Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3017 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 05:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33917 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bồ ah, không hiểu sao tui cứ nghe bài (anh còn nợ em) là chết lặng đi ....
  2. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Truyện tình tự kể

    Lạnh lùng

    Vừa mới ra trường tôi được phân công về làm việc tại Ban Quản lý… . Là một đơn vị con cưng nên thành phố bố trí cho Ban một cơ ngơi khá bề thề: căn biệt thự 2 tầng rộng rãi có sân vườn và nhiều cây xanh. Phòng làm việc của tôi có cửa sổ mở ra vườn, thật là dễ chịu vì sau những giờ mệt nhoài với công việc lại được phóng tầm mắt qua cửa sổ để ngắm nhìn những lùm cây, những khóm hoa…Đặc biệt là gốc Ngọc Lan cổ thụ vài chục năm tuổi với mùi hương thoang thoảng.

    Chiều nào cũng vậy, tầm khoảng sau 4 giờ, khi mọi người trong cơ quan chuẩn bị ra về thì đâu đấy lại nghe văng vẳng tiếng dương cầm nhà ai thánh thót: những giai điệu lãng mạn của dòng nhạc nước ngoài trữ tình, những Love Story, Le beau Danube bleu, Tout l’amour….Và bao giờ cũng thế, kết thúc vẫn là bài Jomeo et Juliet. Nắng chiều tắt dần ngoài vườn, những lọn gió mơn trớn mớ chồi non và những nụ hoa vừa chớm nở, hương thơm của hoa Ngọc Lan, tiêng dương cầm thánh thót…tất cả hoà quyện vào nhau làm lắng đọng lòng ta, ta như quên đi tất cả: những khó khăn của công việc, những bụi bặm của cuộc đời…Phóng tầm mắt vô định ra vườn, đầu óc tôi miên man về quá khứ: thời thơ ấu, dòng sông quê hương, người thân, bè bạn …và nhất là mối tình đầu đẹp như thơ thời còn đi học.

    Lavie2
  3. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Truyện tình tự kể

    Lạnh lùng (phần 2)
    .......................................

    -Vẫn chưa về sao?

    Tiếng anh T, bảo vệ cơ quan sang sảng đưa tôi về với thực tế.

    - Đang thưởng thức tiếng đàn đây, Mà tiếng đàn này ở đâu ra vậy anh?

    - À, cậu mới về nên chưa biết đó thôi, ra đây tôi chỉ cho.

    Nói xong anh lôi tôi ra ngoài ban công và chỉ căn biệt thự chếch về phía trái cơ quan khoảng 30m, một căn biệt thự khá đẹp màu xám trắng, cổng vào có một vòm bông giấy um tùm màu đỏ rực.

    -Quán cà phê hả anh ?

    -Ừ quán cà phê, mà cậu có vào đó bao giờ chưa?

    -Tôi về làm việc mới hơn 1 tuần, chỉ quanh quẩn trong cơ quan chưa đi đâu cả.

    - Tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng nên vào!

    Tôi mở to mắt tò mò nhìn anh :

    -Cà phê Ôm?

    -Ôm, cái con khỉ. Quán đàng hoàng, rất đàng hoàng là đàng khác.

    Tôi ngạc nhiên:

    -Rất đàng hoàng thì sao anh khuyên tôi không nên vào?

    -Sao thắc mắc nhiều thế, có thuốc lá cho tôi một điếu?

    Mở gói thuốc thấy còn lưng một nửa , tôi đưa hết cho anh, anh lấy vội 1 điếu đưa lên môi ,bật lửa rồi rít một hơi dài ra chiều sảng khoái lắm, một hồi anh nói:

    -Trong quán có một con bé cực kỳ xinh đẹp, tôi nói thật lòng nhé, năm nay tôi đã hơn 40 rồi, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy một đứa con gái nào đẹp như nó!

    Anh N đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,tôi hỏi vội:

    -Vậy còn tiếng đàn piano mỗi buổi chiều?

    -Thì cũng của cô ấy chứ ai, dân nhạc viện Thành Phố đó.

    Cả hai chúng tôi yên lặng. Những điều anh T. vừa nói làm tôi vừa tò mò vừa thích thú, thêm vào đó thoáng lo lắng mớ hồ… Tôi quay sang hỏi anh:

    -Nhưng sao anh lại khuyên tôi không nên vào đó?

    - Khà khà khà…( Anh cười lớn) tai hoạ cho thằng trai trẻ nào bước chân vào cái quán đó, mười thằng vào hết muời si dại con nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nói đâu cho xa, cơ quan chúng ta cũng có một mớ, mà có thằng nào lọt được vào cặp mắt xanh của con bé đâu!

    Nói đoạn anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân:

    -Nói thật, tôi nghĩ câu cũng chưa đủ chuẩn đâu!

    Thấy tôi im lặng, anh lại nói như thể an ủi:

    -Về con người thì cậu còn có thể, nhưng về “phương tiện tác chiến” thì cậu còn một khoảng cách xa lắc, tôi nói thật lòng đó, cậu đừng buồn nhé!

    Xong anh bỏ đi mặc tôi đứng đấy, được một đoạn anh quay đầu lại nheo mắt nhìn tôi cười:

    - Mà sao cậu không thử một chuyến xem sao? Thử để biết thế nào là “thú đau thương” !

    Anh cười sằng sặc rồi mất hút sau cánh cửa…

    Tôi suy nghĩ mãi mà chưa hiểu lắm “ Phương tiện tác chiến” là gì?

    Lavie2


  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tự kể

    Lạnh lùng (phần 3)

    Đêm nằm suy nghĩ vu vơ, sáng dậy trễ không kịp tập thể dục nên người hơi uể ỏi, mở tủ định lấy bộ đồ mặc đi làm đã ủi sẵn, thế rồi không hiểu sao lại lôi ra bộ quần áo mặc đi chơi, định mang đi ủi, may sao gặp đứa em gái :

    - D. ủi trước cho anh bộ đồ này đi.

    - Mấy bộ đồ đi làm em ủi để sẵn trong tủ , bộ hết rồi sao?

    - Ừ…còn, nhưng hôm nay anh có chút việc!

    Con D. tinh nghịch nhìn tôi cười cười rồi hỏi:

    - Việc gì mà quan trọng vậy anh? Kể em nghe với.

    - Nhiều chuyện, có ủi không thì bảo nào………..

    Thay quần áo xong tôi lại đứng trước gương săm soi, mà cũng lạ, mọi ngày tôi chỉ liếc sơ qua, sao hôm nay hết ngắm trái, ngắm phải, ngắm trước ngắm sau, rồi chải đi chải lại mái tóc mấy lần mà vẫn chưa vừa ý, con D. thập thò sau cửa bụm miệng cười làm tôi phát ngượng.

    Vào cơ quan ai gặp cũng trầm trồ, chị L. kế toán trưởng la toáng lên:

    - Ối dào, em giai hôm nay đi đâu mà bảnh thế?

    Tôi mặc kệ mọi người, chỉ mỉm cười rồi đi nhanh vào phòng làm việc.

    Lật bộ hồ sơ thiết kế công trình B. đối chiếu với bảng dự toán dày đặc những con số thấy mà phát ngán, chẳng còn đầu óc đâu mà làm việc, chỉ mong ngày trôi qua thật nhanh. Anh T. đứng ngoài cửa đưa tay vẫy, tôi vừa bước ra thì anh nhìn tôi cười cười:

    - Bộ tính làm thiệt sao cha nội?

    - Làm cái gì anh?

    - Còn giả bộ, thì đi tìm “thú đau thương” chứ làm gì nữa!

    Hơi ngượng, tôi chống chế:

    - Chỉ tò mò chút thôi, định chiều nay sang xem mặt mũi ra sao mà anh ca dữ quá, À mà này, chiều nay mời anh sang đó uống cà phê với tôi.

    - Giỡn mặt cha nội, tôi đi với chú để trộm nó vào rinh hết đồ đạc, bô chú muốn tôi bị mất việc sao?

    Đúng là đầu óc mình có vấn đề, anh T là bảo vệ cơ quan mà. Tôi lại hỏi anh:

    - Tối qua đến giờ tôi nghĩ nát óc mà chưa hiểu bốn chữ “ phương tiện tác chiến” là gì, anh có thể nói rõ được không?

    Anh cười hì hì:

    - Đâu dễ vậy chú em! Trưa ra căng tin bao tôi đĩa cơm tôi giải thích cho.

    -Chuyện nhỏ, không những cơm trưa mà còn cà phê thuốc lá nữa, đồng ý không?

    - Nhất chú, kỳ này có tôi tham mưu không chừng cậu cưa được con bé ấy.

    Tôi tủm tỉm cười không nói gì.

    ………………………………..

    Ăn ngon lành đĩa cơm trong chốc lát, nhâm nhi ly cà phê anh T. bắt đầu nói:

    - Trông mặt mũi chú cũng sáng sủa mà sao chậm hiểu thế, tôi nói “phương tiện tác chiến” nghĩa là …, ừ mà nói sao cho dễ hiểu nhỉ? À đại loại như xe cộ, quần áo, vv…

    Nói xong anh rút trong túi áo tớ giấy 5 nghìn còn mới cứng rồi phe phẩy trước mặt tôi:

    - Tóm lại là cái này đó, chú hiểu không?

    Bây giờ thì tôi đã hiểu, gạt nhẹ tay anh sang một bên tôi nói:

    - Tôi không đồng ý với anh, đúng là tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả, còn nhiều thứ khác nữa chứ anh, mà sao anh lại nghĩ người ta ta chỉ xét người qua đồng tiền thôi?

    Anh T. cười hố hố thật to làm mọi người trong căng tin nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu, thấy vậy anh mới chịu im rồi nói tiếp:

    - Chú còn trẻ nên chưa hiểu hết cái sự đời, chú cứ thử đi rồi hãy kết luận tôi nói đúng hay sai. Thôi chú cứ ngồi ăn, tôi vào trước trông nhà, ê! sáng mai nhớ báo cáo tình hình cho tôi nhé!

    Trước khi đi anh không quên thò tay lấy bao thuốc lá của tôi trên bàn rôi nghêu ngao mấy câu: “ Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tình yêu……….”

    …………………..

    Thế rồi một ngày làm việc cũng lặng lẽ trôi qua, khi ánh nắng nhạt dần trên những tán lá của cây Ngọc Lan ngoài vườn thì cũng là lúc tiếng piano bắt đầu vang lên bài bài “besame mucho”:

    Besame, besame mucho
    Cette chanson d'autrefois je la chante pour toi
    Besame, besame mucho
    Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas

    On l'a chantée dans les rues
    Sous des ciels inconnus et dans toute la France
    On la croyait oubliée
    Et pour mieux nous aimer voilà qu'elle recommence…

    Có cái gì đó thôi thúc mãnh liệt trong lòng, tôi đứng bật dậy, hít sâu vào l ồng ngực một hơi thở thật dài để xoá đi cái cảm giác vừa hồi hộp vừa nao nao khó tả…Ra khỏi cơ quan tôi lửng thửng tiến về căn biệt thự màu xám có vòm hoa giấy đỏ

    Lavie2


  5. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!!![r24)]
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0



    heno bồ cái nào... kiss kiss thật nhiều hehe
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Hê nhô bồ [r32)][r32)][r32)][};-


    [​IMG]
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giac-Mo-Ngay-Xua-Quang-Dung/ZWZ98UFE.html?_frombox=songsuggest

    Giấc Mơ Ngày Xưa
    Tôi vẫn đi qua những con đường quen Bạn có nhớ đến tôi
    bao giờ Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa
    Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần Tôi vẫn mơ giấc
    mơ ngày xưa đấy thôi Chuyện gì quên nhớ hết những nụ
    cười. Ngày mai đây hãy tin là thế Và khi ấy còn nhận ra nhau..


  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Thuong-Mong-Manh/IW678AD8.html

    Yêu Thương Mong Manh
    Anh! Mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa mà vì sao
    đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh?
    Người hỡi! Tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em - lòng vẫn
    khác khao được yêu mãi thế Dù mai đây đôi ta đâu biết
    yêu thương mình sẽ ra sao. Người hỡi! Tình mình tựa
    như những tháng năm kia đổi thay Hãy yêu nhau
    để có nhau mãi về sau.
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Cho-Mot-Nu-Cuoi-Anh-Tu/ZWZC9ECE.html?_frombox=artistsong

    XIN CHO NHAU MỘT NỤ CƯỜI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này