Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7586 người đang online, trong đó có 955 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86497 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    CÁI GIÁ CỦA SỰ TỨC GIẬN


    Một bà cụ có tính tình cau có, thường xuyên nổi giận vì những sự việc nhỏ nhặt, hơn nữa, mỗi khi tức giận hay dùng lời lẽ ác độc, vô tình đã làm tổn thương nhiều người, vì thế bà ta giao tiếp với hàng xóm bạn bè đều không được hài hòa.
    Bà ta cũng biết khuyết điểm của mình, mong muốn sửa lại lỗi lầm thành tật này. Nhưng mỗi khi tức lên thì chính bà ta cũng không thể khống chế được tâm mình.
    Một hôm, một người đã nói với bà : “ Chùa gần đây có một vị thiền sư, cũng là vị cao tăng, tại sao bà không đến xin lời chỉ dạy, biết đâu thiền sư có thể giúp được cho bà.”
    Bà ta cũng cảm thấy có lý, đã đến tham vấn với thiền sư.
    Khi bà ta thổ lộ tâm trạng của mình, bà ta có thái độ rất thành khẩn, rất mong muốn có được một vài lời khai thị từ vị thiền sư đó. Vị thiền sư im lặng nghe bà kể lể, chờ cho bà ấy nói hết, mới dẫn bà ta vào một thiền phòng, sau đó khóa cửa thiền phòng và rời khỏi đó.
    Bà ta một lòng muốn có được lời chỉ dạy của thiền sư, nhưng không ngờ thiền sư đã nhốt bà ta vào trong một thiền phòng vừa lạnh vừa u tối. Bà ta tức tối hét lên, cũng như ngày thường, bà ta buông những lời nhục mạ quái ác. Nhưng cho dù bà ta có la hét cách nào, nhưng ở ngoài vẫn im lặng, thiền sư hình như không nghe thấy lời nào.
    Khi không còn chịu đựng được nữa, thì bà ta thay đổi thái độ cầu xin thiền sư thả mình ra, nhưng thiền sư vẫn không động lòng thay đổi cách hành xử của mình, vẫn mặc kệ bà ta tiếp tục nói gì thì nói.
    Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng cũng không còn tiếng la hét hay nói năng của bà ta
    nữa, thì lúc này, phía ngoài thiền phòng mới có tiếng nói của thiền sư hỏi : “Bà còn giận không ?”
    Thế là bà ta giận dữ trả lời : “Tôi chỉ giận tôi, tôi hối hận sao phải nghe lời người khác, tìm đến cái nơi quỷ quái này để xin ý kiến của ngươi.”Thiền sư ôn tồn nói : “ Kể cả chính mình bà cũng không chịu buông tha, thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác chứ ?”
    Nói xong thiền sư lại im lặng.
    Sau một thời gian im lặng, thiền sư lại hỏi : “Bà còn giận không ?”
    Bà ta trả lời : “Hết giận rồi !”
    “Tại sao hết giận !”
    “ Tôi giận thì có ích gì ? không phải vẫn bị ông nhốt tôi trong cái phòng vừa u tối vừa lạnh lẽo này hay sao ?”
    Thiền sư nói với vẻ lo lắng :
    “Bà xử sự kiểu này càng đáng sợ hơn đấy, bà đã đè nén cơn tức giận của mình vào một chỗ, một khi nó bộc phát ra thì càng mãnh liệt hơn.”
    Nói xong, thiền sư lại quay đi.
    Lần thứ 3 thiền sư quay lại hỏi bà ta, bà ta trả lời : “
    Tôi không giận nữa, ông không xứng đáng để tôi giận !”
    Thiền sư nói : “
    Cái gốc tức giận của bà vẫn còn, bà cần phải thoáng ra khỏi vòng xoáy của tức giận trước đã.”
    Sau một hồi lâu, bà ta đã chủ động hỏi thiền sư :
    @ “Bạch thiền sư, ngài có thể nói cho con biết tức giận là cái gì không ?”
    Thiền sư bước vào, vẫn không nói chuyện, chỉ có động tác như vô tình đổ đi ly nước trong cái ly trên tay.
    Lúc này thì bà ta hình như đã hiểu.
    Thì ra mình không bực tức, thì làm gì có tức tối giận hờn ?
    Tâm địa trống không, không có một vật gì, thì làm gì có tức tối ?
    Trong lòng không có bực tức, thì làm sao có cơn giận ?
    Thật ra tức tối không những tự làm cho mình khổ đau, và những người xung quanh cũng theo đó mà buồn lòng.
    Lúc tức tối tức giận, không gì ngăn cản cái miệng, buông lời quái ác, một số lời lẽ trong đó có thể làm đau lòng người nghe, thậm chí có cả những người yêu thương quan tâm mình.
    " Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai “, chỉ một niệm khởi sân mà kết quả là muôn ngàn chướng ngại nẩy sanh.
    Cho nên đừng nên vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại người hại mình, tức tối la hét là hành vi của kẻ NGU MUỘI
    Tuy chúng ta chưa thể là một người thông minh, nhưng tối thiểu chúng ta cũng đủ trí tuệ ngăn cản mình làm một con người ngu dại.
    Xem nhẹ hơn mọi sự việc không NHƯ Ý đồng thời tìm thấy ich lợi trong im lặng, giác ngộ ý thiền trong cuộc sống.
    Từ đó chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống không cần phải mệt mỏi như ta tưởng, cũng không phài khốn khó như ta đã gặp.
    Những sự việc nhỏ nhặt cũng giống như những hạt cát trong đôi giày đã làm cho bạn khó chịu.
    Thế thì bạn lựa chọn cách giũ bỏ hạt cát hay vứt bỏ đôi giày ?
    Chúng ta không thể không mang giày, vì còn con đường dài phía trước, thế thì tại sao chúng ta không chịu giũ bỏ hạt cát ?


    8 bệnh do tức giận mà ra


    Mọi người đều biết tức giận sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe nhưng cụ thể là những bệnh gì và nó gây hại ra sao?

    1. Nám da

    Khi tức giận, một lượng máu lớn sẽ dồn lên não, nguyên nhân là do lượng ô-xy trong máu giảm, độc tố tăng cao. Độc tố sẽ kích thích nang lông phát triển, dẫn đến viêm quanh nang lông ở các mức độ khác nhau, từ đó xuất hiện các vết nám trên mặt.
    Lời khuyên: Khi gặp phải những chuyện không vui, bạn hãy hít một hơi thật sâu, dang hai tay ra để điều tiết cơ thể để loại bỏ các độc tố.

    2. Lão hóa tế bào não

    Khi một lượng máu lớn dồn lên não, nó sẽ tạo sức ép cho động mạch. Lúc này hàm lượng độc tố trong máu tăng mạnh, lượng ô-xy giảm xuống mức thấp nhất. Các tế bào não sẽ giống như như bị trúng thuốc độc vậy.
    Lời khuyên: Như trên

    3. Loét dạ dày

    Tức giận dẫn đến các dây thần kinh giao cảm bị kích thích hưng phấn, ảnh hưởng trực tiếp đến tim và động mạch, khiến cho lượng máu lưu thông trong đường tiêu hóa bị giảm, quá trình lưu thông diễn ra chậm, gây kém ăn, dần dần sẽ dẫn đến bệnh loét dạ dày.
    Lời khuyên: Mát-xa vùng bụng khi căng thẳng

    4. Thiếu máu cơ tim

    Một lượng máu lớn dồn lên não và toàn bộ khuôn mặt, khiến cho lượng máu về tim giảm gây thiếu máu cơ tim. Trong khi đó, hoạt động của tim vẫn phải đảm bảo nên lúc này sẽ phải làm việc hơn bình thường gấp nhiều lần, dẫn đến nhịp tim đập bất thường.
    Lời khuyên: Nhớ lại những kỷ niệm vui đã có trước đây để nhịp tim trở lại bình thường.

    5. Gan bị tổn thương

    Khi tức giận, cơ thể sẽ tiết ra một chất có tên là Catecholamine. Chất này tác động đến hệ thần kinh trung ương khiến cho huyết áp tăng cao, tăng cường phân hủy axit béo, các độc tố trong máu và gan cũng tăng theo tương ứng.
    Lời khuyên: Hãy uống 1 cốc nước khi tức giận. Nước sẽ “rửa trôi” các axit béo tự do trong cơ thể, giảm bớt độc tố.

    6. Kích thích tuyến giáp

    Khi tức giận, hệ thống nội tiết trong cơ thể sẽ bị rối loạn, khiến cho hormone tuyến giáp tăng tiết, theo thời gian sẽ dẫn đến bệnh ở tuyến giáp.
    Lời khuyên: Hãy ngồi xuống và thư giãn, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.

    7. Hại phổi

    Khi tâm trạng bị xúc động, nhịp thở sẽ rất gấp, phế nang liên tục mở rộng, ít co giãn, đồng thời cũng không thể thư giãn và nghỉ ngơi.
    Lời khuyên: Tĩnh tâm, từ từ hít-thở sâu 5 lần, để cho phổi được nghỉ ngơi và thư giãn.

    8. Tổn thương hệ thống miễn dịch

    Khi tức giận, cơ thể sẽ theo mệnh lệnh của não tạo ra chất cortisol, hormone stress. Nếu như chất này bị tích lũy quá nhiều trong cơ thể, nó sẽ cản trở các tế bào của hệ thống miễn dịch hoạt động, làm giảm sức đề kháng của cơ thể.
    Lời khuyên: Nghĩ lại những hồi ức đẹp trước đây mình đã có, cố gắng lấy lại trạng thái cân bằng lúc đầu.

    5 bí quyết tha thứ

    Nhân vô thập toàn. Không ai lại không có lỗi. Vì vậy, sự tha thứ luôn cần thiết, mọi nơi và mọi lúc. Càng tha thứ càng giảm bớt sự thù hận. Sự tha thứ không chỉ tốt cho tinh thần mà còn tốt cho thể lý – ngăn ngừa bệnh.
    Giáo sư tâm lý học Everett Worthington, thuộc ĐH Virginia Commonwealth (Mỹ), nói rằng sự tha thứ làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Những người có “máu cừu địch” dễ bị béo phì và kháng insulin – các yếu tố gây bệnh tiểu đường và bệnh tim.
    Các nghiên cứu của Viện Sức khỏe cộng đồng tại California cho thấy rằng mức thù hận cao gây nguy cơ tử vong gấp đôi so với các nguyên nhân khác.
    Ngoài lợi ích về tinh thần, sự tha thứ còn lợi ích về thể lý. Nhất cử lưỡng tiện.
    Tâm lý gia Worthington nói: “Sự tha thứ có thể làm giảm nguy cơ bị các chứng rối loạn liên quan stress như hệ miễn nhiễm hoạt động sai chức năng, rối loạn tự miễn nhiễm và ung thư”. Ông đưa ra 5 bí quyết tha thứ sau đây:
    + Nhường nhịn: Luôn tích cực nhường nhịn, vì “một câu nhịn, chín câu lành”, để tránh lăng nhục người khác hoặc trở thành nạn nhân. Nhường nhịn không có nghĩa là thua kém hoặc yếu thế!
    + Cảm thông: Tự đặt mình vào vị trí của người khác để dễ cảm thông và khách quan nhìn nhận vấn đề. Nếu không cảm thông thì không thể tha thứ.
    + Vị tha: Bạn rất hạnh phúc khi được tha thứ, vậy hãy trao tặng món quà tha thứ cho người khác. Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn người khác làm cho mình!
    + Cân nhắc: Điều này giúp bạn không quá lố, suy nghĩ và cân nhắc để xử lý tốt nhất trong mọi tình huống.
    + Kiềm chế: Luôn biết kiềm chế “cái tôi”. Sự im lặng có vẻ “lạnh lùng” nhưng lại có thể giúp bạn tránh tức giận và sợ hãi. Nhờ vậy mà bạn mặc nhiên tha thứ.
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Mơ mộng vẫn vơ cũng là một việc mà tôi yêu thích !
    Không mơ mộng vẫn vơ làm sao viết được những vần thơ ? :-??
  3. dungnanlamlai

    dungnanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Đã được thích:
    11.128
    CẦU NGUYỆN VÀ IM LẶNG


    Chúng ta biết có liên hệ giữa cầu nguyện và im lặng, nhưng nếu ta nghĩ về sự im lặng trong cuộc sống, hình như sự im lặng đó không bình an; sự im lặng có thể làm cho sợ hãi nữa.
    Một sinh viên suy nghĩ sâu xa về sự im lặng trong cuộc sống đã viết:
    [​IMG] Im lặng là đêm
    và chính như có những đêm
    không trăng sao
    khi bạn cô đơn
    hoàn toàn cô đơn
    khi bạn bị nguyền rủa
    khi bạn trở thành không
    không ai cần đến
    thì cũng có những sự im lặng
    đang đe dọa
    vì không có gì ngoài im lặng
    không thể có gì ngoài sự im lặng.
    Ngay cả khi bạn mở tai mở mắt
    thì điều ấy vẫn xảy ra
    không hi vọng hay nâng đỡ.
    Ðêm không ánh sáng, không hi vọng
    Tôi cô đơn
    với tội ác
    không có thứ tha
    không có tình yêu.
    Rồi trong thất vọng tôi đi kiếm tìm
    bạn hữu
    rồi tôi đi trên đường
    một thân thể
    một dấu hiệu
    một tiếng động
    không cho gì cả.
    Nhưng cũng có những đêm
    có sao
    có trăng tròn
    có ánh sáng từ căn nhà
    [​IMG] ở xa xa
    và những sự im lặng bình an
    và phản ánh
    tiếng động của con chim sẻ
    trong nhà thờ lớn không có người
    khi lòng tôi muốn hát vang vui tươi
    khi tôi cảm thấy mình không cô đơn
    khi tôi chờ đợi bạn bè
    hay nhớ lại
    đôi lời
    của bài thơ tôi mới đọc
    khi tôi mê đi trong kinh Kính mừng
    hay tiếng nói âm thầm của một thánh vịnh
    khi tôi là tôi
    và anh là anh
    khi ta không còn sợ nhau
    khi ta để cho thiên thần nói chuyện
    thiên thần mang lại cho ta sự bình an
    và im lặng.

    Cũng như có hai đêm, cũng có hai sự im lặng, im lặng làm cho sợ và im lặng an bình. Ðối với nhiều người im lặng đang đe doạ. Họ không biết làm gì với im lặng. Nếu họ để tiếng ồn ào của thành phố lại sau lưng và đến một nơi không có tiếng xe rồ máy, không có tầu thủy kéo còi, không tiếng xe lửa xình xịch, nơi không có tiếng ù ù của radio hay tivi, không có đĩa nhạc hay băng nhạc đang hát, họ cảm thấy toàn thể thân mình bất an. Họ thấy như cá mắc cạn. Họ mất phương hướng. Có vài sinh viên không học được nếu không có bức tường âm nhạc dầy đặc bao quanh. Nếu bị bó buộc ngồi trong căn phòng không có tiếng động, họ trở thành mất bình tĩnh.

    Như thế, đối với nhiều người trong chúng ta, im lặng trở thành sự quấy rầy thật sự. Có lúc im lặng bình thường và có nhiều tiếng ồn ào làm cho ta phân tâm. Vì thế rất dễ hiểu những người kinh nghiệm về im lặng như thế khó cầu nguyện.

    Chúng ta trở thành xa lạ với sự im lặng. Nếu ta ra bờ biển, hay pic-nic trong rừng, radio transistor thường là người bạn quan trọng nhất. Có thể ta nói ta không chịu được tiếng động của im lặng. Im lặng tràn đầy tiếng động. Tiếng gió rì rào, lá xào xạc, chim đập cánh, sóng vỗ vào bờ. Và ngay cả khi không nghe thấy những tiếng động đó vẫn còn hơi thở của một người im lặng, tiếng động của bàn tay trên làn da, tiếng cổ nuốt, và tiếng bước nhè nhẹ. Nhưng ta đã điếc không nghe thấy những tiếng im lặng mà vang dội đó. Hình như không nghe được những tiếng đó nếu không có máy khuếch đại.

    Nếu có người được đề nghị đổi tiếng động cho im lặng thì thường được coi như là đề nghị làm kinh sợ. Ho cảm thấy như đứa nhỏ thấy tường nhà sụp đổ và bất chợt cảm thấy mình ở giữa đồng trống hay như người phụ nữ bị lột hết áo quần hay con chim phải rời tổ. Tai họ đau vì không được nghe những tiếng động quen thuộc và cơ thể họ cần tiếng động đó như cần chăn ấm. Con người trong cảnh im lặng đó như người nghiện muốn cai thuốc.

    Nhưng còn khó khăn hơn việc thoát khỏi những tiếng động bao quanh hơn là việc có được sự im lặng nội tâm, im lặng của tâm hồn trong mỗi người. Hình như con người bị những tiếng động đó thu hút không còn tiếp xúc được với mình nữa. Những câu hỏi từ nội tâm không được trả lời. Cảm giác bất an không biến đi được, những ước ao phức tạp không dàn trải được, những cảm xúc lẫn lộn không được thông hiểu. Tất cả chỉ còn là cái rơi rớt của cảm xúc hỗn độn không có cơ may được chữa lành, vì con người luôn để cho mình phải phân tâm vì thế giới đòi hỏi họ phải chú ý.

    Vì thế không lấy gì làm ngạc nhiên khi mọi tiếng ồn ào hàng ngày tắt ngấm, một tiếng động mới vang lên, phát xuất do những cảm xúc lẫn lộn kêu la sự chú ý. Con người đi vào căn phòng im lặng vẫn chưa cảm nghiệm im lặng nội tâm. Khi không có người để nói chuyện, không có ai nghe ngóng, sẽ có cuộc tranh luận nội tâm bắt đầu và hầu như vượt khỏi tầm tay. Nhiều vấn đề chưa được giải quyết đòi lưu ý, lo lắng này chồng chất lên lo lắng khác, sự than phiền đối chọi sự mè nheo khác, tất cả đều muốn được phân xử. Ðôi khi người ta thấy bất lực khi chạm trán với những cảm tình phức tạp họ không thể giải toả.

    Ðiều này làm cho chúng ta tự hỏi không biết sự chú ý mà ta tìm kiếm trong nhiều chuyện bên ngoài ta có phải là một mưu toan để tránh chạm trán với cái nội tâm. "Tôi bắt đầu công việc nào khi tôi xong mọi công việc?" Câu hỏi này làm cho nhiều người trốn chạy chính mình và vội vã với những công việc làm cho họ có cảm tưởng họ đang bận bịu. Như là họ nói: "Tôi về với ai khi tôi không còn bạn để nói chuyện, không có nhạc để nghe, không báo đọc và không còn phim ảnh để coi?" Vấn đề ở đây không phải là người ta không thể sống mà không có bạn hữu, hay không cho mắt thấy tai nghe, nhưng là có nhiều người không thể đứng một mình, nhắm mắt, nhẹ nhàng bỏ mặc những tiếng động và ngồi xuống bình tĩnh và im lặng.

    Bình tĩnh và im lặng hoàn toàn do mình cũng giống như đang ngủ. Thực sự có nghĩa là hoàn toàn tỉnh thức và chú ý theo dõi mọi biến chuyển trong nội tâm. Nó đòi hỏi kỷ luật cho mình tại nơi mà nhu cầu phải chỗi dậy và đi được công nhận như một cám dỗ tìm nơi chỗ khác cái điều đang ở trong tầm tay. Ðây là sự tự do lăn lộn trên sân của mình, cào lá vàng và thông con đường để bạn có thể tìm ra lối đi. Có lẽ còn nhiều sợ hãi và không chắc chắn khi ta lần đầu tiên đến chỗ không quen thuộc này nhưng từ từ và chắc chắn chúng ta sẽ thấy trật tự và sự quen thuộc phát triển ra lệnh cho ta ao ước ở lại nhà.

    Với sự tin tưởng mới đó ta lại có đựơc cuộc sống mới mẻ của ta, từ nội tâm. Cùng với khám phá mới về không gian nội tâm, nơi cảm tình yêu ghét, thân ái hay đau đớn, tha thứ hay buồn giận được phân ly, củng cố hay sửa chữa, sẽ xuất hiện việc làm chủ của bàn tay dịu dàng. Ðây là bàn tay người làm vườn cẩn thận dành chỗ cho cây mới lớn lên, không nhổ cỏ dại quá mạnh tay, nhưng chỉ nhổ những cây đe dọa cây non lớn lên. Dưới chế độ pháp trị này, con người một lần nữa làm chủ căn nhà của mình. Không phải chỉ ban ngày mà cả ban đêm. Không chỉ khi tỉnh mà cả lúc ngủ. Vì ai được ban ngày thì cũng được ban đêm. Giấc ngủ không còn là bóng tối lạ kỳ nhưng là tấm màn thân thiện, đàng sau đó những giấc mộng vẫn tồn tại và gửi thông điệp có thể lãnh nhận được. Con đường của giấc mơ cũng là con đường đáng tin cậy như những con đường khi còn thức đã đi và không cần phải lo sợ nữa.

    Nếu chúng ta không cản im lặng, mọi điều ấy đều có thể xảy ra. Nhưng không phải dễ dàng. Tiếng động bên ngoài vẫn làm ta chú ý và luôn làm cho ta lo âu trong tâm hồn. Nhiều người cảm thấy mình mắc bẫy giữa cám dỗ và sự sợ hãi này. Vì họ không thể nhìn vào nội tâm họ tìm im lặng trong tiếng ồn ào, dù cho cả khi họ biết mình không tìm được nơi đó.

    Khi bạn đạt tới sự im lặng này hình như bạn nhận được một món quà, một món quà hứa hẹn đúng nghĩa. Hứa hẹn của im lặng là cuộc sống mới có thể khởi đầu. Ðó là im lặng của cầu nguyện và bình an, vì bạn được mang về cho Đấng hướng dẫn bạn. Trong im lặng đó bạn không còn cảm giác bị quay cuồng và bạn thấy mình là con người có thể hoà đồng với người khác và những hoàn cảnh khác.

    Rồi bạn thấy mình có thể làm nhiều chuyện, nhưng điều đó không cần. Ðây là sự im lặng của người nghèo khó tinh thần nơi bạn học cách nhìn cuộc đời trong bối cảnh thích hợp với nó. Trong im lặng đó, những ảo mộng tan biến, và bạn lại thấy thế giới với khoảng cách và giữa những ưu tư bạn có thể cầu nguyện như người viết thánh vịnh:

    Nếu Chúa không xây nhà,
    việc thợ nề vô ích;
    nếu Giavê không canh thành,
    lính canh gác cũng vô ích.
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    So với những người thất bại,
    những người thành công thật sự đã thất bại nhiều lần hơn,
    chỉ đơn giản là vì họ đã cố gắng nhiều lần hơn.

    Nếu bạn buồn phiền vì thất bại, hãy nghĩ đến những người không còn cơ hội để thất bại thêm lần nữa trong đời !
    Vì...
    ... trái tim họ đã ngừng đập !
    Bạn vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, ngay cả khi bạn không xu dính túi, khi bạn bị tình phụ... và bị mất việc làm...
    Đơn giản : Bạn đang sống !
    Đó chính là điều quan trọng mà nếu không nhận ra thì chính bạn đang đánh mất bản thân mình !

    ;));));));));));))

    themoon1407, minman, ILikeYou705 người khác thích bài này.
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Đừng cười tôi mơ mộng vẩn vơ...
    Nhìn hoa, ngắm b ướm mà... ngẩn ngơ...
    Bên thềm lá rụng xoay theo gió...
    Có biết lòng tôi đang thẩn thờ ?
    Bâng khuâng nhớ bạn thời chinh chiến...
    Chiều nao gặp lại... ngỡ như mơ !
    Một cánh chim trời nghiêng trong nắng...
    Xao xuyến lòng tôi... rộn ý thơ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  6. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  7. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  8. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
  9. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2013
    Đã được thích:
    3.097
    Không bao giờ quá muộn

  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh không tán đồng câu thứ 6 !

    Câu này nên viết lại như sau :
    Nếu bạn không thể làm mặt trời thì hãy làm một áng mây !

    Mặt trời cần cho cây cối, và cây cối cũng cần những áng mây !
    Không có mây thì sẽ không có mưa !
    Và không có mưa thì cây cối sẽ chết khô !

    Nếu ở đây vắng bóng Mây thì có người sẽ Nản lòng lắm đó !

    :)):)):)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này