Nỗi ám ảnh mang tên mua nhà Hà Nội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 01/10/2025.

2256 người đang online, trong đó có 902 thành viên. 16:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 21695 lượt đọc và 128 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    15 năm. Đó là khoảng thời gian tôi "bán mạng" cho công việc ở cái thành phố này. 36 tuổi. 1 vợ, 2 con. Tổng thu nhập 2 vợ chồng: 50 triệu/tháng. Nghe con số thì cũng oai đấy, nhiều người nhìn vào chắc cũng bảo là ổn định, là khá giả. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, mà con rận này nó cắn đau thấu tim gan.
    Cầm cuốn sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ trên tay - thành quả của 15 năm chắt chiu, nhịn ăn nhịn mặc - mà sao tôi thấy nó bé nhỏ và vô nghĩa đến tội nghiệp. Bước ra khỏi cửa ngân hàng, nhìn lên mấy tòa chung cư sáng đèn, tôi chỉ thấy một sự mỉa mai chua chát. Giá nhà bây giờ toàn 3 tỷ, 4 tỷ. Cái giấc mơ có một "tổ ấm" đúng nghĩa sao mà xa xỉ quá.
    Ngồi tính toán con số mà mồ hôi hột cứ tuôn ra dù đang ngồi phòng máy lạnh: Gia đình 4 miệng ăn, tiền học cho con, tiền thuê nhà, điện nước, ma chay hiếu hỉ... nhắm mắt mở mắt mỗi tháng bay vèo 35 triệu. Dư được chút đỉnh phòng thân.
    Bây giờ nếu "nhắm mắt đưa chân" mua cái nhà 3 tỷ:
    Tiền có: 1 tỷ.
    Phải vay: 2 tỷ.
    Lãi + Gốc mỗi tháng: ~30 triệu.
    Phép tính đơn giản đến tàn nhẫn: Bớt được 9 triệu tiền thuê nhà, nhưng gánh thêm 30 triệu tiền nợ. Tổng chi phí sinh hoạt nhảy vọt lên 46 - 50 triệu/tháng. 50 triệu thu nhập - 50 triệu chi phí = 0.
    Trắng tay. Làm quần quật cả tháng chỉ để nuôi ngân hàng. Không dám ốm đau, không dám thất nghiệp, không dám đi chơi, con cái không được học thêm nếm gì xịn xò hơn. Cả cuộc đời còn lại chỉ để làm nô lệ cho bốn bức tường bê tông đúng nghĩa đen. Sống như vậy có còn là sống không? Hay chỉ là tồn tại để trả nợ?
    Nhiều lúc bế tắc, tôi muốn buông xuôi. Hay là cầm 1 tỷ này về quê, hay dạt ra vùng ven thật xa mua miếng đất cắm dùi cho xong?
    Nhưng rồi công việc hiện tại thì sao? Tương lai con cái học hành thế nào? Lại tiếp tục cảnh đi thuê nhà chật chội trong thành phố để chờ miếng đất ở quê tăng giá?
    Càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Mang tiếng dân thành phố, lương chục triệu mà sao thấy tương lai mịt mù quá. Có ai ở đây cùng hoàn cảnh, cùng độ tuổi như tôi không? Các bác chọn liều mình làm con nợ trọn đời hay chấp nhận kiếp ở trọ để lòng thanh thản?
    Thực sự, tôi mệt mỏi quá rồi.
    ThanTuDohainq470 thích bài này.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Nhà 10 tỷ được bố mẹ 2 bên cho là được. Không có sẵn nhà 10 tỷ để ở thì 1 tháng phải tốn thêm 10 - 15 triệu đi thuê nhà có vỡ mặt không mà bảo nhà 10 tỷ không sinh lợi???
    Tôi có người bạn, nhà mặt tiền, hai lầu đúc kiên cố, nghe bảo rằng đã từng định giá xấp xỉ 10 tỷ đồng. Nhưng lúc nào gặp cũng thấy bạn than thở: "Làm gì cũng thiếu trước hụt sau, tháng nào cũng phải mượn xoay, chờ lương về mới trả nổi tiền điện nước với tiền học cho con".
    Nhiều người tưởng rằng ai ở nhà trị giá cả chục tỷ thì giàu. Nhưng thực tế, nếu chỉ để ở thì cái nhà đó là tài sản chết. Không tạo ra dòng tiền, không sinh lãi, cũng chẳng có chức năng gì ngoài việc che nắng, che mưa. Đó là loại tài sản mà dân tài chính gọi là tài sản không sinh lợi. Như của bạn tôi trước đó được cha mẹ hai bên góp tiền mua cho, rồi sau đó tăng giá.
    Tôi từng tính thử cho chính trường hợp mình. Nhà tôi cũng thuộc dạng có giá. Nhưng nhà chỉ để ở, không làm mặt bằng kinh doanh, không cho thuê, không tận dụng gì cả. Vậy mỗi tháng, cái nhà đó không tạo ra một đồng thu nhập nào. Trong khi tôi vẫn phải đi làm, trả tiền ăn ở, học phí cho con, mọi thứ đều phải cân nhắc.
    Nếu tôi cho thuê cái nhà đó, có khi mỗi tháng thu về được 30-40 triệu. Với số tiền đó, tôi có thể thuê một căn chung cư vừa đủ xài, còn lại thì gửi ngân hàng hoặc đầu tư cái gì đó sinh lời. Tức là thay vì ôm một cục tài sản thụ động, tôi có thể biến nó thành nguồn thu nhập chủ động mỗi tháng.
    ThanTuDoColourful04 thích bài này.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Từ ngày cưới, vợ chồng mình thống nhất rằng: “Thuê nhà cho đỡ áp lực, vài năm nữa thu nhập khá lên rồi mua cũng chưa muộn.” Nghe thì rất hiện đại, rất “tự do tài chính”. Nhưng giờ nhìn lại, mình mới nhận ra hai đứa đã tự biến mình thành chiếc máy in tiền cho chủ nhà.
    Bảy năm qua, số tiền trả cho tiền thuê mỗi tháng cứ đều đặn rời khỏi tài khoản. Năm 2019, vợ chồng mình thuê nhà ở Cầu Giấy, mỗi tháng 8 triệu, một năm hết 96 triệu. Hai năm sau, chuyển sang Mỹ Đình, tiền thuê tăng lên 10 triệu, tổng cộng 240 triệu cho hai năm. Giai đoạn 2022 đến 2024, dọn về Hoàng Hoa Thám, 14 triệu mỗi tháng, ba năm trôi qua hết 504 triệu. Năm 2025, chuyển về Hoàng Cầu, vẫn 10 triệu mỗi tháng, thêm 120 triệu nữa. Cộng lại, bảy năm qua, gần 960 triệu đồng đã bay sạch - gần một tỷ đồng chỉ để có chỗ ngủ qua ngày.
    Suốt những năm đó, mình vẫn tự an ủi rằng thuê nhà là lựa chọn khôn ngoan: ở đâu cũng được, thoải mái, khỏi gánh nợ ngân hàng. Thế nhưng khi ngồi cộng lại con số gần một tỷ, mình chết lặng. Số tiền ấy năm 2019 đủ để mua gần nửa căn chung cư tầm trung. Nếu ngày đó “liều” mua, thì giờ gốc và lãi trả dần chắc cũng đã có ít nhất một phần căn nhà đứng tên mình - thay vì chẳng có tờ giấy đỏ nào trong tay.
    Thuê nhà đúng là linh hoạt: thích thì chuyển, không hợp thì đi, hỏng gì thì gọi chủ. Nhưng cái giá của sự linh hoạt ấy là tài chính bị rút máu đều đặn, từng tháng một, không để lại dấu vết. Chủ nhà tăng giá theo lạm phát, giá bất động sản tăng theo chu kỳ, còn tiền tiết kiệm của mình thì cứ tụt lại phía sau.
    Đau nhất là sau bảy năm làm việc cật lực, mình vẫn đứng nguyên ở vạch xuất phát trong cuộc chơi bất động sản. Không nhà, không tài sản tăng giá theo đất, chỉ có cái danh “ngại vay, sợ nợ”. Nghe thì an toàn, nhưng thực ra là an phận. Và trong một nền kinh tế mà giá nhà luôn leo thang, người an phận chính là người bị bỏ lại sau cùng.
    Mình không nghĩ ai cũng phải mua nhà bằng mọi giá. Nhưng nếu cứ mãi ru mình bằng câu “thuê cho nhẹ đầu, mua nhà làm gì cho khổ”, thì có lẽ mười năm nữa, mình vẫn đang kéo vali đi thuê, trong khi thế hệ sau của chủ nhà lại sống an nhàn bằng tiền thuê của chính mình.
    Và đến lúc ấy, câu hỏi cuối cùng vẫn còn nguyên giá trị: bảy năm tới, bạn muốn tiếp tục nuôi giàu chủ nhà - hay bắt đầu nuôi chính mình?
    hainq470ThanTuDo thích bài này.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Em sinh năm 2000, hiện đang sống ở Hà Nội. Thu nhập của em khoảng 15 triệu mỗi tháng.

    Hàng tháng, em gửi về cho ba mẹ 5 triệu để phụ giúp. Có những tháng mẹ đau ốm, chi phí thuốc men và sinh hoạt tăng lên, tổng cộng cũng phải tầm 10 triệu. Ba mẹ em sinh năm 1971, giờ đều ở nhà, không làm gì. Thỉnh thoảng bố em lại mắc nợ, và người đứng ra trả vẫn luôn là em.

    Tiền thuê nhà của em mỗi tháng 3 triệu 7, cộng thêm ăn uống, sinh hoạt thì tầm 4-5 triệu nữa. Trước đây, em có chút tiền tiết kiệm, nhưng đã dùng để xây nhà và trả nợ giúp ba mẹ, nên giờ gần như không còn gì để dành.

    Dạo gần đây, công việc của em cũng khó khăn, thu nhập giảm đi. Mỗi tháng vừa xoay xở chi tiêu, vừa lo cho gia đình khiến em thực sự mệt mỏi và stress. Nhiều lúc nghĩ mà tủi, không biết phải làm thế nào để có một cuộc sống đỡ áp lực hơn, bớt lo về tiền bạc.

    Thật sự, em đang thấy bế tắc lắm…
    av2510 thích bài này.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Tôi bước sang tuổi 35 với một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng, nhưng giấc mơ mua nhà thì vẫn ở rất xa. Sau 10 năm đi làm, sống tằn tiện đến mức nhiều người gọi là khắc khổ, thứ tôi có được không phải là một căn nhà, mà là cảm giác mệt mỏi và hoài nghi chính lựa chọn của mình.

    Tôi thuộc thế hệ lớn lên cùng niềm tin rằng phải có nhà mới gọi là ổn định. Ngay từ khi mới đi làm, tôi đã tự ép mình "sống như người nghèo" để tiết kiệm. Phòng trọ nhỏ, nóng nực, bữa ăn giản tiện, quần áo, giày dép đều chọn loại rẻ nhất... tôi gần như gạt bỏ mọi nhu cầu hưởng thụ cá nhân, luôn tự nhủ "ráng thêm vài năm nữa thôi". Tôi bỏ lỡ nhiều chuyến đi chơi, nhiều cuộc hẹn, thậm chí cả những mối quan hệ có thể đi xa hơn. Bạn bè dần quen với việc tôi từ chối vì "phải tiết kiệm". Cuộc sống của tôi thu hẹp lại, xoay quanh công việc và những con số tăng dần trong tài khoản ngân hàng.

    Thế nhưng, dù đã cố gắng đến vậy, giá nhà vẫn tăng nhanh hơn khả năng tích lũy của tôi. Có những năm, tôi nhìn bảng giá căn hộ tăng thêm vài trăm triệu mà cảm giác như mọi nỗ lực của mình bị xóa sạch. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu mình đang chạy theo một mục tiêu ngoài tầm với, và cái giá phải trả là cả thanh xuân?

    Ở công ty, tôi làm việc cùng nhiều bạn trẻ Gen Z. Các bạn thuê nhà thoải mái, chi tiền cho du lịch, học thêm kỹ năng, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Họ chấp nhận thuê nhà dài hạn, coi đó là một lựa chọn, không phải thất bại. Trong khi tôi tự giam mình trong nỗi lo an cư, thì các bạn trẻ lại sống trọn vẹn từng giai đoạn.

    Gần đây, tôi bắt đầu học cách nới lỏng chính mình. Tôi cho phép bản thân tiêu tiền cho những trải nghiệm nhỏ, không còn áy náy khi đi một chuyến du lịch ngắn hay nhận lời hẹn cà phê với bạn bè. Nhưng tôi không muốn tiếp tục đánh đổi thêm những năm tháng tuổi trẻ bằng một lối sống quá khắt khe với bản thân.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Em là một cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội học từ năm mười tám tuổi, ôm theo một cái vali cũ và rất nhiều hy vọng. Bốn năm trôi qua, thành phố này vẫn đông đúc như thế, còn em thì ngày càng lạc lõng. Bạn bè mỗi người một hướng, người có người yêu, người có việc làm ổn định, người chuẩn bị cưới. Chỉ còn em, sinh viên năm cuối, treo lơ lửng giữa “sắp ra trường” và “chưa biết sẽ đi đâu”.
    Buổi sáng em đi làm thêm từ sớm, tối về lại vùi đầu vào đồ án. Có những hôm mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống giường ngủ một giấc thật dài, nhưng tiền trọ, tiền điện, tiền ăn cứ đứng đó mà chờ. Em học cách nuốt nước mắt vào trong, vì khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Hà Nội về đêm rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy không dành cho những người không có ai để nắm tay.
    Có lần em bị sốt, nằm một mình trong phòng trọ. Ngoài kia xe cộ vẫn ồn ào, còn trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Em gọi về cho mẹ, nhưng chỉ dám nói: “Con ổn, ở đây vui lắm”. Dập máy rồi, em khóc nức nở như một đứa trẻ. Em sợ nếu nói thật, mẹ sẽ lo. Mà em thì không muốn trở thành gánh nặng của ai nữa.
    Điều buồn nhất không phải là thiếu tiền, mà là cảm giác mình không thuộc về đâu cả. Ở quê, em đã thay đổi quá nhiều. Ở Hà Nội, em mãi chỉ là người tạm trú. Có những đêm em tự hỏi: “Nếu ngày mai mình biến mất, liệu có ai nhận ra không?”. Nghĩ đến đó, tim em đau thắt, nhưng vẫn phải lau nước mắt, mở laptop, tiếp tục làm đồ án, tiếp tục sống.
    Em chỉ mong đến một ngày, khi nhìn lại quãng thời gian này, em có thể mỉm cười và nói: “Mình đã từng cô đơn như thế, nhưng mình không bỏ cuộc”. Còn bây giờ, em vẫn là một cô gái nhỏ, lạc lõng giữa Hà Nội rộng lớn, học cách mạnh mẽ trong im lặng, và hy vọng ai đó đọc được câu chuyện này sẽ hiểu rằng: có những nỗi buồn rất thật, chỉ là không ai hỏi tới.
    Colourful04 thích bài này.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.982
    Thất nghiệp mới thấy gánh nặng phí tiền triệu khi ở chung cư

    Từ ngày thất nghiệp, mỗi khi đóng phí dịch vụ gần triệu bạc, tôi lại nghĩ tiền này có thể dư ra mua sữa cho con, nếu mua nhà đất.

    Trước ngày ký hợp đồng mua căn hộ, tôi tính rất kỹ tiền vay ngân hàng, tiền lãi mỗi tháng, cả khoản dự phòng cho nội thất. Tôi tự tin vì nghĩ mình đã chuẩn bị khá đầy đủ. Chỉ có một thứ tôi chưa tính tới đó là những khoản phí mình sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền để ở trong căn nhà của chính mình.

    Dọn vào ở là bảng thông báo phí gửi xuống. Phí quản lý, phí gửi xe... Phí quản lý tính theo mét vuông nhân lên diện tích căn hộ thì mỗi tháng đã thành tiền triệu.

    Gửi xe máy, ôtô có mức riêng, khách đến chơi gửi xe cũng tính phí. Nghịch lý ở chỗ mua nhà rồi, nhưng cảm giác đôi khi giống như đang thuê dài hạn. Mỗi tháng đều có một bảng kê nhắc rằng ngoài tiền trả cho ngân hàng, còn một hệ chi phí khác song song tồn tại.

    Lúc mua nhà, tâm trí ai cũng dồn vào giá bán, phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua. Đó là con số lớn nhất, đáng sợ nhất, nên mọi sự chú ý đều đổ vào đó. Những khoản phí vài trăm nghìn hay một, hai triệu mỗi tháng dễ bị xem là "chuyện nhỏ".

    [​IMG][​IMG]

    Quan điểm của bạn thế nào?

    Cũng có tâm lý quen thuộc: "Mua được nhà rồi thì mấy khoản này nhằm nhò gì". Chỉ đến khi nó lặp lại đủ 12 lần mỗi năm, và lặp lại năm này qua năm khác, người ta mới bắt đầu so sánh.

    Và "nghiệt ngã" là từ khi tôi thất nghiệp một năm, dòng tiền trả nợ mua nhà dồn vào tiền lương của vợ, thì mới thấm những chi phí này có thể mua cho con hộp sữa, bịch tã.

    Tôi hiểu đó là cái giá phải trả cho "an ninh, tiện nghi". Nhưng với gia đình trẻ, đang gồng mình trả nợ ngân hàng, phí dịch vụ chung cư trở thành một khoản chi cố định không thể cắt giảm. Với người mua để ở lâu dài, bắt đầu xuất hiện những so sánh ngược là nếu ở nhà đất mua một lần thì không tốn khoản lắt nhắt này.

    Nhà chung cư giải quyết được rất nhiều vấn đề của đô thị đông đúc. Nhưng giá chung cư đang có vẻ đắt so với giá trị thực và nếu tính đủ, tính đúng cũng không rẻ như nhiều người tưởng. Giá căn hộ chỉ là phần nổi. Phần chìm là những khoản phí đi theo suốt quãng đời sống ở đó.

    Sẽ rất tuyệt vời nếu có những dự án chung cư giá cả phải chăng hơn, để hỗ trợ những đôi trẻ có nhà với giá cả hợp lý. Vì lựa chọn mua chung cư, theo tôi vốn đã thiệt thòi.
    Colourful04 thích bài này.
  8. hoangquan1712

    hoangquan1712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    648
    Toàn trích dẫn mấy bài viết tào lao, chúng ta nên nhớ rằng: sở hữu nhà ở trong phạm vi vành đai 3,5 Hà Nội hay vanh đai 3 HCM sẽ luôn và không bao giờ dành cho số đông trong 20 30 thậm chí 50 năm tới, thay vì kêu ca hãy tìm cách kiếm nhiều tiền hơn để mua hoặc chấp nhận hạ thấp kỳ vọng để ở xa hơn hay chọn giải pháp thuê nhà :drm3
  9. hoangkk

    hoangkk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Đã được thích:
    416
    Với thu nhập như bây giờ giá chung cư tầm 40 là hợp lý, dân mới cố gắng tích luỹ để mua nhà còn như bây giò họ buông trôi luôn. Một thực tế là nhẽ ra như mọi năm tầm cuối năm rất nhộn nhịp nhưng năm nay cuối năm nhiều nhà muốn bán mà khách ko hỏi, vì giá quá mức thu nhập, chả ai muốn gánh nợ xong chả còn tiền mà làm ăn :)
  10. trondoibenem

    trondoibenem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    565
    Tầm 40 thì bác nghĩ tầng lớp nhiều tiền họ có mua trước không? Rồi cung - cầu cũng đẩy giá nhà lên thôi. Cơ bản phân hoá giàu nghèo chênh lệch ở VN không hề nhỏ.

Chia sẻ trang này