Sống mạnh mẽ. ( Phần 3 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 24/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3561 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 98862 lượt đọc và 1917 bài trả lời
  1. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    @};-%%-:x>:D<:bz:drm1

    [​IMG]


    HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

    Hạnh phúc là những gì bạn thấy trên gương mặt một người mẹ khi thấy hình hài đứa con bé bỏng khỏe mạnh chào đời.

    Hạnh phúc là niềm vui của một ông bố trẻ khi dang rộng vòng tay đón lấy đứa con chới với sà vào lòng sau những bước chân chập chững đầu tiên. Hạnh phúc đó lớn dần theo từng ngày con khôn lớn, từng khoảnh khắc sẻ chia và từng bước chân con bước vào đời.

    Hạnh phúc là mỗi lúc cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của bà, mộng mị trong những câu chuyện cổ tích và bước vào xứ sở thần tiên bởi lời ru ngọt ngào.

    Hạnh phúc là mỗi lần được lăng xăng chạy theo ông ra đồng câu cá hay ngồi nhìn ông tỉa tót cây cảnh, chăm sóc từng mớ rau trong vườn. Để được ông kể những câu chuyện và lắng nghe những chiêm nghiệm về cuộc đời. Để thấy rằng cuộc sống thì thật đẹp, thế giới thì thật bao la và lòng người thì đầy tình thương mến.

    Hạnh phúc là những giây phút thảnh thơi cùng bạn bè tụ tập sau mỗi giờ học căng thẳng. Được nói những gì mình thích, làm những việc mình muốn và sống hồn nhiên với những gì mình có.

    Hạnh phúc là khi thấy thằng bạn thân hớt hải chạy đến trong cơn mưa chỉ để thấy rằng bạn vẫn ổn. Là biết rằng có một người luôn lắng nghe, luôn đồng cảm, luôn sẻ chia và luôn bên bạn mỗi lúc bạn cần bằng một sự quan tâm và tình cảm chân thành nhất.

    Hạnh phúc là khi biết rằng có những người luôn đứng sau bạn, dõi theo từng bước chân bạn đi, nở nụ cười mãn nguyện mỗi lúc bạn thành công, động viên mỗi lúc bạn vấp ngã và rơi nước mắt khi bạn gặp phải những khổ đau trong đời.

    Và hạnh phúc là khi có thể cầm tay một ai đó để cùng bước phía cuối con đường!

    Có thể người đó không thể mang lại cho bạn một cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng bạn có thể nhận được một tâm hồn giàu sang tình cảm.

    Có thể đó là một không hoàn hảo nhưng bạn luôn nhận được một tình yêu trọn vẹn.

    Có thể tình yêu của người đó không thể xóa tan mọi đau khổ và tổn thương bạn gặp phải trong đời nhưng người đó chắc chắn người đó sẽ không bỏ rơi bạn lúc khó khăn, thất bại.

    Nhưng đôi khi hạnh phúc cũng đơn giản chỉ là...

    Là bữa cơm đầm ấm quây quần của một đứa con xa quê trở về với tổ ấm.

    Là khi cho đi một tình yêu không vụ lợi.

    Là khi được nhận một sự hi sinh không cần đền đáp.

    Là khi bạn luôn có một mục tiêu phía trước để vươn đến.

    Là khi bạn nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn và hài lòng với những gì mình đạt được.

    Còn bạn, bạn có đang hạnh phúc không?
    (St)

    [​IMG]
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    [​IMG]


    ANH CÓ CHẮC SẼ YÊU HẾT NHỮNG GÌ EM CÓ KHÔNG?

    Em biết mình không có ngoại hình hấp dẫn vì vậy em luôn muốn chăm chút cho tâm hồn ngày càng tươi đẹp hơn. Em chắc rằng sẽ luôn giữ được cho mình những tình cảm đẹp đẽ và những cảm xúc tinh tế.

    Em biết mình không học cao biết rộng, cũng như tầm nhìn còn quá hạn hẹp vì thế em vẫn không ngừng học hỏi mỗi ngày. Nhưng em chắc rằng sự hiểu biết nhỏ bé ấy đủ để em có những suy nghĩ và cảm nhận chân thật nhất về những gì anh nói cũng về mọi thứ xung quanh chúng ta.

    Em cũng biết mình không có đôi tay khéo léo đảm đang và thường tự gây thương tích cho mình. Nhưng em chắc rằng em sẽ học nấu được những món anh thích và sẽ chăm sóc anh mọi lúc có thể.

    Em biết vòng tay của em thật nhỏ bé và yếu ớt nhưng em sẽ ôm anh thật chặt.

    Em còn biết mình thường hay “chồn chân mỏi gối”, với vóc dáng mảnh mai, em không có nhiều sức khoẻ. Nhưng em chắc rằng mình sẽ đi cùng anh suốt con đường đời.

    Em biết em hay nghĩ ngợi, khó quên những chuyện buồn nhưng không dễ giận. Vì vậy em chắc rằng em cũng dễ tha thứ (em luôn muốn được nghe sự thật từ chính anh, mà không phải bất cứ ai khác) và em đủ niềm tin vào tình yêu mà anh dành cho em.

    Em biết mình có cá tính mạnh, tính khí thất thường lúc tuỳ hứng, lúc lại nguyên tắc. Nhưng em chắc em đủ dịu dàng và nữ tính để anh biết anh đang yêu một người con gái, chứ không phải là một chàng trai. Và em đủ mạnh mẽ, tự chủ để có thể vượt qua những khó khăn mỗi khi không có anh bên cạnh.

    Em biết trí nhớ của mình có giới hạn và em vẫn thường hay quên nhiều thứ. Nhưng em chắc sẽ luôn nhớ anh những khi chúng ta phải xa nhau và ngay những lúc chúng ta đang bên nhau. Và em có thể nhớ anh nhiều hơn là em tưởng.

    Em biết gia đình của mình chỉ là gia đình bình thường với các thành viên luôn thương yêu nhau. Nhưng em chắc rằng lòng yêu thương của gia đình mình đủ để ủng hộ và vun đắp cho tình yêu của chúng ta.

    Em biết mình không có quá nhiều bạn bè. Với những người bạn mà em có, chắc rằng họ rất yêu quý em và vì thế họ cũng sẽ yêu quý anh.

    Em biết mình còn rất nhiều khiếm khuyết và những hạn chế nhất định. Nhưng em sẽ luôn tự mài dũa, vì tình yêu giúp cho người ta “lớn lên”.

    Em biết mình không quá bao dung, rộng lượng, nhưng em sẽ chấp nhận những khuyết điểm của anh, như anh đã chấp nhận em và đơn giản vì em yêu những ưu điểm của anh gấp nhiều lần số khuyết điểm ấy.

    Em biết mình còn quá trẻ, chưa từng trải và cũng không có nhiều kinh nghiệm thế nên em đã tập quan sát và lắng nghe cuộc sống này qua những trải nghiệm của người thân và bạn bè. Và em chắc rằng mình đủ chín chắn trong tình yêu của em với anh.

    Em nghĩ mình còn nhiều nông cạn, trẻ con nhưng em tin mình đủ sâu và nhạy cảm để hiểu được những thông điệp từ ánh mắt, giọng nói anh, những cử chỉ và phần nào suy nghĩ của anh khi anh trao gửi chúng cho em. Và em hiểu những gì chúng ta chia sẻ với nhau.

    Em biết thời gian trôi qua sẽ khiến em trở nên già dặn, đầy trăn trở, nhưng em chắc tình yêu mà em dành cho anh sẽ mãi mãi trong sáng và thuần khiết.

    Em nghĩ mình sẽ không sống thọ, dù có lần được nghe rằng em sẽ sống đến 83 tuổi. Nếu chúng ta được hạnh phúc bên nhau thì với hai phần ba số tuổi ấy em cũng hài lòng. Em chắc sẽ luôn cầu nguyện cho anh cho đến khi chúng ta gặp lại nhau tại thiên đường.

    Và em biết mình chỉ có như vậy…
    …anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không?
    (St)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 24/10/2014, Bài cũ: 24/10/2014 ---
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Mot-Noi-Nho-Dam-Vinh-Hung/ZW6EWAIA.html
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    @};-%%-

    Sự dịu dàng trong đôi mắt em
    Anh đoán biết rằng em đã nghe thấy anh khóc
    Em mỉm cười, với anh
    Như, Jesus với một đứa trẻ.

    Anh đã được ban phước lành, anh biết
    Trời xanh cho đi, rồi cũng là trời xanh lấy lại
    Em mỉm cười, với anh
    Như, Jesus với một đứa trẻ.

    Và những điều mà anh đã học được
    Từ tất cả những nỗi đau này đây
    Anh đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được như thế
    Về bất kỳ ai nữa
    Hay bất kỳ điều gì nữa
    Nhưng giờ đây thì anh đã biết

    Khi em tìm thấy được tình yêu
    Khi em biết rằng điều ấy thực sự tồn tại
    Thì người yêu mà em thương nhớ hàng đêm
    Sẽ đến bên em những đêm lạnh dài, thật dài
    Khi em đã được yêu thương
    Và em biết yêu thương ấy mang theo bao nhiêu hạnh phúc
    Thì người yêu mà em đã từng hôn lên
    Sẽ an ủi vỗ về em khi chẳng còn hy vọng gì trong tầm mắt

    Nét buồn trong mắt anh
    Chẳng ai đoán, cũng chẳng ai cố hiểu
    Em mỉm cười, với anh
    Như, Jesus với một đứa trẻ.

    Không tình yêu và giá lạnh
    Với hơi thở cuối cùng, em cứu rỗi linh hồn anh
    Em mỉm cười, với anh
    Như, Jesus với một đứa trẻ.

    Và điều mà anh đã học được
    Từ tất cả những giọt nước mắt rơi này
    Anh đã chờ đợi em trong tất cả tháng năm
    Và để rồi khi nó mới chỉ bắt đầu
    Thì ông ta lại mang tình yêu của em đi mất
    Nhưng anh vẫn nói rằng

    Khi em tìm thấy được tình yêu
    Khi em biết rằng điều ấy thực sự tồn tại
    Thì người yêu mà em thương nhớ hàng đêm
    Sẽ đến bên em những đêm lạnh dài, thật dài
    Khi em đã được yêu thương
    Và em biết yêu thương ấy mang theo bao nhiêu hạnh phúc
    Thì người yêu mà em đã từng hôn lên
    Sẽ an ủi vỗ về em khi chẳng còn hy vọng gì trong tầm mắt

    Nên những lời em không thể nói nữa
    Anh sẽ hát lên cho em
    Và tình yêu mà chúng ta đã có
    Anh sẽ yêu cho cả hai ta
    Cho từng ký ức dù nhỏ nhoi nhất
    Cũng thành một phần của bản thân anh.

    Em sẽ luôn luôn là
    Tình yêu của anh
    Anh đã được yêu thương
    Nên giờ đây anh biết được yêu là thế nào
    Và người yêu anh mà anh đã từng hôn, luôn bên anh
    Người yêu anh và anh vẫn nhớ
    Là Jesus đối với một đứa trẻ.

    (St)

  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
  6. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Chuyện khó tin có thật.

    CHUYỆN KHÓ TIN CỦA ĐỜI TÔI


    Kính thưa quý báo!


    Tôi đang ở giữa cái lạnh âm 10 độ. Xung quanh ngôi nhà tôi đang ở bao trùm bởi tuyết phủ. Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đất, phủ trùm lên những căn nhà một màn bông trắng trông thật đẹp.

    Những ngày này, ở Việt Nam mình mọi người đang bận rộn chuẩn bị đón tết cổ truyền. Tôi nhớ da diết quê hương, nhớ da diết gia đình, bạn bè, người thân và không khí linh thiêng của đêm 30 ngày mồng 1 tết. Nhớ thương càng nhiều hơn nữa khi tôi đang ở một nơi xa lạ, trong cái ấm áp của người ở trong chăn ấm mà lòng vẫn quay quắt một nỗi thương nhớ nơi xa... Tôi chọn một khoảng lặng cho riêng mình để cầm bút viết những dòng chữ này gửi tới quý báo. Nước mắt tôi lặng rơi trên trang giấy nhỏ, cây bút run run viết không nên chữ...

    Cuộc đời tôi là cả một pho tiểu thuyết dài... có kể bao nhiêu cũng không đủ. Ai đó nói rằng, tính cách gieo số phận, tôi nghĩ với riêng tôi không hẳn là như vậy. Số mệnh của tôi là do tạo hoá ban như vậy rồi. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, cho đến lúc này, được sống và cầm được cây bút nhỏ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, tôi đã ơn số mệnh mình, dù tôi đã vì nó mà trải qua bao nhiêu đắng cay và nước mắt tủi cực, đau khổ, ngậm ngùi, thậm chí cả sự tuyệt vọng.

    Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình lao động nghèo. Bố mẹ tôi đi khai hoang vùng kinh tế mới ở ĐN. Khi tôi 18 tuổi, theo bạn xuống Sài Gòn làm công nhân trong một khu công nghiệp. Vừa chân ướt chân ráo xuống Sài Gòn thuê trọ, ngơ ngác trước cuộc sống đô thị, ngay lập tức tôi đã bị cuốn vào một âm mưu đen tối của một thanh niên ngay trong khu trọ.

    Chỉ đến sau này, mọi sự đã rồi tôi mới biết ngay lúc đó, do lạ nước lạ cái, không biết các khu trọ nào an toàn nên tôi rơi ngay vào một hang ổ bụi đời. Ở đó tôi đã bị một thanh niên nghiện ngập ma tuý cưỡng hiếp. Sau khi cưỡng hiếp được tôi, hắn đã khống chế tôi và bắt tôi làm người yêu của hắn, chủ yếu là để phục vụ ********. Nếu tôi bỏ hắn, hắn doạ sẽ giết chết tôi. Tôi quá trẻ và khờ khạo, chưa có kinh nghiệm sống, học hành cũng không đến nơi chốn để có những kiến thức tự bảo vệ mình khỏi hiểm nguy.

    Tôi không có bản lĩnh cũng như sự khôn ngoan để chạy trốn khỏi kẻ cưỡng tình kia. Với sự u mê của một thiếu nữ quê, bản tính nhút nhát sợ hãi, tôi đã ngoan ngoãn cúi đầu làm nô lệ cho một gã trai bụi đời nghiện ngập. Mãi hai năm sau, khi gã thanh niên mang danh người yêu của tôi đi cướp giật, bị bắt vào tù, bị đưa đi cai nghiện rồi chết trong tù, tôi mới thoát ra khỏi được đoạn đời sóng gió nhục nhã và tủi phận của một thiếu nữ con nhà lành bị rơi vào bẫy đời sa lạc.

    Giải thoát được khỏi mối tình kinh khủng ấy, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn và phát điên. Vừa sợ hãi và mặc cảm với quá khứ của mình, vừa lo sợ đinh ninh rằng yêu phải kẻ nghiện ma tuý chắc chắn tôi đã bị lây bệnh HIV/AIDS thế nên tôi phát bệnh thần kinh nặng. Bố mẹ tôi phải khăn gói lên thành phố đưa tôi trở về ĐN để điều trị bệnh.

    Nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi không có điều kiện ở lại chăm sóc, tôi là bệnh nhân không có người nhà ở cùng, tất cả nhờ hết vào bệnh viện và các y bác sỹ, y tá hộ lý ở viện chăm sóc, thi thoảng mẹ tôi mới lên tiếp tế cho tôi được một lần. Tôi gầy gò, xanh xao, tinh thần hoảng loạn và sốc nặng. Tôi xa lánh mọi người, sợ hãi mọi người với mặc cảm rằng tôi đã bị căn bệnh thế kỷ khủng khiếp nhất, bệnh HIV/AIDS. Tôi chán sống, thu mình, không giao tiếp với ai và bằng mọi cách, tôi luôn muốn tìm đến cái chết.

    Thật kỳ lạ, đúng vào lúc tôi thân tàn ma dại nhất thì có một phép màu đã xảy đến với tôi. Có một người con trai thương hoàn cảnh của tôi đã sẵn sàng ở bên cạnh tôi và dâng tặng cho tôi tình yêu thương chia sẻ của anh. Người con trai đó tên H, cùng tuổi với tôi, gia đình ở Sài Gòn, đang là sinh viên trường trung cấp y năm cuối, và hiện tại là thực tập sinh ở Khoa thần kinh, Bệnh viện ĐN.

    Ban đầu là những buổi thực tập khám bệnh cùng tập thể y bác sỹ của bệnh viện, dần dà, cảm thương hoàn cảnh và lý do lâm bệnh của tôi, anh ấy đã dành những khoảng thời gian rỗi để trò chuyện cùng tôi, tìm ra căn nguyên bệnh lý của tôi để lựa chọn một phương pháp điều trị thích hợp. Chàng trai trẻ ấy là một thực tập sinh rất chăm chỉ và cần mẫn, tính tình vui vẻ, cử chỉ thân thiện ấm áp. Mặc dù chỉ là thực tập sinh ở bệnh viện trong 3 tháng thôi nhưng anh đã để lại trong lòng những bệnh nhân điều trị ở đây một tình cảm sâu đậm.

    Bệnh nhân rất yêu quý anh bởi tính tình hòa nhã, vui vẻ, chịu khó thăm hỏi trông nom bệnh nhân, dành nhiều thời gian rỗi để trò chuyện với bệnh nhân, tìm hiểu tâm lý của bệnh nhân. Sự chăm chỉ học hỏi, cùng với tấm lòng rộng mở ấm áp của anh đã cảm hóa được rất nhiều bệnh nhân, ngay cả những bệnh nhân khùng điên khó tính nhất. Và tôi là một trong những bệnh nhân khó tính, và mặc cảm, luôn tìm cách lẩn trốn những người mặc áo blue trắng ấy.

    Một lần gặp mẹ tôi, H. nghe bà trào nước mắt ngồi tâm sự, kể lại toàn bộ câu chuyện và nguyên nhân vì sao tôi rơi vào nông nỗi này, H. đã lặng người đi nắm chặt hai bàn tay khô gầy của mẹ tôi và nói: Bác yên tâm, cháu sẽ giúp L., con gái bác vượt qua được bệnh tật, trả cô ấy về với cuộc sống bình thường nhất. Miễn là bác đừng bỏ cuộc, hãy cho cô ấy điều kiện được điều trị ở viện và đừng bỏ rơi cô ấy.

    Thế rồi, sau những giờ lên lớp ở bệnh viện, H. lại xuống khu bệnh nhân trò chuyện và làm những việc lặt vặt giúp đỡ các bệnh nhân. H. đặc biệt chú ý tới tôi và chăm sóc tôi. Buổi sáng, trước giờ đi thăm bệnh nhân cùng các thầy, H. lại tạt qua khu bệnh nhân khi thì đưa cho tôi gói xôi, lúc thì mấy củ khoai, cái kẹo. Thỉnh thoảng H. còn mang cả hoa dã quỳ vàng vào cắm nơi góc tủ cá nhân trong phòng bệnh nhân của tôi...

    Mọi người ở phòng vẫn trêu H. phải lòng tôi rồi. Kể ra, y sỹ mà phải lòng bệnh nhân thì cũng tốt ấy chứ, hai người đều chưa người yêu, chưa vợ chưa chồng, giúp nhau chữa bệnh rồi sau này nên vợ nên chồng thì quý hóa quá. Mọi người đùa nhau cười vui vẻ. Trong lòng tôi lúc ấy cũng gợn sóng lăn tăn một nỗi thẹn thùng. Thực ra, mặc dù đã bị dày xéo đến tan nát cả tinh thần lẫn thể xác, nói cho cùng tôi đã kịp rung động tình ái, đã biết yêu ai bao giờ đâu.

    Vừa chớm thiếu nữ đã bị cưỡng bức, ép làm nô lệ ********. Thoát được khỏi mối quan hệ khủng khiếp ấy thì tôi đã bị tổn thương tinh thần đến phát điên. Mặc cảm mang trong mình căn bệnh thế kỷ, khiến cho gần như sợ hãi xấu hổ và xa lánh hết mọi người. Chính H đã mang kết quả xét nghiệm đến cho tôi tận mắt thấy rằng tôi không bị HIV/AIDS.

    Tất cả chỉ là do tôi tự kỷ ám thị sinh ra bệnh tư tưởng. Khi cầm kết quả xét nghiệm âm tính trên tay với căn bệnh mà tôi sợ hãi nhất, tôi gần như gục đầu vào ngực H. òa khóc. Tôi thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn số phận trong tận cùng tủi cực, đã mang H. đến cho tôi như ban cho tôi một phép màu, một hy vọng sống.

    Tròn 18 tháng điều trị liên tục ở viện, với sự chăm sóc giúp đỡ tận tình chu đáo của H., bệnh tình tôi thuyên giảm và tôi được xuất viện. H. cũng đã tốt nghiệp ra trường và quay lại Sài Gòn tiếp tục học liên thông 2 năm hệ đại học. Ngày xuất viện cũng chính là ngày H. đưa tôi về nhà bố mẹ tôi và thưa với bố mẹ tôi xin được yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi, lo cho tôi suốt quãng đời còn lại. H. xin cho tôi đi làm y công ở bệnh viện TN- SG.

    Đến lúc này tôi mới biết bố mẹ H. cũng là y sỹ, đang làm việc ở trong một bệnh viện ở thành phố. H. nối nghiệp bố mẹ và nuôi giấc mơ trở thành bác sỹ. Đợi 6 tháng nữa tốt nghiệp ra trường, H. sẽ xin bố mẹ tôi cho gia đình H. qua thưa chuyện và xin phép cho chúng tôi nên vợ nên chồng. Tôi chính là mối tình đầu tiên của H.

    Bố mẹ H. khi biết con trai mình yêu một người từng là bệnh nhân thần kinh đã rất phản đối. Nhất là khi biết tôi có một quá khứ tình cảm phức tạp, bê bết như vậy, ông bà đã kiên quyết không chấp nhận. Một thời gian dài, bố mẹ H. gần như từ mặt H. để phản đối H. yêu tôi.

    Ông bà rất buồn và đau khổ khi con trai duy nhất của ông bà, đứa con ông bà đặt hết niềm hy vọng lại mù quáng khi yêu một bệnh nhân thần kinh từng bị ép làm nô lệ ******** cho một gã nghiện, lại học hành không đến nơi đến chốn, công việc không ra sao. Biết bố mẹ buồn, đau khổ vì mình nên H. kiên nhẫn thuyết phục và kiên nhẫn tỉ tê trò chuyện hàng ngày với mẹ về tôi để cho ông bà bớt giận mà cho phép chúng tôi yêu nhau.

    Nhưng chuyện tình cảm, dù có bị ngăn cản đến đâu, H. vẫn quyết liệt yêu thương tôi và một mực xin phép bố mẹ chấp nhận cho chuyện hôn nhân của chúng tôi. Bố mẹ H. đều là những cán bộ có nhận thức, hai ông bà sống rất hiền lành đức độ. Thương con trai và biết không thể ngăn cản được mối tình sâu đậm của con trai mình, sợ từ con trai thì sẽ mất con, bố mẹ H. đã chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau.

    Cuộc đời thật nghiệt ngã, số phận quá oái oăm với tôi. Tôi đã không hiểu sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy. Đúng vào hôm gia đình H. về ĐN để thưa chuyện với bố mẹ tôi cho phép chúng tôi cưới nhau thì xảy ra sự cố. Sau khi tiễn bố mẹ H. lên Sài Gòn bằng ô tô, H. quay lại nhà tôi chở tôi bằng xe máy lên thành phố để hai đứa kịp mai đi làm thì xe máy của H đã gặp tai nạn. Cú đụng độ mạnh khiến cho tôi bị chấn thương sọ não hôn mê sâu.

    Kính thưa quý báo. Tôi nằm hôn mê ở viện suốt 1 năm trời. Các y bác sỹ lắc đầu với trường hợp của tôi. Việc tỉnh lại của tôi chỉ chờ vào phép màu nhiệm của ông trời. Các y bác sỹ cũng khuyên H. nên đưa tôi về nhà tiện cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng. Y học đã bó tay.

    Thế mà quý báo có biết người yêu tôi đã xử sự với tôi ra sao không? H. đã khóc quỳ lạy trước bố mẹ của H. xin phép cho H. được tiến hành hôn lễ làm đám cưới với tôi bên giường bệnh và xin phép đưa tôi về căn nhà trọ H. đã thuê sẵn để H. được chăm sóc tôi cho trọn đạo nghĩa vợ chồng. Nếu tôi không qua khỏi thì H. lo cho tôi chu toàn như một người chồng lo cho một người vợ bạc mệnh. Dù thế nào đi chăng nữa, H. cũng coi tôi là vợ của anh ấy, và H. không thể bỏ rơi tôi trong tình trạng tôi gặp nạn như thế này...

    (Câu chuyện của bạn L.C. ra sao, mời các bạn đón đọc phần tiếp theo ở số báo tân xuân đầu tháng 2 năm 2014)

    L.C. (thư gửi từ Praha - Tiệp Khắc.)

    LỜI BBT

    Bạn đọc thân quý! Cuộc sống xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Chúng ta từng chứng kiến câu chuyện cảm động như người vợ có chồng chết 4 năm vẫn sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất, hay chuyện những người chồng khỏe mạnh có địa vị trong xã hội sẵn sàng yêu và kết hôn người vợ tật nguyền trên xe lăn, thậm chí có những cô gái trẻ vẫn tiến hành đám cưới với người yêu không may bị mất trong tai nạn giao thông, hay đang thập tử nhất sinh trên giường bệnh mà không có hy vọng sống sót.

    Nhiều người khi chứng kiến những cảnh ấy sẽ có một câu hỏi lớn, tại sao họ - những người trong cuộc lại có thể có hành động phi thường, phi thực tế hay khác người như vậy. Xin thưa, tất cả là vì tình yêu, lòng nhân hậu của con người. Tình yêu, sự tử tế, lòng nhân hậu của con người sẽ làm nên những điều kỳ diệu, và mãi mãi vẫn là những giá trị vĩnh hằng về cái đẹp của cuộc sống này.

    Câu chuyện của chị L.C trên đây là một minh chứng tuyệt vời cho tất cả chúng ta về phép màu của tình yêu và hạnh phúc. Câu chuyện đã chuyển đến cho tất cả chúng ta một thông điệp rằng, ngay cả trong mỗi số phận của con người đen đủi nhất, bất hạnh nhất, không phải lúc nào ta cũng chìm đắm trong tuyệt vọng, trong cơn bĩ cực đen tối. Hãy tin vào những gì tốt đẹp nhất đang chờ đợi mình ở phía trước. Hãy tin vào tình yêu, vào hạnh phúc. Chính niềm tin mãnh liệt sẽ giúp chúng ta đi đến một tương lai tốt đẹp hơn, sẽ giúp chúng ta đổi thay được số phận mình.
    (St)
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Kính thưa quý báo!

    Nhiều khi tôi tự hỏi có phải số phận tôi quá nghiệt ngã không, hay ông trời muốn thử thách tôi đến tận cùng khi cho tôi chạm tay tới hạnh phúc, rồi ông lại đột ngột giáng xuống số phận tôi thêm một sự thử thách mới của tận cùng của tuyệt vọng. Không biết kiếp trước tôi làm nên tội gì mà kiếp này, số phận tôi lại gặp những tai họa kinh khủng đến vậy.

    Khó khăn lắm chúng tôi mới thuyết phục được bố mẹ anh bỏ qua những định kiến về quá khứ của tôi, đồng ý cho phép anh, cậu con trai quý độc nhất của họ yêu tôi, và đồng ý về nhà tôi để đặt vấn đề xin phép cưới hỏi tôi làm vợ cho con trai. Ông bà chấp nhận một người con gái có quá khứ không mấy đẹp đẽ như tôi là con dâu của ông bà, điều đó đã là một may mắn lớn với tôi, và tôi thầm cảm ơn trời đất vì tôi gặp được anh, được gia đình anh, những người sống có hiểu biết và tấm lòng vị tha mênh mông trời bể. Tôi và anh chưa kịp nếm vị ngọt ngào của thứ hạnh phúc mà chúng tôi đã cùng nhau lên non xuống bể, vượt qua bao khó khăn, thử thách để đến được với nhau thì tai nạn đã xảy ra. Cú va chạm mạnh trên đường đã chấn động vào một dây thần kinh trung ương nào đó của tôi, khiến cho tôi không thể tỉnh lại được. Tôi chìm đắm trong cơn hôn mê mà y học lúc này cũng không dám chắc chắn tôi có thể tỉnh lại được không.

    Vậy mà vượt qua tất cả mọi quan niệm, rào cản, mọi hệ lụy... anh quyết định cưới tôi trên giường bệnh, trong tình trạng tôi chỉ là một cơ thể sống thực vật. Có lẽ, trên thế gian này hiếm có người con gái nào có được hạnh phúc kỳ lạ, huyền diệu và khó tin như tôi. Hôn lễ của tôi được tiến hành trên giường bệnh. Tôi được trang điểm nhẹ nhàng, được mặc áo cô dâu, được đeo hoa trắng trên đầu. Chỉ có điều, cô dâu là tôi lúc ấy chỉ là một cơ thể thực vật, sống một đời sống vô tri vô giác. Sau này, dù đã nhìn đi nhìn lại những tấm ảnh cưới do chồng tôi nhờ bạn bè chụp lại hàng trăm ngàn vạn lần thì lần nào tôi cũng rớt nước mắt. Lần nào xem xong bộ ảnh cưới tôi cũng khóc nức nở. Trong ảnh cưới, tôi nằm im lìm trên giường, nghiêm trang trong tư thế một người đã sẵn sàng cho một cuộc từ giã cõi sống để đi vào thế giới khác. Chỉ có điều khác biệt ở đây đủ để người xem phân biệt được bối cảnh không phải là một đám hiếu buồn rầu mà là một đám cưới xúc động. Bởi trong ảnh, chú rể và bạn bè quây quần xung quanh chiếc giường cô dâu nằm và ai nấy đều mỉm cười rạng rỡ. Những nụ cười tươi tắn mang thông điệp chúc phúc của bạn bè nhằm cầu nguyện cho cả tôi và anh vượt qua được thử thách nghiệt ngã này để hồi sinh sự sống cùng tình yêu quá lớn mà chúng tôi dành cho nhau.

    Anh không cho bố mẹ anh hay bố mẹ tôi đến đám cưới của chúng tôi ở bệnh viện. Phần vì anh không muốn gây phiền phức tới một nơi mà chỉ dành cho việc cứu chữa bệnh tật của những bệnh nhân đang ngày đêm vật lộn trong cuộc đấu tranh sinh tử với bệnh tật: phần vì thương bố mẹ anh, bố mẹ tôi, chứng kiến đám cưới, lễ thành hôn, giây phút hạnh phúc trăm năm của các con trong một hoàn cảnh quá trớ trêu như vậy, bố mẹ sẽ khóc, sẽ đau đớn xót xa khi nhìn các con. Như vậy, đám cưới sẽ rất buồn. Anh muốn mọi thứ quanh tôi bình thường vui vẻ. Anh muốn càng ít người chứng kiến càng tốt, bởi không nên gây xáo động thêm cho cả anh và tôi trong tình cảnh hiện tại. Sau đám cưới 15 phút, anh thuê xe đưa tôi trở về chỗ nhà trọ để tiện chăm sóc tôi. Anh không muốn đưa tôi về nhà bố mẹ anh, anh không muốn bố mẹ anh nghẹn ngào nhìn cô con dâu bước về nhà chồng trong tình trạng hôn mê sâu. Anh muốn tự giải quyết và chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình. Sau đám cưới, mẹ tôi ở lại Sài Gòn cùng với vợ chồng tôi để chăm sóc tôi hằng ngày cho chồng tôi yên tâm đi làm việc.

    Có lẽ ông trời từ trên cao nhìn xuống, quá cảm động trước mối tình của anh dành cho tôi, trước sự bền bỉ kiên trì của anh trong việc yêu thương và cứu sống tôi nên đã gõ chiếc đũa thần lên số phận của tôi lần nữa. Tôi ngơ ngác tỉnh dậy trong đêm sau một năm hôn mê, và chỉ sau đám cưới đúng 1 tuần trăng mật. Sau này anh vẫn đùa tôi chắc là thấy cần phải thưởng thức tuần trăng mật với chồng mà tôi đã nhất quyết tỉnh lại đòi quyền lợi chứ không lười nhác chìm đắm trong giấc ngủ dài nữa. Tôi không thể quên được cảm xúc kỳ lạ khi tôi tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Tôi không nhớ gì hết, trong giấc mê, thời gian không tồn tại, mọi thứ không tiếp diễn. Tất cả ngưng đọng trong giây phút của một năm trước, trí óc tôi vẫn còn hằn dấu về lễ ăn hỏi và tôi và anh đang trở về Sài Gòn. Trong đêm, tôi thức giấc và rất ngạc nhiên thấy bên cạnh là anh đang nằm ngủ. Không lẽ chúng tôi đã cưới nhau từ bao giờ mà tôi không thể nhớ. Tôi khẽ cựa quậy nhưng chân tay im lìm không cử động được. Tôi không nhớ điều gì đã xảy ra, tất cả như một giấc ngủ dài... một giấc ngủ dài tới 360 ngày trộn lẫn nước mắt và đau khổ của anh và gia đình. Tôi khe khẽ gọi anh dậy. Anh nghe tiếng tôi gọi, bàng hoàng nhỏm lên dụi mắt nhìn tôi. Không thể tin tôi có thể tỉnh lại một cách kỳ diệu như thế, chồng tôi chồm dậy, bật đèn lên, không tin vào mắt mình. Anh lắp bắp gọi: "Vợ ơi, vợ vừa gọi anh à, vợ vừa gọi anh phải không?". Tôi chảy hai hàng nước mắt trước vẻ cuống quýt của anh. Anh ôm chầm lấy tôi. Anh gọi toáng lên, mẹ ơi, vợ con tỉnh lại rồi! Mẹ tôi từ phòng ngoài lật đật chạy vào... Bà òa lên khóc khi nhìn thấy tôi đã mở mắt và tỉnh táo gọi mẹ. Lúc ấy, anh cũng bật khóc. Cả ba mẹ con tôi đã òa lên khóc nức nở trong giây phút kỳ diệu và hạnh phúc đến nghẹt thở ấy. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy anh khóc òa, khóc thực sự như một đứa trẻ. Anh cứ thế ôm chặt tôi vào lòng và khóc. Nước mắt chảy tràn xuống cả gương mặt tôi lúc này cũng đã nhòa nhuyện nước.

    Có lẽ do động lực của tình yêu, do sức trẻ, do tinh thần quá hưng phấn và hạnh phúc khi biết những gì tôi đã trải qua và anh đã hy sinh vì tôi, nên tôi cố gắng phục hồi nhanh. Tôi đã cử động được chân tay, đã tập trở mình và ngồi dậy trên giường. Tôi ngơ ngác nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường và ngày nào tôi cũng lật giở hàng chục lần cuốn an bum ảnh cưới của chúng tôi khi tôi còn hôn mê. Lần nào tôi cũng khóc. Tôi không dám tin vào hạnh phúc diệu kỳ mà tôi đang có, tất cả cứ như là mơ. Nhiều lần gục đầu vào ngực anh, tôi thổn thức hỏi anh đây là mơ hay là thực. Thực sự tôi còn sống hay đây chỉ là ảo mộng của cõi khác. Lần nào anh cũng cốc vào đầu tôi thật đau cho tôi tỉnh hẳn người. Một người con gái có số phận hẩm hiu buồn bã như tôi, sao có thể trở thành cô lọ lem bên hoàng tử của đời mình. Lần nào anh cũng ôm chặt tôi vào lòng và nói. Anh yêu tôi, anh rất thương tôi và mong mỏi tôi được hạnh phúc. Anh nói, khi anh làm đám cưới cùng tôi bên giường bệnh, là lúc anh đã tuyệt vọng, anh mong muốn việc làm đó của anh một lần nữa khẳng định với linh hồn tôi đang tồn tại ở đâu đó rằng, anh yêu thương tôi trước sau như một. Đám cưới là lời thề nguyền của anh đối với tôi. Để nếu tôi có mệnh hệ gì, có qua khỏi hay không qua khỏi thì tôi hãy an tâm về anh, về tình cảm anh đã trao tôi. Anh sẽ đối với tôi như đối với người vợ trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng...

    Kính thưa quý báo!

    Cuộc đời của tôi khó tin và kỳ lạ như vậy đấy! Khi tôi phục hồi tốt hơn, tự vịn đứng dậy và tập tễnh đi lại được thì bố mẹ chồng tôi bắt anh trả nhà thuê để đưa tôi về nhà tiện bề chăm sóc. Trong thời gian tôi ốm, rồi tỉnh lại, anh vẫn miệt mài đèn sách, quyết tâm học hành và học thêm ngoại ngữ để tìm học bổng làm thạc sỹ ở nước ngoài. Được một năm, anh thi đỗ thạc sỹ ở Pháp, và anh đã tìm mọi cách để đưa tôi sang Pháp cùng anh để tranh thủ điều trị phục hồi cho tôi sau chấn thương trong thời gian anh học. Tôi đã sang đây cùng chồng tôi được 1 năm.

    Khi tôi viết những dòng chữ này gửi tới quý báo, sức khỏe của tôi đã gần như hoàn toàn bình phục. Vợ chồng tôi đang có kỳ nghỉ đông ở Tiệp. Anh muốn tranh thủ đưa tôi đi thăm một số nước Châu Âu trước khi anh hoàn thành khóa học thạc sỹ 2 năm để về nước. Giờ đây, tôi đã tự đi lại được, tự làm việc nhà, tự đi tàu điện ngầm đến chợ và mua bán như một người nội trợ tự chủ để lo bữa cơm cho chồng trong căn gác trọ thuê ấm áp. Điều tuyệt vời hơn nữa là tôi đang mang thai đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi hạnh phúc đã đơm trái ngọt. Mỗi tối, chồng tôi cặm cụi bên bàn làm việc, thi thoảng lại đặt tay lên bụng, áp tai vào thành bụng vợ để trò chuyện với con gái của chúng tôi đang hiếu động trong bụng mẹ. Và mỗi đêm, tôi vẫn vào mạng Google để tìm kiếm những câu chuyện khó tin, những cuộc đời có hoàn cảnh tương tự như tôi, những cô gái tổ chức đám cưới trên giường bệnh trong phút giây sinh tử của bệnh tật. Và tôi biết, ở đất nước mình, những cô gái có số phận như tôi thật hiếm hoi... Có thể họ bị liệt hai chân, bị mù, bị câm điếc nhưng vẫn có những người con trai lành lặn yêu họ và sẵn sàng cưới họ về làm vợ. Nhưng trường hợp hôn mê sâu bên giường bệnh mà vẫn có người con trai quyết tâm làm đám cưới dù biết rằng người yêu, vợ của mình có thể mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại thì có lẽ chỉ có tôi là duy nhất.

    Mới đây, qua báo chí tôi đã khóc rất nhiều khi đọc được câu chuyện ở đất nước mình của người phụ nữ sinh con từ tinh trùng của chồng sau 3 năm chồng mất. Chị đã quyết tâm không đi bước nữa, mãn tang chồng, chị đã làm cái việc thiêng liêng và cũng diệu kỳ nhất với đầy ắp một biển yêu thương người chồng bạc mệnh mất sớm, đấy là sinh con từ tinh trùng của anh. Như một sự nối dài tình yêu, nối dài cuộc sống với chồng chị, người chồng đoản mệnh mà chị chưa kịp sống trọn vẹn những giây phút yêu thương chồng vợ. Câu chuyện của chị càng làm cho tôi có một niềm tin vững chắc rằng, trong cuộc đời này, người tốt, phép màu và những câu chuyện tình người thiêng liêng và vĩ đại vẫn còn nhiều và nó chỉ tồn tại khuất lấp trong cuộc sống bộn bề này mà thôi. Tôi càng tin yêu cuộc sống hơn lúc nào hết! Tôi yêu và cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho tôi những phép màu nhiệm của hạnh phúc.

    Thưa quý báo! Một cái tết đầu tiên xa quê hương! Mặc dù đang được lang thang du lịch cùng chồng ở châu Âu nhưng lòng tôi biết bao nhung nhớ... Giờ này ở Việt Nam hẳn mọi người đang nhộn nhịp đón tết. Ngoài cửa sổ, tôi nhìn tuyết rơi trắng xóa... Tôi vẫn hay khóc khi nghĩ về số phận mình, nhưng những giọt nước mắt của tôi giờ đây nóng hổi và chan chứa hạnh phúc mà tôi không sao kìm giữ được. Tôi muốn chia sẻ với mọi người, với bạn đọc của quý báo trong chuyên mục này về chuyện đời khó tin của tôi như một thông điệp nhỏ về niềm tin vào cuộc sống. Năm mới, nhân dịp Xuân Giáp Ngọ, tôi xin phép được gửi tới quý báo và quý độc giả lời chúc bình an và hạnh phúc.

    L.C.

    LỜI BBT:

    Một kết thúc có hậu và quá tuyệt vời cho cô gái có số phận vất vả, long đong nếu không nói là đã từng bất hạnh. Một hạnh phúc đơm hoa kết trái quá ngọt ngào cho cô, và cho tất cả những ai giàu niềm tin yêu vào cuộc đời này. Qua câu chuyện của L.C, chúng tôi cũng nhận ra một chân lý giản đơn rằng, không có gì là không thể. Phép nhiệm màu vẫn ở quanh đời sống của chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta đây thôi. Hãy biết yêu và tin vào cuộc đời này, tin vào con người, và quan trọng nhất đừng bao giờ mất niềm tin vào chính mình.
    (St)
  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    ღ CÂU CHUYỆN GÁNH NƯỚC ღ

    Có hai vị Hoà thượng ở hai ngôi chùa trên hai ngọn núi gần nhau. Giữa hai ngọn núi có một con sông, mỗi ngày họ đều cùng một lúc xuống núi ra bờ sông gánh nước, lâu ngày họ trở thành bạn bè.
    Thấm thoát năm năm trôi qua, bỗng một hôm vị Hoà thượng ở ngọn núi bên trái không xuống gánh nước, vị Hoà thượng ở ngọn núi bên phải nghĩ bụng: “Có lẽ ông ta ngủ quá giờ”, nên trong lòng cũng chẳng để ý lắm.

    Nhưng không ngờ qua ngày hôm sau vị Hòa thượng ở núi bên trái vẫn không xuống núi gánh nước.
    Một tuần trôi qua, vị Hoà thượng bên ngọn núi phải nghĩ bụng: “Bạn ta có lẽ bị bệnh rồi, ta nên đến thăm, xem có thể giúp được gì không.”

    Nhưng khi đến thăm người bạn già, ông ta thật kinh ngạc. Người bạn già của ông đang tập thái cực quyền trước chùa, chẳng giống dáng vẻ của một người cả tuần chưa uống nước chút nào. Ông ta thấy làm lạ hỏi: “Đã một tuần rồi ông không xuống núi gánh nước, lẽ nào ông không cần uống nước?”

    Người bạn dẫn ông ta đi ra sân sau của chùa, chỉ một giếng nước nói: “Năm năm lại đây, mỗi ngày sau khi làm xong thời khoá, tôi đều đào cái giếng này, mặc dù nhiều lúc rất bận, nhưng có thể đào được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nay đào đã đến nước, tôi không cần phải xuống núi gánh nước nữa”.
    -----------------------

    Ngày hôm nay chính là thành quả từ những nỗ lực của hôm qua. Còn sự nỗ lực của hôm nay lại là niềm hy vọng cho ngày mai. Năm tháng trôi qua, tuổi già lại đến. Hãy suy nghĩ về lúc không còn gánh nước nổi, bạn vẫn có nước để uống chứ? Vì vậy dù đã thành công, hãy cố gắng thêm một chút nữa.
    (St)

    [​IMG]
  9. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    @};->:D<

    PHỤ NỮ KHÓ HIỂU VẬY SAO!

    Một tỷ phú đang đi dạo dọc bờ biển thì nhặt được một cái chai. Khi ông ta mở nút thì một vị thần xuất hiện và nói:

    - Vì sự giải thoát này, ta cho anh một điều ước.

    Tỷ phú thiết nghĩ mình đã có mọi thứ trên đời, ông bèn nói:

    - Tôi hay đến Hawaii nghỉ mát, nhưng lại sợ đi máy bay và tàu thủy, hãy tạo cho tôi một cây cầu từ đây đến đó.

    Vị thần đắn đo vài phút rồi nói:

    - Điều đó thật khó thực hiện. Phải đóng hàng triệu trụ lớn xuống biển sâu, đổ hàng tỷ tấn bê tông giữa đại dương... Rồi còn thuỷ triều, bão táp, động đất... Yêu cầu này thật quá sức của ta.

    Ông tỷ phú đành thay đổi điều ước:

    - Thế thì hãy nói cho tôi những bí ẩn của phụ nữ. Điều gì khiến họ khóc và cười, tại sao tính khí họ thất thường, làm thế nào để họ hài lòng?

    Vị thần trở nên lúng túng hơn, chân tay thừa thãi, cuối cùng chặc lưỡi:

    - Thôi được, anh muốn cây cầu cho hai hay bốn làn xe?
    (St)


    [​IMG]
  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    @};-%%-:x>:D<:bz:drm1

    [​IMG]


    ĐƯỜNG ĐI DÙ SAI CŨNG LÀ ĐƯỜNG

    Ba anh em từ quê lên thành phố mưu sinh, một người tên Qán Trời, một người tên Oán Đất, một người tên Vô Hải. Ba anh em đi cùng nhau, trên đường đi trãi qua 7 ngọn núi, 21 con sông lớn, anh em họ đều đồng tâm hiệp lực. Mấy tháng sau, cuối cùng họ cũng đến một thị trấn náo nhiệt phồn hoa. Ở đây, có ba con đường lớn, trong đó chỉ có một đường có thể đi đến thành phố, nhưng không ai rõ đó là con đường nào.
    Oán Trời nói:” Cha chúng ta cả đời dạy chúng ta chỉ có một câu nhắm mắt đưa chân, anh sẽ nhắm mắt chọn đại một con đường, rồi sẽ gặp may thôi”. Anh ta liền chọn con đường rồi bước đi. Oán Đất nói :” Ai bảo chúng ta sinh ra ở quê nghèo, anh không được đi học, không tính được con đường nào có khả năng dẫn đến thành phố nhất, anh sẽ đi con đường lớn bên cạnh đường Oán Trời vậy”. thế là anh ta cũng đi.

    Chỉ còn lại một con đường nhỏ, Vô Hải cũng không nắm được chủ ý. Anh ấy nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay là đi vào trong thị trấn hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn gặp anh ta, nhưng vẫn lắc đầu nói:”Chưa ai từng vào thành phố, bởi vì nó xa lắm. Nhưng, con trai à, ta có thể nói với con lời của tổ phụ rằng, đường đi dù sai cũng là đường!”

    Vô Hải ghi nhớ lời dạy của trưởng thôn, bước đi trên con đường nhỏ, theo đuổi giấc mơ vào thành phố. Những đau khổ, gian nan anh ấy trải qua không gì bằng, mỗi một lần trắc trở, mỗi một lần thất bại đều không quật ngã nổi anh ta. Khi anh ta đứng trước cảnh tuyệt vọng, đều tự nói với chính mình “ đường đi dù sai cũng là đường”, thế là anh ấy vượt qua.

    Vào một ngày của 10 năm sau, cuối cùng anh ấy cũng nhìn thấy được thành phố mà mình ngày đêm mơ ước. Bằng sự nhẫn nại và nghị lực của mình, anh ta làm từ chổ thấp nhất là đánh giày, nhặt rác, rửa chén đến một nhân viên bình thường của công ty, cuối cùng anh cũng mở một công ty cho riêng mình.

    30 năm sau, Vô Hải đã già, giao công ty lại cho con mình quản lý, còn mình thì về quê tìm hai người anh cùng đi với mình năm xưa. Vẫn là làng quê nghèo khổ ở miền Tây, vẫn là nhà tranh vách lá, Oán Trời và Oán Đất đều ở đó, vẫn là những ngày tháng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.

    [​IMG]

    Ba anh em kể lại câu chuyện của mình. Oán Trời đi theo con đường lớn được 5 tháng, đường càng ngày càng hẹp, còn có cả dã thú, nên đành quay đầu về đường cũ. Oán Đất nói con đường anh ấy đi cũng không khác gì con đường của Oán Trời, cuối cùng cũng từ những gian nan mà quay trở về. Oán Trời và Oán Đất hối hận nói:”Lúc đầu, nếu chúng tôi chọn con đường nhỏ mà chú đi thì bây giờ tốt biết mấy”. Vô Hải nghe xong thở dài:” Con đường em đi so với con đường các anh cũng giống nhau cả. Điều duy nhất không giống là em không quay đầu. Thực ra, mỗi con đường đều có thể dẫn đến thành phố, đường đi dù sai cũng vẫn là đường”.

    Rút ra bài học:

    Mũi tên bắn ra không thể quay đầu. Nắng mưa là sự lựa chọn của đêm ngày. Đường trên thế gian này có ngàn vạn đường, thuận theo một con đường rồi bước đi đến cùng, mục tiêu rồi sẽ có ngày đạt được, bởi vì con đường nào rồi “ cũng về La Mã”. Không có con đường sai, chỉ có sai lầm trong phán đoán, sai lầm của người đi trên con đường đó mà thôi.

    Đường đi sai cũng là đường, con đường nào có thể bước đi thì đều có hy vọng.
    (St)


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này