Những bức thư tình.........!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi cop3mong, 02/06/2012.

3038 người đang online, trong đó có 72 thành viên. 04:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3464 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Đừng buồn anh nhé !

    [​IMG]Anh àh... Khi anh đọc được những dòng này thì em đã mãi mãi xa anh rồi... Em không biết rồi những ngày tiếp theo nó sẽ đến với em như thế nào... Em sẽ phải bắt đầu ngày mới của em ra sao đây?... Nhưng anh ơi, em sẽ sống tốt mà, sẽ không khóc nữa đâu.... Anh đã từng nói em là cô gái hay khóc lắm... Ừ thì em cũng đồng ý với ý kiến đó của anh... Nhưng chỉ khi yêu 1 người em mới dễ khóc như vậy thôi nhé... Nước mắt của em đâu phải nước biển đâu mà gặp chuyện gì cũng có thể rơi được...

    Tối hôm qua, sau những ngày im lặng em đã quyết định cầm dt và bấm số của anh... Em đã nói với anh em xóa số anh rồi.. thật sự em đã xóa rồi đó, nhưng chỉ là xóa trong dt mà thôi... Còn trong tim em nó vẫn in sâu từng số đây anh àh... Em nghĩ sau cuộc nói chuyện này em sẽ lại được có anh thêm 1 lần nữa... Và em nghĩ em sẽ giữ anh chặt hơn và không để anh xa em thêm lần nào nữa cả... Đúng là nỗi lo sợ của em cũng đúng lắm, em sợ xa nhau anh sẽ dần quên em mất.. Em đã nhận lại được những tn của anh... Những tn mà em mong sẽ có câu nói nào đó làm trái tim em ấm trở lại... Nhưng không có anh àh... Trong đó chỉ toàn là những lời trách móc em mà thôi [​IMG] Em có cảm giác như anh đang muốn em hiểu cảm giác khi bị người khác bỏ rơi là như thế nào phải không anh? Em đã cảm nhận được rồi anh àh... Nó đau lắm.. Trái tim em như muốn nổ tung ra khỏi l.ồng ngực vậy... Đọc mỗi tn của anh nước mắt của em càng rơi nhiều hơn... Em biết vì lỗi của em đã không tin anh mà làm cho tình yêu của chúng ta phải kết thúc ở đây... Nhưng anh ơi.. Anh có biết chỉ vì yêu anh nên em mới như thế không?...

    Anh có nhớ anh đã hứa với em những gì không? Anh hứa anh và em sẽ có 1 gia đình nhỏ bé trong tương lai không xa... Anh đã hứa sẽ vào thăm em trong ngày sinh nhật của em mà.. Và thực hiện những ước mơ của em nữa... Lúc ấy em đã rất hạnh phúc và còn mơ đến ngày hôm đó nữa chứ... Em nghĩ chắc em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian... Nhưng h thì em sẽ không mơ mộng nữa đâu... Phải sống thật với hiện tại thôi... :)

    Em biết anh cũng đã mệt mỏi vì em lắm rồi.. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu... Em chỉ mong có 1 câu nói rằng..." Mình làm lại từ đầu nhé", nhưng chỉ vì cái Tôi trong em và anh quá lớn, không ai muốn chủ động cả.. Em biết anh cũng đang chờ đợi câu đó từ em đúng không? Vì chia tay là lỗi của em mà.. Anh chẳng có lỗi gì đâu... Anh chỉ có lỗi là đã đến với em quá dịu dàng để h đây khi anh đi cũng dịu dàng như thế... [​IMG] Em biết anh đã muốn buông tay rồi... Em cũng sẽ không níu anh lại nữa đâu...

    Anh và em sẽ tiếp tục bước tiếp tên con đường ấy nhé... Nhưng không đi cùng 1 hướng nữa rồi anh àh.. Em sẽ không gục ngã đâu.. Em hứa đó... Anh cũng vậy nhé... Hãy bước tiếp và ở đâu đó trên đoạn đường anh đi, sẽ có 1 người thay em nắm lấy tay anh và cùng anh bước đến cuối con đường, nơi mà hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi anh nhé...

    Tạm biệt anh... Người- yêu- em- và- Người- em- yêu...(ST)







    [};-
  2. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Hãy nói một lời...dù cay đắng !
    [​IMG]
    Nếu có 1 điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại, quay về cái ngày 17.07.2010 để vẫn được gặp em và yêu em như tôi đã từng yêu.

    Ngày đó trong mắt tôi em hồn nhiên biết bao nhiêu tuy trên vai em là gánh nặng cơm áo gạo tiền và vô vàn trăn trở khác. Đến với nhau em cũng đã kể về hoàn cảnh về những tủi nhục mà em đã trải qua từ khi em 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi mà đáng lẽ ra đang ngồi trên ghế nhà trường thì em đã phải bôn ba lo cho gia đình.

    Thật ra thì đầu tiên tôi cũng không tin những lời em nói vì đại đa số những người làm như em đều có muôn ngàn lí do và nhiều cách để đối phương tin những lời em nói là sự thật. Nhưng chính vì sự chân thành và những gì em đối với tôi lúc đó mà tình yêu tôi dành cho m ngày 1 lớn dần. Và chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và em cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc thật sự khi em đã cho tôi được làm cha. Một hạnh phúc giản đơn với 1 mái ấm gia đình mà tôi hằng mong ước.
    Nhưng hình như tạo hoá luôn trêu ngươi tôi, những gì mà tôi cần luôn bỏ tôi mà đi. Hạnh phúc mà tôi cứ ngỡ sẽ là mãi mãi giờ đã không còn là trọn vẹn khi em đã xa tôi. Ngày em đi trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Giọt nước mắt của tôi đã rơi k phải vì yếu đuối mà tôi khóc vì thương em. Vì chữ hiếu với gia đình mà em lại phải quay về những ngày tháng đen tối đó 1 lần nữa.
    Tôi khóc vì tôi tiếc cái công mà cách đây 2 năm tôi đã kéo em lên từ vũng bùn của xã hội. Và tôi đã dành trọn tình cảm dành trọn trái tim dành trọn cả con người tôi cho em để rồi giờ đây mọi thứ tôi làm vì em- em đã đạp đổ. Nhiều lúc tôi hận em vì tôi nghĩ tình yêu tôi dành cho em là sai lầm, là mù quáng nhưng khi nghĩ lại,tôi thấy thông cảm cho em nhiều lắm. Vì tôi không tốt, không lo cho em và con được nên em phải nghe gia đình mà rời xa tôi...

    Tôi xót xa và bất lực khi mãnh lực của đồng tiền quá lớn, nó đã cuốn người con gái tôi yêu đi mất. Tôi chẳng trách em đâu nhưng em à, có 1 điều tôi không thể nào hiểu nổi, em nói em yêu tôi vậy sao em lại bỏ ra đi k nói với tôi 1 lời??? Phải chăng tôi yêu em là tội lỗi hay sao hả em? Nói với tôi 1 lời cho lòng tôi nhẹ lại đi em, dù đó có là lời cay đắng thì tôi vẫn xin em đó, hãy cho tôi được gặp lại em 1 lần.

    Tôi không dám nghĩ là em sẽ quay về với tôi mà tôi chỉ muốn gặp em để nói với em 1 lời thôi, rồi quyền quyết định vẫn là của em mà. Tôi chỉ hi vọng em hiểu cho tình yêu của tôi mà thôi, tôi không muốn bé Gấu con gái chúng ta mồ côi như tôi đã từng chịu cảnh đó. Vì tôi vẫn còn muốn cùng em đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời và vì tôi còn yêu em nhiều lắm. Tôi yêu em chân thành k như người ta đâu em.

    Hãy cho đời nhau thêm cơ hội về với nhau, nha em...

    (ST)





    [};-

  3. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Bức thư tình đầu tiên !

    [​IMG]
    Ngày…tháng…năm
    12h tối…
    Có thể gọi đây là bức thư tình đầu tiên của tôi cũng được mà không phải cũng không sai, đúng bởi mục đích của nó là để gửi cho người “ đó”, không đúng vì nó chưa thực sự gửi tới người “đó”.
    Sài Gòn dạo này đang là mùa mưa, mà cái mùa mưa ở đây không như ở quê tôi, nhiều khi trời đang nắng lại bỗng đổ mưa…nó giống như tâm trạng của tôi vậy, nhiều khi chính bản thân mình cũng không biết sao lại như vậy nữa, không biết đó có phải như là mọi người vẫn hay nói: “ khi yêu một ai đó, thì mình không còn làm chủ bản thân mình được nữa”. Mà lạ thật, sao đêm nay nó lại dài vậy! Hay đó chỉ là do tôi cảm nhận vậy thôi, chứ mỗi ngày vẫn là 24h mà thôi. Một đêm se lạnh của những cơn mưa đầu mùa Sài Gòn, một đêm không trăng, không có những vì sao lấp lánh trên bầu trời, một đêm tĩnh lặng được bao phủ bời màn đêm mịt mù của bóng tối. Mà cái tĩnh lặng đáng sợ ấy dường như suất phát từ trong lòng tôi mà thôi, chứ thật ra tôi ở trong phòng trọ cùng với 5 người nữa, mà có khi nào mà những sinh viên ngồi lại với nhau mà không buôn một câu chuyện nào đó. Nhưng cái sự ồn ào đó cũng không phá vỡ được sự tĩnh lặng trong tôi. Chính sự tĩnh lặng đó hay là một lí do nào khác mà tôi cũng không rõ nữa lại khiến tôi lại chợt nghĩ về người “đó”, một chút buồn, một chút nhớ, một chút cô đơn lẻ loi…
    Những cơn gió mang theo cái lạnh man mác lại cứ vụt qua vụt lại, nó làm cho lòng tôi thêm lạnh và buồn thêm. Dường như mọi vật xung quanh đã chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày hối hả của cuộc sống. Hình bóng người “ đó” lại ùa về trong tâm trí tôi. Chắc giờ này người “đó” cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ rồi, hôm nay là ngày cũng khá mệt đối với người “đó” rồi, với lại mai nay còn có cuộc thi vào sáng sớm nữa, để lại trong tôi một nỗi nhớ da diết, chắc người đó không biết được điều đó?
    Tình yêu làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc nhưng nó cũng làm cho người họ phải đau khổ, nhưng đối với riêng tôi tình yêu dường như là sự hi vọng, chờ đợi…
    Khi mới bước vào con đường tinh yêu, tôi cũng không dám hi vọng nhiều vào kết quả của mối quan hệ đó… Đã yêu một ai đó có bao giờ lí trí của ta thắng được trái tim đâu. Tôi biết người “đó”, là một cô gái dễ thương, dễ mến, với tính cách hồn nhiên ấy mà bất cứ ai khi mới tiếp xúc với cô ấy đều có cảm tình dành cho cô ấy. Chính vì đều đó mà người “đó” có nhiều người theo đuổi cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi, và tôi cũng không quá ngu ngốc khi không nhận ra điều đó, nhưng hành động của tôi lại khác với những gì mà tôi biết được. Mà tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía đó là từ tôi mà thôi. Bây giờ thật ra trong lòng tôi thật rối bời, không biết phải nên làm gì nữa. Nhiều lần tôi đã rất cố gắng để quên đi người “đó”, nhưng sau mỗi lần như thế tôi lại nhận ra rằng điều đó chỉ là vô ích. Nó lại khiến tôi nhớ người “đó” nhiều thêm. Có lẽ tình cảm và sự quan tâm của tôi không đủ lớn hay sao? Nhiều lúc thấy người “đó” mệt, cần một lời động viên, muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh để hỏi có mệt lắm không và nói những lời động viên… Hay khi chiến thắng, muốn đến chia sẻ niềm vui đó, nhưng bên cạnh đã có người khác bên cạnh rồi. Chỉ còn biết nhìn từ xa và rồi lẳng lặng ra về mà thôi…Tôi không thể níu kéo được khi mà nó không thuộc về mình.
    Khi yêu ai cũng nghĩ tình yêu là một màu hồng, là hạnh phúc khi được bên người mình yêu nhưng mấy ai biệt được thật sự tình yêu là gì? Phải chăng tình yêu là sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu,sẵn sàng bỏ qua tất cả để đến được với nhau, sẵn sàng bỏ đi những thói quen những thú vui để người mình yêu được hạnh phúc. Và phải chăng tình yêu đích thực chỉ muốn cho đi chứ không hề muốn nhận lại, phải chăng tình yêu phải có sự hòa hợp từ 2 phía, phải chăng có như vậy thì tình yêu mới lâu bền và đi đến cuối con đường hạnh phúc. Nhưng! Tất cả chỉ là con số 0 nếu như tình yêu chỉ đến từ 1 phía. Đến lúc này tôi cảm thấy rất buồn, thực sự rất buồn. Và người “đó” chẳng thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu. Cảm giác khi đến với một ai đó, dành tình cảm cho một ai đó để rồi cuối cùng nhận ra rằng người đó không thuộc về mình và phải để người ấy ra đi thực sự rất khó chịu.
    Thôi thì cứ để tôi nhớ, tôi yêu như thế này mà lại hay. Không quên không phải là không bao giờ quên được người “đó”, nhớ không phải là muốn níu kéo. Tôi không quên, tôi nhớ chỉ là để giữ lại trong lòng chút kỉ niệm của quá khứ và để nhớ rằng tôi đã từng yêu như thế.
    Đã biết được rằng, tình yêu sẽ không là gì nếu chỉ đến từ 1 phía…!!!
    Nhưng tôi không hề trách ai cả, mà còn phải cảm ơn cuộc sống đã giúp tôi gặp được người “đó”.
    Chúc người “đó” sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình !
    Gửi người tôi muốn gửi.
    (ST)




  4. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Có những điều sẽ không bao giờ nói ![​IMG]


    Chuyến xe ngày mai . Sẽ đưa em đi xa mãi .. Nơi thuộc về em . Cuộc sống mà thành công thì dễ mà thất bại khó mà chấp nhận .. Con đường còn lại của anh sẽ mang biết bao nhiêu điều nuối tiếc về em . Nhưng anh mạnh dạn chấp nhận ra đi .. Người ta nói thương một người mà đã khổ . mà không dám nói ra để em biết càng khổ và nhục hơn . .Anh rất muốn nói với em là " Anh yêu Em " .. Cuộc đời không như Anh mong muốn . Anh đã sai lầm trên con đường học vấn của mình . Để hôm nay một thằng đàn ông 25t đầu chỉ mới là sinh viên năm nhất .. Biết bao nhiêu điều còn phải làm phía trước .. Cuộc đời này anh hạnh phúc vì em đến ..Chúng ta có biết bao nhiêu kỷ niệm và biết bao nhiêu giận hờn để có được tất cả như ngày hôm nay. Anh hối hận vì bản thân mình .. Nhưng cũng thế mà anh phải chấp nhận điều đang và sẽ xảy ra . .. Anh muốn nói lời yêu em biết bao nhiêu lần rồi . Nhưng Anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhiều lắm . . Anh không niếu kéo giữ em lại thành phố này chỉ vì anh quá yêu em. . Anh k thể ích kỷ giữ em lại. Ngoài anh biết bao nhiêu người tốt , đầy đủ lo cho em và mang hạnh phúc cho em .. . Con đường anh đi anh sai anh k trách gì cả . Anh đã làm thì anh phải có trách nhiệm sữa chữa .
    Ba và Anh đã kì vọng vào anh quá nhiều. Hôm nay nhìn đứa con và thằng em mình vậy mọi người gia đình thất vọng ..Anh làm anh mấy đứa em cũng k xứng đáng .. huống hồ cùng em đi hết con đường dài.. Anh sẽ cố gắng làm lại từ đầu dẫu là 4 năm khó khăn phía trước. .Những kỷ niệm về em a sẽ chôn mãi tron tim .. nhớ về em .. Hãy sống tốt và sống vui hạnh phúc em nhé. Anh xóa Face, Hủy số điện thoại , xóa yahoo .. Anh k phải mún quên em đi nhưng a k thể kìm lòng khi nhìn thấy mỗi lần em Online ..
    Mỗi người chọn cách ra đi . . Có lẽ anh hèn và làm trái tim em đau khổ ...
    Nhưng anh chỉ có thể làm vậy mà thôi. . Anh biết em là người yêu thích thơ ca .. Anh hi vọng k phải bây giờ em đọc đc điều anh viết ra.. Nhưng anh hi vọng một ngày nào đó .. em đọc đc và hãy hiễu cho anh .. Chả ai cuộc đời mình ..tự mình từ bỏ hạnh phúc cả. . Có lẽ văn chương a k hay nhưng anh viết bằng tất cả sự chân thành dành cho em .. Nhưng từ trước đến bây giờ. . .
    Nếu một lúc nào đó trong khoảnh khắc cuộc đời . Em đọc đc và nhớ đến anh .. Thì hãy mỉn cười em nhé .. Anh cũng vậy ... Khi nhớ đến em anh sẽ cười và tiếp tục cố gắng bước đi con đường còn lại của mình . Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến và bên em mãi mãi ..
    " Hạnh phúc với anh là em được hạnh phúc

    Chào em !

    (ST)




  5. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Nào Cọp...Xin mời các loài "chim" vào trút bầu tâm sự đê [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]:)):)):)):)):)):))
  6. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Đây là thư ... xin nghỉ học ...hộ của tổng thống Mỹ ,chuyện chỉ có ở Mỹ hihi[};-

    Obama viết đơn xin nghỉ học hộ bé trai

    Khi cậu bé 11 tuổi Tyler Sullivan quay trở lại trường hôm nay, cậu sẽ cầm theo một đơn xin nghỉ cho một buổi học tuần trước, do Tổng thống Mỹ Barack Obama viết và ký tên.

    [​IMG]
    Obama đang viết đơn xin nghỉ học hộ Tyler. Ảnh: AFP Tyler đã trốn học thứ 6 tuần trước để được cùng cha tận mắt chứng kiến tổng thống Obama trong chuyến thăm một nhà máy ở thành phố Golden Valley, bang Minnesota.
    Khi ông Obama kết thúc bài phát biểu, cậu bé đã chớp lấy cơ hội gặp trực tiếp tổng thống. "Cháu ngồi hàng đầu và thấy thực sự háo hức", Tyler trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương KARE.
    "Cháu đã được bắt tay ông ấy", cậu bé nói và cho biết tổng thống đã hỏi chuyện bỏ lớp của mình. Rút cuốn sổ của riêng tổng thống, Obama viết: "Ông Ackerman, làm ơn tha lỗi cho Tyler... Cậu ấy đi gặp tôi!, ký tên: Barack Obama".
    Tyler hy vọng tờ giấy sẽ gây ấn tượng với bạn bè của mình. "Cháu cũng muốn khoe khoang ở trường một tý, nói với các bạn "Nhìn xem tớ có gì đây này!", AFP dẫn lời Tyler cho biết.
    Cũng dịp này ba năm trước, Obama "giúp" em Kennedy Corpus, một nữ sinh tại Wisconsin, xin nghỉ học theo cách tương tự, vì em đã đến trực tiếp đặt câu hỏi cho ông.
    Trọng Giáp
  7. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Gửi em...người con gai anh yêu !


    Trong đêm vắng một mình anh ngồi bên ly café đắng, anh ngồi đây đọc lại từng dòng tin nhắn, xem từng dòng thư em viết cho anh. Tiếng nhạc vang lên làm anh nhớ lại những kỷ niệm đã qua, cũng chính nơi này chính bài hát này đã đưa em đến bên anh và cũng chính nơi này, nơi mà cuộc tình ta đã có bao kỷ niêm… giờ đây chỉ còn mình anh…
    Thời gian chúng ta quen nhau không lâu nhưng cũng đủ cho anh cảm nhận được tình yêu mà em dành cho anh. Nhưng đến một ngày anh nhận ra đó chỉ là ảo tưởng. Những điều anh làm, nhưng kỉ niệm mà ta có bên nhau với em chỉ còn là quá khứ. Chúng ta chia tay nhau không phải vì hết yêu nhau mà vì chúng ta không thể nào sống chung dưới một bầu trời, cả anh và em đều có những khoảng trời riêng nơi mà đối phương không thể nào hiểu được…Đôi khi cả 2 chúng ta đều mải mê sống dưới bầu trời của mình mà quên đi người bên cạnh.
    Cuộc sống của anh là em, là bạn bè, là giao lưu, là những chuyến đi chơi và cũng là những buổi tiệc thâu đêm.
    Cuộc sống của em là sự trầm lắng, vẻ suy tư và những câu chuyện, xung quanh em có biết bao nhiêu người và có biết bao nhiêu mối quan hệ, và đôi khi em quên tôi.
    - Anh đi đi, em không đi đâu… Đó là bạn của anh mà!
    - Anh đi đi, em không đi đâu… em không thích những chỗ như vậy!
    Trong những cuộc vui bên bạn bè hoặc những ngày đặc biệt anh luôn chỉ có một mình… Điều đó làm anh cảm thấy buồn… Những lúc như vậy anh chỉ muốn được ở nhà cùng em. Nhưng anh lại không chịu được cảm giác cô đơn ngay khi đó chính là căn nhà của mình và ngay cả khi có người con gái anh yêu. Anh phải đi và anh luôn phải tìm cách giải thích cho câu
    “ Bạn gái mày đâu rồi “
    Em biết không anh ước gi minh có thể trở lại nhưng ngày như lúc đâu… những buổi chiều gặp mặt tuy ngắn ngủi nhưng vui, những đêm cùng nhau ngồi uống café nơi góc quán quen, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyên. Với anh niềm hạnh phúc đơn giản là được cầm tay em đi dạo trên những con phố, hay chỉ đơn giản chỉ là một nụ hôn thật sự… như vậy thôi cũng khiến anh vui và hạnh phúc lắm rồi.” Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước”
    Nhưng trong cuộc sống đâu phải chỉ muốn là được, “không ai đánh thuế ước mơ vì mơ ước cũng chỉ là ước mơ”
    Từ khi quen anh, em buồn nhiều, em lo lắng nhiều, em suy tư nhiều. Anh không biết cách làm em vui, anh không thể nào tìm được lối vào thế giới riêng của em. Những điều bí mật, những câu chuyện cũ, suy nghĩ của em… với anh chỉ là màn đêm. Anh đã cố gắng nhưng không thể. Anh biết anh ích kỉ nhưng trong tình yêu ai lại muốn mình phải sẻ chia tình cảm, có người con trai nào lại có thể chấp nhận người mình yêu chia sẻ tình cảm cho những người khác, vẫn quan tâm về những người xưa cũ… Anh đã cố gắng nhưng anh không thể, anh phải buông tay em thôi. Anh không thể mang lại cho em niềm vui, niềm hạnh phúc vì vậy em hãy ra đi… Tìm đến nơi mà ở đó em thuộc về, nơi có người mang lại cho em một bầu trời…
    Cầu chúc em mãi mãi được hạnh phúc… Bình yên em nhé!


    (ST)



  8. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Dù anh nghèo...em vẫn yêu anh !

    [​IMG]Anh không được may mắn như bao người bạn cùng chăng lứa khác. gia đình anh không có đất, có nhà ở trên cạn và phải lênh đênh trên con sông hồng mưu sinh. 9 tuổi, anh mất cha, và sau đó người mẹ cũng gặp vấn đề về tinh thần. 10 người anh chị trên anh cố gắng nuôi anh ăn học hết cấp 2 để xóa nạn mù chữ. vừa học hết cấp 2, anh phải lăn lộn trong dòng đời kiếm sống. Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả anh mới có được công việc như ngày hôm nay. tuy công việc vất vả nhưng anh vẫn luôn cố gắng hết mình vì tương lai.
    có lẽ cũng vì sự cố gắng của anh, vì sự hiểu biết, sự chín chắn của một người đã từng trải như anh mà em đã yêu anh, yêu rất chân thành và tha thiết.
    Mọi người nói em điên, em dại vì tình, em có học thức, có tương lai sáng lạn, có gia đình đẩy đủ, nhà cửa đất cát rộng rãi mà không biết sướng, lại đi đâm đầu vào yêu một người nghèo khổ tới mức một tấc đất cắm dùi không có như anh, rồi cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, gian khổ. em đủ để hiểu và biết những gì em sẽ phải trải qua khi lấy anh. sẽ rất là khó khăn cho 1 đôi vợ chồng phải lo từ tấc đất đến nhà cửa, rồi sau này sinh con cái, ai sẽ trông nom khi không có bố mẹ chồng và chắc chắn anh sẽ phải làm việc rất vất vả để nuôi mẹ con em tới khi chúng nó lớn và em đi làm trở lại. cuộc sống thiếu thốn về vật chất cũng dễ gây ra nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhất là trong cuộc sống hiện đại rất nhiều khó khăn.
    Nhưng em tin vào tình yêu của đôi ta anh à. em tin mình sẽ có thể vượt qua những khó khăn về vật chất để sống vui vẻ. em tin rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ có một mái ấm như bao gia đình khác. 1 năm, 2 năm, hay 10 năm thì em vẫn sẽ cùng anh chịu khổ để có được ngày tươi đẹp đó. niềm tin em đặt vào anh rất lớn. tuy dưới con mắt của mọi người, anh mãi là một người nghèo khổ cho tới khi nào anh mua được đất, xây được nhà nhưng dưới con mắt của em, anh là một người giàu có, giàu có về nghị lực, về cố gắng và giàu tình cảm.
    Khi mới bắt đầu yêu em, anh cũng đã nói với em rằng em sẽ rất khổ, vì không muốn em chịu khổ,cũng không muốn mọi người phải nói nặng nhẹ, quát mắng em và nói anh yêu em, cố gắng níu kéo em vì đất cát nhà em, anh đã chia tay em. nhưng anh à, em yêu anh và em chấp nhận những khó khăn đó và em muốn là người cùng anh đi đến cuối cuộc đời này. em muốn chúng ta cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng để có thể tự hào với đời và để cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc khi chúng ta tự tay làm nên. em biết anh yêu em thật lòng, không phải vì đất cát nhà em như mọi người nói. một người đàn ông như anh sẽ chẳng bao giờ chịu cảnh ở rể để mọi người bàn tán.
    Chúng ta hãy cùng cố gắng để làm an lòng bố mẹ em. anh hãy luôn cố gắng như bây giờ anh nhé. rồi bố mẹ, họ hàng nội ngoại của em sẽ chấp nhận anh. sẽ rất khó khăn đấy anh à. dù mọi người có nói điều gì làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh thì anh cũng đừng quá để tâm anh nhé. không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người được vì ít nhất cũng sẽ có những ý kiến trái chiều chỉ cần mình sống không thấy hổ thẹn với lương tâm. em tin nếu mình thật sự yêu thương và cố gắng thì mọi người sẽ chấp nhận.
    tình yêu là gì mà lại khiến cho con người ta trở nên như vậy anh nhỉ? không ai bắt ai phải nhớ nhưng ta vẫn chẳng bao giờ nguôi nhớ về nhau, không ai bắt ai phải hy sinh nhưng ta vẫn hy sinh vì nhau. không ai bắt ai phải cố gắng nhưng ta vẫn cố gắng vì nhau. và tình yêu là như vậy phải không anh?
    (ST)

  9. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Thư gửi Anh !


    [​IMG]


    Sau rất nhiều lần cãi vã giữa hai chúng ta, em đã nghĩ là em sẽ không viết thêm cho anh một lá thư nào nữa, một chữ cũng không viết.
    Hẳn là anh sẽ lại cho rằng em “văn cao”, nói với anh những lời mà anh luôn mỉa mai là khách sáo.
    Anh ạ, có lẽ tình cảm của chúng ta hết thật rồi, cả sự lãng mạn cũng không còn nữa. Em biết điều này cũng từ lâu, nhưng rồi chính em lại cố chấp, không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Em sợ sự cô đơn. Em sợ mất anh.
    Tình yêu của hai chúng ta, giờ đã biến thành tình yêu đơn phương của em mất rồi. Phải không anh?
    Người ta thường nói, có thể cầu xin bất cứ điều gì, nhưng đừng bao giờ cầu xin tình cảm. Bây giờ em mới hiểu hết câu nói ấy. Nếu như em mạnh mẽ hơn, nếu như tình yêu với anh chỉ nhạt nhoà, em đã không cầu xin
    Chẳng biết có cô gái nào ngốc như em hay không, bây giờ thì em hối hận lắm. Biết vậy, nếu như, giá mà... Nhiều cô gái thất tình chắc cũng như em bây giờ, ngày xưa khi mà tin tưởng vào tình yêu, sẵn sàng trao đi tất cả, hy vọng về một mái ấm nhỏ, với những đứa trẻ.
    Nhiều lần anh nói nhỏ, anh mơ thấy con chúng ta, anh thấy em là vợ anh, anh thấy hạnh phúc, vậy là em lại gật đầu đồng ý chuyện XXX, nhưng chưa lần nào em có thai, vì anh luôn cẩn thận dùng bao cao su. Em ngốc thật, anh tính kĩ như vậy rồi sao lại có thể có sai sót cơ chứ. Những lúc ấy, em lại còn thấy hạnh phúc vì người yêu có ý thức bảo vệ cả hai.
    4 năm bên nhau, tình cảm có thể nói là sâu đậm được không anh? Có thể có một đám cưới được không? Yêu mà không muốn cưới tức là sao hả anh? Sao khi em đề cập chuyện cưới xin anh lại lảng tránh, lại nói cần thời gian suy nghĩ, muốn ở một mình, tạm xa nhau một tháng rồi anh sẽ gọi lại cho em? Em không hiểu, và cũng không tìm được lí do trả lời
    Thời gian gần đây, em lên cân rõ rêt, buồn nôn, chán ăn. Em có thai rồi anh ạ, que thử 2 vạch. Anh hẳn là sẽ điên lên, sẽ khẳng định không thể có chuyện đó. Anh sẽ chối bỏ đứa trẻ chứ, anh sẽ nói không nhớ cái lần anh say rượư và tìm đến phòng em vào nửa đêm đúng không? Hôm ấy chúng ta yêu nhau nhưng có lẽ vì rượu, anh đã quên BCS.
    Ngày hôm qua, em vừa vô tình thấy ảnh của anh trên facebook. Anh đứng cùng ai đấy anh. Khá xinh đấy, thân hình 3 vòng chuẩn luôn. Anh hạnh phúc chứ, lúc ôm ấp cô ta có nhớ gì đến em không? Trước đây nếu có gặp, anh cũng chỉ nói cô ta là bạn, thế sao lại thân mật vậy?
    Em đã khóc, anh bắt cá nhiều tay quá, em muốn bỏ anh. Nhưng còn con? Em không biết phải làm sao nữa, em có sự lựa chọn nào khác không? Kết hôn với anh, em sẽ phải chấp nhận bị lừa dối; Không lấy anh, con em không có cha?
    Anh có thể thay đổi không? Có thể vì con và em mà nghĩ lại không?.

    (ST)
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    ĐỜI SỐNG
    > CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG
    Thứ hai, 11/6/2012, 16:11 GMT+7

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] E-mail [​IMG] Bản In
    Con trai đồng tính chia sẻ bức thư của mẹ

    “'Mẹ ơi con muốn làm con gái', câu nói đó như cứa vào tim của mẹ. Mẹ dường như không thể chấp nhận nổi câu nói đó, nhất là khi nó phát ra từ chính miệng của con, đứa con trai mà mẹ luôn yêu thương và kỳ vọng".

    Anh Thiên là một người thuộc giới tính thứ ba, đã gửi bức thư mẹ viết cho mình đến VnExpress.net với mong muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân với những ai có cùng cảnh ngộ. Anh bày tỏ hy vọng, khi đọc được bức thư này các bậc cha mẹ có con đồng tính sẽ hiểu và thông cảm cho con cái hơn.
    [​IMG] Con thân yêu!
    Đây là lá thư đầu tiên mẹ gửi cho con ấy nhỉ? Con đừng tò mò, đừng thắc mắc, chỉ đơn giản là mẹ muốn tâm sự với con mà thôi.
    Sự hiện diện của con trên thế giới này là niềm vui mừng và hạnh phúc lớn lao của ba mẹ. Ba con mong chờ ngày con chào đời từng giây từng phút, và sung sướng biết bao nhiêu khi con là một cậu bé khỏe mạnh và láu lỉnh. Ba bận rộn với bộn bề công việc nhưng vẫn dành thời gian để chơi đùa với con, gia đình ta lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười của con. Con lớn dần, thông minh, học giỏi, là niềm tự hào của ba mẹ.
    Và rồi, ba mẹ thật sự sốc với những thay đổi của con, những biểu hiện lạ lùng của con. Ba con lo lắng thật sự, vì con là đứa con duy nhất của ba mẹ. Ba mẹ không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì cho con, dù là nhỏ nhất.
    “Mẹ ơi! Con muốn làm con gái…”
    Câu nói đó như cứa vào tim của mẹ. Mẹ dường như không thể chấp nhận nổi câu nói đó, nhất là khi nó phát ra từ chính miệng của con, đứa con trai mà mẹ luôn yêu thương và kỳ vọng.
    Chắc con cũng đã biết nỗi thất vọng của ba như thế nào rồi nhỉ? Ba đã không nói chuyện với mẹ suốt mấy bữa nay, còn con thì đóng cửa phòng. Những tiếng cười rộn rã trước kia đã không còn, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ. Điều mẹ nghĩ duy nhất lúc ấy là giá như con đừng có mặt trên cõi đời này, đừng hiện diện trong căn nhà này. Thà vậy, thà ba mẹ không có con còn hơn là nhận lấy một nỗi nhục nhã không cách nào tránh khỏi. Mọi người sẽ nghĩ sao về con, về gia đình ta? Mẹ thật sự không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa!
    Con cứ lầm lũi, ba thì vắng nhà luôn, tâm hồn mẹ chỉ còn là một căn nhà hoang hiu quạnh. Biết trả lời con thế nào? Biết nói với ba con ra sao? Sao mẹ bất lực đến vậy? Làm một người vợ, người mẹ không trọn vẹn, thậm chí có thể nói là thất bại. Đọc những bài báo, nghe những lời xì xào trước đây mẹ thường bĩu môi cho qua, mẹ càng lo cho hạnh phúc của gia đình mình. Rồi sẽ thế nào đây? Mẹ không thấy sáng sủa phía trước cả, tất cả chỉ là một màn đêm u tối và quạnh quẽ.
    Con ạ, mẹ không thể để tình trạng này tiếp diễn được nữa. Cả con và ba con chắc cũng sẽ không muốn, đúng không? Thế nên, mẹ quyết định sẽ tự mình chấm dứt nó. Con có hỏi tại sao, thì mẹ cũng chỉ có thể nói rằng vì mẹ là mẹ của con, là người để con tin tưởng để nói lên ước muốn của con. Mẹ từng thắc mắc sao con không nói với ba, mà lại đi nói với mẹ, nhưng giờ thì mẹ đã hiểu rồi. Thế nên, mẹ sẽ là người giải tỏa sự im lặng của gia đình ta.
    Điều thứ nhất mẹ muốn nói với con là: Mẹ yêu con! Yêu con nhiều hơn những gì con biết và con thấy. Con đã gắn bó với mẹ từ những ngày con ở trong bụng mẹ, rồi con lớn dần lên cùng với dòng sữa và vòng tay yêu thương của mẹ lúc con mới chập chững bước vào cuộc sống này. Con là tất cả với mẹ, là niềm tự hào của mẹ, vậy mà đã có lúc mẹ đã muốn ruồng bỏ con, ước gì con không phải là con của mẹ, mẹ ích kỷ quá phải không? Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không như thế nữa, không vì những lời xì xào vớ vẩn mà kỳ thị với chính đứa con mình rứt ruột sinh ra.
    Điều thứ hai mẹ muốn nói với con là: Con hãy làm những gì con thấy cần thiết và chính đáng. Mẹ không thể cho con gì hơn ngoài hình hài và cuộc sống của con, mẹ cũng không thể theo con đến hết cuộc đời, không thể kiểm soát được trái tim và ước muốn của con.
    Dù bây giờ mẹ ngăn cản, thì sau này khi mẹ không còn nữa, con sẽ làm theo ý con, đúng không? Trường hợp xấu hơn là ngay lúc này, con sẽ bỏ nhà đi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ba mẹ nữa. Mẹ không muốn điều ấy, thực sự không hề muốn một chút nào. Con à, còn nỗi bất hạnh nào lớn hơn là mẹ con mà không bao giờ gặp mặt.
    Vì thế, mẹ chỉ có thể nói với con rằng con hãy làm gì mà con cảm thấy cần thiết và chính đáng, điều gì làm con cảm thấy vui và tha thiết với cuộc đời. Mẹ tôn trọng quyết định của con, ước muốn của con. Nhìn con cái vui vẻ là một niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm mẹ. Mẹ sẽ nói chuyện với ba, chắc ba cũng sẽ đồng ý, vì đó là ba con, là người đồng hành cùng với mẹ và con trên con đường lắm chông gai và trắc trở này.
    Cứ như vậy con nhé, mẹ không biết nói gì hơn nữa. Con hãy vững bước trên con đường của con, và đừng quên rằng ba mẹ luôn dõi theo con. Dù ai nói gì, nghĩ gì về con, ba mẹ cũng không để ý. Chỉ biết rằng con là con, là niềm tự hào và hãnh diện của ba mẹ. Ba mẹ mà không yêu con, không chấp nhận con thì xã hội với những xa lạ kia sao chấp nhận con. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều rồi, để con được người khác chấp nhận thì trước mắt, ba mẹ phải chấp nhận con cái đã. Mẹ nghĩ thế đúng không con?
    Con cứ đọc thư này và suy nghĩ đi nhé, mẹ sẽ nói chuyện với ba. Nay cả nhà mình sẽ cùng ăn cơm tối nhé. Con đừng chui mình vào cái vỏ ốc của con nữa, mạnh dạn bước ra ánh sáng đi con. Ba mẹ luôn giang tay chào đón con mà!
    Thi Trân (ghi)

Chia sẻ trang này