Sống mạnh mẽ. ( Phần 3 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 24/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6820 người đang online, trong đó có 635 thành viên. 20:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98745 lượt đọc và 1917 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    171.873
    Á, vậy thôi em ...chạy trốn đây.:-t =))Em bye anh nha , em đi bộ thể dục đây! @};-%%-:drm1:-h
  2. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    Ôi ... Hổng phải tán em mừ em cũng liêu xiêu rùi đây nè. =))
  3. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    @vannghe ui, @HoangThanh88 ra đảo rùi, hổng về nữa, tớ thay HT ở bên bạn được hok? @};->:D<

    CÂU CHUYỆN CỦA TIẾC NUỐI

    Có một anh chàng tên là Tiếc, mới 15 tuổi, anh ta yêu một cô nàng cùng tuổi. Bố mẹ của anh chàng này biết, họ tìm cách ngăn cản mối tình đó. Họ cấm anh ta ra khỏi nhà, họ chửi mắng, thậm chí là đánh đòn anh ta.

    Chàng Tiếc căm ghét bố mẹ mình, anh coi họ như kẻ thù và tìm mọi cách đối phó với họ. Anh ta thấy tình yêu bị cấm đoán thật là một cơn ác mộng, anh ta ước được dắt tay cô nàng đến một nơi nào đấy ko có bố mẹ mình, để cả hai tận hưởng hương vị của tình yêu.

    1/ Cho đến một ngày, cô nàng kia bỏ anh ta ra đi, anh chàng khổ đau vật vã. Lúc này anh ta bỗng thấy rằng, tình yêu, dù trong điều kiện bị cấm đoán, vẫn còn hạnh phúc vì mình còn được yêu, còn được sở hữu người mình yêu.

    Lại đến một ngày kia, cha mẹ anh ta qua đời trong một vụ tai nạn. Trời đất như sụp đổ, anh ta ngơ ngác choáng váng. Lúc này, anh nhận ra rằng, lúc còn bố mẹ thật hạnh phúc bao nhiêu. Anh ta ước được bố mẹ chửi mắng, đánh đòn, cấm đoán tình yêu… Lúc này với anh ta, tất cả những cái đó đều là hạnh phúc.

    Hàng xóm và họ hàng thương tình, cùng nhau đóng góp tiền của giúp đỡ chàng Tiếc. Nhờ có sự giúp đỡ đó, chàng Tiếc theo học được đến hết cấp 3. Nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, ko lúc nào là chàng ta không nghĩ về quá khứ. Đối với chàng, quá khứ đó thật hạnh phúc và ngọt ngào. Chàng ta coi cuộc sống của mình hiện giờ là địa ngục.

    2/ Hết cấp 3 Tiếc phải nghỉ học. Để có tiền sinh sống, Tiếc xin làm công nhân cho một công trường xây dựng.

    Công việc nặng nhọc vất vả, ăn mặc bẩn thỉu, bát cơm phủ đầy cát và ngủ trong những chiếc lántồi tàn da thấy nhớ da diết quãng thời gian mình còn học cấp 3, nó trở nên ấm áp và yên bình biết bao nhiêu. Tiếc sống cuộc đời khốn nạn của một người thợ suốt 3 năm liền.

    3/ Một ngày kia, trong lúc kéo dây tời cho thang máy, Tiếc bị buồng thang rơi ngay sát người. Chàng ko chết nhưng một cánh tay và một bên chân đã đứt lìa, bị buồng thang đè cho bẹp dí. Tiếc đã trở thành người tàn phế.

    Nhận một khoản tiền bảo hiểm, Tiếc về quê sinh sống. Chàng chuyển qua nghề bán cá ở chợ gần nhà. Cái nghề mà chàng luôn cho là “tanh tưởi, bẩn thỉu và chỉ dành cho đàn bà”. Dưới sức ép của họ hàng trước việc thờ cúng về sau. Tiếc cưới một cô vợ thuộc loại ma chê quỷ khóc, lại còn gù lưng, bướu cổ, bán tôm ở quầy bên cạnh. Trong vòng 3 năm, họ đẻ liền 3 đứa con.

    Tàn tật và đông con, gánh nặng kinh tế khiến gia đình họ trở nên nghèo khó. Trong 3 năm này, ko đêm nào Tiếc ko mơ thấy mình trở về là một chàng công nhân khỏe mạnh tự do ở công trường xây dựng, Tiếc tưởng tượng mình đang đu trên những sợi dây cheo leo để sơn cho những tòa nhà cao tầng, hay đang bắt những viên gạch do đồng nghiệp ném từ dưới lên, những đêm chơi tá lả với các bạn cùng “lán”, hay những cái liếc mắt của các cô bạn “đồng nghiệp” tuy ko xinh nhưng khỏe mạnh và yêu đời. Ôi, cuộc sống lúc ấy mới bay bổng, lãng mạn và sung sướng làm sao. Tiếc thấy tởm lợm cái con vợ xấu tàn xấu tật và lúc nào cũng có mùi tôm ươn của mình. Lắm lúc chàng chỉ muốn tát cho nó một cái cho nó chết đi. Chàng luôn nghĩ rằng nếu có ai khổ hơn mình nữa thì thật vô lý.

    4/ Con vợ kinh tởm của Tiếc rồi cũng tèo vì bệnh tật.
    Ba năm tiếp theo, một mình Tiếc cáng đáng, lăn lộn nuôi 3 đứa con thơ lúc nào cũng gầy rạc vì thiếu ăn. Cả gia đình làm bạn với cái đói triền miên ko dứt.

    Giờ đây, mỗi khi nhìn lên bàn thờ, thấy di ảnh của con vợ giặt dẹo, Tiếc ko thể nào kìm được nước mắt. “Ừ, con đấy nó tởm lợm và xấu xí thật đấy, nhưng nó chả bao giờ cãi mình lấy một câu, nó luôn nhường nhịn và nhẫn nhục mỗi khi mình nổi cơn điên, đá thúng búng nia, giận cá chém thớt…, nó cực kỳ chịu khó, thức khuya dậy sớm, tảo tần vất vả kiếm tiền lo cho cái gia đình do mình làm chủ. Đến lúc mắc bệnh nó cũng không dám nói với ai, cũng ko đi khám sợ tốn tiền, mà âm thầm chịu đựng…” – Tiếc nghĩ.

    Chàng thấy thương con vợ bẩn của mình quá. Tiếc hối hận vì lúc nó còn sống chàng đã đối xử với nó quá khốn nạn. Chàng ước được quay về quãng thời gian 3 năm trước để mình có thể sửa chữa sai lầm, để mình có thể nói với con vợ bẩn một lời xin lỗi và nói với nó rằng: “Anh yêu em!”.

    Ko ngày nào mấy đứa con rách của Tiếc ko thấy bố ngồi trước bàn thờ mẹ chúng nó mà lẩm bẩm một mình. Có đứa còn nghe bố nó nói rằng, quãng thời gian mà mẹ nó còn sống là quãng đời hạnh phúc nhất của bố nó.

    5/Khi các con Tiếc đã đến tuổi đi học, một lần nữa bất hạnh lại ập xuống đầu chàng. Gánh nặng cuộc đời đã xin của Tiếc đôi mắt. Chàng trở thành người mù, quanh năm làm bạn với bóng đêm. Lũ trẻ ko được đến trường, chúng lang thang đứa thì đánh giầy đứa thì ăn xin, đứa bán báo kiếm tiền nuôi thân và nuôi người cha bệnh tật. Tiếc nguyền rủa cái cuộc đời chó nướng của mình. Tiếc nhận thấy rằng, dù trước kia có tàn tật, nhưng chàng còn đôi mắt, còn ánh sáng, chàng còn có thể nỗ lực, còn có thể cố gắng, còn biết mình sẽ phải làm gì và biết mình đang làm gì.

    Giờ thì hết rồi, trước mặt Tiếc chỉ là một màn đêm tuyệt vọng. Ôi, hạnh phúc thay cho những lúccòn đôi mắt. Cay đắng, Tiếc ngẩng mặt lên than: “Sao đời tôi lại khổ thế này? ”.

    Người ta đưa Tiếc vào cái chỗ vót tăm dành cho người mù. Tại đây, Tiếc quen được một người đàn bà bằng tuổi mình, bị mù từ năm 16 tuổi. Nàng kể cho Tiếc biết, ngày xưa nàng vốn là một cô gái xinh đẹp, cũng chỉ vì yêu đương lăng nhăng mà bị người ta ghen tuông, tạt a xít vào mặt,cướp mất dung nhan và đôi mắt của nàng. Nàng sống cuộc sống của phế nhân từ thuở đó đến giờ… Tiếc hỏi tên, nàng bảo nàng tên Nuối.

    Tiếc ngẩng mặt lên trời, cười thật to, cười như điên dại. Nàng hỏi vì sao cười. Tiếc trả lời:

    “Tôi cười vì hai lẽ. Thứ nhất tôi cười bản thân tôi ngu. Thứ 2 tôi cười vì sung sướng.”.

    Nàng hỏi: “Ngu sao thì tôi ko biết, chứ anh vừa què quặt vừa mù lòa, có gì sung sướng mà phải cười?”

    Tiếc trả lời:

    “Cô ạ, nếu chia cuộc đời tôi ra làm 5 giai đoạn, thì trong cả 5 giai đoạn ấy không có giai đoạn nào là tôi không hạnh phúc cả. Có điều, tôi chỉ nhận ra hạnh phúc khi hạnh phúc ấy đã rời bỏ tôi. Khi tôi sống ở giai đoạn 2, tôi cho rằng mình đang bất hạnh và tôi nghĩ giai đoạn 1 mới là hạnh phúc. Khi đến giai đoạn 3 tôi lại nghĩ tôi đang đau khổ còn giai đoạn 2 thật hạnh phúc. Tương tự với giai đoạn 4 và giờ là 5. Tôi luôn hạnh phúc nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc, chỉ bởi vì tôi không chịu quý những gì tôi đang có. Tôi luôn nghĩ về quá khứ mà ko chịu nâng niu hiện tại, để đến khi hiện tại trở thành quá khứ thì tôi lại điên cuồng vì tiếc nuối.

    Đến giờ, nhờ có cô mà tôi nhận ra một điều, đó là hạnh phúc hay bất hạnh ko phụ thuộc vào hoàn cảnh, số phận mà phụ thuộc vào cách ta định nghĩa nó. Nhờ có cô mà tôi nhận ra rằng mình đã có một cuộc đời thật hạnh phúc và may mắn. Hiện giờ, tôi cũng đang rất may mắn, ít nhất là so với cô. Tôi có một mái nhà với 3 đứa trẻ và lòng hiếu thảo của chúng. Ai biết được tương lai xảy ra điều gì, nhưng tôi cứ tận hưởng hạnh phúc của hôm nay đã. Quá khứ đã qua rồi, tương lại chưa tới, chỉ có hiện tại mà thôi!!!”

    Trong tâm trạng hưng phấn, Tiếc nói nốt một câu với nàng trước khi bắt tay vào công việc:

    “Tôi có một điều muốn cho cô biết. Hẳn cô còn nhớ mối tình đầu của mình? Nhớ anh chàng Tiếc của ngày nào chứ? Vâng, thưa cô, tôi chính là Tiếc đây cô ạ, là anh chàng mà ngày xưa cô đã bỏ rơi để theo người khác. Ngày đó cô làm tôi đau khổ quá, nhưng giờ đây, cũng chính cô giúp tôi thấy lại được ý nghĩa của cuộc đời, thấy rằng tôi là người hạnh phúc nhất!!!”

    Hãy quý trọng những gì mình đang có!!!

    P/s: Hãy quý trọng những gì mình đang có ,đừng để khi mất rồi mới cảm thấy hối hận, hãy nhớ rằng thời gian không quay trở lại. Rất nhiều người trong chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì mình không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn tùy thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người...

    Xin đừng quá chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên đi điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi. Trong cuộc sống có những thứ vô cùng giản đơn,nhỏ bé mà khi mất đi rồi ta mới nhận thấy được ý nghĩa thực sự của nó. Hãy trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có đừng để khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc...

    Có những thứ hạnh phúc mà mất đi ta mới biết hối tiếc nhưng 2 chữ "Tiếc nuối" ấy không thể đem hạnh phúc trở về. Đừng để khi đánh mất rồi mới ước "giá như mà..." thời gian trôi qua rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa đâu, những gì ta đánh mất sẽ chẳng thể lấy lại được...

    Những ai đang có hạnh phúc thì hãy cảm nhận và trân trọng nó, vì còn có những người mong mỏi hạnh phúc... nhưng dường như nó quá xa vời. Đừng than phiền về những điều bạn chưa có… Hãy vui với những gì bạn đang có nhé.
    (St)

    [​IMG]
  4. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    Chị à, chị bị say xe nặng như vậy thì có lẽ là liên quan đến cả máu lên não và tiền đình đấy ạ, em nghĩ chị nên đổi thuốc đi vì em được biết có nhiều thuốc tốt hơn HHDN rất nhiều, chị cứ ra nhà thuốc hỏi là biết ạ. Nếu chị kiên trì thì em nghĩ ăn nấm mèo 1 năm là khỏi ạ. Nấm mèo hổng bị sao cũng ăn được vì nó lọc máu và loại chất độc trong cơ thể rất tốt nên chị yên tâm nha. :drm1:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 03/10/2014, Bài cũ: 03/10/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 03/10/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 03/10/2014 ---
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Cả avata lẫn tính cách,nội dung.... của bạn đều rất giống @HoàngThanh88 nên mình nhớ đến bạn ấy. chẳng lẽ tuy hai mà một
  6. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    :D:-bd
  7. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
    Là tớ đây! Chúc bạn cuối tuần an lành, hạnh phúc nha. @};->:D<

    Hãy bóp chặt tay ta và ta sẽ nói ta yêu người

    Tình yêu thương là một trái cây nở rộ và vừa tầm hái của mọi bàn tay – Mẹ Teresa

    Các bạn có nhớ lúc các bạn còn nhỏ thường hay ngã và bị đau không ? Các bạn có nhớ mẹ các bạn làm sao cho bạn đỡ đau không ? Với mẹ tôi, thì và sẽ ôm tôi lên, bế tôi về giường, hôn lên chỗ “ui-da, đau quá” của tôi. Bà sẽ ngồi cạnh tôi, cầm lấy tay tôi và bảo:

    - Khi nào thấy đau, con cứ việc bóp chặt tay mẹ. mẹ sẽ bảo con là mẹ yêu con.

    Và cứ như vậy tôi không ngừng bóp chặt tay mẹ, và lần nào cũng thế, mẹ luôn bảo tôi:

    - Mary, mẹ yêu con.

    Đôi khi tôi nhận ra mình đang giả bộ đau chỉ vì muốn được nghe mẹ nói những lời thương yêu đó. Khi lớn lên thì cách có đổi, nhưng mẹ luôn tìm cách cho tôi bớt đau và cho tôi tăng thêm niềm vui trong mọi lĩnh vực. Những ngày học hành đầy vất vả khó khăn của bậc trung học mẹ luôn để sẵn thanh kẹo sô-cô-la có hạnh nhân Hershey khi tôi về đến nhà. Khi tôi hai mươi tuổi, học đại học xa nhà, mẹ thường gọi điện thoại rũ tôi đi dã ngoại ăn bữa trưa ở công viên của Winconsin. Khi tôi lập gia đình, sau mỗi lần tôi về thăm bố mẹ thì mẹ lại gửi thiệp cám ơn khi tôi về đến nhà. Mẹ luôn tỏ cho tôi thấy tôi có vị trí đặc biệt đến chừng nào trong tim bà. Nhưng điều mà tôi nhớ nhất vẫn là: “Hãy bóp tay mẹ, mẹ sẽ nói với con mẹ yêu con”.

    [​IMG]
    Hãy bóp chặt tay ta và ta sẽ nói ta yêu người

    Năm tôi ba mươi, một sáng nọ, sau khi mới từ nhà tôi về, ba tôi điện thoại ra sở làm cho tôi. Bình thường giọng ba rất quả quyết vì ông luôn dứt dạt quyết định, nhưng lần này giọng ba đầy bối rối và lo lắng:

    - Mary à, mẹ con có gì không ổn và bố không biết phải làm sao. Con có thể đến ngay không ?

    Trong 10 phút cần thiết để lái xe về đến nhà bố mẹ, lòng tôi tràn ngập sợ hãi không biết bố mẹ đã xảy ra chuyện gì. Khi về đến nhà tôi thấy bố đang đi trong bếp, mẹ thì nằm trên giường. Mắt mẹ nhắm lại, tay mẹ ôm bụng. Tôi gọi mẹ, cố giữ giọng mình không lộ vẻ lo sợ:

    - Mẹ à! Con đây.
    – Mary đấy hả con?
    – Vâng! Con đây mẹ!

    Tôi không hề chuẩn bị tinh thần để nghe câu nói kế tiếp của mẹ nên khi nghe thấy, tôi lạnh người, không biết nói sao nữa.

    - Mary à, mẹ có sắp chết không con?

    Mắt tôi nhòa lệ khi nhìn mẹ thân yêu của tôi nằm đầy bất lực. Tâm trí tôi vội suy nghĩ, cho tới khi tôi chợt nghĩ ra: “nếu là mẹ, mẹ sẽ nói sao?” Tôi lặng im một khoảng khắc dường như dài cả triệu triệu năm, mong cho có thể thốt nên lời:

    - Mẹ à, con không biết mẹ có sắp chết không nhưng nếu mẹ phải chết, thì không sao đâu mẹ à, con luôn yêu mẹ.
    Mẹ kêu lên:

    - Mẹ đau quá, Mary ạ.

    Một lần nữa tôi tự hỏi phải nói với mẹ sao đây ? Tôi ngồi xuống giường cạnh mẹ, cầm tay mẹ nghe thấy mình đang nói với mẹ:

    - Mẹ ơi, khi nào mẹ đau, mẹ hãy bóp chặt tay con, khi ấy con sẽ nói với ẹm là con yêu mẹ.

    Mẹ bóp tay tôi.

    - Mẹ ơi, con yêu mẹ.

    Rất nhiều lần bóp tay và “con yêu mẹ” đã lặp đi lặp lại giữa tôi và mẹ tôi trong suốt hai năm, trước khi mẹ tôi mất vì ung thư buồng trứng. Tôi không biết khi nào sẽ đến phiên tôi hoặc những người thân khác, nhưng tôi biết là đến lúc ấy, dù là ai thì tôi cũng sẽ tiếp thói quen ngọt ngào đầy thương yêu mà mẹ vẫn từng làm:

    - Khi nào đau hãy bóp chặt tay ta và ta sẽ nói ta yêu người.
    (St)

  8. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Bạn có những câu chuyện rất hay và ý nghĩa,cảm ơn bạn nhiều
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    171.873
    OK, tks em nhiều nhé. Em cứ như bác sĩ ấy , nói chuẩn quá đi . Chị mà cứ ngửa mặt lên hay cúi sát xuống là bị chóng mặt nhưng dạo này nhờ tập Yoga nên cũng đỡ nhiều rồi, đi xe cũng say ít thôi chứ hồi xưa là mở cửa xe ra là muốn...nôn luôn. Chị có đi bệnh viện Y học dân tộc khám, Bs có cho thuốc Tanakan uống , thuốc này tốt hơn HHDN nhiều nhưng hình như chị lại hợp với HHDN hơn. Đúng là chị có nhiều cái khác người lắm nhiều khi không giải thích được, hihi.@};->:D<
    Chị dễ ăn lắm đắng ,cay, chua ngọt gì cũng ăn được tất miễn là hợp vệ sinh và tốt cho sức khoẻ. Chị sẽ ăn nấm mèo nhiều một chút , mỗi ngày xào với cải thìa và nêm ít dầu hào vào ăn ngon lắm, hihi. Một lần nữa cảm ơn em nghen! @};-:x

  10. Sinhdoi

    Sinhdoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2014
    Đã được thích:
    1.635
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này