Những đêm chờ sáng! (tầng 2) - nơi gặp gỡ của những kẻ đơn côi

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5879 người đang online, trong đó có 643 thành viên. 18:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32840 lượt đọc và 697 bài trả lời
  1. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Hi zin_meo, đây là bài tiếng Việt được viết lời, em thấy cũng có cái hay riêng, nghe thử xem :)


    Mưa nhạt nhòa...
    [​IMG]






    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Nhat-Nhoa-Vy-Oanh/IW6WO6O0.html


    ...Phủ lấp đêm đen cơn mưa vẫn nhạt nhoà,
    Giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu.
    Đã hứa yêu em,sao lại nỡ chia lìa,
    Một mình em ôm xót xa một lần tiễn đưa.


    Gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào,
    Anh ơi có biết lòng em luôn yêu anh thắm thiết.
    Mất anh thật rồi, cách ngăn phương trời,
    Để em trong nỗi đớn đau người mang cho em bao cay đắng..."
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kiep-Dam-Me-Bang-Kieu/ZWZ9Z7I8.html

    Kiếp Đam Mê

    Tôi xin người cứ gian dối
    Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
    May ra còn được thấy đời vui
    Khi cơn mưa mùa đông đang đến
    Xin giã từ ngày tháng rong chơi

    Đôi tay này vẫn chờ mong
    Con tim này dù lắm long đong
    Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
    Không than van và không trách oán
    Cho tôi trọn một kiếp đam mê...
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi nơi này như nào ạ, chờ sáng gì mà giừo em vào đã ko thấy ai nhỉ


    Làm bài thơ tức cảnh phát:

    Trăng tàn sao lặn bỏ lại đêm
    Nỗi nhớ về ai da diết thêm
    Cô đơn lạc bước vào đây ngó
    Dừng tạm đêm nay ở trước thềm
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hày lớ, hày lớ, đọc tiếp phóng sự đi các bác các cô.

    Giang hồ lấy võ đài giải quyết ân oán

    Lúc bấy giờ, việc đấu võ diễn ra hầu như khắp nơi, nổi tiếng nhất là sới võ lưu động của ban tổ chức Lê Ngọc Sánh. Võ sĩ thì ít trong lúc đám giang hồ du đãng đăng ký rất nhiều. Người thượng đài chỉ việc chọn mặt chọn đối thủ thách đấu, không phân biệt trọng lượng, tuổi tác. Có thể nói đấu võ đài lúc bấy giờ mang yếu tố thanh toán ân oán giang hồ là chủ đạo.

    Kỳ 2: Tung hoành ngang dọc

    Sau khi giành thắng lợi trước đối thủ Óp Bi Đơ, trên đường về nhà thì Chà Và Hương được một người bạn cảnh báo: sư mẫu (vợ của võ sư Lê Quảng Đại) đang cầm chổi chờ trước cửa nếu mày về bà ấy sẽ đánh chết không cho vào đâu. Nghe thế, Hương một phần vừa bị đòn, mặt khác vì tự ái nên quyết định bỏ võ đường của võ sư Lê Quảng Đại, bỏ luôn họ Lê chỉ còn lại tên Phi Hoàng. Cũng từ trận đấu với Óp Bi Đơ, với cặp cùi chỏ thiên bẩm của mình, Hương được một người Pháp gốc Việt tên Kít Đăm Xây nhận về dạy quyền Thái. Kít Đăm Xây từng sống và thượng đài tại Pháp, sau này lưu lạc ở Thái trước khi về Việt Nam.

    Qua một thời gian theo học võ, trong dịp Lâm Tấn Phát tổ chức hội chợ Quang Trung tại Hóc Môn, Chà Và Hương đăng ký tham gia và được xếp lịch đấu với Lê Hoàng Thọ (là đồng môn một thời trong lò võ Lê Quảng Đại) và được xử hòa. Nhưng bắt đầu từ đây Hương theo luôn ban tổ chức võ đài lưu động Lê Ngọc Sánh, ăn cơm võ đài, rong ruổi khắp nơi, kiếm tiền tiêu từ võ đài và tiếng tăm bắt đầu nổi cùng những trận đấu với bậc võ sư tiếng tăm của lục tỉnh miền Tây Nam bộ.

    Từng so găng với võ sĩ Thành Đô ở Tân Hiệp Rạch Giá, khi trận đấu mới chỉ được hơn một phút thì Hương buộc đối thủ phải lột găng xin thua khiến tiếng tăm nổi như cồn. Đến đất Long Xuyên thì gặp Cao Thành Hai (người từng đánh Hương một trận nhừ tử ở Trảng Bàng mấy năm trước), nhưng lần này võ sĩ Thành Hai không chấp nhận thách đấu. Tại Mỹ Tho đụng với võ đường Hồng Nga, đến Bến Tre đụng với võ sĩ Nguyễn Hữu Tiết (người Long Xuyên) và võ sĩ Nguyễn Thành Tý. Đến Rạch Giá - Kiên Giang, Hương thượng đài với Danh Ngâu, người gốc Campuchia - mệnh danh “con hùm xám miền Tây” và giành được những thắng lợi giòn giã. Sau đó về Trà Ôn đêm đầu tiên Hương đấu với võ sĩ Nguyễn Khiêm và đêm sau là võ sư Nguyễn Khâm. Đây là lần đầu tiên đấu với võ sư nên Chà Và Hương được sư phụ Kít Đăm Xây gọi vào phòng riêng đưa một loại thuốc gọi là Trô - bin. Kít Đăm Xây đã nói rằng đây là loại thuốc quý mà ông ta từng sử dụng nhiều lần ở Pháp công dụng thì khỏi phải nói, “đến con ngựa đua khi được chích thuốc vào chạy đứt ruột còn không biết huống gì con người chỉ mấy phút thượng đài”. Ông ta dặn Hương rằng: “Việc này chỉ có hai người biết nếu có người thứ ba hay chuyện thì chỉ có mày nói ra mà thôi và lúc đó hậu quả không ai có thể gánh nổi”.

    Quả thật loại thuốc này có công dụng thần kỳ, đối thủ nhìn thấy máu thì sợ, còn Hương trong ảo giác khi nhìn thấy máu thì rất hưng phấn. Cho đến sau này Hương mới biết không chỉ mình anh ta được Kít Đăm Xây cho dùng loại thuốc đó mà cả Sáu Nhỏ khi về học võ cũng được ông ta cho dùng với cách tương tự. Do không từ bỏ được thuốc nên Sáu Nhỏ đã sa vào nghiện ngập, sau giải phóng ông ta đã chết ngồi trong một chung cư cũ nát tại Q4 khi đang hành nghề xích lô.

    Sau lần giành thắng lợi trước võ sư Nguyễn Khâm, vì không được giới võ thuật tại địa phương đồng tình nên nhiều nhóm người đã tìm cách trả thù, Hương đã được quận trưởng quận Trà Ôn cho người dùng bobo chở về bắc Cần Thơ để lánh nạn. Chính võ sư Nguyễn Văn Thọ, người từng vô địch 21 tỉnh miền Tây lúc bấy giờ nhận định: “Chà Và Hương tuy gầy gòm nhưng ai cũng sợ, nhất là cặp cùi chỏ của nó”. Tiếp đến là việc lấn địa bàn ra vùng miền Đông, hai thầy trò Kít Đăm Xây và Chà Và Hương đánh nhau với võ sĩ Văn Hai thường gọi là Hai Néo (lính không quân); đụng độ với võ sư Xuân Bình - chủ lò võ Xuân Bình ở rạp hát Biên Hùng (Biên Hòa). Đến Nha Trang thượng đài và giành thắng lợi trước lò võ Thành Đô - Nha Trang, đến Phan Rang đánh với Nguyễn Ninh, đến Buôn Mê Thuột thì đánh với võ sư Châu Long trận thượng đài cuối cùng tại đất võ Quy Nhơn là một sự kiện đáng nhớ khi Chà Và Hương đã bước sang tuổi 31. Đây là trận thách đấu với võ sư Hà Trọng Sơn tại sân vận động Nguyễn Huệ TP. Quy Nhơn. Võ sư Sơn đã nhận lời nhưng lại không đấu trực tiếp mà cho con trai là Hà Trọng Khôi thượng đài. Khôi là lính trinh sát thuộc sư đoàn 22 lính cộng hòa. Trước trận đấu, Hương tuyên bố dù thua hay thắng thì đây cũng là lần cuối cùng đấu võ đài.

    Sự kiện võ thuật này thu hút sự quan tâm của người dân đất võ khi cả sân vận động kín mít không còn một chỗ đứng. Trên khán đài còn có sự chứng kiến của thị trưởng thành phố Quy Nhơn. Trận đấu chỉ diễn ra được hơn một phút thì võ sĩ Hà Trọng Khôi không thể chịu nổi và liên tục bị dính đòn. Biết không thể cầm cự trước sự tấn công dồn dập của “cặp cùi chỏ” vang danh Nam bộ, võ sư Sơn đã vứt khăn xin thua trận cho võ sĩ Khôi nhưng Khôi không đồng ý và nhặt khăn bỏ xuống võ đài. Thị trưởng thành phố Quy Nhơn yêu cầu bác sĩ Ngyễn Văn Tâm kiểm tra và ra hiệu cho trọng tài ngừng trận đấu vì Khôi bị thương quá nặng. Ngay lập tức lính sư đoàn 22 đã tràn lên bao vây võ đài, chúng yêu cầu xét găng tay của Hương. Dù không thấy gì bất thường nhưng đám đông này vẫn kích động hè nhau lao vào vây đánh túi bụi. Hương được đám quân cảnh giải vây chở bằng máy bay đưa về bệnh viện Nguyễn Huệ ở Nha Trang để chữa trị. Trong chuyến bay đó Hương đã gặp cô gái 16 tuổi tên Tôn Nữ Thị Yên. Chưa hết bệnh, Hương trốn bệnh viện quay lại tìm người yêu và một lần nữa bị nhóm người của sư đoàn 22 vây chém. Sau lần đó Hương đã đem lòng yêu thương kết hôn với Yên. Sau giải phóng, đôi vợ chồng này bị thất lạc suốt 30 năm trời. Họ vừa gặp lại nhau cuối năm 2005 khi bà Yên từ Mỹ quay về tìm chồng.

    Như vậy trong hơn 10 năm thượng đài với hàng trăm trận đấu, Chà Và Hương chỉ bị thua duy nhất một lần trước võ sư Nguyễn Lâm tại sân Tinh võ Q5 - Sài Gòn nhưng sau đó lại thắng võ sư này ở sân chùa Bà - Phan Thiết. Sau khi giải nghệ đánh đấm, Chà Và Hương bắt đầu về mở lớp dạy võ tại Cầu Sơn (nay ở QL13 P24, Q.Bình Thạnh) và truyền thụ võ nghệ cho một loạt những tên tuổi nổi tiếng sau này. Bắt đầu từ đây, Hương dấn thân vào con đường giang hồ bảo kê, đâm chém.

    (Còn nữa)
    (ST)
  5. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Spam nè:

    Một buổi chiều nhạt nắng, hắn trở về từ sân trường ký túc sau buổi tập bóng hăng say với hội bạn. Ừm, vẫn quả bóng tròn tròn, màu da cam, xoay trên tay và một nụ cười nhếch mép, hắn thấy hứng thú với cú lên rổ khoe tay nghề cao của mình. Vậy là quá đủ cho một buổi chiều tập luyện.

    Thêm chút gió nhè nhẹ lướt qua lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thêm chút duyên từ nụ cười của những cô bạn ngồi trên ghế đá dành cho hắn,… thế là hắn thấy đời thật đẹp. Cứ vừa đi hắn vừa thích chí hả hê sau chuỗi những thoải mái và niềm vui góp nhặt được trong buổi chiều (theo hắn) là lý tưởng. Bỗng, hắn giật mình, đánh rơi “bộp…” quả bóng tròn trên tay xuống đất, mắt mở to ngạc nhiên.

    Nhóc…. nhóc hàng xóm nhà hắn, đang tựa đầu vào tường, nhắm nghiền đôi mắt một mí và môi mỉm cười gì đó vẻ thích thú. Ôi, ngủ gật ư? Chỗ này ư?

    “Này….”

    Hắn chạm khẽ tay vào đôi gò má hồng hồng và gọi nhỏ muốn đánh thức cô bé, nhưng đôi tay bỗng trở nên ngập ngừng, tự nhiên hắn không muốn đánh thức cô bé nữa, trông xinh xắn và đáng yêu như búp bê vậy. Mà, nhóc có vẻ khá mệt mỏi đấy, chắc nhóc ấy vừa đi học về và quên mang chìa khóa nhà. Con gái gì mà … đoảng thế. Hắn phì cười, bối rối nhìn vào đôi gò má hồng hồng, bím tóc nhỏ xinh lệch một bên.

    “Ơ….”

    “Ơ….”
    Cả nhóc và hắn đều đồng thanh, nhưng nhóc là người ngạc nhiên hơn cả. Chính xác thì nhóc thấy lạ lẫm cái cách hắn xuất hiện ở đây, cái cách hắn nhìn nhóc.

    “Ơ cái gì… con gái mà ngủ gật giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao?”

    “Liên quan tới anh à?”

    Nhóc dụi dụi tay vào mắt, vẻ mặt phụng phịu chỉ trích hắn. Ừ, cớ gì mà phải quan tâm đến chuyện nhóc ngủ hay thức? đứng hay ngồi? Vì dù sao cũng là trước cửa nhà nhóc mà. Với lại do nhóc quên chìa khóa nên mới thế, rõ thật, con trai gì mà… lắm chuyện.

    “Có chứ! Nhóc cũng đang đứng trước cửa nhà anh mà!” – Hắn nhặt vội quả bóng, cất nhanh khuôn mặt tẽn tò của mình và nhanh chóng lên giọng như một đàn anh chính hiệu. Dù sao hắn cũng muốn ra oai chút chút, chẳng lẽ bị nhóc bắt gặp đang nhìn trộm nhóc ngủ mà hắn lại không phản bác lại gì.

    “Liên quan?”

    “Thì… tại nhóc đứng đây nên anh mới giật mình, kia kìa, có thấy quả bóng kia không? Nó vô cớ bị lăn xuống khỏi tay anh, nhờ em cả đấy, nhóc ạ”

    “Ha ha…”

    Nhóc cười, cười cái cách bao biện của hắn. Hắn có thể nói trơn tru không vấp lấy một từ, nhưng tai hắn đỏ dừ lên rồi, tay thì đưa lên gãi tai liên tục. Nhóc không vừa, huých cho hắn một cái vào bụng, lè lưỡi mỉa mai

    “Lần sau thì… chừa nhá….”

    [​IMG]
    (còn típ)
  6. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông và những cuộn len…


    Nhóc thích thú, xoay tròn cuộn len màu lông chuột trên tay. Ôi, chu oa thích ơi là thích. Nhóc cười tít mắt, nụ cười sáng rỡ khiến nắng ngoài hiên cũng phải ghen tỵ [​IMG] Chả là, nhóc sẽ học đan khăn, thử tập tành nữ công một chút. Quả thật là nhóc cũng thấy sốt ruột lắm lắm khi bọn bạn ở lớp cứ đan này đan nọ, cứ khăn đen khăn trắng cho người thương người yêu. Hajzzz. Nhóc cũng muốn đan, cũng muốn đôi tay được sưởi ấm trong những sợi len ấm. Thế là, nhóc đi sắm sửa cho mình nào len trắng, nào len xám tro màu lông chuột, rủ rê nhỏ bạn thân vốn khéo tay về nhà mình, tỉ tê vào tai nó những câu ngọt lịm.

    “Này, dạy tớ đan nhé! Kiểu này nhé, nhìn đẹp ghê cơ!”

    “Này, tớ bị sai rồi, lại đây giúp tớ đi. Chỉ lần này nữa thôi. Hì, hứa đấy!” [​IMG]

    “Này, bạn thân yêu ơi, tớ lại sai rồi. Làm sao đây? Hic, đừng bỏ mặc tớ, tội nghiệp mà… Một chầu kem Tràng Tiền nhá!”

    ….

    Cuối cùng thì nhóc cũng tầm sư học đạo được một kiểu đan mà theo nhóc là: trông – cũng – hay – hay – đấy nhỉ ^^! Sự thật thì nhỏ bạn thân cũng đã cố gắng hết sức để truyền đạt cho nhóc cái mớ lý thuyết móc – nối – các – sợi – len với nhau sao cho đơn giản nhất để nhóc khỏi nhầm. Khổ lắm cơ, hình như chỉ số thông minh và chỉ số đảm đang tỉ lệ nghịch với nhau thì phải. Bằng chứng là nhóc học rất oách ở lớp, luôn trong top 3 đấy nhé, nhưng, khoản nữ công thì nhóc mù tịt, chả biết làm lụng gì cho nên hồn.

    Nhóc ngồi tỉ mẩn với những cuộc len, miệng khe khẽ hát. Nhóc sẽ đan khăn này cho… gã hàng xóm đáng ghét. Ờ, vì hắn đáng ghét nên nhóc mới đan khăn này cho hắn đấy nhé! Lần đầu tiên nhóc đan khăn, vụng về và nhiều lỗi… nên chiếc khăn chẳng đẹp, chiếc khăn kém xinh, mà như thế thì, chỉ phù hợp với hắn thôi. Hì, kể ra thì nhóc cũng sẽ chẳng có mặt mũi nào mà tặng cho ai khác ngoài hắn cả, vì ngại mọi người chê khăn xấu, chê cả người đan nữa. Với lại, nhóc tặng hắn coi như trả thù lao cho vụ sửa giúp nhóc cái máy tính hay dở chứng. Oh, hóa ra lại hay đấy nhỉ? Một công đôi việc ^^!

    “Ông anh, có cần khăn len không?”

    “Sao hả? Khăn á?”

    “Ukm, em đan tặng ông anh một cái nhá. Em mới tập đan nên, hơi vụng, không được chê nhá!”

    “Ha ha, các chị í tặng anh nhiều lắm nhóc à. Ukm, nhưng anh thấy hứng thú với cái khăn của nhóc hơn. Tặng anh thật à?”

    “Hơ. Kiêu. Ứ tặng nữa!” [​IMG]

    Nhóc ngúng nguẩy ra về, sống mũi cay cay. Nhóc ghét hắn – gã hàng xóm kênh kiệu. Người ta đã cất công sang hỏi, cất công đan khăn cho, lại còn ra vẻ… Ghét!

    Hắn nhìn theo bóng nhóc khuất vào nhà, cánh cửa bị trút giận đóng cái “Rầm!!!”. Hắn nhăn nhó, gãi đầu gãi tai vì nhận ra mình vừa nói hớ điều gì đó làm cô bé tức giận.

    Gió mùa về gọi yêu thương…

    Trong đầu hắn rối tung rối bời những ý nghĩ, cảm giác bứt rứt khó chịu. Ừ thì, nhóc giận hắn, giận gì mà giận dai thế không biết? Hắn gọi rủ đi ăn kem cũng không đi, rủ đi chơi bời đập phá cũng không đi. Nhóc làm mặt giận. Giận thật chứ chả đùa!

    “Nhóc ơi, mai gió mùa về. Nhóc đan khăn cho anh xong chưa nhỉ?”

    “Ai đan cho anh mà hỏi xong chưa?”

    “Lạnh thật đấy. Mấy cái khăn kia anh đem đi cho lũ bạn hết rồi. Chúng nó cứ phải ra sân bóng rổ tập mà không có khăn. Khổ thân nhóc ạ”

    “Liên quan gì tới em?”

    “Có mà, liên quan tới cái khăn của nhóc. Anh cũng bị lạnh mà”

    “Đáng đời. Ghét!”

    “Ghét… thật à?”

    Tin nhắn còn nằm im trong điện thoại, nhóc chưa biết nên trả lời như thế nào.

    Ghét, thật à?

    Gió khẽ vi vu giai điệu trong đêm, nhóc bẽn lẽn đến gần cửa sổ. Đôi má hồng hồng bỗng ấm hơn lên, mắt hấp háy niềm vui như những vì sao nhí nhảnh tinh nghịch trong màn nhung thăm thẳm. Nhóc biết nhóc ghét một người, và, nhóc cũng thương một người. Nhóc biết nhóc không thể trả lời câu hỏi còn đang chờ trong hộp tin đến. Nhưng, nhóc cũng biết, im lặng là sự trả lời. Nhóc mỉm cười, gõ nhịp tay bên thành cửa sổ, hướng ra phía khung trời nhiều sao để hòa vào làn gió hát, nhóc chắc mẩm, gã hàng xóm ấy hẳn bây giờ vẫn đang vò đầu bứt tai. Ôi, nhóc nhớ cái điệu cười của gã, nhớ cái cách gã nhăn nhó, nhớ cả ánh mắt nâu nâu của gã nữa cơ.

    “Nhóc ơi, im lặng là đồng ý nhé! Nhóc đồng ý rồi nhé! Mai anh có trận chung kết của trường với đội bóng rổ. Nhóc đi xem cổ vũ cho anh nhé!”

    “Good Luck ”

    Nhóc với tay send đi một tin nhắn đủ nhanh để giúp hắn thoát ra khỏi mớ tâm trạng rối bời, đủ lâu để nhóc nhận ra tim mình khe khẽ đập nhịp yêu thương. Và, nhóc đến bên giấc ngủ trong ngon lành say sưa…

    Hắn ngồi đó, nhìn với sang nhà nhóc, phòng nhóc đã tắt điện rồi. Nhóc ngủ rồi, ngủ ngon nhé nhóc ngố… Hắn cũng tìm cách vỗ về mình với những giấc mơ chập chờn hình ảnh cô bé mắt một mí, bím tóc xinh buộc lệch, môi cười tươi tắn và gò má hồng hồng xinh xinh…

    [​IMG]
  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo là không cần anh đâu?

    Nhóc ngồi ở khán đài, chăm chú dõi theo nhịp chạy bóng của hắn, lại một cú lên rổ đẹp tuyệt cú mèo, nhóc thích chí cười lên khanh khách, đôi bàn tay nhỏ bé giữ thật chặt chiếc khăn len trên tay.

    Này thì khăn của yêu thương đấy nhé!
    Này thì khăn của ấm áp và an lành đấy nhé!
    Này thì khăn của chủ nhân xinh xinh đáng yêu đấy nhé!

    Hắn nhìn thấy nhóc với nụ cười rạng rỡ, nhóc xinh xắn trong chiếc váy hồng, nhóc đến như thể chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Ừ, là nhóc của hắn đấy, ngồi trên khán đài và đang dõi theo hắn. Này mắt xinh, này môi xinh, này má xinh…

    “Bộp…”

    Hắn bị một gã bên đội bạn chơi xấu phía sau, và, trong lúc hắn dành sự chú ý lên phía khán đài – nơi có nhóc ngồi đó thì hắn ngã lăn kềnh ra giữa sân. Nhói một phát, hắn thấy đau đau nơi cánh tay, đau đến không thể nhấc lên được nữa. Hắn cắn răng, thở hắt ra: “Khỉ gió….”

    Hắn ra sân vì không thể tiếp tục thi đấu được. Một đồng đội vào thay cho hắn, ánh mắt mọi người lo âu vừa lo cho cánh tay của hắn, vừa lo cho kết quả trận đấu. Riêng nhóc, rưng rưng nước mắt, nhạy ào lại bên hắn.

    “Khóc nhè kìa”

    “Tại anh đấy!”

    “Nhóc đến xem anh thi đấu à? Anh nhìn thấy nhóc, anh vui lắm” [​IMG]

    “…”

    “Nín đi. Anh có sao đâu. Đau một chút thôi. Mà hôm qua nhóc không nhắn tin trả lời, làm anh lo, anh sợ nhóc giận anh mãi, anh sợ nhóc không cần anh nữa. Anh sợ nhóc ghét anh nhiều nhiều…”

    “Có ai bảo là không cần anh đâu? Nghĩ linh tinh.”

    Nhóc thút thít, dùng đôi tay nhỏ bé để xoa xoa lên vết thương của hắn, cử chỉ vụng về mà yêu thương… Hắn thấy tim mình ấm áp lạ. Hắn cười, nghĩ về câu nói của nhóc: “Có ai bảo là không cần anh đâu?” Ừ, vậy nghĩa là nhóc cần hắn mà. Nhóc ơi, sao chẳng thấy đau gì nữa cả. [​IMG]
    [​IMG]

    (¯`'•.¸(¯`'•.¸[ £à Ç☻ñ Gáï †hậ† †uyệ† ]¸.•'´¯)¸.•'´¯)


    St

    Hi hi cute hong bác Phạm:))


    1
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cám ơn các cô đã vào đây vui chơi ca hát, nhà bây giờ vui như mùa xuân đầy hoa nở, lại có chim én bay về, tôi vui lắm.

    Háy lờ, háy lờ cô Nhóc, mấy bài cô pot ở trên là tự tay cô viết?

    Tôi thấy cô viết trong trò chơi gia đình bên nhà bác A hay quá xá, kỳ này cô đoạt giải luôn đó, mà cô học đại học tổng hợp Văn Hà nội phải hông cô?>:)

    [​IMG]

    Cái ni ở đâu mà đẹp quá vậy cô, chỉ chỗ tôi biết tôi mua tặng bà xả tôi không chừng bả hết giận tôi.>:)
  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hị hị,nhoc đã ghi rõ là ST rùi mờ.Bên nhà bác A,nói thiệt,nhoc phải nhờ anh Blue,dẫn dắt,rùi nương theo để phụ họa.Ai đã có chồng đâu mờ bít họ nói gì.Từ hôm qua tới h,nhoc phải lướt Wb,nghe nhạc điếc cả tai để tìm tư liệu,đặng theo được OX ....của nhoc[:p],hihi.

    Ký vòng đó nhoc mua ở chợ Đồng Xuân nhà nhoc bác ợ,nhìu lém ý.:))

    Cô tim tím của bác giận hờn gì mà ra "ở riêng" zị bác ơi.;))
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hày lớ, hày lớ, chiều buồn nghe nhạc buồn các bác các cô



    Tôi quen, tôi đã quen rồi em
    Dang dở khi tình yêu không xây trên bạc vàng
    Tôi quen, tôi đã quen rồi em
    Em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này