Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8447 người đang online, trong đó có 1083 thành viên. 14:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33598 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    http://www.youtube.com/watch?v=uFntXSCgEQE

    Ngày Tháng Sáu


    “Hôm ấy là một ngày tháng sáu,
    Chàng trai và cô gái gặp nhau,
    Cùng đi dạo giữa cánh đồng lúa chín.
    Chim líu lo trên đầu.

    Khi đã yêu, không cần lời thổ lộ -
    Có riêng tiếng nói trái tim,
    Nên tuy có rất nhiều điều đáng nói,
    Nhưng họ … đã lặng im.
    ….
    Rồi đông đén, tháng Giêng, trời lạnh,
    Tuyết bão đêm ngày.
    Họ không thể cùng nhau đi dạo
    Giữa đồng, tay nắm tay.

    Và chàng trai trở thành người bất hạnh.
    Cô gái cũng buồn đau.
    Giá họ nói, một lời thôi ngày ấy,
    Họ đã suốt đời bên nhau.”
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em muốn mình là một bản nhạc Jazz

    Những lần dạo qua tiệm đĩa quen thuộc nằm lẩn trong một con hẻm nhỏ của thành phố, chị bán đĩa xinh xinh vẫn hay gạ em nghe Jazz dù em chỉ chăm chăm nhìn vào mớ đĩa hòa tấu. Vì có lẽ vì chút xao động trước nhan sắc của chị, em bắt đầu tập nghe Jazz. Ban đầu chỉ là những ca sĩ dễ nghe có chất giọng trầm và ấm, như thể đây không phải là một người hát cho nhiều người mà đây là một cuộc trò chuyện. Nhạc trong Jazz không quá ồn ào, không quá xình xập đè hẳn lên những tiếng hát mà câu chữ được người ca sĩ thả ra một cách rành rọt, rõ ràng. Chẳng biết tự bao giờ em bắt đầu học cách yêu Jazz, yêu từng chút một, từng ngày một. Tình yêu cứ nhỏ giọt dần, cho đến khi cái ly tràn đầy.


    Em đã có lần nói với bạn: “Jazz giống như cà phê vậy, ban đầu thì sẽ khó nghe nhưng đến khi đã quen rồi thì bạn sẽ bị nghiện”. Lần ấy, bạn chỉ nhìn em và cười, cái cười như thể không tin rằng một đứa vốn ghiền truyện tranh, ham làm thơ và thích cuộc sống bình lặng trôi qua như một mặt hồ phẳng lặng như em có thể trót đem lòng yêu mến Jazz. Em lặng thinh. Nếu để ý kĩ bạn có thể biết rằng những tình bạn cũng như Jazz, chúng ta chỉ thực sự hiểu nhau khi đã dần quen vào tính cách và cuộc sống của người kia. Em muốn mình như một bản nhạc Jazz, những ai muốn hiểu em sẽ phải tập cách làm quen từ từ để có thể hiểu được rằng đôi khi không phải nụ cười nào cũng bắt đầu từ niềm vui.

    Một bản Jazz sẽ có đôi lần lắc lư, đôi lần phiêu lãng, đôi lần chậm lại như rót đầy vào những khoảng trống cứ lớn dần trong tim mọi người, từng chút một. Em muốn cuộc đời mình sẽ đầy những thăng trầm như vậy. Có thể ngày hôm nay em ở đây, nhấm nháp tách cà phê và tự thưởng cho mình những điệu Jazz từ chiếc loa to ụ ở quán café quen thuộc nhưng ngày mai em sẽ chạy tung tăng trong gió, giữa bạt ngàn của biển. Em không muốn mình sẽ trở thành một người bị ghim vào một thời khóa biểu nhất định: sáng dậy đi làm, tối về nhà tắm táp rồi lên mạng đôi chút, sau đó là leo lên giường ngủ. Em muốn cuộc đời em không bị gò bó trong những khuôn phép mà người khác đặt ra. Nhưng càng ngày em càng thấy mình bị đẩy dần từ những cánh động rộng lớn mà em có thể tự do bay nhảy về phía căn phòng nhỏ và hẹp, nơi những buổi chiều trôi qua một cách lặng lẽ, nơi em sẽ phải hoàn thành trách nhiệm của mình với mọi người. Đôi lúc, em ước giá mà được chạy đi thật xa, em sẽ chọn một hòn đảo hoang vắng, nơi không ai biết mình. Em sẽ sống một cuộc đời khác, hạnh phúc hơn, tự do hơn.

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    Em muốn mình là một bản nhạc Jazz, bản nhạc thường được cất lên trong một phòng trà nhỏ và ấm. Mọi người sẽ lắng nghe em một cách thật say đắm trong khi thưởng thức mùi cà phê dậy hương. Em sẽ chạy từ góc này sang góc khác của căn phòng. Em sẽ thoải mái nhún nhảy theo những giai điệu. Người ta sẽ không nói rằng em vô kỷ luật hay đại loại vậy, người ta sẽ gọi em bằng một cái tên khác, mỹ miều hơn: “ngẫu hứng”, còn em sẽ truyền cho mọi người cảm hứng về cuộc sống bằng nhiều cách: từ tiếng kèn saxophone linh hồn của Jazz cho đến những chất giọng trầm và ấm, từ điệu nhảy của những phím đàn đến tiếng ngân nga kéo dài tưởng như không bao giờ tắt.

    Và hơn hết, em muốn mình là một bản nhạc Jazz để thấy mình thực sự sống chứ không phải chỉ tồn tại cho hết ngày, hết tháng, hết năm…
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Em Bé ơi! dành riêng cho anh H_K một phòng bên nhà EB nhé[};-[r32)]
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ok, luôn luôn đón chào các thành viên NKD yêu quý của Em bé nhé [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bầu Trời Rộng Lớn Cuộc Đời Bao La
    1. Những ngày cuối cùng của tuổi 19, tôi thấy cuộc đời này đẹp và lạ như cách mà người ta vẫn nhận xét về tình yêu trong nhạc của Trịnh Công Sơn. Vẫn thường nghe nói rằng, tình yêu trong nhạc Trịnh, đôi khi phải đi hết cả một cuộc đời, đôi khi phải nếm trải đủ mọi thứ gia vị nơi chốn cõi tạm này thì mới mong hiểu hết được cái sự đẹp đẽ đó, rằng tình yêu trong nhạc Trịnh đẹp trong từng bước chân ra đi, trong sự chia li tan tác, trong cả những nỗi buồn trải dài một kiếp nhân sinh. Con bé 19 tuổi như tôi, chắc chưa có cái gọi là trải nghiệm, là nứt vỡ để mà đàm đạo về tình yêu, nhất là tình yêu trong nhạc Trịnh. Nhưng con bé 19 như tôi, cũng đã đủ lớn để cảm thấy cuộc đời này đẹp như chính những tình yêu đó: đẹp trong cả những nỗi buồn ngày qua tháng lại dồn đắp lên mỗi con người.

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    http://www.youtube.com/watch?v=Oj_AKvhKauE&feature=related

    Tôi chẳng muốn kể lể ra làm gì những nỗi buồn sót lại của một năm sắp – trở – thành – cũ. Nỗi buồn thì nhỏ nhoi lắm, như gia vị thôi. Nên nếu được, tôi sẽ ích kỉ giữ nó cho riêng mình.Và cảm ơn, vì những nỗi buồn đó mà tôi đang lớn lên từng ngày, chậm thôi… nhưng rất vững chắc.

    2. Tôi thích nằm dài ra bãi cỏ, ngước nhìn lên và thấy bầu trời rộng lớn trải dài ra vô tận. Cảm giác như những ngày còn nhỏ, hay nhìn lên trời và tưởng tượng ra vô số những hình ảnh từ những đám mây vô định. Càng lớn, con người ta càng bỏ quên quá nhiều những thói quen thuở bé. Dù vô ý hay dù cố tình, tôi cũng cảm thấy thật có lỗi với tuổi thơ. Nào có ai là muốn bị lãng quên trong dòng chảy của cuộc đời. Và kí ức, và tuổi thơ cũng vậy mà thôi. Một người chị thuở nhỏ của tôi đã gieo rắc vào đầu óc mộng mơ của tôi lúc đó một suy nghĩ, rằng mộng mơ không hoàn toàn là một điều xấu. Một người mộng mơ là một người muốn sống thật đẹp, thật hoàn mĩ… Và họ mãi trẻ thơ với suy nghĩ rằng, cuộc đời này sẽ ngày càng đẹp lên, hoàn mĩ hơn như một câu chuyện cổ tích. Tôi chằng dám đàm đạo về cuộc đời này nhiều đâu. Tôi chỉ nhận ra rằng, từ dạo đó đến bây giờ, tôi vẫn muốn sống mộng mơ như thế… nhiều nhiều

    3. Tôi không còn muốn đếm những cuộc chia tay nữa. Tôi nghĩ mình đã dần quen với cảm giác, ai đó đến với cuộc đời mình và sẽ ra đi khi phải đến lúc như vậy. Cứ mỗi lần có ai đó thông báo cái tin họ sắp đi xa, tôi cố gắng cười và nén thở dài. Ở bên ngoài, cuộc sống có quá nhiều thứ hay ho và thú vị. Chẳng thể giữ chân nổi những con người mà tôi thương, cũng như chẳng thể giữ nổi nhịp sống để nó mãi bình lặng trôi.

    Và tôi nghĩ, mình cần phải yêu nhiều. Nhiều nữa.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Coi-Di-Ve-Khanh-Ly/IWZDFIAD.html

    http://www.youtube.com/watch?v=AKnwkpDUrGk&feature=related
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Biển Nhớ
    Biển chiều nay xôn sao đến lạ. Ngày đang khép vội ánh sáng nơi góc trời đỏ tía. Trên không trung, mây đang vồn vã khéo nhau cuối ngày tắt nắng, từng đàn chim xòe cánh mãi bay về tổ. Mọi thứ nhanh đến kỳ lạ trong một chiều hoàng hôn rực rỡ. Dưới những lớp sóng bạc, biển đang ồn ào thứ âm thanh của những nỗi nhớ, của sự đợi chờ.


    [​IMG]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bien-Nho-Quang-Dung/ZWZ97FWD.html

    Một ngày trở nên buồn đến vô cùng ấy là khi em rời xa tôi. Một cách vô thức, trái tim tôi nhói đau như không có sững sờ nào được thể hiện trên nét mặt. Tôi dấu đi cảm giác của mình cũng giỏi như em khờ khạo lấm liếm lý do ra đi. Tất cả giờ bỗng nhiên bị gọi tên thành kỷ niệm. Liệu em có biết biển sẽ không còn xô lại tiếng hờn mà chỉ có nỗi nhớ mãi đập vào trái tim tôi.

    Ngay cả bây giờ khi nỗi nhớ đã thành nỗi đau, vết thương đã lên sẹo thì tôi cũng không thể từ bỏ ý nghĩ yêu em nhiều đến que quắt. Dường như tâm hồn này vẫn chờ đợi một ngày em quay lại.

    Đã lâu rồi không còn khái niệm ngày mai kể từ khi em bước chân khỏi cuộc đời tôi. Hình như tất cả đang dừng lại và chờ đợi ngày em trở về mới lại tiếp tục cuộc hành trình dang dở. Em có hình dung ra một ngày mai nắng không buồn tắt và ngày cứ lấp lửng một buổi chiều giăng đầy mưa nhớ. Tất cả âm thầm chờ đợi mặc cho sự thật phũ phàng là em đâu còn trở lại nữa.

    Mối tình này quá đỗi lớn nao như chính biển phải hàng ngày mong tiếng sóng, như hoàng hôn chờ ngày tắt nắng, như bầu trời kia mỏi mắt trong cánh chim trở lại. Và dưới lớp sóng mãi xô cồn đá, biển vẫn lặng thầm một nỗi nhớ em.

  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Biển Ngày Ấy Và Bây Giờ
    “Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng”

    [​IMG]


    Ngồi trong một quán café nhỏ bé và ấm áp trong một chiều mưa bay và lắng nghe “Biển cạn”. Như có một mối duyên kì lạ mà mưa luôn sánh đôi cùng với nỗi nhớ, mà cái nỗi nhớ đau đáu của một đứa con xa quê luôn nhắc về một mối tình tri kỉ : biển và em. Không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ mà biển lại là một đề tài ưa thích trong thi ca nhạc họa, đơn giản bởi đứng trước cái mênh mông thăm thẳm ấy người ta không ngăn nổi những cảm xúc tuôn trào từ tận đáy lòng mình. Ai từng một lần lặng yên trước biển, sẽ không quên được cái cảm giác được thấu hiểu và sẻ chia những phần đời rất thật, mà đôi khi không được bộc bạch bằng lời. Xin dành cho những ai đã từng là một người con của biển, một chút ân tình xa xôi.
    Những ngày còn bé, biển qua cách nhìn của một đứa trẻ thật sự là một chốn đẹp đẽ và bình yên. Biển khi ấy chỉ đơn giản là niềm vui được nghịch ngợm với những con sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa, là cái cảm giác mát rượi của chất nước xanh xanh mằn mặn cứ vấn vương trên da thịt, là những buổi chiều lộng gió ngồi trên một tấm bạt được trải căng lên lớp cát nhấp nhô, thưởng thức món cơm nắm ngon lành của mẹ trong tiếng cười hạnh phúc gia đình. Lần đầu tiên thấy biển, đứng trước cái bao la vô cùng của sóng và nước, trẻ con khi ấy chỉ độc một nỗi niềm háo hức được khám phá cái thế giới rộng lớn đang bày ra trước mắt. Lần đầu tiên trước biển, không phải là cái cảm giác choáng ngợp và yếu đuối giữa biển khơi bao la mà là một niềm tin sẽ là một ai đó thật vĩ đại chứ không hề nhỏ nhoi trước biển, “sẽ có một ngày, ta sẽ vượt được đại dương muôn trùng kia.”

    Cái sắc xanh lơ thuần khiết của nước biển thỉnh thoảng được điểm xuyết bởi một vài sắc màu của cuộc sống con người luôn khơi gợi về một chốn thần tiên bên kia đường chân trời. Chỉ biết rằng trong cái suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ biển ngày ấy, là nơi ta biết định nghĩa sơ sài về cái gọi là bình yên. Biển ngày ấy là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng những giấc mơ đậm màu cổ tích, và sẽ mãi là một kí ức trong veo để rồi trở thành nỗi nhớ nhung cháy bỏng cho những ai đã từng là một đứa con của miền biển.


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=xU89sPe_B0Y


    Lớn hơn một chút, ta nhận ra rằng biển không chỉ có một màu xanh yên bình phẳng lặng mà thỉnh thoảng lại khoác lên mình tấm áo choàng màu xám xịt. Dải đất miền Trung dài và hẹp này mỗi năm đều oằn mình hứng chịu những trận bão giông ! Chính những đợt sóng đã từng một thời mang lại cho biển vẻ nên thơ hiền lành lại trở nên hung hăng dữ tợn đem giá rét, mất mát và đau thương đến cho chính những người con của mình. Biển trong những ngày ấy, là biển đã cuốn đi bao nhiêu mái nhà thô sơ rách nát, là biển bắt
    “Những người đàn bà goá bụa
    Lặng nhìn nhau
    Ngoài xa biển vẫn đục ngầu…
    Gào thét.Đêm thao thức
    Ôm con nhỏ vào lòng
    Cố kiếm tìm chút hi vọng manh mong,
    Thầm cầu nguyện…”

    [​IMG]


    Phập phồng trong lo lắng chờ đợi tin từ chồng con“Những người đàn ông trải cuộc đời mình với biển” đang vật vã chống chọi với cơn thịnh nộ của đất trời.
    Biển bình thường hiền hòa là vậy, nhưng cũng lắm lúc nóng nảy hung hăng. Những lúc ấy ta như thấy một phần của chính mình, của đầy đủ những cung bậc cảm xúc lúc nồng nhiệt, ấm áp, lúc lạnh lùng, giá băng, trong những đổi thay nơi biển cả bao la. Cũng chính vì thế, mà biển càng lúc càng gắn bó với sự đổi thay từng ngày từ những ngây ngô con trẻ cho đến những yêu dấu đầu đời.
    Chẳng biết tự bao giờ, biển trong ta là hình ảnh nàng tiên cá với một tình yêu vĩ đại và khắc khoải nhớ thương.Và biển ngày ấy, vẫn đẹp và nhuốm màu cổ tích, có chăng chỉ đượm buồn với một cái kết không có hậu như vẫn thường thấy trong những câu chuyện dành cho trẻ con.
    Ngày tháng trôi đi, những câu chuyện cổ được gói gọn và cất trong một khe hẹp nào đấy đã nhàu nhĩ màu thời gian.Những công chúa và hoàng tử rồi cũng theo những sách vở mùa thi chìm và quên lãng để rồi những rung động đầu tiên đã nhen nhóm một ngọn lửa yêu thương khác vào người cố nhân của biển. Ta đối diện với biển không phải là ta của một thời vô tư lự, mà là ta cùng với một người lần đầu tiên biết rằng biển thật sự đẹp khi tay mình nằm ấm áp trong một bàn tay khác. Rồi có đôi lần một vài ai đó đã từng mỉm cười vu vơ khi ngâm khe khẽ mấy dòng thơ của Xuân Quỳnh:
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu



    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thuyen-Va-Bien-Bao-Yen/IWZACZWI.html

    Nhưng mối tình đầu dù đẹp đến đâu cũng không tránh khỏi những lần vụn vỡ. Trước biển kỉ niệm đã từng đẹp biết bao nhiêu thì giờ đây càng là những mảnh vỡ cứa vào tim đau bấy nhiêu. Biển những ngày mùa đông với những đợt gió gào thét mang theo cái rét căm căm như thể muốn cuốn bay tất cả , chỉ duy có nỗi buồn là vẫn nằm đó, thu hết giá rét vào cái lớp vỏ lạnh căm, như thể tin chắc rằng những nỗi đau này có thể phút chốc bị thay thế bởi một nỗi đau khác. Đối diện với biển, cũng chính là đối diện với nỗi niềm của chính mình. Dù có muốn hay không, đứng trước biển con người ta cũng tìm thấy được tiếng của trái tim mình, còn tìm được câu trả lời hay không lại là một chuyện khác. Tuy nhiên được sống thật với chính mình âu cũng là cái niềm an ủi giản đơn mà biển có thể làm được.
    Ai đó từng kể câu chuyện về những mảnh vỏ sò chứa đựng những bài ca của biển cả. Đó là khi ta áp sát một mảnh vỏ ốc vào tai, những lời rì rầm của biển là những yêu thương hay mất mát, những hạnh phúc hay đắng cay mà biển đã lắng nghe và chuyên chở trong những dòng chảy xuôi ngược. Trong tiếng rì rầm của biển, ta nghe tiếng cá tôm giãy đanh đách vào mạn thuyền những ngày mùa bội thu, đó là niềm vui của những gia đình ngư dân luôn phải sống dựa vào lòng biển, có khi đó là những bản tình ca ngọt ngào cháy bỏng của những đôi lứa yêu nhau, đó là những lời cầu nguyện bão tố sẽ qua đi để những người dân chài được yên ấm trở về, và cả những nỗi đau không dễ gì xoa dịu của những mối tình đầy oan trái. Biển muôn đời vẫn thế, vẫn cứ miệt mài sống mãi với cái ý niệm lắng nghe và chia sẻ của mình.
    Cuộc sống như những guồng quay vô hình kéo ta lao vào những tất bật lo toan không ngừng nghỉ, luôn tìm cách để vươn lên, tìm một chỗ đứng cho mình giữa những tòa nhà vuông vức chọc thẳng lên trời và những ánh đèn neon lấp lánh, con người ta đôi khi thèm được nhỏ lại giữa cái rộng vô cùng của biển để được che chở, được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Biển trong trái tim của những đứa con xa quê, không chỉ là một cố nhân mà còn là một chốn để trở về. Ta tìm về biển như tìm về một chốn bình yên sau những bôn ba mỏi mệt. Khi con người ta sống đủ để chiêm nghiệm bản thân, cũng là lúc họ nhận ra mình chưa thật hiểu nhiều về biển. Biển không phải lúc nào cũng bình yên khi mà lòng người luôn gợn sóng. Cũng như không phải lúc nào sóng gió cũng nhạt nhòa hơn là câm lặng còn bình yên thì không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm. Những trạng thái đối lập của cảm xúc vẫn cứ tồn tại ở đó, vừa mâu thuẫn, vừa đấu tranh với nhau để tạo ra ta với đầy đủ những cung bậc cảm xúc của đúng nghĩa một con người. Chuyện của biển, cũng chính là câu chuyện đời của mỗi một người khi đứng trước biển. Hãy ít nhất một lần đứng trước biển, để lắng nghe những cảm xúc tự trái tim mình.


    [​IMG]
    Mênh mông sóng nước – độc chiếc thuyền ta!

  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Người ta yêu nhau để làm gì ?

    hải, đôi khi tôi vẫn thắc mắc. Rốt cuộc, người ta yêu nhau để làm gì ?
    Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Người ta vui sướng, người ta đam mê, người ta mơ mộng. Những câu chuyện tình rực rỡ, có khi sáng và trong như những tia nắng mới, có khi giản dị như một cốc cafe, có khi trầm buồn và thầm lặng như bài ca trên phố cổ. Chiều muộn, tôi thích ngồi vắt vẻo trên bậc thềm nhà hát, tay cầm que kem, lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn vàng bảng lảng và những đôi bạn trẻ, tay trong tay, ngọt ngào và giản dị. Tôi nghĩ, “Người ta yêu nhau”.
    Phải, người ta yêu nhau.
    Nhưng để làm gì ?
    Tôi có một cô bạn. Cô ấy thích một cậu bạn khác. Khi tôi bảo cô ấy “yêu đi”, cô ấy lắc đầu và bảo “yêu bây giờ thì cũng được, nhưng chẳng đi đến đâu … “. Tôi hơi thắc mắc. Vậy tình yêu có thể đi đến đâu ? Hôn nhân ư ? Một cuộc tình có thể kéo dài bao lâu ? 2 – 3 tháng, 2 – 3 năm, hay vài chục năm ? Đương nhiên, chỉ những người yêu nhau mới trả lời được câu hỏi này. Tôi không biết. Chúng ta còn quá trẻ, và đường còn quá dài. Tình yêu trong trẻo, tình yêu đầy màu sắc, tình yêu đẹp đẽ và tình yêu cũng có thể rất dễ bay đi …
    Vậy nếu yêu nhau không là để dắt tay nhau lên xe hoa, thì yêu nhau để làm gì ?
    Vài người bạn khác bảo tôi: “Là để cho vui chứ làm gì ?!”.
    Có lẽ câu trả lời này không sai, mặc dù nghe có vẻ trần trụi. Tình yêu là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật, không màu mè, không lừa dối. Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không.
    Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bức thư gửi mùa hoa hướng dương


    [​IMG]


    Nắng Sài Gòn hôm nay vàng quá. Vàng đến nỗi có cảm giác nếu có một cánh đồng hoa hướng dương ở đây thì không biết hoa sẽ vàng hơn hay nắng sẽ vàng hơn.

    Mùa này chắc cánh đồng hoa ở Hà Nội đang rực rỡ lắm, dù Hà Nội không có nắng như nơi đây. Hướng dương ơi, biết không, giờ tôi rất nhớ một người, người ấy cũng yêu hướng dương giống như tôi, làm sao để tôi tìm thấy người ấy ….. làm sao để nói với người ấy tôi đang nhớ đến thế nào?

    [​IMG]


    Tôi xa người đã nhiều tháng rồi, ngỡ rằng tôi đã quên những gì người nói với tôi, quên những lúc chỉ mỉm cười khi nghĩ đến người. Giờ khi tôi sắp trở về, khi tôi lại nghe tiếng người nói, tôi lại thấy mình như đóa hướng dương ủ rũ khi đêm về.

    Người ta thường nói về hoa hướng dương với hai ý nghĩa khác nhau, một thì nói rằng, hoa hướng dương là sự giàu có giả tạo, và một thì nói nó tượng trưng cho sự chờ đợi và luôn dõi theo một ai đó. Ngày trước tôi luôn nói với người tôi chỉ tin nghĩa thứ 2, nhưng giờ đây người biết không, tôi lại nghĩ, nếu tôi là một đóa hướng dương, thì những gì tôi có đều là ảo ảnh, dễ có và cũng dễ mất. Và tôi, cũng sẽ mãi ngóng trông một người như loài hoa kia luôn cố vươn về phía ánh nắng để rồi bị tàn úa bởi chính thứ nó yêu thương.

    Người có biết tôi ao ước được đi bên người dù chỉ một lần, ước giữa những con phố lạnh Hà Nội, tôi được đặt tay tôi trong tay người, và đôi khi tôi còn ước đôi tay người ôm chặt tôi trong lòng, để tôi nghe nhịp đập con tim người đang dành riêng cho tôi mà thôi.

    Tôi biết tôi không thể trách người vì tôi là người ra đi. Chẳng phải có một nhạc sĩ đã viết :
    Còn lại gì để nhung nhớ khi người quay bước đi
    Còn lại gì để luyến tiếc khi đa xa nhau rồi
    Giờ chỉ còn là nước mắt ôi tình yêu đã xa
    Những ân tình theo gió bay xa thật xa….

    [​IMG]


    nhưng sao tôi vẫn thấy giận người khi biết giờ người đã hạnh phúc bên người khác, sao tôi vẫn thấy lòng mình tràn ngập sự ghen tỵ khi thấy người con gái khác trong tâm trí người.
    Nhiều khi, muốn người nhớ lại những lời hứa với hoa hướng dương khi nào, trách thời gian khiến người lãng quên, nhưng…. tất cả giờ chỉ còn là quá khứ với người, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy mà tôi …..
    Dù biết thế sao vẫn yêu anh
    Dù cho anh đã quên mất câu thề
    Và dù anh đang vui bên tình mới kia
    Dù lòng em chẳng được nghe lời hạnh phúc….

    Hướng dương ơi, chỉ muốn nói yêu người rất nhiều dù người đã xa, dù người đã quên. Bởi tôi biết, mùa hướng dương sẽ không bao giờ phai tàn, và không bao giờ quay lưng về phía mặt trời…


    [​IMG]
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội Buồn Như Bản Tình Ca

    [​IMG]

    Hà Nội buồn như một bản tình ca
    Tháng 7 đi qua, mùa hè thôi đỏ lửa
    Chim sẻ sân sau chẳng còn hót nữa
    Chợt vội vàng cho một chuyến đi xa.

    Đi qua những phố của ta
    Bia Tạ Hiện mùa này sao đắng thế
    Chiếc ghế nhựa con con đã thôi không còn kể
    Câu chuyện ồn ào mỗi lúc chiều sang.

    Có phố nào dài cho những kẻ lang thang
    Có đường nào dạy quên cho người đi tìm kỉ niệm
    Có mặt hồ buông soi cho tình yêu màu nhiệm
    Có chiếc lá rơi lãng đãng bỏ quên mùa…

    Có tiếng ồn ào đám trẻ nô đùa
    Có nhạc du dương từ ban công tầng sáu
    Có mảng nắng chiều đỏ au màu máu
    Có con tim ngừng đập đã lâu rồi…

    Những lối nào quen Hà Nội của tôi?
    Đường Nguyễn Du uể oải chờ mùi hương hoa sữa
    Mùa thu ơi sao mày chưa gõ cửa
    Để hạ buồn thương mãi không thôi…

    Và tôi nhốt mình trong quanh quẩn riêng tôi
    Hà Nội chỉ buồn thôi, nhưng Hà Nội không biết uống
    Chén rượu nhấc lên rồi đặt xuống
    Cạn tưởng trăm lần mà uống mãi chưa xong.

    Bạn bè quẩn quanh những nỗi nặng lòng
    Tháng ngày miệt mài nồi cơm tấm áo
    Cớ sao chỉ riêng mình sống ảo
    Mải mê tìm chốn rong chơi…

    Hình như chỉ Hà Nội hiểu tôi thôi…
    Bởi khi còn trẻ ai cấm mình nông nổi?
    Rồi sẽ đi qua một thời bối rối
    Sẽ bước qua vạn nỗi buồn không tên…

    Tối nay tôi lại chọn quán quen
    Lẩm bẩm vài ba câu hát
    Về tháng ngày sống sao cho mình không nhàn nhạt
    Về đoàn tụ và chia xa
    Hà Nội lại buồn như bản tình ca…


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này