Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3720 người đang online, trong đó có 154 thành viên. 06:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 51105 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    em thật bất ngờ với VN :x

    bên VST em thía pak chém giỏi quá, mà không ngờ nhóc xinh nhà em gặp được anh " chồng" lãng mạn không kém nhé :p
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ui chít mất :))
    nếu cứ theo đà này thì chắc khỏi phải qua lớp đào tạo nào nữa chị dâu ạ [:p]
  3. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Bạn nnguoihanoi mới vào nhà mình =D>=D>=D>
    mời bạn và EMBE thành 1 gia đình nhé [r2)][r2)][r2)]
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ thế đó, Em bé có ưng không :-*
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    You'll Be In My Heart

    - Đây là bài hát trong bộ phim “Tarzan of the Apes” :x

    ''Dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa mẹ sẽ luôn trong trái tim con và con sẽ luôn ở bên mẹ"

  6. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Trích:
    lang_tu_SG viết lúc 18:02 - 16/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    RedLantern viết lúc 19:53 - 14/05/2011 [​IMG]

    BÀI VIẾT HƯỞNG ỨNG MTA

    (Chuyện ko có thật 100% :)) )

    Trên đường về, những hình ảnh về Lavie và mấy bé con anh cứ đọng mãi trong tâm trí cô. Đến bến phà từ cồn trở về nhà hồi nào cô không hay. Vừa mải miết đuổi tầm mắt theo những đám rong rêu trên sông, cô vừa ngân nga: "thà là rong rêu lênh đênh trên biển, thà là chim bay vui theo tháng ngày, thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui...". Bài hát bị cắt ngang bởi một bà cụ:

    - Cháu mua vịt ở đâu mà ngon thế?

    - Dạ cháu mua ở nhà anh Lavie ạ.

    - Ra thế, thằng đó ở gần nhà bà. Tội nghiệp, cái thằng bụng dạ tốt hết sức. Làm quần quật để nuôi vợ và bầy con, vợ nó chả biết lo đâu. Xóm làng ai cũng thương...
    ....

    Khuya lắm rồi mà cô vẫn chưa ngủ được, không phải tiếc 50 ngàn mà giờ đây cô hối hận vì điều đó, cô hối hận khi vội vàng nghĩ oan về người khác, giống một câu chuyện cô đã từng nghe: một ông khách đang đợi cậu bé đánh giày đi đổi tiền mãi ko thấy quay lại, đã nghĩ rằng cậu tham lam mà không hề biết cậu qua đường và bị tai nạn...Cô bật nhạc nghe bằng headphone, bài hát "Heal the world". Lại nghĩ về gia đình anh, ôi những đứa con của anh, đứa nào cũng giống cha: đôi mắt đen và sâu, khuôn mặt cương nghị và nhân hậu. Cô nhớ mãi hình ảnh của bé gái tên Út Thêm, con bé mà được khoác bộ áo đầm hồng lên thì xinh y như cô búp bê Barbie, tiếc là...Rồi lời nói của bà cụ, vẫn vang vang bên tai cô. Tự dưng lòng cô dâng lên một niềm thương cảm vô hạn, cô cảm nhận được anh đã vất vả lo âu đến nhường nào. Giờ đây cô đã hiểu, con người từ thuở lọt lòng mẹ, trái tim ai cũng mềm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng những lo toan, ngang trái của cuộc đời khiến nó chai sạn đi...

    Hôm nay lại phải đi gặp đối tác để thu tiền kẹo. Dạo này công ty kẹo KEO - KIẾT của cô không hiểu sao cứ thiếu số lượng kẹo thành phẩm một cách khó hiểu, mà nhân viên sản xuất thì hết người này đến người kia bị sún răng cơ chứ. Mà phải cô keo kiệt với họ gì cho cam, cuối năm nào cô cũng phát cho mỗi nhân viên 80gram kẹo làm quà Tết. Rồi công nợ đại lý mãi không đòi được, ông Tí Đô thiếu 18.251 đồng, đại lý bà Ba Chằn Tinh nợ 10.512 đồng và 2 gói cốm bắp, bà Tám Hãi Hùng thiếu 85 gram cốm gạo cộng với mười tấm hình diễn viên Lee Young Ea để đặt trong bịch kẹo. ...Ôi thật là mệt mỏi!

    Cô mở zing, tìm một bài hát mình mê đắm "And with our love, through tears and thorns
    We will endure as we pass surely through every storm...". Tình yêu luôn gắn liền với chông gai và nước mắt, nhưng cô không sợ, nếu được quyền yêu anh, cô sẽ cùng anh vượt hết mọi chông gai, dù trầy xước bao nhiêu cô cũng không nao núng, chỉ tiếc cô và anh không có quyền đó, cô không thể làm dậy sóng một gia đình đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Từ hôm nay, cô sẽ học cách để mà quên.

    Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, đứng trước mặt cô là Lavie. Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, đôi mắt anh như chứa cả một biển trời tâm sự, một ánh nhìn mà ngàn lời có thể chất chứa trong đó. Cô đọc được hết. Nhưng cô phải quên anh thôi.

    Thì ra anh đến trả lại tiền thừa hôm trước. Thấy đã quá trưa và anh có vẻ mệt nên cô mời anh ở lại dùng cơm trưa ở căn tin công ty. Hai người nói biết bao nhiêu là chuyện, cô nói gì anh cũng cười, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt lạnh băng hôm nào. Cô cho mình một giờ đồng hồ để bước ngược tất cả, để một lần ngồi đối diện với anh, mặc kệ tất cả, không biết ngày nào mình xa nhau .... Chỉ biết sẽ không phải là bây giờ. Cô biết rồi ngày mai sẽ ko còn lý do nào để gặp lại anh, cô biết hai người chỉ mãi là hai đường thẳng song song, ranh giới này mãi mãi ko thể vượt qua. Ra về. Lại là ánh mắt thiết tha ấy.

    Đây là lần cuối cùng nhé. Từ hôm nay cô sẽ học cách để mà quên...

    (Còn tiếp)

    [​IMG]

    TÌNH ANH BÁN VỊT

    Hễ cứ làm việc thì thôi, khi ngưng tay, hình ảnh Cà Na lại hiện lên trong tâm trí hắn, cái hôm ghé cty cô ấy để trả lại tiền hắn cũng ngại lắm, do dự mãi mới dám gõ cửa phòng làm việc của cô ấy, hắn chỉ sợ vẻ quê mùa thô kệch của mình làm cô xấu hổ với đồng nghiệp, vậy mà cô ấy lại tiếp đón hắn ần cấn niềm nở, còn mời ăn cơm trưa nữa, khi ngồi ăn, hắn nhận thấy đằng sau những nụ cười trên gương mặt của cô ấy có ẩn chứa một nét u buồn, hắn không biết cô buồn vì chuyện gì, hắn định hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi.

    Rồi mọi chuyện cũng trở về với cái củ, hắn ngày ngày chăm lo cái chòi vịt, làm đầu tắt mặt tối từ sáng sớm cho đến chiều hôm, thời gian đầu hắn còn mong ngóng Cà Na, hễ nghe tiếng xe máy từ đầu đường là hắn ngưng tay và ngóng đợi, khi biết không phải là cô ấy hắn lại buông ra những tiếng thở dài. Được khoảng hơn một tháng thì hắn biết cô ấy sẽ không bao giờ đến nữa.

    MỘT NĂM SAU

    Một năm trời lặng lẽ trôi qua, những ngày rét mướt âm u của mùa đông rồi cũng qua đi để nhường chổ cho cái ấm áp của mùa xuân. Một năm, cảnh vật không thay đổi là bao nhưng lòng người thì đổi thay nhiều lắm…

    Năm rồi Lavie làm ăn khấm khá, nhờ trời, một năm mưa thuận gió hoà lại không có dịch bệnh nên đàn vịt của hắn ngày càng sinh sôi nảy nở, sau cái vụ ăn gian 50 nghìn của cô Cà Na, hắn quyết tâm làm ăn đàng hoàng để phước đức lại cho con cháu, cũng nhờ vậy mà thương lái nhiều nơi nườm nượp kéo đến mua vịt của hắn. Tổng kết cuối năm sau khi trừ đi mọi chi phí , hắn còn dôi ra gần một trăm triệu, hắn ra chợ mua 2 lượng vàng, đợi cho mụ vợ và sắp nhỏ đi vắng, hắn đào cái thùng đạn đại liên Mỹ chôn ở đầu giường lên rồi cất vào đó, hắn nhẩm tính: Cộng với 10 lượng đã có nay thêm 2, vị chi hắn có tổng cộng 12 lượng vàng. Chắt chiu dành dum từng ấy năm mới được bấy nhiêu. Nhiều lúc hắn nghĩ lấy bớt một lượng, sắm chiếc xe máy để đi ,vừa tiện lợi, vừa nở mày nở mặt với người ta, rồi mua cho sắp nhỏ cái tivi, tội nghiệp tối nào cũng sang nhà hàng xóm để coi ké…Tính lui tính tới lại rồi lại thôi, nghĩ tới bầy con dại 10 đứa là hắn gạt hết mọi cái ý định mua sắm, phải chắt chiu để lo cái ăn, cái mặc, học hành cho chúng nó, rồi còn ốm đau bệnh tật nữa.

    Vợ của Lavie vẫn chứng nào tật nấy, cờ bạc đề điếc như đã ngấm sâu vào xương tuỷ của mụ ấy, từ sáng sớm mụ đã ra khỏi nhà, khuya lắc khuya lơ mới về. Tội nghiệp sắp nhỏ, phải tự chăm sóc lẫn nhau, đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ, đứa nhỏ chăm sóc đứa nhỏ hơn. Hắn đã nhiều lần khuyên can mà mụ ấy nào có nghe, riết rồi hắn cũng chán. Thôi kệ, xem như không có mụ ấy nữa.

    ……………..

    Dạo gần đây Lavie nhận thấy vợ mình có nhiều thay đổi, đi sớm về khuya thường xuyên, nhiều hôm ngủ qua đêm không về nhà, lại còn đi xăm mày xăm môi, áo quần chưng diện, nước hoa thơm ngào ngạt…Hắn cũng nghe phong phanh mụ ấy có nhân tình nhân ngãi, nghe xong hắn cũng bỏ ngoài tai, hắn không thèm ghen vì tình yêu của hắn dành cho vợ đã tắt ngấm tự lâu rồi.

    Và việc gì đến thì cũng phải đến, một ngày nọ Lavie về nhà thì thấy chiếc giường ngủ của mình bị dịch sang một bên, dấu đất đào chưa kịp lấp còn mới nguyên, hắn sửng sốt và đau đớn khi thấy thùng đạn đựng vàng biến mất, hắn biết ai đã lấy, hắn quỳ sụp xuống đất rồi gào thật to: “trời ơi là trời !!! mình ơi là mình !!! sao mình lại làm như vậy???”. Tiếng thét tuyệt vọng của hắn nghe thảm thiết lắm, hệt như con thú bị đâm một nhát chí tử.

    Suốt một tuần lễ sau đó Lavie như kẻ mất hồn, hắn chẳng còn thiết tha gì nữa, công việc làm ăn cũng chẳng màng tới, đứa con lớn phải tạm nghỉ học để trông coi thay cha. Suốt ngày hắn ngồi im một chỗ chẳng nói một lời, cơm nước qua loa cho qua bữa, cứ mỗi đêm về là hắn nốc rượu, nốc như người ta uống nước lã, hắn uống để quên đi cái sự đời, quên đi con đàn bà bội bạc. Lúc say hắn gào thét như người điên dại, rồi hắn khóc lóc thảm thương chẳng khác gì một đứa trẻ. Chòm xóm thấy vậy cũng sang an ủi nhưng chẳng giúp được gì. Một đêm nọ, sau khi uống xong một lít rượu, mệt quá hắn ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì đã giữa khuya, không hiểu sao hắn thấy tỉnh táo lạ thường, chợt nghĩ thằng Hai Trăng Sao* với con Út Thêm đang ngủ ngoài chòi vịt giữa đồng trống, hắn cảm thấy không yên tâm, hắn muốn ra với sắp nhỏ, hắn liêu xiêu bước ra khỏi nhà, mon men theo con đường làng giữa đêm tối mịt mù…Cơn giông đầu mùa bỗng đâu ập đến, trời mưa như trút nước, hắn lảo đảo loạng choạng trên con đường lầy lội và trơn trợt, bỗng hắn thấy nhức đầu dữ dội, khó thở, ngực đau thắt, trời đất như quay cuồng rồi hắn ngã vật xuống đất và mê man bất tỉnh…Hắn mơ hồ thấy mình như được nhấc bổng lên cao rồi rơi tự do xuống đất, cứ lập đi lập lại nhiều lần, rồi hắn thấy mình bồng bềnh chao đảo như đang đi trên con tàu giữa biển khơi, hắn thấy mình bị hút và xoáy mạnh vào một cái lỗ đen ngòm với những âm thanh ma quái…Hắn lịm dần, lịm dần…trước khi ý thức không còn gì nữa hắn còn nghe tiếng chân người chạy lịch bịch trên đường, rồi tiếng còi hụ của xe cứu thương, tiếng con Út Thêm văng vẳng từ cỏi xa xăm: “ Tỉnh lại cha ơi! tỉnh lại cha ơi ! “.

    ……………………………….

    Khi mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Cà Na, cô ngồi bệt dưới đất và ngủ thiếp bên giường, bàn tay cô ấy nắm chặt bàn tay hắn như thể không làm như vậy thì hắn sẽ mãi mãi ra đi, hắn nhìn phía trên đầu giường: chai nước biển đang nhỏ từng giọt, từng giọt chậm chạp, hắn biết mình vẫn còn sống và đang nằm trong bệnh viện………

    Lãng_tử_SG
    (còn tiếp)

    * Hai Trăng Sao: đứa con đầu lòng của hai vợ chồng Lavie, số là cái hôm đầu tiên cưới nhau, hai vợ chồng hắn rủ nhau ra chòi vịt ngồi tâm sự. Đêm ấy trời trong vắt, bầu trời có cả trăng và sao, 2 người nhìn lên trăng sao rồi thề thốt sẽ yêu nhau suốt đời, và sau đó hai người[:p][:p][:p]…………9 tháng 10 ngày sau vợ hắn sinh một đứa con trai, để kỷ niệm cái đêm đáng nhớ ấy, hắn và vợ đặt tên cho con là Trăng Sao, Nguyễn Trăng Sao. [:p][:p][:p]



    Em viết đoạn kết nhé:..

    Nhìn Lavie thiêm thiếp trên giường bệnh mà lòng cô dâng lên một niềm xót xa vô hạn. Chưa lúc nào cô được nhìn anh kỹ như lúc này: khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi nhưng vẫn đầy vẻ nam tính, cương nghị và nhân hậu, tiếc là lúc này không nhìn thấy được "đôi mắt biết nói". Cuộc đời là một vòng hợp tan - tan hợp, ở một đoạn đường nào đó cô đã yêu anh, cũng có thể đoạn đường dừng lại ở đây vì đó đã là tận cùng, cũng có thể nó còn những khúc quanh co khác, kéo dài, và kéo cô xa, thật xa không biết chừng...Cô chưa tìm được câu trả lời...

    Hôm nay trời lại mưa, mỗi lúc trời mưa, cô cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ kỳ, như tất cả phiền muộn gột rửa theo từng nhịp, từng nhịp mưa rơi: "Listen to the rhythm of the falling rain
    Telling me just what a fool I've been, I wish that it would go and let me cry in vain. And let me be alone again..."

    Mình chắc chắn không phải là nguyên nhân khiến gia đình anh tan vỡ, nhưng có thể sự hiện diện của mình khiến quyết định chia đôi một gia đình dễ dàng hơn trong anh? Cô cần có thời gian để suy nghĩ lại điều đó, cần có một khoảng lặng để mọi thứ lại bắt đầu nếu có thể, và nếu có duyên cùng nhau trên những bước dài của cuộc đời sau này, một khoảng trống nào đó cho các con anh...Và cô đã đặt bút ký vào đơn xin học bổng 2 năm tại Singapore...

    Ngày tiễn cô ra phi trường, Lavie vẫn nhìn cô bằng đôi mắt ấy, đôi mắt như chứa đựng cả biển trời thương nhớ và nghìn lời muốn nói, mà không thể thốt được câu nào. Cô không khóc, nhưng giọt nước mắt chảy ngược vào trong là giọt nước mắt đau đớn hơn gấp trăm lần....


    "...Em trở về chỉ còn thấy mưa giăng
    Bàn tay mình nắm bàn tay buốt giá
    Con đường xa... giờ chia thành hai ngả
    Ngả em về ngợp trời gió heo may...

    Ngả anh về ai ủ ấm bàn tay?
    Cánh hoa mưa đành gửi vào nỗi nhớ
    Có tình yêu chưa một lần dang dở
    Bởi lời yêu ... chẳng dám thốt thành lời
    ..."


  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ôi nhocxinh và Blue, ICE cùng A, ngọt quá xá cuunon ơi ;))
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    chuyện Na viết hay cứ như tiểu thuyết ý :x
    e hèm nghe như cảm xúc thật .... thật 100% :-ss
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
  10. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết hay nhưng sao buồn quá. Tội nghiệp cho anh bán vịt: vợ bỏ đi theo nhân tình, còn mang theo toàn bộ tài sản, một lũ con thơ 10 đứa...Bây giờ người mà hắn thương yêu nhất cũng bỏ đi!

    Như vậy là không có một đám cưới hoành tráng với thực đơn chỉ toàn là thịt vịt![:p][:p][:p]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này