Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7483 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 14:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50897 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ủa nhóc bé nói giờ mới nhớ nhỉ .... không thấy anh "chồng" tui tới đón đi ăn cơm nè :-?? .... chắc lại đi 8 cô nào nào quên zợ rồi :((
  2. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Mời quý vị xem tập cuối chuyện tènh anh bán vịt:
    .....
    Hai năm sau.Khi Cà Na tu nghiệp trở về.Lavie đã được giải thoát khỏi mụ CT hư hỏng(mụ vượt biên sang Cam đánh bạc).Họ đón nhau về ngôi nhà rách nát của Lavie
    [​IMG]

    [​IMG]

    Cà na và Lavie cùng nhau thành lập công ty La-Na-Vịt.Từ 3 chú vịt giống còn sót lại

    [​IMG]

    Bằng tài thu vén của Na,cộng với kinh nghiệm của Lavie,họ đã nhân giống thành đàn vịt vài trăm con

    [​IMG]

    Họ rất tâm đầu hợp ý

    [​IMG]

    Cà Na rất hạnh phúc

    [​IMG]

    Chiều chiều,họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm hùi ở NHHP
    [​IMG]
    Làm ăn khấm khá,Na sắm quả xe máy cho Lavie đi chăn vịt

    [​IMG]

    Thay cho chiếc xe đạp ọp ẹp ngày nào

    [​IMG]

    The end.

    Há há,chị Na thấy chưa.Chị là tâm điểm của nhà mình.Dù chị hem cóa nhà,nhưng tên chị lun lun được nhắc nhớ.Trưa nay vui thật.:))
  3. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    NGÔI NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG

    LÃNG TỬ THỬ LÒNG VỢ
    ( Viết dựa theo điển tích Trung Hoa: Trang Tử )

    PHẦN 3

    Một ngày trôi qua, thời khắc đối với Lãng phu nhân như dài dằn dặc, trong lòng mơ ước không yên.

    Sáng hôm sau, Lãng phu nhân nóng ruột quá mới gọi lão bộc đến phòng hỏi chuyện. Vừa mới gặp mặt Lãng phu nhân, người lão bộc đã nói :

    - Lãng phu nhân ôi ! Công việc bất thành rồi.

    Lãng phu nhân nghe nói, trong mình lạnh toát, mồ hôi rướm ướt áo, hỏi vội :

    - Sao ? Sao thế ?

    Lão bộc chậm rãi đáp :

    - Theo chủ tôi thì sắc đẹp của Lãng phu nhân tuyệt lắm rồi, tình sư đệ cũng không đáng kể, duy chỉ có ba việc này thực là khó khăn lắm.

    Lãng phu nhân nóng lòng hỏi :

    - Việc gì ? Ông cứ nói mau!

    - Điều thứ nhứt : Chiếc quan tài còn quàn nơi giữa nhà, thây người chết chưa lạnh, nếu bàn tính đến cuộc hôn nhân e bất nghĩa lắm. Điều thứ hai : Lãng tiên sinh cùng Lãng phu nhân thuở nay ân ái đậm đà, tình chăn gối không gì thương tổn. Vả lại, Lãng tiên sinh lại là một bậc tài hoa lỗi lạc, còn chủ nhân tôi học mọn tài sơ, e không xứng đáng với Lãng phu nhân chăng? Điều thứ ba : chủ tôi đến đây không có mang theo tiền bạc bao nhiêu, lấy gì mà lo sính lễ. Vì các lẽ đó mà công việc không thành.

    Lãng phu nhân nghe xong cười nói :

    - Cả ba điều ấy rất dễ giải quyết : Sau nhà còn một cái phòng trống, tôi sẽ thuê người khiêng cái quan tài kia đem ra để tạm sau đó. Chồng tôi có gì đáng gọi là đạo đức và tài năng đâu. Trước kia đã có 7 đời vợ nhưng vì dạy không được nên phải bỏ đi, thiên hạ đều cho là bạc bẽo. Sau đó Việt vương hâm mộ hư danh nên mời về làm tướng, y tự biết mình bất tài nên lánh mặt nơi thôn dã, sống ẩn dật nơi chốn núi non. Hôm trước đây hơn một buổi dạo chơi, y có gặp một thiếu phụ quạt mồ, liền giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt, đoạt cây quạt của thiếu phụ đem về đây. Tôi nổi giận xé chiếc quạt ấy ra từng mảnh. Ông coi đó ! như vậy mà còn tình nghĩa yêu đương gì nữa chứ ! Việc tiền bạc Phạm Mã nói đó cũng không khó khăn gì. Tôi là chủ rồi, còn ai mà đòi sính lễ nữa. Đến như tiệc tùng thì tôi còn của cải hơn mười lượng vàng lại không đủ chi dùng sao ! Nếu Phạm Mã mà có cố tình kết tóc trăm năm với tôi thì chúng ta làm một cái lễ mọn để động phòng hoa chúc cũng đủ lắm rồi.

    Nói xong Lãng phu nhân lấy vàng giao cho lão bộc đem về đưa cho Phạm Mã và hẹn đêm hôm ấy làm lễ hợp cẩn.

    Tối hôm đó, Lãng phu nhân được tin Phạm Mã đồng ý, rất mừng rỡ, mượn người khiêng chiếc quan tài của Lãng Tử để ra phía nhà sau, rồi thay đổi đồ tang, mặc áo gấm, quần hồng, thắt hoa, kết lá trước thảo đường muôn màu sặc sở. Sửa soạn xong, Lãng phu nhân ngồi chờ Phạm Mã đến.

    Mãi đến quá 9 giờ đêm, Phạm Mã mới qua thảo đường. Lãng phu nhân nóng lòng như đốt, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, nhìn Phạm Mã khôi ngô tuấn tú, trong chiếc áo cẩm bào màu lục.

    Hai người làm lễ xong, men rượu hiệp cẫn nuốt chưa trôi qua nửa cổ, Lãng phu nhân phút động hương tình, dục Phạm Mã vào phòng nghỉ sớm...

    Bỗng Phạm Mã mặt mày nhăn nhó, chàng lăn dưới đất la ôi ối. Không rõ việc gì, Lãng phu nhân hoảng kinh đến ôm Phạm Mã vào lòng.

    Người lão bộc nghe tiếng chạy đến, thấy vậy nói với Lãng phu nhân :

    - Chủ tôi trở lại bệnh đau tim trước kia rồi đó. Bịnh này thì không có thuốc nào chữa nổi, chỉ trừ có được một vật ấy mà thôi.

    Lãng phu nhân lo lắng hỏi :

    - Vật gì thế ?

    Người lão bộc giải thích :

    - Trước kia, bình nhật cứ mỗi lần bịnh ấy phát lên thì vua nước Việt phải giết một tù nhân, lấy quả tim ngâm rượu cho Phạm Mã uống thì khỏi ngay. Nay bịnh ấy tái phát mà ở nơi chốn sơn lâm cùng cốc này tìm đâu ra được thứ đó, chắc là chủ tôi phải chết mà thôi.
    Lãng phu nhân sốt ruột hỏi :

    - Thế thì tim của người chết có dùng được hay không ?

    Người lão bộc nói :

    - Người chết chưa quá một trăm ngày thì quả tim vẫn dùng làm thuốc ấy được. Trước kia tôi có nghe quan Thái y nói như vậy.

    Lãng phu nhân hớn hở nói :

    - Chồng ta chết chưa quá hai mươi ngày, vậy thì ta nạy quan tài mà lấy vật ấy.

    Người lão bộc làm ra vẻ ngần ngại nói :

    -Chỉ sợ Lãng phu nhân không nỡ làm như thế.

    Lãng phu nhân bỉu môi nói :

    -Ta cùng Phạm Mã kết nghĩa đá vàng, cho đến răng long bạc đầu, thân của ta còn không tiếc, huống chi một nắm xương tàn kia mà ăn nhằm vào đâu.

    Nói xong, Lãng phu nhân gởi gắm cho người lão bộc ở lại săn sóc Phạm Mã, còn mình thì chạy thẳng xuống nhà dưới tay cầm một cây búa, tay nắm một con dao mò sang bên phòng có để linh cữu của chồng.


    (Còn tiếp)
  4. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Còn 10 đứa con của Lavie và người vợ trước phải giải quyết ra sao?
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ha ha :)). Nhoc ơi chị chết vì cười mất thôi :)). Nhoc năm bờ oăn :))
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    GĐHP:

    Anh đi làm nhé BX. Chiều nay anh về sớm mình đi mua đồ đồng phục cho nhân viên công ty nhé em. Hồi sáng đi dạo một vòng nhưng chưa chọn được màu nào phù hợp. Anh nghĩ em sẽ giúp a tốt việc này đó.
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Cà Na hạnh phúc quá nhỉ. Hôm nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe về chuyện có thật của anh: ngày xưa anh chăn vịt.
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    :D nnguoihanoi nào của Coe thế, bình thường thức khuya đâu, đêm qua là thức đợi Coe thôi thương Coe quá mới làm bai thơ ... :p
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hic, kêu anh vào vui với mấy bạn em chớ [-( đừng có mà quay ra ăn vạ em [r23)]
  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Hôm qua em thức cả đêm
    Đạp mưa xuyên bão ướt mềm cả … tay
    Đến thăm các cụ diên hồng
    Trung quân ái quốc đêm không về nhà
    Quyết làm cho kết quả ra
    Phiếu bầu chính xác thật là kính thay
    Đêm mưa ngày nắng như đày
    Em bao nhiêu việc thế này cực thân
    Đêm thâu anh chẳng ở gần
    Kiếm tạm anh khác để mần … vô lăng
    Tuổi trẻ đang lúc … hung hăng
    Báo về bố mẹ mà rằng “qua đêm”
    Ngồi chờ càng thấy nhớ thêm
    Anh ngồi ôm lap đệm êm một mình
    Trách sao mưa gió vô tình
    Em anh ướt đẫm môi xinh nhạt màu
    Thương em chẳng biết để đâu
    Làm thơ tặng để gối đầu nhé em !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này