Sống mạnh mẽ. ( Phần 3 )

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 24/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5254 người đang online, trong đó có 503 thành viên. 20:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 99208 lượt đọc và 1917 bài trả lời
  1. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    [​IMG]
    - Năm 7 tuổi, cậu đi học về tình cờ thấy một cô bé đứng khóc run rẩy vì trước mặt là con chó hung dữ đang gầm gừ. Không chần chừ, cậu vớ lấy cây sao nhét bên hông cặp, chạy đến đánh đuổi con vật rồi cùng cô bé nọ chạy thoát.

    Được một đoạn, cả hai dừng lại thở…

    "Cám ơn cậu nha!" Cô bé lau nước mắt nói.

    "Không có gì. Lần sau cậu đừng đi đường đó nữa. Chó dữ lắm." Cậu dặn dò.

    "Nhưng đường về nhà mình chỉ có thể đi qua đó thôi."

    Nghe vậy, cậu nhóc đắn do hồi lâu rồi bảo:

    "Hay là đến chiều, cậu đứng chờ mình ở đầu đường khi nãy mình sẽ giúp cậu về nhà."

    "Thiệt hả? Tuyệt quá! Thế chúng ta làm bạn nhé!"

    Cậu cười tươi, gật đầu.

    - Năm 10 tuổi, cậu nhóc và cô bé đã là đôi bạn thân. Một hôm, cô bé mang sổ liên lạc về khoe bố mẹ vì đạt thành tích cao. Nhưng không may, bố mẹ lại đang cãi nhau. Trong lúc nóng giận, họ đã ném cuốn sổ đi và la mắng con.

    Cô bé bật khóc, chạy ra khỏi nhà đến tìm cậu bạn.

    Cậu nhóc không ngừng an ủi, chọc cười cô bé.

    "Cám ơn cậu vì đã luôn bên mình." Cô bé nói khẽ.

    "Bất kể khi nào cậu cần, mình sẽ luôn bên cạnh!" Cậu tuyên bố.

    "Vậy… chúng ta hãy hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời!"

    Lời đề nghị của cô bé vừa dứt, cậu nhóc đồng ý liền: "Ừ, hứa!"

    - Năm 14 tuổi, cả hai dần có tình cảm với nhau. Ngày nọ, cô bé bị đám bạn trai cùng lớp bắt nạt. May thay cậu nhóc thấy và lập tức chạy đến bảo vệ cô. Vì chúng quá đông nên cậu bị đập một trận tơi bời.

    "Xin lỗi, vì mình mà cậu ra thế này." Cô bé vừa băng bó vết thương cho cậu vừa khóc.

    "Có gì đâu, mình ổn. Cậu bị hiếp đáp, dĩ nhiên mình phải bảo vệ." Dù rất đau nhưng cậu cứ cười lớn.

    Im lặng một lúc, cô bé khẽ cất tiếng:

    "Thế, chúng ta tiếp tục lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời nha?"

    Mặt đột nhiên đỏ ửng nhưng cậu vẫn đáp: "Ừm, hứa!"

    - Năm 18 tuổi, hai người học cùng trường. Vào ngày sinh nhật mình, cậu đã bất ngờ hôn cô.

    "Cậu thích không?" Cậu ngập ngừng hỏi.

    "Mình chờ nụ hôn này lâu lắm rồi." Cô bẽn lẽn nói.

    "Chúng ta sẽ luôn bên nhau, không xa rời!" Cậu nắm tay cô, dịu dàng lặp lại lời hứa.

    Cô không đáp chỉ mỉm cười gật đầu.

    - Năm 23 tuổi, anh cầu hôn cô. Một lễ cưới hạnh phúc diễn ra trong thánh đường. Khi Cha đọc lời thể xong, cả hai cùng đồng thanh.

    "Con đồng ý."

    Lúc đeo nhẫn cưới vào tay cô, anh hỏi:

    "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời?"

    Cô nở nụ cười thật tươi, trả lời: "Vâng, em hứa!"

    - Năm 25 tuổi, khi đã là vợ chồng được hai năm, ngày nọ, cô hẹn anh ra và trao lại nhẫn cưới.

    "Mình chia tay anh nhé." Cô chậm rãi bảo.

    "Tại sao?" Anh vô cùng kinh ngạc.

    "Em thật sự xin lỗi! Cảm giác yêu thương em dành cho anh đã không còn như xưa!" Cô cúi đầu, nói thật khẽ.

    Khi cô rời khỏi, chàng trai cầm nhẫn cưới trong tay, im lặng rất lâu. Sau đó, anh mỉm cười:

    "Tiếp tục lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời."

    Hôm ấy, chỉ còn một mình anh hứa.

    - Năm 26 tuổi, ly dị xong cô quen người yêu mới. Còn anh, vẫn yêu cô. Mỗi ngày, anh đều đứng từ xa quan sát cô nói chuyện vui vẻ với người con trai xa lạ.

    Nhìn cô, anh thì thầm: "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời."

    Lúc giận bạn trai, cô ngồi khóc một mình. Anh thấy liền giả làm thú bông đến tặng cô bó hoa và chọc cười.

    Trông cảnh người yêu cầm hoa, cười trở lại, trong đầu anh nghĩ:

    "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời."

    - Năm 30 tuổi, bạn trai đi xa, cô ở lại một mình. Và anh, biết tin mình bị bệnh nan y.

    Mỗi buổi chiều, dù mưa hay nắng, anh đều trốn khỏi bệnh viện đến nơi làm việc chỉ để được nhìn cô. Dù mệt mỏi, anh vẫn âm thầm đi theo để biết rằng, cô đã về nhà an toàn.

    "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời." Anh luôn nói câu đó trước khi quay lưng trở về.

    Bệnh trở nặng, bác sĩ bắt anh phải ở trong bệnh viện. Nhưng anh không nghe, tiếp tục ra ngoài vì biết tối nay cô sẽ dự sinh nhật một mình.

    Cô ngồi tại quán cafe ăn bánh kem trong nỗi cô đơn. Và cô đã không biết, cách đó mấy chiếc bàn, anh âm thầm bên cô đón sinh nhật.

    "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời." Anh để dành lời hứa năm xưa làm quà cho cô.

    Tối đó, anh và cô cùng về muộn.

    - Năm 32 tuổi, người yêu cô trở về rồi cả hai quyết định kết hôn. Về phía anh, bác sĩ lắc đầu, bảo hết hy vọng. Ngày cuối cùng, mặc cơn đau của bệnh, anh vận đồ thật đẹp đến dự đám cưới lần thứ hai của cô.

    Lúc chú rể đeo nhẫn cho cô, anh nở nụ cười:

    "Lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời có lẽ anh không thể thực hiện được nữa. Nhưng từ giờ, đã có người thay anh tiếp tục lời hứa đó với em!"

    Khi chúc phúc cô xong, anh rời khỏi thánh đường.

    Trưa hôm ấy, người ta thấy có một chàng trai chết trong công viên. Anh ngồi trên ghế đá với vẻ mặt thanh thản.

    Có những người, lời hứa không mang ý nghĩa gì.

    Nhưng cũng có những người, lời hứa là cả cuộc đời.

    Và lúc không còn thực hiện được lời hứa đó, cuộc sống của họ sẽ chấm dứt theo.

    Tình yêu không chỉ dừng ở "lời hứa" mà còn thể hiện qua việc bạn thực hiện lời hứa trong bao lâu.

    Bởi, yêu thương là điều...
    ... không đơn giản!
  2. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.604
    anh ko liên quan đến vụ này, của hai cụ ấy tất em à, anh hiền lắm cưng à :)):)):))@};-
  3. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.

    Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi."

    Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.

    Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.

    Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi."

    Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: "Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?"

    Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn.

    Nhưng "Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi."

    Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    173.330
    Bài này hay quá , rất cảm xúc. Mà bây giờ , liệu có còn người như chàng trai như trong bài viết không nhỉ, có ai biết chỉ em với nha, hihi!!!!:x@};-:))
  5. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    những người như thế còn thì đều có chủ rồi em ạ ,còn có thì chắc chưa sinh hi hi
  6. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    các cụ hãy cười khi đọc truyện này nhé !
    Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với một khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cườivới tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.

    Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả cuốn Hoàng tử bé. Ông đã từng là phi công tham gia chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ những năm tháng này, ông đã viết ra Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay là một truyện hư cấu, song tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông nghĩ rằng nay mai mình cũng sẽ bị xử bắn như những người khác. Ông viết:

    " Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi:

    - Xin lỗi, anh có lửa không ?

    Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt của anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.

    Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang kẻ hở giữa ngay tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, song do tôi cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh bật diêm, đến gẩn tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ la một con người.

    -Anh có con không?- Anh ta hỏi tôi.

    - Có - Tôi đáp, và lôi từ túi ra chiếc bóp có tấm hình gia đình mình. Đoạn anh ta cũng lôi từ túi ra tấm hình của những đứa con và bắt đầu kể những ước mơ của anh đối với chúng.

    Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lẵng lẽ đưa tôi ra khỏi thành phố, thả tôi ra rồi quay trở về.

    Thế đó, cuộc sống của tôi đả được cứu rỗi nhờ một nụ cười."

    Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra đưọc nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo bệ phẩm giá và vị thế, bên dưới những điều này còn có một cái thật qúy giá mà tôi gọi là tâm hồn.

    Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta không còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép mầu nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và bà đưa ra một lời khuyên chân thành:" Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người - dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau."
  7. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    gửi @Binh Yen !
    MỘT CÂU CHUYỆN HAY VÀ ĐÁNG SUY NGẪM CHO NHỮNG AI CHƯA YÊU, ĐÃ YÊU VÀ ĐANG HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI MÌNHYÊU.
    [​IMG]


    Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng.

    Chợt người học viên hỏi: "Thầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng?"
    Thầy sau một lúc im lặng nói: "Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản…"

    Học viên ngạc nhiên: "Vậy là sao hả thầy?"

    Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.

    Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.

    Ít phút sau…

    Học viên: Em đã về…

    Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.

    Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.

    Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.

    Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng "Thời gian không bao giờ quay trở lại".
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    173.330
    Ui anh Thìn sao lại gửi em bài này, em sống đơn giản lắm , luôn bằng lòng và trân trọng những thứ mình đang có bởi chỉ có như vậy ta mới thấy thanh thản và hạnh phúc . Em tin vào nhân quả , phước mình tới đâu thì hưởng tới đó thôi anh, hihi! Biết thế nào là đủ mới hạnh phúc anh nhỉ.@};-:p
    Thông điệp của bài viết rất hay . Cảm ơn anh .@};-
  9. tuoithindep

    tuoithindep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Đã được thích:
    13.078
    sợ em tìm người giống tràng trai trong câu truyện của anh ,nên anh ......he he..phòng trước ,:))
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    173.330
    Hí hí, tìm để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và khâm phục. Và để nói với người đó rằng anh ấy không hy sinh vô ích , và ở đời cũng có thể còn có người con gái giống như anh ấy, chỉ là 2 người không có duyên nên không gặp nhau mà thôi, hihi. Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp, mơis thấy cuộc sống tươi đẹp và đáng sống!:x@};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này