Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P90

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by alexpham263, Mar 17, 2026 at 9:25 PM.

587 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 00:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 12, 2015
    Likes Received:
    55,295
    Hí hí là đánh tổng lực chứ. 10 ông Iran chiến 1 ông Mỹ hihi@};-
  2. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 30, 2024
    Likes Received:
    35,890
    Thêm khánh hòa giao đất xây kho xăng dầu nữa :))
  3. XmarKien

    XmarKien Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 11, 2015
    Likes Received:
    4,053
    Oánh như xem phim Tam Quốc à pác.
  4. ATH

    ATH Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 19, 2023
    Likes Received:
    11,799
    Bác gửi lời giùm em, chim thì chim đừng rời mắt khỏi cp điện nữa nhá, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời ko phụ thuộc vào bố con thằng lào cả =))
  5. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 12, 2015
    Likes Received:
    55,295
    Chắc là thế. Iran phát súng bộ binh đến từng người dân rồi mà@};-
  6. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 30, 2024
    Likes Received:
    35,890
    Phụ thuộc chú phỉnh nha, qua tháng mới yên tâm hay bất an :))
  7. Remember99

    Remember99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 29, 2018
    Likes Received:
    1,852
    Khai sinh lập quốc cái nhà này khác éo gì cái chợ mà cụ còn ngạc nhiên:))
  8. lebamy

    lebamy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    30,610
    [​IMG]
    Có ai thấy Sốc huynh của Mỳ đâu hôn? @Coxanh5858 :))
    Coxanh5858, Hungtb268, ATH and 7 others like this.
  9. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 23, 2015
    Likes Received:
    18,900
    Bài này khá hay, mời các Thầy thẩm!
    LÝ DO MÀ KHÔNG CÓ TỔNG THỐNG NÀO TRƯỚC TRUMP GÂY CHIẾN VỚI IRAN

    Trong suốt gần nửa thế kỷ, mối quan hệ giữa Washington và Tehran giống như một ván cờ vây đầy kịch tính, nơi những nước đi nguy hiểm nhất luôn dừng lại ngay sát lằn ranh đỏ của một cuộc chiến tranh toàn diện.

    Đối với nhiều thế hệ Tổng thống Mỹ, Iran không chỉ là một quốc gia, mà là một "bóng ma địa chính trị" đầy ám ảnh. Nhưng tại sao, bất chấp những lời đe dọa nảy lửa, không một ai trước Donald Trump dám mở "chiếc hộp Pandora" mang tên chiến tranh với Iran?

    Câu chuyện bắt đầu từ "tội lỗi nguyên khai" năm 1979, khi cuộc Cách mạng Hồi giáo lật đổ vương triều Pahlavi và biến các nhà ngoại giao Mỹ thành con tin.

    Đối với Jimmy Carter, việc sử dụng vũ lực khi đó không phải là lựa chọn thực tế bởi bóng ma của Chiến tranh Việt Nam vẫn còn quá mới, trong khi Iran lại nằm ngay tại "sân sau" của Liên Xô.

    Một cuộc xâm lược từ biên giới Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ đều là những nhiệm vụ hậu cần bất khả thi với địa hình núi non hiểm trở và sa mạc khắc nghiệt.

    Đến thời Ronald Reagan, cuộc "Chiến tranh tàu dầu" vào thập niên 1980 đã đưa hai nước đến rất gần một cuộc chiến thực sự.

    Hải quân Mỹ đã đánh chìm tàu chiến Iran trong Chiến dịch Praying Mantis năm 1988, nhưng ngay cả khi đó, Reagan vẫn dừng lại.

    Bài học rút ra từ giai đoạn này rất cay đắng: bắt đầu một cuộc xung đột với Iran thì dễ, nhưng kết thúc nó là một nhiệm vụ không tưởng. Iran không dễ bị đe dọa; họ có khả năng đáp trả bất đối xứng cực kỳ lợi hại thông qua mạng lưới ủy nhiệm như Hezbollah ở Lebanon để trừng phạt Mỹ và các đồng minh.

    Bill Clinton và George W. Bush sau đó cũng đã nhiều lần đối mặt với những "lý do hoàn hảo" để khai chiến, như vụ đánh bom Tháp Khobar năm 1996 hay sự can thiệp của Iran tại Iraq sau năm 2003.

    Tuy nhiên, Lầu Năm Góc luôn bác bỏ các kế hoạch tấn công vì rủi ro quá cao và kết quả quá bấp bênh. Đặc biệt, dưới thời Bush "con", dù đã liệt Iran vào "Trục ma quỷ", ông vẫn phải kiềm chế vì Mỹ đã quá sa lầy vào hai mặt trận Iraq và Afghanistan.

    Họ hiểu rằng Iran không phải là Iraq; với dân số đông gấp đôi và diện tích rộng lớn, việc chinh phục Iran sẽ là một thảm họa tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la và vô số sinh mạng.

    Khi Barack Obama nhậm chức, ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi bằng cách tiếp cận ngoại giao, dẫn đến Thỏa thuận Hạt nhân JCPOA năm 2015.

    Đối với Obama, ngoại giao là con đường duy nhất để ngăn chặn bom hạt nhân mà không phải kích hoạt một cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ ba.

    Nhưng chính di sản này đã trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của Trump.

    Sự khác biệt lớn nhất của Trump so với các tiền nhiệm không nằm ở kho vũ khí ông ấy nắm giữ, mà ở tư duy chiến lược.

    Nếu các đời Tổng thống trước luôn lắng nghe cộng đồng tình báo và các chuyên gia vốn có xu hướng "ngại rủi ro", thì Trump lại đặt niềm tin vào bản năng cá nhân và các cố vấn có quan điểm diều hâu cực đoan.

    Ông coi Iran là một "con hổ giấy" đã suy yếu sau nhiều năm bị trừng phạt và tin rằng chỉ cần một "cú đấm knock-out" từ bên ngoài sẽ khiến chế độ Tehran sụp đổ.

    Trump đã phá vỡ mọi tiền lệ khi trực tiếp tấn công vào vùng lõi chiến lược trên lãnh thổ Iran, điều mà nửa thế kỷ qua không ai dám làm.

    Đòn ám sát Tướng Qasem Soleimani năm 2020 và sau đó là các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz trong Chiến dịch Midnight Hammer năm 2025 đã xóa sổ mọi "lằn ranh đỏ" truyền thống.

    Thay vì chính sách "kiềm chế" hay "thay đổi hành vi" của các chính quyền trước, Trump công khai mục tiêu "thay đổi chế độ". Ông áp dụng "mô hình Venezuela", một cuộc chiến tốn kém ít nhưng mang lại những nhà lãnh đạo phục tùng, một sự tính toán mà nhiều chuyên gia cho là phi thực tế đối với một cấu trúc quyền lực ăn sâu bén rễ như ở Iran.

    Lý do thực sự khiến các tiền nhiệm của Trump e dè chính là học thuyết chiến tranh độc đáo của Iran mang tên "Phòng thủ khảm".

    Tehran đã dành hơn hai thập kỷ nghiên cứu các cuộc chiến của Mỹ để xây dựng một hệ thống phân tán đến mức không một đòn đánh "chặt đầu" nào có thể làm hệ thống sụp đổ ngay lập tức. Trong cấu trúc này, quyền lực được chia nhỏ cho hàng trăm "mảnh ghép" độc lập, từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) đến dân quân Basij, cho phép cuộc chiến tiếp diễn ngay cả khi các lãnh đạo cấp cao bị tiêu diệt.

    Chính điều này đã tạo nên sự sai lệch trong tính toán của Trump.

    Trong khi Washington tin vào sức mạnh không quân tuyệt đối để kết thúc nhanh xung đột, Iran lại chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, nơi "thời gian trở thành vũ khí".

    Một chiếc UAV Shahed giá rẻ của Iran có thể buộc đối phương phải tiêu tốn hàng triệu đô la đạn tên lửa phòng không để đánh chặn, biến cuộc chiến thành một bài toán kinh tế thảm khốc cho phía Mỹ.

    Khi cuộc chiến thực sự bùng nổ vào tháng 2/2026 với Chiến dịch Epic Fury, những lo ngại của các đời Tổng thống trước đã trở thành hiện thực đầy ám ảnh. Sự ổn định của thế giới đã bị rung chuyển tận gốc rễ trên ba phương diện chính:

    - Thứ nhất, cú sốc năng lượng toàn cầu. Đảo Kharg , "gót chân Achilles" xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, đã trở thành điểm nóng. Việc đe dọa hạ tầng này cùng với việc Iran phong tỏa Eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu thế giới đi qua, đã đẩy giá dầu vọt lên mức 120-150 USD/thùng. Đây không chỉ là con số; nó là lạm phát, là thất nghiệp và là sự đình trệ kinh tế lan rộng từ Mỹ đến châu Á.

    - Thứ hai, sự rạn nứt sâu sắc trong liên minh phương Tây. Các quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha và Anh đã chọn cách giữ khoảng cách, từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ để tấn công Iran vì lo ngại bị trả đũa bằng tên lửa đạn đạo vươn tới Berlin hay Rome. Sự đơn phương của Trump đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, làm xói mòn luật pháp quốc tế và các cơ chế đa phương, đẩy thế giới vào tình trạng phân mảnh.

    - Thứ ba, vòng xoáy bạo lực khu vực không kiểm soát. Dù Mỹ đã phá hủy đáng kể năng lực quân sự chính quy, nhưng họ không thể chạm tới mạng lưới ủy nhiệm "vô hình" của Iran. Các cuộc tấn công của Houthi vào tàu vận tải Biển Đỏ hay rocket của các lực lượng tại Iraq nhắm vào căn cứ Mỹ đã chứng minh rằng: bom đạn không làm biến mất các mối đe dọa, nó chỉ làm chúng chuyển dời và trở nên cực đoan hơn.

    Donald Trump tuyên bố ông đã làm điều mà những người tiền nhiệm "không đủ can đảm" để làm. Nhưng thực tế lịch sử cho thấy, sự kiềm chế của những người đi trước không phải vì thiếu can đảm, mà vì sự thấu suốt về cái giá không thể chấp nhận được của một cuộc chiến ở Trung Đông.

    Bằng cách mở cánh cửa chiến tranh năm 2026, Trump đã biến một rủi ro tiềm tàng thành một thực tế tàn khốc.

    Nếu các đời Tổng thống trước coi Iran là một bài toán cần sự kiên nhẫn và bao vây, thì Trump đã chọn cách đập nát các tính toán.

    Kết quả là, thế giới hiện đang phải đối mặt với một tương lai bất định, nơi sự cưỡng ép quân sự đã thay thế ngoại giao, và cái giá phải trả không chỉ là hàng chục tỷ đô la ngân sách, mà là cả một trật tự thế giới đã mất đi sự ổn định mong manh của nó./.
    bigalex9, lebamy, Hungtb268 and 12 others like this.
  10. Remember99

    Remember99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 29, 2018
    Likes Received:
    1,852
    Hóa ra cu Bin cũng là phường mèo mả gà đồng vậy á:))

Share This Page