Ngôi nhà màu tím (Tầng 9) - Có bao điều kỳ diệu của trái tim...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 13/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6462 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 14709 lượt đọc và 351 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieng-Song-Hong-Nhung/ZWZ97ZZ0.html

    Tiếng Sóng Biển
    Tiếng sóng ru bãi cát Tiếng biển xanh đang hát
    Tiếng sóng ru êm biển hát khơi xa Nắng sớm long
    lanh thế Tiếng sóng mênh mông thế Sóng hát ru em
    biển rất dịu hiền Tiếng sóng âm vang mãi Tiếng biển
    âm vang mãi Tiếng sóng rì rào thật khó quên Hát tóc
    em xanh lắm Hát mắt em sáng lắm Hát dấu chân em
    một sớm mùa hè Tiếng sóng biển Hát tia nắng đầu
    tiên Tiếng sóng biển Khát khao mối tình yêu trong sáng







  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Mưa - Hoàng Thảo

    - Lại mưa nữa rồi, mưa gì mưa mãi!
    - Thì mùa mưa mà em!

    Hình như tôi không còn là tôi. Chỉ một cái nhìn cũng khiến tôi rùng mình. Một hơi thở cũng đủ quấn chặt lấy tôi kéo lại gần anh ấy. Mọi lời anh nói dù rất khẽ cũng làm tôi đau. Ngay cả những lúc anh im lặng uống cà phê, tiếng những viên nước đá lanh canh trong lòng cốc cũng khua vào lòng tôi những nhịp đập nghẹn thở. Anh kể toàn những chuyện vui khiến tôi không thể nhịn cười. Nhưng những tiếng cười ấy cũng làm tôi ray rứt mà anh không biết. Giá như anh đừng nói gì. Chỉ cần anh ngồi im thôi cũng đủ làm tôi ấm áp. Tôi lạnh không phải vì những cơn gió đêm mang theo hơi mưa. Những tiếng cười của tôi đang làm tôi tê tái.


    Bỗng dưng những lần gặp nhau bình thường ở quán cà phê lại trở thành một niềm mong mỏi, những giây phút khuấy động nhịp sống đơn điệu hàng ngày của tôi, lấp đầy một khoảng trống âm ỉ ngày càng lớn trong đời sống. Tôi bỗng sợ ngày mai, khi anh ra đi, những ngày cũ sẽ lập lại, dài hơn, chậm hơn, trống vắng hơn. Tôi ngồi với anh đã hơn 3 giờ đồng hồ mà anh vẫn không nói điều tôi muốn được nghe. Chỉ cần một lời thôi cũng có thể làm tôi sung sướng thao thức suốt đêm để mơ mộng, để tưởng tượng về cả phần đời còn lại. Có lẽ anh biết điều tôi thầm mong muốn và cố tình đùa cợt tôi chăng?


    - Mới tạnh một chút trời lại mưa nữa. Mưa hoài, anh nhỉ?

    - Ừ, trời mưa thế này thì đành ngồi tán gẫu cho qua thời gian chứ biết làm gì!

    Tôi không muốn biện hộ. Sự thành thật của những rung cảm sẽ làm chứng cho tôi. Em cười rất tươi theo những câu chuyện bông đùa của tôi nhưng em không biết tôi đang chết héo trong cảm xúc của mình. Những câu chuyện linh tinh ấy là cái phao cuối cùng để tôi bám víu vào thực tại. Ngày mai tôi đi rồi. Có nên không để lại một niềm lưu luyến và bao tiếc nuối? Em đâu biết rằng tôi muốn vứt bỏ hết màn kịch tôi đang độc diễn để có thể nói lên một lời thành thật duy nhất, rất thiết tha, và rất quen thuộc, như đã bao lần tôi đã thốt lên với những người con gái đi qua hay ở lại trong đời mình.


    Tôi không muốn những cảm xúc vừa êm ái vừa đau đớn này tan biến. Cái cảm xúc khi tim chợt sai nhịp đập, khi tâm trí bỗng nhiên mộng du, khi mỗi ánh mắt chạm vào đâu cũng biến nơi đó thành vàng ngọc quý giá. Chỉ có sự từng trải của một người đàn ông mới giúp tôi giữ được vẻ bình thản cần thiết. Và sự lo sợ nữa! Tôi sợ rằng nếu tôi không đủ tỉnh táo thì những giây phút đẹp đẻ này sẽ vỡ tan và trở thành nỗi ân hận khôn nguôi như những mối tình đã trót đánh mất. Những mối tình luôn là mối tình đầu.


    - Vậy là ngày mai anh đi?

    - Ừ, ngày mai anh đi.

    Sao anh không hiểu rằng em đang chờ chỉ mỗi một lời ấy? Em bồng bột ư? Có thể. Nhưng em đang sống thực với chính mình nhất trong sự bồng bột ấy, anh có biết không? Chỉ có anh mới có thể cuốn em vào cái dòng lũ mê đắm này. Chưa bao giờ em có cái cảm giác ấy mặc dù không ít người đã từng đến với em và mong mỏi ở em nỗi xao xuyến dữ dội như thế. Em đang buông trôi chính mình trong dòng thác ấy, đang chờ đợi những phiêu lưu đầy mê hoặc. Nhưng anh đã neo chặt em lại bên này bờ an toàn. Em nào cần tới sự an toàn ấy đâu anh!


    Không, em tin là anh hiểu rõ em. Nhưng anh không thể cho em điều em khao khát. Điều đó càng làm em thêm đau, và muốn đau hơn. Cái đau đớn ấy sao mà đầy ma lực bởi vì chính sự hóa giải nỗi đau mới là điều kỳ diệu. Anh, chỉ có anh mới có thể cho em điều kỳ diệu ấy. Em không cần biết đằng sau điều kỳ diệu lấp lánh ấy những bất trắc gì đang chờ đợi. Em chỉ cần một lời của anh thôi cũng đủ thấy mình đã sống bằng muôn cuộc đời. Chẳng lẽ anh muốn chính em phải nói ra với anh những điều ấy sao anh?


    - Mình đã ăn hai tô mì và uống mấy ly nước rồi mà vẫn chưa hết mưa, anh nhỉ?

    - Chắc sắp tạnh mưa rồi. Mưa đã bớt nặng hạt.

    Em ngồi im lặng đã lâu. Hình như em đang chịu đựng những cơn mưa. Mưa sắp tạnh rồi. Những câu chuyện bông đùa của tôi cũng gần khô kiệt. Khách trong quán cà phê đã lần lượt ra về. Cuối cùng chỉ còn lại hai người. Tôi sẽ nói lời ấy chứ? Gương mặt em trong bóng tối của quán cà phê vắng sao quá gần! Nếu mình nói ra mà bị từ khước, bị hoài nghi thì đau đớn lắm. Nhưng nếu được chấp nhận thì có hết đau đớn không?


    Chỉ một lát nữa thôi là mưa sẽ tạnh. Và tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa để được thấy mình lớn lao hơn chính mình trong niềm ngây ngất được vượt thoát cái thực tại không có thực này. Có lẽ những gì không thể cầm giữ trong lòng bàn tay mới là những điều có thực bởi vì ai cũng trân trọng và khao khát. Biết là không thể cầm giữ được nhưng vẫn muốn vươn tay ra vồ chặt lấy. Điều có thực ấy đang ở ngay cạnh bên tôi. Chỉ cần tôi đưa tay ra... Và nói một lời… Tôi đưa tay ra. Bàn tay cầm chiếc thìa khoắng lanh canh trong lòng ly cà phê đã cạn. Tôi không nói được điều mình muốn nói.


    - Anh ơi, tạnh mưa rồi!

    - Ừ, thôi mình về.
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Hoa hướng dương Đơn độc giữa cánh đồng, một bông hoa hướng dương như một mặt trời bé nhỏ đứng lẻ loi toát lên màu vàng huyền diệu làm lu mờ cả mặt trời lúc bình minh. Ánh nắng ngọt ngào đến, dịu dàng vuốt ve, hôn cái hôn đầu làm bông hoa ngơ ngác, ngỡ ngàng. Dường như cả thế giới loài hoa phải nghiêng mình trước vẻ đẹp trong trắng dịu hiền của đóa hoa hướng dương đang sống trong tình yêu đầu tha thiết êm đềm…

    Mặt trời lên cao dần và luôn hướng những tia nắng thật dịu dàng về phía bông hoa. Màu vàng huyền diệu của đóa hoa hướng dương làm mặt trời như sáng hơn. Hoa hồng rực rỡ hơn, hoa tuylip thơm hơn. Nhưng khi những hạt sương long lanh của buổi bình minh chưa kịp tan thì một trận cuồng phong bất thần kéo đến. Mây đen che kín bầu trời. Đất mù mịt. Mặt trời biến mất trong mây và bông hoa thảng thốt kiếm tìm… Rồi nó thút thít khóc. Những hạt ngọc long lanh thánh thót tan vỡ dưới gốc, thân hoa yếu ớt bị gió vật vã nhưng nhờ một sự thần diệu nào đó, nó vẫn xoay được về phía có mặt trời - nó chờ mong một sự chở che ấm áp – nhưng nó có ngờ đâu mặt trời của nó thường ngày hùng vĩ là thế mà giờ đây lại an phận lẩn kín trong mây. Ôi có lẽ nào mặt trời thân yêu lại nỡ bỏ mặc cho bão táp phong ba dập vùi thân hoa yếu đuối! Nhưng dẫu thế nào chăng nữa bông hoa vẫn thủy chung xoay mãi theo hướng mặt trời. Dẫu thế nào chăng nữa, bông hoa vẫn đứng vững trước phong ba, đàng hoàng uy nghi trong bão tố.


    Cơn bão chưa qua hẳn nhưng giông bão lặng dần. Mây đen chưa tan hết nhưng mặt trời cũng hiện ra lấp ló… Lúc ấy mặt trời mới tìm kiếm bông hoa. Bông hoa vẫn đứng đó, những cánh hoa vẫn xòe căng tràn đầy, màu vàng huyền diệu vẫn đẹp chói chang nhưng bông hoa giận dỗi ngoảnh mặt đi, trên những cánh hoa còn thẫm đẫm bao giọt nước mắt dỗi hờn buồn tủi. Mặc cho mặt trời vuốt ve, năn nỉ, bông hoa vẫn chưa thể nào tha thứ dẫu nó thương mặt trời thân yêu đến cháy lòng!


    Thời gian trôi đi, cuộc sống nhiều biến đổi. Ngày xưa mảnh đất nuôi hoa màu mỡ tốt tươi, bông hoa hướng dương chỉ việc lớn vô tư như bao bông hoa khác. Giờ đây mảnh đất nuôi hoa bỗng nhiên cằn cỗi. Bông hoa hướng dương khổ sở vật lộn với cuộc sống. Cuộc sống của nó lúc này sao khốn khó và nghiệt ngã quá chừng! Giữa lúc ấycó bao bàn tay êm ái cùng vươn tới muốn nâng đỡ bông hoa nhưng bông hoa đau khổ không mở lòng với bất cứ một ai, nó vẫn khép chặt cánh cửa trái tim, vẫn cứ sống một mình, âm thầm, lặng lẽ…


    Ngày qua ngày, đứng giữa một rừng hoa rực rỡ, trông đóa hoa hướng dương nhợt nhạt hẳn đi. Nó bỗng khát thèm một cuộc sống bình thường, thật bình thường thôi để cuộc đời trả lại cho nó nguyên vẹn sự hồn nhiên tươi thắm của một thờI tuổi trẻ! Mặt trời buồn bã, âu sầu. Đóa hoa hướng ********* vã đớn đau. Nó quỵ ngã dần trong bao nỗi khổ buồn cay đắng. Nó thương mặt trời bằng tình thương tha thiết trong tận cùng sâu lắng. Tuy rằng nó vẫn ngoảnh mặt quay đi, nhưng nó mãi mãi yêu mặt trời, đắm say và tha thiết như buổi ban đầu. Nhưng nó có ngờ đâu khi sắc màu của nó phai tàn dần theo ngày tháng, phai tàn dần vì cuộc đời vất vả nhọc nhằn thì mặt trời của nó lại bắt đầu dành thời gian trau chuốt cho những tia nắng bóng bẩy hơn xưa, và những tia nắng vui tươi ấy lại tung tăng trải rộng khắp cánh đồng, lại hớn hở nô đùa cùng những đóa hoa tuylip ngát hương và những cánh hồng tươi thắm. Nó có ngờ đâu khi đôi lứa chia phôi, khi cõi long nó đang tan nát thì mặt trời lại nhanh chóng rũ bỏ mọi ưu phiền để lại lao vào những cuộc vui mới với bao niềm hứng khởi.


    Vậy thì trái tim nhân hậu và chan chứa yêu thương của bông hoa còn có ý nghĩa gì nữa trong đời? Thật bẽ bàng vì một kẻ khốn khổ khốn nạn lại dám xót thương một kẻ đang sống an nhàn sung sướng, đang ngụp lặn trong những nguồn vui bất tận. Bông hoa âm thầm sống và âm thầm khóc. Nó khóc mãi, khóc mãi, khóc cho đến khi những giọt nước mắt dần dần kết tụ quanh thân cây và hóa đá! Đến lúc ấy nó mới cay đắng nhận ra rằng cuộc đời này thật lắm điều gian dối và bạc bẽo. Trăn trở đêm ngày, trái tim hoa nghẹn ứ những niềm đau…


    Đã bao lần mặt trời tìm đến hoa nhưng bông hoa không thể nào tha thứ. Đột nhiên, do một sự tình cờ, bông hoa biết được rằng trong suốt những ngày qua chưa một giây phút nào mặt trời nguôi thương nhớ. Bông hoa thấy mình có lỗi vì nó luôn nghiêm khắc với mặt trời. Đến lúc này nó mới thấm thía tình yêu sâu nặng của mặt trời, mới thấu hiểu “những ước mơ lặng thầm, những khát khao gần gũi” của mặt trời trong bao ngày thương nhớ chia xa… Ôi những bông hoa bé dại! PhảI chăng bông hoa bé dại chính là hội tụ tình thương để mặt trời tìm đến như “cái thiếu tìm về nơi sẵn có” ? Trời ơi! “Tâm hồn đói khát ư?” Có lẽ nào lại như thế được? Trái tim hoa buốt nhức.


    Nó khóc nức nở. Nó ân hận xót xa vì những ngày qua nó không hề bù đắp gì được cho mặt trời yêu dấu. Nhưng bao giọt nước mắt nóng bỏng tuôn rơi vẫn không đủ sức làm tan chảy những giọt nước mắt ngày xưa đã kết tụ quanh thân cây và hóa đá, bởI lẽ mặt trời chưa làm sống dậy niềm tin trong trái tim hoa. Bông hoa hiểu rằng mặt trời vẫn yêu nó bằng tình yêu thiêng liêng nhất, rằng mặt trời không bao giờ quên nó trong đời. Nhưng còn lòng chung thủy? Đó, chỉ khi nào mặt trời nhen lại được ngọn lửa tin yêu ấm áp thì những mảng đá dưới chân hoa mới có thể tan chảy và trôi đi… Nhưng biết đến bao giờ? Biết đến bao giờ những nỗi khổ đau bất hạnh của bông hoa mới tan chảy và trôi đi như thế? Vẫn biết rằng “Tha thứ là sự báo phục quang vinh nhất” Nhưng bông hoa chỉ có thể tha thứ khi nào mặt trời tuyệt đối trung thành!

    ……… Ai mà biết được kết cục sẽ ra sao?……
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chiều Tháng Bảy Tác giả: Hoài Bảo Anh Thư

    Một chiều
    có nắng hanh vàng vọt
    có mây buồn lửng lơ phố nhỏ
    sầu giăng
    chậm buồn em bước nhẹ
    mắt một trời nhung nhớ, hỏi vì sao?
    còn nhớ không anh? nhớ nắng Saigon
    chiều lang thang đại lộ lá me bay
    dấu chân ta lặng lẽ từng bước đợi
    cho lá sầu lá rụng quá thờ ơ

    Tháng bảy

    em về bên xứ lạ
    nhớ hay quên? bỗng thấy chơi vơi
    mộng tình
    em đau trái tim xanh
    nắng nơi đây không đủ ấm cõi lòng
    nắng Cali không như nắng Saigon
    em đau nhói trên muôn vàn ngọn lửa
    như tháng ngày lần lượt đến rồi đi
    như em (suốt đời) đi tìm giấc mơ đã mất

    Chiều xuống

    nắng buồn trời hiu quạnh
    chiều xưa nhạt nắng tình ta nhạt màu
    em về
    nghe vở một lời thương
    hoang mang một nỗi sầu đau giữa đời...
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tháng Bảy Mưa Ngâu Tác giả: Hoàng Hôn Cô Đơn

    Anh thấy hoàng hôn trong mắt em !
    Bóng chiều rơi rụng ở ngoài thềm !
    Lòng anh chợt thấy buồn quá đổi
    vì em quê nhà lệ rơi đêm !
    ******
    Tháng bảy mưa ngâu đã qua mau !
    Ngưu lang , Chức Nữ đã gặp nhau
    dù chỉ một lần " Cầu Ô thước " !
    Nhưng tình chúng mình mãi cách ngăn !
    ******
    Yêu nhau chuốc lấy cảnh sầu-bi !
    Tháng ngày tim nhói hận chia-ly !
    Em ở quê nhà , anh xa xứ,
    không gần nhau, tinh sẽ bay đi ?!
    ******
    Anh khuyên em hãy quên anh đi
    dù anh yêu em rất cuồng-si !
    Thà tình tan-vở còn hơn khổ
    đeo-đuổi nhau hoài chẳng ít gì !!!
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tháng Bảy Tác giả: Định Nguyên

    Anh nhớ em tháng Bảy trời mưa

    Anh nhớ em biết mấy cho vừa
    Trong những hương thơm từng sợi tóc
    Co còn nặng chĩu giọt hiên xưa ?

    Anh nhớ em mùa lá me non

    Lá vẫn xanh như những nỗi buồn
    Bao nhiêu xác lá chiều nay rụng
    Gom lại giùm anh những xót thương .

    Anh nhớ em khi phố lên đèn

    Đèn vàng soi ngõ hẹp không tên
    Em về qua đấy xin đừng khóc
    Thêm tội tình người những giọt đêm .

    Anh nhớ em tháng Bảy mùa Hè

    Cái mùa rực rỡ của chia ly
    Tình anh như một bầy chim sẻ
    Ngủ ở hồn em một góc khuya .
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nàn Mạc Tử mơ khách đường xa... [​IMG]
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Một chiều ngược gió Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi-vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian-em ngược không gian

    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá...

    Em trở về im lặng của đêm

    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh - bờ vai hút gió
    Em - một mình với bao nỗi...mình em
    Riêng chiều nay em biết một mình em..
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Mảnh vườn [​IMG]


    Những ban mai thuở nhỏ
    Trời trong xanh ngọt ngào
    Chim chào mào chíu chít
    Trên những cành xoan cao

    Những ngày hè ngập nắng

    Chị em tôi đùa chơi
    (Những trò chơi con trẻ
    Góp điều chi với đời?)
    Mà giờ tôi còn nhớ
    Dưới gốc cây khế già
    Nắng xuyên qua cành lá
    Lung linh từng chùm hoa...

    Năm tháng lặng lẽ xa

    Cánh rừng khuya gió nổi
    Trước biển chiều bổi hổi
    Đồng mờ dưới trăng xanh
    Tâm hồn tôi bao lần
    Đã ngập tràn hạnh phúc
    Cũng nhiều đêm thao thức
    Với niềm đau nỗi buồn
    Cứ nhớ về mảnh vườn
    Là lòng thanh tĩnh lại.

    Nay đêm thức làm thơ

    Nghe gió về xào xạc
    Hay sớm mai tỉnh dậy
    Thánh thót vài tiếng chim
    Là mảnh vườn hiện lên
    Bâng khuâng niềm thương nhớ

    Tôi như là cây nhỏ

    Vườn gửi trồng nơi xa...
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    20 điều luôn tự nói với bản thân . 1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa.. không có sự chờ đợi thấp hèn đến thế.

    2. Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết blog, viết nhật ký.. Hãy tập quen dần với bản thân mình..


    3. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình thương hại. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống..


    4. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà sẽ không có ai xót xa cho mình.


    5. Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút.. có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân, nếu là vì ai đó mà làm vậy.. thì rõ ràng mình là đứa ngốc xít.. những người thật sự yêu mình sẽ không làm mình đau.


    6. Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình, làm tăng thêm nỗi buồn, nỗi cô đơn..


    7. Lúc không vui buổi sáng có thể ngắm trời xanh mây trắng, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao, đất trời bao la rồi sẽ có nơi thuộc về mình. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút. Hãy nói với bản thân mình "You"re the best" và giữ vững niềm tin.


    8. Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Thật chẳng công bằng cho cả hai và cũng thiếu trách nhiệm. Hãy tìm một người bạn tri kỷ chứ không phải người yêu.


    9. Nhớ kỹ ngày sinh của người mình yêu thương, đó là gia đình và cả chính mình. Sinh nhật mình không ai tặng quà cũng chẳng sao, mình vẫn có thể mua quà tặng ba mẹ. Nên nhớ, cha mẹ là người vất vả nhất khi mình sinh ra đời.


    10. Lúc rảnh rỗi hãy nghe một đoạn nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, đọc vài trang sách hay, ngủ một giấc trưa. Khi tâm trạng không vui cũng có thể ngủ một lát.


    11. Bắt đầu từ bây giờ, phải thông minh một chút, đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ mình không, có yêu mình không? Nếu người ta nhớ và yêu mình thì người ta khắc sẽ nói.. những lời này mà thốt ra từ miệng mình thì người ta sẽ trở nên kiêu ngạo và không quan tâm.


    12. Không nên quá quan trọng hoá một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng mà, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất giá trị của bản thân.


    13. Đừng vì bất cứ ai hay bất cứ việc gì mà ngược đãi bản thân như nhịn đói, khóc thương, tự kỷ, stress.. , đấy là những hành động chỉ có ngốc mới làm. Tất nhiên, đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời..


    14. dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì nói vài lời tốt đẹp. Dù sao thêm một người bạn, cho dù ko phải là thân thiết lắm vẫn hơn là thêm một kẻ địch vì vài lời nói thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ của mình.


    15. Đôi khi có thể xem vài bộ phim bi HQ nhưng không nên đam mê, có thể ra đường mà tóc tai ủ rũ nhưng phải chú ý trường hợp, có thể chửi vài từ không hay ho nhưng chỉ khi với bạn bè thân thiết của mình. Phải nhớ là nói xong thì quên đi những điều ko vui.


    16. Phải có một số bạn khác phái, chỉ đơn giản là bạn thôi nhưng lại là những quân sư tài ba cho mình khi cần thiết.


    17. Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến. Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy.


    18. Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém. Hãy nhẫn nhịn rồi suy nghĩ căn nguyên của vấn đề mà giải quyết trong êm đềm.


    19. Cho dù phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai, cố gắng giải quyết trong vòng 24h, càng để lâu sự việc sẽ càng khó giải thích. Nếu trong phạm vi chấp nhận được hãy xin lỗi trước. Ngẫu nhiên làm người xấu trước cũng ko phải là việc quá tệ đâu.


    20. Hãy chia sẻ link bài viết này lên tường của bạn và những người thân yêu ♥.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này