Sống mạnh mẽ. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 09/07/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4102 người đang online, trong đó có 256 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 60315 lượt đọc và 1995 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thấy cái tai hại của bóng đá chưa ? :rolleyes:

    :)):)):)):)):)):))
  2. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]
  4. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
    RỒI MỘT NGÀY ! CON CÒN CÓ MẸ ?

    * * *

    - Chị Hai, hôm nay về thăm mẹ với em nha !

    - Chị bận qua nhà mẹ chồng rồi, không đi được đâu, thôi nha, chị đang bận.

    Cô nghe tiếng cúp máy, lòng chợt nhói " Chị bận qua mẹ chồng ".

    - Anh Ba, chút nữa qua thăm mẹ nha anh, lâu rồi anh chưa về thăm mẹ rồi ?

    - Hôm nay anh phải gặp đối tác, thời gian đâu mà thăm em, em đi một mình đi, không có chuyện gì quan trọng anh tắt máy đây, đang bận.

    Cô nắm chiếc điện thoại, bàn tay run run " Anh phải gặp đối tác "

    - Chị Tư ơi, về thăm mẹ nha chị, hôm nay là...

    - Em có biết chị đang bận chọn váy để đi sinh nhật nhỏ bạn không, gọi chẳng lựa giờ gì cả, muốn thăm thì đi một mình đi, lôi kéo hoài.

    Tiếng tắt máy như một vật gì đó đánh mạnh vào lòng cô, nhói buốt, nhìn về nhà bên cạnh, những nhánh liễu rũ xuống giữa chiều cuối thu làm cô thêm se thắt. Cầm chiếc điện thoại trong tay, cô bình lặng mở máy soạn tin nhắn.

    " Luật sư vừa gọi điện cho em, di chúc của mẹ cần được sửa đổi với yêu cầu của mẹ, nếu anh chị quan tâm thì đến nhà em ngay bây giờ, còn bận rồi thì em có thể tự giải quyết ". Cô bấm send đi rồi đứng dậy cắm một lọ hoa thơm ngát giữa ngôi nhà rộng lớn.

    -----

    - Luật sư đâu hả em ?

    - Sửa gì nữa vậy út ?

    - Bộ mẹ còn tài sản muốn chia hả?

    Cô không nói, nhìn lên anh chị của mình quần là áo lượt, phấn phấn son son mà thấy đau xót.

    - Có thể cho em một ít phút quý báu của anh chị không?

    Cô nhẹ nhàng cất tiếng, anh chị cô ngồi xuống, vẻ mặt không mấy hài lòng, vứt túi xách xuống ghế, vuốt vuốt những lọn tóc xoăn, chị Tư không nhìn cô lên tiếng:

    - Em nói nhanh lên, đã biết mất thời gian rồi còn bày trò, biết chị rất bận không?

    Cô đẩy lon nước qua phía chị Tư chậm rãi:

    - Chị Tư, chị có nhớ đến chiếc áo khoác bị rách ở cánh tay trái không?

    - Cái gì, em bị điên à - chị Tư nhìn xung quanh - đừng có mà nhắc đến chiếc áo đó nữa, nhục chưa từng thấy, có phải huy hoàng gi đâu mà em nhắc tới, không hiểu vì sao ngày xưa chị lại có thể mặc nó, ôi trời.

    - Nhục á - Cô nén cổ họng mình xuống, ánh mắt hoe hoe nhìn chị Tư của mình - Nhục, mẹ đội nắng, đội mưa, đôi vai gầy run lên từng hồi trong cái giá rét, gánh hàng rong với tiếng rao nho nhỏ vì bị tắt tiếng, đôi chân gầy cứ từng bước liêu xiêu trên những con hẻm nhỏ, tiếng ho khụ khụ vì cơn gió đánh vào ngực mà chiếc áo mỏng tanh không thể nào giúp mẹ che chắn. Nhục ư, khi dáng mẹ gầy gầy mà chén cơm đơm không đầy một góc, miếng muối mặn mẹ cũng cố chắt chiu để đếm từng đồng bạc lẻ gom lại cố mua cho chị được tấm áo ấm cũ để chị có thể chống chọi với mùa đông. Chị cảm thấy nhục lắm hay sao khi cơn nhức lưng của mẹ cứ âm ỉ làm giấc ngủ của mẹ cứ chập chờn, 1, 2 đồng chắt chiu để con mẹ không bị lạnh, chị cảm thấy nhục lắm sao khi tấm áo mang đầy mồ hôi của mùa đông ấy, có phải nhục lắm không hả chị Tư.

    Sống mũi cay xè, cổ họng chị tư như ứ nghẹn lại, cô đưa mắt qua nhìn anh Ba đang cúi đầu chẳng dám ngước lên lấy một lần.

    - Anh Ba, bây giờ anh lớn rồi, mẹ chỉ đứng chưa tới vai anh, chức vụ anh giữ với nhiều nhân viên bên dưới, nhưng...có bao giờ anh nhớ tới cái ngày đầu tiên mẹ cõng anh đến lớp. Còn em, em nhớ mãi, chiếc lưng thêm còm xuống bởi mẹ phải mang ở trên người con trai duy nhất của mẹ, cơn mưa đầu mùa cứ âm ỉ suốt mấy ngày liền, chân anh bị trật do mải chơi với tụi bạn xóm trên, mẹ oằn mình cõng anh lê từng bước trên con đường tới trường xa thẳm, bùn của đường đất đỏ nhoèn nhoẹt, đặc sệt lại như làm khó mẹ thêm, nước tạt vào mặt, bùn quện vào chân, vậy mà mẹ bụng không đưa anh tới trường để kịp giờ với chúng bạn. Giờ đây, chân mẹ nhức mỏi đêm ngày, có bao giờ anh cõng mẹ chưa.

    Giọt nước mắt rơi xuống cái ly mà chị Hai đang cầm trên tay, còn anh Ba, dôi mắt rưng rưng như đang hồi tưởng về ngày thơ ấu ấy.

    - Chi Hai à, cơn sốt năm 2 tuổi của chị , em chẳng biết đâu, chỉ nhớ ngoại khi còn sống kể cho chị em mình nghe thôi, chị còn nhớ chứ.

    - Chị...Hai cúi nhẹ đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má.

    - Ngoại nói vậy nè..." mẹ tụi bây vì cái hai mà chạy bộ 3 cây số để sang nhà ông Năm giàu nhất xóm lúc bấy giờ ", gõ cửa giữa đêm mà mẹ cứ nấc lên từng tiếng gọi tên chị. Bọn người làm của ông Năm cứ khua cây đuổi mẹ, mẹ nước mắt ướt đẫm khuôn mặt lạy lạy bọn chúng cho gặp ông Năm. Chị Hai à, mẹ chỉ vì xin mấy đồng đưa chị đi khám mà suýt nữa bị đánh vì phá hủy giấc ngủ của người ta. Bây giờ mẹ đang bị bệnh, có khi nào chị mua được cho mẹ 1 trái cam để đến thăm mẹ không.

    Cô nói mà nước mắt cứ tuôn rơi, khuôn mặt anh chị cô cũng ướt nhòe nước mắt, những bàn tay cứ nắm lại với nhau run lên, chắc bây giờ đây lòng của mỗi người cũng đang đau xót lắm.

    - Anh chị à, mẹ một đời gồng gánh vì bốn chị em ta, nếu như cũng vì riêng mẹ mà bước thêm bước nữa thì chị em mình có được như ngày hôm nay, tóc mẹ bạc rồi, da cũng đã nhăn nheo, mẹ đến lúc phải nghỉ mệt sau bao sương gió của cuộc đời,cái mẹ cần bây giờ không phải là những đồng tiền mà anh chị mỗi tháng nhờ người đem về cho mẹ, mẹ không thiếu tiền, cái mẹ thiếu là sự quan tâm, là được nhìn những đứa con của mẹ, mẹ cứ nhìn tấm ảnh thuở bé thơ của chị em mình mà móm mém nhớ về ngày xưa. Có bao giờ anh chị nghĩ...Một ngày nào đó, mẹ không còn ở bên mình nữa ?

    Câu nói đó làm tim mỗi người đau nhói, đánh vỡ cái ly xuống nền, nước mắt anh Ba chực trào ra.

    - Hôm nay ngày lễ vu lan anh chị có nhớ, ngày thì mỗi năm vẫn còn ở đó, nhưng rồi một lúc nào mẹ có còn để chị em mình báo hiếu không ?

    Căn nhà vỡ òa trong tiếng nấc, cô ôm lấy 2 chị của mình, nước mắt không ngừng tuôn.

    ---------

    Ánh mắt ngạc nhiên mẹ nhìn mấy chị em không rời bước, chị hai nắm lấy cánh tay mẹ ôm vào nũng nịu như ngày xưa.

    - Mẹ ơi, con đói quá à, có gì ăn không hả mẹ?

    - Mẹ...mẹ tưởng đâu có mỗi con út về nên kho có một nồi thịt kho tiêu thôi, không biết có đủ không nữa, để mẹ nấu thêm.

    Chi Tư xà vào lòng mẹ, nước mắt ướt vạt áo bà ba

    - Đủ mà mẹ, ngày xưa cũng có nồi thịt đó mà chị em chúng con vẫn no bữa hàng ngày mà, con thèm lắm.

    Anh Ba ôm cổ mẹ như ngày con bé thơ nói nhỏ

    - Mẹ à, từ nay mỗi tuần mẹ lại kho cho con nồi thịt nha mẹ, mấy chị em con sẽ lại giành nhau miếng thịt nạc như hôm nào.

    Đôi mắt già nua chực trào nước, đôi tay nhăn nheo run run xoa nhẹ tóc của mấy đứa con cứ nghĩ còn thơ, mẹ móm mém cười hiền nhìn những đứa con đã lớn, ôm nhẹ vào lòng mẹ hiền từ vẫn giống ngày xưa.

    - ****** tụi bây..., ừ nhỉ, ngày xưa cũng chỉ nồi thịt nhỏ đó mà bây giờ cũng đã lớn thế này.

    Cô cười hiền nhìn mẹ, ánh mắt vẫn long lanh," mẹ ơi, rồi một ngày, mẹ có còn bên con nữa".
    (St)

    [​IMG]
  5. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
    __*___ VẾT SẸO___*__

    Bàn tay ông sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: “Cô là người mẫu phải không?”. Người mẫu ư? Tôi nhìn thẳng vào vị bác sĩ đối diện, cố tìm ra nét giễu cợt, nhạo báng mình trên gương mặt điển trai đầy nam tính của ông. Không ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu. Tôi là một cô gái xấu xí và thô kệch với vết sẹo bên má. Ngay cả mẹ cũng cho rằng chị tôi mới là đứa con gái xinh của bà.

    Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp bốn. Một khối bê tông trong khi được cẩu lên để xây nhà hàng xóm đã va mạnh vào mặt tôi và để lại vết sẹo khá dài trên má. Khi ấy, ba bảo tôi trong tiếng thở dài: ”Con luôn là đứa con xinh xắn của ba cho dù người khác không nghĩ thế”!

    Vâng, tai tôi đã như điếc trước bao lời nhạo báng của lũ bạn cùng lớp. Mắt tôi giả vờ không nhận ra mình khác các bạn như thế nào. Tôi buộc mình không được soi gương. Trong một nền văn hoá mà cái đẹp ngự trị thì ai mà thèm để ý đến đứa con gái xấu xí như tôi. Vết sẹo bên má dìm tôi vào nỗi đau khôn cùng. Tôi nhốt mình trong phòng mặc cho nước mắt tủi hờn lăn dài mỗi khi cả nhà ngồi xem chương trình về sắc đẹp. Dần dà, tôi tập làm quen với sự thật.

    Nếu mình không có diễm phúc làm một người con gái xinh xắn, thì ít ra tôi cũng có thể ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc được uốn xoăn hiện đại, cặp kính sát tròng thay cho hai gọng kính cận dày cộm. Tôi chịu khó trang điểm bằng cách quan sát những người phụ nữ xung quanh, vận trang phục phù hợp. Giờ đây, tôi sắp kết hôn. Vết sẹo ấy, một lần nữa lại hiện ra như một thách thức trước cuộc sống mới.

    “Dĩ nhiên, thưa ông. Tôi không phải là một người mẫu”, tôi trả lời với giọng phẫn nộ.

    Vị bác sĩ thẩm mỹ hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi trìu mến. “Thế thì tại sao cô lại lo lắng về vết sẹo đến thế? Nếu không có lý do nghề nghiệp buộc cô phải tẩy sẹo thì điều gì khiến cô đến đây?”.

    Bất giác, vị bác sĩ như đại diện cho tất cả những người đàn ông tôi từng gặp, những người đã từng chế nhạo, giễu cợt và ruồng bỏ tôi, phản bội tôi. Theo thói quen, tôi lại sờ tay lên má. Vết sẹo vẫn hằn trên mặt. Nó như nhắc tôi rằng ngươi là một cô gái xấu. Tự dưng mắt tôi đỏ hoe, cay xè. Người bác sĩ kéo ghế đến bên tôi, ôn tồn bảo:

    “Để tôi nói cho biết tôi nhìn thấy gì ở người đối diện. Một cô gái xinh xắn. Không phải một cô gái hoàn hảo mà là một cô gái xinh xắn. Cô biết Laura Hutton chứ? Bà ấy có một khe hở trên hàm răng cửa, Elizabeth Taylor có một vết sẹo nhỏ trên trán”.

    Đoạn, ông dừng lại và đưa cho tôi cái gương, tiếp lời: ”Tôi từng tự hỏi tại sao những người phụ nữ nổi tiếng lại có khiếm khuyết và tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình. Chính sự không hoàn hảo đó, cái có thể xem như là điểm thua kém của họ lại khiến họ nổi bật hơn mà không hề lẫn lộn với người khác. Và cũng khiến ta nhớ đến cô ấy như một con người bằng xương bằng thịt vì "nhân bất thập toàn mà”! Đừng để ý đến những kẻ xuẩn ngốc chê cười gương mặt cô. Cô dễ thương, xinh xắn vì cô là chính cô. Vẻ đẹp thật sự toả sáng từ bên trong con người cô. Hãy tin lời tôi!“.

    Tôi nhìn vào gương. Những lời nói của vị bác sĩ vang mãi bên tai.

    Nhiều năm sau đó, tôi trở thành một phụ nữ nổi tiếng rất được mến mộ về diễn thuyết và hùng biện trước hàng trăm người. Tôi biết mình là ai. Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận tích cực với chính mình, những người khác cũng buộc phải thay đổi cách nhìn nhận tôi.

    Vị bác sĩ không xóa vết sẹo trên mặt tôi. Ông đã xoá đi vết sẹo mặc cảm tư ti trong tâm hồn một cô gái.
    (St)

    [​IMG]
  6. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
  7. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
    Em đi post hình cho đỡ sợ ạ. :))

    [​IMG]
  8. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
  9. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
  10. Surfing

    Surfing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2013
    Đã được thích:
    5.126
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này