Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3659 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 23:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87121 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Bình yên trước sóng gió cuộc đời

    Cuộc sống được hình thành bởi những niềm vui dung dị. Hạnh phúc được tạo nên từ những thành công nhỏ nhoi.

    Thái Hà
    Vạn vật luôn ẩn chứa những điều phi thường, ẩn dưới lớp tuyết băng giá là một hạt giống - sẽ trở thành đóa hồng khi xuân sang...
    Đôi khi tôi thâm trầm, kiên nhẫn, tập trung và luôn lạc vào thế giới riêng của mình, luôn đi tìm, đi tìm cái tôi đích thực trong bản thể đa ngã của mình. Tôi là một trong những con người cô đơn đi tìm lý tưởng, tôi thấy yên bình với tiểu thế giới của riêng mình. Nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi vẫn không thoát khỏi nỗi buồn hoang hoải của sự cô đơn. Tôi vẫn trải mình trong một nỗi đơn côi vô định...
    Buổi chiều vốn là thời điểm ngưng đọng của một ngày. Nó không cần cái chiều sâu như những đêm trằn trọc, cái buồn của chiều có lúc nhẹ dịu, có lúc xốn xang. Trong những lúc cô đơn thì cảnh chiều tà như muốn nuốt chửng con người trong cái không gian buồn của nội tâm. Có thể buổi sáng là hy vọng, buổi trưa là hoài nghi và buổi chiều là thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Nỗi buồn như mở ra cả một khoảng không bao la tâm sự...
    Một ngày, sẽ như bao ngày khác nhưng cảnh như khác hẳn với những ngày khác. Mọi chuyện nên dìm xuống tận phím trầm, để thấy mình khác đi, để thấy mình nhón chân bước chớm học lên điều nhẫn. Thật đúng là: "Hạnh phúc thường nấp đằng sau cánh cửa mà bạn không ngờ tới". Cuộc sống được hình thành bởi những niềm vui dung dị. Hạnh phúc được tạo nên từ những thành công nhỏ nhoi.
    [​IMG]
    Càng ngày, tôi càng phát hiện rằng trong mỗi người đều tồn tại một tấm lòng nhân ái tuyệt vời. Và đó chính là lý do mà với tôi cuộc đời này thật đáng sống biết bao! Bất cứ lúc nào, xung quanh tôi cũng còn đó những tấm lòng nhân ái sẵn sàng giang tay giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Bất hạnh của một người nào đó sẽ tạo cơ hội cho lòng trắc ẩn và những ân cần của con người được toả sáng.
    Người ta nói rằng bản chất thật của con người luôn bị che giấu. Công việc viết lách, biểu diễn nghệ thuật, mớ bòng bong không dứt mà con người nghĩ đến, tất cả đều có một điểm chung là nhu cầu đạt đến cái cốt lõi của sự "chân thực". Niềm hy vọng tiến gần đến hay sở hữu được sự "chân thực" của con người có thể làm ai đó xúc động đến phát sốt. Viết blog đã giúp tôi gắn kết với mọi người trong một tình cảm cộng đồng rộng lớn.
    Những cử chỉ giúp đỡ dù nhỏ bé vẫn có thể sưởi ấm những tâm hồn lạnh giá của bao con người trên thế gian này. Mỗi chúng ta liên hệ với nhau trong cuộc đời như những ngọn sóng trong cùng một đại dương. Cách chúng ta liên hệ với người khác quyết định rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tôi nghĩ blog là một cuốn sách, mỗi người dùng lời nói, việc làm của mình để viết, giá trị của nó không chỉ ở khuôn khổ dài, ngắn mà là ở nội dung có lành mạnh, dồi dào hay không.
    Cuộc đời này chính là một đại dương rộng lớn. Đôi khi chúng ta cảm thấy như thể mình sắp bị nhấn chìm đến nơi. Dòng nước quanh ta sao quá dữ dằn, và dường như nó chỉ muốn cuốn ta về một tương lai xa tít, vô định... Ta không lúc nào thôi sợ hãi và thôi tranh đấu với những suy nghĩ giằng xé tận sâu thẳm đáy lòng. Điều đó khiến ta thường phải sống trong tâm trạng bất ổn và hoang mang cả ngày lẫn đêm với trăm ngàn nỗi sợ chưa thật sự thành hình. Ta cố gắng chiến đấu với nỗi sợ khi nhận ra mình không đạt được kỳ vọng của bản thân và gia đình.
    Mỗi con người là một mảnh vụn đơn độc, tuyệt vọng đi tìm kiếm câu trả lời trên con đường gấp khúc đầy sóng gió. Nơi mọi niềm vui, niềm hạnh phúc phải nhường chỗ cho nỗi đắng cay và sầu thảm, nơi những ý nghĩ lạc quan khó khăn thoi thóp giữa một rừng những suy nghĩ tiêu cực - tôi lại tìm ra chân lý của cuộc đời rằng: "Tôi phải tin tưởng". Tôi chỉ là một bộ phận của xã hội, là một thành phần của cuộc sống. Trí hiểu biết của tôi chỉ hạn hẹp trong một khoảng không gian nhỏ, nên tôi cần dựa vào niềm tin để sống, để vực mình dậy trong những lúc khó khăn. Chỉ cần ta giữ cho tâm hồn mình lắng đọng, ta sẽ tìm thấy khoảnh khắc bình yên ngay trong những cơn giông bão dữ dội nhất của cuộc đời.
    (st)
  2. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cuộc đời này thật là vô thường...
    Có rồi không... không rồi có...
    Có mà cũng như không !

    Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cái gì ta sẽ đem theo được về thế giới bên kia ?
    Người yêu ta trẻ, xinh... liệu sắc đẹp có tồn tại khi cô ấy răng long tóc bạc ?

    Tu là cội phúc , tình là dây oan...

    Đọc chủ đề này đến đây... tự nhiên muốn thí phát quy y quá ! [-Odungnanlamlai ơi...
    Nếu một ngày nào đó, Mây giác ngộ được chân lý, không lang thang khắp bốn phương trời nữa mà muốn dừng chân nơi cửa Phật, sống kiếp tu hành quảng đời còn lại thì Đừng Nản có nản hay không ? :-??

    ;));));));));));))
  4. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Gieo nhân lành gặt quả đẹp

    Một hôm, một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị hư đậu bên đường. Tuy trời đã sẫm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần sự giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe cũ kỹ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó 1 giờ đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà, người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không, trông ông không an toàn cho bà, vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói. Người đàn ông có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi, cái rung đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta. Anh nói:
    - “Tôi đến đây là để giúp bà thôi, bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm, luôn tiện tôi tự giới thiệu, tôi tên là Ryan Anderson.
    Thực ra thì xe của bà chỉ có một vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Ryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và bị trầy da chỗ khuỷu tay cũng như lòng bàn tay 1-2 lần gì đó. Chẳng bao lâu, anh đã thay được bánh xe nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát. Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kính và bắt đầu nói chuyện với anh, bà cho anh biết bà từ Saint Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cảm ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Ryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nóc thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Ryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải nghề của anh, anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ:
    - “Nếu bà thực sự muốn trả ơn cho tôi thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, (và Ryan nói thêm) và hãy nghĩ đến tôi.”
    Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ãm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà.
    [​IMG]
    Gieo nhân lành gặt quả đẹp​
    Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trong thấy một tiệm ăn nhỏ, bà ghé lại tìm cái gì đấy để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trong có vẻ không được thanh lịch, bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ, cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng 8 tháng gì đó. Nhưng với cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự dưng bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Ryan hồi nãy, và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn lòng cho một người lạ mặt rất nhiều.
    Sau khi ăn xong bà trả bằng tờ giấy bạc 100 đô la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc 100 của bà cụ. Nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất. Chị hầu bàn thắc mắc, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn có dòng chữ viết trên chiếc khăn giấy lau miệng. Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết:
    “Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay, có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm. Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô”.
    Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô la nữa. Thực ra còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hủ đường cần đổ đầy và những khách hàng để phục vụ, và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai.
    Tối hôm đó dù khi đi làm về và leo lên giường nằm. Chị vẫn còn nghĩ về cái số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ lại biết được chị và chồng của chị đang cần số tiền ấy với sự sanh nở của đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn. Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh:
    - “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả, em thương anh, Ryan à!”
    Chị đâu có biết anh Ryan đã thay bánh xe cho bà già tội nghiệp trước đó.
    Người xưa có câu “Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy“. Khi ta làm việc gì tốt đẹp cũng đừng mong được báo đáp, vì khi làm 1 điều gì tốt ta mong báo đáp liền cũng giống như gieo 1 hạt, không chờ cây lớn mà bắt cây ra quả thu hoạch liền thì quả đó sẽ không tốt và cây cũng khó phát triển. Khi ta gieo 1 điều gì tốt phải cần có thời gian, khi nào đủ duyên rồi thì quả đó sẽ tự lớn và nhiều điều tốt đẹp khác cũng sẽ đến với chúng ta.
    Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này và tôi mong bạn chuyển tiếp nó, hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng, đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến những người bạn, những người bạn tốt giống như những vì sao, bạn không luôn luôn trông thấy họ nhưng bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó.
  5. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  6. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  7. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  8. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    @Dungnanlamlai xin sâu sắc cảm ơn tất cả các bạn quý mến đã vào topic này cùng chia sẻ và cống hiến những câu nói ấm áp, chân tình, thân thiện làm cho ai đọc qua cũng phải nhớ, cũng như những bài viết, bài nhạc cùng hình ảnh..v.v.. rất hay, sự hiện diện của tất cả các bạn là niềm hạnh phúc vô biên cho chủ topic vậy, rất mong các bạn mãi truyền lửa cho chủ đề này thêm lung linh ý nghĩa nhé.[};-

    Còn nhớ khi mới ra lập nghiệp 23 tuổi làm cho nhà nước, phấn đấu đến lúc 27 tuổi cũng có được một cty của riêng mình, sau đó nghĩ làm cho nhà nước và ra hẳn bên ngoài kinh doanh, dĩ nhiên sóng gió và áp lực trên thương trường, và quản lý, kiểm tra của chính quyền thành phố rất lớn, rồi trời thương cũng thành công và có được thương hiệu, thành quả lao động mệt nhọc, cực lực cũng được đáp đền. Khách hàng tự giới thiệu với nhau và chỉ nhau tìm đến, nhiều đến nỗi tuyển thêm nhân viên cũng làm không nổi. Và rồi 31 tuổi nhà cửa, xe cộ, tiền bạc...cái gì cũng có, đến năm 36 tuổi thì cũng được xếp vào hàng đại gia ở Sài Gòn về ngành hàng của mình. Nghĩ số mình ăn hiền ở lành nên trời thương sẽ giàu có mãi mãi, biết làm phước, bố thí, biết thương và giúp người...., nhưng bên cạnh đó sống xa hoa, đập phá và phung phí.
    Và bây giờ mình mới hiểu rõ rằng Vô Thường là gì? Nhân quả và nghiệp quả là gì? Phước đức là gì?.....nhiều lắm. Bạn có biết khi xưa tiền nó tự nhiên mà đến, làm cái gì cũng may mắn, cũng trúng.
    Đến năm đến tuổi rồi thì nó đi giống như bị đứt da thịt mà máu không cầm được cứ xối xã tuông ra vậy, trong đó tất cả là chứng khoán, nhà đất. Điều mà mình lúc đó điên tiếc là không phải tự mình tìm đến ck, mà do áp lực của người thân dẫn vào, mình cự tuyệt 3 tháng trời không chơi là không chơi. Nhưng rồi nghiệp nó đến giữa 2006 thì vào, trúng không? Trúng chứ, tiền nhiều quá như sống trên mây vậy, và đến năm đến tuổi nó đi, và khi nó đi rồi thì ôi thôi...
    Trên đây là bằng chứng sống của bản thân, lúc đó thế nào? Đau đớn lắm, không chấp nhận là mình đã thua, không chấp nhận mình đang thất bại. Để rồi thời gian sau này quân bình lại là một phần mình tìm đến phật pháp, và bài đầu tiên mình cần học đó là VÔ THƯỜNG.
    Xin bạn hãy thay đổi thói quen nghe nhạc để thư giãn, một tý thôi bằng chuyển qua nghe bộ vô thường này, không hại và mất nhiều thời gian đâu, mong bạn hãy kiên nhẫn nhé sẽ ngộ ra nhiều điều hay và bổ ích lắm cho bạn. Chúc bạn thanh thản và an bình. TKS [rose]
  9. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Libra_hn, ILikeYou70, Kinhkha701 người khác thích bài này.
  10. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    Libra_hn, ILikeYou70, Kinhkha702 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này