Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4344 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 12:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86547 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Chúng ta đã bán rẻ cảm xúc đi đâu rồi?

    Sống thật với cảm xúc, nghĩa là sống thật với chính mình. Vạn sự có thay đổi, kể cả khi cuộc sống có bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân hoặc những tác động khác nhau.

    Khi ngày ngày vẫn phải ngụy trang bằng lớp lớp mặt nạ, khi muốn cười cũng phải luyện tập từng cách thức cứng ngắc, muốn khóc cũng phải chọn lúc chẳng có ai. Tại sao bạn cứ luôn phải bán rẻ cảm xúc của mình, sống thật thà với bản chất của mình là một việc khó khăn đến thế ư?

    Cuộc sống thường là những tháng ngày nứt vỡ bởi những mối quan hệ nhạt nhòa, khi cảm xúc chai lỳ bởi thói quen sống giả dối.

    Nhìn lại vẫn là chỉ có người với người mới có thể đối xử với nhau như thế, không cần quan tâm đến cảm xúc thật. Sợ hãi, nghi kỵ, bất an và cả sự lạnh nhạt đã dần hình thành cách che dấu và ngụy tạo. Bỗng một ngày chợt nhận thấy, cả một quá trình tưởng như chỉ là đóng kịch, bỗng chốc không phân biệt nổi đâu là con người thật của mình.

    Đôi khi mọi sự lừa dối, đều phải nhận lấy cái giá thích đáng, sống trong một cái vỏ biến hóa quá nhiều, khi cảm xúc thật bay biến, ngơ ngác nhận ra mình chẳng còn là mình nữa.

    [​IMG]

    Bạn vẫn cười vì ai? Khóc vì ai? Tức giận, phẫn nộ hoặc căm ghét, đố kị, vì ai?

    Nếu nói cảm xúc bộc lộ bản chất và cũng là chỗ để giải tỏa tâm trạng, ngay cả chút kết nối duy nhất của tâm hồn cũng bị gạt đi mất, vậy thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì?

    Chẳng thà bạn ngày ngày cứ nói cười tùy theo cảm xúc, nếu vui mừng thì tỏ ra vui mừng, nếu hạnh phúc thì tỏ ra hạnh phúc. Muốn khóc thì bật khóc thật to cho nỗi buồn trôi đi hết, có căm ghét ai cũng không cần phải cười cợt giả lả, có yêu thích ai thì có thể biểu hiện tình yêu.

    Sống thật với cảm xúc, nghĩa là sống thật với chính mình. Vạn sự có thay đổi, kể cả khi cuộc sống có bởi chi phối bởi nhiều nguyên nhân hoặc những tác động khác nhau. Thế nhưng, có thể hy sinh một vài thứ, chứ tuyệt đối đừng bán rẻ cảm xúc của chính mình.

    Bạn à, dù là bất cứ lý do gì đi nữa, cũng hãy sống đúng với những gì mình đang cảm thấy. Dù nó là bất cứ trạng thái nào, chứ đừng biến nó trở thành những cái khác, chỉ cốt được vừa mắt người khác. Bởi vì sớm muộn gì, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ có một ngày bạn cạn kiệt cảm xúc và trở thành một người khác, nhanh thôi!

    Tại sao luôn phải biến mình thành kẻ khác để ngụy trang mà tí ti biểu hiện ra ngoài cũng cần sửa chữa để thay đổi, để khi không thích vẫn cứ phải vui cười nói là thích, để bỗng nhiên một buổi sáng nào đó tỉnh dậy, thấy mọi thứ xung quanh chẳng đem lại cho bạn bất cứ cảm nhận hay tâm trạng gì.

    Nụ cười, nước mắt, sự biến đổi trong cảm xúc chính là những biểu hiện làm nên con người bạn, tuyệt nhiên không phải là vật trang trí.

    Hãy trân trọng cảm xúc của chính mình, đừng để một ngày khi nó biến mất, bạn sẽ chỉ là một cỗ máy chỉ biết vận hành theo một lịch trình được sắp sẵn.

    Đừng để một ngày nào đó phải giật mình tự hỏi: Rốt cuộc đã bán rẻ cảm xúc đi đâu?
  2. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Một ngày mưa, ta lại hẹn hò với cô đơn.

    Ta học cách chấp nhận đau khổ, bởi chỉ khi biết chấp nhận ta mới tìm được liều thuốc đúng cho nỗi đau mà ta đang gánh chịu. Thế là chỉ cần thời gian, ta có thể xóa mọi vết thương, kể cả vết thương lòng.

    Một ngày mưa, ta cầm ô tìm đến một quán quen nơi góc đường, cửa kính trong suốt khiến ta có thể cảm nhận mưa như đang tưới mát cả tâm hồn ta giữa bao tháng ngày ngột ngạt.

    Nhâm nhi tách coffee không đắng ngắt vì có thêm vị sữa, ta mỉm cười hít thật sâu hương vị coffee ngon. Thật ra thì ta cũng không biết định nghĩa coffee ngon là như thế nào đâu, chỉ vì nơi ta đang ngồi là quán quen, thứ ta uống là thứ quen, vì vậy ta thấy ngon, chỉ thế thôi.

    Tiếng chuông gió leng keng mỗi khi có khách vào. Trời mưa, nhịp độ của chuông kêu nhiều hơn vì có những vị khách không mục đích bước vào, chỉ tại trời mưa và cần một nơi trú mưa. Ta mỉm cười với chị chủ quán, ngầm ý nói: “Chị phải cảm ơn ông trời vì đã thả mưa!”

    [​IMG]

    Ta lại đưa tách coffee lên môi, nhấp một ngụm rồi đưa lên trước khung cửa kính, cảm giác như mưa đang nhỏ từng giọt tinh khiết vào trong tách, kì diệu đến lạ lùng. Rồi ta lại đưa tách theo bước chân người đi đường, coffee sóng sánh trong tách vì ta đưa theo không kịp, những bước chân vội vàng, cuống cuồng tránh mưa. Ta mỉm cười tự thấy đời ta sao nhàn rỗi quá.

    Mấy ai cảm thấy đời này nhàn rỗi khi không còn là một đứa trẻ. Bởi cuộc sống là một guồng quay, quay mãi, quay mãi cho đến khi ta hoàn thành xong một kiếp người. Ta vẫn bước đấy, ta vẫn quay đấy, nhưng sức mỗi người khác nhau, ai đi kịp thì nhẹ nhàng, ai yếu đuối tất nhiên phải thấy mệt mỏi, chán nản và đôi khi bỏ cuộc giữa chừng.

    Ta học cách cảm nhận cuộc sống theo hướng ngược lại trong từng khoảng khắc. Khi ta đang vui bên bạn bè, ta lại nghĩ đến một ngày không có bạn bè ở bên. Thế là ta biết phải trân trọng giờ phút ấy.

    Ta học cách chấp nhận đau khổ, bởi chỉ khi biết chấp nhận ta mới tìm được liều thuốc đúng cho nỗi đau mà ta đang gánh chịu. Thế là chỉ cần thời gian, ta có thể xóa mọi vết thương, kể cả vết thương lòng.

    Ta học cách tha thứ cho những người mà ta đã từng gọi bằng hai chữ “kẻ thù”. Bởi có kẻ thù thì ta mới phân biệt được đúng sai, tốt xấu trong cuộc đời này. Đến cuối cùng ta lại muốn ôm họ, cảm ơn họ vì đã cho ta biết thêm sắc màu cuộc sống.

    Ta học cách hài lòng với những gì ta đang có. Vốn dĩ có câu nói rất đúng: “Ta không được phép lựa chọn nơi ta sinh ra, nhưng ta có quyền lựa chọn ta sống như thế nào”, thế nên trước khi biết phải sống như thế nào, ta hài lòng với thứ ta đang có, là gia đình, là bạn bè, là hình dáng… ta còn học cách yêu những điều ấy. Bởi ta nhận ra, tình yêu thương luôn làm nên những điều kì diệu.

    Ta học… ta vẫn đang học từng điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống này. Để biết được rằng ta vẫn bước, vẫn đi, vẫn quay theo cuộc sống chứ không dừng và không là một điểm chết.

    Mưa vẫn rơi, đường vẫn nhiều người quá lại. Tách coffee của ta chỉ còn đủ cho ta uống trong một ngụm. Tiếng cười nói trong quán mỗi lúc một nhiều, ta nhìn quanh và nhận ra bàn nào cũng nhiều người, chỉ có mỗi chỗ ta ngồi là một mình ta. Cô đơn. Phải rồi, ta vẫn đang hẹn hò với cô đơn.

    Một ngày mưa, rồi lại hẹn hò với cô đơn, nhưng ta cảm thấy hài lòng, thanh thản xen lẫn bình yên.
  3. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Thích một ai đó thật tuyệt!

    Bạn thức dậy mỗi sáng và nghĩ tới người đó trước khi rời khỏi chiếc giường ấm áp. Bạn nhớ nụ cười ấy mỗi khi bạn nhìn vào gương, mặc dù mới gặp người ta ngày hôm qua.

    Đó không phải là tình yêu…

    Đó không phải là cảm giác muốn được gắn bó với nhau trọn đời như những người yêu nhau hay nói…

    Đó cũng không phải là tình cảm bị cấm đoán bởi người lớn vì lo ảnh hưởng tới việc học tập và tương lai..

    Đơn giản đó là cảm giác thích một ai đó…

    Khi thích một ai đó…

    Bạn thức dậy mỗi sáng và nghĩ tới người đó trước khi rời khỏi chiếc giường ấm áp. Bạn nhớ nụ cười ấy mỗi khi bạn nhìn vào gương, mặc dù mới gặp người ta ngày hôm qua.

    Khi thích một ai đó…

    Ánh mắt bạn kiếm tìm người ta khi bạn vừa đi tới cổng trường, khi bạn bước vào lớp và cả vào giờ nghỉ giữa hai tiết học.

    Ước gì hành lang giữa hai lớp học không dài tới vậy, để bạn có thể thấy bóng dáng ai đó ngay cả khi giờ ra chơi chỉ có năm phút.

    Mỗi khi chuông reo, bạn sẽ nhìn ra cửa lớp, vì ánh mắt bạn đang kiếm tìm người ta mà…

    [​IMG]

    Khi thích một ai đó…

    Những câu hỏi được đặt ra trong đầu bạn:

    Nhà người ta ở đâu?

    Học lớp nào?

    Học thêm ở đâu?

    Người ta đi cùng ai?...

    Mấy giờ người ta tan học?

    Mình có nên bắt chuyện không?
    …..

    Khi thích một ai đó…

    Bạn thích gặp được người ta trong giờ ngoại khóa đầu tuần thay vì hẹn gặp ở một quán trà sữa hay một không gian quá riêng tư. Vì khi đó, bạn được giấu cảm xúc của mình và được sống trong không gian riêng mà không bị ai phát hiện, và vỏ bọc chính là những người bạn xung quanh.

    Bạn muốn được gặp người ta, nhưng gặp rồi thì bạn không dám nhìn vào mắt người ấy, vì bạn sợ tình cảm của mình bị phát hiện.

    Khi thích một ai đó…

    Bạn thấy háo hức mỗi sáng tới trường…

    Thấy chút lo lắng khi người ta nghỉ một buổi học…

    Đỏ mặt khi nghe thấy cái tên quen thuộc…

    Và khi thích một ai đó...

    Bạn có một bí mật của riêng bạn, một thế giới đầy màu sắc và cảm xúc, non nớt và mới mẻ…

    Bí mật mà có lẽ không ai có quyền đòi chia sẻ…

    Bí mật nằm trong trái tim bạn, và bạn có quyền được lưu giữ nó mãi mãi…

    Bí mật đó là... Bạn đang thích một ai đó và điều đó thật tuyệt!
  4. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Cô đơn có tên là Nghị lực.

    Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi...

    ... Lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc.

    Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng – cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.

    Tuổi trẻ – tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn tỏa sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử còn màu nhiệm, con tốt đỏ trong tay có thể còn phong Hậu, bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc.

    [​IMG]

    Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.

    Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm, người ta còn bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.

    Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là “một mình” theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trạng thái tổng hòa rất đặc trưng của tuổi trẻ.

    Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ, và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hàng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên.

    Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó.

    Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu.

    Cô đơn vị sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến.

    Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai vị khách, rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.

    [​IMG]

    “Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm”. Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng "việc phải làm" ấy là để làm gì, nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải hạnh phúc?

    Vì thế có lẽ chăng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì. Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng. Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.

    Cô đơn - tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là “tôi”, rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ xâm lăng.

    Cô đơn - tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được đó là khổ đau. Nếu giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.

    Cô đơn - tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.

    Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.

    Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật của đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng.

    Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay đứa con cho những đứa khác. Có một điều mà người cha đó quên: trước khi học cách chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.

    Thời gian để tự ý thức đó có thể là rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.

    Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn.

    Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với các sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ.

    Cô đơn có thể do khách quan hoặc chủ quan, nếu do khách quan thì đó quả thật là sự sợ hãi, khổ đau và mất mát. Nếu như cô đơn do tự ta tìm đến, nó sẽ không còn là sự sợ hãi khổ đau hay mất mát nữa. Nó sẽ là nơi mà thực sự cảm thấy an toàn, một nơi yên tĩnh vô cùng, nơi mà ta có thể bình tâm đánh giá mọi việc trên thế gian này, nơi mà ta có thể nhận thức được cái hay, cái dở… và cũng có thể là nơi để tâm hồn ta chìm vào quên lãng.

    Và chính nhũng thời điểm như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy lớn hơn rất nhiều, sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới xung quanh, và sẽ trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều.”
  5. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Kinhkha70, baovelephaiVoteforyou thích bài này.
  6. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Kinhkha70, baovelephaiVoteforyou thích bài này.
  7. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Kinhkha70, baovelephaiVoteforyou thích bài này.
  8. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    30 điều không nên tiếp tục làm với bản thân


    [​IMG]

    Maria Robinson từng nói: “Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới”. Quả là một nhận xét đúng đắn. Nhưng trước khi bắt tay vào thực hiện quá trình chuyển đổi này, bạn phải ngưng làm những việc đang giữ chân bạn.

    Dưới đây là một số ý tưởng giúp bạn bắt đầu:


    1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm.

    Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn.

    2. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình.

    Hãy đối diện với chúng. Đây không phải là việc dễ dàng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn. Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, đau khổ, và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống – đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi, và xử lý chúng. Chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay.

    3. Đừng nói dối bản thân mình.


    Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội; và cơ hội đầu tiên và cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình.

    4. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân.

    Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình, và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Vâng, hãy giúp đỡ người khác; nhưng bạn cũng phải giúp đỡ chính mình nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để bạn theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây.

    5. Đừng cố gắng làm người khác.

    Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là làm chính mình trong một thế giới cứ chực biến bạn thành người giống như mọi người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình, và sẽ có người yêu con người thật của bạn.

    6. Đừng bận tâm với quá khứ.

    Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.

    7. Đừng sợ mắc sai lầm.

    Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả. Mỗi thành công đều có một vệt dài những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đường tới thành công. Suy cho cùng, bạn sẽ hối hận về những điều mình KHÔNG làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm.

    8. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua

    Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, ai cũng có khó khăn, và thậm chí tiếc nuối về những việc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm của mình, bạn không phải là khó khăn của mình, và ngay lúc này đây, bạn có trong tay sức mạnh để xây dựng nên hiện tại và tương lai của chính mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến.

    9. Đừng cố công mua hạnh phúc.


    Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình.

    10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác.

    Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình trước rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác được.

    11. Đừng lười nhác.

    Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bởi có thể bạn sẽ tạo ra một rắc rối không đáng có. Hãy đánh giá tình hình và đưa ra hành động dứt khoát. Bạn không thể thay đổi điều mà mình không muốn đối mặt. Tiến bộ bao hàm rủi ro. Chấm hết! Bạn không thể đứng một chỗ mà hy vọng mình sẽ tới được đích.

    12. Đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng.

    Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát triển vượt quá “vùng thoải mái” của mình – điều này có nghĩa là ban đầu, chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

    13. Đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do sai lầm.

    Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với người xấu. Bạn không cần phải vội vàng. Điều gì phải đến, sẽ đến – và nó sẽ đến đúng lúc, với đúng người, và vì lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm thấy cô đơn.

    14. Đừng từ chối những mối quan hệ mới chỉ bởi vì các mối quan hệ cũ không đem lại kết quả tốt đẹp.

    Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có ý nghĩa riêng cho bản thân bạn. Một số người sẽ thử thách bạn, một số người sẽ lợi dụng bạn, và một số khác sẽ dạy dỗ bạn. Nhưng điều quan trọng nhất là, một số người sẽ giúp bạn thể hiện được khía cạnh tốt đẹp nhất của mình.

    15. Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người

    Đừng lo lắng khi thấy người khác giỏi hơn mình. Hãy tập trung vào việc “phá kỷ lục” của chính mình mỗi ngày. Thành công chỉ là một cuộc chiến giữa BẠN và BẢN THÂN BẠN mà thôi.

    16. Đừng ghen tị với người khác.
    Ghen tị là hành động đếm các “điểm cộng” của người khác thay vì đếm các “điểm cộng” của mình. Hãy tự hỏi bản thân mình câu này: “Mình có điểm gì mà ai cũng mong có?”

    17. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân.

    Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sống đều có lý do riêng của chúng – nhằm hướng bạn theo một cung đường phù hợp cho bạn. Có thể khi khó khăn xuất hiện, bạn sẽ không nhận thấy hay không hiểu được điều đó, và có thể đó là một trải nghiệm khó khăn. Nhưng bạn hãy thử nghĩ về những khó khăn mình đã trải qua trong quá khứ mà xem. Bạn sẽ thấy rằng, cuối cùng, chúng đã hướng bạn tới một địa điểm tốt hơn, trở thành một con người tốt hơn, có tâm trạng hay hoàn cảnh tích cực hơn. Vì thế, hãy cười lên! Hãy cho mọi người thấy rằng bạn của ngày hôm nay mạnh mẽ gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua – và bạn sẽ là như thế.

    18. Đừng giữ mãi những hằn học

    Đừng sống với niềm oán ghét trong tim. Bạn sẽ khiến mình đau khổ hơn so với những gì mà người mà bạn căm ghét có thể làm với bạn. Tha thứ không phải là nói: “Những gì anh đã làm với tôi là chấp nhận được”, mà là: “Tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại vĩnh viễn bởi những gì anh đã làm với tôi”. Tha thứ là câu trả lời… hãy buông ra đi, hãy tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn, hãy giải phóng bản thân bạn! Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ vì người khác, mà còn vì chính bạn nữa đấy. Hãy tha thứ cho bản thân mình, hãy tiếp tục cuộc sống, và cố gắng làm tốt hơn trong tương lai.

    19. Đừng để người khác kéo bạn xuống vị trí ngang bằng với họ


    Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với những người không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ.

    20. Đừng lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác.

    Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ thù, thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng.

    21. Đừng miệt mài làm đi làm lại một việc mà không có “khoảng ngừng”

    Thời điểm phù hợp để bạn hít một hơi thật sâu là khi bạn không có thời gian cho việc đó. Nếu bạn tiếp tục làm những gì mình đang làm, thì bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì mà bạn đang nhận được. Đôi khi bạn cần phải tạo ra cho mình một khoảng cách để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng.

    22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi

    Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt, bởi vì biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ ngoảnh nhìn lại để rồi nhận ra rằng chúng là những điều lớn lao. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé không tên khi bạn dành thời gian mỉm cười với ai đó quan trọng đối với bạn.

    23. Đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo

    Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn; nó sẽ trao phần thưởng cho những người hoàn thành công việc.

    24. Đừng đi theo con đường ít bị cản trở nhất


    Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được điều gì đó có giá trị. Đừng chọn con đường đi dễ dàng. Hãy làm điều gì đó phi thường.

    25. Đừng hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp trong khi thực tế không phải như vậy


    Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, và cũng không cần phải liên tục chứng minh rằng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Bạn cũng không nên lo lắng về chuyện người khác đang nghĩ gì – hãy khóc nếu bạn cần khóc – điều đó cũng tốt cho sức khỏe của bạn mà. Càng khóc sớm, bạn càng sớm có khả năng mỉm cười trở lại.

    26. Đừng đổ lỗi cho người khác về các rắc rối của bạn

    Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỉ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm – bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình.

    27. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người

    Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức mất thôi. Nhưng làm cho một người mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng người đó thôi. Vì thế, hãy thu hẹp sự tập trung của mình lại.

    28. Đừng lo lắng quá nhiều.

    Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này: “Điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo? Ba năm tiếp theo? Năm năm tiếp theo?” Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu.

    29. Đừng tập trung vào những gì bạn không mong muốn xảy ra

    Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy nghĩ tích cực là “tiền đồn” cho mọi thành công vĩ đại. Nếu mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn để tâm chú ý, thì rồi thường là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm tin của mình là đúng.

    30. Đừng là người vô ơn.

    Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có.
    Tác giả: Marc
    Dịch giả: Thủy Nguyệt
  9. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    10 bài học thông thái tôi ước mình được biết khi còn trẻ




    [​IMG]

    Dù bạn trẻ tuổi hay chỉ còn trẻ trung trong tâm hồn, không bao giờ là muộn để bạn thay đổi - hay tạo thêm một số thói quen mới (và tốt hơn) trong cuộc sống thường nhật của mình.

    Dưới đây là 10 bài học thông thái mà tôi ước rằng mình được biết sớm hơn khi còn trẻ:
    1. Đừng bận tâm chuyện người khác nghĩ gì về mình.
    Trước đây tôi vẫn thường lo lắng quá nhiều về chuyện người khác nghĩ gì về mình, về các quyết định và hành động của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu bạn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc tìm kiếm sự đồng tình hay tôn trọng ở người khác, bạn sẽ không còn thời gian để thực hiện những gì mình mong muốn.

    Mỗi người ai cũng có một góc nhìn riêng, song trên thực tế góc nhìn của người khác về bạn thường được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quan điểm của riêng họ hơn là dựa trên những gì bạn đang làm. Vì thế, tuy cũng nên hỏi ý kiến người khác, nhưng bạn hãy tin tưởng vào đánh giá của chính bản thân mình hơn.

    2. Điều quan trọng là ngày hôm nay.
    Xét theo nhiều cấp độ khác nhau, điều này rất quan trọng. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của ngày hôm nay, bởi vì bạn không có gì đảm bảo cho ngày mai cả. Đừng trì hoãn các ước mơ của mình. Đừng chờ tới "ngày nào đó" mới thực hiện, thử nghiệm, hay tận hưởng điều gì đó. Đừng tự nhủ rằng: mình sẽ làm việc đó vào ngày mai. Nếu điều đó là quan trọng đối với bạn, hãy THỰC HIỆN NÓ TRONG NGÀY HÔM NAY.

    Hãy để ý tới những gì đang diễn ra trong hiện tại, tới mọi người xung quanh, tới công việc bạn đang làm, và tới tất cả những sự lựa chọn mà bạn đưa ra trong ngày hôm nay, dù lớn dù nhỏ. Những gì bạn làm hôm nay sẽ quyết định kết quả của ngày mai. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào những gì mà chúng ta quyết định và hành động trong ngày hôm nay.

    3. Cái gì đã qua hãy để nó qua.
    Những gì xảy ra ngày hôm qua đã qua rồi. Những kỳ vọng bất thành, những tình huống khó khăn, những thất bại, những mâu thuẫn - tất cả đã là quá khứ rồi. Nếu bạn không thể thay đổi được nó, vậy thì hãy buông nó ra đi. Đừng lãng phí năng lượng của mình để bận tâm về cơn giận, sự bất mãn, hay nỗi thất vọng. Điều đó chỉ khiến bạn mãi quanh quẩn với quá khứ và giữ chân bạn, khiến bạn không thể bước tiếp trong cuộc sống.

    Bên cạnh đó, bạn hãy học cách bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Những sự chế giễu, những lời chỉ trích, những cản trở - hãy để chúng qua đi. Đừng níu giữ mãi những cảm giác tiêu cực. Chúng chỉ mang lại gánh nặng cho bạn mà thôi.

    4. Không phải bỗng dưng mà người ta gọi đó là công việc.
    Để thành công trong bất kỳ điều gì, bạn cũng cần phải làm việc. Khi ai đó kể cho bạn nghe về một người thành công trong chớp mắt, bạn đừng quên rằng trước đó họ đã phải nỗ lực ra sao. Cần phải có thời gian mới có thể tạo dựng được một sự nghiệp, hay mở một công ty, cần phải có thời gian để xây dựng một mạng lưới và một nhóm những người tư vấn và ủng hộ mình.

    Bạn có thể sẽ phải làm những việc mà mình không cảm thấy hứng thú, và phải ngập đầu trong một đống việc, từ lên kế hoạch, làm việc, điều chỉnh, cho đến làm lại từ đầu trước khi đặt chân tới ngưỡng cửa thành công. Hãy tiếp tục đi.

    5. Tin tưởng vào bản thân.
    Bạn là người chỉ trích mình gay gắt nhất, nhưng bạn cũng có thể là người ủng hộ mình tích cực nhất. Nếu bạn không có niềm tin vào các giá trị, năng lực, và đóng góp của mình, thì người khác cũng sẽ không tin tưởng vào bạn đâu. Bạn phải đặt niềm tin vào giá trị bản chất của mình. Chúng ta ai cũng có điểm gì đó cần thiết và có giá trị với người khác, dù rằng bản thân chúng ta có thể không biết điểm đó là gì.

    Bạn không nhất thiết phải chắc chắn về kết quả sẽ đạt được trước khi bắt tay vào làm gì. Dù bạn không thể mường tượng ra mình có thể đi đâu, và cần phải làm gì để thành công, nhưng như thế không có nghĩa rằng thành công sẽ không đến với bạn. Và dù bạn có thể từng mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn không thể đạt được các mục tiêu của mình trong tương lai. Bạn có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ đấy.

    6. Qua cầu, đừng rút ván.
    Một người cấp trên cũ, một đồng nghiệp cũ, một đối tác kinh doanh cũ, hay một người quen cũ - đôi khi những người này có thể hỗ trợ được cho bạn vào những dịp mà bạn không ngờ. Hãy chia tay trong thân thiện, hãy duy trì mối quan hệ tốt với họ, và đừng bao giờ "buôn dưa lê, bán dưa bở" về những mối quan hệ cũ của mình. Hãy tôn trọng họ và mở lòng ra đón nhận những khả năng có thể xảy ra.

    Hãy duy trì và củng cố các mối quan hệ của mình ở mọi cấp độ. Hãy giữ mối liên hệ với mọi người và giúp đỡ họ. Một mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp, và các mối quan hệ rộng sẽ mang lại cho bạn một kho ý tưởng vô tận và một nguồn hỗ trợ khổng lồ trên cuộc hành trình của bạn trong cuộc sống. (Ngoại trừ những người không trung thực, không biết tôn trọng bạn, hay hay gây gổ với bạn. Hãy loại họ ra khỏi danh sách này!)

    7. Tiền không phải là thứ quan trọng nhất.
    Tiền là quan trọng. Chúng ta ai cũng có hàng tá hóa đơn phải thanh toán. Tôi hiểu rõ điều này. Nhưng cuối cùng - hay thậm chí không phải là cuối cùng mà là ở giữa, mà có lẽ đặc biệt là ở giai đoạn lưng chừng này, bạn sẽ nhận ra rằng tiền không phải là đích nhắm cuối cùng. Sự hài lòng với một công việc được thực hiện tốt, đóng góp điều gì đó có giá trị, và tìm ra được đâu là điều mà mình thích làm (hay tìm được cách vui với công việc của mình) - đó mới là những mục tiêu khiến bạn cảm thấy phấn chấn hơn, và chắc chắn là chúng sẽ góp phần mang lại cho bạn một cuộc sống hạnh phúc hơn, bớt căng thẳng hơn.
    Ngược lại với những gì mà người ta gọi là "phong cách sống của những người giàu có và hạnh phúc", tiền bạc không đồng nghĩa với hạnh phúc. Nó cũng không phải là lá chắn để bảo vệ bạn trước những nỗi đau đớn, giày vò, hay mâu thuẫn; nó cũng không giúp làm cải thiện mối quan hệ giữa bạn và mọi người xung quanh. Tiền bạc chỉ đơn giản là công cụ giúp bạn có thể ăn, mặc, và sống. Nó không phải là chiếc gậy thần kỳ.

    8. Đừng sợ đấu tranh, đừng tránh làm người nổi bật.
    Hãy chọn lấy một vị trí cho mình. Hãy lên tiếng. Hãy tách mình ra khỏi đám đông. Nếu điều gì đó là quan trọng với bạn, vậy thì hãy đứng lên bảo vệ nó... cho dù nó không được nhiều người ủng hộ. Đừng bao giờ thỏa hiệp với sự trung thực của mình. Một người có thể tạo ra được sự khác biệt và rọi ánh sáng vào những chỗ bất công. Nếu điều gì đó là không đúng, hãy nói là nó không đúng.

    Hãy cứ làm kẻ lập dị, hãy cứ khác biệt, hãy cứ là chính bản thân bạn. Đừng bận tâm quá nhiều tới việc phải tuân thủ những tiêu chuẩn của xã hội hay những gì được coi là thông thường. Tất nhiên, tôi cho rằng chúng ta cũng cần thực hiện nếp sống sạch sẽ, biết tôn trọng và quan tâm tới người khác, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang đề cao quá mức tầm quan trọng của việc hòa nhập với mọi người và cư xử sao cho "phù hợp". Đây không phải là thế giới của ông bà bạn. Đừng sợ thể hiện bản thân.

    9. Cuộc sống không phải là cuộc đua.
    Chúng ta có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều thứ cần phải đạt được, tới nỗi chúng ta cảm thấy rằng mình phải vắt chân lên cổ mà chạy thì mới tới được đích. Tuổi thọ trung bình của chúng ta là 80. Đó là một khoảng thời gian dư dả, đủ để chúng ta thực hiện những nỗ lực tuyệt vời trong cuộc sống. Con người ta làm việc tới khi 70, 80 tuổi, sinh con đẻ cái tới khi 40 tuổi, và thay đổi sự nghiệp hay khởi nghiệp ở bất kỳ độ tuổi nào.

    Bạn không nhất thiết phải làm tất cả những việc đó cùng một lúc. Thực ra nếu bạn cố gắng, bạn vẫn sẽ làm được thôi, chỉ có điều bạn sẽ không có thời gian tận hưởng vị ngọt của những công việc mình làm, hay tệ hơn là bạn sẽ mệt nhoài, sẽ hủy hoại sức khỏe cũng như các mối quan hệ của mình. Hãy sống chậm lại và làm từng việc một, sống từng ngày một. Đúng vậy, hãy lên kế hoạch, nhưng đừng khiến mình chạy quanh chiếc đồng hồ 24/24.

    10. Tìm kiếm điểm tích cực ở tất cả mọi thứ.
    Hãy suy nghĩ tích cực. Hãy tìm kiếm những điểm tốt ở mọi người. Hãy hân hoan với từng khoảnh khắc vui vẻ, dù lớn hay nhỏ. Trong những tình huống khó khăn, hãy rút ra bài học kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội phát triển cho mình. Hãy đưa ra những lời khích lệ hữu ích thay vì những lời phê bình tiêu cực. Hãy giúp đỡ mọi người bất kỳ khi nào có thể.

    Nói như thế không có nghĩa rằng tôi khuyên bạn đeo cặp kính hồng rồi lơ đi những gì xấu xa. Sự không trung thực, sự thiếu tôn trọng, nỗi buồn, và cái xấu vẫn tồn tại, và bạn phải đương đầu với chúng. Nhưng đừng để những khó khăn này chiếm vị trí áp đảo trong trải nghiệm của bạn. Nếu bạn nhìn nhận thế giới xung quanh và những khó khăn trong cuộc sống qua lăng kính của một thiên thần, thì bạn sẽ thấy cuộc sống đáng sống hơn rất nhiều.

    Cuộc sống là nghiêm túc - và đôi khi còn kinh khủng nữa - nhưng bạn vẫn có thể lạc quan và tràn đầy hy vọng. Nếu không, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa nào?

    Tác giả: Royale Scuderi
    Dịch giả: Thủy Nguyệt
  10. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Em đã yêu anh, yêu đến đau lòng


    Có một lần tôi tham gia một bài trắc nghiệm về Tình yêu trên Internet và bắt gặp một câu hỏi khá thú vị: “Nếu không may người yêu bạn bị bệnh hiểm nghèo và rất cần một bên thận để sống thì bạn cón sẵn sang sẻ chia một quả thận của mình không?”. Tôi đọc cho anh nghe câu hỏi đó và nói rằng:
    - Em rất yêu anh nhưng nếu phải cho anh một quả thận thì đau lắm, em không làm được đâu. Đến tiêm em còn sợ ấy.
    Anh cười bảo:
    - Vậy em nhẫn tâm nhìn anh chết đau đớn sao?
    - Em sẽ để anh chết trước rồi chết theo anh – tôi cười đùa.
    Anh ôm tôi vào lòng và nói rằng:
    - Nếu một ngày nào đó trái tim em ngừng đập, anh có thể cho em cả trái tim để em được sống chứ không chỉ là một bên thận đâu!
    Lời nói ấy tôi ghi nhớ tận đáy lòng, cho đến một ngày anh rời xa tôi, mãi mãi.

    [​IMG]Tôi và anh quen nhau trong một lần dự sinh nhật đứa bạn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt ấy đã làm trái tim tôi rối bời. Tôi chủ động làm quen và anh đã đồng ý làm bạn. Vì có khá nhiều điểm chung về sở thích, tính cách nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Những lần ngồi lặng hàng giờ nghe anh kể chuyện, tôi cảm thấy mình là người đồng cảm và hiểu anh hơn bất cứ ai. Tôi viết thơ với những lời lẽ chứa chan cảm xúc trong lòng, nhưng vì ngại nên chẳng bao giờ dám đưa anh đọc. Tình yêu âm thầm ấy, tôi giấu kín trong tim. Cho đến một ngày anh nói là muốn gặp tôi để nói một chuyện quan trọng. Nghĩ là anh có tình cảm với tôi và sắp sửa nói ra điều đó nên tôi mừng ra mặt. Tôi cứ mỉm cười suốt buổi, thử hết cái váy nọ đến cái váy kia, trang điểm thật đẹp để đến gặp anh. Hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc ấy, anh vui vẻ thông báo là anh đã có bạn gái, đó là người anh đã thầm yêu từ lâu. Chuyện này, sao anh chưa bao giờ kể với tôi? Lúc đó trời đất như sụp đổ sau lưng tôi, đầu tôi choáng váng và tim tôi như tan ra. Tôi cứ ngỡ tôi là người hiểu anh nhất, nhưng tôi lầm. Anh chỉ xem tôi như một người bạn thân để anh tâm sự khi vui buồn mà thôi. Tôi cố nặn một nụ cười, méo mó và gượng gạo hơn bao giờ hết để chúc mừng anh. Tôi quay đi giấu những giọt nước mắt lăn dài. Tôi yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh đâu có biết điều đó, vì anh cũng đang yêu một người khác bằng cả trái tim mình. Yêu một người đâu có nghĩa là mình phải có được người đó, chỉ cần được bên anh và yêu anh cũng hạnh phúc rồi. Nghĩ như vậy mà sao tôi vẫn đau lòng mỗi khi anh ở bên cô ấy. Còn tôi, vẫn âm thầm quan tâm đến anh, vẫn âm thầm yêu, âm thầm nhớ. Trong tim tôi có một hi vọng mong manh là một ngày nào đó anh sẽ hiểu tình tôi và sẽ yêu tôi.
    Thế rồi tình yêu của anh cũng không kéo dài bao lâu. Họ chia tay vì những lí do không đâu, vì thế mà anh rất đau khổ. Anh đã khóc, điều đó chứng tỏ anh còn yêu cô gái kia rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con trai khóc, nhưng khi anh khóc, nước mắt tôi cũng rơi. Tôi quan tâm đến anh nhiều hơn, những mong có thể làm anh nguôi ngoai nỗi buồn. Có lúc anh ngỡ ngàng hỏi tôi:
    - Tại sao em tốt với anh như thế?
    Tôi cười nói:
    - Vì anh buồn em cũng chẳng vui nên nếu muốn vui thì phải làm anh cười thôi.
    Anh đã mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau những ngày ủ dột:
    - Cảm ơn em. Ở bên em cảm giác thật thoải mái, anh được sống với con người thật của mình, không cần phải sống theo ý người khác để làm vui lòng họ.
    - Thì giữa bạn thân với người yêu cảm giác cũng khác nhau mà. Ngồi cùng bạn thì thấy thoải mái, vô tư hơn.
    - Ừ, làm bạn thì tốt hơn. Chỉ nên làm bạn bè thôi.
    Anh nói với một vẻ mặt chán chường của một con người mới thất tình. Có lẽ tôi cũng không nên hi vọng nhiều.
    Người ta nói cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim. Tình yêu nhỏ bé của tôi không đủ sức làm lay động trái tim anh nhưng chắc cũng chạm được đến tấm lòng. Anh yêu tôi bằng một tấm lòng. Một tình yêu hình thành từ sự đồng cảm. Lời yêu thương anh nói ngọt ngào lắm: “Em bên anh đã bao lâu mà bây giờ anh mới cảm nhận được tình yêu em dành cho anh, cũng là lúc anh nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào. Thật là lâu quá phải không em? Hãy cho anh một cơ hội bên em và bù đắp cho em nhé”. Trong giây phút ấy, tôi lặng đi trong vòng tay anh, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim đang thổn thức. Câu nói tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Tình yêu đến với tôi bất ngờ quá, tôi không thể tin nổi là mình đã có anh. Với tôi, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Khi yêu anh tôi dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể, để anh hiểu rằng tôi chỉ có mình anh thôi, để anh biết rằng yêu tôi anh sẽ hạnh phúc. Thực sự anh cũng có những giây phút vui vẻ hạnh phúc khi bên tôi, nhưng nhiều đêm anh vẫn ngồi suy tư, nhớ về bóng hình cũ. Tôi hỏi anh:
    - Nếu cô ấy quay lại với anh thì anh nghĩ sao?
    Anh cười bảo:
    - Em lại sợ anh bỏ rơi em phải không? Sẽ không có chuyện đó đâu, em đừng suy nghĩ lung tung nhé. Vả lại, cô ấy cũng làm xong thủ tục du học rồi, chắc tháng sau sẽ bay.
    Trông vẻ mặt anh sầu não, tôi biết anh sẽ chẳng dễ dàng gì để quên đi một người. Và tôi cũng không vui gì.
    Ngày tháng trôi, số phận thật trớ trêu khi bỗng dưng anh biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, và cũng thật trùng hợp với tình huống trắc nghiệm hôm nào, anh bị suy thận nặng. Hai quả thận của anh sắp hỏng hoàn toàn, phải chạy thận nhân tạo hết sức tốn kém. Mà nhà anh cũng đâu dư giả gì. Nếu không có một quả thận khác thay thế, chắc anh không sống nổi. Phải chăng ông trời cố tình tạo ra nghịch cảnh để thử thách tình yêu của tôi. Tôi vẫn vào bệnh viện chăm sóc anh mỗi ngày, nhìn anh ngày một suy kiệt, tôi thật sự đau xót trong lòng, nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra vui vẻ. Tôi luôn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng tươi tắn, rạng rỡ nhất có thể. Điều này khiến gia đình anh không vừa ý, họ không thể chấp nhận một người bạn gái lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ trong khi con trai họ thì không biết sống chết thế nào. Họ không biết rằng sau lớp make-up ấy là một đôi mắt thâm quầng vì khóc quá nhiều, tôi không muốn anh thấy bộ dạng tôi héo mòn, sầu não vì anh. Tôi mong anh có thể lạc quan mà quên đi nỗi đau bệnh tật.
    - Mày đã suy nghĩ kĩ chưa? Mày với anh ấy mới yêu nhau chưa bao lâu, liệu anh ấy có đáng để mày hi sinh như vậy không? Mà lấy gì đảm bảo hai người sẽ bên nhau mãi?
    Con bạn thân nắm tay hỏi dồn dập khi nghe cái tin “động trời” là tôi sẽ cho anh một bên thận. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
    - Chuyện sau này tao chưa nghĩ tới, nhưng nếu để anh ấy ra đi tao sẽ đau khổ vô cùng, bố mẹ anh ấy cũng già yếu rồi, lại có mỗi mình anh ấy. Làm sao tao có thể thản nhiên nhìn anh ấy chết được.
    Nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, đứa bạn ngậm ngùi nói vẻ cảm thông:
    - Chuyện đã như thế thì thôi mày cứ làm những gì mày cho là nên làm. Đừng nói là người yêu, dù sao cứu được một mạng người cũng đáng quý.
    - Ừ, cảm ơn mày vì đã luôn hiểu tao. Nhưng xin mày đừng nói cho bố mẹ tao biết chuyện này nhé. Đến lúc nào đó thích hợp, tao sẽ tự nói. Nhé!
    Ca phẫu thuật rất thành công và anh cũng bình phục trở lại rất nhanh. Vậy là anh lại có thể tiếp tục sống bên tôi. Tôi vui và cả tự hào nữa vì trong cơ thể anh có một phần cơ thể của tôi. Chúng tôi yêu nhau ngày một nhiều hơn. Dù bộn bề công việc nhưng anh luôn dành thời gian cho tôi, anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Tôi lại không thích những việc mà những đôi yêu nhau hay làm như đi uống cà phê, đi xem phim mà chỉ thích ngồi lặng bên anh hàng giờ trên sân thượng ngắm trăng và sao. Tôi thích những lần cùng anh thả diều, anh nói “Tình yêu của chúng mình như cánh diều kia, gió sẽ mang diều bay cao mãi, xa mãi”. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm với tình yêu dịu ngọt như thế, nếu như không có một ngày, người yêu cũ của anh về nước. Cô ấy đến tìm gặp anh và nói rằng muốn quay lại, vì những ngày tháng ở nước ngoài cô ấy mới nhận ra mình yêu anh và nhớ anh chừng nào. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngân ngấn nước như chực khóc ấy đã làm anh đau khổ một lần, nay lại một lần nữa làm nhói lòng anh. Nhưng anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói rằng: “Anh không thể. Cô ấy cũng là con gái, cũng mềm yếu như em, cũng yêu anh thật lòng. Anh không thể nào bỏ rơi cô ấy như em đã từng bỏ rơi anh được”. Anh dứt khoát quay đi, anh không muốn tôi bị tổn thương, không muốn tôi đau khổ. Thế nhưng cô gái kia nào có chịu buông anh ra, trong tình yêu cô ta cũng thật mạnh mẽ và quyết liệt. Cô ấy luôn kiếm cớ gặp anh và gợi lại quá khứ trước kia. Anh không nỡ rời xa xa tôi nhưng hẳn là đầu óc anh còn vấn vương bóng hình cũ. Lí trí chẳng thể nào chiến thắng được trái tim. Lần đầu tiên, anh đã biết nói dối tôi, để tôi một mình đợi anh dưới mưa vì anh còn phải đến với cô ấy, vì cô ấy nói cô ấy đang ốm. Tôi đã cố gắng làm tất cả, vậy mà vẫn không giữ nổi trái tim anh, vì anh không yêu tôi bằng trái tim. Sau trận cảm lạnh vì cơn mưa hôm ấy, tôi chủ động hẹn gặp anh. Trông anh xanh xao và mệt mỏi, có lẽ anh hay thức khuya và suy nghĩ rất nhiều.
    - Xin lỗi em, dạo này anh bận quá, không có thời gian cho em. Nhưng anh sẽ bù đắp, chịu không?
    Lại một câu nói dối, để đẹp lòng cả hai người con gái, anh sẽ còn phải nói dối tôi bao nhiêu lần nữa. Làm gì có ai bận đến nỗi cả tuần không có thời gian gọi lấy một cuộc điện thoại cho người yêu. Trước kia chỉ cần một tin nhắn hỏi “Em đã ăn cơm chưa?” cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi cười nhạt:
    - Anh không cần xin lỗi, em biết rồi, em hiểu cả.
    - Em đã biết điều gì?
    Trông mặt anh có vẻ tái đi.
    - Anh hãy trả lời câu hỏi của em, một cách thành thật và thẳng thắn nhé. Anh có yêu em không?
    Anh nhíu mày mất mấy giây rồi ngẩn ngơ hỏi lại:
    - Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy? Có chuyện gì vậy em? Trông em lạ lắm.
    - Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi.
    - Anh yêu em, tất nhiên rồi, còn phải hỏi, không yêu em thì yêu ai.
    - Vậy còn cô ấy thì sao?
    - Em nói ai?
    - Anh không cần phải nói dối em. Thời gian qua tuy bên em nhưng anh vẫn không nguôi thương nhớ về người ấy. Em hiểu rằng chưa bao giờ anh hết yêu người ấy. Vì vậy, mình chia tay nhé.
    - Em nói gì vậy? Anh yêu em mà, làm sao anh có thể chia tay. Đúng là cô ấy đã trở về nhưng giữa anh và cô ấy chỉ còn tình bạn. Em đừng suy nghĩ hồ đồ.
    - Không phải vậy đâu, nếu anh yêu em chỉ vì lòng biết ơn thì em sẽ càng đau khổ nhiều hơn. Em tặng cho anh một mạng sống, không phải để trói anh bên cuộc đời em. Chỉ cần anh sống thật tốt, anh hạnh phúc thì em cũng thấy vui lòng.
    Anh cúi đầu lặng im không nói được câu nào. Tôi vội ngoảnh đi, không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt. Ngày hôm đó tôi đã bước đi không nhìn lại. Tôi ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng gió, tình yêu của tôi như cánh diều đứt dây, bay xa mãi rồi, không bao giờ trở lại. Một cơn gió từ đâu đến đã cướp đi hạnh phúc. Người yêu nhau thì sẽ tìm đến với nhau, không lâu sau đó anh chính thức quay lại với người yêu cũ. Thật là phũ phàng nhưng tình yêu vốn có những lí lẽ riêng của nó, vượt khỏi tầm quyển soát của lí trí. Chỉ cần anh được hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui, tôi đã tự nhủ với mình như thế và thầm nhắc bản thân phải quên anh đi. Vậy mà tôi không làm được, tôi đau đến quặn lòng. Trong đầu tôi lúc nào cũng tràn ngập những kỉ niệm khi bên anh, bây giờ ngay cả làm bạn cũng không thể. Khi chia tay khó có thể làm bạn, tình bạn nếu có cũng gượng gạo vô cùng. Bạn bè tôi khi biết chuyện đã mắng anh không tiếc lời, rằng anh là kẻ vô ơn, một dạ hai lòng, sớm muộn gì cũng bị quả báo. Còn tôi, họ nhìn tôi bằng cái nhìn xót xa, thương hại, cảm thông cũng có mà trách móc cũng nhiều, họ bảo tôi dại trai, mị tình, ngu muội. Cả cô người yêu của anh cũng bị mang ra soi mói, chửi rủa. Trong câu chuyện tình này cả ba nhân vật chính đều không có ai vui gì. Tôi không ngờ chuyện chia tay của tôi lại ầm ĩ như vậy và được người ta bàn luận nhiều thế. Tôi đã suy sụp lại càng khủng hoảng hơn. Anh đến tìm gặp tôi với cái bộ dạng phờ phạc mệt mỏi. Anh nói:
    - Anh biết cái mạng của anh là do em cứu, anh rất biết ơn em. Nhưng anh lại làm cho em chịu tổn thương. Vì anh còn yêu cô ấy quá nhiều nên vô tình làm em đau khổ. Anh biết em rất đau và rất hận anh. Anh phải làm gì để bù đắp cho em?
    Từng lời anh nói như những lưỡi dao cứa vào trái tim vẫn đang chảy máu. Tôi cười nhạt nói với anh:
    - Anh nghĩ cái gì mà lại nói với em những lời đó? Cái em cần anh đâu thể cho em.
    - Em cần gì?
    - Em cần một tình yêu chân thành, em cần một ngưởi chỉ yêu mình em thôi. Anh có thể cho em không? Anh rất yêu cô ấy thì hãy ở bên cạnh cô ấy đi, sao còn nghĩ đến em làm gì? Cả em và cô ấy đều yêu anh, nhưng tình yêu thì không thể san sẻ. Anh làm vậy cô ấy sẽ đau lòng lắm. Ai nỡ so sánh những nỗi đau. Em đã từng yêu anh, yêu đến đau lòng.
    Sau lần đó chúng tôi không bao giờ liên lạc nữa. Thời gian cũng giúp tôi quên được anh, còn anh chắc cũng hạnh phúc bên tình yêu của mình. Câu hứa hôm nào “…anh có thể cho em trái tim…để em sống” cũng chỉ là lời nói gió bay. Nếu như cuộc sống cứ quay như một quỹ đạo êm đềm thì tốt cho tất cả mọi người, nhưng cuộc sống lại không như ý người ta muốn. Vào cái đoạn kết của câu chuyện tình này, nhân vật nam chính đã chết trong một tai nạn giao thông. Tôi đã cố gắng cứu anh một lần, vậy mà anh vẫn không thể có được cuộc sống dài lâu hơn. Nếu người ta nói đây chính là sự quả báo thì cái giá mà anh phải trả ác nghiệt quá. Anh đi để lại đau đớn cho bao người, trong đó có tôi. Tôi đã đến bên anh khóc cạn hết những giọt nước mắt cuối cùng. Phút lâm chung anh nắm tay tôi và nói “Cảm ơn em, em là người con gái tốt. Cuộc đời này anh vẫn còn nợ em một trái tim. Kiếp sau nếu còn gặp lại, nhất định anh sẽ yêu em ngày từ phút ban đầu”. Tôi mỉm cười: “Nếu có kiếp sau…nhưng tình yêu không phải là sự ban ơn, không phải sự bố thí”. Tôi để cái suy nghĩ ấy ở trong đầu, tôi không phải là kẻ ăn xin tình cảm, ăn mày tình yêu, dù trong tôi luôn có một tình yêu tha thiết.
    Ngày anh đi trời lồng lộng gió, cánh diều hôm nào đã theo gió đứt dây. Tiễn anh xuống mồ mà tôi khóc không được, nước mắt tôi đã rơi suốt cuộc tình đau khổ này rồi. Tôi đã yêu anh, yêu đến đau lòng.
    (st)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này