Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6091 người đang online, trong đó có 587 thành viên. 20:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87227 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Dư lày thì ai mà dám lấy chồng hở anh Sim? :-o:-o:-o


    “Em đã thấy nhục mặt chưa?”
    Từ hôm bắt gặp chuyện không hay, chồng chị liên tục mỉa mai chị bằng "điệp khúc": "Em đã thấy nhục mặt chưa?"...


    Nẫu ruột vì chồng mai mỉa

    Vốn là nhân viên kinh doanh của một công ty tư nhân. Khoản tiền lương mỗi tháng của chị Lệ (Hoàng Mai – Hà Nội) thu về cũng đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày và có dư dả một chút để tích cóp. Thế nhưng bỗng dưng công ty bị bán lại. Sếp mới thanh lọc toàn bộ nhân viên. Chị Lệ bỗng trở thành người thất nghiệp.

    3 tháng ngồi ở nhà, quanh quẩn với việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, chị Lệ phần vì chán, phần vì đã “thắt lưng buộc bụng”, nhẫn nhịn hết mức nhưng vẫn mang tiếng là ăn không ngồi rồi, ăn bám chồng, vô tích sự… “Tôi thấy mệt mỏi, buồn bực khi hễ đụng mặt là y như rằng mẹ chồng rồi chị dâu bóng gió tôi sung sướng giờ chỉ việc ngồi vắt chân hưởng thụ, đợi chồng mang tiền về cho tiêu, không phải chân dài mà số lại sung sướng” – chị Lệ tâm sự.

    Qua lời chị chia sẻ, vì không thể chịu mãi được cảnh túi tiền để dành cứ thâm hụt ngày một, còn bản thân lại chịu những điều tiếng không hay. Chị Lệ quyết định rải hồ sơ xin việc. Tuy nhiên với dòng kinh nghiệm của bản thân, công ty lớn thì không tuyển, công ty nhỏ thì trả lương quá bèo bọt thế nên gần một tháng trời phỏng vấn hết nơi này đến nơi khác, chị vẫn không xin được việc.

    “Thời buổi kinh tế khó khăn, tay làm thì hàm mới có cái để nhai. Hơn thế nếu ở nhà mà tai cứ phải nghe những điều làm nhảm chắc tôi đến phát điên. Vì thế sau khi được cô bạn mời về quản lý một trong những cửa hiệu thời trang của cô ấy thì tôi đồng ý. Công việc vừa nhẹ nhàng, thu nhập cũng ổn” – chị Lệ cho biết.

    Tuy nhiên theo lời chị Lệ kể lại thì khi chị bàn chuyện công việc với chồng thì anh không đồng ý. “Với kiểu tính cách tự kiêu, lòng tự tôn, tính sĩ diện cao ngất trời, chồng tôi cho rằng việc vợ đi làm thuê cho bạn bè là tôi tự hạ thấp mình trước họ và việc đó còn khiến anh khó mà ăn nói nếu lỡ có dịp tiếp xúc. Anh chốt lại lý do là không muốn mất mặt” – chị Lệ thở dài kể lại.

    [​IMG]
    (Ảnh minh họa)

    Biết có nói kiểu gì thì chồng cũng sẽ không đồng ý, vì thế chị Lệ đã âm thầm giấu chồng tới làm việc cho cô bạn đó. Được hai tuần trôi qua thì sự việc bại lộ. Chồng chị cùng vợ chồng anh bạn bắt gặp cảnh tượng chị đang cúi đầu xin lỗi khi bị một khách hàng nam quát mắng tới tấp.

    “Trời xui đất khiến thế nào mà anh ấy lại đến đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế. Thấy vợ bị mắng, anh ấy nổi khùng, xông tới đấm thẳng vào mặt vị khách đó… Cuộc ẩu đả khiến cả cửa hàng rối tinh, khách hàng đòi kiện cáo khiến cô bạn tôi không giữ được bình tĩnh, cô ấy nhìn vào mặt anh mà nói rằng ‘vợ anh đang đi làm thuê đấy’ thế là anh ấy đùng đùng kéo tôi về nhà. Từ hôm ấy đến giờ cứ mỉa mai tôi bằng điệp khúc ‘em thấy nhục mặt chưa?’; ‘cuối cùng cũng là đứa làm thuê trong mắt bạn thân’… khiến tôi vô cùng mệt mỏi” – chị Lệ chia sẻ.

    Không dám “ngóc đầu” sống chỉ vì chồng

    Chị Huyền (Hai Bà Trưng – Hà Nội) kể chuyện rằng trước đây chị sống với một người chồng rất cao ngạo, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ. Ngay cả khi bản thân sai lè anh vẫn bằng mọi cách biến mình thành người chiến thắng và hả hê với thái độ đó. Với người ngoài là thế nhưng đối xử với vợ anh cũng không khác gì.

    Chị Huyền chắc chắn đến 90% đó chính là lý do khiến chị không thể chịu đựng được và chìa đơn ly hôn để anh kí. Chị cũng cho biết 10% còn lại tác động vào quyết định ly hôn của chị là câu nói đầy mỉa mai “Bị đối xử như con vật mà không thấy nhục mặt ư em?” mà chị gái của mình nói.

    Đó là giai đoạn đã qua được gần 2 năm, nhưng chị Huyền nhớ như in lời chồng chửi rủa, mắng mỏ mình hằng ngày. Chị cho biết, mỗi khi nghĩ lại chị vẫn thấy kinh khủng và cứ ngỡ đó là giấc mơ chứ không phải sự thật.

    Chị Huyền kể: “Yêu nhau được gần một năm thì chúng tôi làm đám cưới. Tưởng mình lấy được tấm chồng có thể dựa dẫm, cảm thông nhiều điều trong cuộc sống. Nào ngờ… Cưới được 2 ngày, hôm đó hai vợ chồng về bên nhà tôi làm lễ lại mặt. Đêm đó, hai vợ chồng ở lại bên nhà đẻ tôi. Không biết có phải vì quá chén hay không mà anh ấy bị cảm lạnh. Đang đêm, anh ấy lấy cùi tay, huých vào mạn sườn tôi đau đớn rồi nói rằng ‘nằm cạnh chồng, chồng ốm mà không biết, chỉ lăn ra ngủ thế à? Vô tâm, vô dụng thế là cùng’. Nghe những lời đó từ chồng tôi không khỏi choáng váng...”.

    Chuỗi ngày tiếp theo đó, là hàng nghìn, hàng vạn những lời mắng mỏ, chửi đổng. Sống cạnh chồng mà chị tưởng như mình đang bị tra tấn, ép cung thời trung cổ. “Đụng cái là anh ấy mắng, chửi. Thậm chí anh ấy còn lôi cả bố mẹ tôi ra chửi chỉ vì sau khi cho con ăn xong, tôi chưa kịp rửa bát thìa. Lúc nào câu cửa miệng của anh ấy cũng là ‘đồ không có người dạy’; ‘bố mẹ cô vô dụng không dạy con gái nên mới vụng về thế’….” – chị Huyền nói.

    Chị chia sẻ thêm về lý do khiến chị quyết định ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ: “Người ta thường nói rằng một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng nhưng ở với anh ấy chừng ấy ngày là nỗi căm ghét ngày càng dâng cao. Tôi sống cứ như con rùa rụt cổ, không dám ngóc đầu mà sống vì anh ấy chửi khiến bản thân tôi thấy mình không vô dụng cũng thành vô dụng. Chỉ đến khi chịu không nổi, tôi khóc lóc kể với chị gái. Ban đâu chị khuyên tôi nên tự giải thoát cho mình nhưng tôi vẫn cố chịu đựng vì không muốn con không có bố, gia đình tôi lại mang tiếng vì tôi bị chồng bỏ. Nhưng sau vài lần cứ gặp cảnh tôi than vãn xong lại tự chịu đựng, chị chán nên mắng luôn chứ không khuyên răn nhẹ nhàng nữa. Câu nói của chị là đòn bẩy khiến tôi mới quyết định giải thoát cho mình”.

    (Theo Afamily)
  2. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Phải thế chứ anh Sim :x

    Thư tình người đàn ông 65 tuổi gửi vợ xôn xao dân mạng
    Đó chỉ là lời nhắn nhủ hàng ngày nhưng lúc nào cũng có "thương em", "nhớ em" của một ông lão 65 tuổi gửi vợ.

    [​IMG]
    'Em, như thường lệ cho anh đi ngồi cà phê chút nha, đồ để đó anh về anh phơi nhé. Cảm ơn em nhiều! Thương em lắm' - đó là những lời mà cụ ông 65 tuổi thường xuyên nhắn nhủ vợ mỗi ngày.

    [​IMG]
    Sau khi xin phép xong lúc nào ông cũng không quên ký tên, hệt như gửi công văn cho 'sếp lớn'. Nhiều người nói vui rằng đây là ông chồng mà tất cả các bà vợ trên thế gian đều mơ ước!

    [​IMG]
    Nhiều người thường bảo, tình yêu nồng nhiệt chỉ còn khi hai người ở giai đoạn hẹn hò tìm hiểu, kết hôn rồi, sống thực tế hơn và những lời lẽ có cánh như thế này lại càng hiếm.

    [​IMG]
    Những lời vừa yêu thương vừa khôi hài của người chồng ở tuổi xế chiều gửi cho vợ khiến chúng ta cảm nhân rằng: Tình yêu là thứ tình cảm không có giới hạn tuổi tác, không phân biệt thời gian và không gian.

    [​IMG]
    Em yêu, trời nắng cho anh đi uống trà chút anh về. Cảm ơn em. Thương nhiều

    [​IMG]
    Theo lời kể của cô con gái có nickname Captain Bear thì xưa, mẹ cô là tiểu thư đài các, bị ông ngoại ép gả cho nhà giàu sang. Trong ảnh là hình ảnh đám cưới của hai vợ chồng.

    [​IMG]
    Họ có với nhau bốn người con, ba trai và một gái.

    [​IMG]
    Trải qua mấy chục năm, khi con cái đều đã khôn lớn và thành đạt,'chàng' 65 và 'nàng' 61 vẫn hạnh phúc bên nhau.

    [​IMG]
    Tình yêu đẹp sau 38 năm của bố mẹ là tấm gương lớn cho con cái soi mình vào.

    [​IMG]
    Ảnh kỷ niệm 37 năm ngày cưới.
    ( Theo Tri Thức)

  3. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Câu nói này hay nhất trong tuần.:)):-bd
  4. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    ???

    Đưa tay bóp thử cái... xem sao
    Thấy nó mềm nên đút vòi vào
    Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
    Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
    Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
    Nữ khách đâm lo, nói thì thào
    - Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
    - Tôi dấn thế này chửa làm sao.


    [... Bơm xe đạp !]
  5. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078
  6. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    ***Them chua?"***

    Nhu nhú no tròn cỡ trái cam ?
    Thịt thơm da trắng dễ đâu làm .
    Sáng ra mọng óng nhìn còn khoái .
    Chiều đến bèo nhèo thấy hết ham .
    Dẫu nhỏ rờ săn nhiều kẽ muốn .
    Dù to bóp nhão ít ai ham .
    Sức trai mần độ chừng hai cái ….
    Già lão một thôi đã chán nhàm ?

    “bánh bao”
  7. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Có loại đàn ông như thế này sao?
  8. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078
    Làm thân FA cho khỏe anh ha. :))
  9. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078
    Đức năng thắng số

    Vào triều Bắc Tống, ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mười tuổi, gãy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ.


    Trước làng là một con suối lớn. Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ.


    Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một hôm người ta thấy cậu bé ăn xin què quặt gom những tảng đá về bên suối. “Cháu muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện”, cậu giải thích. Người làng cho đó là chuyện khôi hài của một cậu bé khùng nên không để ý đến.


    Nhưng đống đá dần dần lớn lên qua tháng năm trở thành một cái gò, và dân làng bắt đầu hiểu ra. Nhiều người cũng góp thêm sức vào, chẳng mấy chốc đã đủ đá xây cầu. Rồi người ta thuê thợ xây dựng đến làm.


    Trong quá trình cùng làm, cậu bé bị mảnh đá bắn vào mắt và mù cả hai mắt. Người dân lấy làm thương cảm lắm. Nhưng cậu bé, mặc dù đã què lại thêm mù, vẫn không một lời ca thán và cố gắng trong khả năng của mình cùng góp sức xây cầu với dân làng.


    Cuối cùng, sau những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, cây cầu đã được xây xong. Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện một nụ cười rạng rỡ.


    Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang dù trời quang mây tạnh. Và người ta thấy rằng cậu bé ăn mày đáng thương đã bị sét đánh chết ngay trên chiếc cầu mới xây.


    Bấy giờ đúng lúc Bao Công đi thị sát qua làng. Dân làng kéo ra kêu oan với Bao Công, rằng tại sao trời xanh lại hại người tốt. Trước câu chuyện quá thương tâm, và cảm thấy quá bất công, Bao Thanh Thiên chẳng cầm nổi lòng mình, bèn viết “宁行恶勿行善” (ninh hành ác vật hành thiện: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện).


    Trở về Kinh thành sau chuyến công du, Bao Công cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhất là về những gì ông đã viết trong lúc không dằn được lòng mình. Trong bản tấu trình, ông đã không tâu lên Hoàng thượng về sự kiện hy hữu đó.


    Hoàng thượng hôm ấy mời Bao Công đến chơi và dẫn Bao Công đến gặp hoàng tử mới ra đời trong lúc Bao Công đi thị sát ngoại tỉnh. Hoàng tử trông khôi ngô nhưng mắc tật khóc suốt ngày. Hoàng thượng cũng muốn hỏi Bao Công xem có cách nào cho hoàng tử hết khóc.


    Bao Công thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là “宁行恶勿行善” (ninh hành ác vật hành thiện: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện). Quá bất ngờ và xấu hổ, Bao Công lấy tay để xoá, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng chữ biến mất. Hoàng tử nín khóc tức thì.


    Hoàng thượng rất đỗi ngạc nhiên, hỏi tại sao lại như thế. Bao Công sợ hãi quỳ xuống kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, và xin Hoàng thượng xá tội vì đã không báo cáo về chuyện này trong bản tâu trình. Hoàng thượng bèn ra lệnh Bao Công phải điều tra cho rõ vụ việc.


    Đêm ấy Bao Công ngả đầu lên chiếc gối “âm dương địa phủ” và lập tức trong mộng đi đến cõi âm gian. Diêm Vương kể cho ông rằng hoàng tử đó vào mấy đời trước từng làm việc đại gian ác, nên Thần đã an bài phải trả nghiệp ác ấy trong ba đời:


    Đời thứ nhất què cụt, đời thứ hai mù lòa, và đời thứ ba bị sét đánh chết. Nhưng khi què quặt xin ăn, cậu bé đã luôn vì người làm việt tốt, nên Thần đã rút lại thời gian trả nghiệp và khiến cậu bé ăn xin bị mù.


    Sau khi mù, cậu bé đã không những không oán thán ai hết mà vẫn luôn vì người làm điều thiện. Vì lý do ấy mà Thần đã an bài lại một lần nữa để cậu bé trả hết nghiệp trong một đời.


    Diêm Vương nói với Bao Công: “Một đời trả hết nghiệp thay cho ba đời, lại còn được chuyển sinh làm đương kim Thái tử, hưởng thụ phúc phận của Thiên tử”.


    Việc thiện nên làm, việc ác nên tránh. Lành thay! Lành thay! “Đức năng thắng số” là vậy!
    (st)
  10. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078
    Xin chia sẻ cùng các bạn câu chuyện mà ông nội tôi đã kể cho tôi nghe từ thời thơ ấu liên quan đến số phận. Câu chuyện mà tôi mãi ghi khắc trong tim.


    Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một ông thầy bói rất giỏi và cực kỳ nổi tiếng. Ông đam mê việc xem bói đến nổi ông đi khắp nơi để du sơn, ngoạn thủy, xem hình sông, thế núi, tướng người để kiểm chứng lại các sách vở và kiến thức mà ông đã được. Ông rất tự hào vì ông gần như luôn luôn đúng.


    Một lần nọ, ông đi ngang qua một vùng đất. Ngồi ở chợ, ông được người ta chỉ cho ông lão giàu có nhất vùng. Nhà ông rất rất giàu và cực kỳ êm ấm. Nhưng ông rất ngạc nhiên rằng tướng người ông lão theo sách thì là tướng bần hèn nhất hạn. Ông suy nghĩ mãi mà chẳng thể lý giải nổi câu chuyện này.


    Thắc mắc, ông thầy bói đành đến lân la làm quen với ông lão giàu có. Ông trình bày nhã ý muốn về nhà ông lão xem nhà ông có phong thủy tốt hay long huyệt long mạch gì không. Vốn tính vui vẻ, ông lão bằng lòng ngay. Ông lão dẫn ông thầy bói về nhà mình, xem đất xem đai, xem mồ mã ông bà tổ tiên.


    Ông thầy bói nhận ra tất cả đều hết sức bình thường, thậm chí là phạm vào một số điều cấm kỵ trong sách bói. Vậy mà sao ông lão vẫn giàu có và êm ấm vậy được nhỉ? Trong lúc ông thầy bói xem tướng đất, hướng nhà thì ông cũng phát hiện ra một con đường quang rất rộng nối thẳng từ chợ về nhà ông lão nhà giàu. Ông thầy bói cũng nhận ra rằng lúc nãy ông lão nhà giàu dẫn ông từ chợ về nhà không đi qua con đường này, mà đi qua con đường ngoằng nghèo và nhỏ hơn nhiều. Đem thắc mắc đi hỏi ông lão nhà giàu, ông lão từ tốn đáp rằng:


    “À, con đường quang lớn kia từ chợ về nhà lão rất gần, nó đi qua rất nhiều ruộng đất và ao hồ của lão. Mùa này lão vừa gặt xong, cá cũng thu hoạch xong, có rất nhiều người nghèo và tá điền đang mót lúa, vét cá ở đấy. Lão đi qua, người ta lại sợ, lại ngại không dám mót, dám vét. Nên lão đi con đường vòng về, tránh đi cho họ làm.”


    Lão thầy bói mới gật gù: “Ông lão có cái tâm cái đức như thế, dẫu tướng có xấu thêm nhiều phần nữa, hướng nhà hướng đất có xấu hơn nữa, thì cũng sẽ giàu có và hạnh phúc thôi”


    Thế mới biết “Đức năng thắng số”.
    (st)
    ILikeYou70, baovelephaiHoa_Sim thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này