Quốc sự qua lời người uống trà

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toanvvvvv, 31/01/2026.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1818 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    596
    Tôi vẫn hay ngồi quán trà đá đầu ngõ ko hẹn ai rảnh thì ghé. Quán nhỏ che tạm tấm bạt nắng thì nóng mưa thì dột. Ghế nhựa đủ màu cái cao cái thấp ngồi lâu mỏi lưng. Ly trà xanh rẻ tiền nhạt miệng uống ko ngon nhưng quen. Ở đó ng ta nói chuyện rất thật nghĩ tới đâu nói tới đó ko ai chuẩn bị câu chữ gì hết

    Chuyện thường bắt đầu từ mấy thứ rất nhỏ. Giá sắt hnay lại lên công trình bị cắt khối lg. Cuốc xe chạy mấy vòng tiền dầu gần = tiền cước. Rồi từ mấy chuyện đó câu chuyện tự nhiên trôi sang mấy thứ to hơn. Trên tivi nói gì đại hội sắp tới ra sao ng đứng đầu là ai. Có ng bực có ng lo có ng buột miệng bảo rồi dân nghèo lại khổ nữa thôi

    Tôi ngồi nghe ko chen. Tôi biết ng ta ko ghét ai cho vui. Chỉ là thấy đời mình khó hơn mà đã khó rồi thì rất dễ nhìn mọi thứ qua lăng kính nỗi lo. Phạt gt nặng hơn thì thấy căng. Thuế má chặt hơn thì thấy ngộp. Buôn bán nhỏ lẻ chỉ cần trật 1 bước là ảnh hưởng cả tháng

    Nhưng tôi cũng nói lại rất chậm. Rằng ng nghèo thật ra ko sợ luật họ sợ rủi ro. Một cú tai nạn 1 lần va quẹt là bay mấy năm dành dụm. Ko bảo hiểm tốt ko tiền dự phòng. Đường mà loạn luật mà lỏng thì ng mạnh còn xoay đc ng yếu là chịu trước. Nhiều khi kỷ cương ko phải để làm khó mà để giảm bớt mấy cú rủi ro mà ng nghèo ko gánh nổi

    Thuế cũng vậy. Ko ai vui vẻ móc thêm tiền túi mình ra. Nhưng tôi đã thấy nhiều chỗ chỉ vài ng đóng còn lại đứng ngoài. Lúc đầu thì nhẹ nhõm về sau cái chung rệu rất nhanh. Đến khi muốn vá lại thì đã muộn mà vá thì đau. Vấn đề ko phải thu nhiều hay ít mà là thu có công bằng ko có để ng ta thấy mình đang góp vào cái gì ko

    Làm mấy chuyện này ko bao giờ đc lòng ngay. Ai làm cũng phải chấp nhận bị than. Nhưng ko làm thì cái khó bị đẩy về sau để ng khác gánh. Có lúc đất nc cần mềm để xoa dịu. Có lúc buộc phải cứng để giữ nền. Cứng thì mất lòng 1 đoạn mềm sai lúc thì mất luôn trật tự

    Cải cách ko phải chuyện đẹp. Nó giống chữa 1 căn bệnh kéo dài. Ko động thì âm ỉ động vào thì đau. Ng đang đau chỉ thấy hiện tại khó chịu ít ai đủ bình tĩnh nghĩ tới chuyện vài năm sau sẽ khác. Điều đó cũng dễ hiểu thôi

    Tôi ko dám nói mình đúng. Tôi chỉ biết tôi đã thấy mấy giai đoạn ng ta né tránh trì hoãn sợ va chạm. Hệ quả thường ko đến ngay nhưng khi đến thì nặng hơn nhiều. Đất nc này ko thiếu ng giỏi cũng ko thiếu ng tốt. Thứ hiếm nhất là ng dám gánh trách nhiệm tới cùng kể cả khi bị phàn nàn

    Ai dè dặt cũng đc nghi ngờ cũng đc đó là quyền mỗi ng. Còn tôi sau từng ấy năm ngồi nghe đủ chuyện đời ở quán trà đá này tôi chọn tin vào sự cần thiết của kỷ cương và những quyết định khó. Ko phải vì mọi thứ đang dễ mà vì tôi biết những con đường dễ thường ko đưa ai đi xa

    Ly trà vơi dần. Quán bắt đầu đông hơn. Tôi đứng dậy trả tiền chào mọi ng rồi về. Mỗi ng lại quay về phần đời của mình. Chỉ có dòng chảy chung là vẫn đi tiếp chậm nặng nhưng ko dừng lại để đợi ai hiểu xong mới bước
  2. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    596
    Từ mấy câu than vặt đó câu chuyện thường lệch dần sang mấy chuyện trên cao hơn. Ai đó chỉ tay lên cái tivi treo góc quán đang nói về hội họp nghị quyết kế hoạch dài hơi. Người khác hừ nhẹ bảo nói thì hay mà đời ngoài kia vẫn vậy. Có ng hỏi nhỏ sắp tới thay ai chưa có gì mới ko. Có ng cười nhạt nói thay tên chứ việc vẫn tới tay dân thôi. Ko khí ko căng nhưng nặng. Ko ai nói to cũng ko ai đùa nữa.

    Mỗi người nhìn chuyện lớn từ cái ví nhỏ của mình. Thợ thì lo đơn giá bị ép. Chủ thầu thì sợ chính sách đổi giữa chừng. Tài xế thì ngán mấy cái biển mới dựng thêm. Buôn bán lề đường chỉ mong yên yên mà làm ăn chứ ko cần ưu đãi gì cao siêu. Nói chính trị ở quán trà đá ko phải để bàn đúng sai lớn lao mà để xả cái cảm giác mình bị cuốn theo mà ko kịp hiểu hết.

    Có ng bực vì thấy mình ko có tiếng nói. Có ng lo vì sợ mấy thay đổi tới quá nhanh. Có ng chỉ lắc đầu bảo thôi kệ rồi cũng phải theo. Những câu đó ko có lập luận chặt chẽ gì nhưng rất thật. Nó phản ánh đúng tâm trạng của ng sống sát mặt đất khi nhìn lên những quyết định ở xa. Ko chống đối cũng ko tung hô chỉ là vừa đi vừa dò đường vừa sợ hụt chân.
  3. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    596
    Biết trước là sẽ bị chửi, bị than, bị soi, nhưng vẫn phải làm. Vì nếu ko làm thì cái giá phải trả còn lớn hơn, chỉ là nó đến muộn hơn thôi. Việt Nam mình giờ ko còn trẻ nữa. Dân số bắt đầu già rồi, ít người trẻ hơn, nhiều người già hơn, gánh nặng an sinh lớn dần. Nếu còn chần chừ, còn sống kiểu dễ dãi, thì vài chục năm nữa ko còn đủ lực mà sửa.

    Nhìn Hàn, nhìn Sing người ta ko giàu lên nhờ chiều lòng dân. Họ từng rất cứng, rất quyết liệt. Công nhân làm việc căng. Luật lệ nghiêm. Thuế khóa rõ ràng. Nhiều thế hệ phải hi sinh sự dễ chịu của mình để đổi lấy nền tảng cho đời sau. Lúc đó chắc cũng đầy người than, đầy người bực, nhưng nếu ko có giai đoạn đó thì làm gì có Hàn Quốc, Singapore như bây giờ để mình đem ra so.

    Người đứng đầu nếu hiểu chuyện này thì ko thể chỉ nghĩ tới nhiệm kỳ của mình. Phải nghĩ xa hơn, tới lúc mình ko còn ngồi đó nữa, đất nước sẽ ra sao. Làm vậy rất cô đơn. Vì người được lợi thì ở tương lai, còn người đang chịu thì ở hiện tại, và họ sẽ nói ngay, nói thẳng, nói ko nể nang.

    Ở quán trà đá này, khi tôi nói tới chuyện phải chấp nhận hi sinh, có người im lặng. Có người gật đầu rất nhẹ. Ko phải ai cũng đồng ý, nhưng tôi thấy họ hiểu dần. Hi sinh ở đây ko phải là chịu khổ vô nghĩa, mà là chấp nhận một giai đoạn khó để tránh một đoạn gãy sau này. Nếu dân số đã già mà kinh tế ko đủ mạnh, luật ko đủ chặt, thì lúc đó ko còn chọn lựa nữa.

    Nói tới cùng, trách nhiệm của người đứng đầu ko phải là làm cho hôm nay ai cũng vui, mà là để ngày mai ko ai phải trả giá quá đắt. Và đôi khi, cái giá lớn nhất của lãnh đạo là chấp nhận bị hiểu lầm, trong khi vẫn phải đi tiếp con đường mà mình tin là cần thiết.
  4. gaconhocchoichung

    gaconhocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2022
    Đã được thích:
    11.978
    Tôi tin với ý chí quyết tâm của lãnh đạo, kiên định với mục tiêu và hành động như hiện nay thì 15 năm nữa đất nước sẽ phát triển vượt bậc giống như Nhật - Hàn, có 1 điều tôi còn hơi lăn tăn là mong các bác kiểm soát chặt tỷ lệ nợ công không vượt quá 50-60% GDP để tạo vùng đệm an toàn khi khủng hoảng, tăng hiệu quả sử dụng vốn tránh thất thoát, duy trì sức mạnh nội tệ, gia tăng nguồn nội lực và dự trữ quốc gia, đầu tư nhiều hơn vào khoa học công nghệ bằng cách liên kết - đặt hàng - chuyển giao - bảo vệ sở hữu trí tuệ với các trường đại học, từ đó tạo ra nguồn lực vô hạn để phát triển đất nước. Đất nước ta có lợi thế con người thông minh, cần cù chịu thương chịu khó, chỉ cần các bác lãnh đạo đúng hướng, tất cả mọi người đều tuân thủ kỷ cương phép nước và hướng về cùng 1 mục tiêu thì đất nước sẽ cất cánh là điều tất yếu.
    Tôi yêu Việt Nam, yêu quê hương đất nước, mong ước 15 năm nữa khi nghỉ hưu tôi sẽ có thời gian đi dọc đất nước để chứng kiến sự thay đổi vươn mình, được tự hào về thành quả đổi mới.
    nguyenvietquochung123 đã loan bài này
  5. nguyenvietquochung123

    nguyenvietquochung123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2024
    Đã được thích:
    266
    lạy...mới 40 mà nghe tưởng 78 tuổi già 55 tuổi ..
  6. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    596
    Tôi hay nghe mấy ông gọi đùa là chứng sĩ, nghe vừa buồn cười vừa đúng. Ngồi quán trà đá, tay cầm điện thoại, mắt dán bảng điện, xanh đỏ nhấp nháy như đèn giao thông mà chẳng biết mình đang được đi hay phải dừng. Có ngày lời vài trăm, mặt tươi hẳn. Có ngày bay cả tháng lương, trà đang ngọt cũng hóa đắng.

    Chứng sĩ lạ lắm. Lúc thị trường lên thì thấy mình hiểu đời, hiểu kinh tế vĩ mô, hiểu cả thế giới. Đến lúc nó rơi thì mới biết mình chỉ là người nhỏ xíu đứng giữa dòng tiền lớn. Tin tốt ra thì không tăng, tin xấu chưa kịp đọc đã giảm. Hỏi vì sao à, nhiều khi cũng không biết, chỉ biết là mình đang ở trong đó rồi, khó rút ra lắm.

    Nhưng ngồi lâu mới thấy, chứng khoán dạy người ta nhiều thứ hơn là kiếm tiền. Dạy kiên nhẫn, dạy sợ hãi, dạy cách chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Không đổ cho ai được. Mua là mình bấm. Bán là mình quyết. Sai thì tự gánh.

    Mấy ông chứng sĩ hay than, nhưng vẫn quay lại mỗi sáng. Vì sâu trong đó là một niềm tin rất đời: đất nước này rồi sẽ lớn lên, doanh nghiệp rồi sẽ tốt hơn, chỉ là mình có đủ gan và đủ bền để đi cùng hay không. Thế thôi.
    Minhnd, phongvan381989gocnhotaichinh thích bài này.
  7. gocnhotaichinh

    gocnhotaichinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2022
    Đã được thích:
    2.357
    Bác chủ viết sâu sắc quá! (*)(*)(*)
    toanvvvvv thích bài này.
  8. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    596
    Cám ơn bác,
    gocnhotaichinh thích bài này.
  9. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    596
    Nay sẽ là nhịp hồi của midcap, chứng sĩ có bánh chưng ăn tết nào
    gocnhotaichinh thích bài này.
  10. npanhdnd

    npanhdnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2018
    Đã được thích:
    131
    Lưỡi không xương
    toanvvvvv thích bài này.

Chia sẻ trang này