Nhật ký tuổi 18 ! Thư giản cuối tuần !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi DangcapQT, 06/08/2010.

4357 người đang online, trong đó có 368 thành viên. 15:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1811 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. kieninlove

    kieninlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    97
    AGG đê !!! [r2)][r2)][r2)]
  2. thanh-tuyen

    thanh-tuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic thư giãn, ko có đất cho PR
    Bác vào đây mà ko comment cho anh em cười được là bị ném đá vỡ đầu đấy
  3. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Gái Nam gái Bắc

    Gái miền nam nó yêu mình, mình là ông chủ. Đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: anh đi làm về có mệt ko. Anh ăn gì, uống gì.
    Gái bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm.

    Gái nam mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu
    Gái bắc mình xỉn, nó gọi đt cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ mình.

    Gái nam nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không.
    Con gái bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ.

    Gái miền nam gần như không có khái niệm bình đẳng giới.
    Gái bắc thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình.

    Gái bắc mà có chồng tòng teng, nó cắt chim luôn. Vì nó cho rằng chim chồng nó là của nó. Cắt xong rồi ngồi khóc hu hu.
    Gái nam mà có chồng tòng teng. Nó đến phang con kia bét nhè luôn. Xong về nhà vẫn thờ chồng như một, chả vấn đề đ’o gì.

    Gái bắc mà ko hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng. Đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần đ’o gì”. Bình đẳng giới mà
    Gái nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.

    Nhưng gái nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, nó té mẹ nó luôn.
    Gái bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình.

    Nhưng tình yêu thường mù quáng. Vậy gái nam gái bắc phân biệt làm gì. Thời buổi giá trị đảo lộn. Yêu được là hạnh phúc lắm rồi. Phân biệt cho vui thôi.
  4. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Em này chuẩn .... kô đỡ được

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    yeeesssss''' so hot ... [​IMG]

    [​IMG]
  5. alibabavn2

    alibabavn2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    0
    tốt cả hai.
  6. tintin86nh

    tintin86nh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi kể bác nghe chuyện này : Câu Chuyện tình tôi
    Sáng nay tôi hí ha hí hửng chuẩn bị nhập cuộc , tôi chọn ngày 6 tháng 8 ngày LỘC PHÁT để ôm full margin em PVX vào lòng,
    Sau một thời gian chờ đợi thời điểm để tỏ tình với em nó, sau 10h30 tui nhân thấy đối thủ của mình đã quá nhiều, giờ mà không tỏ tình với em nó thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội thứ 2. Thế là tôi đem cả gia tài mua PVX tăng em. Cuối cùng tôi đã ôm được một mớ giá không cao lắm.
    Tôi nhắn mô giới làm cho tôi vay cầm cố ( Đem người yêu đi cầm luôn đấy)
    1h30 mô giới gọi : anh ơi em không thể làm cho anh vay cấm cô được rồi
    Vì ai củng đem gia đình, vợ con, em yêu ra cầm hết cả rồi , Bây giờ bên em đã hết room.
    Lúc ấy trời đất như sụp xuống vậy, tự nghĩ mình đã chọn đúng ngày Lộc Phát để ra quân mà sao chưa gì đã sui xẻo thề này, Đã đem cả người yêu mới tỏ tình ra cầm rồi ma còn không được thì giờ lấy tiền đâu ra mà bù đây.
    Ngồi khóc lóc, rên rĩ một hồi bục hiện ra bảo Tại sao con khóc ?
    tui kể buc nghe chuyện của mình buc bảo : o tưởng là chuyên chi , chuyện này thì từ trưa tới giờ buc nghe nhàm tai rồi
    Thì ra la ngày nay co rất nhiều người giống mình các bác,
    Hôm nay nhiều công ty chứng khoán PVX đã cho vay hết room rồi.
    Thấy chuyện nhân tình tội nghiệp các công ty chứng khoán ( buc) đã quyết định tăng room cho vay cầm cố T+4 mã PVX
    Hôm trước room PVX cón vài triệu sáng nay đã hết sạch, giờ phải tăng thêm room
    Đơn giảng vì hôm nay co nhiếu cá mập làm đơn xin tăng room
    Không biết thông tin này tốt hay xấu nữa các bác ah,
    Em chưa có kinh nghiệm giờ nên xả hay dữ nhờ các bác tư vấn cho
  7. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Nữ sinh ngày nay :D đỡ đi

    [​IMG]
    Em ấy đang làm gì nhỉ :yoyo (5):
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Kéo chuột xuống tí nữa nào :yoyo (50):
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Kéo mỏi tay chưa, chưa đến nơi đâu :yoyo (61):
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Kéo tiếp xuống đi, sắp đến nơi rồi :yoyo (18):
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    Cố lên, Chiaki :yoyo (83):
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    Sắp đến rồi, lần này là thật đấy

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    [​IMG]
  8. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Hi,kỉ niệm 1 thời để nhớ=D>=D>=D>
  9. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.646
    Vợ và di động - 10 điều giống nhau
    1. Đều có thể kêu bất thình lình và đều có thể chờ trong chế độ rung.
    2. Có khả năng hết pin khi làm chuyện đang ở mức cao trào.
    3. Xa cách lâu ngày, gặp bạn ta vẫn đưa ra những tin nhắn cũ.
    4. Có nhiều chức năng mà ta chả bao giờ học được cách sử dụng.
    5. Đều có thể gây ra tai nạn khi đang giao tiếp trên xe hơi.
    6. Khiến ta choáng váng, chả tin vào mắt mình khi chìa ra hóa đơn thanh toán.
    7. Có lắm phụ tùng mà cả đời không dùng tới.
    8. Bấm vào phát ra tiếng kêu.
    9. Đều có khả năng khởi động bằng giọng nói.
    10. Đều cắt lần lượt từng chiều khi ta không thực hiện nghĩa vụ đóng góp đầy đủ.
  10. chimtoso1

    chimtoso1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    “Bảy cô em khác cha khác ông ngoại” nghĩa là bảy cô em chẳng có chung cha cũng chẳng có chung mẹ, cũng nghĩa là chẳng có chung tý huyết thông nào, và tóm lại là bảy cô em nuôi.

    Chuyện xảy ra vào năm tôi 14 tuổi, chẳng hiểu mẹ tôi nghe đâu mà quyết định nghĩ việc phụ giúp công ty của cha tôi mà đi nhận về 7 cô em này. Phải nói sơ về cha mẹ tôi, họ là những thương nhân rất thành công của cái thành phố “Hòn ngọc Viễn Đông” này. Cha tôi thì chẳng mấy khi ở nhà, ông đi suốt với những dự án, có khi cả tháng mới ghé nhà. Mẹ tôi vừa phụ cha tôi quản lý công ty, vừa thỉnh thoảng cũng ký hợp đồng này nọ, nhưng vẫn dành khá nhiều thời gian cho tôi.

    Hôm đó đi học về thì mẹ tôi báo cho tôi cái tin là tôi sắp có thêm 7 người em. Nghe tin này mà tôi cứ tưởng nghe lầm. Một đứa thì may ra tôi còn du di cho vui cửa vui nhà, chứ 7 đứa thì thiệt là làm sao có thể được cơ chứ. Tôi liền phản đối thì mẹ nói:

    - Bảy con nhóc này đều rất ngoan, mẹ đã đi gần hết các trại trẻ mới có thể tìm được đấy.
    - Nhưng con không đồng ý, sao có thể khi không mang bảy cái cục nợ đó về chứ.
    - Sao lại cục nợ chứ, mẹ nghĩ cho con mới nhận chúng về đấy.
    - Cho con?
    - Phải, mẹ chỉ báo cho con biết thế thôi. Bây giờ mẹ đi ký hồ sơ rồi sẻ trở tụi nó về. Thêm nữa từ nay mẹ sẻ ở nhà luôn để trông con và tụi nó.

    Nói xong mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cứ ngồi thừ người ra trên ghế. “Chia sẻ tình cảm của cha mẹ mình cho 7 con nhóc ngoài đường ư, sẻ không bao giờ đâu” – tôi nghĩ rồi đứng lên bỏ về phòng.

    Chiều hôm đó thì mẹ tôi dẫn bảy con nhóc về. Nhìn tụi nó rõ là một đám nhà quê, đứa nào cũng chăm chăm nhìn vào căn nhà sang trọng của gia đình tôi. Nói thật lòng thì tụi nó tuy còn nhỏ nhưng cũng khá xinh xắn và sạch sẽ, không như những đứa lang thang tôi vẫn hay thấy trên đường. Mẹ bắt chúng chào tôi, tôi thì chẳng thèm hết đã gượm quay lưng bỏ đi. Mẹ kêu tôi đứng lại và giới thiệu tên tuổi chúng cho tôi. Bảy đứa này thì con Yến lớn nhất cũng chỉ mới 9 tuổi. Còn lại mỗi tuổi nhỏ hơn thì cứ 2 đứa một cặp. Đầu tiền là con Anh và My 8 tuổi, con Thu và Hạnh 7 tuổi, con Trang và Nhung 6 tuổi. Tôi nghe xong thì hỏi mẹ tôi được chưa, và không cần nghe trả lời đã bỏ về phòng.

    Thế là từ ngày hôm đấy tôi sống chung với 7 con nhóc. Tôi thật sự ghét chúng, lúc nào tôi cũng phải kiếm cách gây gổ và chửi chúng. Đúng là một đám của nợ ở đâu về báo cô. Tôi phá những đồ chơi mẹ mua cho chúng, thỉnh thoảng cũng cú đầu hay đá đít chúng. Nhưng dù sao cũng là một thằng con trai lớp 9 rồi nên tôi cũng biết là chẳng thể nặng tay với những cặp mắt ướt nhẹp đấy. Chỉ là tôi không hiểu sao tôi lại phải chia sẻ cha mẹ mình cho chúng, những 7 con.

    Một năm sau, khi dần quen với sự ồn ào của 7 con nhóc, thì tôi cũng dần nhận ra tính cách và ước mơ sau này của chúng. Cả 7 đứa đều học giỏi cả, có lẽ vì chúng không muốn những người nuôi chúng là cha mẹ tôi phải buồn hay thất vọng. Trong đấy Yến và Anh là học giỏi nhất. Yến thì rất là trách nhiệm của một người chị lớn nhất và có tác phong quản lý. Anh thì giỏi về tính toán và rất cứng rắn. Nhưng My thì ngược lại, tuy học giỏi những khoái chăm chút vẻ bề ngoài và khá nhõng nhẽo. Tuy nhiên My lại sở hữu một giọng hát rất hay cũng như một giọng nói ngọt ngào. Hạnh thì có lẽ hợp với My vì thích vẽ kiểu quần áo, mà công nhận cô bé có hoa tay thiệt. Hạnh thì thuộc dạng hơi khoái an nhàn, nhưng khi giao việc gì thì đều hoàn thành. Thu thì là một cô bé khoái sách vở, văn chương, tuy nhiên cô bé thích viết những bài luận hơn là thơ văn ướt át. Trang thì là cô bé duy nhất thích máy móc, ấn lung tung mọi thứ, và muốn phá tuung cái computer duy nhất trong nhà. Cô bé cũng khá lá quậy. Nhung cuối cùng là một cô bé thích ngoại ngữ, nghe nói cực chuẩn, và cũng khá là dẻo miệng.

    Điểm sơ như vậy vì sau một năm chung sống, tức là khi tôi vừa lên lớp 10 thì mẹ gửi tôi sang New Zealand để du học. Tôi cũng vẫn đang trong trạng thái tức tối dù có giảm đi được một phần nào, nên đồng ý đi liền. Sau một năm New Zealand mà theo mẹ tôi là cho gần nhà, thì tôi tiếp tục được di chuyển qua Mỹ vào năm 11, và rồi kết thúc năm 12 ở bên Anh. Đi xa rồi thì thấy nhớ cái cảm giác đông vui ở nhà, nên kể từ hè hay noel năm 10 mỗi lần về nước là tôi lại có quà cho 7 con nhóc. Mà dù tôi không mua mẹ tôi cũng gửi tiền kêu tôi mua. Thôi thì cứ muợn hoa kính phật. Vì có quà nên 7 con nhóc lúc nào cũng hồ hởi đón tôi về. Hết 12 thì tôi về nước được một tháng thì mẹ tôi lại đẩy tôi qua Singapore để học tiếp 2 năm đại học. Hai năm này tôi không về nước nhưng cũng thỉnh thoảng gửi quà về cho chúng. Cuối cùng tôi cũng trở về. Khi này đứ lớn nhất là Yến cũng đã 15 và đang học lớp 10, còn nhỏ nhất thì cũng đã 12 tuổi và đang học lớp 7. Vừa về nước thì được lệnh mẫu hậu dẫn cả đàn 7 đứa đi một chuyến xuyên Việt. Tôi cung chẳng phản đối vì sẵn kết hợp đi chơi với đám bạn từ cấp 2 và nhỏ người yêu vẫn quen từ đó đến giờ. Nói chung là đi khá vui vẻ nhưng do phải xa mẹ, nên 7 đứa nhỏ chỉ dựa vào tôi dù không vòi vĩnh hay nhõng nhẽo gì nhiều. Tôi thì khi đó cũng chẳng nghĩ gì nữa, tự coi mình có trách nhiệm trông cho chúng. Mãi sau gần 2 tháng đi lê la khắp xứ Việt thì trước lúc về một thắng bạn mới rỉ tai hỏi xem con Yến đã có người yêu chưa. Tôi thì thật lòng nói không biết rồi cả đám giải tán. Trền đường đưa đám nhóc về mới để ý thấy tụi nó giờ cũng lớn cả rồi. Con Yến thì tuy mới 15 nhưng dáng đã như thiếu nữ 17, 18 mà lại cực xinh với cái răng khểnh. Ngay cả 2 đứa nhỏ nhất cũng bắt đầu dùng Whisper rùi thì còn nhỏ nhít gì chứ.

    Nghĩ hè về thì mẹ tôi lại phán tôi qua Trung Quốc một năm để học hỏi thêm tiếng Trung và giá cả hàng hóa lẫn nguồn hàng do khi bên Sing tôi cũng học lõm bõm được ít tiếng Trung từ tụi bạn. Nói tóm lại hiện thời tôi có đủ bạn khắp 4 phương tám hướng. Qua Trung gặp đám bạn mới cũng toàn dân đi bốc hàng kiếm lời, mới học được thêm nhiều cái lối ăn chơi của tụi nó. Phải nói đám TQ này cũng bệnh hoạn lắm, nhưng nhờ thế tôi lại càng phong phú tình đời, tình trường, lẫn tình giường.

    Về nước sau một năm bô ba thì đám nhóc tỳ cũng đã thêm một tuổi, và tôi cũng đã 21. Bây giờ tôi thấy nhớ những cô bé này hơn là 7 năm trước, nên vừa về tôi đã tạt qua đón Yến đi sắm cho cô bé một con phone. Về đến nhà thì bị 4 nhỏ Anh, My, Thu, Hạnh nhõng nhẽo nên lại trở 4 đứa đi sắm thêm 4 con phone nữa và vác về nhà thêm 7 dàn máy tính mới, bởi cái ở nhà cũng đã niên sử 5 năm và được con Trang dợt tả tơi. 2 con nhóc còn lại cũng vòi phone nhưng tôi nói năm tới lên lớp 9 đi đã. Kể từ giờ tôi cũng chính thức về làm cho công ty của cha mẹ mình. Mẹ tôi thì sau 4 năm ở nhà trông tụi nhỏ cũng đã đi làm lại cách đây 3 năm. Bây giờ thường ở nhà buổi tối chỉ còn tôi và 7 cô bé cực kỳ dễ thương, phổng phao.

    Ngay ngày hôm sau có phone, My đã gọi liền cho tôi sau giờ học kêu tôi đến đón. Cũng đang rảnh sẵn muốn coi tụi nữ sinh cấp 3 bây giờ ra sao nên tôi đồng ý và phóng xe tới. Con xe này là ông bà già sắm cho coi như thưởng mấy năm dài xa xứ, một con mui trần BMW láng cóng. Tấp xe tới thì thấy cạnh My có 2 nhỏ nữa nhìn cũng cực xinh. Đúng là mấy em bây giờ được vỗ béo quá tốt, em nào cũng nhìn tươi mát cả. My liến thoắng liền:

    - Anh chở tụi em đi shopping tý nha.
    - “Con nhỏ này thiệt biết nhõng nhẽo” – nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nói: “Uh lên xe đi, muốn đi đâu mà chẳng được.”
    - Anh mày galăng ghê – hai con nhỏ bạn của My nhao nhao lên.

    Hai nhỏ này mới quen nhưng cũng biết vòi vĩnh lém, nhưng chỉ là mấy món vài chục đến một, 2 trăm nên tôi cũng rộng tay chi cho chúng. Một con tên Oanh, một con tên Thư. Đi shopping đã đời chúng mới gợi ý nói từ đó đến giờ chưa biết bar club là gì nên muốn đi thử mà chưa có ai dẫn đi. Thế là tôi nói để anh dẫn mấy em đi. Cả 3 nhao nhao đồng ý. Nhưng trước tôi tạt xe đi ăn cái vì cũng còn sớm, đến khoảng gần 8 giờ thi tôi chở cả bọn đến một sàn nhảy thuộc loại lớn của thành phố. Vừa đậu xong con xe thì thằng bồi quen đã được tin chạy ra vồ vã:

    - Đại ca dẫn mấy chị xinh đẹp này đi đâu đây.
    - Tới đây chứ tới đây, cho anh một bàn đi.
    - Em chuẩn bị rồi, lâu quá anh mới ghé.
    - Anh cũng bận – vừa nói vừa ngồi xuống, tôi tiếp – lấy cho anh mấy chai cũ đi.
    - Anh cần hàng không, mấy thằng vừa đưa em loại mới, bốc lắm.
    - Thôi, không thấy toàn con nít không sao. Kỳ sau đi.
    - Vậy kỳ sau, em đi lấy giải khát cho anh đây.
    - Hàng là gì vậy anh – mấy con nhóc nhao nhao hỏi sau khi thằng bồi vừa đi.
    - Thì thuốc lắc chứ hàng gì, ngây thơ hay giả bộ đấy?

    Mấy nhỏ liếc tôi rồi không hỏi nữa. Sau khi uống một chập mà mấy nhỏ này chỉ nhấp môi được mỗi đứa một ly nhưng xem ra cũng phấn chấn cả thì kéo nhau ra sàn giựt đùng đùng. Đúng là chả cần lạm dụng thuốc chi cho hại người, cứ mấy nhỏ mơn mởn nhảy vòng xung quanh cũng đủ nóng. Được một lúc thì 3 đứa kia kèo về ngồi nghĩ tôi thì tiếp tục nhảy với một con nhỏ trông có vẻ là hàng. Nhưng rồi có phone, chạy ra gần WC nghe một tý thì ra là Yến thấy tôi về My không về nên điện hỏi. Tôi nói tụi anh đi nhảy chút rồi về. Vừa cúp phone thì con Thư từ trong WC bước ra. Thấy tôi nhỏ liền sấn tới nói liền:

    - Anh Long có phone xịn thế, chả bù còn phone em cùi gần chết.
    - “Lại vòi vĩnh đây, tao cho chết,” nghĩ thầm rồi tôi tiếp – thì mai anh mua cho con mới.
    - Thiệt không anh?
    - Sao lại không, nhưng có thưởng gì cho anh không?
    - Anh muốn thưởng gì nè?
    - Tôi nay đi chơi qua đêm với anh nha.
    - Thôi, ông bà già em không cho đâu anh ơi.
    - Vậy sáng mai cúp học đi với anh, sẵn mua phone luôn.
    - Ông bà già em khó lém, sáng nào cũng bắt em đi học với 2 đứa nó.
    - Thì mai em cứ giả bộ đi học đi rồi giữa đường nói mệt nên chạy về nhà anh luôn, được không?
    - Em không dám đâu.
    - Không muốn đi chơi với anh sao?
    - Vậy mai em tới.

    Tôi cười khi, nghĩ là dụ xong một em rồi, nên hun đánh chụt vào má Thư một cái. Sau đó tôi kêu cả đám đi về. Sau khi thả Oanh về nhà, rồi tới lượt Thư, nháy mắt với Thư một cái rùi lái xe đi. My hỏi:

    - Làm gì nháy mắt ghê thế, kết nó hả - giọng đầy vẻ giận dỗi.
    - Nháy với chả kết hồi nào, nhà toàn hoa chưa đủ sao, nhất là bông hoa xinh nhất đang ngồi cạnh nè.
    - Chỉ giỏi nịnh – tuy nói thế nhưng nhìn mắt My là thấy cô bé mãn nguyện bởi lời khen lắm.

    Trên đường về tôi nhẹ nhàng nắm tay con bé đưa ra chỗ máy sưởi cho nó đỡ lạnh. My cũng để im tay trong tay tôi. Chạy một lúc thì tôi tạc qua phố ăn đêm mua một mớ thức ăn. Và tôi đã đúng, về đến nhà thấy nguyên đám vẫn còn thức. Cả đám nhao nhao trách tôi chỉ dẫn mình My đi chơi. Tôi nói có mua thức ăn đêm tạ lỗi nè. Đang ăn thì Yến khẽ trách tôi vì My còn nhỏ đã dẫn đi sàn nhảy. Tôi nói nhỏ đâu mà nhỏ nữa. Yên lại nói Yến con chưa đi. Thế là tôi bảo kỳ sau sẻ dẫn Yến đi, rồi quay sang nói sẻ dẫn cả bé Anh theo. Anh như đang dỗi nói vùng vằng nói không thèm. Ăn xong cả bọn đi ngủ.

Chia sẻ trang này