Những mẩu chuyện: Quà Tặng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songthan2009, 15/07/2012.

3079 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 05:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4392 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    THÁI ĐỘ CUỘC SỐNG MỚI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG

    Jerry lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ và luôn nói những điều tích cực. Khi có ai hỏi cậu ta thế nào, cậu ta luôn đáp:
    - Nếu may mắn hơn thì tôi hẳn phải là sinh đôi
    Kiểu cách của cậu ta luôn làm tôi tò mò, nên một ngày tôi hỏi Jerry:
    - Tớ không thể hiểu nổi. Làm sao cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy?
    - Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tớ tự nói với mình - Jerry kể - Tớ nói là tớ có hai lựa chọn : tâm trạng tốt hoặc xấu. Tớ luôn chọn tâm trạng tốt. Mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, tớ lại có hai lựa chọn: là nạn nhân hoặc là người học được kinh nghiệm từ việc đó. Tớ chọn cách học hỏi. Mỗi khi có ai đó than thở, tớ có hai cách lựa chọn : chấp nhận nghe lời thở than hoặc chỉ ra những điểm tốt để người đó không than thở nữa, và tớ chọn cách thứ hai.
    Tôi cố gắng làm theo những gì Jerry nói, nhưng không dễ. Chúng tôi mất liên lạc sau khi ra trường.
    Vài năm sau, tôi nghe nói Jerry gặp chuyện. Cậu ấy trực ở tiệm ăn và quên không đóng cửa sau. Hai tên cướp đã bắn cậu ta. Jerry được đưa vào bệnh viện. Sau hàng tiếng đồng hồ phẫu thuật và hàng tuần nằm trên giường bệnh, cậu ra viện với một phần viên đạn vẫn còn trong cơ thể.
    Tôi tìm thăm Jerry, Khi tôi hỏi cậu ta ra sao, cậu ta vẫn cười:
    - Nếu may mắn hơn, tớ đã là sinh đôi. Có muốn xem sẹo của tớ không?
    Tôi sợ không dám nhìn, nhưng muốn nghe kể về tai nạn của cậu ta. Jerry vui vẻ nhắc lại :
    - Việc đầu tiên tớ nghĩ đến là:" Ô, lần sau mình không được quên khóa cửa sau". Rồi khi tớ nằm bị thương trên sàn nhà, tớ nghĩ:"Mình có hai lựa chọn, sống hoặc chết", và tớ chọn sống. Các bác sĩ thật tốt. Họ cứ luôn bảo tớ sẽ không sao. Nhưng khi họ đẩy tớ vào phòng mổ, tớ nhìn thấy trên mặt họ có vẻ như là "Chẳng sống được đâu". Tớ rất sợ nên nghĩ mình chắc chắn phải hành động.
    - Cậu đã hành động như thế nào? - tôi hỏi.
    - Cậu biết không, có một cô y tá cứ quát tớ:" Có bị dị ứng với cái gì không?". Tớ cố hế sức đáp:"Có!". Các bác sĩ và y tá có vẻ ngạc nhiên, dừng lại chờ tớ nói tiếp, tớ nén đau kêu lên :"Dị ứng với đạn!". Họ cười ồ. Rồi tớ bảo:" Tôi muốn sống. hãy phẫu thuật cho tôi, và coi tôi là người sống, đừng nghĩ là tôi sẽ chết!".
    Jerry qua khỏi 1 cách dễ dàng, nhờ vào các bác sĩ tài năng. Nhưng cũng nhờ vào thái độ hết sức tích cực của cậu.
    Nói cho cùng, thái độ của con người với cuộc sống là điều hết sức quan trọng.

    Thái độ cuộc sống của bạn sẽ quyết định là bạn có trưởng thành hơn hay mãi mãi không thể trưởng thành được. Cho dù bạn có già đi.
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Tái ông mất ngựa thời hiện đại!!!!!

    ĐỂ RỒI XEM.(sưu tầm)
    Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có 1 anh nông dân nghèo khốn khổ. Anh ta không có nhiều tiền và để thay thế máy kéo, anh sử dụng 1 con ngựa già để cày cấy cánh đồng của mình.
    Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: Ồ, thật là 1 điều khủng khiếp đã xảy ra. Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: "Để rồi xem ". Sau đó vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta 1 con ngựa mới coi như 1 món quà chia sẻ rủi ro.
    Bây giờ phản ứng của mọi người là: Anh ta là 1 người may mắn. Nhưng anh nông dân chỉ nói:" Để rồi xem ".
    2 ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than:" Thật là 1 anh chàng tội nghiệp ". Anh nông dân mỉm cười và nói:" Để rồi xem ".
    Sau 1 vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: "Thật là một anh chàng tốt số". Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: "Để rồi xem".
    Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: "Thật tiếc cho anh nông dân đen đủi". Anh nông dân vẫn thản nhiên: "Để rồi xem".
    Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: "Số anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: "Để rồi xem"...
    Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    CHO VÀ NHẬN

    Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

    Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

    Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
    Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

    Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

    Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

    Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
  4. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503

    Bạn không bao giờ cảm thấy mất đi khi yêu thương và cho đi. Bạn chỉ mất đi khi cố giữ lại [r2)][r2)][r2)]
  5. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    HỌC CÁCH ĐỂ THA THỨ
    Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
    Một nghiên cứu tại Đại học Hope ở Michigan, Mỹ, đã cho thấy con người bị căng thẳng về tim mạch đáng kể khi họ hình dung kế hoạch trả thù những người làm đau mình. Nhưng sức ép sẽ giảm đi rất nhiều khi họ mường tượng đến cảnh tha thứ cho những người phạm lỗi. Các nhà khoa học tại Đại học Stanford cũng tìm thấy những ai biết thứ tha có các cơn giận dữ và triệu chứng stress ít hơn rất nhiều so với những người giữ mãi mối hận. Để vết thương mau lành, hãy làm theo những lời khuyên sau.
    Đừng chờ đợi câu xin lỗi. Chúng ta thường câu nệ rằng: "Tôi sẽ không tha thứ chừng nào hắn chưa nói lời xin lỗi". Nhưng làm như vậy chỉ khiến chúng ta phải ôm nỗi hận trong nhiều năm mà rốt cục chỉ mình mình khổ. Như thế cũng tức là chúng ta để cho sự bình yên của mình nằm trong tay kẻ khác. Vì vậy, hãy giải quyết cơn giận và nỗi đau của mình ngay từ bây giờ.
    Thông cảm với người phạm lỗi. Người ta có thể đã hành động vì sự vô tâm, nỗi lo sợ hoặc niềm đau của chính họ. Có một câu nói rằng: Đằng sau mỗi anh chàng đểu cáng đều có một câu chuyện buồn. Hãy tự đặt mình vào vị trí của người lầm lỗi, hoặc viết một bức thư cho chính mình dưới quan điểm của người ta.
    Nhà tâm lý Robert Karen phát biểu: "Chúng ta thường quên rằng kể cả người yêu chúng ta nhất cũng có thể làm ta tổn thương và đôi khi phản bội ta. Nó không phải lúc nào cũng là dấu hiệu kết thúc mối quan hệ".
    Nghĩ về sự nhẹ nhõm khi mình được người thân yêu tha thứ. Thường sẽ đau đớn hơn rất nhiều khi chính mình phải suy ngẫm về tội lỗi của mình. Nhưng cần phải làm thế để tìm lại sự cân bằng.
    Thực hiện một hành vi tượng trưng. Nếu bạn không thể hiện sự tha thứ một cách công khai thì bạn sẽ chưa tin rằng mình đã hoàn toàn tha thứ. Chẳng hạn, giơ cao một cục gạch và thả xuống khi bạn sẵn sàng tha thứ. Hoặc thắp một ngọn nến và hình dung nỗi giận cũng tan theo dòng sáp.
    Nhớ rằng tha thứ chưa phải là lãng quên. Những cảm giác đau đớn sẽ vẫn tồn tại cho dù bạn đã bỏ qua chuyện cũ. Có những lúc bạn sẽ cần phải làm mới lại sự tha thứ của mình. Nhưng vượt qua sự hận thù sẽ làm bạn thảnh thơi bước tiếp. Nghiên cứu cũng cho thấy những ai tha thứ sẽ cảm thấy nỗi đau không còn nặng nề như trước.
    Cuối cùng, đưa bản thân vào danh sách tha thứ. Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình.
  6. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Một Ly Sữa
    Một chàng trai nhà nghèo làm nghề giao hàng đến từng nhà để kiếm tiền trang trải học phí.Một hôm,anh thấy đói bụng trong lúc túi vẻn vẹn chỉ còn vài xu.Anh định sẽ đánh bạo xin một bữa ăn khi đến ngôi nhà kế tiếp.Nhưng anh hết sức bối rối khi người mở cửa là 1 thiếu nữ khả ái.Vì vậy,thay vì hỏi xin thức ăn,anh lại hỏi mua một miếng nước uống.Thấy anh có vẻ đói lả,cô gái chạy vào nhà mang ra cho anh 1 ly sữa thật to.Anh chậm rãi uống một cách ngon lành rồi hỏi: “ Tôi nợ cô bao nhiêu?”
    Cô gái trả lời : “ Anh bớt mệt chưa?Anh không nợ gì tôi cả.Mẹ tôi nói rằng nếu làm vì lòng tốt thì không bao giờ nhận tiền”
    Anh xúc động: “ Vậy tôi xin chân thành cám ơn cô và mẹ cô”
    Rời căn nhà,anh cảm thấy ấm áp,niềm tin vào con người trong anh trào dâng.Sau này anh trở thành bác sĩ.
    Nhiều năm sau,cô gái ngày ấy bây giờ đang mắc phải một căn bệnh nặng.Các bác sĩ địa phương bó tay.Họ phải gửi cô lên thành phố để chữa trị.Nhiều chuyên gia được mời đến hội chẩn về căn bệnh hiếm gặp của cô,trong đó có bác sĩ Howard Kelly.Khi nghe đến tên thành phố nơi cô sống,một tia sáng khác lạ ánh lên trong mắt anh.Anh đứng phắt dậy,tìm đến phòng bệnh của cô.
    Anh vào thăm khi cô đang mê man.Anh nhận ra cô ngay lập tức.Từ hôm đó,anh đặc biệt quan tâm đến ca bệnh của cô.
    Ca bệnh được điều trị thành công sau nhiều ngày chiến đấu vất vả.Bác sĩ Kelly yêu cầu chuyển cho anh duyệt hóa đơn thanh toán cuối cùng.
    Anh xem hóa đơn và viết thêm vài chữ.
    Cô gái rất sợ phải mở hóa đơn ra xem,vì cô biết chắc rằng cô sẽ phải mất cả phần đời còn lại để trả hết món tiền ấy.Cuối cùng cô cũng phải mở ra nhìn vào hóa đơn,và thấy dòng chữ:
    “ Cô đã trả trước bằng một ly sữa”
    (Ký tên)Bac si Howard Kelly.
  7. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Rất hay. Không nên nhận tiền khi có ai đó trả cho lòng tốt của mình.Nhưng nếu có ai bo thì nhận \:D/
  8. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT THA THỨ

    Tôi không thể quên được câu chuyện về “cái bao giận hờn”. Chuyện kể rằng, vị thầy giáo nọ khuyên các học sinh của mình, hãy ghi tên tất cả những người mà cho đến giờ các con chưa thể tha thứ lên những củ khoai tây, sau đó bỏ chúng vào một cái bao. Mỗi người tương xứng với một củ.
    Thêm nữa, phải luôn để mắt, đặt nó ở những nơi dễ thấy nhất và mang chúng theo dù đang làm bất cứ chuyện gì. Ai cũng cảm thấy thật nặng nề và phiền toái khi lúc nào cũng phải mang kè kè bên mình một “gánh nặng” như vậy. Hơn thế nữa, qua một tuần những bao khoai tây đó đã dần bị thối rữa.
    Vị thầy giáo đã cho ta hiểu được cái giá phải trả khi luôn mang theo những nỗi giận hờn, buồn phiền và bi quan bên mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng, tha thứ là một món quà mà ta dành tặng cho người khác, nhưng thực chất lại là món quà dành tặng cho chúng ta. Hãy biết cách tha thứ, đó chính là món quà quý nhất mà cuộc sống mang lại cho bạn.




    Anh muốn vui trong chốc lát: Hãy trả thù! Anh muốn yên vui mãi mãi: Hãy tha thứ
    Tha thứ là tốt nhưng quên đi thì càng tốt hơn.
  9. Linhanbinh

    Linhanbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Đã được thích:
    2
    Lạnh

    Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.
    Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.
    Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó ko đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
    Người thứ 3 trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"
    Người đàn ông giàu lui lại một chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"
    Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi nầy sưởi ấm những gã da trắng!"
    Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".
    Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.

    Tâm hồn không rộng mở khác gì sống trong địa ngục
  10. dangkimanh

    dangkimanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    661
    Đánh dấu chuyện này. Thanks

Chia sẻ trang này