Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2189 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 05:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87134 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Chết sau 3 tuần vì quá nhớ thương chồng

    Đăng lúc: Thứ bảy - 11/01/2014 23:00 -
    [​IMG]
    Chết sau 3 tuần vì quá nhớ thương chồng

    (Eva) - Sau khi người chồng ra đi vì căn bệnh ung thư, chỉ 3 tuần sau người vợ cũng qua đời vì nhớ thương chồng.
    3 tuần sau khi người chồng thân yêu qua đời, người vợ với “trái tim tan vỡ” cũng ra đi vì sự nhớ thương và tình yêu quá lớn dành cho chồng.

    Khi người chồng chết vì căn bệnh ung thư, chỉ 3 tuần sau đó người vợ cũng lặng lẽ ra đi. Đó là câu chuyện của Carol, 54 tuổi. Bà gần như suy sụp hoàn toàn sau khi người chồng gắn bó với bà hơn 30 năm - ông Michael bị chuẩn đoán ung thư thực quản cách đây 18 tháng. Bà không nguôi nỗi đau đớn khi ông qua đời ở tuổi 56. Sức khỏe của bà từ đó cũng ngày một tồi tệ hơn.

    Bà bị ốm và qua đời trong bệnh viện khi mà các con của bà đều quay quần xung quanh giường bệnh.

    “Bà đã bị đột quỵ cách đây 5 năm nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng bà lại qua đời quá sớm sau khi cha mất. Mất cả cha lẫn mẹ trong một thời gian là quá khó khăn với chúng tôi và hầu hết chúng tôi đều cảm thấy tê liệt và hụt hẫng. Nhưng cha mẹ tôi đều yêu giáng sinh và vì vậy nếu không có cha, giáng sinh sẽ là một điều quá khó khăn với mẹ tôi” – Tony – con trai của bà Carol chia sẻ.

    [​IMG]

    Tony nói: “Cặp đôi đến từ Sudbury đã “say nắng” nhau từ cái nhìn đầu tiên khi họ còn trẻ. Khi đó, cha tôi 16 tuổi, đang đạp xe và gặp mẹ Carol đang đi dạo ngoài phố. Cha tôi đã mắng cô bé tránh ra. Họ nói chuyện với nhau và câu chuyện của bố mẹ tôi bắt đầu từ đó”.

    Micheal là kỹ sư tại Sudbury được 35 năm còn Carol làm công việc lắp ghép các hộp Trivial Pursuit. Tony nói thêm: “Bố mẹ tôi là bố mẹ tốt nhất có thể. Ông là một người hài hước còn mẹ tôi khá nỏng nảy nhưng họ vẫn giữ được sự hòa hợp với nhau. Họ đã sống trọn vẹn trong tình yêu.
  2. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Anh ngốc

    Lúc nó ra đời, kế hoạch hóa gia đình quản rất ngặt, trong thôn chỉ có hai nhà có em bé. Một nhà nếu không trốn đi vùng khác thì bị phạt tiền, mỗi nó đường đường chính chính oe oe chào đời làm con cưng. Không phải vì nhà nó có quyền có thế mà là vì anh trai nó vốn mang bệnh não bẩm sinh, dân gian gọi là bệnh đần.

    Mẹ nó cầm cây roi trên tay dọa anh nó: “Vĩnh viễn không được lại gần em nghe chưa”. Vì sợ anh làm hại nó nên mẹ cấm anh vào phòng của nó. Đến nỗi ăn cơm cũng bắt anh ấy ăn một mình trong căn phòng nhỏ. Anh hay lén lút ngồi xổm bên ngoài khung cửa sổ nhìn trộm nó, thấy em trai là anh sung sướng cười, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống…

    Thật tình lúc nhỏ anh trai cũng được cưng lắm, đến khi những đứa trẻ cùng tuổi tập nói tập đi thì anh nó vẫn ngốc dại, không mở miệng nói được từ nào. Khám bệnh xong mới biết anh nó bị bệnh não bẩm sinh. Ông bà nội trút hết thất vọng và uất ức lên đầu bố mẹ nó, mẹ nó đem hết oan ức đổ lên đầu anh nó, hễ gặp một chuyện nhỏ là anh nó phải chịu một trận mưa roi.

    Có lúc mẹ ôm nó phơi nắng trong vườn, anh nó cẩn thận mon men đến gần, thích quá anh đưa tay sờ lên má nó. Mẹ nó như sợ một bệnh dịch gì vội bồng nó đi chỗ khác, mắng nhiếc anh nó: “Không được lại gần em, mày muốn truyền bệnh cho em à?”.

    Một lần, mẹ không có nhà. Từ xa, anh ngắm mợ bồng nó trên tay, vẫn là cười ngốc thôi. Mợ xót lòng, vẫy tay gọi: “Đến đây cầm tay em một tí này”. Anh nó vội trốn đi, miệng lắp bắp nói liên tục không rõ: “Không… không cầm… truyền bệnh, truyền bệnh”.

    Hôm đó mợ khóc òa, anh nó đưa tay lên lau nước mắt cho mợ, vẫn là cười ngốc thôi.

    2. Nó lớn dần, đang thời tập nói. Mấy lần nó huơ tay lên, bò tới phía anh. Anh nó mừng quá nhảy cẫng lên. Mẹ nó tới kịp, vội vội vàng vàng bồng nó đi chỗ khác.

    Nhìn những đứa trẻ khác mút kem que, anh nó liếm môi, cảm thấy nóng và khát lắm. Bọn nhóc nói nếu anh chịu làm chó tụi nó sẽ cho kem. Anh nó làm chó bò trên đất, nhưng bọn nhóc quỵt kem và cười ầm lên. Bằng một động tác nhanh gọn, anh nó nhổm người lên, như điên dại cướp lấy que kem. Bọn nhóc sợ quá khóc rống. Anh nó cầm chiến lợi phẩm chạy về nhà, không biết rằng trên đường que kem tan dần, tan dần. Về đến nhà kem chỉ còn một miếng nhỏ tội nghiệp mà thôi. Nó đang chơi ở vườn sau, nhân lúc mẹ không để ý, anh đem kem đến trước mặt nó và nói: “Ăn… ăn… em ăn đi”.

    Mẹ nó thấy anh cầm cái que như đang ra hiệu gì đấy, vội chạy đến xô anh ngã nhoài ra đất, que kem lấm lem đầy đất, anh nó ngẩn người nhìn một lúc lâu rồi ngoác miệng khóc.

    Nó biết nói nhưng chưa từng gọi một tiếng anh. Anh nó hi vọng mình có thể như bao người anh khác được em trai là nó gọi một tiếng anh. Vì vậy lúc nó đang đùa nghịch ở sân sau, anh đứng phía ngoài xa ba mét, lấy hết sức hét: “Anh, anh”. Anh muốn nó nghe thấy sẽ học được cách gọi anh. Một lần anh đang cố gắng hét thật to, mẹ mắng nhiếc anh và đuổi đi chỗ khác chơi. Lúc đó nó ngước mắt lên nhìn anh, đột nhiên gọi thật rõ một tiếng: “Anh”.

    Anh nó chưa bao giờ vui như thế, hoa chân múa tay, bỗng nhiên chạy đến ôm nó thật chặt, nước mắt nước mũi tèm lem đầy vai áo nó.

    3. Từ nhỏ nó đã bị người ta gọi là “em thằng ngốc”. Lớn lên, nó ghét cách gọi này. Bởi vậy nó luôn mặc cảm và hận ghét anh nó.

    Một lần, cũng vì chính cách gọi này mà nó bị người ta đánh. Nó bị lũ bạn đè lên người. Bỗng nhiên lũ bạn bị ai đó nhấc lên – là anh trai nó.

    Nó chưa bao giờ thấy anh nó mạnh mẽ như thế, nhấc bổng cả lũ bạn nó lên, quật ngã chúng ra đất. Lũ bạn vừa khóc vừa thét đau. Nó thấy sợ, rắc rối rồi, bố chắc chắn sẽ phạt nó. Phút ấy nó hận mẹ tận xương tủy vì sao lại sinh cho nó một ông anh trai đần độn như thế. Nó dùng hết sức đẩy anh trai ra, hét rằng: “Ai bảo anh quản chuyện người khác, anh là thằng ngốc”. Anh nó ngã ra đất, thẫn thờ nhìn theo bóng nó khuất xa dần.

    Hôm đó, bố bắt hai anh em quỳ ra đất rồi dùng roi mây quất tới tấp. Anh bò lên người nó, run rẩy nói: “Đánh… đánh con, đừng đánh em”.

    Mấy hôm sau mẹ mang kẹo từ thành phố về, chia cho nó tám viên, anh nó ba viên. Không chỉ là chia kẹo, những lần khác anh nó vẫn chịu vậy. Sáng sớm, anh đứng sau cửa gương đợi nó đi ra, xòe bàn tay có hai viên kẹo. Nó lờ đi, coi như không thấy gì. Anh nó lại chạy đến trước mặt, xòe bàn tay có ba viên kẹo và nói: “Ăn… ăn, em ăn đi”.

    Không biết vì sao lần này nó đột nhiên không cần, anh nó chạy theo quấn quýt cả chân, không nói lời nào, nhét cả ba viên kẹo vào mồm nó.

    Lúc kẹo trôi qua khỏi họng, nó thấy rõ mắt anh trai đẫm nước mắt.

    4. Cầm giấy trúng tuyển vào đại học, bố mẹ rất mừng, anh trai nó cũng vui lây. Thật ra anh nó không hiểu đại học là gì, nhưng biết rằng em trai đỗ đại học mang vinh hạnh đến cho cả nhà và cũng không ai gọi mình là thằng ngốc nữa.

    Trước đêm nó lên thành phố nhập học, anh vẫn không vào phòng nó, chỉ đứng ngoài cửa sổ và đưa cho nó một bọc vải, mở ra thấy vài bộ áo quần mới. Đều là của mợ cho hai anh em nó hoặc là bà cô ở thành phố gửi tặng. Thì ra mấy năm qua anh nó chưa hề mặc áo quần mới. Bởi mẹ không để ý đến nên anh giấu đi. Lúc đó, nó phát hiện áo trên người anh đã cũ mèm, rách vài chỗ, chiếc quần ngắn lên tận mắt cá chân, nom thật tội nghiệp. Mũi nó cay cay, bao nhiêu năm qua ngoài sự ghét bỏ, hận thù nó có cho anh cái gì đâu.

    Anh nó vẫn cười ngốc thôi, có điều trong mắt đầy hi vọng, nó không biết đó là hi vọng gì. Mặc dù anh không biết nó đã cao lên rất nhiều, không biết áo quần ấy đã đến lúc lỗi thời không thể chưng diện đi ra phố được nữa nhưng nó vẫn khoác mặc vào, xoay tới xoay lui giả bộ vui mừng ríu rít hỏi anh: “Đẹp không? Có hợp không?”. Anh nó gật đầu, ngoác miệng cười.

    Nó viết lên giấy hai chữ “huynh đệ” rồi chỉ cho anh chữ này là huynh, chữ này là đệ, huynh là anh, đệ là em. Huynh đệ có nghĩa là có anh rồi mới có em, không có anh thì không có em. Hôm đó, anh nó lại đọc ngược thành “đệ huynh”. Lúc lên đường nó khóc, anh nói rằng trong lòng anh nó là số 1, không có nó thì không có anh.

    5. Nói đến đời sống đại học, nó thấy rất thú vị, nhiều điều mới mẻ, dường như nó quên mất người anh trai nơi quê nhà.

    Lần nọ mẹ đi gọi điện thoại cho nó, anh đi theo đến bưu điện. Mẹ nói rất nhiều, cả tiếng đồng hồ rồi bảo với nó: “Nói chuyện với anh con mấy câu này”. Anh tiếp điện thoại, đợi thật lâu không nghe tiếng gì cả, mẹ nói rằng: “Thôi cúp máy đi, anh con khóc rồi, anh con chỉ lên ngực ý nói rằng nhớ con đó”.

    Nó vốn muốn nói mẹ đưa điện thoại lại cho anh trai để nói với anh rằng: “Đợi em về sẽ dạy anh học chữ, sẽ mua cho anh những kẹo bánh mà chỉ ở thành phố mới có, đem về cho anh thật nhiều quà”. Nhưng nó không mở nổi miệng và cúp điện thoại. Chỉ vì nó không muốn bạn cùng phòng biết nó có một anh trai bị bệnh não bẩm sinh, một anh trai đần độn.

    Hè đến, nó về nhà, trên xe ăn một viên kẹo, bỗng nhiên nhớ lại anh từng nhét kẹo vào miệng nó, kẹo ở trong miệng nhưng lòng nó đắng nghét.

    Lần đầu tiên về đến nhà, nó hét thật to: “Anh, anh ơi. Em đã về, xem em mang gì về cho anh này”. Thế nhưng không có tiếng cười ngốc của anh nó nữa, không có bóng ông anh gần 30 tuổi đời còn mặc quần ngắn đến mắt cá chân nữa.

    Bố mẹ nước mắt đầm đìa, nói với nó rằng: “Một tháng trước, anh con lao xuống sông cứu một đứa bé, anh không biết bơi. Đứa bé đó được cứu sống nhưng anh con không lên nữa”. Bố mẹ nó úp mặt khóc…

    Một mình đứng bên dòng sông, ký ức về anh chợt ùa về tha thiết. Nó rút trong túi một tờ giấy có viết hai chữ “huynh đệ”. Đó là chữ của nó, phía dưới là chữ méo xẹo của anh nó. Nó có thể nhận ra anh nó viết “đệ huynh”
    (st)
  3. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    16 cuộc gọi nhỡ


    Em xin lỗi vì tất cả. Yêu anh...
    7 năm qua, chưa một đêm nào anh ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là từng chi tiết lại hiện lên trong đầu anh, rõ mồn một. Anh như thể đã sống lại đêm đó, rất nhiều lần, nhưng anh chẳng thể làm gì để thay đổi mọi việc, anh không thể làm vợ mình sống lại. Mỗi ngày qua đi là một ngày lương tâm anh bị dằn vặt, cắn rứt. Anh mắc kẹt trong nỗi đau của quá khứ mà không sao thoát ra được.

    Người chồng mắc kẹt trong quá khứ

    Thỉnh thoảng anh lại lấy ảnh chị ra ngắm nhìn, anh ngắm chị nhiều tới nỗi bức ảnh bạc cả màu. Trong ảnh, chị vẫn cười thật tươi, thật hiền từ. Rồi anh lại tự hỏi: "Ở trên trời, chị vui hay buồn? Chị có tha thứ cho anh không?" Nhưng anh thì không thể tha thứ cho mình. Từ ngày chị mất, anh không hề thay đổi bất cứ một vật dụng gì trong nhà, bởi mỗi đồ vật đều nhắc anh nhớ tới chị, như thể chị vẫn còn đâu đây. Và như thể, những ngày hạnh phúc của anh chị dường như vẫn còn rất mới.

    Anh cứ tự ru ngủ mình trong một quá khứ mơ hồ để níu kéo hình bóng của chị. Chị là mối tình đầu của anh. Anh chị yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế phổ thông. Tình yêu của họ đã trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc, cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Chị đã chờ đợi anh đến khi anh tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định rồi mới tiến tới hôn nhân. Dù tình yêu đã trải qua rất nhiều thử thách, những tưởng rằng đã đến lúc chín muồi, nhưng hôn nhân lại là một chuyện hoàn toàn khác.

    Những ngày đầu mới cưới, cũng như bao đôi uyên ương trẻ khác, đời sống của đôi vợ chồng trẻ rất mặn nồng, thắm thiết. Nhưng rồi, như một câu nói hài hước nhưng đầy triết lý: “Tình yêu là ánh sao trên trời, còn hôn nhân là cái hố mà khi mải ngắm sao người ta sa chân vào”, cuộc sống lứa đôi bắt đầu nảy sinh bao điều phiền nhiễu, rắc rối.

    Hồi ấy, dù mới ra trường nhưng anh đã có một công việc khá tốt với mức lương mà nhiều người phải mơ ước. Anh thừa sức để lo cho gia đình một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Bởi vậy mà anh đề nghị chị bỏ công việc kế toán với mức lương bèo bọt để ở nhà nghỉ ngơi, có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Vợ anh vốn là người quảng giao, chị không muốn nghỉ việc, nhưng để chiều lòng chồng, chị vẫn gật đầu đồng ý.

    Bốn bức tường và công việc nội trợ ngày nào cũng như ngày nào nhanh chóng khiến chị thấy nhàm chán. Cả ngày, chị chẳng có thú vui gì khác ngoài việc ngóng chồng về. Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị.

    Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Ngoài vợ ra, anh còn bao nhiêu chuyện khác phải lo nghĩ. Anh còn công việc, còn sự nghiệp, còn bước đường thăng tiến. Anh không thể lúc nào cũng về nhà đúng giờ và không tỏ ra mỏi mệt. Anh không thể tối nào cũng ăn những bữa cơm chị nấu. Anh còn phải giao lưu, nhậu nhẹt với bạn bè, tiếp khách với cấp trên… Nhưng vợ anh thì không thể thông cảm điều ấy. Chị yêu và lo lắng cho anh rất nhiều. Chị sợ rằng anh uống rồi say xỉn, tự đi xe sẽ rất nguy hiểm. Chị sợ rượu bia nhiều sẽ làm hại sức khỏe của anh.

    Bởi vậy mà mỗi khi anh về muộn, chị lại liên tục gọi điện hỏi han, nhắc nhở. Có nhiều lần, chị còn tới tận nơi anh đang uống rượu để chờ đưa anh về. Chị không ồn ào, chỉ nhẫn nại và kiên trì quan tâm anh, nhưng với anh, đó là cả một sự nhiễu nhương. Anh khó chịu vì sự chăm lo thái quá của vợ. Anh xấu hổ với bạn hữu khi được vợ đưa về. Những cuộc điện thoại của chị là sự quấy rối đối với anh. Anh cảm thấy mình mất tự do vì bị vợ “quản lý”. Giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy ra những cuộc cãi cọ.

    Anh chị cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Chị giận dỗi, còn anh vẫn nhậu nhẹt như cũ. Dù biết rằng động cơ của vợ chỉ là tình yêu với mình, nhưng anh vẫn không thể gạt khỏi đầu những nỗi bực tức, khó chịu. Chán nản cảnh chồng vợ lạnh nhạt, anh càng đi nhiều hơn, mải miết hơn với những cuộc bia rượu. Anh biết rằng mỗi khi trở về, chờ đón anh sẽ là bộ mặt nhăn nhó và những lời nhiếc móc của vợ, dù rằng sau đó chị có chăm sóc anh chu đáo thế nào đi nữa, nhưng thái độ của chị vẫn luôn khiến anh cảm thấy nặng nề.

    Anh chỉ ước gì chị niềm nở chào đón anh, nói với anh những lời yêu thương ngọt ngào, dịu dàng và trừu mến với anh như trước đây, nhưng chị đã không làm thế. Chị đã không hiểu được nỗi lòng của anh, cũng như anh đã không thấu hiểu cho chị. Khoảng cách giữa hai người cứ dần giãn ra trong khi tình yêu vẫn còn sâu đậm. Không ai cố gắng để nói với ai, họ chỉ âm thầm đau khổ.
    Nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi

    Rồi vào cái đêm định mệnh ấy, anh ngồi nhậu với bạn như bao lần khác. Càng về khuya, cuộc rượu càng vào hồi rôm rả. Khi rượu đã ngà ngà, những người đàn ông mới nói đủ thứ trên trời, dưới bể, và chuyện gì cũng thật hấp dẫn, hay ho và có duyên cả, bởi vậy, dù đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, nhưng vẫn chẳng ai muốn bỏ cuộc vui.

    Và cũng như bao lần khác, máy điện thoại của anh rung lên bần bật bởi những cuộc điện thoại của vợ. Anh biết, nếu nhấc máy lên, như bao lần khác, anh sẽ nghe ở đầu dây bên kia những lời thúc giục, ca cẩm đến sốt ruột của chị. Bởi vậy, anh nhăn nhó chuyển máy sang * im lặng rồi nhanh chóng đút lại chiếc điện thoại vào chỗ quen thuộc của nó trong túi quần. Anh vẫn say sưa nhậu tiếp với bạn, quyết không để những lời phàn nàn của vợ làm cuộc vui đứt quãng. Nhưng điện thoại không ngừng rung khiến cho anh cáu kỉnh, bực tức, lầm rầm chửi rủa, anh tắt máy. Thế là yên chuyện! Cuộc nhậu lại vào hồi say sưa, vui vẻ.

    Nhưng ở đầu dây bên kia, vợ anh đang cố gọi cho anh bằng chút sức lực cuối cùng. Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trong đầu chị chỉ có hình bóng của anh. Ước nguyện của chị chỉ là được nhìn thấy anh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, được nói với anh một lời yêu thương cuối. Nhưng anh đã không bắt máy. Đáp lại chị chỉ có những tiếng tút dài vô cảm đến vô tận. Chị đã không gặp được anh. Chị đã đối diện với cái chết bằng sự cô đơn đến cùng cực. Chị đã ra đi vĩnh viễn.

    Còn anh, sau cuộc nhậu trở về, anh đã say xỉn tới mức lăn ra ngủ khi vừa bước chân về tới nhà. Anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự vắng mặt của vợ. Nhưng giấc ngủ của anh nhanh chóng bị đánh thức bởi những tiếng gọi thất thanh của mẹ. Mẹ anh với vẻ mặt thất thần, đôi mắt sưng húp nhòa nước báo cho anh cái tin dữ: vợ anh đã mất vì một vụ tai nạn giao thông. Cái tin vợ chết như một gáo nước buốt giá dội thẳng vào anh, làm tan hết hơi rượu. Anh sực tỉnh, hoảng hốt lao đi tìm vợ. Nhưng khi anh đến thì đã quá muộn. Chị nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lạnh toát, sự sống đã rời bỏ chị, và anh tưởng rằng nó cũng đang rời bỏ anh.

    Người ta kể lại rằng chị bị một tay tài xế ngủ gật đâm phải khi một mình ra đường giữa đêm. Anh quặn lòng khi biết lúc ấy chị đang đi tìm anh. Thứ cuối cùng của chị người ta đưa cho anh là chiếc điện thoại xây xát. Họ bảo rằng khi xe cấp cứu đến, chị vẫn còn khá tỉnh táo, chị giữ chặt điện thoại trong tay và liên tục gọi, gọi đến khi chị ngất lịm và rơi vào hôn mê. Anh run rẩy cầm chiếc điện thoại của vợ, thấy trong đó có 16 cuộc gọi đến máy của anh và một tin nhắn còn chưa kịp gửi. Chị đã viết, vẻn vẹn rằng: “Em xin lỗi vì tất cả. Yêu anh”

    Chỉ vài chữ ấy thôi nhưng là tất cả sức lực còn lại của chị, anh biết điều ấy. 16 cuộc điện thoại của vợ, anh đã lạnh lùng không nghe một cuộc nào vì nghĩ rằng đó là chuyện nhảm nhí. Giờ đây, khi đứng trước di ảnh của chị, anh đau tới mức không thể rơi nổi nước mắt. Cả cuộc đời này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân.
    (st)

    [​IMG]
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Khi người ta yêu thật lòng, mọi chuyện đều có thể làm vì người mình yêu !
    Chú không tin hồn ma hiển linh ?
    Anh cũng từng không tin như chú, vì anh từng tin theo học thuyết vô thần !
    Nhưng nay thì anh tin linh hồn tồn tại sau khi người ta ngừng thở !
    Vì sao ư ?
    Vì anh đã từng tiếp xúc với linh hồn và nghe trực tiếp nhiều người thân của cố nhân kể lại chuyện hiển linh của cô ấy, còn hơn cả Liêu Trai Chí Dị nữa !

    Chuyện này anh từng kể tại đây :

    http://f319.com/threads/biet-ly-va-...-tugan-thai_duong.338159/page-27#post-6803810
    http://f319.com/threads/biet-ly-va-...-tugan-thai_duong.338159/page-29#post-6803829

    Và các trang kế tiếp...
  5. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Bởi vậy đó là vấn đề của anh mà, nhiều khi con người ta đau khổ quá nhiều cũng không tốt.
  6. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    KHÔNG PHẢI LỖI TẠI ANH...

    (kính tặng những trái tim biết hy sinh)
    I.
    John không nén được tiếng thở dài. Chúng cứ liên tục trào ra trong lồng
    ngực. Chưa bao giờ anh buồn và hoang mang thế.
    Marian có mang!
    Sao nàng lại báo cho anh cái tin ấy chứ. Mà lại đúng vào ngày hôm nay.
    Chẳng biết làm gì, John nhét ngón tay cái vào giữa hai cái răng nanh vào
    gặm. Và triền miên suy tư, giằng xé. Quên cả vị mặn và tanh của máu đã
    loang đầy miệng.
    Marian. Nàng thật tuyệt vời. Ban đầu, việc cưới Marian là một con bài chiến
    thuật. Nhưng càng ở bên nàng, John càng yêu nàng. Marian xinh xắn, giản
    dị, hiền dịu và đảm đang. Nói chung là rất đàn bà. Nàng là thần tượng của
    các ông hàng xóm và cả các bà hàng xóm cả ghen. Nói vậy là đủ hiểu
    Marian đôn hậu và láu lỉnh đến nhường nào.
    Cuộc sống gia đình thật đầm ấm. Mặc dù công việc không mấy khi cho phép
    John ở nhà. Chưa bao giờ họ to tiếng với nhau. Trừ lúc cả hai cùng cao
    giọng hát một bản tình ca ưa thích.
    Nhưng John không dám yêu Marian hết mình. Anh không được phép. Anh
    phải nén xuống sự nồng nhiệt và thả ra một chút thờ ơ, khách sáo, vô trách
    nhiệm.
    John thường ít dám về nhà. Anh thường ở lì trong khách sạn của bọn chúng
    trong những thời gian rảnh hiếm hoi. Và lại vùi đầu vào công việc. Dù John là
    một thiên tài, anh cũng không tránh khỏi sự căng thẳng quá mức.
    Những lúc không chịu đựng nổi nỗi nhớ giày vò, không điều khiển nổi con
    tim, John vô thức trở về và ôm ghì Marian vào lòng. Thậm chí, khi tỉnh giấc
    vào ban mai, John vẫn hay lầm tưởng mình đang ở khách sạn. Anh không lí
    giải nổi tại sao trái tim lại mạnh đến thế. Nó như người đàn bà bảo gì thằng
    đàn ông lí trí cũng nghe. Sau bao nhiêu là ngang bướng, bao nhiêu là kiêu
    ngạo, bao nhiêu là tranh đấu, xé giằng...
    John thường hay buồn bã nghĩ: "Thôi chết, mình yêu Marian thật rồi". Và
    trong lòng anh dấy lên một nỗi khiếp đảm hãi hùng. Nó làm anh ớn lạnh.
    Marian là một người vợ thông minh. John biết cô đã mơ hồ chạm tới nỗi
    hoang mang trong tiềm thức anh. Cô đa hỏi. John tránh né. Cô không gặng
    hỏi thêm nhưng cô tỏ ra buồn. Với Marian, tình yêu là sự chia sẻ. Tất cả.
    Khi John giấu nỗi đau của mình, cô cũng khổ. Khổ vì không xoa dịu được
    anh. Khổ vì anh không thành thật với cô. Marian hiểu John. Hiểu đến mức cô
    biết điều John giấu là vì cô, vì hạnh phúc giữa hai người. Có điều, cô vẫn
    buồn. Buồn vì John không hiểu hết cô. Rằng bên John, cô không sợ bất cứ
    điều gì. Cô có thể làm tất cả. Cô có thể chết bên anh. Ôi! Nỗi buồn! Nỗi buồn
    của những người đàn bà tuyệt đối đàn bà!
    Trớ trêu thay, John hiểu những điều Marian nghĩ. Anh học được cách đọc
    con người. Đó là công việc của anh, kỹ năng của anh. Nhưng dù anh là một
    người đàn ông bình thường, anh cũng có thể cảm nhận được đức hy sinh
    trong từng nhịp đập của Marian.
    Vậy mà... Con người luôn rơi vào những tình huống trớ trêu. Có những bí
    mật phải mãi mãi là bí mật. Những bí mật hễ cứ tiết lộ ra là chết. Mà lại là
    tiết lộ với Marian, một người mà cấp trên đã chỉ thị cho John: "Cấm được
    yêu đấy!"
    Mỗi lần, thấy mắt Marian rơm rớm đỏ, John chỉ muốn chết quách cho xong.
    Anh muốn kêu lên: "Trời ơi! Tại sao trên đời lại sinh ra cái nghề này? Tại sao
    cứ phải đối phó với nhau mãi thế? Cho tao sống yên ổn đi chứ! Mẹ kiê'p cái
    thế gian này! Mẹ kiê'p cái nghề tình báo!"
    Rồi John lại tự trách mình: "Này Zack. Bình tĩnh chứ. Mày đã thề như thế
    nào. Cha mẹ ma’y không chết vì chúng nó, nhưng những người dân nước
    này, họ đã bị chúng giết. Những người dân vô tội. Và chúng lại sắp giết
    những thế hệ tiếp theo. Này Zack, mày phải hy sinh cơ mà. Mày đã được
    đào tạo thế nào. Tổ quốc đã kỳ vọng, tin tưởng vào mày như thế nào. Mày
    không có gia đình. Không được phép có gia đình. Hiểu không? Hiểu! Thưa
    ngài!"
    Nghĩ đến đây, Zack lại cố mỉm cười. Thằng đàn ông lí trí trong anh đã mạnh
    trở lại. Tên thực của anh là Zack. Zack "lì". Từ nhỏ, Zack đã mang biệt danh
    ấy. Bố mẹ vĩnh biệt anh từ nhỏ. Zack sống với ông bà. Những người tốt
    bụng và gia trưởng. Họ nghiêm khắc. Zack tập được sự bình thản trong lúc
    cô đơn. Ông anh bảo: "Này, Zack. Đừng sợ. Đừng sợ gì cả. Đó là thằng đàn
    ông". Nhưng Zack hoài nghi lời ông nói từ lúc bà đổ bệnh. Khi ấy, ông
    thường khóc ướt đầm cả bộ râu. Và khi bà mất, ông khóc rống lên. Rồi im
    bặt. Không nói thêm một lời nào. Vài ngày sau thì ông mỉm cười, nhắm mắt
    gọi tên bà. Và tịch diệt.
    Lời cuối cùng ông nói với Zack là: "Zack ơi, con tim là một đứa trẻ hư hỏng.
    Cháu không nên nuông chiều nó. Cháu hãy mặc kệ nó. Nhưng chừng nào,
    nó muốn xé toang ngực cháu, thì nó đã lớn. Và cháu hãy thả nó ra. Nó biết
    phải dẫn cháu đi đâu. Ông tiếc vì đã không yêu bà sớm hơn và không
    thương cháu như một đứa trẻ con, Zack ạ. Tha lỗi cho ông."...
    Rồi Zack nhập ngũ. Zack muốn nối gót ông mình. Zack không còn sợ và ghét
    quân ngũ từ khi nghe những lời trăng trối của ông. Quân ngũ, nó không triệt
    tiêu cảm xúc của con người. Người ta tự triệt tiêu nó mà thôi. Zack chỉ tiếc
    đã không hiểu ông mình cho tới tận khi ông qua đời. "Ông ơi, tha lỗi cho
    cháu!", Zack thường tự thì thầm như vậy.
    Trái tim và lí trí. Zack đã có cả hai. Thế nhưng, nhiều khi anh cảm thấy mình
    hết sức nhỏ nhoi và vô cùng vụng dại. Anh không biết phải làm gì.
    "Hãy đặt lí trí trên con tim, Zack. Cái đầu luôn nằm trên lồng ngực. Đừng
    hưởng thụ, đừng ích kỷ. Đừng bằng lòng với hạnh phúc ấm êm. Đừng vùi
    trong mái tóc, bàn tay của Marian mà quên nhiệm vụ. Hãy đề phòng tất cả.
    Đề phòng cả Marian. Bọn chúng đã muốn ta lấy Marian. Cấp trên cũng đã
    chỉ thị cho ta chấp nhận để tương kế tựu kế. Thật ra, ta và Marian, ai là
    người giấu ai? Có phải cả hai đều là những điệp viên siêu hạng?
    Hoặc những kẻ yêu đương đau khổ nhất? Hạnh phúc như con lươn trơn
    nhẫy cứ trầy chuột khỏi tay. Mẹ kiê'p cái sự chiến tranh!"
    "Mình và Marian yêu nhau. Yêu như người yêu người. Tình yêu thì không giả
    tạo được. Thường thường, người ta kết hợp trái tim và lí trí. Đằng này,
    chúng phải đánh nhau một mất một còn. Có cách nào khác không? Nghĩ đi,
    Zack!"
    Zack nhớ, có một lần, có chiếc xe bus lao đến Marian. Anh định lao ra.
    Nhưng vãn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Anh đắn đo trong giây lát.
    Cuối cùng, anh vẫn lao ra. Nhưng chiếc xe đã đâm sầm tới. Zack đứng tim.
    Nhắm nghiền mắt. Chiếc xe phanh rít một hơi dài. Zack mở choàng mắt.
    Không có máu. Marian đang ngã sõng xoài phía bên kia thành xe. Cô vẫn
    bình thản nhưng chợt khóc oà khi Zack ôm ghì lấy cô. "Em tưởng em đã
    mất anh", cô vừa lau nước mắt vừa cười. Zack vẫn còn run bắn.
    "Không hiểu tại sao Marian lại ngã nhanh đến vậy", về sau, Zack thoảng nghi
    ngờ. Rồi thì Zack dỗ lòng: "Cô ấy yêu mình, nếu không cô ấy đã chẳng oà
    lên và ghì mình chặt như thế. Làm thế nào bây giờ?"
    "Không, mình không thể nào bỏ trốn. Mà biết trốn đi đâu? Loại ngay phương
    án này"
    "Hay cứ sống thế này, muốn ra sao thì ra, bao giờ chết thì chết. Giá được
    thế thì hay. Nhưng mình không thể chịu nổi cái cảnh cứ mãi mãi lừa dối
    nàng. Và cái cảm giác nàng cũng đang giấu mình điều gì đó.
    Có lẽ phải bỏ nàng
    Ta phải sống đơn độc
    Cuộc đời ta là thế"
    Nghĩ vậy, những Zack vẫn cứ trù trừ. Anh cứ đợi, đợi mãi trong nỗi đau của
    cuộc chiến. Trên thế giới này và trong con người. Anh không tự quyết định
    được. Anh cứ chờ. Lí trí và trái tim, kẻ nào sẽ thắng?
    ...

    Regards, Guest!

    II.
    Độ này, John cũng không có thời gian để đau đớn. Đầu anh căng lên vì
    nhiệm vụ mới. Bọn chúng đang có một âm mưu gì đó hết sức thâm hiểm.
    John và Tomas phải phá được âm mưu ấy. Bằng mọi giá.
    Trên đời này, có lẽ, không có nghề nào nguy hiểm và vô lí hơn nghề tình báo.
    Phải luôn chắc chắn thành công với một công việc chưa biết hình thù, dạng
    định ra sao. Sống và chết. Chọn đi! Chết! Tôi chọn chết. Nếu sống được thì
    càng tốt! Đó là đức tin và lí tưởng. Để không phản bội. John và Tomas đều
    hiểu, lòng người khôn lường. Nhưng họ nhìn nhau và tự thề: "Bạn mình
    không phản bội"
    Luck (tên thật của Tomas) có một tuổi thơ đau đớn. Anh là đứa trẻ bị bóc
    lột. Bóc vỏ và lột da. Phải hiểu như thế. Vì vậy, Luck rất căm thù cái ác.
    Căm thù tận xương tuỷ. "Trước những kẻ ác, Luck vẫn tỏ ra bình thản
    được", Zack nghĩ: "Đó không phải là một điệp viên xoàng. Thậm chí, Luck tài
    hơn mình".
    Với Luck, lí trí là trên hết. Lắm lúc, Zack sợ cái sức mạnh tinh thần của
    Luck. Luck không run tay khi nhả đạn vào một người đàn bà cần tiêu diệt.
    Trong những nhiệm vụ dưới lốt nhân viên an ninh, Luck không ngại chứng tỏ
    mình là một tên sát nhân máu lạnh.
    Zack nghĩ, nếu mình phản bội, Luck cũng không ngại ngần khi bắn vỡ sọ
    mình. Luck phải làm thế. Và có lẽ, mình cũng phải làm thế nếu Luck phải
    bội. Không. Bắt buộc chứ không thể là "có lẽ". Phải bắn. Tất nhiên, Luck và
    mình sẽ không bao giờ phản bội. Nhưng cần xác định thế. Phải nhanh gọn
    và chính xác. Đoàng! Không thể khác.
    Zack luôn tự tin và chính xác trong hành động của mình. Nhưng suy nghĩ của
    anh thường trải dài ra vô tận. Zack biết điều đó không tốt cho nghề tình báo.
    Giá mình là nhà văn nhỉ. Để viết về tội ác chiến tranh. Và về cuộc sống hoà
    bình bên Marian. Thôi ngay! Thôi ngay! Dẹp ngay ý nghĩ ấy đi! Zack, nghiêm!
    Này Zack, này Zack... Đoàng! Mày nhớ chứ?...
    Zack cứ hay lan man thế. Điều đó khiến anh càng mệt mỏi. Luck nhận ra
    điều đó, anh nhìn sâu vào mắt John và mỉm cười: "Zack! Trận đánh cuối cùng
    đấy. Tổ quốc tin vào hai chúng ta." Nụ cười của Luck, nó đau đớn và mãnh
    liệt, và chan chứa hy sinh. Ai dám bảo đó là nụ cười mị dân uỷ lạo? Ai bảo
    Luck không có trái tim?
    Ai dám bảo Tomas không có trái tim?

    III.
    Tuần trước, bọn nó đã nghi. Đã nghi có một kẻ nội gián. Và chúng lùng sục
    ráo riết. Loại trừ từng chi tiết...
    Cuối cùng, trơ lại Zack và Luck!
    Một trong hai người phải hy sinh!
    Cả hai đều biết, nếu chúng không tìm ra, chúng sẽ giết cả hai!
    Chúng vẫn vờn mồi. Không bắt giữ ai hết. Nhưng cả hai đều bị theo dõi
    nghiêm ngặt.
    John vẫn không thể năng về nhà. Anh phải tỏ ra thật bình thường với Marian
    như một người chồng hờ hững mà chúng nhận định. Mặc dù, lúc này, anh
    đang rối bời. Chỉ muốn ôm nàng và ngủ. Sáng hôm sau dậy, tất thảy hư vô
    hết.
    Phải đóng kịch với một Marian ngày càng đau khổ, Zack rùng mình: "Những
    người chúng ta là những kịch sỹ thiên tài." Lại chờ đợi và lại chờ đợi...
    John như con thú bị xích trong khu rừng đang cháy trụi dần...
    Thế rồi, John thôi bị tình nghi. Tomas đã gây ra một vụ náo loạn, bắn chết
    năm tên.
    Bọn chúng bắt toàn bộ nhân viên an ninh xem xác Luck để răn đe.
    Xác Luck nát bét, thủng lỗ chỗ, biến dạng. Nhưng đúng là Luck. Đúng là
    Tomas. Còn hằn in đó Vết sẹo dài nơi cánh tay anh tự gây ra để xoá vệt
    xăm ba chữ: HẬN HẬN HẬN
    Mười lăm năm. Cả thảy mười lăm năm Tomas nhập quốc tịch mới và trà
    trộn trong lòng địch. Với lòng căm thù bị dồn lại trong người. Suốt mười lăm
    năm ấy, sức mạnh nào đã khiến Luck không nổ tung? Không một người đàn
    bà. Dập được cả đôi mắt khát khao chỉ loé lên một lần duy nhất khi Thomas
    đến thăm gia đình Zack cùng vài gã trùm sò.
    Giờ Tomas gây náo loạn. Anh bùng nổ chăng? Không! Tomas quá mạnh.
    Mạnh hơn Zack cả trăm lần. Anh đã cố tình chết để Zack sống. Trong hai
    người, anh là kẻ bị nghi kỵ nhiều hơn. Và nhiều lí do khác nữa mà Zack
    chẳng bao giờ hiểu nổi. Tomas đã chết. Và cuốn hồi ký cuộc đời bị thất lạc
    anh. Không còn gì về Tomas được lưu lại.
    Mười năm nữa, hai mươi năm nữa..., khi Zack trở về nước, anh cũng khó
    lòng tìm lại được cuộc đời thật của Tomas. Cuộc đời Tomas là một bí mật.
    Mãi mãi là bí mật. Một bí mật không được phép mở ra.
    Cuối cùng, Tomas là gì? Một trái tim. Một trái tim sống vì thế giới mà không
    được thế giới cho sống. Một trái tim mãnh liệt hơn mọi trái tim. Để rồi, mãi
    mãi lặng câm. Tomas, Luck, làm sao để những kẻ vô ơn và tàn nhẫn trong
    cuộc đời này biết tên anh. Người anh hùng vĩ đại có trái tim của Đankô.
    Nhìn xác Tomas, Zack muốn hoá đá. Nhưng anh phải rảo bước ngay như
    một kẻ đã quen cái chết để tránh nghi ngờ. Anh cũng không ngờ mình có
    thể bước tiếp. Vừa rồi, có một luồng khí nóng tràn vào cơ thể Zack giúp anh
    không bị đông cứng. Zack không tin vào linh hồn. Nhưng Zack chợt ước đó
    là linh hồn của Tomas nhập vào anh, tiếp thêm cho anh sức mạnh...
    Hôm ấy, Zack cũng không trốn vào nhà vệ sinh khóc. Ở đâu cũng có
    camera, anh biết thế. Và cả máy dò cảm xúc. Anh nuốt hết nước mắt vào
    lòng. Cả ngày, ruột gan anh cháy bỏng.
    Zack nhớ đến câu chuyện một ông già bán kẹo cay tỏ ra bình thản trước
    mặt tên chỉ huy địch, sau khi nuốt hai chiếc kẹo cháy ruột trong vô số những
    chiếc kẹo độc đã bán cho quân thù. Những chiếc kẹo dành riêng cho những
    kẻ tham ăn khiến chúng ngã gục trong đau đớn và toán du kích vượt qua
    được cạm bẫy dày đặc.
    Điều đó khiến anh càng tỉnh táo...
    Mãi một tuần sau, khi mọi nghi hoặc của lũ chó săn đã tan đi, Zack mới có
    cơ hội được khóc. Anh lặn xuống tận đáy bể bơi và ngồi im hàng phút cho
    nước mắt xối xả trào ra. Áp lực nước làm mắt anh như nổ tung.
    Khi Zack ngoi lên, anh cảm thấy nước và không khí đều có vị mặn chát. Và
    cả mùi máu...

    IV.
    Những biến cố xảy đến dồn dập trong đời Zack.
    Tuần trước, Zack biết được âm mưu nham hiểm bọn chúng giữ kín là phóng
    một quả tên lửa hạng nặng vào giữa thủ đô đất nước anh.
    Zack đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch ngăn chặn suốt một tuần nay. Anh đã
    sắp xếp tất cả để cho toà nhà chứa nút phóng hoả sẽ nổ tung.
    "Tomas, Luck, cậu và tớ sẽ làm được!", Zack tự nhủ hàng triệu lần câu ấy
    "Anh sẽ hy sinh. Tha lỗi cho anh. Em sẽ hiểu, phải không Marian?"
    Mọi sự dường như đã vào guồng...
    Vậy mà, hôm qua, Marian đến gặp trực tiếp Zack và bảo cái câu ấy:
    "Chúng mình sắp có con, Zack ạ!"
    Trời! Zack suýt nổ tung!
    Một đứa trẻ con. Cả đời anh khao khát!
    Thú thật, Zack chỉ muốn tự tử!
    Ta là John hay là Jack? Là Zack hay là John? Anh chỉ chực hoá điên!
    - Tomas, cậu bảo tớ phải làm gì?
    - Zack, hãy chấm dứt, chấm dứt... Chấm dứt chiến tranh đi!
    - Nhưng tại sao tớ phải chết? Tại sao vợ tớ phải mất chồng và con tớ không
    được thấy mặt tớ? Tại sao tớ phải chết trước khi tớ được làm người? Tại
    sao tớ phải chết khi sau cái chết của tớ, có thể mọi thứ vẫn y nguyên như
    thế?
    - Vì con người, Zack ạ. Họ cô lập bọn mình. Họ phó mặc cho mình. Nhưng
    chúng ta có nhau, những người chúng ta có nhau. Cậu đã mất tớ. Marian và
    đứa trẻ sắp mất cậu. Nhưng cái vẫn còn, cái mãi mãi còn là trái tim và tình
    yêu thương. Cái chết của chúng ta sẽ nuôi dưỡng và hồi sinh chúng... Trái
    tim chúng ta buộc chúng ta phải tin thế thôi, Zack ạ!
    Zack rút ngón tay dập nát ra khỏi miệng. Anh biết mình phải làm gì...
    V.
    Zack lẻn vào phòng. Anh giật thót và sững lại khi thấy có người trong đó.
    Marian!
    Người vợ dịu hiền giờ mang chức vụ trong cơ quan phản gián cao hơn anh
    mấy bậc.
    Nàng đứng đó. Mỉm cười. Nụ cười không nham hiểm. Zack hiểu ra tất cả.
    Làm sao mình lọt vào được đến đây mà chưa chết? Nhờ Marian, Zack
    khẳng định. Nhờ chính nữ công dân của đất nước có những kẻ huỷ diệt. Và
    Zack chợt sung sướng nhận ra: "Tình yêu tổ quốc là tình yêu nhân loại, phải
    không, em?"
    - Vâng!
    Zack ôm lấy Marian, đặt tay lên nút khai hoả trái bộc phá. Giây lát nữa thôi,
    toà nhà chứa cái nút bấm huỷ diệt này sẽ nổ tung.
    Zack đặt tay lên bụng Marian. Cả hai, không, cả ba đều khóc, đều cười.
    Không còn nhiều thời gian nữa. Bọn chúng đang ào lên.
    "Con chúng ta, hy vọng nó đang ngủ", Marian nói khẽ qua làn nước mắt, "em
    yêu anh, mãi mãi"
    "Anh yêu em, mãi mãi"
    Họ tựa vào nhau.
    Zack cười buồn: "Marian, cho anh xin lỗi. Con yêu ơi, cho cha xin lỗi"
    Marian oà lên: "Không! Lỗi không phải tại anh..."
    (st)
    ILikeYou70, HLTran, Hoa_Sim2 người khác thích bài này.
  7. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Tiếng thì thầm
    1.
    Con đừng lo khi những bước đi đầu tiên còn khiêm tốn. Tất cả những gì tốt
    đẹp nhất cũng đều bắt đầu từ nhỏ bé. Cây sồi to phát xuất từ một chiếc hạt
    nhỏ xíu. Từ hạt giống li ti trổ lên những cây cối và bông hoa xinh tươi nhất .
    Một hạt yêu thương có thể thay đổi nhiều cuộc đời. Niềm tin, có thể làm nảy
    sinh hết biệc lạ lùng này đến việc lạ lùng kia. Con hãy biết ơn đối với tất cả
    những gì rất nhỏ bé trong cuộc đời ...
    Khi con biết ơn và quý trọng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời thì tình
    yêu tuôn chảy qua con. Hãy mở rộng trái tim mình để cho lòng nhân ái tuôn
    chảy mãi nhé, dù cuộc sống còn muôn khó khăn bao trùm. Nghĩ đến người
    khác, sống và cống hiến cho cộng đồng, con không còn chỉ sống cho riêng
    mình, đời sống của con là để phục vụ, cho tha nhân, cho tình yêu...Quên
    mình, con sẽ thấy những bất hạnh của riêng mình trở thành vô nghĩa...Lúc
    đó, con lại tìm được niềm hạnh phúc diệu kỳ mà không điều gì và không ai
    có thể tước đi được.
    Khi con yêu mến, hãy yêu mến hết lòng. Đừng bao giờ sợ thổ lộ tình yêu
    của con. Tình yêu thực ra không mù quáng, mà nó thấy được cái tốt nhất
    nơi người mình yêu, và như thế nó làm trồi bật lên cái đẹp nhất.
    Hãy biết thông cảm thật nhiều, nhẫn nại thật nhiều và yêu thương thật nhiều,
    con nhé. Sống giống như con mong người khác đối xử với mình. Nhưng
    đừng làm thế vì nghĩ rằng con chỉ có thể làm như thế. Hãy làm như vậy bởi
    vì con muốn làm như vậy, thật sự từ đáy lòng mình.
    -2.
    Con hãy bay bổng như Sơn Ca, xa, xa trên những nơi cao vút và líu lo hát
    những lời ngợi ca cuộc sống. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời khi con cùng hòa
    nhịp với nó !
    Hãy đưa mắt nhìn cái đẹp đang ẩn kín, như màn bạc sau mỗi đám mây đen.
    Khi con tập trung vào nó, đám mây cũng sẽ tan đi...Vẻ đẹp rải rác khắp nơi
    xung quanh con. Hãy mở mắt và khám phá. Nếu con muốn tìm vẻ đẹp, con
    sẽ thấy nó. Còn nếu con muốn tìm cái xấu, cái xấu cũng đến ngay. Sự lựa
    chọn luôn thuộc về con.
    3.
    Con hãy là một cuốn sách mở, trang sách nào cũng sẵn sàng cho mọi
    người được đọc. Khi không có gì để che giấu, con mới thực sự hoàn toàn
    tự do và thanh thản. Sống thẳng thắn và thành thật, hãy chia sẻ những gì
    con đang có trong tim mà không sợ bị ai chê cười. Đơn sơ như một đứa
    trẻ !
    4.
    Có nhiều sự việc nho nhỏ trong đời sống thường ngày, những khó chịu vụn
    vặt, có thể dễ dàng đưa đến bất bình và chia rẽ . Khi con kéo căng một sợi
    dây thun, hoặc nó sẽ đứt, hoặc nếu bất ngờ con buông nó ra, nó sẽ co
    mạnh lại và làm con đau. Nhưng nếu con từ từ bình tĩnh, để nó trở về vị trí cũ
    một cách nhẹ nhàng, nó sẽ không đứt và cũng không làm con đau...Tình
    thương và sự cảm thông luôn luôn giúp ta san bằng mọi lối đi.
    Hãy biết tự cười mình, nhất là khi con bắt gặp mình đang trở nên quá
    nghiêm nghị. Hãy thư giãn để mọi căng thẳng biến tan. Con sẽ làm được
    nhiều hơn khi thảnh thơi, thoải mái.
    Con hãy giữ cho tâm điểm sâu thẳm trong lòng mình được bình lặng như
    mặt hồ, để có thể cảm nhận, phản chiếu sáng suốt cái tốt, phân biệt cái xấu
    mà không bị méo mó.
    Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa
    mới đó sẽ có nhiều điều kỳ diệu, lạ lùng và những bất ngờ đôi khi còn to lớn
    hơn nhiều. Mỗi hoàn cảnh đều có cái hay của nó. Đừng bao giờ buồn bực
    hay mất can đảm khi một cánh cửa khép lại trước mặt con.
    Cứ bình tĩnh đón nhận cuộc đời, càng trầm tĩnh bao nhiêu, con lại càng nhận
    ra những nội lực tiềm ẩn trong mình .
    5.
    Tại sao, trong cuộc đời này, con không phải là người lạc quan, luôn trông
    đợi cái tốt nhất, tìm kiếm cái tốt nhất và tạo ra cái tốt nhất ? Sự lạc quan
    dẫn đến mạnh mẽ, còn bi quan dẫn đến yếu hèn và thất bại. Hãy để thần khí
    chiếu sáng trong con, hãy tạo nên xung quanh con một thế giới đầy vẻ đẹp,
    hài hòa và bình an.
    Khi con có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống, con sẽ nâng mọi tâm hồn lên
    với mình, đem hy vọng và niềm tin đến cho những người con gặp. Lạc quan
    nảy sinh lạc quan và cứ thế...Con ơi, luôn luôn có niềm hy vọng trong cuộc
    đời, dù chỉ bắt đầu từ một tia sáng nhỏ.
    6.
    Con được thấy một cái giếng sâu thẳm, đen ngòm. Trên miệng giếng cài cái
    xô và một sợi dây thừng. Người ta thả cái xô xuống giếng, và khi nó được
    đưa lên từ vùng tối tăm đó, nó tràn đầy nước trong ngần và tinh khiết...
    Con nghe có tiếng thì thầm : " Ở đáy lòng mỗi tâm hồn đều có tính thiện.
    Con hãy dành thì giờ mà tìm kiếm cho đến khi thấy được nó, rồi hãy làm
    cho nó nổi trội lên..."
    Câu chuyện này được gửi khi Mĩ đang đánh Iraq, khi buổi bình minh với
    những người dân Baghdad chỉ đến sau những đợt oanh tạc của những
    Tomahawk, của những B2, F117A,... mà chủ nhân của nó George “War”
    Bush và Tony “Witch Blair” đang ở trại David nghỉ ngơi và lo lắng cho đống
    dầu đang cháy chứ không phải là máu của thường dân Iraq, của binh lính
    Iraq và cả binh lính Mĩ, Anh đang đổ. Giá mà mỗi người trong chúng ta đều
    có một “tiếng thì thầm” trong tâm khảm.... giá mà..... cuộc đời sẽ đẹp biết
    bao – Je t’aime la vie!
    (Eileen Caddy)
  8. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    CON GAI NOI CO LA KHONG ... ? !!!
    *** Gái Sài Gòn gọi là gái thành phố. Gái Hà Nội gọi là gái Thủ đô.

    1. Con gái Sài Gòn thích ăn me chín, Con gái Hà Nội mê sấu xanh.
    2. Gái Sài Gòn thích trai dễ thương. Gái Hà Nội thích trai đẹp.
    3. Gái Sài Gòn chia tay bạn trai thì khóc. Gái Hà Nội chia tay bạn trai thì cười.
    4. Gái Hà Nội thích đàn ông to. Gái Sài Gòn thích đàn ông cao
    5. Ai chửi gái Hà Nội sẽ bị chửi lại. Ai chửi gái Sài Gòn sẽ bị tránh xa.
    6. Gái Sài Gòn lôi bạn đi ăn tiệm, gái Hà Nội lôi bạn về nhà nấu cơm.
    7. Gái Hà Nội thích mua xe hơi. Gái Sài Gòn thích ngồi xe hơi.
    8. Gái Hà Nội thích trai thông minh. Gái Sài Gòn thích trai hài hước.
    9. Gái Hà Nội hay xem ti vi. Gái Sài Gòn hay đọc báo mạng.
    10. Gái Sài Gòn ít đi chợ Bến Thành. Gái Hà Nội rất hay ra Hồ Gươm.
    11. Lấy phải chồng xấu, gái Sài Gòn ly thân, gái Hà Nội ly dị.
    12. Gái Sài Gòn ngồi trong tiệm gội đầu để tán chuyện. Gái Hà Nội ngồi trong đó để gội đầu.
    13. Gái Hà Nội xài nước hoa theo nhãn hiệu. Gái Sài Gòn xài theo mùi thơm.
    14. Gái Sài Gòn sợ nhất không có bạn trai. Gái Hà Nội sợ nhất thiên hạ biết mặt bạn trai của mình.
    15. Khi đánh nhau, gái Sài Gòn dùng chân tay, gái Hà Nội dùng guốc dép.
    16. Đi dự tiệc cưới, gái Sài Gòn nhìn bản thân mình, gái Hà Nội nhìn cô dâu chú rể.
    17. Gái Hà Nội ăn quà chỗ nào đông. Gái Sài Gòn ăn quà chỗ nào ngon.
    18. Gái Hà Nội ăn xong xỉa răng. Gái Sài Gòn ăn xong uống cà phê.
    19. Gái Sài Gòn mặc đồ bộ ra đường. Gái Hà Nội mặc váy đầm trong nhà.
    20. Gái Hà Nội thích chồng chức to. Gái Sài Gòn thích chồng lương to.
    21. Gái Sài Gòn đi chùa vì vui. Gái Hà Nội đi chùa vì tin.
    22. Gái Hà Nội thích Tuấn Hưng. Gái Sài Gòn thích Đàm Vĩnh Hưng.
    23. Gái Hà Nội thích ăn kem que. Gái Sài Gòn thích ăn kem ly.
    24. Gái Hà Nội thích bún ốc, gái Sài Gòn thích bún bò.
    25. Gái Sài Gòn có thể yêu một lúc nhiều người. Gái Hà Nội có thể yêu nhiều người nhưng liên tiếp.
    26. Gái Hà Nội có thể tự xưng là “bà”. Gái Sài Gòn không bao giờ như thế.
    27. Gái Hà Nội hay làm thơ. Gái Sài Gòn hay chụp hình.
    28. Gặp kẻ cướp, gái Sài Gòn la lớn, gái Hà Nội đuổi theo.
    29. Ngày Tết gái Hà Nội nấu canh măng, gái Sài Gòn nấu cà ri.
    30. Gái Hà Nội khi ăn phải có nước mắm. Gái Sài Gòn khi ăn phải có nước tương.
    31. Gặp con trai, gái Hà Nội hỏi bằng cấp, gái Sài Gòn hỏi gia cảnh.
    32. Gái Hà Nội hay khoe chồng con. Gái Sài Gòn hay khoe bè bạn.
    33. Gái Sài Gòn chụp hình áo tắm trên bãi biển. Gái Hà Nội chụp hình áo tắm ở bể bơi.
    34. Gái Hà Nội thích lúc già sẽ giàu. Gái Sài Gòn thích lúc già sẽ trẻ lại.
    35. Khi chồng có bồ, gái Sài Gòn đánh bồ, còn gái Hà Nội đánh cả chồng lẫn bồ.
    36. Khi chồng về khuya, gái Hà Nội quát “Sao anh không đi luôn đi?” còn gái Sài Gòn nói “Bây giờ mới về à?”
    37. Khi lấy chồng ngoại quốc, gái Hà Nội thích lấy chồng châu Âu, gái Sài Gòn thích lấy chồng châu Á.
    38. Thấy người nổi tiếng, gái Hà Nội bĩu môi, còn gái Sài Gòn chạy tới chụp hình.
    39. Gái Hà Nội bôi kem dưỡng da. Gái Sài Gòn bôi kem chống nắng.
    40. Đọc bài này, gái Sài Gòn quên ngay. Còn gái Hà Nội sẽ nhớ đến già!
    ==
  9. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Hihi dìm hàng quá đi, nhiều cái hem đúng ạ, em phản đối. =))
  10. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này