Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4091 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 00:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 59548 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
    Biết kiên định coi mọi nỗi đau đã qua chỉ là quá khứ đã vĩnh lùi lại phía sau,
    Biết sống mạnh mẽ hơn để không dễ dàng gục ngã
    Biết tỉnh táo hơn để không cho người khác có thêm cơ hội làm tổn thương mình.@};-

    [​IMG]
  2. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
    Vậy nên có đau thương đến mấy, điều mà bạn phải đối mặt vẫn chỉ là chính bản thân mình. Bước qua nỗi đau, nghe thì có vẻ hoa mỹ nhưng thực chất chỉ là vượt qua bản thân mình. Để rồi có cái nhìn khác hơn về cuộc sống, để chọn đương đầu chứ không phải thoả hiệp, để chọn chấp nhận chứ không phải buông xuôi, để chọn dũng cảm hơn chứ không phải cứ mãi hèn nhát, để chọn bình tĩnh hơn để giải quyết vấn đề chứ không phải chỉ biết chốn chạy...

    [​IMG]
  3. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    "Giữa trăm người, vẫn chỉ thấy một người.
    Giữa ngàn người, vẫn chỉ nhớ một người.
    Giữa tỉ người, vẫn chỉ chọn một người.
    Giữa thế gian mênh mông, vẫn chỉ muốn đi mãi cùng một người.
    Cô gọi đó là YÊU."

    Lưng chừng cô đơn
  4. khahan0411

    khahan0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Đã được thích:
    4.015
    “Thì ra rất nhiều đau khổ trên đời này đều từ lòng mình mà ra, nếu lòng tĩnh tại thì đâu đâu cũng là miền an lạc.”

    Trích:

    Đồng Hoa
  5. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
    Hãy tha thứ cho bản thân...
    Hãy viết những chuyện gì bạn cảm thấy mình đã làm thật xuẩn ngốc,điên rồ trong quá khứ, viết tất cả những sai lầm của mình và cho chúng trôi đi. Tha thứ cho bản thân để bạn có thể thanh thản tập trung cho cuộc sống tươi đẹp trước mắt và không quẩn quanh với những dằn vặt đã qua...

    [​IMG]
  6. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
    [​IMG]
  7. Thathu

    Thathu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2014
    Đã được thích:
    704
    Tại sao???

    [​IMG]

    Giữa cái thành phố ồn ào, khói bụi, ô nhiểm đến ngột ngạt này có lúc tôi thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến chán chường. Sống giữa hơn 90 triệu người trên đất nước này mà sao đôi lúc tôi chỉ như thấy một mình tôi!

    Không vội vã, không náo nhiệt. Tôi đứng đó lặng im, nghe mọi âm thanh, hình ảnh trôi qua, bay vụt đi. Tất cả chỉ còn tôi với tôi. Chuông điện thoại đổ dồn sao tôi không cảm nhận được, nhìn những dòng tin nhắn nhảy múa mà sao muốn tắt phụt cái điện thoại đi, vật dụng không thể thiếu với tôi giờ là vật cản ư? Bất giác trong tôi lúc này không suy nghĩ, không gì cả. Đôi lúc cái cảm giác trống rổng bất chợt ùa về.

    Có bình yên không? Có thanh thản không? Sao tôi sợ cảm giác này, cứ như tôi không tồn tại, cứ như tôi vất vưởng bên lề cuộc sống này, tôi muốn gọi, tôi muốn kêu một ai đó, mà sao đầu óc tôi trống rỗng không hiện nổi một tên người. Danh bạ điện thoại dài lê thê, này là bạn làm chung cơ quan cũ, này là khách hàng, này là bạn quen đâu đó, này là người ở nước ngoài, này là bạn thời cấp 3, bạn thời đại học, này là những người thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm, này là những người mỗi tối vẫn online, vẫn trêu chọc, cười cợt. Có cả những người thỉnh thoảng gọi cho tôi chỉ để nói rằng nhớ tôi, này là người lâu rồi tôi không gặp, này là ký ức, này là quá khứ, Tôi sẽ gọi ai đây? ai nhỉ? Không ai cả…mặc dù tôi rất muốn và rất cần có một người.

    Mệt mỏi với những cuộc sống bon chen, ganh ghét, thị phi, như một cuộc đua, tiền tài, danh vọng, số má, và cả những thứ hảo huyền trong cuộc sống thật và ảo, đôi lúc cũng chỉ vì một cái “tôi”, mà ai cũng muốn là người thắng, mệt mỏi với những kẻ đâm sau lưng, mệt mỏi với những lời ong tiếng **** vo ve bên tai, chỉ trích, phê bình và lẫn cả dối trá. Tôi phải làm gì? Đôi lúc tự hỏi mình : ngoan hiền cho người ta thương, hay cứ thẳng thắn cho người ta ghét. Tôi không có thói quen phán xét người khác, không có thói quen bình luận một ai đó khi không liên quan đến mình. Đôi lúc sống lặng lẻ như một cái bóng, không thể hiện cũng chẳng chính kiến. Nhưng không thể không nhìn, không thể bắt bộ óc mình không suy nghĩ, không thể không phản ứng, và lại cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cho mình và cả cho người, đôi lúc tôi không biết mình phải làm gì. Vậy đó....

    Cuộc sống vốn đa chiều, cuộc đời thì muôn mặt. Ngày trôi qua, ngày mai ta lại phải cười nói với người vừa chửi ta sau lưng, phải vui vẻ trước mặt mọi người, phải làm những công việc mà ta không muốn, phải nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ với cái người mà ta không ưa, Cuộc sống đôi lúc như một sân khấu. Một sân khấu của cuộc đời, hỉ - nộ - ái - ố, buồn vui chen lẫn, có cả những khoảng khắc thăng hoa, hạnh phúc và cả những góc tối đê hèn, đốn mạt, và ta phải đứng trên đó, lóng ngóng vụng về như một diễn viên nghiệp dư được hóa trang bởi những chiếc mặt nạ nhiều sắc màu và trạng thái. Vậy đó ta liệu có còn là ta không?

    Tôi hay cô độc, mọi người bảo thế. Ừ cô độc ít ra khi cô độc, người ta lột bỏ hết tất cả những cái mặt nạ, mặt nạ ngoài đường, mặt nạ trong công sở, mặt nạ lúc ở bên người này, mặt nạ lúc ở bên người khác, mặt nạ khắp nơi, đôi khi mặt nạ phất phơ ngay chính cả trên gương mặt người mà mình yêu dấu. Không muốn trốn sau những cái mặt nạ thì đành trốn sau cái bóng tối cô độc, vỏ ốc của tôi vậy thôi.

    Hình như tôi đang trở nên vô cảm với cuộc sống này hay với chính tôi? Không thương, không ghét, không hờn, cũng chẳng giận, không cảm giác... không là gì cả. Cuộc sống đôi khi nhạt nhòa đến đáng sợ, hay tại vì tôi không có ai để làm mình thay đổi? Tại sao??? Một dấu chấm hỏi to tướng rất rất nhiều năm trong cuộc đời tôi.

    (Viết cho tôi, cho bạn tôi và cho cả những ai cùng tâm trạng)
  8. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
  9. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    @};-%%-

    Catbuiphudu, Thathu, khahan04113 người khác thích bài này.
  10. themoon1407

    themoon1407 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    7.914
    Cuộc đời là một sân khấu, mỗi con người là một vai diễn

    Có ai đó từng nói cuộc đời là một sân khấu, và mỗi chúng ta lại là chính những diễn viên, ta chạy, nhảy, tung tăng trên cái sân khấu rộng lớn ấy. Sau mỗi phân khúc của kịch bản, của cuộc đời đã vẽ ra, chúng ta lại đảm nhận những vai diễn khác nhau. Mỗi cách thể hiện cảm xúc cũng khác nhau, và những cảm nhận từ phía khán giả, sự yêu và ghét cũng được thể hiện bằng những tình cảm đặc biệt khác nhau…Mỗi vai diễn là một nét thể hiện khía cạnh nào đó của chính tâm hồn mỗi con người, mỗi chúng ta và là một phần không thể thiếu của bộ phim cuộc sống, và của một xã hội bao la.

    Bản thân chẳng ai muốn mình là một kẻ xấu xa khi đóng vai phản diện, chẳng ai muốn làm một diễn viên quần chúng hay một diễn viên phụ luôn mờ nhạt trong những bối cảnh của phim, hay của một vở kịch nào đó. Chẳng ai muốn mình là một kẻ yếu đuối, nhu nhược, hoặc ngu ngốc trong vai của một kẻ luôn khờ khạo. Nhưng có ai lại có thể chọn cho mình một vai diễn hoàn hảo được chứ? vì chính cuộc sống xếp đặt ra kia mà. Mỗi con người trong mỗi giai đoạn cuộc đời thì được xem như là một bối cảnh khác nhau, khi thì vui, khi thì buồn, khi thì nước mắt ướt át, hay khi thì thủ ác đến bạo tàn…Chỉ đến khi kết thúc, ta trở về sau hậu trường, ta mới lại nhận ra chính bản chất thật ẩn dấu trong ta…đôi lần là những giọt nước mắt hối tiếc, hay đôi lần nụ cười chứa chan hạnh phúc lại được vang lên.

    Những con người thật được bộc lộ qua những ánh mắt của mọi người, mọi góc cạnh của xã hội được đan xen, lồng ghép tạo lên một sân khấu rộng lớn. Tạo lên một bộ phim, tạo lên những vở kịch sống động, với những cảm xúc khác nhau với đời, với mỗi con người. Khi thơbé ta ngây dại, ta khờ khạo trong những bước đi yếu ớt, khi lớn khôn ta dần trưởng thành. Dần biết cuộc sống không như một gam màu hồng dịu dàng, hay ngọt ngào như một thanh kẹo ngọt. Mà cuộc sống là một trải nghiệm thật lớn lao, cay đắng, chua chát, sự bạc bẽo của lòng người được bộc lộ làm cho ta đôi khi lao đao một chút.

    Có những lúc ta như chỉ muốn buông xuôi tất cả, bỏ quên hết ở phía sau lưng để thôi nghĩ vềđiều gì đó. Có đôi khi cái sân khấu ấy làm cho ta chán ghét tất cả những bộ mặt mà ta đã gặp, những con người không hẳn xấu, không hẳn mang trong mình vẻ mặt thiên thần. Nhưng đâu đó một vai diễn hoàn hảo, một vài vai diễn được chỉnh chu đến độ nó cỏ thể đánh lừa mọi thứcảm giác hiện thực, để ta không kịp nhận ra sự giả tạo, và xấu xa được che đậy thật kỹ trong đó. Chỉ đến khi ta thực sự nếm trải chính nó, sự dối trá và bạc bẽo ấy, ta mới hiểu ta đang đóng vai của một kẻ ngây ngô, mù lòa, và dại dột. Có lẽ vai diễn chưa phải là cũ, nhưng cũng không hề mới mẻ với những gì ta từng trải qua. Buồn đôi chút, và cũng hụt hẫng đôi chút rồi ta lại trở về với nét của con người bình thường, và giản đơn đó thôi…với những bao dung ta luôn luôn có, những nụ cười nhỏ bé, những ánh mắt hiền dịu như thắp sáng cả một tâm hồn.

    Và qua tất cả sóng gió trong đời, đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, thể hiện nhiều cảm xúc trên những bộ mặt cũng khác nhau, và đối mặt với nhiều thứ khác nữa. Niềm vui, nỗi đau, hạnh phúc, nụ cười, ta dần hiểu mình nhiều hơn, hiểu mọi thứ chẳng qua chỉ là một vai diễn trên sân khấu mà thôi. Dù bạc bẽo đến đâu, chua chát và nhiều cám dỗ đến đâu, thì bên cạnh đó vẫn có những chân lý, những bao dung khác từ những con người luôn thánh thiện. Những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng không thể thiếu đi, những thứ đơn giản nhất, nhỏ nhặt nhất lại làm nên chính ta. Một con người hoàn hảo hơn qua từng vai diễn của cuộc đời…
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này