Những mẩu chuyện: Quà Tặng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songthan2009, 15/07/2012.

4367 người đang online, trong đó có 345 thành viên. 07:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4394 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI

    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để tìm cách cứu chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá xâu, cả bầy liền nói với hai con ếch dưới đó rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hồ. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết. Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi đi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ.

    Cả bầy vây quanh và hỏi nó : "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao ?" . Con ếch bảo nó bị điếc . Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quí thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
  2. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    ĐỪNG BAO GIỜ THAN VÃN.
    Bà ngoại tôi có một cửa hàng nhỏ. Là một người xởi lởi, mỗi khi một vị khách quen bước vào cửa hàng, bao giờ bà cũng hỏi thăm, đại loại như:

    - Hôm nay anh thế nào, anh Thomas? Rất nhiều người hào hứng kể cho bà cháu chúng tôi nghe về một ngày đầy ắp những sự kiện của họ, chuyện vui, chuyện buồn, một cháu bé mới sinh, nhà ai lợp kho thóc, ai đó cần sự giúp đỡ… Nhưng cũng có những người luôn luôn trả lời câu hỏi đó bằng một tràng than vãn.
    Chẳng hạn, ông khách lớn tuổi tên Thomas rất hay trả lời là:
    - Hôm nay chán lắm, chị Henderson ạ. Chị thấy đấy, hè này trời nóng phát điên. Tôi ghét nắng nóng kinh khủng! Nó làm tôi mệt vô cùng! Chết mất thôi!
    Một bà khách trung niên tên là Smith thì hay đáp:
    - Ngày nào mà chẳng thế, hả chị Henderson?! Cứ suốt ngày đi làm, rồi chợ búa, dọn dẹp, tôi chán lắm rồi! Mà trời thì gió lạnh. Thật khủng khiếp, làm sao mà sống được!
    Thậm chí, một vài cậu bé, cô bé cũng thường thở dài:
    - Cháu chán lắm, bà Henderson ạ! Ngày nào cũng phải đi học, rồi về nhà là một đống bài tập. Mà mẹ cháu còn bắt dọn phòng ngủ! Cháu chết mất thôi!
    Gặp những vị khách như thế, bà chỉ gật gù “vậy hả, vậy hả”.
    Có một lần, khi một vị khách như thế rời đi, bà khẽ gọi tôi lại, nhấc tôi đứng lên ghế để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi bà nhẹ nhàng:
    - Cháu có nghe thấy ông Thomas vừa than phiền về điều gì không?
    - Có ạ!
    Bà tôi khẽ nói tiếp:
    - Có nhiều người, cả người giàu và người nghèo, ở trên khắp thế giới này, họ đi ngủ vào đêm hôm qua, nhưng sáng nay không tỉnh dậy nữa. Có những bệnh nhân trong các bệnh viện ở khắp nơi cũng không thể ngồi dậy được, hoặc không thể ra ngoài được.
    Tất cả những người đó, cả những người bệnh, và cả những người đã ra đi, họ sẵn sàng đánh đổi bất kỳ điều gì chỉ để có được 5 phút tận hưởng những tia nắng mùa hè này, những giọt mưa và những cơn gió lạnh này, để được đi làm, đi chợ, quét dọn nhà cửa, để được đến trường, được làm bài tập và tự tay dọn phòng ngủ của mình – tức là để có được những điều mà đôi khi người ta vẫn càu nhàu.
    Vì vậy, cháu hãy nghĩ một chút mỗi khi than phiền, cô bé ạ! Điều mà cháu nên làm khi không thích một điều gì đó là thay đổi nó. Nếu cháu không thay đổi được nó, hãy thay đổi cách cháu nghĩ về nó. Đừng bao giờ than vãn!
    Mỗi người đều có nhiều khoảnh khắc để học hỏi trong cuộc đời. Bà tôi đã tặng tôi một trong những khoảnh khắc học hỏi quý giá nhất. Suốt ngày than vãn không chỉ là một việc phi lý, mà còn làm mòn mỏi niềm vui sống của chính mình và những người xung quanh. Nó chẳng khác nào một mối nguy hiểm mà chính bạn tạo ra, và chính bạn lại cũng là nạn nhân đầu tiên.
    Vậy tại sao không ngừng than vãn, mỉm cười và tìm ra, bằng cả suy nghĩ và hành động, những điều đáng sống của thế gian này!
  3. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    SỨC MẠNH CỦA NỤ CƯỜI

    Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.
    Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả cuốn Hoàng tử bé. Ông từng là phi công tham gia chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ những năm tháng này, ông đã viết ra Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, song tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông nghĩ rằng nay mai mình sẽ bị xử bắn như những người khác. Ông viết:
    "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi:
    - Xin lỗi, anh có lửa không?
    Anh nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt của anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
    Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, song do tôi cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh bật diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà còn là một con người.
    - Anh có con không? - Anh ta hỏi tôi.
    - Có - Tôi đáp, và lôi từ túi ra chiếc bóp có tấm hình gia đình mình. Đoạn anh ta cũng lôi từ túi ra tấm hình của những đứa con và bắt đầu kể những hi vọng của anh đối với chúng.
    Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi thành phố, thả tôi ra rồi quay trở về.
    Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi nhờ một nụ cười."
    Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo vệ phẩm giá và vị thế, bên dưới những điều này còn có một cái thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn.
    Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có một khoảng khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và bà đưa ra một lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người - dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau".
    "Quan trọng không phải điều gì xảy ra với bạn, mà là điều gì bạn làm sau đó."
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Hay=D>=D>=D>=D>=D>=D>St cho các pác 1 chuyện
    Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách đưa ra một tờ 20 đô-la.

    Trước khán phòng gần 200 người, ông ta hỏi: "Ai muốn lấy tờ 20 đô-la này?".

    Rất nhiều cánh tay đưa lên. Ông ta lại nói: "Tôi sẽ cho một người trong số các bạn tờ 20 đô-la này - nhưng trước tiên để tôi làm điều này đã." Ông ta vò nhàu nát tờ 20 đô-la lại và hỏi: "Các bạn còn muốn nó chứ?".

    Vẫn còn rất nhiều cánh tay đưa lên. "Nếu tôi làm điều này thì sao?". Ông ta lại nói trong khi thả tờ giấy bạc xuống sàn nhà và dùng gót giày chà lên nó. Đoạn ông ta nhặt nó lên, bây giờ thì nó đã nhàu nát và bẩn thỉu.

    "Các bạn vẫn còn muốn nó chứ?". Vẫn còn một vài cánh tay đưa lên.
    "Các bạn thân mến, các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Bất kể tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này, các bạn cũng vẫn muốn có nó bởi vì nó không hề giảm đi giá trị. Nó vẫn là 20 đô-la"

    Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, bị thất bại, bị áp bức bởi những quyết định của chúng ta làm chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cảm thấy dường như mình vô dụng; nhưng dù cho có bất cứ điều gì xảy đến, bạn vẫn không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dơ bẩn hay sạch sẽ, nhàu nát hay thẳng thớm, bạn vẫn vô giá đối với những người thương yêu bạn.

    Giá trị của cuộc sống chúng ta không phải ở những gì chúng ta làm, những gì chúng ta biết mà ở chỗ chúng ta là ai. Bạn đừng bao giờ quên điều đó."[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  5. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Rất chí lý=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  6. Linhanbinh

    Linhanbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Đã được thích:
    2
    Các bác cho em hỏi nhỏ trong cuộc sống muốn có tất cả.....Sức mạnh đó là gì....???
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Thiên thời, địa lợi, nhân hòa và..... rượu chúi hột:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  8. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Post bài tiếp đi bạn, tớ biết bạn có nhiều chuyện có ý nghĩa lắm, bạn post lên để chia sẽ với ae nhé ! [r2)][r2)][r2)]
  9. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    YÊU MỘT NGƯỜI LÀ ĐÂU CẦN PHẢI CÓ LÝ DO

    Một cô gái nói hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Tại sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lý do chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Không có lý do gì tức là anh không yêu em.
    - Em không thể suy diễn như thế được!
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy!
    - Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Một hôm cô nhận được lá thư từ bạn trai mình:
    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do để anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lý do nào nữa không em yêu?"
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lý do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lý do đâu bạn ạ!
  10. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    NGỊCH LÝ CỦA CUỘC SỐNG

    Khi còn là một đứa trẻ, tôi rất ghét mọi người gọi mình là trẻ con và mong lớn nhanh để trở thành người lớn.
    Khi trưởng thành đối diện với cuộc sống nhiều lo toan, đối phó với nhiều thử thách phức tạp của cuộc sống, thì có lúc tôi ước mong được trở lại sống hồn nhiên như trẻ thơ.
    Có người thường làm việc bất kể ngày đêm để kiếm tiền, đến khi đã có nhiều tiền, thì lại phải tốn rất nhiều tiền chỉ để đổi lấy sức khoẻ.
    Chúng ta luôn hoài niệm về quá khứ, lo lắng cho tương ai, song lại lãng quên hiện tại.
    Người giàu không phải là người có tất cả mà chính là người "cần" ít nhất .
    Chỉ cần vài giây, bạn có thể làm tổn thương người yêu thương của mình, nhưng phải mất nhiều năm mới có thể xây lại được mối quan hệ ấy.
    Người thực sự yêu bạn không nhất thiết là người luôn làm bạn vui lòng, người thật sự yêu bạn không hẳn đã bày tỏ cho bạn biết họ yêu bạn đến chừng nào.
    Cùng một sự việc nhưng hai người khác nhau sẽ có cách nhìn khác nhau.
    Sẽ không là đủ nếu bạn chỉ tha thứ cho người khác mà không biết tha thứ cho chính bản thân mình.

Chia sẻ trang này