Nhóm Thiên thời?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 15/01/2019.

3711 người đang online, trong đó có 118 thành viên. 06:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 77967 lượt đọc và 425 bài trả lời
  1. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Thị trường vốn dĩ vẫn vậy: Lên thì nghi ngờ theo thang bộ, xuống thì bất ngờ rơi cái rụp, nên sai nhịp là phải trả tiền cho bữa Tiệc. Tuy nhiên Games vẫn chưa Over nên nếu có kẹp thì cố mà chịu đựng chờ đợi rồi tìm cách tự khoan cắt bê tông 1 thời gian sẽ được giải thoát. (Cổ nào đã tăng nóng gần 100% rồi thì thôi đừng rủ nhau khen ngon nữa). Lỡ Fullmargin thì cứ xác định tự xử đi cho nhẹ nhõm. :))
    huan888888 thích bài này.
  2. minhkhang1102

    minhkhang1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2016
    Đã được thích:
    2.384
    Em v
    Em vẫn ôm VRE vs VGI. Tính ôm đến hết năm có được ko bác :D
  3. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Giá vốn 2 con đó khá thấp nhưng cũng phải biết đoạn nào nên lướt hạ giá vốn như hôm trước VRE có cây nến tạo đỉnh vùng 39 lãi khá thế thì nên bán bớt 50% là hợp lý nhất, VGI cũng nên thế ở vùng 28. Nhỏ lẻ đu theo Games của BBs ăn ké đoạn nào vui đoạn đó thì đừng đoán mò rồi quá tham không thể biết trước được.
    Kể cả muốn đầu tư lâu dài thì cũng cần có chiến thuật hạ giá vốn hợp lý như các nhà đầu tư họ vẫn làm.
    minhkhang1102, Wenger22diavel86 thích bài này.
  4. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Có vậy thì mới bớt nằm mơ giữa ban ngày rằng Tiệc chiêu đãi miễn phí nên cứ rủ nhau vào ăn uống tự nhiên.
    Cứ ở lại chịu đựng tra tấn 1 thời gian cho xuôi cơm rồi sẽ được cho ăn tiệc tiếp (Tiệc lại mặt hậu chuyện). ~o) :))
    Mrbon4, Hanalediavel86 thích bài này.
  5. dinhieu49

    dinhieu49 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Đã được thích:
    330
    Vậy còn chỉnh bao nhiêu phiên nữa bác Kong! Thấy nay giữ dc 970, hay chỉ là chiêu tạo tâm lý!
  6. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Không thể võ đoán được và cũng không cần thiết, kiểu gì thì cuộc chiến cũng sẽ ngã ngũ để tiếp tục hành trình :)
    (Chắc khi đó nhiều tk sẽ về lại vạch xuất phát) :))
    Mrbon4dinhieu49 thích bài này.
  7. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Hết sức bềnh tễnh vì Hà Lội thì không thể nóng vội được đâu!
    lt2vietnamhunter113 thích bài này.
  8. Bill3

    Bill3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Đã được thích:
    4.110
    Còn lên bờ xuống ruộng nữa hả bác
  9. lt2vietnam

    lt2vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2017
    Đã được thích:
    468
    Hôm nay mấy em teen có vẻ phê thuốc nhiều
  10. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Nhân lúc trống thông tin, bất đồng thuận thì ôn lại mẩu chuyện kinh điển:
    Dẫn con vào sòng bạc, bài học cay đắng cha dạy khiến cậu bất bại trên thương trường


    Ông Vương là một doanh nhân thành đạt ở Mỹ. Ông từng nói với cậu con trai Tiểu Vương của mình rằng đợi đến khi cậu được 23 tuổi, ông sẽ giao lại nghiệp vụ tài chính của công ty cho cậu. Nào ngờ…
    Tiểu Vương trước giờ chưa từng đặt chân vào sòng bạc. Ông Vương đưa cho cậu 2000 đô-la, truyền cho cậu hiểu rõ mánh khóe và thủ đoạn trên chiếu bài. Sau đó, ông dặn cậu dù thế nào cũng không được để thua sạch hết tiền. Tiểu Vương gật đầu nhận lời. Lão Vương vẫn chưa thể yên tâm, dặn con trai nhất định phải giữ lại 500 đô-la. Tiểu Vương nghĩ thầm trong bụng, bố nói còn lại bao nhiêu thì sẽ còn lại bấy nhiêu, chuyện này nào có khó gì. Tuy nhiên cậu lại không ngờ được rằng máu cờ bạc rất mau chóng đã ngấm vào máu mình. Cậu thua đến tối tăm mặt mũi, không còn lại xu dính túi, từ sớm đã quên sạch lời dặn của cha.
    Thì ra, sự lo lắng của ông Vương quả thực không thừa. Ra khỏi sòng bạc, Tiểu Vương vô cùng chán nản. Anh vốn tưởng rằng hai ván sau cùng có thể kiếm lại được cả vốn lẫn lời bởi lúc đó lá bài trên tay đang rất tốt. Nào ngờ Tiểu Vương thua lại càng thảm hơn.
    Ông Vương nói: “Con vẫn còn phải đi vào sòng bài tiếp nữa. Nhưng con đã thua sạch hết tiền vốn, ta không thể cho con thêm đồng nào nữa cả. Chúng ta có giao ước trước, con cần phải tự mình kiếm lấy tiền”.
    Không lâu sau, Tiểu Vương tận dụng thời gian một tháng đi làm nhân viên thời vụ kiếm được 700 đô-la. Một lần nữa, anh lại đi vào sòng bạc. Lần này, anh tự đặt ra quy định cho mình, chỉ được phép thua một nửa số tiền. Khi thua đến nửa số tiền, anh nhất định sẽ rời khỏi canh bạc. Nhưng đến khi thua đến mức giới hạn mà mình đặt ra, có một ma lực vô hình khiến hai chân anh cứng đơ ở đó không cử động được. Tiểu Vương đã phá vỡ kế hoạch của mình. Dù day dứt trong tâm, sau cùng anh vẫn đặt hết toàn bộ số tiền lên trên canh bạc. Lần này anh lại thua sạch. Người cha đứng ở bên cạnh nhìn anh không nói lời nào. Khi đi ra khỏi sòng bạc, Tiểu Vương nói với cha rằng: “Con không muốn bước chân vào sòng bạc nữa. Con chỉ có thể là một kẻ thất bại. Hơn nữa, tính cách của con cũng là đến khi thua sạch hết đồng xu cuối cùng mới chịu dừng lại”.
    Người cha nói: “Không, con vẫn phải đi vào sòng bạc tiếp nữa, bởi đó là nơi trận đấu diễn ra kịch liệt nhất, vô tình nhất, tàn khốc nhất trên thế giới này. Đời người cũng giống như canh bạc, sao con lại không bước vào?”.
    Tiểu Vương đành phải đi làm thuê ngắn hạn. Khi anh bước chân vào sòng bạc lần nữa đã là chuyện của nửa năm sau. Lần này, vận khí của anh vẫn không được tốt, lại là một màn thua cuộc như thường lệ. Nhưng anh đã điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn rất nhiều. Khi tiền thua hết một nửa, anh dứt khoát rời khỏi sòng bạc. Thực chất tuy vẫn thua nhưng trong lòng anh lại có một loại cảm giác chiến thắng. Lần này anh đã chiến thắng được bản thân mình. Anh đã không để mình phải thua đến đồng xu cuối cùng.
    Lão Vương nhìn ra được niềm vui sướng của con trai, nói: “Con cho rằng đi vào sòng bạc là muốn chiến thắng ai đây! Con trước hết cần phải chiến thắng bản thân mình! Kiếm soát được bản thân mình, con mới có thể trở thành người thắng cuộc thật sự“.
    Từ đây, mỗi lần đi vào sòng bạc, Tiểu Vương đều đặt ra một mức giới hạn cho riêng mình: Khi thua mất một phần mười số tiền, anh nhất định sẽ rời khỏi đó. Lâu dần, Tiểu Vương quen thuộc với sòng bài và đã bắt đầu chiến thắng. Lần đầu tiên, anh không chỉ giữ được tiền vốn, hơn nữa còn thắng được mấy trăm đô-la.

    Người cha đứng bên cạnh nhắc nhở anh, bây giờ đã đến lúc phải rời khỏi bàn đánh bạc rồi. Nhưng ở vào lúc gió thuận buồm xuôi như vậy, Tiểu Vương nào chịu bỏ cuộc? Quả nhiên anh lại thắng được thêm 15% số tiền. Tiểu Vương mừng rỡ khôn cùng, trước mắt đã sắp thắng được con số gấp đôi. Đây là cảnh trước nay anh chưa từng tưởng tượng ra, trong lòng hứng khởi không thôi. Nào ngờ, chính ngay lúc này, tình thế đã chuyển biến bất ngờ, có mấy đối thủ đã gia tăng tiền cược. Chỉ vỏn vẹn hai ván, anh đã thua sạch. Tiểu Vương giật mình, khắp người đổ mồ hôi hột. Lúc này anh mới nhớ đến lời khuyên can của ông Vương. Nếu như lúc đó có thể rời khỏi sòng, anh đã là một người chiến thắng. Đáng tiếc, ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng, lại một lần nữa Tiểu Vương phải làm người thua cuộc.

    Một năm sau, lão Vương lại đến sòng bạc xem phong cách đánh bạc của con trai. Tiểu Vương của lúc này đã giống như một tay già đời, thắng thua đều dừng lại ở mức khoảng 10%, không kể là thua mất 10%, hay là thắng được 10%, anh đều sẽ rời khỏi sòng. Ngay cả lúc đắc ý nhất, anh cũng sẽ buông tay, dứt khoát rời đi. Lão Vương cảm động không thôi. Ông biết được rằng trên đời này người có thể rút lui ngay trong lúc chiến thắng mới là người chiến thắng thật sự. Những người như vậy, thiên hạ ít lại càng ít. Còn con trai của ông đã làm được điều đó. Lão Vương cuối cùng quyết định bàn giao khối tài sản mấy chục tỷ của nhà mình cho Tiểu Vương đảm trách. Tiểu Vương vô cùng kinh ngạc, bởi anh vẫn còn chưa hiểu chút gì về nghiệp vụ của công ty. Lão Vương vẻ mặt ung dung bình thản nói: “Nghiệp vụ là chuyện nhỏ, biết bao nhiêu người thất bại không phải là bởi họ không hiểu nghiệp vụ, mà là không khống chế được cảm xúc bản thân, rồi phóng túng dục vọng không ngừng. Người ta không phải không biết cách nắm giữ tài sản mà là không kiểm soát nổi chính mình. Điều này, con đã học được rồi“.

    Quả đúng vậy, đối thủ khó chiến thắng nhất là chính bản thân mình. Kiểm soát tâm trạng, khắc chế cảm xúc tham lam, sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận… dường như là một quan ải bất tận của đời người. Người có thể thành công nhất định phải học được kiềm chế bản thân. Còn chỉ vì cái lợi mà mê mờ, thì tiền bạc có bao nhiêu rồi cũng trôi hết theo dục vọng và lòng tham vô tận.
    vothuong06 đã loan bài này

Chia sẻ trang này