Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8551 người đang online, trong đó có 1054 thành viên. 12:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 33968 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. tuoi_nho_ham_choi

    tuoi_nho_ham_choi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0

    eb ơi ,sao eb post những bài hát nghe não nề thế hả:-??:-??:-??:-??
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thế con thích nghe bài nào? EB post cho nào?
  4. tuoi_nho_ham_choi

    tuoi_nho_ham_choi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0

    cách post thế nào EB, Dạy con ,con post cho;));));));))
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Đưa tay đón chiếc lá rơi

    Mẹ nói: kiếm gì làm đi con.Nó cứ ngồi ngây ra, chẳng thưa chẳng rằng. Đôi khi nó tự huyễn hoặc mình rằng mạ nó, ba nó, và cả những nguời khác nữa, chẳng bao giờ hiểu được cái con người đang gào thét trong lòng nó, rằng, nó không cần lắm đâu, cái vật chất phù phiếm phía bên ngòai. Cái nó thật sự cần là những giá trị, những tình cảm, những cảm xúc có khi là điên loạn của chính thế giới này. Nó cứ đắm chìm mãi vào cái không gian đầy sắc màu lung linh huyền ảo của riêng nó. Nếu có ai đó hỏi nó, rằng: Sau này mày làm gì hả nhóc? Nó sẽ rất mạnh dạn và tự hào mà nói rằng: Tao làm họa sĩ, mày ạ. Thế họa sĩ thì làm đếch gì có tiền mà sống hả con kia?
    _Thế là lại thêm một kẻ phàm phu nữa ở quanh nó rồi. Nó lặng lẽ nghĩ, lặng lẽ lặng im. Bản tính nó cũng không bùng cháy mạnh mẽ lắm cái tính nghệ sĩ để mà lên tiếng tự bảo vệ cái nghiệp của mình. Cứ thế, nó tha thẩn, lang thang, nó sống giữa thành phố lòng thành phố tấp nập mà cảm giác tất cả như một dòng chảy xuyên qua nó.. cứ chảy thế thôi. Và thỉnh thoảng nó gặp được vài người, dường như dòng chảy dừng lại, nhưng rồi, sông vẫn phải chảy ra biển_ quy luật mà. Thế là nó mãi cứ mang nỗi niềm của riêng mình rải khắp các góc nhỏ trên đường về.Rồi thì nó gặp hắn…
    _ Hắn không p là nguời cao lớn. Hắn gầy. Cơ thể héo tàn so với tuổi. Tóc dài. Cách ăn mặc cũng chẳng khá khẩm gì hơn cơ thể của hắn. Nhưng nó chú ý đến hắn vì dường như ngòai đôi mắt thường sáng lên niềm kiêu hãnh xa xăm nào đó, thì nụ cười của hắn hiền đến ngất ngây trái tim lạnh giá của nó. Và dường như, xung quanh hắn, cái không khí tỏa ra xung quanh chỉ mang tên duy nhất_tình cảm.
    _Nó say hắn. Say từ cái nhìn trong góc thành phố xa xăm của ngày ấy. Rồi cứ thế, hằng đêm, nó lọ dọ dọn dẹp một góc khuất nơi góc phố chỉ để ngồi đợi chờ hắn. Có đêm hắn lang thanh một mình. có đêm hắn cười phá ra với vài thằng bạn. lại có đêm hắn đi cùng những cô gái khác nhau. Tất cả đều được nó ghi lại cẩn thận và cất giữ vào chiếc hộp màu xanh đặt bên ô cửa sổ. Có khi hắn buồn. Có khi hắn vui, nói cười rộn vang cả một quãng dài đầy nắng gió.
    Nó cứ say hắn mãi thôi. Say cái nghệ sĩ và cái bất cần của hắn. Cả cái cách hắn hát rống lên lạc nhịp một bài hát ngoại không rõ lời. Trong cái nhìn của nó, hắn sao mà cô độc, bên cạnh tất cả những người vây quanh. Lẽ nào, hắn cũng như nó, phù phiếm cho qua kiếp sống tạm trần gian. Đã lỡ vay đời cái gọi là tài năng, nên cả hắn và nó đều phải chịu một viễn cảnh chua chát là không ai hiểu được mình.
    Rồi vào cũng một đêm như bao đêm nó chờ để được thấy hắn, nó thấy hắn thật e dè, nó thấy hắn thật nhún nhường, nó thấy hắn thật bất lực truớc cái nhìn của một cô gái đi cùng. Hắn không phải là hắn nữa rồi_hay nói đúng hơn, hắn không phải là hắn trong nó nữa rồi. Ánh mắt đánh rơi mất niềm sáng kiêu hãnh, và nụ cười lạc như ly trà không trà. Nó thất vọng, và thấy như chính mình thất bại trong một việc hết sức lớn lao của đời mình.
    Để rồi từ đó, nó bỏ trống góc khuất nơi thành phố ấy. Nó từ bỏ cơn say trong ánh nhìn buồn vời vợi.

    _có đôi khi cần nhìn thấy một chiếc lá rơi để hiểu rõ dòng đời chẳng bao giờ dừng lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này