Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7885 người đang online, trong đó có 1166 thành viên. 11:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34145 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nghe Phật dạy về TÌNH YÊU

    Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và ********. Ông gọi đó là “yêu thương theo phương pháp Phật dạy”.
    Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu – Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.
    Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California – Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật?Cô ấy hiểu con – chàng trai trả lời đơn giản.
    Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.
    “Đạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết”, Thiền sư kết luận.
    Muốn thương phải hiểu
    Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
    Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
    Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.
    Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói” thương, “đói” hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.
    Vậy nên, “có hiểu mới có thương” là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.
    Chọn người hiểu và thương mình – hãy nhớ – đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.
    Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
    Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
    “Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
    “Bi” là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
    Như vậy, “từ bi” theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. “Từ bi” trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải “tu tập”. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
    “Hỉ” là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
    “Xả” là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
    Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có “từ bi hỉ xả không”? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng “Người yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?…” Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ “từ bi hỉ xả”?!
    ******** và tình yêu
    Phật giáo quan niệm như thế nào về ******** trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về “thân tâm” trong truyền thống văn hoá Á Đông.
    Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là “nhất như”, tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.
    Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.
    Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.
    Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thinking…
    Tối qua, trong lúc ngồi chờ cho tóc khô trước khi đi ngủ, mình vô tình xem được 1 tập film hay quá. Trên đài TH Hà Nội. Không biết tên film vì bật lên thì đã có rồi.
    Film kể về cuộc đời làm dâu của một cô gái bị câm nhưng xinh đẹp và nhân hậu. Cô bị ép lấy 1 người chồng mà cô không yêu nhưng vì nhà nghèo quá nên cô phải chấp nhận để được nhà chồng trả nợ giúp. Ngay đêm đầu tiên cô đã phải chịu cảnh đắng cay: người mà cô phải gọi là chồng lại không phải là người đến rước dâu lúc sáng. Trái ngang hơn, chú rể lúc sáng lại chính là em trai của chồng cô. Bà mẹ chồng bắt cô phải lựa chọn: hoặc âm thầm trở về nhà và gánh chịu tất cả các khoản nợ nần mà bà đã trả giúp hoặc chấp nhận làm vợ một người bị bệnh động kinh bẩm sinh – là con trai cả của bà. Không còn sự lựa chọn nào khác để giữ chữ hiếu và danh dự với bố mẹ mình, cô gái câm phải chấp nhận điều kiện thứ hai.
    Nhưng cũng may là cô có một người chồng tuy bệnh tật nhưng lại rất tốt bụng. Anh biết cô bị ép phải lấy mình và phản đối bà mẹ nhưng không được. Anh đã nói với cô: “Em đừng sợ anh. Anh tuy xấu xí nhưng sẽ không bao giờ làm gì để em phải sợ đâu”. Và anh chấp nhận ngủ gục trên bàn để nhường chiếc giường cho cô. Anh cũng khôn khéo đóng kịch để bà mẹ tưởng lầm là vợ chồng anh hạnh phúc.
    Người chồng bị bệnh động kinh bẩm sinh, lúc phát bệnh nhìn rất đáng sợ. Có lần, vì sợ chồng mình cắn phải lưỡi, người vợ câm đã không chần chừ suy nghĩ mà đặt luôn bàn tay của mình vào miệng chồng. Anh nghiến răng đến nỗi bàn tay cô chảy không biết bao nhiêu máu. Bà mẹ chồng mới đầu mắng cô khi thấy cô cứ sợ sệt đau đớn đứng riêng một góc lúc thầy thuốc chăm sóc chồng cô, nhưng rồi bà bàng hoàng không nói nên lời khi biết được rằng cô đã can đảm đưa tay mình cho chồng cắn, để cứu cho anh tránh khỏi cái chết do cắn vào lưỡi của chính mình.
    Xem đến đấy thì hết 1 tập (chắc đó cũng là tập đầu hoặc gần đầu) của film.
    Mình đi ngủ, nhưng cứ nghĩ mãi về người vợ ấy. Lúc thấy cô đưa tay cho chồng cắn, mình giật mình một cái. Thấy cũng đau đau, cứ như đấy là tay mình. Buồn cười thật. Hình như mắt còn ướt nữa cơ. (hix, so shy)
    Mình thấy thương cho thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa. Và có lẽ, cũng chỉ trong xã hội xưa thì mới có những người vợ như thế: câm lặng chịu đựng và chỉ biết khóc âm thầm cho những trái ngang đè nặng đời mình.

  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Warm

    [​IMG]

    Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Em Yêu nhớ quàng khăn ấm vào nhé!”
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tên em trong trái tim anh

    Bố mẹ tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bố mẹ không chỉ hài lòng về nhau mà còn chấp nhận cả những nhược điểm của nhau nữa. Đến giờ, sau hơn 50 năm, họ vẫn yêu nhau và ai cũng nhìn thấy sự nồng nàn ấy.
    Bố tôi là người sống thực tế, thích trêu chọc người khác hơn là típ người lãng mạn nhưng sau khi gặp mẹ, ông trở thành một người khác hẳn.
    Ông vẫn kể cho chúng tôi nghe lần đầu ông gặp mẹ. Đó là một ngày sau chiến tranh thế giới thứ 2, khi ông vừa trở về từ Nhật Bản. Ông đã lái chiếc xe (mượn của ông anh trai) đi theo mẹ khắp thành phố, cho đến khi mẹ vào một cửa hàng đồ nội thất. Bố đỗ xe ngay ở ngoài và chạy vào theo.
    Mẹ tôi – lúc đó 26 tuổi – hỏi người bán hàng rằng hai chiếc giường đơn mà mẹ thấy ở đây tuần trước đâu rồi. Bố tôi, từ phía sau lưng mẹ, bước ngay ra nắm lấy tay mẹ và nói to:
    - Em, sao em bướng thế? Chúng ta làm sao ngủ trên hai chiếc giường đơn được?
    Mẹ tôi choáng váng đến đỏ cả mặt, còn bố vẫn thản nhiên như không.
    Ba tháng sau, bố và mẹ làm đám cưới. Họ đã ngủ trên một chiếc giường đơn cho đến khi họ đủ tiền mua một chiếc giường đôi mà hai người cùng thích.
    Hơn 50 năm sau, họ vẫn ngủ trên chiếc giường đó.
    Ở tuổi 78, bố tôi phải trải qua một ca phẫu thuật tim. Mẹ dành hết thời gian để vào viện chăm bố, mong ông tỉnh dậy. Và điều đầu tiên bố nói với mẹ tôi khi tỉnh lại là điều lãng mạn nhất mà tôi từng nghe thấy:
    - Maude, Em có biết các bác sĩ thấy gì khi mổ tim cho anh không? Họ thấy tên em trong trái tim anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này