Shock: Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn tại phòng làm việc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi JungJinHyun, 18/08/2016.

2203 người đang online, trong đó có 881 thành viên. 16:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 29371 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    Đừng im lặng - Tại sao lại cứ im lặng?
    LĐO NGUYỄN NHƯ MAI 3:31 PM, 18/08/2016


    [​IMG]
    Im lặng phải chăng đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức chúng ta, từ người dân thường đến các vị trí thức? Thói quen ấy đã làm cho xã hội trì trệ, cái ác lộng hành. “Đừng im lặng” được báo Lao Động khởi xướng là một tín hiệu tốt, đánh thức những gì xưa nay chúng ta ngại hoặc không dám nói lên tiếng nói của mình. Tuy nhiên, để “đừng im lặng”, chúng ta phải vượt qua được nỗi sợ “thâm căn cố đế” của mình.

    1- Im lặng vì sợ

    Nỗi sợ chính là nguyên nhân trực tiếp buộc người ta phải im lặng.

    Một đưa trẻ đến trường bị bắt nạt, bị trấn lột, không dám báo cáo với thầy cô hoặc phụ huynh. Vì nó sợ trên đường về bị đón đường, bị đánh.

    Một gia đình luôn bị kẻ hàng xóm tiểu nhân bỉ ổi, ăn cắp vặt, lấn chiếm từng hàng gạch. Bức xúc lắm, nhưng đành im lặng, chỉ biết tự trách mình phải sống ở xóm liều, bên cạnh những kẻ du côn, vô văn hóa.

    Một cô gái bị cưỡng hiếp, không dám tố cáo, nếu không sợ bị trả thù thì cũng sợ chính mình bị khinh bỉ. Ngay cả khi kẻ tội phạm đã bị đưa ra tòa xét xử cũng không dám đứng ra làm nhân chứng.

    Sống ở nông thôn, người dân nghèo thấp cổ bé họng dưới bao nhiêu là quan chức, bị uất ức, bị chèn ép, làm sao dám lên tiếng, lên tiếng với ai? Nếu có lên tiếng cũng rơi vào vô vọng.

    Vụ việc “quán Cà phê Xin chào”, nhờ có báo chí “lên tiếng” mà ông chủ quán được thoát tội. Những người dính líu đến sai phạm bị kỷ luật, ông Viện phó VKSND bị cách chức, ông đại tá Nguyễn Văn Quý bị đình chỉ công tác. Tưởng chuyện đã xong, mới đây quán Cà phê Xin chào lại bị chủ tịch UBND thị trấn ký quyết định cưỡng chế thi công cái gọi là “công trình” - một chiếc container cũ tạm thời để đựng xoong chảo đồ dùng nấu nướng. Lại ra lệnh cúp điện nước. Ông chủ quán hết sức lo sợ bị “trả thù”. Ở nước ta có câu “phép vua thua lệ làng”. Ở địa phương, các quan chức đều có quan hệ họ hàng dằng dịt, làm sao họ nuốt nổi “cục tức”, nên vụ việc xem ra có mùi “trả đũa”, nên ông chủ quán sợ là phải.

    Trong cơ quan, những việc làm tiêu cực của người lãnh đạo không che giấu được người trong nội bộ. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng tố cáo “sếp” - ô hay, trước đây người ta quen dùng danh xưng “thủ trưởng”, bây giờ lại sính gọi là “sếp”, như một ông chủ mà mình là người làm thuê vậy nhỉ? Bởi vì sếp có quyền tự tung tự tác, đừng có mà phê bình, tố cáo nhé.

    Đấu tranh thì Tránh đâu”- một thành ngữ chỉ xuất hiện vào thời đại chúng ta.

    2- Sống chung với tiêu cực như sống chung với lũ

    Tôi có một người thân làm giáo viên THCS ở một trường vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mấy năm trước cô cho con đi học tiểu học ở xa nhà hơn 15 cây số gần nhà dì để tiện nghỉ ngơi, và mẹ cũng đi dạy cùng đường nên cũng tiện đưa đón. Chẳng may (?) cháu là học sinh giỏi xuất sắc của huyện. Năm nay cháu lên cấp 2, mẹ xin cháu về học trường cách nhà 1,5km để cháu tự đi học, vì mẹ đi dạy không cùng đường nữa. Vậy mà nhà trường cương quyết không cho rút hồ sơ để giữ thành tích của trường (lại bệnh thành tích!). Phải chạy vạy lên phòng giáo dục huyện xin xỏ (dùng chữ “xin xỏ” là có dụng ý rồi). Sau đó lại phải xin trường ở gần nhà tiếp nhận. Mẹ cháu là giáo viên mặt không dày nên không dám mang quà đến, phải để tự con mang đến. Cô lấy làm muối mặt với con. Có quà cáp, mọi chuyện mới xong. (Tôi muốn nêu rõ họ tên và địa bàn của cô giáo, nhưng “đương sự” không dám vì sợ bị trù úm!)

    Tôi có một ông bạn già là người khẳng khái, luôn nói thật, nói thẳng ở bất cứ cuộc họp hay diễn đàn nào. Nhưng vợ ông can ngăn ông vì sợ bị liên lụy. Bạn bè không dám đến chơi với ông. Thậm chí gọi điện thoại cũng sợ bị vạ. Nhận email thì vội xóa đi. Ông tâm sự với tôi, làm người ngay thẳng, không im lặng cô đơn lắm ông ơi, cô đơn ngay cả trong nhà mình.

    Theo một khảo sát đăng trên báo Tuổi Trẻ, mức độ chịu đựng tham nhũng của dân Việt Nam ngày càng cao. Thì ra, những điều trái tai gai mắt cứ thản nhiên diễn ra trong cuộc sống như “chuyện thường ngày ở huyện”, buộc người ta phải quen với nó, không thoát ra được thì phải chấp nhận “sống chung với lũ”. Thật đáng buồn thay.

    3- Nói là “hèn” có quá lời không?

    Tra cứu theo từ điển giải thích thì “Nhạy cảm là có khả năng nhận biết nhanh và tinh bằng các giác quan, bằng cảm tính”. Nó cũng gần gũi với tế nhị, khó nói ra. Nhạy cảm vốn nói về tính tình của con người lại bỗng luôn được thường xuyên nhắc đến trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

    Nói thẳng ra là người ta sợ nhắc đến những điều dễ bị đụng chạm hoặc dễ bị quy kết. Với chức năng của báo chí, khi được viết ra một cách khách quan, chính xác thì chẳng có lĩnh vực nào là “nhạy cảm” cả, miễn là phải viết trung thực, không xuyên tạc, bóp méo sự thật, có ý thức công dân, có tinh thần xây dựng.

    Tôi cũng từng làm báo, viết báo và làm biên tập. Thú thực, cái tâm lý ngại những gì “nhạy cảm” luôn thường trực như vòng kim cô trên đầu, cho nên thường hay né tránh, hoặc viết cho tròn đi, thành thử bài viết mất tính chiến đấu, trở thành nhạt nhẽo.

    Tự mình “kiểm duyệt” khi đăng bài, chứ chưa hẳn đã bị cấp nào đó tuýt còi. An toàn cho mình và cho cả tòa soạn nữa. Tôi tin là các nhà báo nói chung đều có tâm lý ấy. Chính điều đó đã phần nào khiến các báo ngoài luồng hay các trang facebook chiếm lĩnh người đọc.

    Báo chí thì như thế, còn kẻ sĩ cũng thường im lặng nốt. Các học giả, giáo sư, tiến sĩ thuộc giới tinh hoa, không phải không thấy những bất cập, những bất công trong xã hội. Nhưng họ vẫn mũ ni che tai, hoặc chỉ dám thốt lên những điều bực bõ, bất mãn giữa những người cùng giống như mình. Nhưng đến khi hội họp, hội thảo hay viết bài lại im re, nói và viết những điều không đúng những gì mình nghĩ.

    Có những nhà văn, nghệ sĩ đến cuối đời mới “không im lặng” khi viết hồi ký, hồi ức tự nhận mình là “thằng hèn” hoặc tự phủ nhận chính mình.

    Ngay cả các chính trị gia, quan chức từng có vị thế cao đến khi về hưu mới dám nói thực lòng và lên tiếng phê phán hiện trạng xã hội. Mà không nghĩ rằng chính mình phải chịu trách nhiệm những gì mình đã làm khi đương chức, đương quyền.

    Vậy, nếu dùng một từ “hèn” có thể đụng chạm đến lòng tự ái của nhiều người, nhưng các vị hãy tự vấn xem có đúng vậy không?

    4- Tạm kết

    Để cho công dân thoát khỏi nỗi sợ mà dám lên tiếng, trước tiên hệ thống chính quyền phải thực sự tôn trọng dân, biết lắng nghe ý kiến của người dân, bảo vệ dân. Mọi công dân phải sống và làm việc theo pháp luật, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không trừ một ai. Hiến pháp đã quy định quyền dân chủ của người dân.

    Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cũng như nhiều tổ chức khác có chức năng “phản biện xã hội” đã thực sự sử dụng chức năng đó để đừng im lặng chưa?

    Với báo chí, ngay mới đây trong dịp kỷ niệm 21-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đề cập như sau: “...báo chí phải thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, vừa là kênh phổ biến, vừa là kênh phản biện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vừa tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của người dân, vừa góp phần giám sát đối với hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. (Trích từ trang tin điện tử Chính phủ)

    Có người nói, người dân như thế nào thì chính phủ như thế ấy. Nếu người dân chỉ quen im lặng, không có chính kiến thì không thể đòi hỏi nhà nước phải thế này thế nọ được. Trước hết hãy tự trách lấy mình.

    “Đừng im lặng” do báo Lao Động khởi xướng chính là một kênh để mọi chúng ta không im lặng vậy.

    http://laodong.com.vn/dung-im-lang/dung-im-lang-tai-sao-lai-cu-im-lang-584665.bld#comment220408
    nguyentranquocthinh thích bài này.
    vnlover73 đã loan bài này
  2. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Xã hội thời mạt pháp, ngẫm thấy run sợ, lạnh người...
    A di đà phật...
    vnlover73, Nofanotakevin pham thích bài này.
    Nofanota đã loan bài này
  3. luckytrade

    luckytrade Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Đã được thích:
    1.360
    nát lắm rồi
    vnlover73 thích bài này.
  4. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    Theo đó, khoảng 7h30 ngày 22/8, trong lúc đi đưa hàng cho khách, chị Thảo để lại 7 con vịt ở bên đường và nhờ con trai là Dương Quang Tùng trông coi.

    Sau đó ít phút, chị Thảo quay lại thì được người dân thông báo rằng con chị mới bị ******* xã còng tay, đưa về trụ sở.

    Chắc là do bán vịt trái phép?

    ------------------------------------------------------------

    Hà Nội: Nam thanh niên nhập viện sau khi bị đưa về ******* xã

    Chia sẻ
    >> ******* xã: Quyền hạn nhiều, dễ làm… vua?[/paste:font]
    Bị đánh ở trụ sở *******?

    Vụ việc xảy ra sáng 22/8, tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

    [​IMG]
    Khu vực về đường gần chợ Yên Thường, nơi xảy ra giằng co giữa Dương Quang Tùng và ******* xã.
    Túc trực trong bệnh viện trông con, chị Lương Thị Thảo (46 tuổi, tiểu thương tại chợ Yên Thường, xã Yên Thường, Gia Lâm) chưa hết bức xúc kể lại sự việc với phóng viên. Theo đó, khoảng 7h30 ngày 22/8, trong lúc đi đưa hàng cho khách, chị Thảo để lại 7 con vịt ở bên đường và nhờ con trai là Dương Quang Tùng trông coi.

    Sau đó ít phút, chị Thảo quay lại thì được người dân thông báo rằng con chị mới bị ******* xã còng tay, đưa về trụ sở.

    “Tôi chạy vội lên xã thì thấy con tôi đã bị nhốt trong phòng ******* xã. Gia đình tôi có trình bày thế nào thì họ cũng không thả con tôi, mà cửa phòng khóa lại. Sau đó, nhiều người kéo đến gây sức ép yêu cầu nhưng ******* xã vẫn không mở cửa” - chị Thảo kể.

    [​IMG]
    Dương Quang Tùng bị còng tay, nằm gục trong phòng ******* xã. (Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp)
    Theo chị Thảo, sự việc bị đẩy lên cao trào khi có tiếng con trai chị từ trong phòng kêu cứu vọng ra. Lúc này, nhiều người bảo nhau sang phòng bên cạnh gọi Bí thư xã đến giải quyết, nếu vẫn không mở cửa thì sẽ quyết định phá ra.

    “Con tôi kêu với giọng nghe thảm lắmP: “Bố ơi, cứu con, đưa con đi bệnh viện”. Chúng tôi xót con nên làm mạnh thì một ******* viên đã cầm chìa khóa sang mở cửa. Chúng tôi đẩy cửa vào thì thấy con tôi bị còng vào ghế, ngất xỉu” - chị Thảo bức xúc.

    Cũng theo lời chị Thảo, chồng chị thấy con trai bị ngất đã yêu cầu ******* xã lập biên bản để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không được đáp ứng.

    Sáng 23/8, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Dương Quang Tùng (SN 1993), thanh niên bị đưa về trụ sở ******* xã sáng 22/8, tỏ ra vẫn còn đau đớn và choáng váng. Tùng kể: “Mẹ em bảo ra trông hàng để mẹ đưa đi cho khách. Lúc đó, em có nói là không bán hàng mà chỉ trông coi thôi nhưng mấy anh mặc quần áo ******* xã vẫn lao vào giằng co đưa hàng lên thùng xe. Em không chấp nhận thì bị họ khóa tay và đưa em về ******* xã để làm việc”.

    Về việc bị đánh gây thương tích, Tùng nói mình vẫn nhớ tất cả những người có liên quan, trong đó có 2 người mặc sắc phục ******* xã trực tiếp "ra đòn".

    “Vừa về đến ******* xã, hai anh đưa em vào một phòng rồi ngay lập tức đạp, đấm khiến em không kịp trở tay” - Tùng nhớ lại và cho hay, ngay phát đầu tiên họ đã đánh trúng má khiến Tùng không thể nói được.

    [​IMG]
    Tùng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang.
    Anh Dương Văn Tứ - bố của Tùng - kể: “Khi mở cửa ra, thấy con tôi bị ngất, bị chảy máu và nhiều vết bần tím, tôi yêu cầu lập biên bản nhưng không được. Sau vài tiếng quanh co, thấy con tôi bị nôn ra máu thì 2 anh ******* và gia đình đưa nó đi cấp cứu”.

    Là một trong số nhiều người trực tiếp chứng kiến từ đầu sự việc, anh Nguyễn Văn Thân cũng tỏ ra bức xúc: “Lúc đó, tôi đang phụ vợ bán hàng ở chợ thì thấy hai anh em Tùng giằng co, cãi nhau với ******* xã. Vịt thì đã được đưa lên thùng xe, em trai của Tùng đang giằng co xuống, hai bên gay gắt. Thấy vậy tôi chạy đến, tôi bảo người ta không mua bán gì đâu. Tôi cũng lao vào can nhưng bị chiếc còng làm xước ngón tay cái”.

    ******* huyện vào cuộc điều tra

    Chiều 23/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Thêm - Bí thư Đảng ủy xã Yên Thường - cho hay, sáng 22/8, ông thấy có nhiều người nhà em Tùng ở ngoài phòng ******* xã

    “Họ sang bảo tôi yêu cầu ******* mở cửa. Tôi thấy Tùng nằm gục xuống cái ghế, tay vẫn bị khóa bằng còng. Thấy vậy, tôi yêu cầu ******* xã mở còng, gọi y tế sang khám” - ông Thêm kể lại và cho rằng, sự việc diễn biến như thế nào ông không nắm rõ, lực lượng ******* sẽ có trách nhiệm làm rõ.

    [​IMG]
    Chị Lương Thị Thảo túc trực bên giường bệnh của con.
    Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Đính - Trưởng ******* xã Yên Thường - cho hay, ngày 22/8, ông đi học nên không nắm rõ toàn bộ vụ việc. Tuy nhiên, ông đã yêu cầu cán bộ báo cáo bằng văn bản sự việc xảy ra.

    Theo ông Đính, hiện toàn bộ hồ sơ, văn bản báo cáo vụ việc đã gửi Cơ quan điều tra - ******* huyện Gia Lâm..

    Đại tá An Thanh Bình - Trưởng ******* huyện Gia Lâm - cũng xác nhận vụ việc trên và cho biết, ******* huyện đã cử cán bộ xuống làm việc với những người liên quan để xác minh, lãm rõ vụ việc.

    Theo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng ******* xã” của CATP Hà Nội hồi tháng 4/2016, qua đánh giá phân loại, toàn thành phố hiện có 224 ******* xã loại yếu kém, cần thanh loại. Số ******* xã này, theo CATP, là các ******* xã tuổi cao, sức khỏe yếu, mới tốt nghiệp tiểu học, ý thức tổ chức kỷ luật kém.

    Tiến Nguyên

    http://dantri.com.vn/su-kien/ha-noi...hi-bi-dua-ve-cong-an-xa-20160824080047418.htm
    Tra Ly thích bài này.
  5. Tra Ly

    Tra Ly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    22.245
    Phải điều tra làm rõ việc 2 c.a xã đánh em Tùng vô cớ, phải xử tù cả 2 thằng , không để chúng nhơn nhơn hoành hành dân chúng, phải bắt chúng bồi thường thiệt hại sức khoẻ và tinh thần cho em Tùng.
    Giữa Thủ đô mà chúng đối xử với người dân như lũ côn đồ.
    vnlover73 thích bài này.

Chia sẻ trang này