Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5286 người đang online, trong đó có 516 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33605 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Xin Đừng Ghen với Quá khứ của em

    Xin đừng ghen với quá khứ của em
    Cái thời đã trở thành kỷ niệm
    Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
    Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường

    Xin đừng hỏi khi người ấy yêu em

    Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại
    Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
    Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua

    Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ

    Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
    Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
    Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau

    Xin đừng bắt em nhớ lại thuở ban đầu

    Khi chưa có anh em vẫn là kẻ khác
    Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
    Với chỉ một điều chỉ còn là xót xa

    Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ

    Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
    Để trái tim em đừng cồn lên bão tố
    Mà suốt đời thanh thản đập vì anh
  2. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ĐOẠN CUỐI

    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
    Lời chia ly oà cùng nước mắt
    Hai trừ một bằng không

    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Trái tim mỏi sau những điều không thể
    Con đường về bước chân lặng lẽ
    Căn phòng lặng im

    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Có nụ cười hoà tan cùng nước mắt
    Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
    Chú rể và cô dâu

    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Đôi bạn già bên nhau chiều lặng lẽ
    Ông cuời chuyện xưa bà nhăn khẽ
    Tình yêu đích thực chăng?

    Con đường chúng ta đi
    Đoạn cuối nào đang đón chờ phía trước?
    Niềm tin ơi có trả lời ta được?
    Thôi ngủ đi, có anh vẫn yêu em.

    (sưu tầm)
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nói cùng anh - Xuân Quỳnh

    Em biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mông
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm giữa miền đất khô cằn
    Đấy, tình yêu, em muốn nói cùng anh:
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn.
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thủa ban đầu

    Thủa đầu tiên anh đến bất ngờ như cơn mưa
    Cuốn phăng em đi bằng tình yêu ào ào dữ dội
    Đốt môi em bằng môi, ủ mắt em bằng mắt
    Cả ngày và đêm chỉ riêng của chúng mình

    Thủa đầu tiên những nụ hôn lung linh

    Lời tỏ tình của anh thắp khuôn mặt em bừng sáng
    Khao khát, say mê, tình yêu như mặt trời mới rạng
    Đỏ rực phía chân trời ...

    Giờ thì thủa đầu tiên ấy đã xa xôi

    Tình yêu thành bình dị như em, như anh, như cuộc sống
    Chúng mình cần có nhau giữa cuộc đời rất rộng
    Như giữa biển khơi cần thấy một bến bờ

    Lời yêu thương dẫu chẳng cháy thành thơ

    Vẫn sâu lắng dịu dàng trong ánh mắt
    Câu nguyện thề thốt lên nơi vòng tay rất chặt
    Tình yêu sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu
  5. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Tặng người bạn ảo

    Một đêm dài qua đi trong cơn mưa
    Tôi đã thức với một người xa lạ
    Thời gian trôi ... sao nhanh hối hả
    Cuốn đêm đi gọi sáng tới rồi...

    Tôi không còn cất được tiếng cười
    Rút tơ lòng gói tròn lời tâm sự
    Hoa tàn rơi rụng về cội cũ
    Tuổi nào phai đền lại một kiếp người...

    Lời nói nào người giành chỉ riêng tôi
    Lời nói nào tôi mở lòng với bạn
    Hai con người lang thang không giới hạn
    Lạc vào nhau chia sẻ những vui buồn...

    Đêm tàn rối lòng tôi nhẹ nhàng hơn
    Bạn có nặng lòng vì những lời tâm sự?
    Cuộc sống là con sông chảy mãi theo dòng cũ
    Bến lở bến bồi là duyên phận đẩy đưa

    Đêm tàn rồi mà trời vẫn cứ mưa
    Mong sao lòng tôi mưa đừng rơi thêm nữa
    Mong sao bạn sẽ không là một nửa
    Một nửa xa xôi sẽ tìm bạn trở về.

    Vân Hồng
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Mãi mãi ngày đầu tiên
    Bế Kiến Quốc

    Cần những nhành hoa mới
    Nở cho anh và em
    Cần những tuần trăng mới
    Đưa ta vào trời đêm...
    Tình yêu không dừng lại
    Không sa vào thói quen
    Tình yêu luôn luôn mới
    Như những ngày đầu tiên

    Cần có những hờn dỗi

    Để nhớ và để quên
    Cần có những gặng hỏi
    Để nghi ngờ hờn ghen!
    Cần những bài ca mới
    Để hát về niềm tin,
    Cần những chiều ngóng đợi
    Cả con đường chờ em...

    Tình yêu không dừng lại

    Không sa vào thói quen
    Ngày qua rồi ngày tới
    Tốt thêm và đẹp thêm
    Tình yêu luôn luôn mới
    Mãi mãi ngày đầu tiên...
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    HOA CÚC
    Đường Hải Yến

    Lại bắt đầu mùa thu
    Không lẽ gió cũng thở dài như thế
    Hoa cúc nở vào say mê cũ
    Những chấm lặng rực rỡ dở dang

    Đâu chỉ có mùa thu mới nhắc mình buồn

    Anh vẫn đâu đây trên thế gian nhưng không còn thuộc về em nữa
    Như heo may dẫu nồng nàn đến thế
    Mà biết đâu cúc vẫn nở trái mùa

    Những cánh vàng đơn độc đến âu lo

    Vẽ vào em bao mặt trời thao thức
    Nghe trái tim đập dồn trong lồng ngực
    Những gam buồn của thuở chớm mỗi thu.
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thơ vui về phái yếu

    Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
    Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày
    Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Tới thăm dò những hành tinh mới lạ
    Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
    Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
    Chính phục đại dương bằng các con tàu
    Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
    Mỗi các anh là một nhà chính khách
    Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.

    Biết bao điều quan trọng được đề ra

    Những hiệp ước xoay vần thế giới
    Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
    Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
    Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
    Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
    Những quả cà, mớ tép, rau dưa
    Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa
    Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất

    Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt

    Sắm cho con đôi dép tới trường
    Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng
    Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...

    Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.

    Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Càng không có hạt nhân nguyên tử
    Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
    Có tình yêu và có lời ru
    Những con cò con vạc từ xưa
    Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
    Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
    Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...

    Nếu không có ví dụ chúng tôi đây

    Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
    Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
    Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
    Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
    Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
    Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
    Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
    Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
    Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.

    Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát

    Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
    Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
    Là bác học... hay là ai đi nữa
    Vẫn là con của một người phụ nữ
    Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên

    Anh thân yêu, người vĩ đại của em

    Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
    Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo
    Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.

    Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân

    Đùa một chút xin các anh đừng giận
    Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
    Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.

    Xuân Quỳnh
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Mùa lá rụng
    (Ônga Becna)

    Những đàn sếu đi qua, sương mù và khói toả
    Maxcơva lại thu rồi
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắn cả những ai đi cô độc trong đời
    "- Tránh đừng động vào cây! Mùa lá rụng..."

    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi

    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn...

    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình

    Tôi sẽ yêu ai...Ai làm tôi hạnh phúc?
    "-Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng..."
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi...

    Nếu không có gì ao ước trong tôi

    Thì có nghĩa chẳng còn chi để mất
    Anh đã từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao phút này làm bạn cũng không...

    Chẳng hiểu sao tôi cứ ngẫm trong lòng

    Rằng tôi sẽ xa anh vĩnh viễn
    Anh, con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời

    Thiếu cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười

    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi!
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia tay
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loáng
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa...

    -Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa

    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Các ngõ nhỏ đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "-Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng..."
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bài 1

    Mỗi phút em đằm thắm

    Anh giàu có lên nhiều
    Một phút em hờ hững
    Anh nghèo đi bao nhiêu.


    Bài khác


    Cốc nước em trao uống cạn rồi

    Có em trong anh và anh trong em đó
    Hòa vào nước thì ai chia được nữa
    Thấu tận cùng mỗi đứa phải không em?


    Bài khác


    Trong mỗi cánh hoa anh tặng em
    Có quá nhiều những điều chưa dám nói
    Anh lo cánh hoa không giữ nổi
    Sức nặng của tình anh


    Bài khác


    Anh đến như cơn mưa
    Trái tim em buốt giá
    ANh đến như ngon lửa
    Đốt cháy em nồng nàn
    Rồi để mặc tro tàn
    Anh bỏ đi lặng lẽ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này