Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

3408 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 36528 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    [r2)]
  2. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0
    TQ nói về chiến tranh biên giới 1979




    [​IMG]Cuộc chiến 1979 gây tổn thất lớn cho cả hai bên


    Nhân dịp 33 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung, mời quý vị cùng điểm qua nguồn tin Trung Quốc nói về sự kiện này.
    Gần đây, các trang mạng kể cả chính thống của Trung Quốc đăng tải một số bài viết về cuộc chiến biên giới 1979. Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy gửi từ Hà Nội bản dịch của ông cho bài trên mạng China.com, tựa đề "Trong cuộc đánh trả tự vệ Việt Nam năm 1979: Vì sao không chia cắt Việt Nam, thương vong khi rút về lớn hơn khi tấn công?".




    Bài viết nhận định: "Năm 1979, trong trận đánh trả tự vệ Việt Nam, quân đội Trung Quốc với thế nhanh chóng tấn công, quân Việt từng bước tan rã, quân đội Trung Quốc nhắm thẳng Hà Nội. Sau đó Trung Quốc tuyên bố trận đánh đã đạt mục đích, tự rút quân về nước".
    Tuy nhiên, bài này cũng thừa nhận: "Lâu nay chúng ta luôn tuyên truyền và miêu tả rằng chúng ta đã thắng lợi và Việt Nam đã thất bại, nhưng cùng với thời gian những văn kiện của chính quyền và tư liệu của Việt Nam cho thấy, cuộc chiến này không lạc quan như tuyên truyền trước đây, trong đó có nhiều bài học nặng nề đau đớn khiến chúng ta không thể không phản tỉnh một cách sâu sắc".
    Các bài học đó là: Thứ nhất, kỷ luật quân sự nghiêm túc đã làm "quân ta" phải trả giá trầm trọng.
    "Ba kỷ luật lớn, tám điều chú ý mà quân đội ta giữ nghiêm đã phát huy tác dụng lớn trong cuộc nội chiến Quốc, Cộng; thế nhưng khi chúng ta vào Việt Nam đánh quân đội và chính quyền Việt Nam mà vẫn thực hiện ba kỷ luật lớn tám điều chú ý là tự trói chân trói tay mình lại, hy vọng dùng những cái đó để tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân Việt Nam thì chẳng khác gì đàn gẩy tai trâu, tự chuốc lấy nhục."
    "Nhân dân Việt Nam không phải là công dân Trung Quốc, làm sao họ có thể gần gũi quân đội nước ngoài đánh vào đất nước họ?"
    "Chiến tranh là chiến tranh, nhất là chiến tranh giữa các quốc gia, anh không thể hy vọng nhân dân nước khác đánh trống khua chiêng hoan nghênh anh xâm chiếm người ta, đó chẳng qua chỉ là trò bịt tai đi ăn cắp chuông, tự lừa dối mình và lừa dối người."
    Bài học thứ hai, theo bài trên China.com, là "không quân phát triển trì trệ, lạc hậu không có sức công kích".
    "Thứ ba, hải quân Biển Đông lúc đó còn chưa phát triển. Cuộc chiến hoàn toàn diễn ra trên lục địa Việt Nam."
    "Đánh Việt Nam vừa để dạy bài học, vừa thu hồi lãnh thổ bị chiếm, vùng gần biên giói trên bộ bị Việt Nam chiếm giữ đã thu hồi hết cớ làm sao không thu hồi các đảo, bãi trên Biển Đông bị Việt Nam chiếm giữ?"
    Mạng China.com






    Tác giả bài viết tỏ vẻ luyến tiếc về việc Trung Quốc không nhân cơ hội thu chiếm luôn các đảo ở Biển Đông.
    "Đánh Việt Nam vừa để dạy bài học, vừa thu hồi lãnh thổ bị chiếm, vùng gần biên giói trên bộ bị Việt Nam chiếm giữ đã thu hồi hết cớ làm sao không thu hồi các đảo, bãi trên Biển Đông bị Việt Nam chiếm giữ?"
    "Điều giải thích duy nhất là hải quân của chúng ta chưa đủ, không chỉ chưa đủ để đánh lùi hải quân Việt Nam chiếm giữ đảo bãi của ta mà còn khó có thể đóng giữ ở đó, đánh lùi được kẻ địch tới xâm phạm. Điều khiến người ta lấy làm tiếc là các đảo bãi trên Biển Đông dưòng như đã bị các nước láng giềng xung quanh chia nhau chiếm hết rồi."
    Đặc biệt, bài viết còn cho rằng tới nay hải quân Trung Quốc "vẫn chưa dùng tới sức đã có của mình để giải phòng và bảo vệ các đảo, bãi thiêng liêng đó".
    Lý do thứ tư gây ra tổn thất cho quân đội Trung Quốc được cho là vì "sức ép bên ngoài".
    "Khi quân đội ta đã tiến gần Hà Nội, dưói sức ép của thế lực quốc tế đứng đầu là Liên Xô, chúng ta không chỉ tuyên bố đình chỉ tấn công, mà còn công khai tuyên bố lập tức rút quân."
    "Đó là một sai lầm chính trị và quân sự to lớn, trước khi rút quân đã tuyên bố rút sẽ khiến kẻ thù dễ dàng có thời gian và không gian chuẩn bị phản kích, địch có chuẩn bị còn ta thì không, địch thong dong mà chúng ta vội vã, không bị thương vong lớn mới là chuyện lạ."
    Tổn thất lớn

    Cho tới nay, thống kê vẫn chưa đồng nhất về con số thương vong của hai bên trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung, mà Trung Quốc khởi xướng với động cơ mà Bắc Kinh gọi là "đánh trả tự vệ".
    Phía Trung Quốc nói quân lính Việt Nam chết và bị thương vào khoảng 50.000 - 70.000, lính Trung Quốc khoảng 20.000.
    Cũng trên mạng China.com từng đưa ra con số được nói là theo ghi chép từ hồ sơ mật về Trận Phản kích Tự vệ với Việt Nam, rằng Trung Quốc "tiêu diệt gần 6 vạn quân Việt Nam, trong đó hơn 42.000 đã chết và hơn 10.000 người bị thương, hơn 2.000 người bắt làm tù binh".
    Phía Việt Nam thì trong một số bản tin hiếm hoi nói tiêu diệt hơn 30.000 lính Trung Quốc.
    Tạp chí Time của Mỹ lại đưa ra con số khá khác biệt: ít nhất 20.000 lính Trung Quốc thiệt mạng, trong khi số bộ đội Việt Nam chết chưa tới 10.000 .
    Hàng nghìn dân thường Việt Nam cũng thiệt mạng và thương vong.
  3. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Tướng Vĩnh nói về cuộc chiến biên giới


    [​IMG]Trung Quốc đã tấn công tổng lực qua biên giới sáu tỉnh miền Bắc hồi năm 1979


    32 năm trước, vào sáng sớm ngày 17/02, Trung Quốc đã tấn công trên toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam thuộc địa phận sáu tỉnh miền Bắc.

    Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã để lại dư ấn lâu dài trong quan hệ Việt-Trung mà tới hơn mười năm sau mới chính thức được bình thường hóa.
    Nhân dịp có các tư liệu từ phía Trung Quốc, đài BBC đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người lúc đó là đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh.
    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không biết là tôi nghe từ đâu là Trung Quốc tấn công Việt Nam (lúc đó ông Vĩnh về Hà Nội họp, sau đó quay lại Trung Quốc - BBT). Tất nhiên là chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên, sao mà tự nhiên Trung Quốc lại đánh chúng ta, theo lời ông Đặng Tiểu Bình là "dạy cho Việt Nam một bài học".
    Vì cuộc đánh đột ngột nên tôi không biết được. Chỉ nhận được tin thế thôi.
    Trong cả sứ quán thì người ta thấy việc này rất đột ngột và rất là bực tức 'sao Trung Quốc lại đánh ta'. Thế thôi, chứ lúc bấy giờ cũng chưa... Nhưng mà sợ thì chúng tôi chẳng sợ, vẫn cứ bình thường thôi.
    BBC: Tức việc Trung Quốc quyết định đánh Việt Nam vào thời điểm như vậy, bản thân ông với tư cách là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc cũng không lường trước được ạ?
    Không lường trước được.
    Thế nhưng sau đó thì sứ quán có sơ tán về Việt Nam không ạ?
    Không sơ tán. Vẫn thế thôi.
    Vì lúc bấy giờ ở bên Việt Nam vẫn còn sứ quán của Trung Quốc cho nên chúng tôi cũng vẫn như thế thôi. Không có đóng cửa bao giờ. Không có cắt đứt quan hệ ngoại giao.
    Chúng tôi làm gì cũng bị Trung Quốc cản trở. Rồi thì hai đầu sứ quán chúng tôi đều có xe của Trung Quốc túc trực.

    Đường sắt thì cắt rồi. Đường sắt không có, máy bay cũng không có. Tất cả mọi cái đều không có. Điện thoại không có nữa. Chúng tôi liên hệ với trong nước bằng đài vô tuyến điện.
    Trong lúc họ đánh chúng tôi thì bên Việt Nam vẫn có đại sứ quán của Trung Quốc. Mà bên Trung Quốc vẫn có đại sứ quán của chúng tôi. Chưa có lúc nào tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao cả.
    Tôi ở Bắc Kinh đến năm 1987 tôi mới về.
    Trong quá trình từ 1979 đến sau 1990, khi hai bên bình thường hóa quan hệ thì ngoại giao hai bên hoạt động như thế nào ạ?
    Cả thời gian đấy thì chỉ có đi cãi nhau. Thỉnh thoảng Trung Quốc làm cái gì thì thỉnh thoảng có mời chúng tôi lên. Tất nhiên khó khăn chứ.
    Chúng tôi làm gì cũng bị Trung Quốc cản trở. Rồi thì hai đầu sứ quán chúng tôi đều có xe của Trung Quốc túc trực.
    Nhân viên chúng tôi đi đâu, xe của Trung Quốc cũng theo đó. Tôi đi đâu thì cũng có xe của Trung Quốc đi theo. Việt Nam mình thì không làm thế.
    Bây giờ nhìn lại, ông cảm thấy thời gian đó liệu có thể tránh được một cuộc chiến như vậy không ạ?
    [​IMG]Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định và có các cột mốc biên giới mới kể từ sau cuộc chiến 1979


    Cái đó thì khó lắm. Bởi vì Trung Quốc đánh chúng tôi do Pol Pot là đồng minh của Trung Quốc.
    Pol Pot đánh biên giới chúng tôi thì chúng tôi phải đánh sang đất Campuchia để diệt Pol Pot. Vì họ đánh phá biên giới chúng tôi nhiều quá nên chúng tôi phải đem quân đánh sang.
    Thời điểm lúc bấy giờ, Trung Quốc đem quân đánh chúng tôi ở miền Bắc với ý định của họ là đỡ đòn cho Pol Pot của Campuchia.
    Cũng một cách nữa là họ trả thù cho Pol Pot. Đồng thời lúc bấy giờ ông Đặng Tiểu Bình cũng muốn quan hệ với Mỹ cho nên đánh chúng tôi để cho Mỹ thấy rằng là giữa Trung Quốc và Việt Nam không phải là đồng minh, không phải là cùng nhau cộng sản nữa.
    [Họ muốn] cho Mỹ tin để phát triển quan hệ với Trung Quốc. Vì Trung Quốc lúc bấy giờ muốn phát triển quan hệ với Mỹ. Đánh Việt Nam là một món quà tặng cho Mỹ.
    Gần đây có thông tin nói rằng hồi đấy chiến dịch của Trung Quốc không chỉ là để dạy cho Việt Nam một bài học ở mấy tỉnh biên giới mà thật ra là họ đã có kế hoạch vào cả nước Việt Nam ạ?

    Không có thông tin nhưng mà tôi chỉ được biết như thế này: Lúc ấy Trung Quốc mang quân đánh chúng tôi.
    Nhưng mà đánh biên giới chúng tôi thì lúc bấy giờ đường sá biên giới chúng tôi khó khăn lắm.
    Chưa có mở được đường sá ở các tỉnh biên giới. Toàn là đường hẹp, đường núi. Cho nên Trung Quốc hành quân rất khó. Mà Trung Quốc tiếp tế cũng khó, tải thương cũng khó. Cho nên Trung Quốc cũng chỉ đánh chúng tôi ở mấy tỉnh biên giới chứ không đánh sâu xuống được nữa đâu.
    Trung Quốc thương vong cũng nhiều. Bây giờ tôi không biết là bao nhiêu nhưng mà vì đánh nhau trong hoàn cảnh rừng núi của chúng tôi như thế, đường sá hẹp hòi như thế cho nên Trung Quốc thương vong cũng nhiều. Cho nên họ phải rút thôi. Sau 15 ngày họ phải rút.
    Với tinh thần Việt Nam với Trung Quốc bình thường hóa quan hệ như hiện nay thì liệu khả năng xảy ra chiến sự trong tương lai, theo như ông đánh giá, có nhiều không ạ?
    Nhưng đã là chiến tranh thì bên này sứt đầu, bên kia cũng mẻ trán. Và từ xưa đến nay chúng tôi chưa thua.

    Về phía chúng tôi, chúng tôi chẳng nghĩ chúng tôi đánh Trung Quốc. Nhưng về phía Trung Quốc làm sao mà biết được trong tư tưởng, trong ý đồ của họ.
    Nhưng có một điều rằng, trong tình hình hiện nay thì Trung Quốc cũng dễ dàng gây một cuộc chiến tranh lớn đâu. Bởi vì Trung Quốc họ còn phải thể hiện mặt đẹp với thế giới nữa. Cho nên là cũng khó.
    Hai nữa là họ cũng phải dè chừng dư luận thế giới. Chứ trong thời đại hiện nay đâu phải dễ dàng phát động chiến tranh.
    Mà phát động một cuộc chiến tranh thì dù Trung Quốc lớn, chúng tôi nhỏ, nhưng đã là chiến tranh thì bên này sứt đầu, bên kia cũng mẻ trán. Và từ xưa đến nay, chúng tôi chưa thua.
  4. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979

    [​IMG]
    [​IMG]



    Tháng 9 năm 1977, tôi được lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam cử sang làm Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, chuyên làm công tác nghiên cứu.
    Quan hệ hai nước Việt Trung, từ lúc tôi ở trong nước đã xấu, lúc này càng xấu đi từng ngày.
    Dòng “nạn kiều” dưới sự kích động của nhà đương cục Trung Quốc vẫn lũ lượt kéo nhau rời khỏi Việt Nam, một phần về Trung Quốc một phần đi sang các nước khác.
    Lấy lý do cần có tiền để “nuôi nạn kiều”, ngày 13/5/1978 lần đầu tiên nhà cầm quyền Trung Quốc tuyên bố cắt một phần viện trợ không hoàn lại đã ký cho Việt Nam và rút một bộ phận chuyên gia về nước.
    Không lâu sau đó, ngày 3/7/1978 chính phủ Trung Quốc tuyên bố cắt hết viện trợ và rút hết chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam về nước.
    Xung đột biên giới trên đất liền, nhất là tại điểm nối ray trên đường sắt liên vận Hà Nội-Bằng Tường ngày càng tăng (có lúc có nơi đã xảy ra đổ máu).
    Chuẩn bị tình huống xấu
    Tháng 7 năm 1978 chúng tôi được phổ biến Nghị Quyết TW 4, tinh thần là phải thấu suốt quan điểm nắm vững cả hai nhiệm vụ vừa xây dựng kinh tế vừa tăng cường lực lượng quốc phòng, chuẩn bị tốt và sẵn sàng chiến đấu.
    Tháng 11 năm 1978 Việt Nam ký “hiệp ước hữu nghị và hợp tác” với Liên Xô.
    Đến tháng 12 năm 1978 mọi việc chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong đại sứ quán đã làm xong. Sứ quán nhận được máy phát điện chạy xăng (và đã cho chạy thử), gạo nước, thực phẩm khô đã được tích trữ đầy đủ, đại sứ quán mấy nước anh em thân thiết cũng nhận được các đề nghị cụ thể khi bất trắc xẩy ra…

    [​IMG] [​IMG] Tôi không bao giờ có thể quên vẻ mặt lỗ mãng và lời nói “bạo đồ” đầy giọng tức tối của ông ta (Đặng Tiểu Bình).
    [​IMG]


    Tôi được đồng chí đại sứ phân công đọc và lựa chọn các tài liệu lưu trữ quan trọng, cái phải gửi về nhà, cái có thể hủy,
    Tháng 12 năm 1978 trong chuyến thăm mấy nước Đông Nam Á, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đặng Tiểu Bình vừa hùng hổ vừa tức tối nói một câu không xứng đáng với tư cách của một người lãnh đạo một nước được coi là văn minh: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”.
    Tôi không bao giờ có thể quên vẻ mặt lỗ mãng và lời nói “bạo đồ” đầy giọng tức tối của ông ta qua truyền hình trực tiếp và tiếng người phiên dịch sang tiếng Anh là “hooligan” - tức du côn, côn đồ.
    Rồi ngày 22 tháng 12 năm 1978, Trung Quốc đơn phương ngừng vận chuyển hành khách xe lửa liên vận tới Việt Nam, rất nhiều cán bộ, sinh viên Việt Nam từ Liên Xô Đông Âu trở về bị đọng lại trong nhà khách sứ quán chờ đường hàng không và cuối cùng đến đầu tháng 1 năm 1979 đường bay Bắc Kinh Hà Nội cũng bị cắt.
    Đầu tháng 1 năm 1979 quân đội Việt Nam bất ngờ phản công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, chỉ trong thời gian ngắn đã đập tan sức chống cự của bè lũ Polpot, tiến vào giải phóng Phom Penh. Đây cũng là điều mà Đặng Tiểu Bình không ngờ.
    Lại một quả đắng khó nuốt nữa đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc này.
    'Không đánh nhau không xong'
    Cuối tháng 1 năm 1979 Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ, được Tổng thống Carter đón tiếp với nghi lễ rất cao, hai nước quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao, và không biết còn bàn bạc gì nữa? Trên đường về nước Đặng Tiểu Bình ghé qua Nhật Bản.
    Trước những tình hình trên, một số anh em nghiên cứu chúng tôi đã khẳng định khá sớm: hai nước anh em thân thiết như răng với môi này không đánh nhau một trận không xong!

    [​IMG] [​IMG]

    Lính Trung Quốc bị bắt tại Phố Lu Lý trí mách bảo như vậy, thậm chí còn mách bảo hơn nữa: Trung quốc đã từng gây cuộc chiến tranh biên giới với Ấn Độ và nhất là với Liên Xô và cả hai lần họ đều bất ngờ ra tay trước.
    Thế nhưng về mặt tình cảm (bây giờ nhìn lại thì còn có cả sự ngây thơ, cả tin nữa) vẫn hy vọng dù chỉ là chút ít thôi: quan hệ Việt Trung đã từng gắn bó, sâu nặng như vậy, họ không thể một sớm một chiều trở mặt được.
    Không nói tới những khoản viện trợ to lớn có hiệu quả, những tình cảm thân thiết như anh em trước đây, mà ngay trong những giờ phút căng thẳng này, tôi vẫn không thể quên được những việc làm tốt hay tỏ ra biết điều của một số cán bộ Trung Quốc:
    Năm 1977, Nhà máy dệt Vĩnh Phúc do Trung Quốc viện trợ cho ta, sau một hồi chạy thử vẫn không hiện đúng màu nhuộm cần thiết, một kỹ sư Trung Quốc đã bí mật cung cấp cho ta bí quyết. Khi các chuyên gia Trung Quốc khác thấy kết quả đó, không biết do ai chỉ đạo, họ đã “xử lý” một cách tàn bạo, anh bị đánh tới chết.
    Khi đoàn chuyên gia Trung Quốc thi công cầu Thăng Long bị cấp trên của họ điều về nước, một số đồng chí đã để lại khá nhiều bản vẽ, tài liệu kỹ thuật về chiếc cầu này cho ta. Tôi biết chiếc cầu Chương Dương do ta tự thiết kế thi công sau này đã dùng một số sắt thép do phía Trung Quốc đưa sang để dựng cầu Thăng Long.
    Mặc dù khi truyền hình trực tiếp , Trung Quốc không thể cắt được câu nói lỗ mãng của Đặng Tiểu Bình: Việt Nam là côn đồ, nhưng báo chí chính thức ngày hôm sau của Trung Quốc đã cắt bỏ câu này khi đưa tin ( chỉ còn đăng câu “phải dạy cho Việt Nam bài học” , nghĩa là đỡ tệ hơn).
    Chúng tôi đã làm gì?
    Trong bối cảnh trên, cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu ngày 17/2/1979 do nhà cầm quyền Trung Quốc - mà người chủ xướng là Đặng Tiểu Bình, phát động, về tổng thể không bất ngờ đối với chúng tôi, nhưng về thời gian cụ thể và nhất là về qui mô binh lực mà Trung Quốc sử dụng thì quả là không tính tới.
    Sau này những day dứt về dự báo không chính xác trên đã có phần giảm bớt, khi được biết có một số cán bộ trung cấp và một số đơn vị quân đội Trung Quốc chỉ sau khi đã tiến vào lãnh thổ nước ta rồi họ mới biết là phải đi đánh Việt Nam.
    10 giờ tối ngày 17/2/79( tức 9 giờ tối Việt Nam) tôi bật đài nghe tin của đài tiếng nói Việt Nam, không thấy có tin quan trọng nào liên quan đến hai nước, tôi chuyển đài khác nghe tin.
    Khoảng 10 giờ 30 phút đồng chí Trần Trung, tham tán đại biện lâm thời( thời gian này đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh về Việt Nam họp) đến đập mạnh vào cửa phòng tôi: Dy, lên phòng hạnh phúc họp ngay, Trung Quốc đánh ta rồi!

    [​IMG] [​IMG] Về mặt tình cảm (bây giờ nhìn lại thì còn có cả sự ngây thơ, cả tin nữa) vẫn hy vọng dù chỉ là chút ít thôi: quan hệ Việt Trung đã từng gắn bó, sâu nặng như vậy, họ không thể một sớm một chiều trở mặt được.
    [​IMG]


    Ít phút sau, một số đồng chí có trách nhiệm đã có mặt đông đủ. Đồng chí Trần Trung phổ biến tình hình nhà vừa thông báo: sáng sớm ngày 17/2, bọn bành trướng Trung Quốc đã tấn công trên toàn tuyến biên giới trên đất liền ( 6 tỉnh của Việt Nam lúc đó) với qui mô 20 sư đoàn bộ binh.
    Hai sư đoàn chủ lực của ta cùng với bộ đội địa phương và anh chị em dân quân du kích đang anh dũng chống trả.
    "Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là dịch ngay bản Tuyên Bố của chính phủ ta ra 3 tiếng Trung, Anh, Pháp để phục vụ cho cuộc họp báo quốc tế sẽ phải tổ chức và để thông bào càng rộng càng tốt cho một số nhân dân Trung Quốc biết rõ sự thực."
    Bộ phận dịch tiếng Trung, dưới sự chỉ huy của anh Thái Hoàng-Bí thư thứ nhất, gồm hai đồng chí Hoàng Như Lý, bí thư thứ ba và Chu Công Phùng cán bộ phòng chính trị, đã dịch văn bản một cách “ngon lành”; đồng chí Lê Công Phụng, bí thư thứ ba phụ trách phần dịch tiếng Anh cũng không vất vả gì; riêng phần tiếng Pháp, đồng chí Minh, phiên dịch tiếng Pháp do mới ra trường không lâu, nên có đôi lúc tỏ ra luống cuống.
    Guồng máy dịch, in roneo, soát, sửa lại bản in nhanh chóng chạy đều, mọi người làm việc không biết mệt với lòng căm giận bọn bành trướng.
    Thi thoảng mấy câu chửi bọn chúng như kìm nén không nổi lại khe khẽ bật ra từ vài đồng chí. Không căm tức uất hận sao được?
    Khi chúng tôi hoàn thành công việc thì trời đã hửng sáng (đài BBC sau đó đã đưa tin, tối ngày 17/2/1979 toàn Đại sứ quán Việt Nam để sáng đèn).
    Những người ngoài 40, 50 chúng tôi sau một đêm vất vả không ngủ vẫn tỏ ra bình thường nhưng riêng hai đồng chí Phùng và Minh đang tuổi ăn tuổi ngủ, tuy được đồng chí Đặng Hữu-Bí thư thứ nhất, tiếp sâm, nhưng vẻ mặt sau một đêm căng thẳng đã lộ nét mệt mỏi. Thương cảm vô cùng.
    Tuy vậy, chúng tôi đã nhanh chóng bước vào ngày làm việc mới với tất cả sức mạnh tinh thần và lòng căm thù bọn bành trướng bá quyền, nước lớn.
    Quá khứ 30 năm
    Cuộc chiến tranh do nhà cầm quyền Bắc Kinh mà người chủ xướng là Đặng Tiểu Bình gây ra, kết thúc đã 30 năm.
    Sau khi bình thường hóa, quan hệ hai nước nhìn chung phát triển khá tốt.
    Tuy nhiên cần nhấn mạnh một điều, vì nghĩa lớn, chúng ta đã thực hiện đúng lời cam kết: không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng ở phía bên kia, một số kẻ không biết điều, vẫn thường xuyên, xuyên tạc sự thật lịch sử, rêu rao, tự cho là đã “giành thắng lợi”, là “chính nghĩa”, là “Việt Nam bài Hoa, Việt Nam chống Hoa, Việt Nam “xua đuổi nạn kiều”, Việt Nam xâm lược Cămpuchia” v.v..
    Cho đến hôm nay, một số cuốn sách lịch sử, sách nghiên cứu, không ít bài thơ, truyện, ký…vẫn nhai lại những luận điệu trên dù hai nước đã bình thường hóa quan hệ được gần hai chục năm.

    [​IMG] [​IMG][​IMG] Vết thương chung phải do cả hai bên cùng đồng tâm, thành ý chữa trị thì mới có thể lành hẳn.
    [​IMG]


    Tôi nghỉ hưu đã được hơn mười năm nhưng do vẫn tiếp tục nghiên cứu về Trung Quốc, nên thỉnh thoảng vẫn có dịp gặp các bạn cũ công tác tại Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trước đây cũng như nhiều học giả Trung Quốc.
    Không dưới một lần tôi đã thân tình và nghiêm túc nhắc họ: nếu các bạn chỉ nhận phần đúng trong những việc xảy ra trong thời gian trước đây, đổ hết lỗi cho cho người khác thì quan hệ Việt Trung dù ai đó có dùng những chữ vàng để tô vẽ cũng không thể nào xóa bỏ được những vết hằn lịch sử do người lãnh đạo của các bạn gây ra, quan hệ hai nước không thể nào thực sự phát triển tốt đẹp được, vì những hoài nghi lớn của nhân dân hai bên chưa được giải tỏa?
    Mong rằng một số nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay nên nhớ chuyện sau: nếu không biết lời dặn của Chủ tịch Mao với đoàn cố vấn Trung Quốc khi sang giúp Việt nam thời kỳ chống Pháp: ‘Tổ tiên chúng ta trước đây đã làm một số việc không phải với nhân dân Việt Nam, các anh sang giúp nước bạn lần này là để trả nợ cho cha ông’; và nếu không thấy trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Thủ tướng Chu đã tới dâng hương tại đền thờ Hai Bà, thì chắc chắn những người Việt Nam thời đó không dễ quên được chuyện cũ để nhanh chóng hòa hiếu với Trung Quốc như sau đó đâu?
    Vết thương chung phải do cả hai bên cùng đồng tâm, thành ý chữa trị thì mới có thể lành hẳn.
    Chúng ta không nói lại chuyện cũ là vì nghĩa lớn, chứ không phải vì chúng ta không có lý, không phải vì người Việt Nam sợ hãi hay chóng quên.
  5. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0
    Những ý kiến của 2 bên.


    [​IMG]



    Người Trung Quốc nghĩ gì?


    Bạn đọc ký tên Trần Kiện từ Trung Quốc viết:

    [​IMG] [​IMG] Trung Quốc không phải là kẻ xâm lược vì chưa bao giờ có chuyện kẻ xâm lược lại giao trả đất họ đã chiếm.
    [​IMG]

    Roar, Nigeria

    "Năm đó tôi 16 tuổi và chưa hiểu được kỹ về tình hình vào lúc ấy. Nhưng đánh giá những gì tuyên truyền của nhà nước nói thì tôi có thể thấy được mục tiêu hành động của Trung Quốc là dạy cho Việt Nam một bài học. Trung Quốc giúp Việt Nam vô cùng nhiều nhưng Việt Nam không đáp trả và lại còn coi Trung Quốc là kẻ thù. Trung Quốc đúng là cần dạy cho Việt Nam một bài học."
    Độc giả ký tên Victor từ Canada viết:
    "Đây là cuộc 'cẩu đả cẩu' giữa hai chế độ độc tài cộng sản."
    Một người không nêu tên viết:
    "Nhiều thanh niên đã bị giết trong cuộc chiến mà chẳng đem lại được gì cả. Chẳng có ai ngoài gia đình họ nay thương nhớ họ. Đó là sự thực cho cả hai bên."

    [​IMG] [​IMG]

    Với nhiều người Việt, Chiến tranh Biên giới 1979 nhắc lại lịch sử từ thời Lê Lợi với ải Chi Lăng là một di tích quan trọng Một độc giả ẩn danh khác thì hỏi:
    "Vì sao từng đấy năm trôi qua mà chính quyền Trung Quốc không vinh danh những người lính Trung Quốc đã bị giết trong cuộc chiến đó? Vì sao? Họ sợ làm Việt Nam giận dữ?"
    Một người ký tên Roar từ Nigeria thì bày tỏ ý kiến rằng:
    "Trung Quốc không phải là kẻ xâm lược vì chưa bao giờ có chuyện kẻ xâm lược lại giao trả đất họ đã chiếm. Theo những gì tôi biết, sau khi quân đội Trung Quốc xâm lăng Việt Nam, họ thấy rằng từ thực phẩm, quần áo, đồ dùng của người Việt ở địa phương đều do chính Trung Quốc cho."
    Các biên tập viên BBC Tiếng Trung cũng cho biết cuộc chiến Biên giới với Việt Nam năm 1979 được báo chí nước này gọi theo các tên khác nhau nhưng không dùng từ "xâm lăng" như gọi cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Iraq.
    Họ cũng nói có khác biệt giữa cách nhận định Việt Nam của giới quan sát tại vùng gần Việt Nam như Quảng Tây, vốn hiểu vấn đề kỹ hơn, và một số giới ở phía Bắc có cái nhìn hướng ngoại và coi nhẹ hơn quan hệ với Việt Nam.


    Ý kiến
    Giúp gì? Toàn nói láo, giúp để chiếm quần đảo Hoàng Sa khi miền Bắc còn đang khó khăn. Giúp gì khi ngày ngày lấn chiếm biên giới phía bắc, tiếp tục xâm lược các quần đảo của Việt Nam, giúp gì khi trước đó đã ngầm bắt tay với Mỹ không muốn cho Việt Nam độc lập, âm mưu cả thôi, chẳng qua người trẻ tuổi không biết hoặc chẳng muốn biết vì trong đầu luôn di căn tư tưởng bành trướng rồi, lịch sử nghìn năm đều ghi rõ...
    Trung Thực, VN
    Ngày nay, việc xâm chiếm lâu dài, dù chỉ là một phần đáng kể lãnh thổ VN trên đất liền, chắc không nằm trong ý đồ của TQ, bởi tình hình thế giới đã khác xa cách đây vài thế kỷ...Nguyên nhân bề ngoài của cuộc chiến 1979 thì từ lâu đã rõ. Đó chính là hành động điên cuồng, tức giận, kẻ cả của những kẻ vẫn tự cho mình là một nước lớn, là “đại” nọ, “đại” kia, có quyền trừng phạt bất cứ QG láng giềng nhược tiểu nào (chỉ nhược tiểu thôi chứ như Ấn Độ và Nga thì đố giám) làm trái ý mình, như chúng đã từng làm trong thời trung cổ...
    Lọ lem
    Khi đem quân đội vào đất nước khác phá phách và tàn sát dân thường một cách dã man nhất thì gọi là xâm lược có quá đáng không (chưa kể chiếm một số đất đai của VN dọc biên giới). Tuy nhiên, gọi cuộc chiến TQ tiến hành năm 1979 chống VN là "xâm lược" hay "không xâm lược" không quan trọng bằng vạch trần tính tàn bạo và phi nghĩa của nó.
    Hôm nay tại CPC bát đầu tiến hành phiên tòa xử Khme đỏ. Tuy những kẻ đầu sỏ của chế độ diệt chủng và quan thầy TQ của chúng không có "cơ hội" ra trước vòng công lý nhưng một phiên tòa như vậy được tiến hành dưới sự bảo trợ của LHQ là tiếng nói đanh thép chứng tỏ ai là quân bạo tàn và phi nghĩa và có thể coi như chúng bị xử vắng mặt.
    Cũng hôm nay là ngày tròn 30 năm chiến tranh Trung-Việt đẫm máu nhưng các phương tiện thông tin tại VN im hơi lặng tiếng cho dù đây là một sự kiện lớn (tốt hay xấu không quan trọng) hiện diện trong lịch sử.
    Nếu sự "im lặng" này là do sức ép của lãnh đạo TQ hiện nay thì điều này chứng tỏ rằng họ hoặc là xấu hổ với các bậc tiền bối của họ hoặc là vẫn chưa sám hối và vẫn coi việc làm của các bậc tiền bối đó là đúng, do vậy VN cần cảnh giác cao.
    Patriot
    Đúng là Trung quốc đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Chúng ta biết ơn vì điều này nhưng cũng nên nhớ là Việt nam cũng đã từng chia ngọt sẻ bùi, cũng đã hỗ trợ Trung quốc trong thời kỳ Chiến tranh Quốc Cộng (trước năm 1949) từ cái kim sợi chỉ thậm chí đến cả xương máu nữa.
    Chuyện cũ không nên nhắc lại và lịch sử sẽ phán xét nhưng hai bên cần hướng đến một điều gì tốt đẹp cho nhân dân hai nước. Trung quốc hiểu rõ hơn ai hết về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ khi giải quyết tranh chấp ở Tây tạng và Đài loan vì vậy họ biết điều gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục lấn chiếm lãnh thổ của một đất nước có truyền thống chống ngoại xâm như Việt nam.
    Nguyen Thanh
    Người Trung Quốc đã giúp đỡ chúng ta quá nhiều, nhưng không vì thế mà họ lại có được cái quyền họ gọi là "dạy cho Việt Nam một bài học" vào năm 1979. Họ phải xin lỗi người dân Việt Nam.
    Dove, Hà Nội
    Tôi luôn biết ơn nhân dân TQ vì họ đã nhường cơm sẻ áo cho nhân dân tôi trong cuộc chiến lâu dài và gian khổ vì độc lập tự do. Tuy nhiên, đó không phải ơn huệ từ một phía. Trung Quốc đã được yên thân để làm cái gọi là cách mạng Văn Hoá và sau đó có thêm thời gian để điều chỉnh bằng "lý luận mèo".
    Trung Quốc cũng cần phái cám ơn Liên Xô nữa vì họ đã tạo cơ hội hiện thực nhất để Trung Quốc trở thành đối tác của Mỹ trong cuộc "trâu bò húc nhau" được mệnh danh là chống bá quyền.
    Bây giờ thì Trung Quốc hãy tự lực cánh sinh để giái quyết những "chỗ khó" của mình như Tây Tạng, Đài Loan, bất đồng chính kiến và cả một nền kinh tế to nhưng không mạnh.
    Trong cục diện địa chính trị của thế kỷ XX thì không có bất cứ thứ gì được cho không và hiện nay cũng đang vẫn là như vậy. Mặc dù vậy, còn lại một hằng số nữa cần đước tính đến, đó là Việt Nam không vô ơn và càng không bao giờ trả ơn bằng oán.
    Việt Hùng
    Trong cuộc chịến này ai đúng ai sai thì cả hai bên đã mất tình bằng hữu gia đình của những người lính thi mất đi những người con. Còn những người ngoài cuộc chiến thì có người không hiểu, vậy bạn phải tự hỏi có một nước lại thích dạy là vác quân đến đánh rồi giết Nhân dân bạn vậy có phải là dạy không?
    Tôi là người Việt Nam tôi chỉ mong là sẽ không bao giờ có bất cứ cuộc chiến nào với Đất nước chúng tôi. Chúng tôi muốn hòa bình nhưng chúng tôi cũng không ngần ngại nếu co chiến tranh xẩy ra những người con Việt Nam vẫn đứng lên để bảo vệ Tổ quốc cửa chúng tôi.
    Long, Mỹ
    Ai nói cuộc chiến biên giới mà Trung Quốc thực hiện không phải xâm lược VN là thiếu thông tin và nhận xét không đúng đắn.
    Sau khi VN đưa quân chính quy đánh trả và đẩy lùi bọn Trung Quốc ra khỏi biên giới. Tưởng chừng sẽ không còn tiếng đạn pháo nữa nhưng những năm sau này Trung Quốc cũng thường xuyên bắn phá và di dời cột móc.
    Quý vị nếu có đến vùng biên giới Việt Trung trước năm 1990 sẽ thấy thường xuyên nghe đạn pháo nổ. Nếu họ muốn dạy cho VN bài học thì sau khi thực hiện xong hành động đó, họ sẽ không cần phải thực hiện những hành động đê hèn đó là thỉnh thoản bắn phá sang biên giới và di dời cột mốc.
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://vneconomy.vn/20120214113113599P0C9920/ai-se-den-cho-ong-vuon.htm
    Ai sẽ đền cho ông Vươn?

    [​IMG] KÔNG LÝ
    14/02/2012 11:37 (GMT+7)


    [​IMG] Hiện trường đổ nát sau vụ cưỡng chế. Đền bù như thế nào, những ai phải chịu trách nhiệm đền bù đang là vấn đề cần xác định rõ ràng.
    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]Ý kiến (5)

    Thủ tướng Chính phủ đã kết luận chính quyền huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang (Hải Phòng) đã sai hoàn toàn trong việc ra quyết định thu hồi, cưỡng chế diện tích đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn.

    Ngay sau khi cơ quan ******* khởi tố vụ án hủy hoại tài sản nhà ông Vươn, việc đền bù thiệt hại sẽ được đặt ra. Đền bù như thế nào, những ai phải chịu trách nhiệm đền bù đang là vấn đề cần xác định rõ ràng.

    Quyết định thu hồi và quyết định cưỡng chế diện tích đất đã giao cho ông Vươn là hai quyết định hành chính và những người thực thi hai quyết định này là những người thi hành công vụ. Theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, “những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án... được đền bù thiệt hại”.

    Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được xác định “khi người thi hành công vụ có hành vi trái luật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khác”. Hành vi trái luật của những người thực thi công vụ khi tiến hành cưỡng chế nhà ông Vươn được chứng minh khi các cơ quan chức năng kết luận căn nhà bị phá của gia đình ông Vươn không nằm trên diện tích đất phải thu hồi theo quyết định thu hồi của UBND huyện Tiên Lãng. Theo luật thì những người thực thi công vụ là người trực tiếp phải đền bù thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra.

    Với việc này đang có hai luồng ý kiến. Thứ nhất, những cán bộ, công chức trực tiếp cưỡng chế nhà ông Vươn chỉ là người thừa hành lệnh của lãnh đạo khi thực thi công vụ nên không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Lãnh đạo huyện, xã chỉ đạo cán bộ dưới quyền của mình thực thi việc cưỡng chế là người chịu trách nhiệm.

    Ngược lại, luồng ý kiến thứ hai cho rằng những người thực thi công vụ phải có trách nhiệm nhận biết việc thực thi đó có vi phạm pháp luật hay không nên tất cả những người tham gia phá nhà ông Vươn đều phải chịu trách nhiệm bồi thường.

    Theo quy định tại điểm d, điều 10 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: “Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây ra thiệt hại thì cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm chính trong vụ việc là cơ quan có trách nhiệm bồi thường”.

    Như vậy, UBND huyện Tiên Lãng phải lấy ngân sách để bồi thường cho ông Vươn và sau đó các cán bộ, công chức thực thi việc cưỡng chế phải hoàn trả số tiền đền bù này cho ngân sách huyện.

    Khoản 3 điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định, một trong những “văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ là bản án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng”... Như vậy, để xác định ai là người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Vươn phải đợi phán quyết của tòa án.

    Tuy nhiên, theo LS. Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, thì đây không thể là thi hành công vụ, nên không cần xét đến việc trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, mà chỉ đơn thuần là bồi thường thiệt hại do các cá nhân cố ý hủy hoại của ông Vươn. Chính quyền làm sai luật và gia đình ông Vươn chỉ bảo vệ quyền lợi, tài sản của mình trước hành vi trái luật đó.

    Bên cạnh cán bộ, công chức tham gia cưỡng chế, phá dỡ nhà ông Vươn còn có ba người dân liên quan, đó là anh Vũ Văn Kết, Đặng Văn Tài và Đỗ Văn Đoàn. Đây là những người đã đưa xe ủi đến phá nhà ông Vươn, do được ban cưỡng chế thuê. Luật sư Phạm Thanh Bình phân tích, không thể kết tội ba người này vào tội “cố ý hủy hoại tài sản” vì họ không biết và không buộc phải biết việc làm của mình có vi phạm pháp luật hay không.

    Ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng:

    "Mặc dù đến nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chưa nhận được đơn của gia đình ông Đoàn Văn Vươn về sai phạm của chính quyền địa phương trong việc cấp đất, cưỡng chế sai thẩm quyền, thủ tục... Nhưng kể từ khi sự vụ xảy ra chúng tôi đã thu thập thông tin, theo dõi việc giải quyết vụ việc... đúng với chức năng giám sát của mình. Chúng tôi đang theo dõi xem UBND thành phố Hải Phòng và các ngành chức năng thực hiện kết luận của Thủ tướng như thế nào cũng như thời gian thực hiện, thực hiện có đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật hay không?".

    Ông Vũ Văn Kết - người được thuê phá nhà ông Vươn - tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng:

    "Chúng tôi được chính quyền thuê phá nhà ông Vươn với giá 500.000 đồng/giờ. Việc phá nhà ông Vươn tôi chỉ là người làm thuê, tôi không biết đó là vi phạm pháp luật vì thấy lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã thuê nên làm, tôi đã khai rõ với cơ quan điều tra".

    LS. Nguyễn Hồng Bách, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Hồng Bách và cộng sự:

    "Quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Vươn đã bị xâm phạm và hành vi trái pháp luật của những cá nhân, cơ quan khác đã buộc gia đình ông Vươn có những hành vi vi phạm pháp luật... Các cán bộ, công chức ban hành quyết định thu hồi, quyết định cưỡng chế phải đền bù thiệt hại về vật chất, tinh thần cho gia đình ông Vươn".

    Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội:

    "Nếu là chống người thi hành công vụ thì phải là thi hành đúng pháp luật thì mới xét đến là thi hành công vụ. Cán bộ, công chức nhà nước được tổ chức và làm việc theo đúng pháp luật, phục vụ lợi ích của nhà nước thì đó mới là công vụ.

    Trong vụ Tiên Lãng chính quyền đã làm trái pháp luật và gia đình ông Vươn chống lại vì việc làm trái luật của chính quyền thì đó không phải là chống lại người thi hành công vụ mà là bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình...

    Không thể xem xét đây là thi hành công vụ thì không thể áp dụng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong việc này".
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...con”-ra-quan-bam-bien-Truong-Sa-Hoang-Sa.html

    Thứ Sáu, 17/02/2012, 02:40 (GMT+7) “Tàu mẹ - tàu con” ra quân bám biển Trường Sa, Hoàng Sa


    TT - Sáng 16-2, ông Lê Đức Vinh - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã phát lệnh ra quân tổ hợp tác gồm sáu ngư đội với 30 chiếc tàu chuyên nghề đánh bắt cá ngừ đại dương và tàu hậu cần Hải Vương 68.
    Đây là hình thức tổ hợp tác “tàu mẹ - tàu con”, thực hiện quy trình khép kín khai thác - thu mua - chế biến - xuất khẩu hải sản, nâng cao giá trị đánh bắt cho ngư dân Khánh Hòa.




    [​IMG]
    “Tàu mẹ” Hải Vương 68 xuất bến tại cảng Hòn Rớ (Nha Trang) - Ảnh: M.Tuệ


    Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện “Tàu mẹ” còn tham gia kịp thời việc cứu nạn, cứu hộ trên biển khi “tàu con” gặp nạn. Bên cạnh đó, theo thượng tá Lê Hồng Chiến - phó tham mưu trưởng tác chiến Vùng 4 hải quân, việc hình thành các ngư đội bám biển dài ngày tạo nên sự liên kết vững chắc giữa các tàu đánh bắt xa bờ, góp phần quan trọng trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
    Thực hiện mô hình “tàu mẹ - tàu con”, sáu ngư đội Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây, Đá Nam và Đá Lát khai thác ở các vùng biển thuộc hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và xung quanh các nhà giàn DK1 của VN, sẽ bán ngay số cá đánh bắt được trong vòng một tuần cho “tàu mẹ” Hải Vương 68 có công suất 1.200CV, có thể mua 25-30 tấn cá ngừ/ngày. Sản phẩm sẽ được sơ chế và cấp đông ngay trên “tàu mẹ”.
    DUY THANH - VĂN KỲ


    =D>=D>=D>=D>=D>
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120217/trung-quoc-trung-tam-giao-duong-bat-tre-em-an-phan.aspx

    Trung Quốc: Trung tâm giáo dưỡng bắt trẻ em ăn phân


    17/02/2012 20:22
    (TNO) Tân Hoa xã ngày 17.2 đưa tin ******* tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã bắt giữ người đứng đầu một trung tâm giáo dưỡng bị cáo buộc đánh đập và cho học viên ăn phân.
    Teng Xiaohu, phụ trách một trung tâm giáo dưỡng dành cho những thanh thiếu niên có vấn đề ở huyện Pujang, đã bị bắt ngày 16.2 do tình nghi cưỡng hiếp và ngược đãi trẻ em.
    Việc bắt giữ Teng được tiến hành sau khi một thiếu nữ trốn khỏi trung tâm và báo ******* rằng cô bị cưỡng hiếp và ngược đãi, theo thông báo của ******* huyện Pujang.
    Chín thiếu niên tuổi từ 13 đến 18 đã được cha mẹ đưa đến trung tâm trên với mong muốn chấm dứt “hành vi bất trị, ích kỷ và bị ám ảnh bởi internet”.
    Các phụ huynh đã đóng hàng ngàn Nhân dân tệ lệ phí cho cái mà trung tâm này gọi là “xây dựng tính cách thông qua thử thách và rèn luyện thể chất”, cũng như “giáo dục tinh thần và hướng dẫn tâm lý”.
    Nhưng những đứa trẻ và cư dân địa phương nói rằng trung tâm của Teng chủ yếu dựa vào việc huấn luyện kiểu quân sự, và bọn trẻ thường bị trừng phạt vô cớ.
    “Họ đánh đập chúng tôi bằng dùi cui điện và buộc chúng tôi liếm phân. Các trẻ em gái thì bị buộc xoa bóp cho các huấn luyện viên”, Tân Hoa xã dẫn lời một trong những đứa trẻ tên Xiao Wu cho biết.
    ******* địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc.
    Khang Huy



    Văn minh đạo đức Trung Hoa ...
    Nói hay làm dở chẳng ra giống gì !


    :-":-":-":-":-"
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120217/bi-phat-vi-an-thit-rua-hiem.aspx

    Bốn người Trung Quốc bị bắt vì "ngược đãi động vật"


    17/02/2012 12:18
    (TNO) Bốn người Trung Quốc đã bị bắt giữ về tội ngược đãi động vật sau khi họ giết và ăn thịt những con rùa hiếm ở Zimbabwe, hãng AP đưa tin.
    Hội ngăn ngừa ngược đãi động vật quốc gia Zimbabwe ngày 16.2 cho biết những người nói trên thú nhận đã giết 40 con rùa Bell’s hingeback, vốn nằm trong danh sách các loài bị đe dọa tuyệt chủng.
    Các nhà điều tra đã tìm thấy khoảng 40 bộ xương, 13 con rùa sống và thịt rùa khi họ lục soát một ngôi nhà ở khu vực nông thôn miền nam Zimbabwe.
    Đây là những vụ bắt giữ người Trung Quốc đầu tiên ở Zimbabwe về các tội liên quan đến thói quen ăn uống.
    Sau các vụ bắt giữ, dân làng nói với cảnh sát và nhân viên bảo vệ động vật hoang dã rằng họ bán rùa cho những người Trung Quốc nói trên để ăn. Họ khai rằng các con rùa đã bị bỏ vào nước sôi để tách mai trước khi đem ra làm thịt.
    [​IMG]
    Rùa Bell’s hingeback - Ảnh: Buzzle
    Các nhà điều tra cho biết Zhang Hong Yuan, Chen Caijan, Lin Guibin và Shi Jiahua đã bị phạt về tội “ngược đãi nghiêm trọng” theo luật bảo đảm phúc lợi động vật của nước này.
    Theo hội trên, những người Trung Quốc cũng bị phát hiện nhập cảnh Zimbabwe bất hợp pháp và hiện đang bị giam giữ chờ ngày trục xuất.
    Những người Trung Quốc làm việc không có giấy phép lao động tại một khu mỏ ở huyện Bikita, cách thủ đô Harare khoảng 300 km về phía nam.
    Các công ty Trung Quốc gần đây đã giành được nhiều hợp đồng khai khoáng và xây dựng trên khắp Zimbabwe, và họ bị tố cáo mua rắn, ễnh ương và chó, vốn là một phần trong chế độ ăn theo phong tục của người Trung Quốc, từ các dân nghèo địa phương.
    Chính quyền Zimbabwe thường xuyên yêu cầu các công dân Trung Quốc tôn trọng các chuẩn mực hành vi được chấp nhận ở Zimbabwe và đã cảnh báo các cộng đồng gần những trại lao động Trung Quốc không được cung cấp cho họ những loại thực phẩm trái với phong tục bản địa.
    Khang Huy




    " Nhập gia tùy tục " là câu nói của chính người Trung Quốc !
    Nhưng sự tham ăn tục uống đã làm người ta bỏ qua ý thức tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của người dân nước sở tại !

    Người Trung Quốc tại Việt Nam cũng không hơn gì !

    Cần phải có biện pháp nghiêm khắc hơn để trừng trị những kẻ ngông nghênh coi trời bằng vung này !
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120117/cuong-quyet-voi-hoang-sa.aspx

    Cương Quyết với Hoàng Sa


    21/01/2012 9:02
    (TN Xuân Nhâm Thìn) Chưa thấy ông Tây nào đau đáu với Hoàng Sa như thế. Ông là Hồ Cương Quyết, tức André Menras, người mang hai quốc tịch Pháp - Việt.
    Kế hoạch táo bạo
    Đầu tháng 9.2010, đọc báo thấy tỉnh Quảng Ngãi có lập quỹ hỗ trợ ngư dân, André Menras tức tốc từ Pháp bay sang Việt Nam, đến Quảng Ngãi rồi ra đảo Lý Sơn. Ông “bắt mối” với anh Trần Văn Sô, một ngư dân ở xã An Vĩnh, người vừa bị “tàu lạ” bắt giữ ở Hoàng Sa cách đó không lâu, để bàn cách ra Hoàng Sa. Chi phí cho chuyến hải hành này là khá nặng so với đồng lương hưu của ông, nhưng ông vẫn một mực thực hiện mong muốn của mình: “Mặc kệ cái tài khoản của tôi trong ngân hàng nhiều ít ra sao, chỉ cần cái tài khoản trong trái tim tôi đầy ắp nhiệt tình là tốt rồi”.
    Những hòn đảo từng ám ảnh ông suốt một thời trai trẻ, cứ tưởng đã rơi vào quên lãng nay có dịp bừng thức trong ông: Tri Tôn, Hữu Nhật, Quang Ảnh, Bạch Quy... Điều khá bất ngờ là, André Menras thuộc nằm lòng tên tất cả hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa chẳng khác nào một ngư dân Lý Sơn chính hiệu. Ông giở bản đồ Hoàng Sa rồi cùng anh Sô lấy bút đỏ rà theo đường đi của con tàu mà họ dự định lên đường trước mùa mưa bão. Kịch bản của chuyến hải hành này sẽ là: chạy xuyên qua 17 hòn đảo và bãi đá ngầm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nếu thấy đảo nào có thể đặt chân lên được thì ghé vào.
    [​IMG]
    Ngư dân Tiêu Viết Là đang kể với André về 4 lần bị tàu nước ngoài bắt giữ và bị thu hết tài sản, cho ghe về không - Ảnh: Lê Hưng



    André Menras sinh năm 1945 tại thành phố Beziers, miền nam nước Pháp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Monpellier năm 1969, ông sang Việt Nam dạy học. Trưa 25.7.1970, ông cùng một người bạn làm một việc không tiền khoáng hậu là cắm cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng ở công trường Lam Sơn, trước nghị viện của chính quyền Sài Gòn để phản đối chiến tranh.


    Đầu tiên là qua đảo Tri Tôn ở phía nam - nơi gần với Lý Sơn nhất, sau đó thẳng tiến ra hướng bắc, nơi có hai hòn đảo mang tên hai cai đội nổi tiếng của Lý Sơn, những người đã đặt chân lên Hoàng Sa để dựng bia, cắm mốc chủ quyền từ thế kỷ 19 là Hữu Nhật và Quang Ảnh. Rồi họ sẽ cho tàu chạy vòng sang hướng đông bắc, nơi có cụm đảo san hô mang tên Bạch Quy, Đá Lồi và Quảng Nghĩa. Nếu thấy an toàn, anh Sô sẽ tạt ngang qua vùng biển ngoài khơi đảo Phú Lâm - hòn đảo lớn nhất Hoàng Sa. Cuối cùng, họ sẽ kết thúc hành trình tại bãi Đá Bắc ở hướng cực bắc của Hoàng Sa và trở về Lý Sơn sau 10 ngày. Tuy nhiên, chuyến đi Hoàng Sa bất thành vì ông không thể làm được các thủ tục để ra khơi. André Menras kể lại với tôi giọng bùi ngùi: “Người ta đã tát cạn lòng kiên nhẫn của tôi. Họ làm mọi cách để tôi từ bỏ ý định ra Hoàng Sa”.
    Khát vọng
    Sau chuyến đi không thành ấy, đúng ngày 16.3.2011, Hồ Cương Quyết trở lại đảo Lý Sơn. Ông mang theo một số tiền nhỏ mà ông kêu gọi được từ những người bạn chài nơi quê hương ông bên bờ Địa Trung Hải thuộc miền nam nước Pháp, để tặng cho vợ con của 6 ngư dân nằm lại với Hoàng Sa trong những ngày giáp tết năm ngoái. Đạo diễn Trần Tuấn Hiệp của VTV ra Lý Sơn để dự Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tình cờ gặp được ông Tây nói tiếng Việt quá sõi này, và thế là ông Cương Quyết trở thành “diễn viên bất đắc dĩ” cho bộ phim phóng sự nhiều kỳ của Trần Tuấn Hiệp.



    [​IMG]
    André tại Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tháng 3.2011 - Ảnh: Trà Sơn
    Ông André Menras đã nhập vai như một diễn viên chuyên nghiệp bằng việc lý giải từng câu chuyện liên quan đến Hoàng Sa. Như chuyện vì sao cây dâu lại tồn tại trên đảo Lý Sơn mà không phải để nuôi tằm? Vì sao gọi là mộ gió? Tôi khá bất ngờ với kiến văn của ông mỗi khi ông giải thích một vấn đề gì đó liên quan đến Hoàng Sa. Chẳng hạn như nhiều người nói mộ gió - nơi chôn cất hình nhân của các ngư phủ Lý Sơn - là ngôi mộ dễ bị biến dạng do gió cát ven biển vẫn thường “di động” qua mỗi mùa mưa bão. Ông André thì cho rằng gió là cái hiện hữu quanh ta nhưng ta không nhìn thấy. Cũng như người dưới mộ là không có nhưng ai cũng nghĩ rằng có. Cái này thuộc tâm linh thôi. Ông bà rất có lý khi đặt tên những ngôi mộ không có xác là mộ gió.
    Tôi cùng ông đi trên những con đường làng thơm mùi ngô non, ghé thăm các di tích lịch sử của đảo Lý Sơn và không thôi nhắc đến Hoàng Sa. Ông khao khát được một lần đặt chân lên bất cứ hòn đảo nào ở Hoàng Sa, dù chỉ để ghi một tấm hình.
    Trà Sơn




    André Menras Hồ Cương Quyết : một người Pháp yêu đất nước và con người Việt Nam hơn rất nhiều người Việt Nam !

Chia sẻ trang này