Những bức thư tình.........!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi cop3mong, 02/06/2012.

3080 người đang online, trong đó có 74 thành viên. 04:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3464 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Không thể mỉm cười khi anh ra đi


    Anh! Em luôn hận mình vì đã không ngăn được dòng suy nghĩ của mình để không nghĩ đến anh. Đó em biết không phải là nỗi nhớ mà chỉ là những hồi ức về khoảng thời gian khi anh gần em. Dù thế nào đi nữa em vẫn luôn không cho phép mình nghĩ đến anh, đến những gì anh đã mang đến giành cho em-dù chỉ để hận anh cũng không hề muốn... Bởi mỗi khi những khoảng thời gian ấy ùa về thì trong em không có gì ngoài cảm giác thù hận và đau đớn. Cái cảm giác đau đớn của người bị phản bội nghẹn cứng trong *****g ngực, bóp nghẹt trái tim ngu muội của em, và tất cả mọi thứ chỉ khiến em tự dằn vặt mình hơn nữa mà thôi.
    Năm tháng, đủ cho mọi thứ với em đang dần dần tốt lên, nhưng… chỉ là những khi em lăn lộn, quần quật trong cuộc sống hiện tại của mình mà không còn thời gian để nghĩ đến anh, không có đủ thời gian để nghĩ về anh và quá khứ em có anh, à mà là anh có em mới đúng vì em chưa bao giờ có anh cả phải không. Em phải tự tập lãng quên những kí ức đó từng ngày, nhưng em chưa thể nào làm xong ngay được. Tình yêu đầu, nó là một cú vấp ngã quá đau đớn từ trước đến giờ với em anh có biết không? Tại em vội vàng, ngu ngốc để không thể nhận ra được sự giả tạo, lừa dối nơi anh; tại em mong đợi quá nhiều từ một người như anh mà không hề biết gì ngoài những gì anh lừa dối cả. Tại em quá tin tưởng vào tình yêu, tin rằng trái tim anh đã được mang đến chỉ là để dành cho riêng em mà thôi. Quá ngu ngốc mà, càng hận anh bao nhiêu em lại càng cảm thấy căm thù bản thân mình bấy nhiêu, em phải làm gì đây? Tiếp theo trên đường đời em sẽ bước tiếp như thế nào khi đã đánh mất đi lòng tin, vì em đã tin và đã phải đau đớn bao nhiêu vì niềm tin đó, giờ đây em không còn dám tin vào một ai đến với em nữa, và sự hoài nghi của em cũng cứ dần dần đẩy họ ra xa khỏi em, em biến mình thành một con nhím cô độc chỉ biết xù lông đối với ai muốn gần em mặc cho họ có ý tốt hay xấu đâu

    Vậy đó, cứ như thế em lại tiếp tục bị cuốn theo dòng suy nghĩ có sự hiện diện hình ảnh của anh. Tối qua em lại nằm mơ thấy anh, anh đi bên em với sự thật thân thuộc như ngày trước, và cảm giác lúc đó của em là thấy lòng mình ấm áp và bình yên một cách lạ thường... Khi tỉnh giấc chợt nhận ra chỉ là một giấc mơ qua, em đau khổ khi nhận ra trong sâu thẳm trái tim em còn yêu anh kinh khủng. Đầu em hiện giờ chỉ muốn nổ tung ra, có như vậy em mới tìm thấy được một cảm giác dễ chịu hơn cho mình.
    Em cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn bão tố thật khổng lồ, đầu em trống rỗng, em để cho những dòng suy nghĩ mông lung va đập vào nhau và tự vỡ tan ra giữa khoảng không vô vị của bộ não, vì em không biết phải nghĩ gì lúc này nữa. Em tự hỏi đến khi nào thời gian mới chữa lành vết thương lòng này giúp em. Em phải đợi đến bao lâu để không còn phải nhói đau khi có một ai đó vô tình nhắc đến tên anh, để con tim không phải rung lên khi có một bóng dáng ai đó thân thuộc vụt qua, không phải đau khổ khi luôn nhận ra những người đến với em luôn có điểm gì đó giống anh, phải là bao lâu nữa hả anh...
    Lúc vừa biết sự thật em đã từng nói với anh rằng anh đối xử với em như thế thì cuối cùng anh cũng phải chịu sự trừng phạt như quy luật nhân-quả thôi! Anh chỉ im lặng và quay đi. Nhưng em thật ngốc và nực cười đúng không? Vì em đã quá ngây thơ, trên thế gian này bây giờ làm gì còn tồn tại cái quy luật như thế - chỉ luôn là bất công mà thôi. Và em biết rằng số phận mình đang phải đối mặt với sự bất công ấy, khi em mãi bị đau đớn trong quá khứ và cả hiện tại... thay cho anh.






    [​IMG]























  2. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    [​IMG]

    Em nói thế....làm anh ngại quá :-??

  3. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
  4. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
  5. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    ---Ngày hôm qua---

    Có thể thật buồn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. Chỉ cần bạn dũng cảm, giữ chặt niềm tin và tiến về phía nó.

    Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một khoảng không gian ấm áp. Trong quá khứ lấp lánh ấy, mọi thứ đều ngọt ngào quá đỗi, khiến ta tưởng chừng mình không thể thoát ra. Dù hạnh phúc thường ngắn ngủi và mong manh lắm, nhưng ta vẫn gắng sức, vươn đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra mong giữ chặt được lấy nó. Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.


    Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một miền kí ức yêu thương rực rỡ. Với những kỉ niệm chỉ chạm nhẹ vào thôi đã như muốn vỡ òa. Với những nụ cười và vô vàn giọt nước mắt không tên. Với những cái nắm tay hay những cái ôm thật nhẹ đôi khi ta vẫn vô tình mang theo vào giấc mơ khó dứt. Với những lời nói sưởi ấm ngày đông. Nhưng sau cùng, nó đã ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua...

    Có thể ngày hôm qua của bạn là vị mặn chát cứ động lại khóe môi. Khi câu “chia tay” bật ra trong tiếc nấc. Khi ta chấp nhận rời xa cuộc sống ai đó, nhưng vẫn không đủ can đảm nhìn bàn tay ấy đan vào một bàn tay khác. Khi ta vẫn xót xa nhìn vào khoảng trống mãi vẫn chưa thể lấp đầy. Khi ta hiểu, yêu thương mất đi rồi có bao giờ tìm lại được… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.


    Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một vùng chìm trong thương nhớ. Tự dằn vặt mình bằng những lí lẽ riêng của mỗi trái tim.Chỉ một ánh mắt nhìn cũng đủ để kéo bao xuyến xao quay trở lại. Với những đêm trống chỉ nghĩ đến một người, và thấy nó thật dài. Với những tin nhắn đã soạn từ rất lâu nhưng chưa bao giờ dám gửi… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.


    Có thể ngày hôm qua của bạn là một mùa đông lạnh đến nao lòng. Khi ta cố trùm mình cho thật kín, không phải chỉ để tránh những cơn gió lạnh buốt, mà còn để ngăn mình run lên trước nỗi cô đơn thấu tận vào tim. Khi ta nhớ đến một mùa đông nào đó, ta được ôm trọn trong ấm áp và yêu thương. Khi ta không thể ngăn mình ghen tị với những người đang yêu, đang hạnh phúc. Để rồi bao cay đắng cứ gói lại trong lòng… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua


    Ngày hôm qua. Ngày của những hạnh phúc ngọt ngào và của cả những vết đau chưa kịp đặt tên. Đôi lúc nó khiến ta dằn vặt, khiến ta lưu luyến, vấn vương. Nhưng hãy nhìn xem, tất cả đã lùi hết lại phía sau, phía-của-ngày-hôm-qua. Và việc của ta là tiến về phía trước.


    Có thể ngày hôm qua thật buồn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. Chỉ cần bạn dũng cảm, giữ chặt niềm tin và tiến về phía nó.

    (ST)




    [​IMG]


  6. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    73
    Cụ Cọp nay nhớ người xưa chăng?????

    Tình cũ trôi theo dòng nước mắt
    Mây sầu giăng kín những chiều mưa
  7. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    [​IMG]

    Móa................Con zai đíu gì mà ẻo lả quá ~X~X~X
  8. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Em không phải cái thùng rác

    ...Nên...

    Anh đừng vứt những tổn thương của con khác vào Em
    ...
    Nước mắt Em rơi cho 1 Tình yêu Hết Hạn

    Nụ cười Giả Tạo cho một thằng Khốn Nạn như Anh..~X~X~X
    Hoa_Sim thích bài này.
  9. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371
    Cha


    Làn da cháy nắng, vai còng nhấp nhô,
    cuống đôi chân, ông đạp qua bao phố phường.
    Giọt mồ hôi rơi, cho con lớn khôn, bữa cơm no,
    chiếc áo mới đến trường.
    Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy,
    ngày qua chỉ trách cha cơ hàn,
    nó luôn mong ước như chúng bạn,
    và cha của nó không là ông.
    Thời gian cứ thế vô tình lướt qua,
    đứa con nay lại làm cha như bao người.
    Chợt trong ký ức,
    bóng người cha già,
    gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn.
    "Dáng cha giờ đây đã khất xa,
    còn chăng là ký ức nhạt nhoà,
    nỗi đau từng đêm dày xéo con,
    chỉ mong được thừ tha một lần.
    Dáng cha giờ đây đã khuất xa còn chăng là ký ức nhạt nhoà.
    Ước mong một ngày trời nắng hồng,

    Tuổi thơ con vẫn thường trách cha
    Vì không cho con được những thứ giống người ta .
    Từ miếng ăn tới quần áo mọi thứ đều thua xa.
    Bởi ngoài chiếc xích lô cha chẳng có gì cả
    Đến một ngày không còn cha con mới nhận ra
    Bao năm qua, cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn lặng thinh
    Đơn giản cha muốn gánh mọi thứ một mình
    Con đã sai và không thể làm lại
    Vì dáng cha thử bước xa mại mãi
    Dẫu nước mắt có lăn dài cũng chẳng thể quay về
    Những ngày tháng cha còn tồn tại
    Những thèm khát gọi tiếng Cha như những ngày xưa
    Nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa
    Cứ thế hằng đêm con lại nhớ về cha
    Một mình ôm trọn những kí ức nhạt nhòa

    tuổi thơ về với bóng hình cha"
    Ngày con bé xíu cha thường cõng con,
    những lo toan đè lên đôi vai gầy.
    Rồi con vững bước cha luôn dõi theo,
    những suy tư đè lên đôi chân trần.
    Mãi mê học đòi cùng bao người mà con nào biết cha hao gầy,
    lánh xa người cha già cơ hàn vì lo sợ chúng bạn cười chê.
    Ngày mưa gió rét cha về túi không,
    những âu lo hằn sâu ánh mắt buồn.
    Nhà còn bát cháo,
    cha nhìn rồi bảo con: hãy ăn đi, cha đã no rồi!
    "Dáng cha........về với bóng hình cha"





  10. cop3mong

    cop3mong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    371

Chia sẻ trang này