Sống mạnh mẽ. ( Phần 3 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 24/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5789 người đang online, trong đó có 695 thành viên. 12:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 99272 lượt đọc và 1917 bài trả lời
  1. HoangL0ng2007

    HoangL0ng2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    32.727
    Ae ta cùng ngồi trên đọt hóng mát nhé:D
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Dạ, hum nay em bận hổng coi được bảng anh Long à hihi. Tối nay em có 1 cái SN nên em lại đi luôn đây ạ. :D:!!:-h


    [​IMG]
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Hãy thay đổi mỗi ngày


    Có một câu chuyện kể về con cóc và xô nước. Nó minh họa cho qui luật tình hình thường không xấu đi ngay tức khắc…

    Nếu bạn bỏ một con cóc thông minh và mập mạp vào xô nước nóng, con cóc sẽ làm gì? Ngay lập tức, con cóc quyết định: “Chẳng có gì thích thú, mình phải đi ngay thôi!”. Nó sẽ nhảy ra.

    [​IMG]

    Nếu bạn cũng bỏ chính con cóc này vào trong xô nước lạnh và đặt xô lên bếp… đun nóng từ từ. Điều gì sẽ xảy ra? Con cóc thư giãn… vài phút sau đó nó tự nhủ: “Ở đây thật ấm áp”. Chỉ một vài phút sau, con cóc bị luộc chín.

    Ý nghĩa câu chuyện này là gì? Mọi cái đều có quá trình của nó. Cũng giống như con cóc, chúng ta mù mờ và thình lình mọi việc trở nên quá muộn. Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra.

    Câu hỏi: Nếu bạn thức dậy vào sáng mai và biết mình tăng 20kg, bạn có lo lắng không? Dĩ nhiên là bạn lo và gọi cấp cứu: “Xin đến ngay, tôi bị mập!”. Nhưng khi sự việc xảy ra dần dần, tháng này 1kg, tháng khác 1kg và chúng ta có xu hướng lờ đi.

    Khi bạn tiêu vượt quá ngân sách của mình 10 đôla một ngày thì dường như chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục làm như vậy, bạn sẽ cháy túi. Đối với những người bị nợ nần, bị phát phì hay bị ly dị, thường thì đó không phải là một tai họa lớn – vì mỗi ngày nó xảy ra một chút, và rồi một ngày nọ “ùm!”. Họ lo lắng: “Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?”.

    Cuộc sống luôn mang tính tích lũy. Mỗi ngày một chút như những giọt nước làm mòn phiến đá. Qui luật con cóc bảo chúng ta phải nhìn nhận xu hướng. Mỗi ngày chúng ta phải tự hỏi mình đang nhắm đến đâu? Đích mình cần đi đến là gì? Mình có tiến bộ hơn không? Khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thịnh vượng hơn năm ngoái không? Nếu không, chúng ta cần thay đổi việc mình đang làm.

    Đây là điều đáng sợ nhất – không có sự đứng yên! Bạn phải tiến lên hoặc lùi lại!
    (St)

    [​IMG]
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 22/10/2014, Bài cũ: 22/10/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 22/10/2014 ---
    Em G9 cả nhà em đi ngủ đây ạ. @};->:D<

    [​IMG]
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    @};-%%-:x>:D<:bz:drm1

    [​IMG]


    ĐẾN MỘT LÚC

    Đến một lúc chúng ta bỗng không hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời rằng không có gì là trường tồn bất diệt, ngược lại chính nhờ sự biến đổi ấy mà chúng ta có những điều mới mẻ tinh khôi.

    Đến một lúc , mọi giông tố mịt mùng không che nổi sự bừng sáng của con tim và mọi khổ đau buồn tủi không đánh gục được niềm lạc quan tiềm ẩn trong một tinh thần .

    Chúng ta sống quá lâu trong thành kiến và định kiến hẹp hòi cùng với lòng kiêu mạn đứng chen chân trong một ngôi nhà bản ngã ; đến một lúc , chúng ta cần phải bước ra khỏi cửa để được ngắm nhìn toàn bộ sự mênh mông và bát ngát của đất trời .

    Đến một lúc , chúng ta cảm nhận được niềm vui khi tấm lòng rộng mở và trái tim thắp sáng lên niềm tin yêu cuộc sống .

    Đến một lúc , chúng ta nhìn lại và cười nhạo vào những trò hề do chính mình tạo ra và chúng ta trở nên lặng lẽ để thấy rõ sự cần thiết của tĩnh tại tâm hồn .

    Chúng ta chợt nhận thấy quy luật sâu xa của cuộc sống hạnh phúc không chỉ là đón nhận mà còn phải là sự cho đi .

    Đến một lúc , cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì chúng ta vớt lên được cái gì đó từ dòng nước mà chính là quăng bỏ bớt cho dòng nước cuốn trôi .

    Đến một lúc , chúng ta hiểu được sự thật của niềm vui không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập hoa vàng mà chính là từng bước chân thảnh thơi và được ngắm hoa cỏ dại trên đường .

    Chúng ta chợt nhận ra rằng hạnh phúc không phải ở đâu xa mà chính là sự mãn nguyện trong từng phút giây hiện tại .

    Khi đã trải qua bao nhiêu buồn vui thương ghét , bao hy vọng chán chường , bao thành công thất bại , đến một lúc chúng ta chợt nhận thấy rằng tất cả mọi sự đời đến và đi , có rồi không dường như chỉ là một tuồng ảo hóa .

    Chúng ta cảm thấy mọi lý luận , ngôn từ đều thừa thãi , thay vào đó chỉ cần một nụ cười , một ánh mắt hoặc một tình thương nồng ấm dẫu chỉ là của người khách qua đường cũng đủ làm cho ta ấm lòng và tươi vui hơn trong cuộc sống .

    Đến một lúc , chúng ta thấy tuổi trẻ của mình chỉ toàn là ước mơ cùng với nỗ lực vào tương lai hun hút , và đến lúc già đi thì luôn hồi ức tiếc thương một dĩ vãng đã xa rồi . Trong một đời người ngắn ngủi chúng ta đã đánh lỡ đi bao sự sống nhiệm mầu trong thực tại giản đơn .

    Đến một lúc , chúng ta hiểu ra rằng duy chỉ có tình thương , chứ không phải có bất cứ thứ gì khác giúp con người thiết lập được trật tự mới và hòa bình cho nhân loại .

    Mọi dòng sông đều chảy ra biển cả , mọi con đường chân lý đều hướng về nẻo đạo vô biên và mọi yêu thương chung cuộc đều đạt đến chân phúc ...

    Đến một lúc , chúng ta cần phải dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình còn hơn mỏi mòn chờ đợi ai đó mang hương sắc đến dâng cho .

    Tất cả mọi hành động của ta chỉ là những đợt sóng lăn tăn trên mặt biển nhưng trong lòng đại dương sâu thẳm vẫn còn đó sự lặng lẽ bình yên ..

    Đến một lúc, chúng ta cảm thấy những việc làm thường nhật phải là niềm vui cho sự sống hàng ngày chứ không phải là sự bắt buộc hay là một quán tính khô khan, máy móc của đời mình.

    Hiểu ra rằng bản ngã ích kỷ thường khiến mình nhìn thấy lỗi lầm , sự xấu xa của người khác hơn là chính bản thân mình. Chúng ta thường che đậy và bảo vệ mình khỏi tổn thương nhưng vô tình điều ấy là tự ôm chất độc và giết chết bản thân mình.

    Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự tha thứ , bao dung là món quà tặng vô giá và cần thiết mà con người có thể trao tặng cho nhau không bao giờ cạn.

    Khi chúng ta thấy mình tham vọng quá lớn trong khi đời người thật ngắn ngủi, đó là lúc mình hiểu ra hành trang cho lộ trình vạn dặm không phải là những gì có thể nắm bắt bên ngoài mà đó là yếu tố tâm linh bất diệt bên trong .

    Đến một lúc , chúng ta hiểu con đường tâm linh thì tuyệt đối đơn độc, không ai có thể đi theo dẫu đó là người thân yêu nhất.
    Chúng ta cảm nhận những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé của tâm hồn còn quý giá hơn cả những tài sản được cất chứa chung quanh là lúc chúng ta định lượng được giá trị chân thật của một kiếp người.

    Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản trước những mất mát , đau thương vì lòng nước thanh lương có thể cuốn trôi đi bao hệ lụy và có thể đưa chúng ta đến bến bờ rạng rỡ của ngày mai ...
    (St)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 23/10/2014, Bài cũ: 23/10/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 23/10/2014 ---
  6. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    ღ CÂU CHUYỆN VỀ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG ღ

    • Trong một ngôi chùa, bỗng một ngày chú tiểu hỏi sư phụ:
    - Thưa thầy, giá trị cuộc sống của một con người là gì. Hỏi vậy là do thường ngày chú tiểu thấy mọi người lên chùa đều cầu mong cho cuộc sống có giá trị.

    - Vậy con muốn biết giá trị cuộc sống của con người là gì đúng không.
    - Vâng, thưa sư phụ
    Sư phụ đi vào phòng rồi mang ra cho chú tiểu một hòn đá xấu xí và bảo:
    - Con hãy mang hòn đá này ra chợ bán và hãy nhớ là dù có ai mua thì cũng không được bán và mang về cho ta.
    - Tại sao lại phải làm vậy thưa sư phụ,

    - Nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như ta bảo
    Vì sự tò mò về giá trị cuộc sống nên chú tiểu đã làm theo lời sư phụ. Chú tiểu mang hòn đá ra chợ ngồi bán và trong suy nghĩ thì không hiểu tại sao hòn đá này lại liên quan đến giá trị của cuộc sống.

    Chú tiểu ngồi bán hòn đá ở chợ cả ngày mà không hề có ai hỏi, mọi người còn thấy làm kỳ lạ không hiểu tại sao chú tiểu lại ngồi bán một hòn đá xấu xí mà không có giá trị gì. Ngồi cả một ngày, một người bán rong thấy vậy thương tình đã đến hỏi chú tiểu và trả giá hòn đá 500đ. Chú tiểu nhớ lời sư phụ bảo dù có bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán.

    - Dù sao cũng có người hỏi mua, chú tiểu mang hòn đá về cho sư phụ và hỏi:
    - Hòn đá này có gì đặc biệt mà thầy lại bảo con mang bán. Cũng may đã có người hỏi mua với giá 500đ.

    - Vậy giá trị cuộc sống là gì thưa thầy.
    - Sư thầy cười và nói:

    - Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá này vào cửa hàng bán vàng và bán cho chủ cửa hàng vàng và nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán, rồi con sẽ hiểu thế nào là giá trị cuộc sống.

    - Vì tò mò, chú tiểu làm theo lời sư thầy. Hôm sau, chú tiểu mang hòn đá đi vào một cửa hàng vàng, vừa đi chú vừa nghĩ, tại sao sư phụ lại bảo mình mang hòn đá này vào bán trong cửa hàng vàng trong khi cả ngày hôm qua chú ngồi ngoài chợ bán mà không ai mua, dù mua cũng không đáng giá.

    - Dù rất ái ngại nhưng vì tò mò nên chú quyết định làm theo lời sư phụ mang hòn đá không giá trị này vào bán trong các cửa hàng vàng.
    - Nhưng chú tiểu thật bất ngờ khi chú mang vào bán trong một cửa hàng vàng thì chủ tiệm vàng đã trả giá hòn đá là 5 triệu. Rất bất ngờ vì một hòn đá qua một ngày từ chỗ bán không ai mua và có giá 500đ thì giờ đã có giá 5 triệu, nhớ lời sư phụ khi có người mua dù bất kỳ giá nào cung không được bán và mang về cho sư phụ.

    - Chú tiểu vội vàng về và hỏi sư phụ tại sao lại như vậy và hỏi: Vậy thì giá trị cuộc sống là gì mà tại sao một hòn đá từ không giá trị qua một ngày lại có giá trị rất lớn như vậy.
    - Sư phụ cười và nói:

    - Nếu con muốn hiểu giá trị cuộc sống là gì thì ngày mai con hãy mang hòn đá này tới một tiệm đồ cổ và bán, và nhớ dù với bất kỳ giá nào thì con cũng không được bán và mang về cho ta. Con sẽ hiểu giá trị cuộc sống là gì.

    - Chú tiểu càng tò mò và đã làm theo lời sư phụ. Hôm sau, chú mang hòn đá tới một tiệm đồ cổ. Sau một hồi xem xét thì chú tiểu bất ngờ khi chủ đồ cổ trả giá hòn đá là đánh đổi cả gia sản hiện có lấy hòn đá. Chú tiểu không bán và vội vàng về kể lại với sư phụ, cậu hỏi:
    - Vậy hòn đá này là gì, mà từ một thứ không giá trị không ai mua giờ nó có giá cả một gia tài.

    - Sư thầy nói

    • Đó chính là giá trị cuộc sống
    Giá trị cuộc sống của mỗi con người chúng ta đều do chính chúng ta quyết định cũng giống như chú tiểu có quyết định mang hòn đá đi bán hay không, có giám mang một hòn đá không giá trị với ai tới một nơi mà biết chắc chắn họ không mua.

    - Giá trị cuộc sống là do chính chúng ta đặt chúng ta ở giá trị nào.

    -Vậy hãy đặt mình vào nơi mà mọi người hiểu ta, và nơi giá trị sống được tôn trọng.
    (St)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 23/10/2014, Bài cũ: 23/10/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 23/10/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 23/10/2014 ---
    --- Gộp bài viết, 23/10/2014 ---
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Em đã là vợ anh




    [​IMG]


    Anh ơi! Mắt em sắp không nhìn thấy gì nữa.

    - Sao vậy em?

    - Em không biết. Bây giờ, em chỉ thấy được một thứ thôi.

    Lúc mới nghe cô nói, anh còn bình thản hỏi lại. Nhưng, sau câu trả lời này, mặt anh bỗng biến sắc, hối hả hẳn:

    - Sao vậy em? Mắt em bị thế nào? Có nguy hiểm không?

    - Em…

    - Nói anh biết!

    - Nếu… Nếu… em không nhìn thấy gì nữa thật thì…

    - Thì anh sẽ làm nhiệm vụ thay cho đôi mắt của em! Không xa em. – Anh bấu chặt lấy bờ vai cô, để khẳng định. Ánh mắt anh chan chứa sự nghiêm túc.

    - Em… Bây giờ em chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi. Làm thế nào bây giờ?

    Nghe cô nói, gương mặt anh nghệt ra. Cô cũng căng tròn mắt. Hình như, cô vừa nói một điều ngớ ngẩn. Rồi, anh chợt kéo cô vào lòng thật nhẹ, hôn lên vầng trán mà anh vẫn gọi là “bướng bỉnh” của cô.

    - Lần sau, đừng làm anh hoảng thế này nữa nhé! Hư lắm. Có biết anh rất sợ em bị làm sao không?

    - Em biết.

    - Thế sao còn làm anh sợ? – Anh buông cô ra, nhéo vào mũi cô vẻ trách cứ.

    - Bởi em biết khi anh sợ, anh sẽ ôm em. Em muốn được anh ôm để cảm nhận trái tim anh.

    - Mỗi lần như vậy, em sẽ làm anh tổn thọ đấy!

    Cô cười. Không hiểu sao cô lại cười nữa. Cô thấy hạnh phúc. Bởi dù thế, anh chẳng hề bực bội với cô.

    Cô và anh yêu nhau, cũng đã hơn 2 năm. Tình cảm của họ đẹp đẽ, ít có những sóng gió xảy đến, nhưng nồng nàn mà bất cứ cặp đôi yêu nhau nào cũng mơ ước. Cô không mấy khi phải rơi nước mắt vì yêu. Dù thế… Cô cứ cảm thấy một linh tính gì đó rằng hai người không thể bên nhau mãi mãi. Phải chăng, do cô chưa có niềm tin vào tình yêu của cô với anh? Có điều, cô biết mình yêu anh lắm lắm! Cô đọc những tin nhắn của anh đến mòn cả mắt, nghe lại những cuộc ghi âm điện thoại giữa cô và anh đến nhẵn cả tai. Lúc nào anh cũng trong tâm trí cô. Bao kỷ niệm bên nhau đã chốt vít vào tinh thần người con gái 22 tuổi.



    [​IMG]



    Anh là con trai duy nhất trong gia đình. Dưới anh còn có cô em gái ít hơn anh 3 tuổi. Bố anh đã mất do sức khỏe yếu vì thương tật sau chiến tranh. Còn lại mẹ tần tảo nuôi dưỡng, chăm bẵm hai anh em anh nên người, khiến anh càng thấm thía giá trị của chữ hiếu và chữ nhân. Vì thế, anh sống có đạo đức, cật lực học tập, rồi hết mình phấn đấu trong công tác sau khi được nhận vào một cơ quan lớn của Quốc Gia để làm việc. Người thanh niên như anh là niềm tự hào của gia đình. Bên nội bên ngoại, ai cũng yêu mến, tôn trọng. Nên cuộc sống của anh không phải gặp những khó khăn đáng kể. Điều kiện vật chất cũng không thiếu thốn. Chỉ có điều mẹ anh mắc bệnh đục thủy tinh thể, từng phải phẫu thuật một lần nhưng triệu chứng mắt mờ vẫn thường xảy đến. Nên, anh rất lo cho mẹ. Anh thường nói với cô, mẹ là người mà suốt đời anh cần và yêu thương. Anh muốn sau này anh và cô có xây dựng cuộc sống riêng với nhau thì cũng sẽ ở chung với mẹ. Cô lúc nào cũng trìu mến nhìn anh:

    - Em thích anh như thế! Không có mẹ làm sao em có được anh của ngày hôm nay.

    Anh xúc động vì tình cảm hiếu lễ của người yêu, thường đặt lên môi cô nụ hôn đầy trân trọng.

    - Anh à!

    - Sao em?

    - Em… đến khi nào em ra trường, xin được việc xong mình kết hôn luôn anh nhé! – Cô thẹn thùng nói với anh. Gương mặt đỏ hồng lên, bàn tay cô bối rối và đôi mắt tránh nhìn vào anh.

    - Em từng nói với anh không muốn mất tự do sớm mà.

    - Đó là trước khi em hiểu anh lo cho mẹ như thế nào. Bây giờ hiểu được rồi… Em muốn cùng anh chăm sóc mẹ.

    - Em có đành lòng để bố mẹ Vợ của anh phải xa con gái sớm không?

    Cô chợt sững lại…

    - Xem em kìa! Mới chỉ nghĩ một mà chưa nghĩ hai. Ngốc quá! – Anh mắng yêu cô.

    Cô chủ động ôm lấy anh từ phía nghiêng ( đang ngồi bên cạnh ):

    - Em tin anh cũng sẽ hiểu bố mẹ là cuộc sống của em. Anh sẽ như em đối xử tốt với bố mẹ của em nhé! Dù em có về nhà anh đi chăng nữa… Anh cũng… – Chợt cô như lạc giọng đi.

    Anh cảm nhận có nỗi niềm riêng của cô như sắp rơi xuống. Tim anh bỗng nhói đau. Thương khôn xiết người con gái trẻ trung và lương thiện. Anh biết cô đang nghĩ đến ngày không còn được ở bên bố mẹ ruột…

    - Anh hiểu mà. Người yêu ngốc của anh! – Anh lặng đi, giữ cánh tay cô đang quàng qua người.

    Cô áp chặt lấy người yêu:

    - Em yêu anh! Em yêu cả mẹ của anh!!!

    Khoảnh khắc ấy của họ như thể bức tranh tình yêu hiền hòa, lung linh làm rung động lòng người.

    Anh chính thức đưa cô về nhà, ra mắt mẹ và người thân. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy thiện mến. Ngay cả em gái của anh hơn cô một tuổi, cũng hết lòng ủng hộ chị dâu tương lai. Mẹ anh thì khỏi nói là cưng cô như thế nào. Họ hòa hợp đến mức em gái anh phải thốt lên: “Không biết rút cuộc ai mới là con gái của mẹ?” Nhìn cảnh người yêu với mẹ quấn quýt bên nhau, cô nhổ tóc sâu cho mẹ, chăm sóc mắt cho mẹ, cùng mẹ vào bếp nhặt rau cỏ nội trợ… Anh cảm thấy trái tim xôn xao mơ về ngày cô chính thức trở thành “bạn đời”. Anh không muốn mất người con gái đặc biệt như cô dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua trong suy nghĩ. Thi thoảng cô đang làm gì đó, lại ngước nhìn anh một cái mà cười làm anh càng yêu cô say đắm hơn.

    Họ hay cùng nhau nghe nhạc. Những giai điệu trầm bổng, da diết của các bản hòa tấu không lời nhưng ngọt ngào cũng như tình yêu của họ, không nói thành lời mà vẫn cảm nhận rõ từng rung động hướng đến trái tim nhau. Trong cái không gian trữ tình chất chứa âm nhạc ấy… họ đã một lần thực sự thuộc về nhau. Đó, là lần duy nhất cả hai cùng đồng điệu mà quên đi cái gọi là lý trí. Họ hòa quyện yêu thương theo từng giai điệu nhạc không lời và họ bị lỗi nhịp… Hạnh phúc tràn ngập, sự trân trọng nhau của họ đã không có chỗ cho kẻ thứ 3 nào xen vào được trái tim.

    Thêm 2 năm yêu nhau nữa, tình cảm vẫn cứ chan hòa hứa hẹn một tương lai tràn đầy hạnh phúc. Gần đến ngày họ trở thành của nhau bằng hôn thú, thì anh được cử đi công tác ở nước ngoài trong khoảng một tuần. Tuy khá cập rập, nhưng đây là cơ hội để anh khẳng định năng lực của mình trong công tác, nên ai cũng ủng hộ. Ngay cả bố mẹ của cô cũng nói “anh hãy an tâm làm tròn công vụ”. Còn việc ở nhà thì người thân sẽ chung tay thu xếp, hứa sẽ mang đến cho anh với cô một hôn lẽ hoàn hảo. Anh nhìn cô. Có vẻ như điều anh lo lắng nhất là phía người yêu. Chắc cô sẽ tủi, vì chỉ còn khoảng hai tuần là cưới rồi, mà không có anh kề cận cùng cô đi sắm sửa cho ngày trọng đại ấy. Đôi mắt cô đượm buồn, gương mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười khích lệ. Anh chợt thấy sao mà người yêu của anh thánh thiện thế!? Cô chẳng khi nào thiếu hiểu biết và gây áp lực nặng nề cho anh, mà luôn bao dung, đồng cảm. Anh thầm biết ơn cuộc đời cho anh may mắn được là người bước vào trái tim cô…

    Buổi tối trước khi anh đi, họ gặp nhau. Cô sóng sánh trong bộ váy cam dịu dàng, mái tóc xoã mượt mà điểm vài phụ kiện cài kẹp duyên dáng và cô đi đôi giày cao gót. Đây không phải là phong cách anh thường thấy ở cô. Trước giờ trong mắt anh, người yêu lúc nào cũng hồn nhiên, hoạt bát bởi sự giản dị không kiểu cách. Hôm nay, cô như lột xác kiều diễm lạ. Anh không khỏi choáng ngợp. Họ sánh bước đi trên phố đêm, tay trong tay như lạc vào ảo mộng.

    - Hôm nay người yêu anh đẹp lắm! – Anh khẽ siết lấy bàn tay cô. Vẫn cùng thả bước.

    - Em đẹp sẵn rồi mà. Tiếc là mình chưa chụp ảnh cưới để anh thấy cô dâu của anh xinh như thế nào.

    - Anh có thể tưởng tượng được mà. Chắc là sẽ xinh hơn thế này! – Anh cười.

    - Em cố tình để anh thấy em đẹp trong tối hôm nay. – Cô vẫn là cô với cá tính vốn có, nhưng gương mặt rất nóng. Không hiểu sao có một linh cảm bất an. Nụ cười của cô vì thế mà chấp chới.

    - Em thực sự rất đẹp! Anh biết từ lâu rồi mà. – Anh chợt dừng chân, đối diện cô và hai bàn tay nhẹ ôm lấy bờ má đang có nhiệt độ ấm bất thường của cô.

    Ngước nhìn gương mặt anh: Đôi mắt, sống mũi, vầng trán, đôi môi anh… Tự nhiên cô có ý nghĩ nó sắp tan biến. Cô bỗng thấy trống rỗng, thất thần.

    - Em mệt phải không? – Anh lo lắng khi thấy người yêu lạc sắc thái.

    - Anh! Anh à… – Cô giữ chặt lấy bàn tay anh đang đặt trên má cô.

    - Anh đây! Anh đây! – Giọng anh thảng thốt.

    - Mình sẽ bên nhau mãi mãi phải không anh?

    Anh không nói gì, chỉ nhìn xoáy vào đôi mắt cô đang có vẻ hoang mang để cảm nhận. Anh thấy ngột ngạt bởi đôi mắt người yêu như có vực thẳm, anh như rơi vào trong đó.

    - Mình bên nhau mãi phải không anh? – Cô nhấn giọng kéo anh về thực tại. Anh khẽ kéo cô vào vòng tay và ôm siết…

    - Em luôn ở trong trái tim anh mà!

    Cái ôm của anh xoa dịu cảm giác bất an trong cô. Cô dịu dàng nương tựa vòng tay ấy. Phố đêm cũng hiền hòa soi sáng tình yêu của cả hai.

    Hôm sau, anh lên máy bay trong sự đưa tiễn của cô. Họ hứa hẹn ngày gặp lại với tràn đầy yêu thương…



    [​IMG]



    Một tuần không phải dài, nhưng với cô thì nó đang thực sự đằng đẵng. Thi thoảng cô lại ngước lên bầu trời bồng bềnh mây trôi, tự hỏi anh nơi đó công tác có ổn không? Có lo lắng cho đám cưới sắp tới của họ không? Tuy bận và ở rất xa xôi, anh vẫn không quên gọi điện thoại cho cô để cô an tâm. Cô ở nhà, vẫn tích cực chuẩn bị cho ngày lên xe hoa cùng sự hỗ trợ nhiệt thành của người thân, cả em gái của anh cũng đảm nhiệm vai trò trợ thủ đắc lực. Mọi việc nhờ thế khá thuận lợi…

    Cuối cùng anh cũng trở về. Cô như trút được gánh nặng của linh tính, mừng rỡ chờ đón anh tại sân bay cùng gia đình. Nhưng, sét như đánh úp vào tai làm toàn thân cô tê liệt. Anh không hề bước ra từ chuyến bay đó. Người thân của anh hoang mang, đôn đáo tìm hiểu lý do. Không chỉ có anh, mà ngay cả người cùng đi công tác với anh cũng chẳng thấy đâu.

    Cái thông tin chính xác đến 99 % ập đến khiến mẹ anh ngất xỉu, còn cô thì khuỵ ngã. Lồng ngực cô chỉ còn nước nổ tung ra để cùng anh chịu cái cảnh mà thông tấn xã đưa tín. Bên nước ngoài, trước khi ra sân bay, anh bị cuốn vào vụ bắt cóc con tin ngay chính tại khách sạn mà anh nghỉ lại và toàn bộ con tin đã bị triệt hại bằng bom khủng bố của các phần từ liều chết…

    Anh đã chết…

    Anh đã chết…

    Anh đã chết…

    Cái nguồn tin ấy cứ cào xé trong tinh thần làm cô kiệt quệ. Những giọt lệ vô thức chảy từ trong đôi mắt thất thần như lỗ hổng của không gian, thời gian. Trống rỗng… Người yêu không còn nữa. Thế giới đang đè xuống đôi vai cô, không thể cử động được tấm thân mong manh của người con gái. Trong thâm tâm cô văng vẳng điệp khúc “Em sẽ là cô dâu đẹp nhất! Em sẽ là cô dâu đẹp nhất!”

    Tang lễ anh được cử hành với chiếc quan chỉ có các di vật. Thể xác anh đã tan theo khói bụi nơi đất khách quê người. Trong tang lễ, không có mẹ của anh, không ai thấy cô đâu. Thân nhân, bạn bè, cố hữu gần xa đông nghịt, thảm thiết những tiếng than khóc…

    Một cô gái mặc váy trắng kéo lê vạt váy chịt đất, khăn voan với triền đăng-ten lấp lánh và đóa hoa trắng tinh khiết cầm trên tay đúng nghĩa của một cô dâu. Gương mặt gầy rộc sau ngày nhận tin dữ được khéo léo che đi bằng lớp phấn trang điểm nghệ thuật, khiến cô trở thành cô dâu đúng như anh nói: “Em sẽ là cô dâu đẹp nhất”. Cô bước đến bên anh thật chậm, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má nhưng cô đẹp tựa một thiên thần giáng thế xoa dịu đi cái đau thương ai oán. Em gái anh liêu xiêu đến đỡ cô cùng bước. Cả hội đồng tang lễ và mọi người cúi lặng trịnh trọng nhường cho cô đến với anh trong sự thiêng liêng.

    - Em đã là Vợ của anh rồi đấy! – Cô ôm lấy anh trong tưởng tượng và lịm dần đi trong vòng tay của người thân…



    [​IMG]



    Tấm ảnh cưới thật đẹp có cả cô dâu và chú rể nhờ vào sự can thiệp tài tình của Photoshop, cô nâng niu mỗi ngày như báu vật. Yêu anh tha thiết và đau đớn tận cùng nhưng cô không thể gục ngã, cho dù nhiều khi cô muốn ngã. Cô cần phải sống kiên cường, chăm sóc mẹ anh thay anh, yêu mẹ của anh gấp đôi thay anh. Hiểu tâm nguyện con gái, bố mẹ đẻ của cô cũng không cản trở cô làm tròn bổn phận mà cô muốn gánh vác như đã nói với anh. Dù ai cũng mong có ngày cô tìm cho mình một hạnh phúc với cuộc sống đúng nghĩa của người phụ nữ, kể cả mẹ của anh và em gái anh cũng thương cô vô cùng, họ mong cô thoát khỏi mối ràng buộc “hữu danh vô thực” với anh.

    Mẹ anh từ khi mất con trai, sức khỏe suy nhược thấy rõ, đôi mắt bị đục thủy tinh thể nay lại khóc quá nhiều, khóc triền miên vì tưởng nhớ con, đã khiến cho bà bị mù, bắt đầu những tháng ngày lần hồi trong bóng tối. Qua 49 ngày, bà vẫn cứ lã chã nhớ thương con. Cô chợt nhớ lại câu hỏi vu vơ cô từng nói với anh: “Nếu em không nhìn thấy gì nữa”, và câu trả lời của anh. Cô càng thương mẹ anh hơn nữa.

    Ngày ngày nhìn mẹ anh lặng lẽ như cái bóng ngồi yên ở ghế, bà không muốn đi lại sợ va chạm lung tung rồi ngã lên ngã xuống làm phiền cô với con gái. Cô xót xa, bặm môi mà kìm lại giọt lệ mặn đắng. Cô chợt nghĩ nếu là cô, cô có thích ứng được khi bị mù không? Mẹ già rồi, sống trong bóng tối chắc tủi lắm! Còn cô, tuổi trẻ và có sức khỏe, có lẽ sẽ dễ dàng hơn…

    Cô âm thầm đến viện mắt Trung Ương, xin bác sĩ thực hiện ghép giác mạc của cô cho mẹ anh làm bác sĩ bàng hoàng. Cô biết người ta chỉ có thể lấy giác mạc hiến tặng của người đã chết, vẫn nỉ non khẩn thiết xin bác sĩ thương tình chấp nhận cô hiến mắt cho mẹ. Cô nhận được, vẫn chỉ là những cái lắc đầu kiên quyết từ chối cho dù nhiều lần đến viện xin.

    Cô làm đơn xin hiến giác mạc sau khi chết. Một kế hoạch táo tợn hình thành trong suy nghĩ đưa cô đến với hành động không ai lường được…



    [​IMG]



    Cô mơ hồ tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, sau nhiều ngày miên man do tự tử không thành, rồi lại thiếp đi. Cô đã uống quá nhiều thuốc ngủ…

    Trời thương nên đã cho em gái của anh kịp phát hiện, đưa cô đi cấp cứu trong tình trạng nguy cấp.

    Mảnh giấy cô viết gửi lại những người thân yêu thấm nhòa những giọt nước mắt vừa rơi ra từ một bàn tay…

    “… Mẹ là cuộc sống của anh. Con muốn cuộc sống của anh được tiếp tục những tháng ngày tràn ngập ánh sáng và màu sắc. Con xin gửi tặng mẹ đôi mắt sau khi con ra đi về cõi vĩnh hằng đoàn tụ với Chồng của con. Xin đừng trách con hành động dại dột… Xin toàn thể người thân tha lỗi cho con! Con biết mọi người sẽ vô cùng đau lòng nhưng đây là sự lựa chọn mà con cân nhắc rất kỹ. Về với anh ấy, tuy không còn đôi mắt nhưng con sẽ nhìn anh bằng cả trái tim…”.

    Cô đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ có lẽ để mơ về anh. Cánh tay vẫn đang tiếp nhận từng giọt nước chậm chạp từ bình truyền chảy xuống như làm cho thời gian chậm lại. Đôi mắt cô ươn ướt dính những sợi lông mi vào nhau làm cho gương mặt trở lên hiền hòa nhưng tội nghiệp. Bờ môi cô khô, có đôi chỗ bị nứt se se màu đỏ của máu. Mái tóc rối bồng bềnh thả trên chiếc gối, khiến sức sống của cô chững lại. Bàn tay thon gầy, mong manh đặt trên bụng và trái tim thoi thóp đập những nhịp như khó nhọc… khiến ai đó đang kề cận cô không thể nào ngừng rơi nước mắt. Bàn tay đối phương nắm lấy tay cô đưa lên môi của người đó, hôn rịt thật lâu như để truyền sức mạnh và hơi ấm. Giọt lệ người ấy chảy dài xuống, có lẽ ngấm vào tận làn da tay cô. Ngón tay cô khẽ cử động làm đối phương thêm siết chặt, gọi cô trong thổn thức. Tiếng gọi nghẹn lại không phát ra nơi cổ họng thật dõng dạc, nhưng vẫn có sức kéo cô thoát khỏi cơn mộng mị.

    Cô mở mắt… Đôi mắt cử động từ từ tách những sợi mi dính vào nhau để lộ linh hồn cô đang ngấp nghé trở lại. Gần một phút chìm trong im lặng với những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi từ phía cả hai… Cô chỉ thảng thốt được một chữ:

    - Anh…!

    - Anh đây! Anh đây… – Anh vồn vã siết tay cô, tay còn lại vén ráo riết những sợi tóc của cô đang xòa vào mặt do cô cố ngóc đầu dậy, anh gạt luôn những giọt lệ mong manh như vỡ vụn trên gương mặt người con gái anh yêu da diết.

    - Anh đã về! Anh về bên em rồi đây! Anh vẫn luôn nhớ lời anh đã hứa.

    - Anh! Anh! Anh…! – Không cần biết thật hay mơ, cô cố gắng gượng dậy, vồn vã ôm lấy anh như một đứa trẻ sợ lạc mẹ.

    Anh đỡ cô trong tay, thì thầm rất nhẹ:

    - Anh yêu em! Lời hứa với em đã giúp anh vượt qua hoạn nạn để trở về bên em. Anh yêu em… Vợ của anh!!!

    Anh hôn lấy bờ môi khô rát của cô. Nụ hôn và những giọt nước mắt chảy xuống như mang lại sự hồi sinh cho làn môi cô mềm và nồng ấm. Họ say sưa trong giai điệu trái tim không có trở ngại nào tách rời họ ra được nữa…

    Không phải mơ đâu.

    Là sự thực.

    Anh trở về như phép màu của cuộc sống…
    (St)
  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Ly hôn


    [​IMG]

    Người kết hôn về cơ bản không phải để có con, vì không lấy vẫn có được; không phải vì giải quyết nhu cầu sinh lý, vì không lấy vẫn có thể giải quyết… mà con người kết hôn vì thấy hạnh phúc khi ở với người kia. Bản chất của hôn nhân là hướng đến hạnh phúc, tức hướng tới vấn đề tâm lý của con người. Khi vấn đề cốt lõi này bị lung lay thì hôn nhân sẽ không đứng vững. Khi người ta thấy không thể chia sẻ, thấy mất niềm tin, mất tự do quá mức, thấy mình không còn là gì trong lòng người kia thì tâm lý nảy sinh cảm giác bất an, thất vọng. Nếu cố gắng mà không thể cải thiện thì chia tay nhau là lựa chọn sáng suốt. Ly hôn là cách tốt nhất trong một cuộc hôn nhân không tốt. Chúng ta nên nhìn nhận mặt tích cực của nó, và đừng nghĩ những người ly hôn đều là người không tốt…”

    - Bình luận của một độc giả báo Người Lao Động về cuộc ly hôn của Tổng thống Putin
    (St)
  9. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Chuyện khó tin có thật.

    CHỊ LÀ CHỊ DÂU TÔI HAY LÀ THÁNH THẦN

    Kính gửi Tòa soạn

    Hôm nay, tôi xin được viết lá thư này gửi đến Tòa soạn. Lời đầu thư, tôi kính chúc Báo ANTG Cuối tháng an khang thịnh vượng và mỗi ngày một hay hơn. Trong lá thư này, tôi xin được kể câu chuyện về một người phụ nữ mà cho đến bây giờ tôi không biết đấy là chị dâu tôi hay là thánh thần. Tôi nói vậy vì tất cả những gì tôi đã chứng kiến về người phụ nữ này ở ngay trong gia đình tôi gần mười năm.

    Chỉ trước khi anh tôi mất chừng một tháng, anh mới kể cho tôi nghe câu chuyện này. Câu chuyện xảy ra đã lâu những tôi vẫn không thể nào quên từng chi tiết nhỏ anh kể cho tôi nghe. Anh tôi mất vì nhiễm căn bệnh thế kỷ. Khi biết anh tôi mắc căn bệnh đó, cả gia đình tôi bàng hoàng, đau đớn. Rồi không ai bảo ai, các thành viên trong gia đình tôi đều nghi chị dâu tôi là người đã truyền căn bệnh đó cho anh tôi. Những ngày tháng đó, một không khí thù hận đối với chị dâu tôi luôn luôn trùm lên gia đình tôi. Chúng tôi đã gặng hỏi, thậm chí truy ép anh tôi nhiều lần về chuyện đó. Nhưng lần nào anh cũng nổi giận và nói gia đình tôi không được phép nghi oan cho chị ấy. Anh tôi nói tất cả là do anh ấy và rất có lỗi với vợ và gia đình nhà vợ.

    Không một ai trong gia đình chúng tôi tin chị dâu tôi trong sáng mà vẫn sẵn sàng làm vợ một người mắc căn bệnh thế kỷ. Vì trong mắt của gia đình, anh trai tôi là người con ngoan, người anh gương mẫu và còn là một công chức sáng giá thì làm sao dính vào căn bệnh đó được. Vả lại, những người mắc bệnh này tuổi thọ của họ không cao, bệnh dễ lây và điều quan trọng là khi người đời biết họ sẽ dè bỉu và xa lánh, một căn bệnh nói lên một lối sống sa đọa. Tất cả chúng tôi đều nghĩ, nếu không phải chị dâu tôi truyền căn bệnh cho anh thì sao chị dâu tôi phải chung sống và chăm sóc anh hết mực suốt gần mười năm cho đến ngày anh tôi ra đi.

    Tuy gần mười năm sống trong gia đình tôi, chị dâu tôi hết lòng chăm sóc anh tôi và đối xử hết sức hiếu thảo đối với cha mẹ chồng nhưng chúng tôi vẫn mang trong lòng một mối hận vì nghĩ chị dâu tôi đã đưa anh tôi tới cái chết. Chúng tôi đều nghĩ rằng, chính vì chị đã mang căn bệnh chết người đến cho anh tôi nên chị phải làm tất cả trong im lặng, không một lời kêu ca như để chuộc lại một phần tội lỗi của mình. Nhưng rồi đến một ngày, anh tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện về anh.

    Trước khi cưới khoảng hai tháng, anh tôi thấy vô cùng mệt mỏi và sút cân. Anh tôi đi khám và vô cùng kinh hoàng khi biết rằng anh có HIV. Sau một tuần, anh cố trấn tĩnh và đã nói hết sự thật với chị dâu tôi. Anh xin chị dâu tôi tha thứ và xin hủy bỏ đám cưới. Nghe tin ấy, chị dâu tôi đã suy sụp tưởng không thể đứng lên được nữa. Nhưng sau đó một tháng, chị gặp anh tôi và nói: "Em muốn chúng ta tổ chức lễ cưới". Anh tôi kiên quyết chối từ. Anh nói lúc đó anh không hiểu vì sao chị lại có thể làm như thế. Nhưng chị dâu tôi đã khuyên giải anh và nói chị ấy không thể bỏ anh trong lúc này. Chị ấy nói vẫn yêu anh và càng thương anh hơn nhiều. Chị muốn ở bên anh tôi để động viên và giúp đỡ anh. Gia đình tôi không hề hay biết chuyện gì và náo nức chuẩn bị lễ cưới cho anh tôi. Chị đã về làm dâu nhà tôi lạ lùng như thế mà chính anh tôi cũng không dám tin đó là sự thật.

    Sau khi trở thành vợ anh tôi, chị muốn được sống với anh như một người vợ thực sự. Tất nhiên, chị dâu tôi biết hai người không thể sinh con vì khi quan hệ sinh lý với người mắc căn bệnh này phải dùng phương tiện để ngăn ngừa sự truyền nhiễm bệnh. Tất cả những chuyện đó chị dâu tôi hoàn toàn chủ động. Nhưng anh tôi đã khước từ biết bao nhiêu lần trong gần mười năm chung sống. Chị dâu tôi đã an ủi, động viên và cả giải thích với anh tôi. Nhưng anh tôi đã khóc mang ơn chị và xin chị tha thứ. Có lần anh quỳ trước chị dâu tôi vái lạy và nói: "Em không phải là người, em là thánh thần. Chỉ có thánh thần mới đối xử như thế với anh. Anh xin em, anh lạy em. Kiếp kiếp anh mang ơn em". Anh tôi cũng là một người đàn ông như bao người đàn ông khác.

    Trong hai, ba năm đầu của đời sống vợ chồng, nhiều lúc đòi hỏi sinh lý làm anh tôi không sao chịu được. Nhưng trước chị dâu tôi, càng ngày anh tôi càng mang ý nghĩ chị là vị thánh. Chính sự kính trọng đến thiêng liêng mà anh tôi không cho phép mình làm bất cứ điều gì khác.

    Anh tôi không hiểu vì sao biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo và sẽ chết dù sớm hay muộn mà anh vẫn cưới chị. Anh tôi vô cùng đau khổ vì chuyện đó. Có phải anh là người ích kỷ chỉ biết đến mình không. Nhưng chị dâu tôi nói là đến với anh tự nguyện, chị yêu anh, hiểu anh. Chị biết lúc này anh đang rất cần có người thân yêu hiểu anh ở bên cạnh. Chính vì tình thương yêu vô bờ của chị đối với anh tôi mà anh không bao giờ nghĩ đến việc chăn gối với chị. Bởi anh hoàn toàn coi chị như một vị thánh và anh tôi chỉ còn sự kính trọng vô cùng thiêng liêng trước chị dâu tôi mà thôi. Gia đình tôi không hay biết gì về chuyện đó mà chỉ thấy anh tôi sống vui hơn và tự tin hơn. Anh thường nói với mẹ tôi là anh tôi có chết cũng không ân hận gì lắm, vì anh đang được sống những năm tháng có ý nghĩa thật sự.

    Khi kể câu chuyện của anh chị cho tôi nghe, anh tôi đã hứa với chị dâu tôi không kể câu chuyện này cho ai. Nhưng anh tôi thấy phải kể cho tôi biết chị dâu tôi là một người như thế nào. Quả thực lúc đầu tôi hết sức bàng hoàng. Tôi không nghĩ trên đời này lại có những con người dám hy sinh cá nhân mình và có một tấm lòng nhân ái rộng lớn đến như vậy mặc dù chị dâu tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như hàng triệu người phụ nữ khác trên thế giới.

    Sau khi đoạn tang chồng, chị dâu tôi xin được trở về nhà mẹ đẻ. Lúc ấy gia đình tôi đã biết được chị hy sinh cho anh tôi như thế nào. Ngày chị dâu tôi rời gia đình tôi, cả nhà tôi khóc tiễn chị. Tôi đã quỳ xuống trước chị như anh tôi ngày nào và rập đầu lạy chị. Bản thân lòng tôi lúc đó cũng đã coi chị như Phật sống. Chỉ có một tấm lòng đầy Phật tính mới có thể sống nhân ái và dám hy sinh vì sự đau khổ của người khác như chị dâu tôi.

    Kính thưa Tòa soạn!

    Sau đó, chị dâu tôi có đi bước nữa tuy lúc đó chị đã 37 tuổi. Một người đàn ông đã thực sự thương yêu chị và bước qua mọi dị nghị, đồn đại để đến với chị. Thế rồi họ đã sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Gia đình nhỏ của chị đã sống thật hạnh phúc cho đến bây giờ. Tôi viết lá thư này và muốn được đăng trên báo không phải để thanh minh một điều gì đó cho chị mà để một lần nữa cúi lạy trước chị. Tôi cũng muốn mọi người biết câu chuyện này và hiểu rằng trong cuộc đời có những con người đã hy sinh vì người khác như vậy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhiều lúc thẫn thờ và tự hỏi: Chị là chị dâu tôi hay là thánh thần.
    (St)

  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Chuyện khó tin có thật.

    BỐ MẸ ƠI, CON MUỐN ĐƯỢC TRỞ VỀ



    Thật không ngờ, khi nghe tôi thông báo kết quả xét nghiệm trước khi sinh con của vợ tôi bị dương tính với HIV, vợ tôi đã ngất xỉu. Những ngày sau đó, cô ấy suy sụp không kém tôi và khóc lóc nức nở, thú nhận với tôi rằng, người yêu trước đây của cô ấy nghiện hút, chính vì phát hiện ra người yêu nghiện ma túy nên cô ấy đã chủ động cắt đứt...


    Kính thưa quý toà soạn!

    Tôi viết những dòng chữ này gửi lên quý báo khi Sài thành mai nở sớm, người bán dạo đã chở mai vào thành phố vàng nắng cả góc đường. Chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi là đã Tết ông Công, ông Táo. Mấy ngày hôm nay, Sài thành trở mình giá rét. Nghe nói ở ngoài Bắc độ này lạnh lắm, cái lạnh của phương Bắc đã tràn tới phương Nam một ít chăng.

    Sở dĩ, tôi quyết định viết bức thư này lên quý báo là bởi cách đây hơn 1 tháng, tôi đọc được trên Báo ANTGCT một câu chuyện "Lời trần tình của một đứa con tội lỗi" trong đó là tâm sự của một người con trai mắc nghiện nặng, bị gia đình kỳ thị đã khát khao và mong đợi sự cứu vớt của gia đình, của bố mẹ thêm một lần nữa được quay trở lại làm người lương thiện. Đọc câu chuyện này, tôi đã khóc, vợ tôi cũng đã khóc cạn nước mắt trong đêm. Chúng tôi cứ thế khóc, bởi lâu nay tôi cứ nghĩ những người tội lỗi như cậu thanh niên kia thì xã hội không dung thứ, bố mẹ không cưu mang, và đương nhiên một tờ báo sang trọng như quý báo cũng sẽ không có đất cho những tâm hồn tội lỗi như cậu được tâm sự. Không ngờ, báo quý báo đã dành hẳn một trang để đăng tải câu chuyện của người thanh niên tội lỗi ấy với một sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc.

    Thật lòng, tôi rất kính trọng những người trong Ban Biên tập đã đầy ắp tình người và lòng nhân văn khi có những trang báo như vậy cho người tội lỗi. Cũng chính vì vậy, tôi đã viết bức thư này, viết riêng cho bố mẹ tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để gửi về cho bố mẹ mà tôi mạn phép gửi lên quý báo, thông qua quý báo, nói được nỗi lòng mình với gia đình, đặc biệt là bố mẹ của tôi.

    Kính thưa quý báo. Tôi vào TP Hồ Chí Minh cái Tết này nữa là tròn 2 cái Tết xa quê. Tròn 2 cái Tết tôi không đưa vợ con trở về nhà thăm gia đình và quây quần bên bố mẹ để cúng Tết cổ truyền. Đó là một nỗi khổ riêng của tôi không thể nào sẻ chia cùng ai được. Mỗi khi đến dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, hay Tết đến, nhìn thấy bạn bè mọi người tíu tít sắm sửa về thăm quê là tôi lại chạy trốn mọi nỗi tủi hận. Chắc quý báo nghĩ rằng tôi đã phạm vào một lỗi gì tày trời với gia đình nên mới phải bỏ đi bạt xứ thế này.

    Các anh các chị ở quý báo ơi, tôi không phải là một thanh niên ăn chơi, hư hỏng rồi nghiện ma túy như người thanh niên đã viết thư cho quý báo lần trước, càng không phải là tội phạm bị pháp luật truy nã. Điều chua xót cho tôi là từ bé đến nay một cuộc đời lương thiện, chỉ biết yêu cái đẹp, trọng điều tốt, chưa bao giờ lầm lỡ một điều gì. Thế nhưng, số phận đã oan nghiệt đổ lên đầu tôi một tai họa khủng khiếp. Mọi chuyện bắt đầu từ khi vợ tôi sinh hạ đứa con trai đầu lòng, cũng là lúc, tôi bất ngờ phát hiện ra cả vợ và con trai mới lọt lòng của tôi bị HIV/AIDS qua kết quả xét nghiệm trước khi sinh.

    Kính thưa quý báo. Tôi đã suy sụp tột cùng, đã kinh hoàng khi không tin vào mắt mình tờ xét nghiệm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ một điều rằng HIV từ đâu tới, lỗi tại tôi ư? Và tôi đã tự kiểm soát lại mình trong tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời để xem tôi đã sơ sẩy từ đâu. Tôi đã mất mấy đêm liền thức trắng để soát xét lại mình trong các mối quan hệ bạn bè yêu đương của tôi, vợ tôi là người thứ 2 tôi yêu nhưng lại là mối tình sâu đậm nhất. Người yêu trước của tôi chỉ là cô gái sinh viên cùng trường. Vợ tôi lại là cô giáo hiền thục. Trước đây vợ tôi cũng đã trải qua vài mối tình trước khi đến với tôi nhưng vì tôn trọng cô ấy, tôi đã không bao giờ tìm hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vậy thì do đâu bỗng dưng tai họa kinh hoàng ập đến cái gia đình bé nhỏ của tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mất ngủ trắng đêm, người gầy xọp đi, mắt thâm quầng đau khổ. Nhưng tôi không thể cứ giấu vợ tôi tai họa này khi vợ tôi thấy tôi sao nhãng đã khóc lóc hờn giận cho rằng sau khi sinh con, tôi không còn yêu cô ấy.

    Thật không ngờ, khi nghe tôi thông báo kết quả xét nghiệm trước khi sinh con của vợ tôi bị dương tính với HIV, vợ tôi đã ngất xỉu. Những ngày sau đó, cô ấy suy sụp không kém tôi và khóc lóc nức nở, thú nhận với tôi rằng, người yêu trước đây của cô ấy nghiện hút, chính vì phát hiện ra người yêu nghiện ma túy nên cô ấy đã chủ động cắt đứt. Người yêu cô ấy sau đó đã đi trại cai nghiện từ lâu rồi, cô cũng đã đoạn tuyệt với mối tình đó một năm trước khi đến với tôi. Sự thật đã hé lộ ra được một ít, mặc dù liên tiếp đi từ cú sốc này đến cú sốc khác nhưng tôi vẫn phải đi đến tận cùng để tìm hiểu căn nguyên bất hạnh đang trút lên gia đình bé nhỏ của tôi. Theo sự chỉ dẫn của vợ, tôi đã tìm được đến nhà người yêu cũ của vợ tôi. Chao ôi, tôi gần như hoa mắt, chỉ muốn đổ sụp cả người xuống khi nhìn thấy trên bàn thờ khói hương là di ảnh người yêu cũ của vợ tôi vừa mất vì căn bệnh AIDS cách đây chưa lâu.

    Các anh các chị ở quý báo ơi! Đến nước này, tôi còn biết nói gì với vợ tôi nữa. Xét cho công bằng, vợ và con trai tôi cũng chỉ là một nạn nhân của HIV/AIDS mà thôi. Tất cả đối với tôi đã sụp đổ hết. Hạnh phúc gia đình dịu ngọt, mọi mơ ước, tương lai phía trước bỗng chốc tan tành mây khói. Nhìn vợ tôi khóc lóc, gầy mòn và suy sụp vì đau khổ, vì cảm thấy có lỗi với chồng con, tôi thương xót cô ấy đắng lòng, chỉ biết động viên cô ấy thật bình tĩnh để vượt qua mọi chuyện trong khi đó bản thân tôi rơi vào một tâm trạng suy sụp cùng cực, hoang mang tột độ. Cái điều đáng sợ nhất mà cả tôi và cô ấy đều không dám nói ra là tình trạng của tôi hiện nay ra sao. Tôi cần phải đi xét nghiệm ngay để có phương án phòng bệnh. Cuối cùng, lấy hết can đảm, tôi cũng phải đi làm cái việc phải làm, nó có thể mở ra cuộc đời tôi một tương lai tươi sáng hơn, nhưng cũng có thể kết thúc cái cuộc đời vừa mới bắt đầu của tôi.

    Cuối cùng thì mọi sự sợ hãi cũng đã lên đến đỉnh điểm, và kèm theo đỉnh điểm của mọi nỗi tuyệt vọng khi kết quả xét nghiệm của tôi cũng dương tính với HIV/AIDS. Cầm kết quả trong tay, tôi như người điên dại. Suốt đêm đó, lần đầu tiên trong đời và cũng là lần đầu tiên kể từ khi tôi cưới vợ, tôi đã lang thang bên ngoài suốt đêm không trở về nhà. Vợ tôi đã tìm thấy tôi ở quán rượu trong tình trạng say mèm và đưa tôi về nhà trong nước mắt.

    Kính thưa quý báo! Tai họa và bất hạnh của gia đình tôi như vậy. Tôi càng ngẫm càng đau đớn và chua xót, nghĩ sao số phận lại cợt trêu tôi, sao nỡ đổ lên đầu chúng tôi, những con người hiền lành lương thiện nỗi bất hạnh quá lớn như vậy. Còn con trai tôi nữa, cháu vừa ra đời, lẽ ra cháu sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, ngờ đâu, những ngày sống hiện tại của cháu thật ngắn ngủi, không biết rồi đây, thần chết sẽ đến lúc nào để mang cháu đi. Liệu lúc đó vợ chồng tôi có còn sống để mà lo cho cháu nữa không, hay vợ chồng tôi chết trước, bỏ lại cháu bệnh tật và mồ côi trên cõi đời này. Càng nghĩ, vợ chồng tôi càng khóc, càng suy sụp tinh thần.

    Các anh chị ơi, điều khó nói của tôi trong hoàn cảnh lúc ấy là ở chỗ tôi sống cùng với bố mẹ. Bố mẹ tôi đều là những nhà giáo ưu tú ở một trường đại học trong thành phố Ninh Bình. Gia đình tôi là gia đình gia giáo, bố mẹ tôi là những người nghiêm khắc và trọng danh dự. Trong cuộc sống hằng ngày, cứ nhìn thấy thái độ, quan điểm và cách mà bố mẹ nói về những người phạm lỗi như tội phạm, hoặc người nghiện hút, thậm chí người nhiễm căn bệnh thế kỷ như cả gia đình tôi đang mang trong người, bố mẹ tôi luôn tỏ một thái độ kỳ thị, khinh miệt và ghê tởm. Tôi biết, đó là điều bình thường, bởi bố mẹ tôi xuất thân trong một gia đình gia giáo, nền nếp.

    Môi trường sống và công việc hiện tại của bố mẹ là môi trường kiểu mẫu, đào tạo những thầy cô giáo cho nền giáo dục Việt Nam, vì thế, bố mẹ tôi không thể hiểu, không thể hình dung nổi ai đó trong môi trường tiếp xúc của bố mẹ hằng ngày có thể bị những căn bệnh tệ nạn xã hội như HIV/AIDS. Ngay cả bản thân tôi trước đây cũng vậy, khi tôi còn là người bình thường, tôi cũng cảm thấy ghê sợ và tránh xa những con người mắc căn bệnh thuộc về tệ nạn xã hội. Vì thế, tôi không thể trách cứ bố mẹ, hay có thể làm thay đổi quan niệm, cách nhìn bố mẹ về những vấn đề đó.

    Vợ chồng tôi đã sống khổ sở trong một nỗi đau quá lớn buộc phải chôn vùi, giấu kín. Chúng tôi thực sự rơi vào khủng hoảng bế tắc. Tôi không thể chia sẻ được với bố mẹ. Không thể nói thật được với những người đã sinh thành ra tôi, đã cho tôi tình yêu vô bờ bến của tình mẫu tử, và kỳ vọng ở tôi biết bao, người con trai duy nhất trong gia đình (sau tôi còn một em gái đang là sinh viên) rằng cả nhà tôi đã bị AIDS, và con trai của họ, cháu đích tôn của họ bị lây AIDS từ con dâu họ, người con dâu trong quá khứ đã từng yêu và ăn nằm với một người nghiện. Bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận nổi sự thật này. Bố mẹ tôi sẽ chết mất, sẽ quỵ ngã. Bố mẹ tôi sẽ đối xử với gia đình tôi ra sao, ông bà sẽ không dám ra khỏi nhà, sẽ không thể ngẩng mặt lên nhìn ai, và sẽ sống trong mặc cảm đau đớn và tủi hổ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã hoang mang tột cùng.

    Lúc đó, tôi nghĩ chỉ còn một cách duy nhất là phải ra đi khỏi nhà bố mẹ tôi, phải sống tự lập, và phải đi thật xa khỏi thành phố nơi tôi đang sống và làm việc. Nếu tôi ở lại đây thêm một thời gian nữa, tôi sẽ chết vì không dám đi điều trị bệnh, không dám đi khám, và có cảm tưởng như tất cả thành phố bé nhỏ này sẽ rúng động khi biết tin, gia đình của tiến sỹ H có gia đình con trai cả bị HIV/AIDS cả nhà. Điều đó với tôi còn kinh khủng hơn bội phần.

    Thưa quý báo! Cực chẳng đã, tôi đã làm một cái việc cần phải làm, ra đi để tìm cách nào đó tự cứu lấy bản thân mình. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ tôi rằng tôi muốn vào Nam sinh sống, và tôi quyết định vợ chồng tôi sẽ nghỉ đi dạy học mà sẽ làm một công ty nào đó có thể kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện tại.

    Khi nghe tôi tuyên bố sẽ rời khỏi nhà để Nam tiến, bố mẹ tôi từ sững sờ sang nổi giận, và đã khuyên can tôi hết nhẽ. Sau cùng trước thái độ kiên quyết của tôi, bố mẹ tôi đã vô cùng đau khổ và giận dỗi. Bố mẹ tôi không tài nào lý giải nổi, từ một đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu nghĩa, sao bỗng dưng tôi thay tính đổi nết, hay tôi nghe vợ nên muốn từ bố mẹ để ra đi. Khi biết tôi quyết định chắc chắn sẽ đưa cả nhà di chuyển vào Nam, mẹ tôi chỉ khóc, còn bố tôi thì nói với tôi một câu duy nhất: "Chúng tôi đã làm điều gì không phải với anh chị để đến nông nỗi anh chị phải bỏ nhà mang cháu tôi ra đi. Tôi chỉ có mỗi mình anh là con trai, và đứa cháu đích tôn, chúng tôi đã sai ở đâu để phải nhận lấy nỗi bất hạnh tuổi già là mất con mất cháu. Anh trả lời tôi đi".

    Nói thật, trong một tình trạng tồi tệ như vậy, tôi không còn đủ sức để phân trần hay giải thích để bố mẹ thấu hiểu, yên lòng, hoặc tha thứ cho hành động của tôi. Tôi đã tuyệt vọng, cúi đầu, đưa vợ con tôi lặng lẽ rời thành phố vào một ngày đầu xuân sau khi ăn Tết cổ truyền cuối cùng với gia đình để vào TP Hồ Chí Minh.

    Kính thư. P.T.

    Lời BBT

    Bạn đọc kính mến! Đây là câu chuyện của tác giả P.T. với nỗi bất hạnh mà hiện nay gia đình anh đang phải gánh chịu. Tiếp sau đó là những ngày P.T. mang cả gia đình vào Nam, sống vật vờ giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bao nhiêu lần cả gia đình bé nhỏ của anh đã muốn tìm đến một giấc ngủ bình yên vĩnh viễn. Thế nhưng, sự sống có bao giờ cạn trong những con người tưởng như đã chết khi đang tồn tại. Mong muốn và khao khát được trở về, được nói thật với bố mẹ, được chia sẻ nỗi bất hạnh với những đấng sinh thành là nhu cầu chính đáng của anh P.T. nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì thương bố mẹ, vì sợ bố mẹ không chịu nổi sự thật, anh P.T. đã giấu giếm đi tất cả. Nhưng càng giấu, nỗi đau càng lớn, anh P.T. càng chìm ngập trong đau khổ.

    Vượt qua nỗi bất hạnh để sống, để vươn lên, để tồn tại, để chiến đấu với bệnh tật thật không dễ dàng gì đối với hoàn cảnh của anh P.T. nơi đất khách quê người, nhất là một hoàn cảnh thân cô thế cô như anh P.T.. Áp lực sống để chiến đấu với bệnh tật, và anh P.T. có vượt qua nổi những mặc cảm với chính mình, với người thân và bố mẹ mình hay không, mời quý độc giả cùng theo dõi phần 2 của câu chuyện ở số tiếp theo.
    (St)

    --- Gộp bài viết, 23/10/2014, Bài cũ: 23/10/2014 ---
    Em G9 cả nhà em đi ngủ ạ. @};->:D<

    [​IMG]
    themoon1407, Binh Yendungnanlamlai thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này