Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

3659 người đang online, trong đó có 142 thành viên. 00:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 341061 lượt đọc và 2939 bài trả lời
  1. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    TÁM TÍNH CÁCH TRONG CON NGƯỜI.

    1 - Người Hèn:
    Người hèn sống phận Ngựa Trâu
    Người hèn có tính đi đâu cũng luồn
    Người hèn ngậm miệng luôn luôn
    Người hèn tốt xấu vui buồn mặc bay!

    2 - Người Ngay:
    Người ngay ngẩng mặt ban ngày
    Người ngay nói thẳng chuyện này chuyện kia
    Người ngay đâu sợ miệng bia
    Người ngay tốt xấu phân chia rõ ràng.

    3 - Người Sang:
    Người sang phong cách đàng hoàng
    Người sang cư xử rõ ràng dưới trên
    Người sang thiên hạ biết tên
    Người sang luôn biết mình nên làm gì.

    4 - Người Gian:
    Người gian thập thụt thầm thì
    Người gian sau trước chỉ vì mình thôi
    Người gian ăn nói lôi thôi
    Người gian của bạn của tôi nhập nhằng!

    5 - Người Ác:
    Người ác sát khí đằng đằng
    Người ác bá đạo nhập nhằng Vua Tôi
    Người ác vì chỗ mình ngồi
    Người ác giết cả bầy tôi lẫn thầy!

    6 - Người Tài:
    Người tài tâm đức đắp đầy
    Người tài không quản khó này khổ kia
    Người tài biết việc phân chia
    Người tài tính trước hoạ kia phúc này.

    7 - Người Ngu:
    Người ngu không biết gian ngay
    Người ngu lẫn lộn ban ngày ban đêm
    Người ngu ân oán hay quên
    Người ngu thường thích những tên nịnh thần!

    8 - Người Khôn:
    Người khôn lợi dụng xa gần
    Người khôn phân định cái cần cái không
    Người khôn biết cách kể công
    Người khôn tính việc vượt sông khi cần.

    (ĐĐ - Thích Phước Tiến)

    [​IMG]
    Khavienthanh thích bài này.
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Rồi toy á, hic làm sao đây? Anh làm gì cho em á?
    Trovecatbui88 thích bài này.
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Hic hic em cứ gọi anh vậy cho nó quên đau ạ. :))
    Lý thuyết nói rằng: " Nếu đời cho bạn một quả chanh chua loét, bạn hãy pha nước chanh và bán cho người muốn uống nó".
    Cơ mà đời ném cho em 1 con kiến ba khoang và em bó tay lun, em hổng bít phải làm gì với nó anh ui, hok có thuốc chữa lun ạ. Hôm nay ngày thứ 5 rùi, em hết sốt rùi anh. Nhục quá đi! :((:))
    --- Gộp bài viết, 16/07/2017, Bài cũ: 16/07/2017 ---
    Khavienthanh thích bài này.
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Dể mà em, em cứ bắt nó rồi gởi cho anh, anh hứa giáo huấn nó đàng hoàng rồi thả ra trở về cho em, bảo đảm sau này nó ngoan lắm á, sẽ theo em hầu hạ suốt cuộc đời ngắn ngủi của nó lun ahi.
    Bác sĩ em biết cách trị cho em mà, em cứ yên tâm nhé. Hi hi.
    Trovecatbui88 thích bài này.
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Anh cho em số nhà đê, em chuyển kiến qua ạ. @};-:))

    Tiền hết, tình tan, đời tàn, tài khoản cắm... Em còn gì thảm hơn nữa hok anh ui? =))
    @Khavienthanh Anh đoạn tuyệt gì vậy? Rượu? Thuốc? Chứng khoán? Đàn bà???... :-??:))

    --- Gộp bài viết, 18/07/2017, Bài cũ: 18/07/2017 ---
    Anh đổi nhạc chuông chưa anh? 8->

    Khavienthanh thích bài này.
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Lòng người á ahi.
    Trovecatbui88 thích bài này.
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Anh bất khả chiến bại thì sợ rì ạ??? :-?:))

    [​IMG]

    --- Gộp bài viết, 23/07/2017, Bài cũ: 23/07/2017 ---
    Sài Gòn mưa như đúng rùi, em chịu ứ tìm được anh á. :-P

    Khavienthanh thích bài này.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Không thảm đâu em ơi ahi.
    Theo anh đi tu là nhìn thấy an lạc từ trong tâm liền á.
    Bỏ hết, con người càng ít có nhu cầu càng ít khổ đau em ạ.
    Trovecatbui88 thích bài này.
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377

    Thương nó!

    Hỡi thế gian câu chuyện bạc tình, vô ơn rồi phụ tình, dùng tình để bẩy tiền khi đạt mục đích rồi quay lưng....v.v.
    Ai cũng biết, ai cũng hiểu, rồi ai cũng nhìn thấy...nhưng có mấy ai mà đoạn trường trải qua.
    Hôm nay lại trong cơn say nó điện về cho tôi, nó nói : Ở đây tao lạnh lắm, thời tiết này tao chưa quen.
    Tao không có trách người ta, tao chỉ giận bản thân mình, có Đức Mẹ Maria che chở cho tao, nhưng tao chỉ không có hiểu một điều rằng : Tại sao người ta không có biết sợ nhân quả chứ?
    Tao cho mày số điện thoại, mày điện nói chuyện phải trái với nó có được không? Điên lên mày chửi nó dùm tao cũng được....

    Bất giác tôi lặng người đi, từ đây tôi biết rồi....hôn nhân của nó rồi sẽ đi về đâu.
    Lòng tôi thật chua xót rồi đắng chát, cũng có chút cay cay trên mắt, bởi vì tôi biết bây giờ chỉ có mình nó cô độc nơi nước người ta, không nhà không người thân, nó phải làm sao đây? đau lắm, đau muốn chết đi được, có khi phải đau cả một đời không xóa được, rất uất ức và cay đắng, ước gì nước mắt có thể chảy được ra ngoài có lẽ sẽ khá hơn đôi chút, nhưng mà nó không có nghe lời cứ chảy ngược vào trong. Nhưng rồi cũng phải bỏ, bỏ thôi vì con người đó không đáng để ta phải phiền muộn nữa.

    Nhưng nó không nói gì cả, nó không nói ra lòng nó đau, nó không nói nó hận, nó không có nói trách người....đây cũng là một dạng phong độ, một cách sống và lối sống, khi mà đàn ông đã quá đau, đau quá giới hạn của đau, thì sức chịu đựng không còn làm cho người muốn nói gì nữa. Tôi hiểu, tôi hiểu mình, hiểu nó.

    Rồi tôi nói với nó : Bỏ đi, mày còn sức khỏe và cái mạng nguyên vẹn là quý rồi.
    Về đi, vương vấn để làm gì khi người ta đã như thế, đừng tập cho mình thói quen muốn biết và chờ biết những điều đã biết sẽ làm mình đau khổ hơn khi biết rằng nó sẽ đau thêm như thế. Về đi dưỡng sức tịnh tâm thời gian rồi làm lại, lòng người và tiền bạc vốn đổi thay và vô thường lắm. Biết đâu phước đức mày còn hay từ đây mày tạo phước đức mới rồi nhân quả sẽ bù đắp lại cho mày có khi còn nhiều hơn ở một nơi khác, con người khác. ( Tiền bị mất đi xem như làm phước, không oán hận và báo thù thì cũng có thể xem như mày đang tích phước vậy, cứ nghĩ như vậy đi cho lòng mày được bình yên nhé, có được không? )

    Chuyện nhỏ mà, nhỏ thôi, xem như tựa lông hồng bay đi, nếu không cần có đàn bà thì mày sống sao cũng được, giàu nghèo gì cũng chẳng sao, sống tốt, sống vui, sống khỏe, sống nhân hậu và làm tốt là được rồi, bận tâm chi chuyện thành bại vì phải cần có một con đàn bà, dân gian có câu : "Trời hại mới chết chứ đàn bà hại không có chết được đâu..." tôi nói với nó những lời chân tình và bình dị như thế. Hơi cảm giác mạnh để cho nó rút ra dần trong phiền não hiện tại.
    Nhân quả hả? Mày cứ yên tâm, làm người lớn lên ai cũng hiểu và cũng biết nhân quả cả, nhưng có điều nó không có báo ứng ngay và luôn bây giờ nên con người ta không có quan tâm làm chi mà biết sợ.

    Lòng dạ và tâm tính người ta tàn nhẫn như thế, sự tàn độc này thì nhân quả hay lương tâm người ta không xứng đáng để được hưởng thụ yên vui, bình yên bằng tiền đã chiếm đoạt từ đau thương của người khác mà có như vậy đâu.
    Nhưng cũng lại có điều : Nếu phước đức từ kiếp nào người ta vẫn còn thì có khi cả đời này người ta vẫn xài phước dư đó, nghĩa là khổ nạn cũng sẽ không đến. Nhưng chiều ngược lại phước đức kiếp nào đã hết thì báo ứng ngay từ kiếp này là đương nhiên, chỉ là vào thời điểm nào thôi.

    Cho nên cũng đừng có mong cầu để thời gian sau này sẽ nhìn thấy người ta sẽ gặp khổ đau hay khổ nạn gì mà tương xứng với nghiệp ác mà họ đã gây ra, cho hả lòng hả dạ, bỏ đi, bỏ hết, không cần nhìn lại, con người đó không đáng như thế, không đáng để nhìn lại làm chi, rất tầm thường vì không có nhân cách và đạo đức. Nên quên không vì yêu mà bận lòng khổ sở hận.

    Ta nói như thế có phần coi thường và kích động tự ái, đương nhiên họ cũng cố bảo vệ quan điểm riêng của mình, có bao giờ họ nhận ra rằng mình đã sai, mình đã quá tham lam để mất dần phước báo kiếp nào của họ, mình đã sống ác, mình đã tạo nghiệp dữ.... dạng người này tiền là trên hết, họ chỉ biết yêu bản thân họ, rất tính toán và rất ích kỷ, chiến thắng là kẻ lấy được tiền bằng thủ đoạn, lương tâm của họ thì miễn bàn, họ rất vô tâm và vô cảm với hành vi và tội ác mà họ đã gây ra cho người khác, họ không quan tâm đến người khác bị đau khổ như thế nào, vì bẩm sinh họ không có cái thứ đó. CŨNG MAY MẮN CHO HỌ RẰNG ĐỐI PHƯƠNG CHO RẰNG KHÔNG ĐÁNG, KHÔNG CHẤP, ĐỐI PHƯƠNG CHỌN CÁCH SỐNG QUÂN TỬ NÊN CŨNG CHẲNG BUỒN NÓI RA CHUYỆN CỦA HỌ, vì thế họ tin rằng chỉ có trời biết, đất biết và bản thân họ biết, nên họ vẫn an vui, bình yên rồi trơ trẽn hưởng thụ đểu giả bằng tiền vốn dĩ không phải của họ, thuộc về họ. Buông bỏ và đoạn tuyệt là cách tốt nhất cho bạn được bình an với loại người này, cho nhẹ lòng, nếu không bạn sẽ rất mệt mõi, khinh bỉ và chán chường.

    Công bằng mà nói : Cái gì cũng có lý do cá biệt của nó, dù rằng hình thức đến với nhau không ai giống ai, để ràng buột rồi vướng víu vào đời nhau, lạy bàn thờ tổ tiên nên vợ nên chồng nó đều do duyên và nghiệp cả, thuận duyên hay ác duyên thì chuyện dài nhiều năm sau này mới hiểu, có khi cả hai cùng mê thì đó là hạnh phúc, cũng có thể có một người mê và một người tĩnh từ lúc ban đầu. Chính vì vậy người tĩnh mới tạo ra được đoạn cuối thương đau này, nghĩa là họ đã có một kế hoạch hoàn hảo thông qua tình để lấy tiền, có chạy trời cũng không khỏi nắng cho cái chuyện vay trả và nghiệp báo này.
    Nếu kiếp nào ta nợ người thì xem như giờ ta phải trả, trả cả khổ đau và tiền bạc cũng như bất hạnh trong hôn nhân.
    Nếu kiếp này ta sống tốt, sống vì yêu thương ban đầu, rồi có oan ức bị lấy mất đi thì xem như người đang tạo nghiệp ác, người đang vay ta, sớm thì người cũng trả lại đau thương và tất cả khổ nạn như thế lại cho đời, trong kiếp này, muộn thì chỉ có trời mới biết cho kiếp nào, nhưng chắc chắn là phải trả.
    Còn ta, trả xong rồi khổ đau cũng không còn, chỉ ít thì ta cũng không còn khổ đau nữa với người, tiền thì làm lại, có phước báu chuyện gì rồi cũng sẽ qua, khổ nạn sẽ không đến nữa, có khi lại được nhiều hơn ai mà biết được.

    Cần suy nghĩ sòng phẳng như thế để ta có thể tự tha thứ cho mình, ta được bình yên và hiểu nghiệp, hiểu ta đang ở đâu và đang bị gì trong vòng xoáy làm người trả vay, vì ta mang một số phận không may mắn khi làm người kiếp này, do ta đã từng tạo nghiệp kiếp trước nào đó vậy. Nhưng làm sao ta biết kiếp trước nào ta đã gieo và làm những gì, tức và oan ức ở đoạn này đúng không? Ai cũng tức như vậy chứ không phải riêng mình ta nhé. Hi hi.
    Cho nên đừng ai đánh giá và cho rằng khờ dại gì ở đây, lớn rồi không có ai ngu khờ cả, chỉ khác nhau là con người tốt hay xấu, và con người chọn cách sống nào : Thiện hay ác.
    Tôi hỏi : Bạn lấy thước nào để hiểu và đo được lòng người đây? Hơn nữa hình thái và vẻ ngoài được tôi luyện rất hoàn hảo đến chuyên nghiệp bậc thầy thì bạn phải làm sao? Có trách là trách bản thân, sao số phận không may mới gặp người như thế.

    Tôi cũng không biết kiếp nào nó mang nghiệp xấu gì, mà sao số phận cho nó gặp lại người ta làm chi, chuyện tình yêu của nó thuở còn trẻ đó, hồi mới học xong ra trường. Lúc đó người ta bỏ rơi nó lại mà đi nước Úc, tính nó tôi biết mà, nó lại rơi vào những cơn say, say mềm, trong đó có cả tôi say với nó nữa, chơi thân với nó từ 3 năm phổ thông tới bây giờ rồi.
    Ngồi với tôi, nó rót rồi tôi rót, rồi cũng trong cơn say nó nói :
    Chắc tao phải đi Úc thôi, She không muốn ở đây vì khí hậu nóng lắm, She không có chịu được.
    Hơn 20 năm gặp lại, là nó hay người ta chủ động tôi không có biết nhưng tình cũ không rủ cũng đến, rồi thời gian dài hẹn hò và qua lại tìm hiểu nhau, nó nói She thương tao lắm, She rất tốt và chăm sóc cho tao từng chút một, tao không thể sống thiếu She được vì đó là tình yêu.

    Lặng nhìn nó, tôi biết nó đang say, say tình, say nắng, say rượu luôn.... say đủ thứ. Nhưng tôi nói nó : Mày đừng có say trong suy nghĩ luôn nhe thằng khùng.

    Đàn bà mà, bây giờ lớn tuổi rồi không có còn nhỏ như ngày xưa đâu mà cứ yêu là đâm đầu vào nhau, tuổi này cuộc sống bây giờ người ta sống thực tế và thực dụng lắm, cứ cho là yêu đi nhưng yêu đến bao giờ sẽ hết, khi nào sẽ thay đổi? Thay lòng đổi dạ? Hay người ta đã thật bụng thật dạ yêu thương đồng cam cộng khổ với mày chưa? Cuộc sống hiện tại và sau này mày sẽ ra sao khi mà mày qua bên đó, làm gì? Nhà cửa đâu? Ngôn ngữ và nghề nghiệp?

    Đàn ông mà, mày cũng thấy qua rồi bao mảnh đời rồi cũng khốn nạn vì đàn bà dã tâm, chỉ mới là gặp sóng gió trong thương trường khi bị hao tổn tiền bạc, thì họ đã quay lưng thủ đoạn rồi chiếm đoạt luôn tiền còn lại để mà ly hôn.
    Nói chi là mày qua đó ở nhà người ta, thì người ta có nể trọng và coi mày ra cái gì không, làm sao mà sống nỗi chứ? Nhục lắm mày ơi. Ở đây có nhà mà làm ăn thất bại thì cũng đã có chuyện rồi, cũng đòi chia tài sản như chơi, nói chi là bên đó. Xã hội bây giờ tuổi này mày tìm đâu ra lòng dạ đàn bà đồng cam cộng khổ? Biết sống đạo là vợ, làm người đàng hoàng vì tình vì nghĩa?
    Đàn bà tốt, đàn bà đức hạnh, sống có tâm, có tầm đáng kính, và biết hy sinh, thật lòng vì yêu thương mà sống thì nhiều, nhưng chắc gì con số tao với mày có phước mà may mắn như thế.

    Rồi nó cũng đi, nó nói : Lạy bàn thờ tổ tiên hai họ cũng đã làm rồi, Ba tao thương nó lắm, qua đó rồi làm giấy kết hôn.
    Nó làm du lịch tự do, nó bán những chiếc xe du lịch của nó, nó mang tiền đi, đi tìm và xây hạnh phúc nơi người.
    Tôi chơi đã quá lâu và quá thân với nó, tôi biết tính nó hiền từ, sống trọng tình trọng nghĩa, nhưng con người nó lại không thể sống thiếu tình yêu và đàn bà. Nó không có tham vọng và mưu cầu sống nơi nước khác để người ta sẽ gọi là Việt Kiều, mà là vì nó chỉ vì yêu và biết sống cho đi, biết hy sinh cho hạnh phúc, cho con người nó thương.
    Nó quyết tâm đi rồi, tôi ngồi tôi cầu mong và thầm chúc phúc cho nó, tôi có suy nghĩ, tôi biết chuyện đàn bà, tôi nói với nó : Mày cứ xem như là một cuộc chơi phiêu lưu đi, như đi du lịch vậy, có gì thì quay về thôi, chấp nhận chơi thì chấp nhận chịu á thằng khùng, mày điên rồi, mày bó tay tao luôn đó hic.
    Cũng mong rằng đây không phải là một cái bẩy mà người ta dành cho mày.

    Rồi nó đi, nó đi được 6 tháng rồi, tôi không biết được là nó hạnh phúc được bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tháng, nhưng có ngờ đâu đoạn cuối của nó lại thương đau thế này, không còn quan trọng nữa là cái bẩy, hay lòng dạ đàn bà đổi thay, hay tình yêu vô thường thay đổi...không cần nữa.
    Cần là nó buông bỏ, tha thứ, hỉ xả và bình an tâm hồn, sức khỏe và sinh mạng, chuyện đã rõ ràng rồi, ĐOẠN TUYỆT để tự cứu lấy suy nghĩ mình, bỏ xuống đi.... tự nó phải cứu lấy nó ra khỏi chốn khổ đau tổn thương quá lớn này thôi.
    Trovecatbui88 thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Em ước mình là khúc hát lời ru
    Mãi ngân nga trong cõi lòng cô lữ
    Nào ngủ ngoan những muộn phiền đã cũ
    Để người về vui thú với bình yên .
    %%->:D<
    Trovecatbui88Khavienthanh thích bài này.

Chia sẻ trang này