Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7906 người đang online, trong đó có 1166 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 87211 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.510
    Cuộc sống và những nghịch lý





    [​IMG]


    Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.


    Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.


    Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.

    Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.


    Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.


    Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.

    Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.


    Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.


    Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.


    Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

    Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.


    Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.


    Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.

    Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.


    Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.

    Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.


    Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.

    Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.

    Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.

    Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.

    Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.
  2. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    Thời sinh viên sôi nổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


    Vừa học đại học, vừa dạy thêm, vừa viết báo chính trị và làm cách mạng, Võ Nguyên Giáp hầu như không còn thời gian rảnh rỗi.

    Cậu bé hiếu học

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911, trong một gia đình nhà Nho, cha ông dạy học, bốc thuốc, mẹ làm ruộng. Cũng phải hiểu rằng, trong hoàn cảnh thời ấy, “thu nhập đủ để ông có thể học hành tới nơi tới chốn” nghĩa là đảm bảo cho chú bé Giáp không phải là một đứa trẻ thất học, nhưng việc theo được hay không hoàn toàn do năng lực của Giáp quyết định. Mà nhà cũng chỉ đủ tiền cho hai anh em trai Võ Nguyên Giáp và Võ Thuần Nho ăn học thôi, các chị em gái không được ưu tiên.

    Từ bé, Võ Nguyên Giáp đã chăm chỉ, hiếu học. Người anh em đồng hao của tướng Giáp sau này là Trung tướng Phạm Hồng Cư kể lại, cậu Giáp học chăm và rất giỏi, “hai năm học ở trường tiểu học Đồng Hới, cậu luôn đứng đầu lớp và vào kỳ thi tốt nghiệp bậc sơ học, cậu luôn đỗ đầu tỉnh. Thời ấy, việc đỗ đầu tỉnh có tiếng tăm lắm. Gia đình hoan hỉ. Cậu về làng được quý trọng”.

    Tính hiếu học ấy được hình thành từ tấm bé và sẽ mãi là một phẩm chất nổi bật ở Đại tướng. Một người thân của tướng Giáp cho biết, Võ Nguyên Giáp là một tri thức suốt đời để tìm hiểu, suy nghĩ, học hỏi, “dù là tuổi hai mươi hay là khi tóc bạc”. Ông đọc sách rất nhiều, luôn chịu khó tiếp xúc và lắng nghe, với một sức thu nhận bằng năm, bằng mười người khác, đến mức, trong giới nghiên cứu lịch sử quân sự phương Tây có chuyên gia đánh giá “Tướng Giáp là cả một văn phòng”.

    Tuổi 20 nồng nàn nhiệt huyết

    Mùa hè năm 1925, Võ Nguyên Giáp thi đỗ vào Quốc học Huế. Cậu đỗ thứ nhì, loại khá. Nhập học, tháng nào cậu cũng đứng đầu lớp, có tên hàng đầu trên bảng danh dự, được cấp học bổng. Và không phải là một cậu thiếu niên học giỏi nhưng lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào sách vở mà thờ ơ với thế sự. Ngoài việc học, Võ Nguyên Giáp sớm có sự quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội, đến đất nước thuở ấy đang trong cảnh nô lệ. Năm 14-15 tuổi, cậu đã tìm gặp nhà chí sĩ Phan Bội Châu để hằng tuần nghe cụ nói chuyện. “Biệt nhãn” của cụ Phan cũng đã sớm nhận ra tinh thần cách mạng hay một thiên tư nào đó tiềm ẩn trong con người Võ Nguyên Giáp.

    Trung tướng Phạm Hồng Cư kể lại, hồi đó, “anh Giáp được cụ Phan chú ý và rất thương. Cụ có mấy chục bộ sách cổ kim, thấy anh Giáp hăng hái, nhiệt tình và ham học, cụ bảo: Khi nào tôi mất, tủ sách này để lại cho cậu Giáp”. TS sử học Robert J. O’Neill cho rằng: “Khi Giáp còn đi học, tư tưởng dân tộc chủ nghĩa đã được hình thành một cách có sức thuyết phục và đầy cảm hứng bởi cụ Phan Bội Châu”.

    Nhưng sự thực có lẽ còn hơn thế: Sáng dạ, tinh thần ham hiểu biết, chịu khó học hỏi, mối quan tâm đến quốc gia, dân tộc, tất cả những phẩm chất ấy cộng thêm những tâm sự của nhà cách mạng già nơi dốc Bến Ngự đã hun đúc nên ở Võ Nguyên Giáp một năng lực chính trị vượt trước tuổi, trước đa số các bạn thanh niên cùng thế hệ.

    Tuổi 20 của Võ Nguyên Giáp, như Trung tướng Phạm Hồng Cư đã viết, là một thời kỳ sôi nổi, làm việc cật lực: “Làm nhiều việc cùng một lúc: Vừa học thi, vừa đi dạy, vừa viết báo, vừa hoạt động cách mạng. Là chiến sĩ cách mạng, là thầy giáo dạy sử, là nhà báo, là sinh viên. Nếu chỉ là một chàng thanh niên thông minh, học giỏi nhưng thờ ơ với “chuyện chính trị”, Võ Nguyên Giáp hẳn không bao giờ làm việc hết mình, sống hết mình để có một tuổi trẻ như thế, và nhiều khả năng là chúng ta sẽ chỉ có một “thầy ký, thầy thông” vô danh thay vì một vị tướng tài ba, một nhà chính trị chiến lược như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    [​IMG]

    Năm 1927, Võ Nguyên Giáp viết bài báo đầu tiên bằng tiếng Pháp: “À bas le tyranneau de Quoc hoc!” (“Đả đảo tên tiểu bạo chúa trường Quốc học!”), gửi tặng ở tờ L’Annam của luật sư Phan Văn Trường tại Sài Gòn. Bài báo tố cáo mạnh mẽ nền giáo dục ngu dân của những kẻ cai trị. Sau đó, anh tổ chức một phong trào bãi khóa để phản đối việc nhà trường đ àn áp học sinh, đuổi học Nguyễn Chí Diểu, cấm học sinh đọc sách báo yêu nước… Với vai trò người cầm đầu, anh bị đuổi học. Nhưng không gì có thể dập tắt khát vọng học tập, đấu tranh làm cách mạng giải phóng trong người thanh niên yêu nước.

    Cũng Trung tướng Phạm Hồng Cư kể lại, những ngày ấy, anh Giáp vùi đầu vào tự đọc, tự học, lên một kế hoạch học tập rất nghiêm. Anh đọc đi đọc lại, thuộc lòng từ đầu chí cuối cuốn kịch thơ Andromaque của Racine, Re Cid của Corneille. Anh tập làm văn theo cuốn Stylitstique (Tu từ học). Anh liên lạc để tự học theo một trường giáo dục phổ cập bên Pháp… Cũng thời gian này, anh bắt đầu làm quen với chủ nghĩa Marx. Từ năm 1928, anh kiêm nhiệm vai trò biên tập viên của Tiếng Dân, tờ báo mà cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút.

    Song song với làm cách mạng, anh Giáp vẫn tự học tú tài, và năm 1933, anh đỗ Tú tài phần thứ nhất, hạng ưu, với tư cách thí sinh tự do. Niên khóa 1933-1934, anh học chuyên khoa Triết tại trường Trung học Albert Sarraut ở Hà Nội, năm 1934, đỗ Tú tài toàn phần. Đây là một bước đệm để anh tiến tới trở thành sinh viên của Đại học Luật khoa Đông Dương.

    Chăm chỉ, ham mê và xuất sắc

    Những người thầy cũng như bạn học cũ của Võ Nguyên Giáp đã dành nhiều lời tốt đẹp để nói về anh Giáp. GS.NGND Nguyễn Thúc Hào, bạn Võ Nguyên Giáp ở trường Quốc Học, kể: “Trong kỳ thi vào Quốc Học, tôi đỗ đầu còn anh Võ Nguyên Giáp đỗ thứ hai, nhưng suốt cả năm học đệ nhất niên, tháng nào anh cũng được làm “major”, nghĩa là đầu lớp, mà tôi thì luôn luôn đứng thứ hai… Anh Giáp hơn tôi một tuổi, nhưng đã có những suy nghĩ của người lớn, còn tôi lúc ấy chỉ là một cậu bé chăm học và ngoan, dễ bảo thế thôi. Các giáo sư Việt cũng như Pháp đều tỏ vẻ bằng lòng đối với hai chúng tôi, nhất là đối với anh Giáp, học giỏi”.

    GS Marcel Ner, từng dạy Triết ở trường Albert Sarraut, rất quý mến Giáp. Có bài của trò Giáp được ông chấm 17 điểm, vượt hẳn người thứ nhì, chỉ được 14 điểm. Ông từng kể lại với ký giả Pháp gốc Việt Gérard Le Quang – tác giả của cuốn Giáp hay chiến tranh nhân dân (1973): “Giáp là một cậu học trò nghiêm chỉnh và say mê việc học hành. Đã xảy ra một chuyện lạ, khiến chúng tôi xích lại gần nhau. Khi thanh tra đang dự lớp tôi, tôi hỏi bài anh Giáp. Anh đứng dậy, nhưng chưa nói được câu nào, đã ngất đi…

    Trước đó Giáp từng bị kết án, bị cầm tù, vì đã cùng với một số bạn học quyên góp từng xu cứu tế cho những nạn nhân người An Nam tham gia nổi dậy ở xứ Nghệ. Nay Giáp, cho dù ngập vào việc học hành, vẫn thức rất khuya để chữa bài (cho học trò con nhà khá giả) để phụ thêm vào khoản trả học phí…”.

    [​IMG]

    Vừa học đại học, vừa dạy thêm, vừa viết báo chính trị và làm cách mạng, Võ Nguyên Giáp hầu như không còn thời gian rảnh rỗi. Và không phải không có lúc anh kiệt sức, chệch choạc. Gérard Le Quang viết: “Ai cũng biết rằng, sự nghiệp chính trị và đường học vấn không phải lúc nào cũng song hành, nhất là khi anh lại còn phải kiếm sống nhờ dạy học. Đây hẳn là lý do khiến Giáp đã phải đúp năm thứ hai, do không qua được kỳ thi tháng 10”.

    Tuy thế, tinh thần ham mê học tập, năng lực tổ chức và khả năng làm việc gấp đôi, ba người thường, khiến Võ Nguyên Giáp luôn là một sinh viên nổi bật. Theo Gérard Le Quang, “Giáp học khá, đặc biệt xuất sắc ở những môn mà ông say mê, và vào những lúc mà, sau các hoạt động chính trị, vẫn dành thời gian cho học tập. Giáo sư Grégoire Kherian dạy về Kinh tế chính trị và Luật vẫn còn nhớ về Giáp như một học trò ưu tú: “Vào năm thứ hai (1935), Giáp đã làm một luận văn xuất sắc về cán cân thanh toán Đông Dương. Tôi đã cho anh ấy tới 17 điểm với nhận xét sau đây: “Một chuyên luận xuất sắc về một đề tài ít được biết đến. Bài có cách trình bày sáng sủa, có phương pháp và có cá tính”. Bài được giải nhất trong cuộc thi Kinh tế chính trị học cuối năm đó”.

    GS luật Gaetan Pirou, quan chức cấp cao của Pháp sang thanh tra Đông Dương về giáo dục, đã chú ý đến Giáp và đề xuất việc đưa anh sang Paris du học, “ra khỏi môi trường thuộc địa”. Sau một ngày suy nghĩ, Giáp từ chối. Le Quang cho rằng, đấy chính là thời điểm Võ Nguyên Giáp quyết chí lựa chọn con đường cách mạng.

    Nhiều năm sau trận Điện Biên Phủ lẫy lừng, giới nghiên cứu phương Tây vẫn đặt câu hỏi: điều gì làm nên thiên tài quân sự cùng tầm nhìn chiến lược của nhà chính trị Võ Nguyên Giáp? Họ, cũng như chúng ta, chẳng thể nào đưa ra câu trả lời chính xác cuối cùng. Nhưng từ những điều ít ỏi được biết về “thời thanh niên sôi nổi” của Đại tướng, chúng ta có thể thấy rằng, thiên tư của một người trẻ tuổi chẳng là gì khác ngoài tinh thần hiếu học, ý chí nỗ lực vươn lên không ngừng, hăng hái đấu tranh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn không phải chỉ cho chính mình mà cho tòan thể dân tộc, cùng đất nước.

    Xin bài tỏ tấm lòng kính trọng với người, đau xót tiễn đưa người mãi mãi đi xa.[};-
  3. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    Tạm biệt Người, thống soái vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam.

    Con nghe tiếng các cụ cựu chiến binh tóc đã bạc phơ khóc nấc như một đứa trẻ, con thấy những ánh mắt đượm buồn chẳng thốt thành tên. Đồng bào con ở khắp mọi nẻo đường đã về đây thăm Người rồi...

    Con sinh ra khi đất nước đã hòa bình, con chỉ được biết về chiến tranh từ những người xung quanh con kể lại và hình dung chúng qua từng trang sách lịch sử đầy hùng tráng của dân tộc. Con hiểu rằng để có ngày hôm nay, mỗi tấc đất con qua đều được đánh đổi bằng máu và nước mắt của lớp lớp cha ông đi trước.

    Thuở bé, con được nghe bà kể chuyện ***** vĩ đại, được mẹ cho xem ảnh Bác đầy yêu thương. Nhưng trong những câu chuyện tuổi thơ nuôi con lớn, bố còn dạy con rằng, dân tộc ta có một người Cha là Bác Hồ Chí Minh kính mến, còn có một người “anh cả” là Bác Võ Nguyên Giáp kính yêu. Bố hay hát con nghe bài “Hò kéo pháo”, kể con nghe Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, rằng cả thế giới đã thán phục một vị tướng của dân tộc Việt, từng câu từng chữ ấy chẳng bao giờ con quên.

    Một người bạn già đã trải thân qua bao chiến trường khốc liệt nhất, suốt cuộc đời cống hiến vì nước nhà, suốt cuộc đời Người đã bao bọc lấy nước non. Cả đồng bào con vẫn cứ ngỡ Người đang thưởng trà và song hành cùng dân tộc, vậy mà nay Người đã vội vẫy tay chào tạm biệt chúng con mất rồi. Người đi thăm Bác Hồ, Bác Đồng, Người đi gặp lại đồng chí, đồng đội đã hi sinh qua hai cuộc trường chinh.

    [​IMG]

    Người biết không, ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu của Người giờ đã ngập tràn hoa trắng và nhiều lượt khách ghé thăm đủ mọi lứa tuổi. Con thấy những bạn trẻ tuổi con nắm tay nhau đứng ngoài hàng rào, mắt chăm chú hướng vào nhà. Con thấy các bác, các cô đang hỏi thăm cảnh vệ về hành trình tiễn đưa, con thấy từng đoàn xe biển số đủ mọi vùng miền đất nước.

    Con nghe tiếng các cụ cựu chiến binh tóc đã bạc phơ khóc nấc như một đứa trẻ, con thấy những ánh mắt đượm buồn chẳng thốt thành tên. Đồng bào con ở khắp mọi nẻo đường đã về đây thăm Người rồi. Người có vui không, mà sao không gian này tang thương đến thế? Con thấy, con nghe, con đau, con xót thật nhiều.

    Từ hôm Người mất, ở nhà, bà vẫn ôm di ảnh ông con ngồi lặng một góc. Từng giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt, bàn tay nhăn nheo cứ lau hoài tấm ảnh cũ úa màu. Ông con mất từ lúc còn đi lính, một mình bà con nuôi bố và các cô chú con lớn khôn, mỗi năm đến ngày giỗ ông, bà vẫn thường lặng yên như thế. Con nhớ bà từng nói với con rằng: “Rồi đến một lúc, cái thế hệ người cũ này sẽ được thay thế bởi lớp trẻ đi lên. Lúc ấy, những vị anh hùng sẽ nằm lại mãi trong trang sách, trong tâm khảm của mỗi người dân nước mình”.

    Con biết, chỉ những người đã từng đi qua chiến tranh, mới thấu được hết chiến tranh tàn khốc đến thế nào. Người ra đi, con đã mất đi thêm một người ông, bố mẹ con mất đi một người cha, bà con lại mất thêm một khúc ruột, đất nước con mất đi một anh hùng vĩ đại.

    Tạm biệt Người, thống soái vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam. Người đã đào tạo Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 34 người đi dép cao su làm từ lốp xe và kéo pháo băng núi thành một đội quân hùng mạnh. Chúng con kính cẩn dâng Người bó hoa đẹp nhất, tiễn đưa Người về cõi thiên thai. Lớp trẻ chúng con chắc chắn sẽ không để Người và các bậc cha anh đi trước phải phất vọng, chúng con sẽ cùng nhau học tập, xây dựng và bảo vệ nước nhà.
  4. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    Này con, Người là một huyền thoại!

    Những ngày còn rất nhỏ, lũ trẻ chúng tôi được ông, cha kể cho nghe những câu chuyện về Đất nước thời chiến, về những vị anh hùng dân tộc.

    Chúng tôi là những đứa trẻ được sinh ra trong thời bình, không được chứng kiến cảnh bom đạn dội lên mái nhà của Tổ quốc. Nhưng chúng tôi cũng có lòng tự hào của lớp người đi sau, kính cẩn nghiêng mình trước cha ông ta ngày trước.

    Những ngày này Đất nước như chịu nhiều mất mát hơn, khi còn đó nỗi đau dân mình oằn mình trong nước lũ, tin Người qua đời khiến bao thế hệ người dân Việt Nam không khỏi xót xa.

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người “anh cả” của lực lượng vũ trang Việt Nam, không chỉ nhận được sự mến mộ, lòng kính trọng từ tất thảy dân tộc ta mà còn nhận được sự mến mộ từ phía bạn bè năm châu trên Thế giới.

    Người nằm xuống, giống như bóng cả khuất đi, lớp lớp người đang còn sống, lớp lớp con cháu được sinh thành sau này, sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của Người.

    Người đã tận tụy hết mình với núi sông, với Tổ quốc cả những ngày còn bom đạn, cả những ngày chúng ta giành được độc lập tự do.

    [​IMG]

    Có thể chúng ta, lớp người trẻ bây giờ, khái niệm về chiến tranh chỉ mơ hồ qua từng trang sách, nhưng chúng ta không được phép quên đi một thời hào hùng máu lửa, càng không được phép quên đi những người đã nặng tình nặng nghĩa với núi sông, như Người – Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Vang đâu đó văng vẳng bên tai mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng từng nói trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

    "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!"

    Có thể chúng ta, những người đang còn sống, vẫn mang trong mình nỗi xúc động nghẹn ngào khi nhắc đến sự qua đời của Người, bởi trong mỗi chúng ta đều biết rất rõ, Người ra đi là một sự mất mát lớn của dân tộc, là nỗi buồn chung bao trùm lên toàn thể Đất nước thân thương.

    Nhưng Người nằm xuống không có nghĩa là Người không còn tồn tại. Vị Đại tướng trong lòng nhân dân, người “anh cả” của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đời đời được Tổ quốc ghi công, đời đời là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, kính cẩn nghiêng mình với tất cả lòng thành.

    Và tôi biết, đâu đó trong những câu chuyện kể về Người cho lớp con cháu ngày sau, chúng ta sẽ nhắc nhở với chúng rằng:

    “Này con, con có biết, Người là một huyền thoại!”
  5. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    Hãy để quá khứ ra đi.

    Sống như là đọc một cuốn sách, cần phải biết lật sang một trang mới khi cần thiết…

    Cho những ai đã từng yêu, đang nhớ người cũ và sẽ còn nhớ họ

    Tình duyên mà, đâu phải muốn là được, phải không? Khi con tim đã mách bảo, thì dù lí trí có cố gắng đến mấy, cũng trở nên lu mờ và mộng mị. Nó như một thứ gì đó đầy ma lực, làm con người ta mê muội. Tình duyên mà, đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau sau bao ngày dài đợi chờ và nhớ mong?

    Vậy nên khi cơn mơ còn đang dang dở, khi tình vẫn còn đang nồng, đôi lứa lại phải chia lìa, vì lý do này hay lý do khác, thì đó cũng là một nỗi buồn. Nó không đau đớn tột cùng như mất đi một người thân nào đó, cũng không phải chỉ là nỗi buồn vu vơ chợt đến rồi chợt đi, nó là một thứ gì đó, lạ lắm. Người còn đó, mà tình không còn. Lòng còn đó, mà không dám tới nói vài câu, dù chỉ là những lời hỏi thăm.

    [​IMG]

    Bạn ạ, cuộc tình đã qua, đó như là một câu chuyện của quá khứ, xin hãy gác nó lại, tạm mỉm cười với những gì của hiện tại. Bởi quá khứ, luôn là thứ không bao giờ có thể với đến, kéo đến, hay thay đổi. Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, và con người ta, mỗi lần nhắc đến quá khứ, thường lại tiếc nuối nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm.

    Nếu còn mãi vương vấn quá khứ, con tim sẽ không thể nào chịu đón nhận một con người khác để thay thế, lấp đầy khoảng trống hiện tại. Biết đâu đó sẽ là một người tốt hơn thì sao? Bạn đâu có dám chắc bạn đã từng yêu một người tốt nhất trên thế gian này, phải không.

    Và bạn ơi, hãy yêu quý lấy bản thân mình. Dù bạn không phải là một con người hoàn hảo, nhưng bạn lại là một người tuyệt vời trong mắt bạn bè, trong mắt tớ, trong mắt một ai đó chẳng hạn. Bạn là chính bạn, không ai khác, đó chính là món quà lớn nhất của tạo hóa rồi đấy, biết không :x. Với mình, không nên nghĩ lại việc sẽ quay lại với người cũ. Mình từng đọc đâu đó, rằng "Quá khứ rồi sẽ lặp lại, bởi đó là bản tính của con người".

    [​IMG]

    Việc quay lại với nhau, phải cần một sự tha thứ rất lớn, một lí trí sáng suốt vô cùng để quên đi những thứ đã từng xảy ra, những lỗi lầm và những nỗi đau đã gây ra cho nhau. Còn không? Hai bạn sẽ lại kết thúc như chính lần đầu hai người quyết định đi đến kết thúc của một mối quan hệ!

    Mình đã từng đọc được câu này ở lời mở đầu của một cuốn sách: “Sống như là đọc một cuốn sách, cần phải biết lật sang một trang mới khi cần thiết…” và mình thấy nó hoàn toàn đúng với cách sống của mình. Mình luôn nghĩ, quá khứ luôn tốt đẹp, hãy cố gắng giữ gìn nó, nhưng giữ gìn không có nghĩa là van xin nó ở lại bên mình, Nếu đã đến lúc quá khứ phải trở vào đúng vị trí trong quá khứ, thì nên để nó ra đi.

    Vậy nên, hãy để quá khứ ra đi, bạn nhé!
  6. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    Độc thân à, hãy cứ kiêu hãnh đi!

    Mà độc thân, có gì to tát lắm đâu? Miễn là không cô độc, miễn là vẫn được yêu thương, miễn là lúc buồn có người để gọi đi café, lúc vui có nơi để cùng cười, cùng hét,...

    Tối thứ Bảy bạn nằm nhà xem phim?

    Valentine mua chocolate về tự nhấm nháp?

    Ngày lễ tay chẳng cầm hoa, túi cũng không mang quà. Buổi tối, nếu ra đường, cũng chỉ để tụ tập cùng hội bạn đang chờ mũi tên từ thần Cupid, rồi ghen tị với những đôi yêu nhau.

    Ừ, bạn độc thân!

    Mà độc thân, có gì to tát lắm đâu? Miễn là không cô độc, miễn là vẫn được yêu thương. Miễn là lúc buồn có người để gọi đi café, lúc vui có nơi để cùng cười, cùng hét, lúc muốn nhấm nháp cô đơn thì chẳng cần đi đâu cả. Một mình mà!

    Ừ nhỉ, thì có sao đâu nếu vẫn còn độc thân?

    Có thể, lúc ra ngoài sẽ chẳng ai nhắc nhở quan tâm, cũng chẳng ai dặn dò, ngó ngang ngó dọc, nhưng được thoải mái phóng xe đến những nơi mình muốn, được lang thang bất kể mọi nơi, được ngồi sau xe bất kì ai và kết bạn với những người mình thích. Đấy, có sao đâu?

    Có thể, mùa đông không có người dặn phải quàng khăn, trời mưa không có ai đưa ô đến cả. Lúc ốm đau cũng nén tủi thân tự mua thuốc uống, những lúc mệt lòng cũng tự học cách đứng lên.

    Ừ thì, cũng bởi độc thân, bởi chưa có ai để ý đến. Nhưng mấy ai ở cạnh đến hết được cuộc đời nhau, mấy ai chăm sóc cho nhau được từng giờ từng phút. Học cách yêu lấy bản thân mình, rồi tự chăm lo cho mình thật tốt, thì mới được yêu!

    [​IMG]

    Có thể, nhiều lúc bỗng nhiên thèm lắm một cái ôm, rồi thèm thêm cả những cái xiết tay ngọt ngào trên phố. Thêm nhiều lúc đỏ mắt tự hỏi xem nụ hôn đầu sau này có bối rối? Rồi nguệch ngoạc vẽ ảnh của người yêu tương lai trong hình dung và tự cười mình.

    Có thể, nhiều lúc cũng muốn được chơi trò yêu đương. Một người ngồi yên, một người chăm chú dỗ. Một người tựa vào vai một người kia và nhắm mắt. Rồi một người khóc, một người nước mắt lại ướt tay. Một người đọc hạnh phúc trong mắt người kia, hỏi có yêu nhau nhiều không rồi vòng tay ôm thật chặt. Một người, có một người, là thành chuyện tình yêu. Ta một mình, ta có chuyện độc thân kiêu hãnh. Ừ, có sao đâu!

    Cũng chỉ là hạnh phúc tắc đường nên đến sau, chỉ là muộn yêu hơn người ta một chút, chỉ là được sống tự do thêm nhiều nhiều chút, không tốt hay sao?

    Chỉ là định mệnh muốn ta sống tốt với bản thân nhiều hơn, muốn mình sống mà không cần dựa dẫm. Muốn kí ức yêu thương của mình không cần phải bôi đen hay gạt bỏ dù chỉ là một tí tẹo nước mắt. Vì đã có tổn thương đâu, cần gì!

    Chỉ là cuộc sống muốn mình chậm lại một thời gian, để nguôi những điều đã qua mà chuẩn bị cho hạnh phúc trong tương lai thật tốt! Những kẻ độc thân giữa chặng nghỉ của quá khứ và ngày mai, lo gì nhiều, niềm vui đang ở phía trước! Có ai độc thân mãi bao giờ!

    Còn độc thân, hãy cứ kiêu hãnh đi!

    [​IMG]

    Vì sao ư? Vì khối kẻ mang tình yêu còn đang thầm tị nạnh với cái đầu không lo nghĩ đến chuyện chia tay, với trái tim trong veo đang chờ một thứ tình cảm tốt đẹp ở phía trước, chứ không có mệt mỏi và sầu lo.

    Vì độc thân khiến đầu óc bạn có thể nhởn nhơ bay theo gió theo mây, có thể điên điên khùng khùng theo cách riêng của chính bạn mà chẳng lo ai trách móc và chẳng phải cố thay đổi vì ai đó cứ muốn làm bạn phát điên!

    Vì chuyện hai người có thể không vui, nhưng chuyện độc thân chắc chắn sẽ không buồn đâu...!

    Độc thân à, hãy cứ kiêu hãnh đi!
  7. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    Những điều giản dị của hạnh phúc.

    Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán.

    Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.

    Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai! Hãy sống tốt ngày hôm nay bạn nhé!

    Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.

    Hạnh phúc là khi ta biết cách để đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan! Hãy vui lên vì hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của mỗi người và quan trọng là bạn có nắm giữ được nó hay không?

    [​IMG]

    Hạnh phúc là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta lạc quan.

    Hạnh phúc là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu.

    Hạnh phúc là những lúc tụ họp ăn uống với bạn bè, nói bất cứ thứ gì cũng không ngại!

    Hạnh phúc là những khi tự cho phép mình được say một chút, được lâng lâng một chút?!

    Hạnh phúc là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình.

    Hạnh phúc là khi bất chợt gặp lại một người bạn cũ, thấy họ thật khác, thật trưởng thành.

    Hạnh phúc là khi phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình, dù chỉ một chút mà thôi...
  8. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    Hãy yêu từ những điều giản dị...

    Đôi khi là một vòng tay siết chặt an ủi, đôi khi là sự từ bỏ, đôi khi là chấp nhận chịu thiệt thòi, đôi khi hành động như một kẻ ngốc nghếch, đôi khi cố chấp một chút, kiên trì một chút...

    Có người đã từng nói, điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm cho những người mà mình yêu thương, là tự vứt bỏ chính mình, sau đó mới nhận ra, tình yêu có thể khiến chúng ta làm được những việc tưởng chừng như không thể.

    Chẳng cần phải ngày ngày ngược xuôi nghĩ cách làm gì để thể hiện tình yêu, và đôi khi chỉ cần hành động theo trái tim, là đủ. Nhưng nếu không vượt qua được cái tôi, thì sẽ rất khó để yêu thương theo đúng nghĩa.

    Đôi khi là sự cảm thông chân thật, khi bằng lòng dang rộng cánh tay để làm chỗ dựa ấm áp cho người mà bạn yêu thương, bất kể lúc nào họ cần đến bạn. Để họ thấy rằng, ít nhất luôn có người đứng về phía họ vô điều kiện, để họ thấy rằng ít nhất cũng không đơn độc.

    Đôi khi là sự bao dung ngọt ngào, khi bằng lòng chấp nhận những khiếm khuyết nhỏ nhặt, và biến nó trở thành nét đáng yêu để trân trọng. Để cho những người bạn yêu thương thấy rằng, cho dù họ có không hoàn hảo, cho dù họ có thua kém hơn người khác, cho dù họ có thể chẳng giỏi giang, nhưng họ vẫn có bạn, sẵn sàng yêu thương họ mà chẳng chấp nhặt hoặc để ý những khiếm khuyết ấy.

    Đôi khi là sự chia sẻ gần gũi, khi bằng lòng trở thành nơi để người mà bạn yêu thương có thể san sẻ bớt gánh nặng hay là sự khổ đau. Để họ thấy rằng, bạn là nơi có thể luôn luôn tìm về, là chỗ dựa an toàn nhất có thể nhắm mắt ngơi nghỉ, là bến đỗ duy nhất có thể an tâm mà trao gửi tâm sự cũng như cảm thấy được bảo vệ.

    Đôi khi là một vòng tay siết chặt an ủi, đôi khi là sự từ bỏ, đôi khi là chấp nhận chịu thiệt thòi, đôi khi hành động như một kẻ ngốc nghếch, đôi khi cố chấp một chút, kiên trì một chút.

    [​IMG]

    Tất cả đều chẳng sao, vì yêu thương vốn dĩ chỉ cần bắt đầu từ những điều giản dị. Và những điều giản dị ấy còn có giá trị hơn rất nhiều lần những thứ xa hoa, phù phiếm, những món quà đắt giá nhưng được gửi đi với trái tim hời hợt.

    Bạn đã từng yêu chưa? Bạn đã từng dốc lòng để làm cho người mình yêu được hạnh phúc chưa?

    Vốn dĩ khi yêu một ai đó, điều quan trọng nhất là tấm lòng chân thành, và sự nhẫn nại lẫn quan tâm vô điều kiện. Chính vì vậy, bất kể tình yêu ấy có lớn cỡ nào, cũng chỉ cần xuất phát từ chính trái tim để biến thành những điều giản đơn, nhưng chân thành và ý nghĩa, thì đấy chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Những điều giản dị nhất, thanh khiết nhất, sẽ lưu giữ vào trong ký ức lâu nhất. Để sau mọi biến cố lẫn thử thách, vẫn còn đọng lại như cuốn nhật ký được lưu giữ cẩn thận, để một ngày nào đó nhớ lại, bỗng thấy hiện lên cả một mảng hồi ức tươi đẹp, mà hồi ức tươi đẹp ấy, chẳng có thể mua được bằng bất cứ thứ gì. Biết cách yêu giản dị, nghĩa là chọn cho mình cách thức nguyên thủy nhất để khởi động trái tim.

    Đừng sợ yêu giản dị là biến tình yêu của bạn trở nên thấp kém, cũng đừng lo cách bày tỏ đơn điệu sẽ không thể hiện hết được tâm ý của bạn. Hãy cứ làm tất cả những gì nảy ra bất chợt từ trái tim, bạn sẽ thấy, hóa ra để yêu thương một ai đó, chẳng hề khó khăn chút nào.

    Chầm chậm thôi để thể hiện cho những người bạn đặt ở vị trí đặc biệt trong tim, thấy rằng, bạn yêu thương họ biết nhường nào, bạn trân trọng và luôn hy vọng khiến họ được hạnh phúc như thế nào. Bất kể có xảy ra chuyện gì, những người dành tình cảm chân thành cho nhau, sẽ mãi ở bên nhau.

    Bạn biết đấy, chỉ những người biết chờ đợi, biết yêu thương, mới có thể dễ dàng nhận ra tình yêu khi nó đang đến gần.
  9. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    Có thứ hạnh phúc không cần phải gọi tên…

    Dẫu lúc bắt đầu biết là đáng thương đến vậy, thế nhưng nếu được lựa chọn vẫn cứ bước đến bên cuộc đời nhau. Hạnh phúc một giây vẫn cứ là hạnh phúc cần gì phải gọi tên…

    Trên đời này đáng thương nhất không phải là tình yêu đơn phương, cũng không phải là tình yêu muôn trùng sóng gió cách trở mà chính là rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng!

    Là những mối quan hệ không thể nào gọi tên, chẳng phải người yêu mà cũng chẳng giống người bạn cứ thế thôi bên nhau những lúc cô đơn, những buổi hẹn hò chẳng đúng nghĩa, đôi khi là cả những cái nắm tay trong im lặng, vô tình tuột ra bỗng thấy bơ vơ…

    Là chẳng ai cho ai một danh phận rõ ràng. Đôi khi muốn ghen đấy, muốn kiểm soát xem người ta đi đâu làm gì thế nhưng chợt nhớ ra là: ta chẳng là gì của nhau!

    Là nhiều khi không hiểu tại sao mình lại khóc, những hờn ghen vô cớ cứ đến rồi đi trong phút chốc khi ta ý thức được rằng chẳng là gì của nhau.

    [​IMG]

    Là những lúc nhớ rất nhớ, là những khi hụt hẫng khi hàng tuần liền chẳng ai nói với ai câu nào.Cứ lặng lẽ chờ một cái nick sáng đèn, chờ để biết thế thôi rằng người ta còn tồn tại, chờ để thấm cảm giác người ta còn bận rộn với những mối quan hệ có tên khác…

    Là những cuộc hẹn vội vàng "Rảnh không đi chơi nhé!” không đầu không cuối. Vòng quanh những con phố quanh co vắng lặng, không điểm dừng chỉ biết cứ đi thôi bởi điểm đến nào cũng xa vời vợi, chẳng cần nghĩ đến ngày mai và cũng không thể nào nghĩ được. Bởi làm gì có tên...

    Dẫu là kỉ niệm cũng chẳng thể nào gọi tên, nhớ về nhau hay nhớ về những điều đã có với nhau chẳng cần biết chỉ cần biết đôi khi là nhớ rất nhớ đến vô cùng.

    Là lúc thôi không phải nghĩ đến những thứ xa xôi không hề biết và chỉ cần sống cho hiện tại, hạnh phúc tạm thời đơn giản thế thôi…

    Thế nhưng cơn mơ nào cũng sẽ đến lúc tỉnh. Sẽ đến một ngày mỗi bên tìm được mối quan hệ có thể gọi tên của riêng mình. Sẽ đến một ngày xa nhau trong im lặng có tư cách gì đâu mà cho nhau một lời dẫu là kết thúc.

    Dẫu lúc bắt đầu biết là đáng thương đến vậy, thế nhưng nếu được lựa chọn vẫn cứ bước đến bên cuộc đời nhau. Hạnh phúc một giây vẫn cứ là hạnh phúc cần gì phải gọi tên…
  10. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.855
    Hạnh phúc nơi đâu?


    Đã lúc nào chúng ta vội vã đi tìm định mệnh của mình nhưng rồi những gì nhận lấy chỉ như trò chơi của số phận. Người ở đó, nhưng cũng chẳng phải ở đó. Người ở rất xa.

    Ai cũng có một người đang đứng đợi, nhưng ở đó là ở đâu?

    Chẳng ai cấm cản, cũng chẳng ai cách ngăn, vậy mà chúng ta xa cứ mãi xa, vĩnh viễn không tìm được đường quay lại. Bản thân anh và em, mỗi người đều tự vạch cho mình một cái ranh giới, tuy vô hình, tuy mong manh nhưng lại đầy ràng buộc. Chẳng ai đủ can đảm bước qua nó để đến với nhau…

    Nhịp tim quỳ gối đòi níu chân, nhưng lý trí vẫn ngẩng cao đầu bước đi đầy kiêu hãnh. Lạc nhau trong xốc nổi, buông tay nhau khi lý trí vẫn vùng vằng. Tự mình đẩy những thương nhớ ra xa, nuối tiếc nào lấp đầy cho những mảng lòng trống hoác?

    Dằn vặt, oán than và trách móc. Nghĩa lý gì nữa khi mà đã cách xa?

    Đôi khi, chúng ta chỉ cách hạnh phúc có mỗi một bước chân, nhưng bàn tay không với được để nắm lấy nhau thì khổ đau vẫn là điều không thể tránh. Có những thứ trong đời không thể nào làm lại, có những sai lầm không chữa được và có những yêu thương chỉ đến có một lần…

    [​IMG]

    Chẳng có chiếc cầu nào ngược được chiều thời gian, xoay chuyển cả không gian, bắc ngang mình trở về quá khứ… Chẳng có tình yêu nào hồi sinh được kỉ niệm, khi mà lòng người quyết dứt không còn muốn mang duyên.

    Là chúng ta quá nghiêm khắc với tình yêu, hay bản thân thứ tình cảm mon men lớn dần lên trong trái tim là chưa đủ trưởng thành để đối đầu với phong ba bão táp. Những phép thử lòng, những lần đùa cợt… tình yêu vốn đã mất hết sức đề kháng với những trò chơi.

    Thực ra, định mệnh vốn không quá khắc nghiệt với những thứ na ná tình yêu. Chỉ là trái tim vốn chẳng có nhiều không gian cho những xúc cảm chưa chín tới. Gặp nhau một lần là duyên, nhưng để ở cạnh nhau người ta cần phận. Đừng trách ai, cũng đừng trách mình nữa. Chỉ là, cái gì đến cũng đã đến rồi thôi…

    Khóc làm gì nữa cho những điều quá cũ. Buồn làm gì nữa cho những lỗi lầm không thể sửa sai?

    Chúng ta thường hẹn trước định mệnh của mình ở một nơi mà chính mình cũng phải tự tìm đường đến đó. Gặp sai vài người, đi sai vài đoạn đường cũng chỉ mong sao mình đừng bao giờ trễ hẹn. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm vẫn cứ là thất bại. Gặp đúng người nhưng đi sai đường, cái nhận lấy vẫn luôn là tổn thương.

    Đi qua nhau một lần để mang nỗi nhớ dài theo quá nửa cuộc đời. Những đánh đổi trong tim trót mang trước kia cũng chỉ mong cho tổn thương của sau này bớt đắng. Ở đó là ở đâu, chúng ta đều chưa biết. Tạm biệt nhau đã, biết đâu rồi sẽ được là của nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này