Sức khỏe và cuộc sống

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi khanhbd, 06/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4630 người đang online, trong đó có 414 thành viên. 07:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 35245 lượt đọc và 438 bài trả lời
  1. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Sữa đậu nành có thể thành chất độc

    Cập nhật lúc 01-06-2013 19:31:02 (GMT+1)
    [​IMG]
    Dùng không đúng cách sẽ biến các sản phẩm từ đậu nành thành chất gây hại. Ảnh TL


    Sữa đậu nành là thức uống khoái khẩu của nhiều người khi hè đến. Tuy nhiên, để chúng không trở thành chất độc, gây hại thì người dùng cần chú ý các điểm sau.


    Nhiều người thường uống sữa đậu nành khi ăn trứng. Sữa đậu nành có chất trypsin khi kết hợp với protein trong lòng trắng trứng sẽ dẫn đến làm giảm giá trị dinh dưỡng.
    Tránh dùng đậu phụ, đậu nành với mật ong, đường nâu. Trong 2 sản phẩm đậu này thường có nhiều thạch cao, trong mật ong lại có hàm lượng đường cao. Khi dùng chung, thạch cao và đường kết hợp với nhau sẽ gây hiện tượng vón cục, đông cứng trong dạ dày khiến người dùng khó thở, nghiêm trọng sẽ dẫn đến hôn mê.
    Cùng đó, mật ong chứa acid formic, đậu nành có nhiều protein, kết hợp 2 loại này sẽ dẫn đến kết tủa, khó tiêu. Người có tiền sử, bệnh lý về tim mạch sẽ tử vong càng nhanh hơn.
    Thuốc kháng sinh chứa chất tetracycline, erythromycine sẽ phân hủy chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành khi dùng chung với nhau. Vì vậy nên uống cách nhau khoảng 1 giờ để tránh sự phân huỷ có hại nêu trên.
    Uống sữa đậu nành quá nhiều dễ gây ra khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy. Theo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì với người lớn, không nên uống quá 500ml/ngày.
    Sữa đậu nành chưa nấu chín có chứa chất ức chế men trypsin, saponin… nên khi uống sống sẽ gây ra buồn nôn, nôn, đau bụng đi ngoài, ngộ độc…
    Người thể chất kém, tinh thần mệt mỏi hay có triệu chứng của bệnh Gút, thận hư, di tinh, tiểu đêm nhiều nên tránh uống sữa đậu nành vì uống sẽ dẫn đến đầy bụng, chướng hơi, ợ hơi, ợ chua, dễ bị đi ngoài…
    Nguồn: Gia đình & Xã hội​
  2. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    'Vĩnh biệt' bệnh xoang mà không tốn tiền

    Cập nhật lúc 31-05-2013 13:09:07 (GMT+1)
    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ.


    Thương con trai bị viêm xoang từ nhỏ, đã điều trị nhiều năm với đủ mọi phương pháp mà không khỏi bệnh, vợ chồng ông bà Trần Ngọc Đảnh - Trần Thị Kim Phúc (ngụ Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh) cất công mày mò, cậy nhờ những bài thuốc dân gian.


    Điều thần kỳ đã đến khi gia đình này được mách nước tự chế bài thuốc cực kỳ đơn giản của đồng bào dân tộc Tây Nguyên dùng cây giao (một loại cây thuộc họ xương rồng), giúp người bệnh “đoạn tuyệt” với bệnh xoang mà không tốn một đồng tiền.
    Bài thuốc quý của đại ngàn
    Ông Đảnh (67 tuổi) vốn không phải là bác sĩ, cũng không một ngày được học về thuốc trị bệnh. Ông trước là giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, sau này về công tác ở Sở Nông nghiệp cho đến khi nghỉ hưu.
    Vị kỹ sư về hưu kể lại: “Con trai tôi bị viêm xoang từ năm 10 tuổi. Cứ mỗi lần thay đổi thời tiết là cháu đau, nhức đầu, nước mũi chảy liên tục rất khó thở. Ngoài ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thì căn bệnh này còn gây cho cháu rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt và học tập. Thương con, vợ chồng tôi cứ nghe nói có thầy thuốc nào, bài thuốc nào chữa bệnh cho con dù xa xôi mấy cũng lặn lội đến. Suốt nhiều năm đưa con đi điều trị ở khắp các bệnh viện nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm”.
    Khoảng đầu năm 2003, một lần ông Đảnh tình cờ gặp một đồng đội cũ từng cùng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Khi biết những vất vả của gia đình bạn trong việc điều trị cho con trai, người này đã chỉ cho chú Đảnh một bài thuốc rất mà trước khi đóng quân ở Tây Nguyên đã được đồng bào dân tộc tốt bụng chỉ cho khi thấy mình bị xoang nặng. Bản thân người này sau khi áp dụng đã khỏe mạnh, hết bệnh từ đó đến nay.
    Bài thuốc này kỳ thực rất đơn giản, chỉ duy nhất một vị thuốc là cây giao. Phương pháp chữa bệnh cũng rất dễ dàng, người bệnh chỉ việc đun cây giao tươi lên và xông. Chỉ sau hơn một tháng dùng loại thuốc tự chế này, căn bệnh dai dẳng và “cứng đầu” của con trai ông Đảnh đã hết hẳn. Người thanh niên này đang học tập và làm việc tại Úc, sống trong mùa đông lạnh và khắc nghiệt của xứ sở “chuột túi” nhưng căn bệnh vẫn không tái phát.
    Từ khi con trai khỏi bệnh, trong những lần đi tập dưỡng sinh, sinh hoạt các câu lạc bộ, bà Phúc đã phổ biến bài thuốc này cho người quen và rất nhiều người nhờ đó đã khỏi bệnh. Nhiều năm chứng kiến nỗi khổ của con trai khi phải sống chung với căn bệnh khó chịu, ông bà quyết tâm giúp những người bị bệnh như con trai mình tìm lại sức khỏe.
    Khi bài thuốc được phổ biến rộng rãi, nhiều người tìm đến gia đình để xin bài thuốc, cây thuốc. Ngôi nhà ống giữa đất Sài Thành không có không gian để trồng cây nên để giúp đỡ những người bệnh, nên có mấy năm ròng, mỗi tuần ông bà lại thuê một chiếc xe 16 chỗ chạy ra Ninh Thuận, Bình Thuận chở đầy một xe cây giao về phát cho mọi người.
    Thời gian gần đây do tuổi cao, vợ chồng ông bà không thể đi xa lấy thuốc cho mọi người nên bỏ thời gian soạn hẳn một quy trình đầy đủ từ mô tả cây, công dụng, cách làm, tác dụng, lưu ý … và mỗi người bệnh tìm đến đều được biếu một bản quy trình này.
    [​IMG]
    Cây giao
    Chi tiết quy trình diệt bệnh xoang bằng cây giao
    Điều đầu tiên trong bài thuốc này, ông Đảnh nhấn mạnh: “Do cây giao thuộc họ xương rồng, có mủ đục có hại cho mắt nên trong mọi thao tác làm thuốc (cắt, bẻ…) nhất thiết phải thật cẩn thận, tránh để mủ này dính vào mắt (có thể mang kính), tránh trường hợp mủ có khả năng làm hại, đui mắt.
    Những dụng cụ nhất thiết phải có để chữa bệnh xoang gồm: 1. Một ấm nước nhỏ (bằng kim loại, sành sứ đều được và lưu ý sau này không dùng ấm này để nấu nước uống vì sợ độc). 2. Lấy một tờ lịch treo tường loại lớn quấn xéo lại thành một cái ống dài. Lưu ý ống phải dài khoảng 50cm, nếu ngắn quá thì hơi sẽ quá nóng, dễ bị phỏng da; còn nếu dài quá thì hơi không đủ mạnh để hít. Ống phải quấn sao cho một đầu vừa miệng vòi ấm, còn một đầu nhỏ hơn dùng để hít. Nếu có ống tre hay trúc được thông lỗ giữa các đốt cây thì tốt hơn, nhưng không được dùng loại ống bằng nhựa bởi dễ nóng chảy.
    Bài thuốc xông mỗi ngày gồm một chén (bát) nước và khoảng 70gr cây. Nếu không có cân thì có thể đếm khoảng 15-20 đốt cây thuốc cho một ngày dùng. Thường buổi sáng dùng phần lớn lượng cây thuốc trong phần thuốc của cả ngày, chừa lại một vài nhánh nhỏ để đến chiều bổ sung lượng thuốc đã bốc hơi.
    Nếu dùng một lần một ngày thì trọn phần thuốc đã định vào một lần. Cắt nhỏ các đốt cây thành cỡ một nửa đốt ngón tay rồi thả vào ấm. Nên cắt cây ngay trên miệng ấm để cho mủ cây nhỏ vào ấm càng tốt. Sau đó đặt ấn lên bếp, nên sử dụng loại bếp có chức năng tăng giảm lửa như bếp ga mini. Đầu tiên vặn lửa thật lớn cho nước trong ấm sôi sùng sục. Khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì bớt lửa đến cực nhỏ, canh sao cho hơi vẫn còn bốc ra nhẹ ở vòi ấm. Kế tiếp đưa một đầu ống đã quấn vào vòi ấm, còn một đầu cho vào mũi để hít hơi xông lên.
    Thời gian xông là hai lần trong một ngày (nên sử dụng vào sáng và tối). Thuốc đã dùng buổi sáng nên để dành và hâm lại dùng buổi tối. Khi hâm dùng lần hai thì nhớ bổ sung thêm một ít nước cùng vài đốt cây mới. Sau đó đổ bỏ, hôm sau lại làm liều thuốc mới. Hai hôm đầu xông mỗi lần 20 phút, từ ngày thứ 3 - 5 mỗi lần 25 phút, sau đó xông 30 phút mỗi lần và duy trì như vậy cho đến hết bệnh. Khi bệnh đã khỏi, nên xông củng cố thêm vài lần, mỗi lần 45 phút rồi mới nghỉ hắn. Trẻ em nên xông với thời gian ngắn hơn so với người lớn, để khi quen dần mới tăng thời gian lên.
    Theo ông Đảnh, nên xông kiên trì cho đến khi hết hẳn, bệnh nặng có thể xông đến khoảng 30 ngày. Sau đó duy trì thêm một vài lần cho chắc ăn rồi ngưng, không nên lạm dụng. Về sau, nếu có tái phát mới xông tiếp. Có nhiều trường hợp bệnh nặng lâu năm, khi xông đã khỏi bệnh lâu dài.
    [​IMG]
    Bà Trần Thị Kim Phúc trong một lần đi tìm cây giao phát miễn phí cho người mắc bệnh xoang.
    Kinh nghiệm bản thân của vị kỹ sư về hưu này cho thấy hễ bệnh càng nặng thì khi xông sẽ càng thấy có hiệu quả nhanh, bình thường chỉ sau từ 2 - 4 lần xông sẽ thấy bệnh thuyên giảm rõ. Nếu xông quá lâu mà vẫn không có chút kết quả gì thì chỉ có thể là cơ thể người bệnh không “chịu thuốc” hoặc là đã lấy không đúng giống thuốc hay sử dụng không đúng cách. Những trường hợp này nên ngưng dùng. Qua nhiều năm tiếp xúc với nhiều người bệnh xoang, ông Đảnh khẳng định: “Tỉ lệ khỏi bệnh là rất cao, khoảng trên 90% người đã dứt bệnh xoang khi xông mũi bằng cây giao.”
    Ông Đảnh lưu ý: “Người mới xông có thể gặp các biểu hiện sau: Có người xông vào thấy thông mũi, nhẹ đầu, dễ chịu và khỏi bệnh nhanh chóng. Có người 2 - 3 hôm đầu thấy sổ mũi nhiều, khó chịu nhưng tiếp tục xông sẽ qua khỏi và êm dần cho đến khi hết bệnh. Có một số bệnh nhân viêm xoang sàng sẽ thấy bớt đau ở cổ và vai nhưng dồn lên đau nhiều ở đầu nhưng chừng 2 - 3 hôm sau cơn đau sẽ dịu dần; khi xông tiếp sẽ hết đau rồi hết hẳn bệnh”.
    Một lưu ý cuối cùng: Bài thuốc này không được dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
    Cây giao là một loại cây thuộc họ xương rồng, không lá, không gai (Có nơi còn gọi là cây nọc rắn, cây càng tôm, cây xương khô, xương cá hay cây san hô xanh...). Cây mọc hoang ở nhiều nơi, ở thôn quê cây thường được trồng làm hàng rào.
    Thân chỉ gồm nhiều đốt tròn có đường kính như chiếc đũa, màu xanh, có độ dài không đều, mọc tua tủa ra các phía. Lá nhỏ, hẹp, rụng sớm, thường chỉ có cành nhánh trơ trọi. Thân khi bẻ ra thấy nhiều mủ màu trắng đục như sữa, và chính mủ này là vị thuốc trị bệnh xoang.
    Cây dễ trồng, có thể cắt cành và giâm xuống đất ẩm. Sau khi giâm, người ta tưới nước vừa phải mỗi ngày, sau vài ngày thì cây sẽ bén rễ, rồi dần sẽ nảy nhánh con, phát triển tốt.
    Nguồn: Thủy Trúc/PLVN​
  3. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Tiết lộ công nghệ rợn người vịt quay gia truyền

    Cập nhật lúc 04-06-2013 07:31:10 (GMT+1)
    [​IMG]




    Những con vịt nướng bày bán tại các cửa hàng "Vịt quay Bắc Kinh" hay "Vịt cỏ Vân Đình nướng"... thơm phức, đỏ vàng nhờ dùng những công nghệ rợn người để... nhuộm màu thực phẩm.


    Tiết lộ của người "trong nghề"
    Dạo một phòng qua các con phố lớn nhỏ của Hà Nội, đâu đâu cũng thấy quán vịt, nhất là vịt nướng. Tưởng rằng món này chỉ "hút" khách vào những ngày lạnh. Nhưng giữa những ngày oi nồng, món thức ăn chế biến sẵn này vẫn được nhiều người lựa chọn.
    Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt phóng viên tại các quán bán ngan, vịt quay là hình ảnh những chú vịt căng tròn, béo ngậy được kẹp trong vỉ nướng nghi ngút khói, toả mùi thơm lừng, kèm theo lời mời mọc chèo kéo ngọt lịm của chủ quán. Nhưng cũng khiến phóng viên thắc mắc một điều: Với hàng ngàn địa chỉ bán vịt nướng len lỏi khắp ngõ ngách, tiêu thụ một lượng vịt lớn đến khó kiểm soát được, vậy số vịt ấy từ đâu ra?
    Theo tiết lộ của một người "trong nghề" vịt nướng: Vịt nướng vỉa hè chủ yếu là vịt bệnh hoặc là hàng Trung Quốc đóng thùng tuồn về Việt Nam.
    Theo tiết lộ của một người có thâm niên gần chục năm gắn bó với "nghiệp" chế biến vịt, ngan nướng thì: Hiện nay, rất nhiều quán vịt nướng sử dụng nguồn thịt vịt là thịt đông lạnh lấy từ các chợ đầu mối hoặc các đầu nậu. Tất cả các nguồn này đa phần đều có xuất xứ từ Trung Quốc chuyển về qua đường tiểu ngạch.
    Vịt đã chế biến, giết mổ từ các lò mổ Trung Quốc được đóng thùng tuồn qua biên giới và len lỏi vào các chợ đầu mối. Khi đến tay nhà hàng, quán chế biến, đa phần là vịt đã được giết mổ trước đó cả tuần, thậm chí là vịt chết dịch trước đó nhiều ngày hơn.
    Để làm bắt mắt, các chủ quán phết lên thịt vịt một lớp phẩm màu hoặc nhúng vào hóa chất hương liệu màu khiến sau khi nướng vịt trông rất bắt mắt và có mùi thơm hấp dẫn. Đa phần các hóa chất, phẩm màu này đều độc hại và đã bị cấm, song trên thực tế vẫn được các chủ quán sử dụng một cách phổ biến.
    [​IMG]
    Vịt quay thơm lừng mác "Vịt cỏ Vân Đình" mọc khắp Hà Nội
    Những bếp nướng thường được đặt ngay vỉa hè để thu hút khách, bụi và bẩn bắn đầy lên thịt vịt nhưng vẫn luôn có rất đông người mua vì giá thành vịt nướng ở quán rẻ hơn cả người dân tự mua vịt về nướng. Những phần thịt không bán hết lại được chủ quán xếp chung vào tủ lạnh, thùng đá với thịt vịt sống để hôm sau đem chế biến lại.
    Tràn lan hóa chất siêu rẻ
    Hỏi loại phụ gia dùng cho vịt nướng tại chợ Đồng Xuân, người bán hàng rôm rả giới thiệu loại phụ gia đựng trong lọ thủy tinh, nhìn thoáng qua dễ lầm tưởng đó là những lọ si rô. Những chai lọ này chúng có màu vàng sậm được người bán hàng cất kỹ, khi có khách hỏi mua người bán hàng mới mang ra cho khách. Cũng có cửa hàng đựng loại hóa chất này trong túi nilon, không hề có nguồn gốc, xuất sứ và hướng dẫn sử dụng. Mọi thứ cần biết đều do người bán cung cấp.
    Một chủ kiot chuyên cung cấp các loại phụ phẩm thực phẩm không ngần ngại "bật mí": Bột tạo màu và độ giòn cho vịt, ngan quay là sản phẩm độc hại nếu đem dùng cho thực phẩm, tuy nhiên, vẫn có khá nhiều người hỏi mua.
    Mỗi 100gr hóa chất này được bán với giá 25.000 đồng, có thể sử dụng trong 4 - 5 tháng để tẩm ướp cho khoảng 3.500 - 4.000 con gà, vịt.
    Cách pha chế rất đơn giản, chỉ cần xúc một ít cho vào xô, chậu rồi đổ khoảng 7-10 lít nước nóng ở nhiệt độ khoảng 70 độ C vào. Có thể dùng cồn cũng được nhưng đắt hơn nhiều. Sau đó nhúng vịt vào hỗn hợp này rồi để ráo trước khi đem phơi. Vịt khi nướng sẽ có màu vàng rất bắt mắt, có độ giòn và rất thơm. Vịt nếu không bán hết, hôm sau đem quay lại vẫn giòn và có thể để cả tuần mà không bị hỏng.
    [​IMG]
    Hóa chất giá rẻ bán tràn lan
    Theo đại diện Cục An toàn thực phẩm: Việc lạm dụng chất bảo quản là các chất bị cấm sử dụng gây tác hại không nhỏ đối với sức khỏe người sử dụng, tích tụ trong cơ thể lâu ngày các chất này có thể trở thành tác nhân gây ra các bệnh như rối loạn tiêu hoá, thần kinh, ung thư...
    Việc sử dụng hóa chất tạo màu đem lại hiệu quả kinh tế cho người kinh doanh, người tiêu dùng khi lựa chọn thực phẩm cũng thấy "vừa con mắt" hơn.
    Tuy nhiên, những hậu quả về mặt sức khoẻ không phát tác ngày một ngày hai, mà đang dần dần giết hại con người. Vì thế, là một ngành kinh doanh nhưng lại yêu cầu tính nhân văn trong hoạt động này.
    Thêm vào đó, siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý của các cơ quan chức năng cũng là biện pháp hữu hiệu để quán triệt việc lạm dụng, sử dụng các chất bảo quản, chất tạo màu trái phép hiện nay.
    Nguồn: VietQ/ thebox​
  4. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Ớn lạnh những "chiêu" làm sạch lông gia súc, gia cầm bằng hóa chất

    05-06-201307:05:02 | Lê Bảo (TH) - Theo Trí Thức Trẻ
    [​IMG]

    Để tiết kiệm thời gian, nhiều chủ lò mổ đã dùng nhựa thông, keo độc, nước rửa chén… để vặt lông gia súc, gia cầm. Việc làm này đã và đang gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.


    Làm sạch lông heo bằng… nhựa thông


    Cuối tháng 5 vừa qua, ******* TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra lò giết mổ heo Võ Hồng Trân (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) và phát hiện công nghệ chế biến, làm sạch hết sức kinh dị. Để làm sạch lông heo, chủ lò mổ đã sử dụng những chiếc nồi khổng lồ đun nhựa thông sôi sùng sục. Với những bộ phận khó vặt lông như tai, chân, chủ lò đổ nháo nhào vào chiếc nồi nhựa thông khổng lồ đó.



    [​IMG]
    Chiếc nồi khổng lồ chứa nhựa thông mà cơ sở này dùng để làm sạch lông heo.


    Sau 3 phút, các các bộ phân trên được vớt ra và thổi sạch, lập tức thủ, chân, tai heo sạch bóng lông. Sau khi làm sạch, họ tiếp tục ngâm chúng qua một loại dung dịch rồi cho vào túi nilon “quẳng” vào kho lạnh.


    [​IMG]
    Sau khi vớt ra từ lò nhựa thông, tai heo, da heo được vặt sạch lông và ngâm vào nước đá cạnh nhà vệ sinh.


    Tinh vi hơn, chủ lò mổ đã bố trí các camera giám sát đối với căn phòng chứa nồi nhựa thông khổng lồ chỉ có chủ lò mổ hoặc những người thân cận mới được bước vào. Điều này nhằm che giấu việc làm phi pháp, gây độc hại chết người.


    Ở nước ta, Bộ Y tế đã cấm sử dụng nhựa thông vào khâu chế biến thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Theo các nhà nghiên cứu, nhựa thông chứa đến 70% chất colofan, nếu dùng để chế biến thực phẩm sẽ có nguy cơ gây nhiều bệnh hiểm nghèo.


    Vặt lông vịt bằng… keo độc


    Năm 2012, tại một lò mổ gần chợ Cao Lãnh (Đồng Tháp), bên cạnh những nồi nước sôi còn xuất hiện thêm những chảo chứa một loại chất keo màu đen để làm sạch lông vịt.


    Những người làm nghề mổ vịt tại đây sẽ cắt tiết vịt, nhúng vào nồi nước sôi để nhổ lông sơ bộ rồi tiếp tục nhúng vào những chảo chứa chất keo này, cuối cùng nhúng vào nồi nước lã. Sau khi vào nồi nước lã một lúc, lớp keo sẽ bám thành mảng đông cứng trên thân vịt, người giết mổ chỉ cần lột lớp màng đen lập tức thân vịt sẽ sạch bóng lông.


    [​IMG]
    Chiếc chảo đun keo độc đặc sánh...


    Tất cả công đoạn vặt lông chỉ mất từ 3 – 4 phút. Nếu so với phương pháp vặt lông thông thường thì cách làm này tiết kiệm được thời gian rất nhiều.


    Một công nhân làm thuê tại đây cho biết, đó là sáp đèn cầy (vì giống cây đèn cầy) mua ở chợ Cao Lãnh. Nếu nhổ bằng tay thì 10 phút mới được 1 con, còn nhúng keo này thì 10 phút được 3 con.



    [​IMG]
    Chỉ cần nhúng qua, sẽ rút ngắn thời gian vặt lông nhiều lần.

    Theo ông Võ Bé Hiền (Chi cục trưởng, Chi cục thú y Đồng Tháp), các hộ dân, hộ giết mổ gia cầm nhỏ lẻ có sử dụng chất tương tự như sáp ong không rõ ràng, nếu phát hiện những hóa chất cấm trong sử dụng thực phẩm sẽ kiên quyết xử lý.


    Tẩy sạch lông măng gia cầm bằng… nước rửa chén


    Dù đây được xem là "bí quyết" tẩy “bay” lông măng được khá nhiều chị em nội trợ truyền miệng nhưng chính cách làm này đã và đang là hiểm họa đối với sức khỏe con người. Thế nhưng, tại nhiều khu chợ, những người chuyên làm nghề giết mổ gia cầm lại áp dụng phương pháp này để vặt lông mỗi ngày.


    [​IMG]
    Cơ quan chức năng kiểm tra một cơ sở giết mổ gia cầm không đảm bảo vệ sinh.


    [​IMG]
    Dùng nước rửa chén để vặt lông gây hại đến sức khỏe.

    Theo đó, sau khi cắt tiết gia cầm, người ta ngâm chúng vào một dung dịch gồm nước rửa chén hòa tan với nước đun sôi. Khi ấy, nước rửa chén sẽ giúp nước sôi ngấm đều vào các chân lông của gia cầm, giúp cho việc vặt lông thêm dễ dàng.

    Thành phần của nước rửa chén bao gồm: Chất hoạt động bề mặt, chất trung hòa, nhựa PPA… và một số chất khác. Những chất này hạn chế lông măng gia cầm phát triển nhưng nếu bị ngấm vào thịt, sẽ có hại khôn lường đến sức khỏe của người tiêu dùng.
  5. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Công nghệ giữ tươi nông thủy sản đến 10 năm

    [​IMG]




    [​IMG]
    Nhật Bản đã chuyển giao cho Việt Nam công nghệ bảo quản nông sản, thực phẩm (CAS) hiện đại nhất hiện nay. Nông thủy sản sẽ được giữ tươi ngon đến 99,7% so với lúc vừa thu hoạch trong thời gian lên đến 10 năm.

    10 năm vẫn tươi như mới
    Nhiều năm nay, nông dân luôn lâm vào cảnh được mùa mất giá. Các mặt hàng nông sản, đặc biệt là trái cây, thường xuyên bị thương lái của Trung Quốc ép giá. Dưa hấu, vải thiều... nhiều lúc phải bán tống bán tháo, đổ đi vì ế ẩm.
    Thông qua hợp tác quốc tế, Tập đoàn ABI (Nhật Bản) vừa chuyển giao cho Việt Nam công nghệ CAS (Cells Alive System). “Đây là công nghệ rất hiện đại, có giá lên đến hàng triệu USD. Sắp tới nếu thành công, tin rằng không chỉ quả dưa hấu, các loại nông sản khác có thể bảo quản được vài tháng, có thể tới vài năm”, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân nói.
    Theo ông Trần Ngọc Lân, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển vùng (Bộ Khoa học - Công nghệ), người phụ trách dự án, CAS là công nghệ hoạt động theo nguyên lý kết hợp giữa đông lạnh nhanh ở nhiệt độ -45 độ C với từ trường, đối tượng được đông lạnh là hải sản, nông sản, thực phẩm...
    Các nhà khoa học Nhật Bản đã chứng minh trong thực tế, sau từ 1 đến 2 năm, thậm chí là 10 năm tùy theo sản phẩm, thực phẩm sau khi bảo quản có chất lượng tươi ngon đạt 99,7% so với khi mới thu hoạch. “Tức là hôm nay đưa vào con cá, con tôm, quả vải, quả quýt, cây nấm..., 1 năm sau, 2 năm sau vẫn như mới. Trong khi ở Việt Nam, hoa quả đã qua thuốc bảo quản cũng chỉ để được cùng lắm 2 tháng. Gạo sau 1-2 năm bị mủn. Còn ở Nhật, hoa quả tối đa 5 năm, gạo 10 năm vẫn y nguyên”, ông Lân cho biết.
    Việc Việt Nam sở hữu công nghệ CAS có thể coi là một sự kiện khó tin bởi đây là công nghệ vô cùng mới trong lĩnh vực công nghệ bảo quản nông sản, hải sản, thực phẩm mà không phải quốc gia nào cũng tiếp cận được.
    Ông Norio Owada, Chủ tịch Tập đoàn ABI (Nhật Bản), đồng thời là nhà sáng chế độc quyền công nghệ CAS cho biết: “Tôi mong muốn công nghệ CAS được chuyển giao vào Việt Nam sẽ giúp người làm nông nghiệp, ngư dân, hay những người chăn nuôi gia súc có cuộc sống tốt hơn. Hoa quả xuất khẩu, nếu không có kỹ thuật bảo quản sẽ chóng hỏng, khi đó giá thành sẽ thấp. Khi Việt Nam sử dụng công nghệ của chúng tôi, các bạn có thể đưa nguyên liệu hay sản phẩm ra các nước trong khu vực và nhiều nước khác trên thế giới với giá thành cao hơn. Đó cũng là lý do phía Nhật Bản đã lựa chọn Việt Nam là nước thứ 8 chuyển giao công nghệ này".
    Giải bài toán khó cho nông nghiệp
    Theo ông Trần Ngọc Lân, nông sản Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rất cao vì thực phẩm nhiệt đới có hương vị, chất lượng, màu sắc thơm ngon được người tiêu dùng các nước phát triển rất ưa chuộng. Bên cạnh các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như gạo, cá ba sa, cá ngừ, tôm sú..., có hơn 50 loại trái cây đặc sản mà thế giới rất thích như: vải thiều, nhãn lồng, thanh long, xoài, măng cụt, dứa...
    Quá trình chuyển giao và hợp tác sẽ chia làm 3 giai đoạn. Bước đầu tiên (2013 - 2014), xây dựng trung tâm công nghệ CAS, 3 sản phẩm được lựa chọn thử nghiệm là: quả vải, tôm sú và cá ngừ. Giai đoạn 2 (2015 - 2016) sẽ chuyển giao công nghệ CAS ở một số doanh nghiệp hải sản, nông sản Việt Nam; Giai đoạn 3 sẽ chuyển giao chế tạo thiết bị CAS tại Việt Nam; đồng thời thành lập Liên doanh sản xuất và xuất khẩu nông sản, hải sản, thực phẩm Việt Nam bằng công nghệ CAS (với thị trường Nhật Bản và các nước khác).
    Phòng thí nghiệm CAS đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 6. Ông Lân chia sẻ: “Mong muốn của chúng tôi là công nghệ CAS sẽ góp phần vào công cuộc đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch để giải một trong các bài toán khó của phát triển nông nghiệp hàng hóa, đó là bảo quản tươi hải sản và nông sản nhiệt đới Việt Nam để xuất khẩu và phục vụ dân sinh”.
    “Hiện đang là mùa vải nên chúng tôi chọn vải thiều Lục Ngạn là sản phẩm thử nghiệm đầu tiên. Mục tiêu trước mắt, sẽ bảo quản trong 6 tháng. Sau đó, tiến tới có thể lưu trữ quả vải trong vòng 1 năm. Nghĩa là tới đây, không riêng người tiêu dùng có thể mua vải thiều ăn quanh năm mà đặc sản này có thể xuất khẩu sang tận Mỹ và các nước châu Âu”, ông Lân nói.
    CAS được 33 nước, lãnh thổ công nhận
    Công nghệ CAS là sáng chế độc quyền của Nhật Bản và được áp dụng ở nhiều doanh nghiệp hải sản, thịt gia súc gia cầm, nông sản, thực phẩm ở Nhật Bản. Trên thế giới, bằng sáng chế của công nghệ CAS được công nhận ở 22 nước, vùng lãnh thổ và khối EU (11 nước). Hiện nay, CAS được áp dụng ở Mỹ (cá ngừ), Canada (quả thanh quất), Mexico (quả bơ và xoài), Ireland và Anh (hải sản, cá ngừ...), Hàn Quốc...


    =D> ĐÂY LÀ MỘT TIN VÔ CÙNG TỐT LÀNH :-bd
  6. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Chất bí ẩn ngâm gạo khiến cơm nở gấp đôi



    Đa phần các hàng cơm bụi đều cho thoải mái khi khách ăn muốn lấy thêm cơm. Khách có đông đến mấy, cũng chỉ một tiếng đồng hồ sau là quán đã kịp nấu nồi cơm trắng tròn mẩy đầy ú ụ nhờ gói bột trắng hóa chất "phép màu".
    Gói bột trắng 8.000 đồng giúp cơm nở gấp 2-3 lần
    Từ lâu chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) được biết đến là khu chợ lâu đời, buôn bán nhiều loại gia vị nổi tiếng và tiểu thương nào cũng có sẵn mấy chục lượt khách quen đến mua hàng ngày. Chợ bán nhiều loại gia vị từ quế, hồi, đến các loại bột làm bánh, bột nổi... và mỗi hàng lại có những loại tạp phẩm không giống ai để cạnh tranh lợi nhuận.


    [​IMG]
    Quầy bán bột trắng giúp gạo ngâm nở nhiều gấp 2,3 lần bình thường chỉ sau một lần hấp.

    Theo tiết lộ của một phục vụ quán cơm trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TP.HCM) thì chỉ cần 1 muỗng canh loại bột màu trắng này có thể "hóa phép" cho 10 kg gạo nở bung trắng đều, hạt to mẩy khi đã chín thành cơm tương đương như khi nấu 20 kg gạo thông thường mà không mất nhiều công. Loại gia vị này được chủ quán cơm cho biết mua tại chợ Bà Chiểu.
    Trong vai một người tìm mua loại bột ngâm gạo giúp nấu cơm chín nhanh và nở tơi mẩy gấp đôi số gạo bình thường cho công nhân ăn, chúng tôi khăn gói tới khu chợ Bà Chiểu kiếm hàng.
    Tuy nhiên khi đến quầy trưng bày gia vị trong chợ, chúng tôi không hỏi ngay được sạp nào bán loại hóa chất này. Phải mất một lúc lâu kiếm đủ các hàng mới có một chủ sạp kéo nhẹ tay tôi bảo: "Chị có loại bột nở đấy". Chị P (tên chủ sạp P.H) bật mí: "Loại này chỉ bán cho người quen hoặc có khách hỏi mới đưa chứ không bán đại trà". Vì thế khi thấy chúng tôi tìm mua chị mới lôi ra 1 gói nhỏ màu đỏ bằng giấy và bảo đây là loại bột giúp hô biến gạo thành cơm nhiều và nhanh chóng.

    [​IMG]
    Vỏ giấy từng gói lẻ ghi tiếng Tây, còn bên ngoài bọc là chữ Tàu chằng chịt...

    [​IMG]
    ...bên trong là thứ bột màu trắng mịn, có mùi thơm nhẹ

    Ngoài vỏ gói bột ghi hầu hết bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn mác hay hạn sử dụng nhưng chủ sạp vẫn khẳng định đây là hàng nhập. Xé vỏ giấy ra thì thứ bộ trắng, nhỏ mịn như đường cát này có mùi thơm nhẹ. Tuy nhiên, gói giấy bọc vỏ bên ngoài lại in chữ Tàu chằng chịt.
    Chỉ cần ngâm 15-20kg gạo chung với 1 muỗng canh nhỏ loại bột này rồi đem hấp khoảng 1 tiếng, gạo sẽ nở bung, cho lượng cơm nhiều gấp đôi so với bình thường. Thêm nữa loại bột này còn có tác dụng làm cơm chín rất nhanh, chị P bật mí: "Ngâm bột này vừa giúp gạo nở nhanh, nhiều và chín mau mà không mất công làm gì cả".
    [​IMG]
    Sạp hàng tạp phẩm có in namecard cho khách gọi mua nhanh chóng


    Bán tín, bán nghi, chúng tôi thắc mắc "sao 1 gói nhỏ có giá 8.000 đồng mà công dụng... lợi hại thế", chị P. chia sẻ thêm: "Khách của chị hầu hết là chủ quán cơm bình dân, em không phải lo, cứ an tâm mà dùng, có gì khó hiểu alo chị hướng dẫn cho".
    Chúng tôi đánh bạo hỏi thêm vài điều về gói bột thần thánh này, chị P. lừng khừng mãi mới tiết lộ: "Một đĩa cơm giá 12.000 - 15.000 đồng, tính chi phí thức ăn, cơm, rau, canh, giấy lau, tăm xỉa răng... đều bộn tiền. Thế nên chủ quán cơm đến đây hỏi mua gói bột này rất nhiều, vì họ làm như vậy mới có lãi".
    Sau khi mua 2 bịch bột trắng, chúng tôi tiếp tục theo chân 1 chị bán hàng cơm vỉa hè ở Bình Thạnh hỏi về công dụng loại bột xem có đúng không để "bọn em còn mở quán cơm bình dân". Chị T., 35 tuổi, thâm niên bán cơm vỉa hè 5 năm cho biết, dân trong nghề gọi bột này là bột nở có tác dụng làm thịt nhỏ to ra gấp 2, hạt gạo ngâm đem hấp lên to ra gấp 2,3 lần mà chẳng cần công sức gì cả. Vì vậy "một ngày ước tính bán 40kg gạo, nhưng kỳ thực chúng tôi chỉ bỏ tiền mua 15-20kg gạo thôi bởi cho bột vào ngâm gạo rồi hấp lên ra cơm nở, xốp và chín nhanh mà nhiều lắm. Nhưng cơm vì thế ăn không dẻo, sống sượng". Vừa nói chị T vừa đẩy mấy thau gạo ngâm từ sáng, quấy thêm ít bột và chuẩn bị đưa vào nồi hấp cho cơm nở nhanh thần kỳ để chuẩn bị bán buổi tối.
    Không bán thế thì lời lãi đâu ra?
    Ghé qua quán bán cơm quanh các con hẻm nghèo, chúng tôi luôn thấy chủ quán rất xởi lởi đong 1 bát cơm trắng to đùng khi khách gọi xin thêm. Thức ăn nhiều, cơm ngon, lại mong muốn giá rẻ, nên chủ quán cơm như chị T. phải nghĩ cách sao cho thịt đẻ 2, cơm sinh 3 mới mong có lời.
    Nhiều khách ăn cơm rẻ hàng ngày cho biết, họ ít khi quan tâm đến việc cơm ra sao mà chỉ chăm chăm xem rau, thịt, cá có sạch và ôi thiu hay không. Vì thế việc cơm nở từ gạo ngâm bột trắng hóa chất gì đó với họ là ngoài sức tưởng tượng. Anh Lâm, nhân viên văn phòng ở Bình Thạnh cho biết: "Hàng ngày tôi vẫn ăn cơm 15.000 đồng/suất, đầy đủ rau, thịt, cá và chủ quán lúc nào cũng cho 1 chén cơm thêm đầy ú. Nhưng cơm hơi sống và ăn sượng, không dẻo như bình thường".


    [​IMG]
    Cơm chín nhanh sau vài thủ thuật nho nhỏ

    Hiện, vấn đề an toàn thực phẩm được nhiều người rất quan tâm và Cục an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y Tế cũng liên tục đưa ra những khuyến cáo cho người dân nên chọn những loại thức ăn có nguồn gốc xuất xứ, hợp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe.
    Theo các bác sĩ ở trung tâm chống độc TP.HCM, mùa hè là thời điểm số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện tăng cao. Vì vậy người dân nên hạn chế ăn các loại thức ăn không rõ nguồn gốc, thức ăn đường phố vì đó là nơi rất dễ bị nhiễm khuẩn, quy trình chế biến và bảo quản đều không đảm bảo.


    Theo Afamily.vn/Trí Thức Trẻ
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Hàng bẩn và lý thuyết an toàn của quan chức

    [​IMG]Thị trường hàng hóa ngày càng phức tạp hơn khi xuất hiện nhiều loại hàng độc, hàng bẩn, hàng kém chất lượng và không rõ ràng về nguồn gốc… Thị trường liên tiếp xuất hiện nhiều “scandal” hàng hóa khiến cho người tiêu dùng mất niềm tin và lo lắng.
    Nhiễm độc mỗi ngày với đồ nhựa bẩn, đông y thuốc sâu
    Xem bài khác trên Vef.vn
    Trong bối cảnh như vậy, người tiêu dùng rất cần có những thông tin chính thức và tư vấn từ các nhà quản lý, các chuyên gia uy tín. Đáp lại những nhu cầu bức thiết đó là những câu quen thuộc, công thức và lý thuyết kiểu: “Chỉ chọn những món hàng thật cần thiết. Tránh xa những hàng hóa không có bảo hành, lưu ý nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, thời hạn bảo hành...”. Tuy nhiên, trên thực tế trong khi những chỉ dẫn nặng tính sách vở và lý thuyết như trên có thừa thì người tiêu dùng lại đang rất thiếu những lời chỉ dẫn xuất phát từ chính thực tế mà họ trông đợi từ những cơ quan có trách nhiệm. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, các cơ quan chức năng còn làm rối thêm tình hình khi đưa ra những thông tin chưa thống nhất.
    [​IMG]

    Hiện người tiêu dùng đang đối mặt với vấn nạn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm nhập khẩu có nhiều chất độc hại kiểu như thịt cá, hoa quả tươi.... Và người tiêu dùng đang rất mong mỏi có được những lời tư vấn chính xác từ cơ quan có trách nhiệm để lựa chọn, nhưng không ít khi lại gặp những kiểu không biết đâu mà lần.
    Hồi tháng 6/2013, người ta phát hiện ra hàng chục tấn khoai tây Trung Quốc nhập khẩu bị phát hiện dư lượng thực vật cao hơn mức cho phép trong khi dư luận đang rất hoang mang thì một vị quan chức một đơn vị chuyên trách thuộc bộ NN – PTNT đã phát biểu: Có những mẫu dù dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức tối đa cho phép và vi phạm quy định của Việt Nam nhưng cũng chưa đồng nghĩa với việc mất an toàn.
    Hàng chục tấn khoai tây nhập bị phát hiện dư lượng thực vật cao gấp nhiều lần cho phép mà vẫn nói là an toàn thì không thể hiểu nổi.
    Chưa hết, trước đó không lâu trong vụ táo Trung Quốc nhiễm độc, dẫu kết quả phân tích 40 mẫu táo Trung Quốc có chứa hóa chất độc hại thiram với hàm lượng 0,08 ppm, trong đó 15 mẫu có hóa chất aren ở mức từ 0,02 - 0,11 ppm nhưng cũng một lãnh đạo ngành này đã lại khẳng định: Chất độc trong táo Trung Quốc ở ngưỡng an toàn (!?).
    Chính kiểu tuyên bố nước đôi này khiến người dân không những không tin vào kết quả kiểm tra mà còn rất thất vọng trước cách làm, cách phát ngôn của những cơ quan có trách nhiệm và họ chỉ còn biết tự cứu lấy mình trước hàng hóa nhiễm độc từ bên ngoài tràn vào bằng một biện pháp hơi cực đoan: Tẩy chay!.
    Giữa muôn vàn hàng hóa, thực phẩm độc hại đang bủa vây, những kiểu tuyên bố như trên khiến cho người tiêu dùng cảm giác bị bỏ rơi bỏ rơi và cô đơn trước vô vàn rủi ro tấn công. Người tiêu dùng vẫn đang cố đi tìm một sự bảo đảm, sự tư vấn để cầu mong sự yên tâm và an toàn cho cuộc sống. Thế nhưng với những tư vấn và phát ngôn như trên thì mới đảm bảo an toàn về lý thuyết và an toàn cho chính mình mà thôi.
    Tâm Thời


    Bọn gian thương Tàu khựa nó tống cho ngập họng nên nói ngọng chứ sao !


    :-":-":-":-":-":-"

  8. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Những thực phẩm nói KHÔNG với Mật ong



    [​IMG]
    Mật ong vừa là thực phẩm vừa là dược phẩm, nó có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Kinh nghiệm dân gian cũng như khoa học đã chứng minh được điều đó, chúng ta không còn gì phải bàn cãi. Nhưng có bao giờ bạn đặt câu hỏi Mật ong kỵ với gì không? Quy luật của tự nhiên là vậy, không có cái gì là hoàn hảo, không có một dược phẩm nào mà hoàn toàn bổ dưỡng. Tuy về bản chất mật ong thật sự rất tốt, nhưng khi kết hợp với những thực phẩm kỵ cơ thể có thể bị ngộ độc, dẫn tới nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra.
    Hãy cùng Mật ong Hưng Yên tìm hiểu xem mật ong kỵ với những gì, tách riêng chúng ra, đừng để sự kém hiểu biết của mình gây ra những sai lầm nghiêm trọng bạn nhé!

    1. Mật ong kỵ với bột sắn dây
    Theo kinh nghiệm dân gian truyền lại, uống mật ong và bột sắn dây có thể gây đột tử.
    Có nhiều người quả quyết bột sắn dây pha với mật ong trở thành loại nước cực độc, có thể gây chết người và cũng có nhiều trường hợp sau khi uống mật ong pha với bột sắn dây đã dẫn tới hôn mê rồi tử vong. Nhưng nguyên nhân thật sự
    là gì, liệu có đúng như dân gian truyền lại mật ong và bột sắn dây thật sự có thể gây tử vong?
    Dù là thật hay giả, chúng ta tốt nhất cứ nên tách riêng chúng ra để phòng ngừa hậu quả. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà.
    [​IMG]
    Mật ong kỵ gì?

    2. Mật ong và cơm
    Nghe có vẻ rất khó hiểu vì cơm vốn dĩ mát, lành chúng ta vẫn ăn hằng ngày. Còn mật ong lại bổ dưỡng. Nhưng sự thật, mật ong ăn cùng cơm có thể làm bạn bị đau dạ dày đó!
    3. Mật ong kỵ với cây thì là
    Mật ong và cây thì là, nếu vô tình kết hợp chúng trong một món ăn nào đó sẽ không tốt, có thể gây tổn thương gan, sưng hoặc đau mắt đỏ.
    4. Mật ong không nên pha với nước đun sôi
    Mật ong có thể uống chung với nước ấm rất tốt cho cơ thể. Nhưng nếu pha mật ong với nước đun sôi lại không hề tốt.
    Mật ong có hàm lượng enzyme, vitamin và khoáng chất phong phú. Nếu hòa lẫn với nước sôi, sẽ không thể duy trì được màu sắc, vùi vị tự nhiên, mà còn phá vỡ thành phần dinh dưỡng của mật ong. Nhiệt độ nước tốt nhất để hòa cùng mật ong là 35 độ C.
    [​IMG]
    Mật ong kỵ với những gì?

    5. Mật ong kỵ với hành tây
    Mật ong kết hợp với hành tây sẽ khiến cho axit hữu cơ, enzyme trong mật ong gặp axit amin chứa lưu huỳnh trong hành tây, nảy sinh phản ứng hóa học có hại, hoặc sản sinh chất có độc, kích thích dạ dày gây tiêu chảy.
    6. Mật ong kỵ với đậu phụ
    Đậu cũng như các sản phẩm chế biến từ đậu và mật ong đều chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng lại không thể kết hợp với nhau để cùng chế biến, nếu không sẽ dẫn đến tiêu chảy.
    Không những thế, khoáng chất, protein thực vật, axit hữu cơ trong đậu phụ nếu kết hợp với enzym trong mật ong sẽ xảy ra phản ứng sinh hóa bất lợi cho sức khỏe.
    7. Mật ong rất kỵ với cá chép
    Nếu vô tình trong món ăn nào đó, bạn kết hợp mật ong và cá chép là không tốt, cơ thể có thể bị trúng độc ngay. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng đậu đen, cam thảo để giải độc.
    8. Mật ong không nên dùng với lá hẹ
    Theo dân gian, trẻ nhỏ bị ho thường dùng mật ong và lá hẹ hấp lên lấy nước cho uống. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Nó chỉ có tác dụng nếu hệ tiêu hóa của em bé tương đối ổn định. Hẹ có hàm lượng vitamin C phong phú. Tuy nhiên, nếu kết hợp với mật ong có thể gây tiêu chảy.
  9. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503



    Đũa tẩm hóa chất: Dùng một lần, hại cả đời





    Thứ Bảy, 27/07/2013 09:47:13 GMT+7




    Trong tháng 7, tại TP.HCM phát hiện đũa tre dùng một lần chứa chất sulfure dioxide có thể gây rối loạn đường tiêu hoá và vi khuẩn đường ruột, loét niêm mạc đường tiêu hoá, thậm chí dẫn đến bệnh mãn tính và ung thư.


    Thêm một nỗi lo cho người dân đang ngập chìm giữa bao thực phẩm độc hại: kết quả kiểm tra trong tháng 7 này của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM với mẫu đũa tre loại dùng một lần đã phát hiện hoá chất sodium sunfite có hàm lượng 87,4 - 183,2 ppm, và sulfure dioxide với hàm lượng 44,4 - 93 ppm. Kết quả trên đã làm nỗi lo về đũa dùng một lần sản xuất từ Trung Quốc có chứa chất gây ung thư của người tiêu dùng quay trở lại.


    [​IMG]
    Đũa dùng một lần có chứa chất tẩy cực mạnh sulfure dioxide.


    Vô tư mua bán


    Trong vai một dân buôn ở miền Tây Nam bộ lên TP.HCM mua sỉ đũa dùng một lần về bán lẻ cho các quán ăn bình dân, chúng tôi tìm đến chợ Bà Chiểu và chợ Tân Định. Một tiểu thương trong chợ Bà Chiểu cho biết đũa dùng một lần hiện bán chạy là hàng nhập vì rẻ, kiểu dáng đa dạng, kích thước đều, mẫu mã bắt mắt, để lâu không bị mốc meo như hàng trong nước…


    Vừa nói, tiểu thương này vừa lấy trên kệ hàng xuống một số đũa đã đóng gói sẵn, trên bao bì in tiếng Trung Quốc. “Loại này em nhìn đẹp không? Chỉ có 18.000 đồng một gói 50 đôi, mấy tiệm ăn họ chuộng dữ lắm”, chị tiểu thương đon đả. Khi chúng tôi nói đũa của Trung Quốc vừa bị phát hiện tẩm hoá chất độc hại thì chị gạt ngang: “Hàng Trung Quốc cũng có năm bảy loại. Hàng chị lấy toàn của chỗ uy tín. Chị bán ở đây cả chục năm trời, có chết ai đâu”.


    Tại chợ Tân Định, đũa dùng một lần đóng sẵn từ 5 - 10 kg/gói, bán với giá 30.000 - 60.000 đồng/gói. Trên bao bì không có thông tin địa chỉ nơi sản xuất, hạn sử dụng… Theo lời nhân viên bán hàng, đũa dùng một lần hiện được các quán ăn, nhà hàng, đám cưới… chọn mua cho thực khách dùng vì vừa rẻ, vừa tiện, khỏi tốn công rửa. Mỗi ngày tiệm bán được từ vài trăm tới hàng ngàn đôi. Gần đây, một số chị em còn mua về xài trong nhà.


    Bà Trần Thị Thu Giang, chủ một quán cơm bình dân trên đường Nguyễn Đình Chiểu cho hay, trước đây bà sử dụng loại đũa gỗ, song nhiều thực khách đề nghị sử dụng đũa dùng một lần để đảm bảo vệ sinh. Mỗi ngày tiệm bà tiêu thụ hơn 200 đôi đũa dùng một lần, do một cơ sở sản xuất ở Bình Dương cung cấp. “Từ ngày bán cơm tôi toàn sử dụng loại đũa này, tiện lợi vì không phải rửa, khách dùng xong là bỏ. Còn về mặt an toàn thì tôi chịu, có được biết gì đâu”, bà Giang nói.


    Ngửi rồi hãy gắp


    PGS.TS Trần Đáng, nguyên Cục trưởng cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, các chất như sodium sunfite, sulfure dioxide… về nguyên tắc không được sử dụng trong chế biến thực phẩm và những sản phẩm tiếp xúc với con người qua đường miệng, bởi “tuy hoá chất tồn dư trên đũa dùng một lần có thể không nhiều để xảy ra ngộ độc cấp tính, nhưng nó sẽ dẫn đến tổn thương mạn tính”.


    Cũng theo PGS Đáng, hoá chất có gốc lưu huỳnh như sulfure dioxide có thể gây rối loạn tại chỗ đường tiêu hoá, rối loạn vi khuẩn đường ruột, gây loét niêm mạc đường tiêu hoá... Nếu sử dụng thường xuyên, độc chất có thể ngấm vào máu và tích luỹ, dẫn tới rối loạn chức năng gan, thận, cơ quan tạo máu... là một trong những nguyên nhân gây bệnh mạn tính và ung thư.


    Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học - công nghệ thực phẩm, đũa dùng một lần thường được làm từ loại tre có chất lượng không tốt (tre non, tre tồn dư…), khả năng chịu ẩm mốc rất kém. Để chống nấm mốc và làm đũa trắng, cơ sở sản xuất sử dụng nhiều cách như sấy khô, dùng hoá chất. Sấy khô ít được sử dụng vì giá thành cao lại mất nhiều thời gian nên dùng hoá chất là cách phổ biến hơn. Trong đó, lưu huỳnh là chất dễ sử dụng bởi giá rẻ, dễ mua, cách làm đơn giản... Đũa dùng một lần khi khử bằng lưu huỳnh sẽ giải phóng sulfure dioxide. Để đũa có mùi thơm át mùi hoá chất, người ta bỏ thêm vào đũa ngũ vị hương tạo mùi.


    Ông Thịnh lưu ý: “Sản phẩm càng trắng thì càng độc, bởi liều lượng hoá chất tẩy lớn. Nếu có cơ sở sản xuất nào đó sử dụng cả chất tẩy trắng, tẩy nấm mốc của bên công nghiệp để dùng trong lĩnh vực thực phẩm như sodium sunfite thì sẽ nguy hiểm vô cùng, vì đây là chất khử rất mạnh”. Vì đũa dùng một lần sử dụng trực tiếp, không qua bất kỳ khâu rửa, hấp, tẩy nào nên nguy cơ hấp thụ hoá chất tồn dư trên đũa là rất cao.


    “Nhận diện đũa dùng một lần sấy lưu huỳnh rất dễ: bóc lớp nylông bên ngoài đũa đi sẽ ngửi thấy mùi hăng hắc rất khó chịu. Nếu có nhu cầu đũa dùng một lần, nên chọn loại đũa màu trắng ngà, không đốm đen, bao bì bảo quản không rách thủng và nên mua một tuần trước khi dùng, ở những địa chỉ đã được giám sát về chất lượng”, PGS Thịnh khuyên.


    Theo Sài Gòn Tiếp Thị
  10. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.503
    Uống sữa đậu nành cần phải chú ý đến những điều gì? Bạn phải biết đến những cấm kỵ lớn dưới đây.


    1. Uống sữa đậu nành với ăn trứng


    Uống sữa đậu nành khi ăn trứng ốp la hoặc trứng luộc là thói quen ăn sáng của khá nhiều người. Sữa đậu nành giàu protein thực vật, chất béo, carbohydrate, vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng khác, uống một mình thì có hiệu ứng bổ dưỡng cao, nhưng nếu uống cùng lúc với ăn trứng thì lại không tốt.

    Trong sữa đậu nành có một chất đặc biệt gọi là trypsin, khi kết hợp với protein trong lòng trắng trứng sẽ dẫn đến làm giảm giá trị dinh dưỡng.
    [​IMG]

    2. Tránh uống quá nhiều

    Uống sữa đậu nành quá nhiều dễ gây ra khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy do các chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành không đựợc hấp thu hết, ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa. Đối với người lớn, không nên uống quá 500ml/ngày.

    3. Không dùng đường nâu

    Axit hữu cơ trong đường nâu liên kết với protein trong sữa đậu nành có thể phá hủy các chất dinh dưỡng.

    4. Không uống "chay", không uống khi đói

    Nếu uống sữa đậu nành khi đói mà không ăn kèm với bất kỳ thực phẩm nào thì protein trong đậu nành sẽ phân hủy, không phát huy được vai trò bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.
    [​IMG]
    5. Tránh uống sữa chưa nấu chín

    Sữa đậu nành chưa được nấu chín có chứa các chất độc hại, khi uống sẽ dẫn đến quá trình chuyển hóa chất đạm và gây ra các triệu chứng bất lợi cho cơ thể. Trong sữa đậu nành chưa nấu chín có chứa chất ức chế men trypsin, saponin và một số chất không có lợi khác nên khi uống vào sẽ gây ra buồn nôn, nôn, đau bụng đi ngoài… thậm chí ngộ độc.

    Lưu ý: Chất saponin làm cho đậu nành có hiện tượng “sôi giả” (khi đun chưa sôi nhưng đậu nành đã sủi bọt), khiến cho nhiều người tưởng lầm là đậu nành đã sôi và chín. Khi đun sôi sữa cũng phải mở nắp. Sỡ dĩ làm như vậy là để các chất độc hại bốc hơi cùng với hơi nước ra ngoài.

    6. Chứa sữa trong phích

    Để giữ ấm sữa, một số người lưu trữ sữa trong phích nước để giữ nhiệt tốt hơn. Nhưng họ vô tình không biết rằng nhiệt độ bên trong phích nước không phù hợp với điều kiện nhiệt độ thích hợp của sữa đậu nành. Vi khuẩn sinh sôi có thể làm cho sữa bị ôi sau khoảng 3-4 giờ.
    [​IMG]
    7. Chú ý bổ sung kẽm khi uống sữa đậu nành thường xuyên

    Đậu nành chưa nấu chín có chứa một số chất không có lợi cho cơ thể như saponin hormone và lectin… Do đó, tốt nhất chỉ uống sữa đậu nành khi đã nấu chín như đã nói ở trên. Và những người uống sữa đậu nành thường xuyên nên bổ sung thêm nguyên tố vi lượng kẽm để tránh thiếu chất.

    8. Một số bệnh không nên uống sữa đậu nành

    Không phải ai cũng có thể hấp thu tốt sữa đậu nành. Theo y học cổ truyền đậu nành có tính hàn, vì vậy những người thể chất kém, tinh thần mệt mỏi hay có triệu chứng của bệnh Gút nên tránh uống sữa đậu nành vì uống sẽ dẫn đến đầy bụng, chướng hơi, ợ hơi, ợ chua, dễ bị đi ngoài. Ngoài ra, những người có triệu chứng thận hư, di tinh, tiểu đêm nhiều… cũng không nên uống vì dễ làm cho các triệu chứng trên nặng thêm.

    9. Không uống cùng kháng sinh

    Một số loại thuốc đặc biệt như thuốc kháng sinh chứa chất tetracycline, erythromycine có tác dụng phân hủy chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành. Do đó, tránh uống kháng sinh cùng lúc với sữa đậu nành. Nên uống cách nhau khoảng 1 giờ để đảm bảo không có phản ứng hóa học xảy ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này