Những người sợ cháy rừng hơn cháy... nhà mình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fico_Vitaly, 02/05/2008.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 345 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Những người sợ cháy rừng hơn cháy... nhà mình

    Những người sợ cháy rừng hơn cháy... nhà mình 08:39'' 05/04/2008 (GMT+7)
    - Năm nào cũng vậy, khi thảm thực vật dưới chân rừng U Minh Hạ (Cà Mau) ngả màu vàng úa là có hàng chục ngàn dân ăn ngủ không yên, đứng ngồi thấp thỏm. Họ sợ cháy rừng hơn sợ cháy nhà mình.

    Hình ảnh quen thuộc khi vào mùa chống cháy ở rừng tràm U Minh Hạ là những nông dân ngồi trên thang trông lửa giữa trưa nắng cháy, trông ngóng tứ bề, tầm lửa giữ rừng tràm. Ai cũng biết những người nông dân ấy đang làm nhiệm vụ phòng chống cháy rừng, nhưng thật hiếm người hiểu rõ tấm lòng của họ với cánh rừng U Minh Hạ.

    "Rừng cháy ắt có bão dữ"

    Nông dân ở rừng tràm một lòng phòng chống cháy rừng tràm U Minh Hạ.

    Từ giữa tháng 3/2008 đến nay, rừng U Minh Hạ đã xuất hiện gần chục đám cháy. Cháy nhỏ, cháy ở các khu vực rừng sản xuất, vùng đệm, tuy không đáng kể nhưng đã làm "cháy lòng" người dân ở rừng.

    Ông Hà Văn Hưng - ở vùng đệm của rừng Vồ Dơi - hôm nay đến ca trực lửa rừng, nằm bất động trên võng, mắt hướng về cánh rừng già. Vợ ông, bà Võ Thị Vân, ngồi trên bộ ngựa cạnh chồng.

    Suốt 15 năm qua, cứ vào mùa hạn như thế này là ngày nào họ cũng rảnh rang nhàm chán như thế. ?oĐó là định mệnh, đã trót ở rừng thì phải vậy thôi. Ai cũng vậy?, ông Hưng thì thầm bảo.

    Cứ đến đầu mùa hạn, các cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ rừng kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân nhiều đợt. Nội dung không ngoài vấn đề vận động mọi người ở lại với rừng để phòng khi sự cố xảy ra thì có lực lượng ứng cứu rừng. Sợ bà con sẽ bỏ đi làm ăn xứ khác, các ngành chức năng còn buộc bà con nông dân cam kết và nhắc nhở mọi người về mức chế tài (phạt tiền) với những người bỏ rừng trong mùa khô.

    Người nông dân ở rừng tràm U Minh Hạ hiện vẫn còn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hàng năm, vào mùa hạn, Nhà nước phải cứu đói đến vài chục tấn gạo. Thế nhưng, khi ngành lâm nghiệp cần lực lượng dự phòng, thì luôn có hàng ngàn người tình nguyện hưởng ứng. Riêng năm nay, có 4.000 người sẵn sàng cứu hỏa trong mọi tình huống.

    Tuy nhiên, ông Hưng khẳng định, điều khiến mọi người ở lại giữ rừng mùa hạn không phải là quy định của Nhà nước mà là do ý thức tự giác của mọi người.

    Bà Vân, vợ ông Hưng nói: ?oRừng cháy ắt có bão dữ! Điều đó dân ở rừng thấy rõ hơn ai hết. Tôi còn nhớ cơn bão dữ năm 1997, bão số 5. Nó là do những đợt cháy rừng lớn ở năm 1995, 1996 gây ra chứ còn gì? Cho nên dân ở rừng rất hiếm người bỏ rừng mùa hạn?.

    Ông Hưng tiếp lời vợ: ?oCũng phải nói đến việc cực nhọc, mất mát khi rừng cháy. Thật ra, rừng cháy thì dân ở rừng cực khổ nhất. Nhớ trận chữa cháy năm 2003, tôi phải nhịn đói cả mấy ngày liền vì rừng cháy dữ quá, tiếp tế lương thực không xuể. Còn đám rừng nhà của mình nữa, cháy rồi thì coi như mất nên ai cũng sợ cháy rừng?.

    Vợ chồng ông Hưng mấy năm trước cũng có bận thiếu ăn, nhưng ông bà bảo nhau cứ ở lại với rừng, không đi đâu xa. ?oBà con sống được mình sống được! Ăn ít một chút không chết, nhưng để rừng cháy thì khốn khổ dài dài. Đó là câu mà chúng tôi an ủi nhau trong những tình thế khắc nghiệt nhất", ông Hưng ngậm ngùi bảo.

    Thà mất nhà chứ không để rừng cháy

    Hôm 31/3 vừa rồi, trời nắng như trút lửa xuống cánh rừng U Minh Hạ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, đã có trên 32 ngàn ha rừng tràm U Minh Hạ trong tình trạng báo động cháy cấp 4, cấp 5 ?" cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng tràm càng căng thẳng.

    Tại thang trông lửa số 2 của nhân dân ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh, một phụ nữ đội nắng ngồi trên thang trông, mồ hôi lã chã. Đó là bà Tạ Lê Xuân, vợ của ông Ngô Phước Hưỡng ?" một gia đình nông dân đã có 18 năm ở với rừng và nổi tiếng nhất trong ấp bởi tinh thần bảo vệ rừng tràm U Minh Hạ.

    Ông Trần Thanh Hùng, ấp đội trưởng ấp 16 này kể rằng, trong năm 2003, khi cánh rừng ở Lâm ngư trường U Minh III (nay đã giải thể) cháy lớn, vợ chồng ông Hưỡng kéo nhau vào tiếp tay chữa cháy rừng, bỏ mặc căn nhà đang bị lửa liếm đến vách. May mà nhà ông không cháy, do được một cơn mưa nhỏ dập tắt.

    Bà Xuân trên thang trông lửa của tổ phòng chống cháy số 2, ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau).

    Nhưng theo quy định, phụ nữ và con nít dưới 18 tuổi không được tham gia leo thang trông lửa... Ông Hùng giải thích: ?oBà Xuân là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi đã đuổi bà xuống mấy lần, nhưng bà không chịu. Bà bảo nếu bà không trực thì chồng bà (đang nằm viện vì vết thương lao động) về sẽ mắng. Chúng tôi đành bó tay!?.

    Chiều về, bà Xuân nhờ tụi thanh niên gần nhà lên trực thay một chút để bà về lo buổi cơm chiều. Lo xong, bà quay trở lại, leo thoăn thoắt lên thang trông lửa, lại ngóng trông tứ bề.

    Cuộc họp cuối ngày trực lửa của tổ trực lửa số 2, ấp 16 do ông Nguyễn Thanh Tồng, Đảng viên, Tổ trưởng tổ tự quản nhân dân chủ trì được tổ chức tại một bụi chuối gần cây thang trông. Thêm một ngày rừng không có khói, nhưng không ai dám mừng.

    Tổ trưởng báo cáo đã nghe ngóng được phía lâm phần các công ty lâm nghiệp lân cận có nhiều vụ phát hỏa dù chỉ cháy sậy và đồng của dân, nhưng đó là lời cảnh báo cháy nguy hiểm. Ông Tồng tuyên bố sẽ thắt chặt hơn việc kiểm soát các ngả ra vào rừng, không để bất kỳ một sơ suất nào xảy ra.

    Mặt trời đã rớt xuống đọt tràm U Minh Hạ, thế nhưng những cái thang trông lửa của dân ở quanh rừng tràm vẫn còn trên đó những người nông dân tóc cháy nắng da sạm màu nắng gió. Họ quyết giữ rừng bằng cả sinh mạng của mình.

Chia sẻ trang này