Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6902 người đang online, trong đó có 900 thành viên. 09:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 33847 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Mấy ảnh anh post lên đấy mà anh?
  2. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    ah, Miền Tây nhiều cảnh đẹp lắm. An Giang thì ít thôi.
  3. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
  4. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thu-Sau-Q.../IW6IFIFW.html

    Thu Sầu
    Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
    Trời chiều man mác buồn nát con tim Lệ
    tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên Kỷ niệm êm đềm
    còn in trên giấy Người ôm thương nhớ ra đi
    từ đấy Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên
    Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên
    Thương chi cho lắm rồi cũng xa nhau
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nghe bài này mà buồn quá...
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Vết Chân Tròn Trên Cát

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Eae4fIPP7E






    Vết chân tròn vẫn đi về
    trên con đường mòn cát trắng quê tôi
    Anh thương binh vẫn đến trường làng
    vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương

    Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời
    Bài hát có đồng lúa miên man câu hò
    Bài hát có người lính đã hy sinh rất âm thầm
    Cho hôm nay những gót chân son
    vui quanh vết chân tròn ...



    Năm 1981, trong một lần dạo quanh bờ biển Tiền Hải thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhạc sĩ Trần Tiến đã bắt gặp những dấu nạng in hằn lên trên cát biển. Sau đó, ông đã dò hỏi người dân xung quanh và biết được dấu nạng đó chính là của một anh thương binh bị thương tật ở chân, đang trên đường đi đến trường dạy học cho các em nhỏ trong làng. Xúc động vì hình ảnh những dấu tròn trên cát đó, nhạc sĩ đã sáng tác bài hát khi trên đường đi bộ từ bãi biển về nhà trọ, đặt tên là "Vết chân tròn trên cát". Tuy nhiên, cho đến tận ngày trả lời phỏng vấn báo Sài gòn Giải phóng vào tháng 7 năm 2009, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa một lần được gặp người thương binh là nguyên mẫu cho bài hát này.



    “Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi”, lời bài hát trầm lắng đưa tôi về với những kỉ niệm nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Xa quê đã nhiều năm, những bộn bề lo toan của cuộc sống có lúc khiến tôi như chẳng kịp để nhớ về một vùng kí ức cháy bỏng. Chiều nay, lời bài hát cất lên như một đôi cánh diệu kì đã chở tôi về với những gì thân yêu nhất.

    Chiến tranh đã qua, nhưng nhọc nhằn và đau thương trên quê hương tôi vẫn còn đó. Nỗi đau chiến tranh đang hiện hình trên quê hương tôi hôm nay qua “vết chân tròn” của anh trên cát. Bom đạn của kẻ thù vốn không trừ bất cứ ai. Trên chiến trường gay go ác liệt, có biết bao người lính đã nằm lại hóa thân vào dáng hình xứ sở. Những người lính may mắn hơn, trong gang tấc có thể thoát được cái chết, nhưng cơ thể làm sao tránh được thương tổn. “Vết chân tròn trên cát” như dấu chấm lặng xoáy vào tâm trạng của những người đang sống.

    Nhưng bom đạn không giết được tâm hồn và tình yêu đối với đất nước trong những người lính. Dù phải đối mặt với bao khó khăn trong cuộc đời trên chiếc nạng gỗ, anh vẫn cất tiếng hát bằng một nghị lực phi thường. Cảm phục biết bao khi tiếng hát hôm nay cất lên không phải là tiếng bi ca. Họ vẫn hiên ngang như khi cầm súng ra trận. Ngày xưa, họ đã chiến đấu vì một tình yêu thiêng liêng to lớn cho dân, cho nước, thì hôm nay họ vẫn đang sống thật xứng đáng với những đồng đội của mình đã ngã xuống.


    [​IMG]
    “Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương”. Bản hùng ca được viết tiếp khi những con người trở về từ lửa giờ lại đi tiếp lửa. Họ như thân cây sau trận bão, bị gió quật rụng lá, rơi cành. Nhưng khi cơn bão qua, trong thân cây ấy vẫn mãnh liệt một nguồn nhựa sống, vẫn khao khát dâng đời bóng mát và tiếng chim ca, nên chồi xanh lại mọc lên từ những vết gãy.

    “Vết chân tròn”, cho tôi thấm thía hiểu rằng, mặt sau của tấm huy chương còn biết bao nỗi đau, bên cạnh âm hưởng hào hùng của chiến công là máu và nước mắt. Nhưng cao cả biết bao khi người lính quan niệm “sống là cho đâu chỉ nhận ra mình”. Bài hát của anh gợi cho tôi nghĩ về rất nhiều những người lính từ chiến trường trở về vẫn đang ra sức dựng xây đất nước. Họ là những tấm gương sáng về nghị lực “tàn mà không phế”.

    Thế hệ của chúng tôi chỉ có thể biết đến những năm tháng đau thương của dân tộc qua những thước phim, những trang văn, trang sử. Trí tưởng tượng của chúng tôi dù có phong phú đến đâu cũng không thể nào hiểu hết những gian khổ hi sinh thế hệ trước đã đi qua. Nhưng hôm nay, qua những điều được học từ sử sách, và qua trang sử đang sống là những thương bệnh binh, là “vết chân tròn”, chúng tôi thấm thía được bao nhiêu điều. Đó là “bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời” mà cứ hát mãi, hát mãi…

    Bức chân dung của một người lính thời hậu chiến, trầm lắng, xúc động nhưng không hề bi thương, đã đánh thức trong mỗi chúng tôi, những người trẻ hôm nay, suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước khi mình may mắn được sinh ra không một ngày phải sống trong đạn lửa.

    Phải chăng nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác bài hát này với mong muốn lưu giữ những dấu chân đi trước, những dấu chân vẫn đằm hơi ấm thiết tha có khả năng tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân đi sau? Cảm ơn “dấu chân tròn” của anh đã cho thế hệ tôi và bao thế hệ mai đây có một quá khứ thiêng liêng để nhìn lại và bước tới mạnh mẽ hơn. Bài hát về anh và những người lính như anh là “bài ca cuộc đời! Cháy mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi…”.

    Cảm ơn nhạc sĩ về một bài hát đầy xúc động như thế!
    (Sưu tầm)



    [​IMG]
  8. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    HẠNH PHÚC VÔ HÌNH

    Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.


    [​IMG]




    Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.




    Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.




    Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: “Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài”.




    Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: “Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi”.<O:p



    Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: “Tốt quá rồi!”. Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?” - “Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”.<O:p


    Lúc này, vị Đại sư cười và nói: “Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?”.<O:p


    Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?<O:p


    Nếu từng yêu, bạn sẽ hiểu được điều đó. Mối tình đầu…<O:p



    Đối phương gọi điện hỏi thăm bạn, tặng quà cho bạn đều khiến bạn vui rất lâu. Tuy nhiên, một khi bạn đã xác lập mối quan hệ hoặc kết hôn thì tất cả sẽ biến mất hoặc tất cả đều biến thành điều hiển nhiên. Và khi đó là chuyện đương nhiên, liệu bạn còn trân trọng nó nữa?




    Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có, đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Có lẽ, đó chính là bất hạnh lớn nhất của con người và cũng là nguyên do khiến hạnh phúc cứ mãi vô hình.<O:p


    Ông trời cho ta khả năng nhìn thấy thì sẽ sắp xếp cho ta những bài học về sự mất đi, mất đi để có thể nhìn thấy. Nhìn thấy hạnh phúc mình đang nắm giữ!
    (St)
  9. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
  10. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này