Nỗi buồn chiến tranh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NgoanVCB, 09/09/2008.

2343 người đang online, trong đó có 937 thành viên. 14:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 355 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    Nỗi buồn chiến tranh

    - Ngồi câu sàn đấy à? - Người nọ lên tiếng.
    - Ừ! - Nhạt nhẽo, Kiên nhìn sang. ấy là Can, A trưởng A2, một anh chàng bé nhỏ, còm nhom, quê ở "cầu tõm". Can cầu tõm.
    - Dùng mồi gì thế?
    - Post tin xấu với kêu gọi cutloss - Kiên đáp uể oải, nhổ chắt qua kẽ răng - thấy bảo đang sốt cơ mà, mò ra dầm mưa làm gì vậy?
    - Chưa được con nào à?
    - Ờ, câu để mà câu ấy mà - Kiên lầm bầm. Quỉ thật, anh nghĩ. Y hẳn lại chực tâm sự chi đây. Anh chúa ghét nghe ai bộc bạch sự tình riêng tư ngóc ngách. Nếu cả trung đội vào những ngày toàn sự cực khổ này đều đến tìm anh để bày tỏ nỗi nọ niềm kia thì chắc chắn anh phải đâm đầu xuống thác thôi.

    - Trên sàn Ha cũng đang mưa to lắm, - Can gợi chuyện giọng ủ ê - Đài họ loan thế, bảo là to chưa từng thấy. Thị trường lại lụt mất.
    Kiên ậm ừ. Mưa mau hơn. Không khí se lạnh. Sắp tối hẳn tới nơi rồi.
    - Nghe nói anh sắp chửi sàn Ha phải không? - Can hỏi.
    - Ừ, - Kiên đáp, sa sầm - mà sao?
    - Không. Hỏi thế thôi. Mừng cho anh.
    - Mừng à? Kiên cười gằn, và rành rọt văng một câu rõ tục.
    - Không, đừng nghĩ là tôi tị Kiên. Thành thật đấy. Anh không ưa tôi, nhưng chẳng lẽ không hiểu lòng dạ tôi chút nào sao? Ai trong anh em mình câu được sàn, thao túng được giá cũng là đáng mừng cả. Cứ mua đi rồi tính sau. Kệ. Miễn là không ngỏm trong mùa uptrend tới. Trời cho thì cứ nhận. Anh đã chịu đựng nhiều. Với lại anh là dân đầu cơ, không đáng phải lost. Với lại, nói thực chẳng ai muốn cutloss, đúng không?

    - Ai mà muốn cutloss, thực thế. Nhưng chẳng tự ý trách nó được, càng không thể trút nó lên vai người khác. Tớ chả mua đâu mà cậu phải mừng hộ tớ.
    - Còn tôi thì bấy lâu vẫn ngóng một cơ hội mua. Thú thực là tôi vẫn mơ đợt uptrend này. Chứ sao, tôi ít tuổi hơn anh. Đã tốt nghiệp 10. Huân chương chiến công. Tôi rất gắng post bài dài, chính anh cũng biết đấy. Tôi hoàn thành nhiệm vụ, không cãi cấp trên, không rượu, không hồng ma, không đánh bài, xúc gái, văng tục cũng không. Hóa ra công cốc. Thành thật là không tỵ, chỉ buồn. Thành thật là tôi rất muốn mua. Đã mua được gì đâu. Nhưng tôi sẵn sàng mất tuốt chỉ để có một lần mua được cổ phiếu.

    - Nếu thế để tớ bảo bên công ty họ sang tên - Kiên mỉa mai - Chứ đừng kêu càm ràm nữa. Lên mạng post bài cảnh báo tiếp đi!
    - Không, đừng nói vậy, Kiên? Tôi nói vậy là nói thực tình chứ có ý gì đâu. Tôi sẽ tự cứu lấy mình. Chỉ thế thôi. Tôi không sợ loss, nhưng cứ cảnh báo thị trường mãi thế này thì chết hoại tình người. Dạo này đêm nào tôi cũng mộng thấy mình mua phải cổ lởm và bị loss, và tôi bơi ra khỏi xác biến thành con ma cà rồng đi hút máu người. Anh còn nhớ trận down đầu năm không. eo nhớ cảnh thây người la liệt trên các sàn không? Máu tới bụng chân, lội lõm bõm... Tôi vẫn tự nhủ là tránh giết người bằng post cảnh báo, nhưng mà quen tay mất rồi. Thế mà hồi nhỏ tôi đã suýt thi đỗ vào trường dòng đấy.
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    Kiên tò mò nhìn Can. Trong đội ngũ chim lợn thỉnh thoảng lại thấy tòi ra vài tay dị giáo kiểu này. Tâm hồn bấn loạn, ngôn ngữ độc thoại rối mù, họ bị thực cảnh thị trường đầy ải tàn nhẫn, làm cho suy sụp sâu sắc cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng lạ lùng là bao nhiêu năm chiến đấu bên nhau, Kiên chưa thấy Can triết lý, chỉ thấy ở Can một bản chất chim lợn thích hợp tuyệt đối với cảnh địa ngục thị trường. Đã mang thân làm thằng lính chim mà lại hay kêu rên và mau nước mắt thì khốn nạn càng thêm khốn nạn Can ạ. Kiểu này, cậu phải ra khỏi làng chim lợn thôi.

    - Tôi thường tự hỏi, - Can lại tiếp tục dòng tâm sự não nề - Mình post bài làm gì khi để mẹ già ở nhà mua nhầm cổ phiếu lởm, ngày đêm than khóc nhớ con... Hồi tôi vào đội, thị trường đang lụt, vất vả lắm tôi mới dìu được mẹ tôi lên đê. Mẹ tôi cứ van tôi tìm cách mà trốn đừng để đội chim lợn người ta triệu tập. Nhưng lủi sao nổi cơ chứ.
    Bất đồ Can òa khóc, gục mặt xứng đầu gối, bả vai và mảng lưng trần gầy guộc, ướt loáng bần bật run. Kiên huỷ lệnh mua sàn, đứng dậy, cau mày nhìn xuống Can, nói:
    - Cậu ngửi truyền đơn của bọn chim bìm bịp hơi nhiều đấy. Vô phúc mà có kẻ báo lên trên thì rồi đời. Tớ đang nghĩ, hay là cậu đang rắp ranh mua vào đấy ?

    Không ngẩng lên, Can nói, giọng bị nuốt đi trong tiếng mưa và tiếng suối:
    - Thì thế chứ sao. Tôi mua ... Tôi biết anh là người tốt, sẽ hiểu, nên tôi tìm anh để qua anh xin có lời từ biệt anh em trong đội ...
    - Mày điên rồi, Can! Một là mày không có quyền làm thế, hai là mua làm sao nổi. Sẽ bị dính tráp đấy. Rồi vào đúng đỉnh, ăn hàng xả đổ vỏ, càng vô phúc hơn. Nghe tao, bình tâm đi. Tao sẽ kín miệng, sẽ không ai biết.
    - Lệnh mua tôi ém sẵn trong túi quần rồi.
    - Tao không để mày mua dâu. Về post bài ngay, cố chịu đựng một thời gian nữa. Chẳng chóng thì chày cũng phải hết uptrend chứ?
    - Không. Tôi mua. Thắng hay thua, kết thúc mau hay kết thúc chậm, với tôi chẳng nghĩa lý gì nữa. Để cho tôi mua! - Can nấc lên - Đời tôi tàn rồi, nhưng dù thế nào tôi cũng phải mua, phải nhìn thấy cổ phiếu một lần... Anh sẽ không cản đâu, có phải không? Lẽ nào anh sẽ cản?

    - Hãy nghe tao, Can! Mua thế này là tự sát và nhục nhã lắm.
    - Sát, thì tôi đã sát quá nhiều rồi, cả cái mạng này ai chả biết, có tự sát thì cũng chẳng biết ghê tay đâu. Thành thật đấy. Còn nhục?

    Can từ từ đứng dậy, đối diện, nhìn thẳng mắt Kiên.
    - Cả đời đi post tin xấu, thú nhật, tôi chả thấy cái trò này là có gì vinh. Nhưng do hy vọng nên vẫn còn chịu đựng. Ngừng post, càng khốn nạn, tôi biết. Người ta chẳng để cho sống đâu. Nhưng mấy đêm vừa rồi tôi toàn mê thấy cổ phiếu...Tôi phải mua thôi. Chỉ mong anh em trong đội thương tình, thông cảm. Sẽ chẳng ai xả nổi vào đầu tôi đâu nếu như chính anh em trong đội không ngấm ngầm xả. Nhất là anh, Kiên ạ, anh thả cho tôi mua thì tôi sẽ mua được... Tôi đành mang tội lỗi với anh em... Tài khoản tôi thì anh biết rồi đấy .... mai sau mà có dịp...

    Trong ánh đỏ xanh lập loè của bảng điện tử, Can đưa bàn tay lạnh ngắt, móp nước nắm cổ tay Kiên. Hồi lâu, Kiên gạt tay Can ra và quay lưng bỏ đi không nói một lời. Can đứng ở lại quầy giao dịch. Đang định post bài cảnh báo, Kiên như sực tỉnh, sững lại, vụt bỏ cần câu giỏ cá anh lao người chạy trở lui.
    - Can... an... an? - Kiên gọi, lắng nghe, rồi lại gọi gào lên - Can ơi? ơi ơi ơi... Đợi với... ới... ới?
  3. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Bố này phá văn của người khác quá

Chia sẻ trang này