Phiếm đàm - Trading đạo quán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phongpec, 11/09/2023.

2166 người đang online, trong đó có 866 thành viên. 15:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1768 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. phongpec

    phongpec Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    1.595
    Topic này mình lập để anh em vào tán phét cho vui, chủ đề liên quan đến chứng cháo nhưng ko phải phím hàng hoặc dự đoán hàng ngày.


    Thấy có nhiều anh em hứng thú với khía cạnh “Đạo” của chứng khoán cũng như các chủ đề râu ria xung quanh. Bản thân mình chỉ là F0+, kiến thức chứng khoán còn non, vẫn đang học hỏi nên lảm nhảm tí nhỡ có sai các bác chém nhẹ tay!


    Mở đầu xin bàn về khía cạnh Động và Tĩnh:

    - Động: do nội tại có mâu thuẫn thôi thúc, mất cân bằng, sinh ra “động”.

    - Tĩnh: trạng thái cân bằng ko mâu thuẫn, ko tranh đấu nên ko tạo ra động lực để “động”.

    Trong CK có thể nói “động” là những lúc TT tăng thăng hoa hoặc giảm vỡ mặt, còn “tĩnh” là lúc êm đềm, thậm chí nhàm chán

    Vật cực tất phản, động quá phải tĩnh, tĩnh quá phải động. Nhưng có cái tĩnh tuyệt đối và cái tĩnh tương đối:

    + Tĩnh tuyệt đối: cân bằng tuyệt đối, hoàn toàn ko vận động, trạng thái Vô.

    + Tĩnh tương đối: cân bằng tạm thời, cân bằng động, trong tĩnh có động trong động có tĩnh. Tĩnh theo trạng thái này là Hư (có mà như ko có). Sinh ra do cân bằng giữa 2 thế lực, nhìn tưởng là ko động có nhưng thực ra chỉ là trạng thái Không ở điểm cân bằng, chỉ cần lệch chút xíu (con ruồi đậu trên cán cân) là có thể tạo ra biến động cực lớn...

    Thực tế ko có tĩnh tuyệt đối, chỉ có khi chết cứng hoặc có mà phải ở tầm mức siêu việt lạ lùng...

    Áp dụng vào chứng khoán: phân biệt trạng thái cân bằng do cung cầu cân bằng khác với trạng thái đứng yên khi ko có cung cầu...

    Như hôm nay (11/9/2023) sau một vài hôm “tĩnh” thì cái sự mất cân bằng nó xảy ra, và nó đã “động”, còn động tới đâu thì phải xem ở các phiên sau...


    Giải thích sự vận động biện chứng của TTCK thì mình nói thêm về “Đạo”: Đạo là tìm cách hài hòa với tự nhiên, do tự nhiên lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu theo quy luật phản phục (phản giả, đạo chi động) nên “đạo” có xu hướng tìm đến điểm cân bằng, hướng đến “tĩnh” tuy nhiên khi đến tĩnh thì sẽ nảy sinh sự mất cân bằng mới và dẫn tới động, rồi đi hết chu kỳ động lại hướng đến tĩnh, cứ thế cứ thế... giống như tam đoạn luận chính phản hợp giải thích là cái chính đề thì có phản đề, đấu tranh dung hợp sẽ tạo ra cái hợp đề, hợp đề rồi lại hình thành cái chính đề mới và phản đề mới, cứ thế cứ thế phát triển theo hình xoắn ốc...


    Bao năm qua TTCK vẫn vậy, các mốc tĩnh là mục tiêu, đạt mục tiêu rồi thì lại động...
    RanchoThanglinh9097 thích bài này.
  2. Rancho

    Rancho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2021
    Đã được thích:
    260
    Lần đầu tiên em thấy giảm 20 điểm mà chỉ có 10 mã sàn ? còn lại biên độ giảm ở mức chấp nhận được nhưng xẩy ra ở số lượng đa số các mã
    phongpec thích bài này.
  3. Thanglinh9097

    Thanglinh9097 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2021
    Đã được thích:
    829
    Mọi vật đều tìm đến điểm "CÂN BẰNG ĐỘNG" ngay cả trong các phản ứng hóa học hay cuộc sống hay vận động của Cổ phiếu cũng vậy. Trong các mẫu hình, các con sóng đều có mẫu hình nhỏ, con sóng nhỏ lồng ghép vào đó và xu hướng là tìm điểm cân bằng. Có lên, có xuống mới có Sóng mới có niềm vui, nỗi buồn và rồi tất cả đều tìm đến điểm Cân Bằng của nó.
    phongpec thích bài này.
  4. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.273
    Phiên qua cây nến dài ghê
    Lại thêm vol khủng để rơi hết hàng
    Đêm qua mẽo lại tăng rồi
    Vờ ni liệu có bồi hồi tăng theo ~o)~o)~o)
    phongpec thích bài này.
  5. phongpec

    phongpec Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    1.595
    ĐẠO ĐỨC NGŨ THIÊN NGÔN - P1
    (P1: cái chung và cái riêng, nội dung và hình thức trong Đạo đức kinh của Lão tử)

    Nguyên văn chương 1:
    道可道,非常道;名可名,非常名。 無,名天地之始;有,名萬物之母。 故常無,欲以觀其妙;常有,欲以觀其徼。 此兩者,同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙之門。
    Đạo khả đạo, phi thường đạo; danh khả danh, phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi thủy; hữu, danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kì diệu; thường hữu, dục dĩ quan kì kiếu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn.
    (Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến; tên mà có thể đặt ra để gọi nó [đạo] thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến. “Không”, là gọi cái bản thủy của trời đất; “Có” là gọi mẹ sinh ra muôn vật. Cho nên, tự thường đặt vào chỗ “không” là để xét cái thể vi diệu của nó [đạo]; tự thường đặt vào chỗ “có” là để xét cái [dụng] vô biên của nó. Hai cái đó [không và có] cũng từ đạo ra mà khác tên, đều là huyền diệu. Huyền diệu rồi lại thêm huyền diệu, đó là cửa của mọi biến hóa kì diệu - bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê).
    • Đạo khả đạo phi thường đạo: Lão tử nói: đạo mà có thể nhìn thấy được thì ko phải đạo thường hằng. Danh khả danh phi thường danh: danh mà có thể đọc tên lên được thì ko phải cái danh thực chất. Đạo là cái gốc của vũ trụ, là quy luật chung nhất của vạn vật, chúng ta không thể nhìn thấy “đạo” nhưng có thể cảm nhận được nó, vì “đạo” là cái chung, nó thể hiện tính chất và quy luật thông qua những cái ta vẫn nhìn thấy hàng ngày tức là những cái riêng. Thông qua cái riêng có thể nhận biết được cái chung, tổng kết và quy về nguồn gốc. Ví như người thành thạo một công việc tới mức cực hạn thì cũng cảm nhận được đạo, ví như lấy y nhập đạo, lấy võ nhập đạo, lấy kinh thương nhập đạo, lấy chứng cháo nhập đạo...Chứng cháo ko nằm ngoài quy luật của đạo, vì thế nên nó cũng thể hiện ra các mặt giống như đời sống hàng ngày: vật cực tất phản, tích lũy, sóng, xu hướng, động lượng, thời thế (thời là xu hướng, thế là cái sức mạnh của xu hướng đó).
    • Danh là cái tên gọi của sự vật, là cái hình thức của sự vật, nó phản ánh nội dung sự vật nhưng lại không hoàn toàn là chính sự vật ấy. Ví dụ con heo và con lợn đều phản ánh lão trư, tuy cái danh có khác nhau nhưng cái thực là một thứ nên bản chất nó như nhau. Đêm và ngày đúng là phản ánh đêm và ngày, hết ngày lại đến đêm, hết đêm lại đến ngày...hiểu như thế có vẻ như đúng nhưng lại ko hoàn toàn đúng vì hết ngày nay thì đến đêm nay, hết đêm nay thì đến ngày mai, hết ngày mai lại tới đêm mai...cứ thế cứ thế... Do thế cũng là ngày nhưng ngày nay ko phải ngày mai, cũng là đêm nhưng đêm mai ko giống đêm nay...chỉ cần tư duy đơn giản như thế cũng hiểu được sự vật thì luôn biến đổi, ko ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông nhưng cái tên gọi của nó thì vẫn như thế, gọi như thế nhưng hiểu là nó đã khác rồi, do vậy ko nên chấp vào cái danh, cái tên gọi, cái hình thức mà lơ là cái thực, cái nội dung...thế nên Lão tử nói: danh khả danh phi thường danh là vì vậy. Cũng là quy luật biện chứng được phát biểu một cách chất phác. Nhìn phức tạp mà thực ra rất dễ hiểu. Chứng cháo cũng như vậy, cùng 1 mã cp nhưng thời điểm này giá khác, thời điểm kia giá khác. Nếu giá (hình thức) phản ánh đúng với nội tại của DN (nội dung) thì là fair, nếu giá thấp mà nội tại cao thì là món hời, ngược lại thì tự hiểu :D
    • Vô, danh thiên địa chi thủy; hữu, danh vạn vật chi mẫu: vô trung sinh hữu, vạn vật bắt đầu từ chỗ không có gì tới chỗ có, rồi từ có 1 phân làm 2, 2 phân làm 3, 3 phân ra vạn vật. Như vậy cái nhìn thấy được là cái có, là cái có thể cảm nhận bằng giác quan, có thể sử dụng tùy theo mục đích, còn gọi là cái “dụng”, nhưng cái bản thể của vạn vật lại được sinh từ hư không, vậy mới nó cái hư không chính là khởi nguyên của vạn vật. Người tu tập theo đạo là tìm về nguồn cội, tìm về cái hư không, cái tĩnh tại, cái bản nguyên. Xét về tinh thần thì khi dẹp bỏ những cái lằng nhằng vướng vít trong suy nghĩ, trở về với tâm tư đơn thuần của một đứa trẻ thuở ban đầu cũng chính là phản phục, phản phác quy chân, là tìm về cái không. Mọi phương tiện như thiền đứng thiền ngồi, khí công, chữa lành, xóa bỏ bản ngã đều chỉ là phương tiện để tìm về chính mình, đưa cái dụng về cái thể, hiểu bản thân để sáng suốt và tái tạo bản thân. Huyền diệu chính là như thế! Điều này nếu vận dụng tốt sẽ giúp kiểm soát tâm lý giao dịch, hiểu được sự vô thường của TTCK và hiện tại đang ở chỗ nào sẽ hạn chế bớt cảm xúc tham lam, sợ hãi..
    (P/S: bài viết là những ghi chép của bản thân, có sử dụng một phần bản dịch từ cuốn Đạo đức kinh của cụ Nguyễn Hiến Lê. Kính các cụ có cùng quan tâm tìm hiểu thêm trí tuệ của cổ nhân.
    *P2: Lão tử nói về nước
    *P3: Nói về vô vi (nồi cá kho và cây giá đỗ)
    Vothuong623 thích bài này.
  6. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.596

    P1: Bản thể của Đạo (khái niệm, phạm trù Đạo)

    Đạo mà có thể được hiểu là Đạo thì đấy không còn là Đạo nữa.

    Cái của (thứ danh từ dùng để chỉ tên vạn vật và kể cả Đạo) có thể được gọi ra (nêu được ra) bằng lời thì lời đấy không còn là tên (cái của) chính nó nữa.

    Tuy nhiên, Tạm gọi (danh) Vô là (cái của) chỉ gốc của trời đất. Tạm gọi (danh) Hữu là (cái của) để chỉ gốc của vạn vật.

    Như vậy, Nếu duy trì thường xuyên (ko biến đổi) hiểu cái danh Vô sẽ thấy sự kỳ diệu (Thể của Đạo). Thường xuyên dùng hiểu cái danh Hữu sẽ thấy sự giới hạn cuối cùng của vạn vật (Dụng của Đạo).

    Hai cái vô và hữu dù gọi bằng tên khác nhau nhưng cùng xuất từ gốc Đạo. Là cánh cửa huyền diệu của Đạo. Mọi thứ đều khởi từ đây.


    P/s: Về mặt lời Kinh, ngay từ khởi đầu khi bàn về Đạo. Lão Đạo sư (lão Quân/Lão Tử) đã nói luôn, đại loại "không thể nào kể/chỉ/nêu ra Đạo là gì". Nếu nêu được ra 1 cái gì đó là Đạo thì cái đấy đã không là Đạo nữa rồi. Nếu dùng ngôn ngữ, lời nói hay (danh từ) để nói về 1 cái gì đó là của Đạo thì chính nó đã không còn là của Đạo nữa rồi.

    Cụm đoạn mở lời này, khớp y xì với Lão Đạo Sư ( Thích Ca/ Phật): Vô thường/ Vô ngã - bởi vậy không thể nào chỉ ra được Đạo hay bằng lời (cái của) Đạo.

    Câu 2 là các bậc Đạo Sư cố gắng mô tả nó (Đạo) ra - dù khi mô tả ra thì cái dùng để mô tả đó đã không còn chỉ cái mô tả nữa rồi.

    Tuy nhiên, có thể hiểu cái được gọi là Đạo (nếu có) thì khi nó xuất hiện sẽ sinh ra 2 cái, một cái được tạm gọi là vô, một cái là hữu. Trong Phật gọi là Danh, Sắc.

    ...


    Tham khảo kim cổ đông tây: Tất cả các bậc Đạo Sư để nói (cái họ nói không phải là cái họ muốn nói - tức là nói ra nó mà ko phải nó, nhưng phải nó nhưng vẫn phải lấy nó nói để chỉ về nó...)

    Như vậy lời kinh của Đạo Đức Kinh cũng là thứ (lời) ko phải chỉ ra Đạo (vì khi chỉ ra tên (lời/ danh từ) thì chính những tên lời danh từ đó đã không phải là cái chỉ cái muốn chỉ.


    HAY KHÔNG? :D


    Cuối cùng, kim cổ đông tây, mọi Đạo Sư đều khẳng định: Đạo không thể luận và luận ra. Đã luận và luận ra - tất cả những thứ đó đều không phải là Đạo...


    =))=))=))
    --- Gộp bài viết, 01/10/2023, Bài cũ: 01/10/2023 ---
    Nên muốn THẤY ĐẠO phải bỏ hết lời Kinh (lời nói pháp ngôn của các Đạo Sư)


    Nhưng bỏ lời Kinh thì ai biết Đạo là gì ......





    =))=))=))


    Chúc cụ sớm ngày giải thoát :)):)):))
    phongpec thích bài này.
  7. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.596
    Ak, Cụ đừng chấp vào Vô, Hữu, Đạo... (Lão Đạo Sư Lão Tử) hay Danh, Sắc, niết bàn giải thoát... (Lão Đạo Sư Phật Tổ). Bỏ hết đi, quên hết đi. Đừng cố lấy ngôn từ để diễn tả/ mô tả cái gì. Bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu thế giới, những ngôn từ đó đã xa nghĩa vạn dặm rồi. Giờ có khi người ta gọi là Trường Sinh, hạnh phúc, ngoài hành tinh v.v.v hay *** đái bò dê .v.v.v Nên đi tìm Đạo mà chấp vào lời, cố gắng giải thích, cắt nghĩa, thấu hiểu lời ... đã là sai, hoàn toàn sai. Lời đó (Kinh) chỉ là ánh sáng thôi. Con đường là mỗi người tự đi ra.


    Cá nhân tôi:

    Đạo - gọi dài quá, lằng nhằng, ký hiệu ngắn gọn là : 0-1 (1-0) - như nhau. (Vì chẳng ai hiểu nó là gì nên gọi là gì cũng được, gọi là Đạo cũng được nhưng giờ gọi là Đạo ra xã hội, các bạn trẻ già sẽ trợn tròn mắt lên cho vào viện tâm thần khám tâm thần, nên gọi khác đi cho nó đúng thời thế. Thời xưa gọi nó là Đạo, thời nay gọi nó là cái thứ 01 (hay 10))

    Gọi thế kia có khi lại được tôn làm ông tổ hệ nhị phân ấy chứ =))


    Vô - Cái chỉ cái cội nguồn (gốc) của thiên địa. Theo cá nhân tôi, thiên địa (hay vũ trụ này hay thế giới này) chỉ có 1 thứ gốc mà con người đang gọi là năng lượng (ko phải gọi là vật chất nhé) , giờ họ gọi là năng lượng - thứ năng lượng tràn ngập vũ trụ, từ thời cổ tới kim đều đang hiện hữu - nó là năng lượng, mọi thứ đều từ năng lượng, từ năng lượng sinh ra tất cả. - nên giờ gọi tên là năng lượng.

    Hữu - Cái chỉ cội nguồn (gốc) vạn vật - chính là mọi thứ mà năng lượng tạo nên (dạng thù hình, dạng cụ thể của năng lượng).


    Vậy 01 chính là Trường năng lượng - nó có ở khắp mọi nơi.

    Tu Thần: Hấp thu trực tiếp năng lượng cấp 01 trong trường năng lượng để dưỡng Linh Thức (sau khi mở linh thức) thay vì việc hấp thu năng lượng qua thức ăn và khí hít v.v.v . ak, vậy là sẽ có một số khả năng siêu nhiên, thường gọi là thần thông, thông thần nên gọi là tu Thần (cấp 1)

    Tu Tiên: Trường sinh hay kéo dài duyên thọ của Linh Thức. Muốn được vậy thì phải cố thân tâm ko cho lão hoá (hay giảm sự tác động vô thường của thế giới) - lên cao hơn cấp tu thần (cấp 2)

    Tu Phật: Giải thoát Linh Thức ra khỏi thân tâm - gọi là giải thoát. lên cấp độ Phật vô sinh vô diệt .



    =))=))=))=))=))


    Pháp (phương tiện thực hiện) ? - haha =)) . Tự đi mà tìm chứ trời biết, tôi cũng ko biết làm cách nào :))=))


    ^:)^^:)^^:)^
    :-h:-h:-h
    phongpec thích bài này.

Chia sẻ trang này