Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4138 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 08:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86539 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã.

    Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

    Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…

    Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã trao nhầm đối tượng.

    Bạn ạ!

    Vấp ngã dạy cho ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác. Đôi mắt ấy có thể trở nên tinh tường hay mù quáng, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ta. Có nhiều khi, tâm hồn ta sa ngã, ta bắt đầu trở nên đa nghi, không muốn tin ai, không muốn yêu ai, không muốn dang tay giúp đỡ ai và cũng chẳng cần ai tin mình, bởi nhiều lúc, chính sự ngây thơ của ta đã khiến ta “sập bẫy”. Ta “’xù lông nhím” lên như bất kì loài động vật nào khác chỉ vì không muốn tự mình làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa.

    Cuộc sống này được sinh ra vốn dĩ đã là như thế: Tốt-xấu, thiện-ác, trắng-đen, chẳng hề dễ dàng phân biệt.

    Bạn không muốn chấp nhận điều đó, nhưng hãy tập sống chung với nó, để biết mình cần một sự cân bằng giữa con tim và lý trí. Học cách đứng lên sau vấp ngã, là biết dùng lý trí để đặt niềm tin đúng chỗ, là biết dùng con tim để cảm nhận tình yêu chân thành, chứ không phải là dùng sự hồ nghi để phá vỡ các mối quan hệ của chính mình.

    [​IMG]

    Đừng hát khi buồn…

    Đừng cười khi đau…

    Đừng vờ mọi thứ đều ổn thỏa khi lòng mình không hề yên ả…

    Bởi giúp đỡ, san sẻ, đồng cảm và thấu hiểu là một trong những bản năng tốt đẹp và đáng trân trọng nhất của con người. Ta buồn nỗi buồn của người khác, ta cười với niềm vui ở nơi xa. Lắng nghe trái tim mình, rồi bạn sẽ nhận ra được thế nào yêu thương. Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

    Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi…
  2. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Hãy cứ buồn khi có thể...

    Hãy buồn khi có thể, nhưng chớ nghiện. Bởi nỗi buồn rất khó cai. Hãy để nỗi buồn tự đến, chứ đừng để mình tìm đến nỗi buồn…

    Thực ra, ai cũng cần phải buồn, và bạn đừng ép cho mình phải thành ngoại lệ. Chỉ là chúng ta không được phép dành hết cuộc đời để làm điều đó. Nỗi buồn sẽ đến như một lẽ tất nhiên, nhưng đừng giữ nó lại, đừng chiều chuộng nó, đừng cố tình làm quen với nó.

    Chúng ta cần phải buồn!

    Hình như sẽ có người nghĩ tôi điên, nhưng không. Khi mà niềm vui cứ ở đó mãi mãi, thì nó sẽ thành điều bình thường, thành thứ tẻ nhạt, thành một thói quen đều đều rồi cũng chẳng ai ham muốn nó. Nhưng nếu thi thoảng bạn cho phép mình buồn, cho phép mình thất vọng, cho phép mình chững lại… thì cái giá của niềm vui đến sau sẽ đáng quý gấp nhiều lần.

    Tôi dám cá rằng, chẳng ai cười được mãi đến cuối đời. Thế nên đừng cấm cản bản thân mình được buồn, đừng mang mặt nạ cho những nụ cười đầy ngờ vực và nghi ngại, đầy thương tổn và khổ đau. Nỗi buồn không giả tạo sẽ khiến bạn nhẹ lòng hơn những niềm vui khiên cưỡng phải ngụy trang.

    [​IMG]

    Hãy cứ buồn nếu còn có thể!

    Tôi không khuyên bạn phải luôn buồn bã, thở than, mỏi mệt. Bạn hãy buồn, nhưng không nên buồn quá lâu, bởi nỗi buồn là một thứ có hại.

    Có những người lạm dụng nỗi buồn và không biết sử dụng nó đúng cách. Họ dùng sai chỗ, sai thời điểm, sai đối tượng…, thế nên họ bị phản tác dụng. Nỗi buồn quá hạn sử dụng sẽ đáng sợ như một liều thuốc độc. Họ quỵ lụy trong nỗi buồn, họ quay cuồng trong một mớ cảm xúc rối rắm. Họ mặc định mình phải buồn trong mọi hoàn cảnh. Họ chìm dần trong đau thương mà không biết cách vùng vẫy mà thoát ra. Họ suy sụp dần, kiệt sức dần. họ nghĩ mình và nỗi buồn là bạn. Họ quên mất mình phải vui. Nghĩa là họ quên mất mình đang sống.

    Cứ như hút cần sa, cứ như thằng nghiện, họ tự cấu xé nỗi buồn của mình rồi bị nó hả hê. Vì hơn ai hết, nó hiểu, họ không cai được nó. Nỗi buồn thắng họ, và họ thua chính mình.

    [​IMG]

    Đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai, là những người không biết cách để buồn. Họ rỗng cảm xúc, lãnh cảm với chính nỗi buồn. Họ không biết nỗi buồn có mùi vị gì, không biết nỗi đau ra sao… không phải vì họ quá hạnh phúc, đơn giản chỉ vì trái tim họ đã vô cảm từ lâu. Họ không còn biết buồn nữa, họ trơ như đá! Và khi đã thành gỗ đá, thì thử hỏi làm sao họ còn biết vui?

    Vậy mới nói, nỗi buồn cũng quan trọng lắm chứ! Thiếu nó nghĩa là chúng ta chỉ đang sống với một nửa cảm xúc, cũng như chúng ta chỉ đang sống có một nửa cuộc đời. Lẽ dĩ nhiên, chẳng ai muốn mình bị buồn, chỉ có những tên ngốc mới viện đủ lý do để buồn đau mãi. Nhưng bởi chúng ta không vui được mãi, nên hãy tiếp đón nỗi buồn một cách tỉnh táo và thông minh.

    Trong khi người ta đang hối hả để tìm niềm vui, biết đối phó với nỗi đau cũng sẽ giúp bạn hạnh phúc. Hãy buồn khi có thể, nhưng chớ nghiện. Bởi nỗi buồn rất khó cai. Hãy để nỗi buồn tự đến, chứ đừng để mình tìm đến nỗi buồn… Nhưng bạn phải học được cách để làm chủ nó, đừng để nó dẫn đường cho những bi kịch tiếp theo.

    Bạn cần được buồn, nhưng hãy buồn một cách thông minh!
  3. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Chỉ được sống một lần, nên hãy yêu một đời.

    Chưa hiểu nỗi buồn, làm sao vui… Chưa trải qua bơ vơ lạc lõng, làm sao thấu nỗi cô đơn và sự sum vầy ngọt bùi…

    Ngày còn bé, tình yêu thường đến bên ta rất dễ dàng. Ta có thể thấy ái mộ trước một cậu bé biết chơi bóng rổ, ta có thể hằng đêm mơ tưởng mái tóc thơm mùi hoa nhài của cô bé nhà hàng xóm.

    Ta thích, ta yêu, rồi ta tự huyễn, tự thất vọng trong cái mớ tình cảm hỗn độn trong mình. Ta thấy mọi thứ thật đơn giản, vì ta không hề muốn cảnh giác với tình yêu và trái tim ta cũng vì thế mà luôn tồn tại nhiều chỗ trống để lấp đầy…

    Thế nhưng, khi lớn lên, theo thời gian, cuộc sống khẽ khàng trở mình khiến ta bắt đầu e ngại.Ta ngại yêu, ngại mơ, ngại sống, chỉ thích tính toán, chỉ thích quẩn quanh, chỉ thích mọi thứ trở nên dễ dàng y như những ngày còn thơ ấu, dù biết rằng điều đó là không thể. Ta khóc nhiều hơn, cười nhiều hơn. Rồi khi tình yêu đến bên ta, thì con tim ta đã bị lấp đầy bởi nỗi đau mất rồi…

    Bạn ạ!

    Tôi thích cái sự ngờ nghệch, ngốc ngếch, ngông nghênh của tuổi trẻ. Vì ta chỉ được sống có một lần, không có nhiều “mạng” thay thế như trò chơi Mario mà hồi còn bé xíu hay nghịch, nên còn ngại ngần gì. Cho và nhận, được và mất, yêu và đau, tất cả chỉ như những “gia vị” của trò chơi mang tên “Cuộc Đời” mà thôi.

    Chưa hiểu nỗi buồn, làm sao vui…

    Chưa trải qua bơ vơ lạc lõng, làm sao thấu nỗi cô đơn và sự sum vầy ngọt bùi…

    [​IMG]

    Cuộc sống sẽ trở nên thật nhạt nhẽo nếu không có tình yêu. Dù cho ta chưa may mắn được thần tình yêu để mắt đến, thì sớm muộn gì chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Có những tình yêu bền vững kéo dài, nhưng cũng có những tình yêu chỉ khẽ thoáng quá, như một sự chân thành ngắn hạn, dễ đến rồi lại dễ đi.

    “Trong đời, chỉ có một điều tệ hại hơn thất bại, đó là không dám thực hiện”, Franklin Roosevelt, vị tổng thống thứ 32 của Mỹ đã từng nói như thế. Thành công trong công việc và tình yêu, vốn là điều mà bất kì ai cũng đều theo đuổi. Vì vậy, hãy xem tình yêu như một đích đến thành công mà bạn cần phải đạt được trong đời. Không ai có thể sống mà không có tình yêu, và cho dù có sống được, thì tất cả cũng chỉ giống như hạt giống bị gieo nơi đất trồng xói mòn. Hãy nói yêu, đừng ngập ngừng, đừng sợ hãi, đừng sợ trái tim mình bị tổn thương bởi những suy nghĩ ngăn chặn, vì có những điều, một khi giấu kín thì sẽ không còn lối nào thoát ra…

    Tình thân giữa gia đình, tình “bằng hữu” giữa bạn bè, tình cảm đầy thi vị giữa nam và nữ… Suy cho cùng, cũng là mang tên tình yêu. Vì ta chỉ được sống một lần, nên hãy yêu một đời, bạn tôi nhé!
  4. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Có thương nhau thì đừng để đó!

    Có những người đến và ra đi trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai đó cũng đều mang cho riêng mình một sứ mệnh.

    Có người làm ta đau đến quặn lòng, có người làm ta nhớ thương đến mờ quá khứ, cũng có những người khiến ta vui vẻ và hạnh phúc viên mãn mãi về sau. Nếu là một người phù hợp sẽ dừng chân đúng lúc, sẽ cầm tay ta và cùng ta đi an nhiên không một chút ưu phiền. Nhưng nếu nhận ra người đó, hãy chủ động nắm tay, chứ đừng lơi tay…

    Con người ta nhiều khi nuôi cho mình quá nhiều ảo vọng. Họ tin vào những thứ gọi là bất diệt và sự hoàn hảo đến trùng lặp của duyên số. Thật ra, chẳng có ai có thể đợi chờ ai mãi mãi, cũng chẳng có điều gì đảm bảo rằng duyên số của chúng ta sẽ còn, sẽ được ghép cặp với một người không vào lúc này thì vào thời điểm khác…

    Họ vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn tin rằng những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau, dù có đi xa nhau thế nào đi chăng nữa…

    Niềm tin đó vốn dĩ không sai, tình yêu đó vốn dĩ cũng chẳng có tội tình gì để mà phũ bỏ. Chỉ có điều, trái đất này vẫn quay đó thôi, và một người đã ra đi có ai chắc rằng người kia sẽ mãi là người ở lại?

    [​IMG]

    Khi đã cùng đi một vòng liệu có đủ can đảm nhìn ra nhau thêm một lần nữa sau bao nhiêu đổi dời của số phận hay không?

    Những người có đức tin nói rằng, yêu nhau, thương nhau thì để đó, nếu là chân tình thì sẽ lại tìm thấy nhau và hạnh phúc bên nhau.

    Nhưng sự thật thì sao? Thời gian vốn là kẻ vô tình bạc bẽo, kể cả khi người kia muốn dừng chân chờ đợi thì thời gian vẫn sẽ thực thi nhiệm vụ của nó mà thôi.

    Sau rất nhiều ngày chờ đợi, sau khi đã đi qua rất nhiều cung đường của cả nỗi nhớ và niềm tin, chúng ta đối diện với nhau, nếu còn, có chăng là thứ tình cảm đã cũ, nhờ nhờ cảm xúc, và quên đi rằng chúng ta cũng từng hẹn hò sẽ chờ đợi.

    Vậy nên, khi yêu thương một người, đừng để đó!

    Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy dũng cảm để theo đuổi, dũng cảm cho họ biết được lòng mình.

    Khối tình cảm khờ khạo dẫu có không được chấp nhận thì chúng ta cũng sẽ không thấy hối tiếc vì đã không được nói rõ lòng mình.

    Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy đi cùng người ấy ngay khi có thể, đừng nán chân để chờ đợi, bởi nếu ta là người chờ đợi, sẽ lập tức có kẻ khác chen vào. Chuyện tình cảm chỉ dành cho hai người nhưng cuộc sống lại dành cho trăm vạn người.

    Ừ, có thương nhau, thì đừng để đó…
  5. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Nói về Bản Giao Hưởng Định Mệnh của Beethoven

    [​IMG] Đính chính 1: Nhạc phẩm này là của nhóm Banya, Hàn Quốc viết. Nó được khơi nguồn cảm hứng bởi kiệt tác Piano Sonata No. 8, “Pathétique,” Opus 13, 3rd Movement của Beethoven.
    Nói đến “Bản giao hưởng định mệnh” (Trong phim Bản Giao Hưởng Định Mệnh, tựa tiếng Anh của phim là Beethoven Virus. Tên gốc của bài hát là Passion) chắc hẳn ai cũng biết đó là của nhạc sĩ thiên tài Beethoven. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người biết rằng để viết nên bản nhạc này ông đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ sợ hãi, tuyệt vọng, đấu tranh, chiến thắng, và cuối cùng là niềm tin yêu cuộc sống tốt đẹp. Bạn hãy thử bật bản nhạc đó lên và cảm nhận xem nhé! Một thiên tài âm nhạc, được người người hâm mộ ấy đã từng phải chịu một tai ương lớn trong đời, ông bị bác sĩ kết luận rằng mình BỊ ĐIẾC. Nếu là bạn, bạn sẽ sợ hãi chứ, chắc chắn như vậy, và nỗi sợ hãi đó cũng bao trùm lên ông ấy, nỗi sợ hãi đó làm ông nghẹn đi, ông không tin vào điều đó. Đây thực sự là một điều quá tồi tệ đối với bất kỳ ai, đặc biệt là với một nhà soạn nhạc.
    Chúng ta có thể cảm nhận được sự sợ hãi đó khi nghe đoạn đầu bản nhạc ấy, một tâm trạng sâu lắng, lo âu và điều đó cũng giống như hầu hết chúng ta bây giờ, khi màn đêm của sự ảm đạm, suy thoái buông xuống, khi mà lòng nghi kỵ, xấu xa đang rình rập để hòng biến ta thành những con quỷ hay những người mà chúng ta vẫn quen gọi là “kẻ xấu”. Chúng ta không khác gì Beethoven, khi màn đêm ảm đạm ấy buông xuống là lúc đủ thứ sợ hãi xuất hiện trong chúng ta, đó là sự sợ hãi vì không có việc làm, thất nghiệp, nghèo đói… Cũng giống như Beethoven đã tạo cho mình một cái vỏ bọc là rời về một vùng xa xôi hẻo lánh tránh đời, hầu hết chúng ta cũng đang cố náu thân trong cái tổ kén an toàn của mình bằng cách chấp nhận tiếp tục làm những công việc mình không thích, nhận lương không cao nhưng ít rủi ro, né tránh thử thách.
    Chúng ta được học, được tiếp xúc với những kiến thức và tri thức mới, chúng ta thường được nghe, được nói đến những điều hoành tráng, hùng vĩ cùng mong muốn “dời non lấp bể”, nhưng thật tai hại vì đúng thời điểm này hầu hết những cái đó đều không thể áp dụng. Kết quả là sự chán nản, buông xuôi, mặc cho dòng đời cuốn trôi bằng những ngày tháng trượt dài trong những thú vui vô bổ như rượu chè, cờ bạc… Tôi biết khi ra trường, khi tốt nghiệp ai cũng mang trong mình bầu nhiệt huyết rất lớn và khát vọng làm một điều gì đó vĩ đại, tuy nhiên rốt cục hầu hết đều bế tắc, lạc lối, không biết đi về đâu. Tôi muốn hỏi các bạn, đã ai trải qua cái cảm giác mang trong lòng đầy nhiệt huyết, với quyết tâm làm nên những điều tầm cỡ rồi phải thất vọng vì cuộc đời này chối bỏ chưa? Đã ai chán nản đến nỗi phải ngồi uống rượu thịt chó với lòng tràn đầy nước mắt và nhìn đời với ánh mắt căm hận để rồi nghĩ rằng sẽ bán mình cho một Thế Giới khác. Sự buồn chán, buông xuôi, tuyệt vong xâm lấn một trái tim con người dù bình thường hay vĩ đại cũng cũng đều dẫn tới một các đích là những suy nghĩ tiêu cực. KHÔNG, chúng ta không được để những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đâu mình bởi không ai trong chúng ta muốn thế. Hãy học theo Beethoven, ông đã tự nhủ với lòng mình đừng từ bỏ và tin tưởng rằng nhất định ông sẽ sáng tác được cho dù không có khả năng nghe như mọi người. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ chiến thắng những buồn chán, tuyệt vọng, đẩy lùi hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình để cùng nhau viết nên BẢN GIAO HƯỞNG ĐỊNH MỆNH bằng niềm tin chiến thắng.
    Hãy luôn nhớ rằng tai ương, bi quan, chán chường, tuyệt vọng đến nỗi muốn từ bỏ cõi trần đều không ngăn được Beethoven viết nên một bản nhạc để đời. Vậy tại sao trong màn đêm tăm tối, trong sự khó khăn chồng chất của cuộc đời này ta không viết nên được những những tác phẩm của đời ta. Cuộc sống càng cho ta bao nhiêu tai ương, ta càng phải cảm ơn nó bấy nhiêu vì nhờ đó mà ta hiểu được giá trị của vinh quang chiến thắng, giá trị của sự yêu thương và hạnh phú. Giờ đây, tôi và bạn, chúng ta hãy cùng nhau chơi bản nhạc ĐỊNH MỆNH, chơi hết mình để cho thế hệ sau không những được biết rằng bản nhạc đó hay như thế nào mà còn để truyền cảm hứng cho sự ra đời của những bản nhạc xuất sắc hơn nữa. Khổ đau, bi ai, niềm tin và hạnh phúc đã tạo nên bản nhạc tuyệt diệu. Chúng ta hãy dồn hết trí tuệ, tinh thần, niềm đam mê với dòng máu sục sôi, trái tim nóng hổi để chơi bản giao hưởng này, chơi cuồng nhiệt đến mức tay ta tê dại lại, để máu và mồ hôi chảy trên từng phím đàn. Bão tố, sấm sét dù có rạch ngang bầu trời cũng không làm ta sợ hãi, không át được thứ âm thanh vĩ đại đó. Bản nhạc này không ai có thể chơi giúp ta được bởi đó chính là bản nhạc “ĐỊNH MỆNH” của chính chúng ta.
    Chúc các bạn sớm viết ra và chơi bản nhạc của đời mình! [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    (st)



  6. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Cảm động bộ tranh "Cha yêu con theo cách của cha"

    Bộ tranh mang tên "Cha yêu con theo cách của cha" đang chiếm được tình cảm yêu mến của rất nhiều cư dân mạng.

    Với thông điệp "Tình yêu của Cha đôi khi khó nhận ra, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Người vẫn yêu chúng ta theo cách của riêng Người...", bộ tranh "Cha yêu con theo cách của cha" quả thực là một điểm nhấn nhắc nhở những người con luôn biết ơn công lao dạy dỗ, tình yêu thương vô bờ bến mà thầm lặng của những người Cha vĩ đại.

    Bên cạnh dòng sữa ngọt ngào, sự chăm sóc tảo tần, những giọt nước mắt, cái xiết chặt thương con của Mẹ, nhiều người còn được lớn lên trên bờ vai vững chắc, bên những giọt mồ hôi thầm lặng của Cha. Vậy nhưng, có đôi khi trong cuộc đời, chúng ta lại không thấu hiểu và cảm nhận được hết tình thương yêu của Cha, để rồi có những lời nói, hành động khiến Cha đau buồn.

    Theo những dòng chia sẻ của thầy Khắc Hiếu, dù Cha ít khi chuyện trò tâm sự, nhưng không có nghĩa là Cha không cần con gần gũi sẻ chia... Dù cha luôn nghiêm khắc, kỷ luật nhưng đó là cách dạy dỗ của riêng cha. Dù có khi Cha nặng tay đánh con, nhưng đằng sau những đòn roi ấy, nước mắt Cha cũng đang lặng lẽ tuôn rơi.

    Bộ tranh đang nhận sự chú ý và chia sẻ rất nhiều từ các cư dân mạng. Nét vẽ đơn giản nhưng nội dung lại ẩn chứa hàm ý sâu xa, bộ tranh là một bài học đáng nhớ về tình mẫu tử dành cho tất cả mọi người. Dù cách thể hiện tình cảm của Cha, của Mẹ có khác nhau, nhưng hãy biết trân trọng và thấu hiểu nỗi lòng của cả Cha và Mẹ.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp [};-

  8. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    =((

  9. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
    Phần nào quan trọng nhất trên cơ thể?


    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"

    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."

    Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."

    Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."

    Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.

    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.

    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.

    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án:"Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."

    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"

    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."

    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    (Hoathuytinh.com)
  10. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Thành công luôn núp vai ẩn dật

    (Hoathuytinh.com) Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số điều tưởng như là tồi tệ nhất xảy ra trong cuộc sống của mình, cuối cùng lại trở thành một trong số những điều tốt nhất và cần nhất cho chính bạn?

    Jake, cậu bạn của tôi, trong hàng năm trời, luôn gặp rắc rối với việc quản lý tiền bạc của chính mình. Cậu chẳng để dành được tiền bao giờ. Khi còn bé, cậu ấy từng muốn dành tiền để mua một cái xe đạp cũng chẳng được.

    Lớn hơn, Jake muốn tiết kiệm tiền để mở một công ty mơ ước, nhưng luôn có chuyện gì đó xảy ra và tiền cứ thế ra đi, dù đôi khi "chuyện gì đó" chỉ là một món đồ công nghệ mới làm cậu ấy "phát điên". Nói chung, dù cũng có cố gắng, nhưng cậu vẫn luôn nhẵn túi.

    Khi vào Đại học, Jake được bố nhường lại cho cái xe ôtô cũ của ông. Jake sướng mê mẩn, vì cuối cùng cậu ấy cũng có "phương tiện đi lại" của riêng mình, chứ không phải bắt xe bus nữa.

    Nhưng rồi, một vụ tai nạn đã khiến xe Jake hỏng nặng, chi phí sửa chữa ước chừng 2.000 đôla. Như các bạn đã biết, Jake chẳng bao giờ có sẵn tiền để dành, cho nên cậu ấy đành... quay lại bắt xe bus, và chờ bao giờ có tiền thì sửa xe.

    Sau vài buổi bắt xe bus đi học, rồi đến chỗ làm part-time, rồi ngay cả đi chơi cũng phải đi… xe bus, Jake thấy bất tiện quá. Cậu quyết định nhận thêm giờ làm ở công ty máy tính mà cậu đang làm parttime, có bao nhiêu tiền cho hết vào tài khoản. Vì tăng giờ làm nên cậu phải giảm giờ đi chơi, tức là cơ hội tiêu tiền cũng giảm. Cậu chưa bao giờ chi tiêu ít như thế.
    Trong vòng 3 tháng, Jake đã tiết kiệm đủ tiền để sửa chiếc xe của mình. Sau khi sửa xe, chính Jake cũng ngạc nhiên, sao mình có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy chỉ trong vòng 3 tháng. Lúc này, Jake đã rất tự tin rằng nếu mình có thể tiết kiệm được 2.000 đôla trong hai tháng thì thể nào cậu cũng tiết kiệm được đủ tiền để mở công ty.

    Jake lại làm việc chăm chỉ, giảm chi tiêu, và sau 3 năm, khi tốt nghiệp đại học, Jake không chỉ có đủ tiền mở công ty phần mềm của riêng mình, mà còn có thể mua trả góp một căn hộ nhỏ nữa! Jake đã làm được một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được.

    Không những thế, việc này còn khiến cho Jake có cảm giác và lòng tự tin khác hẳn về việc quản lý tài chính của mình. Cậu ấy đều đặn tiết kiệm tiền để thực hiện những dự định tiếp theo.

    Thế là, một tai nạn không may lại trở thành một trải nghiệm có thể cho Jake một bài học giá trị và khuyến khích thói quen tiết kiệm tiền của Jake. Cuộc sống của cậu cũng vì thế mà thay đổi. Bây giờ, cậu không những có thu nhập cao từ công ty của mình, mà cậu còn có thể tự hào về những gì mình đã làm được.

    Mỗi việc trong cuộc sống xảy ra đều có thể tặng cho bạn một bài học, một kinh nghiệm, nếu bạn muốn nhìn thấy nó. Và trong những thử thách bạn gặp hằng ngày, đừng quên rằng thành công thường đến dưới một lớp "nguỵ trang".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này