SVC-Giá 100k-Sóng thần ô tô con năm 2016.Người Khổng Lồ bán lẻ ô tô số 1 Việt Nam tỉnh giấc!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 08/11/2015.

2670 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 07:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 301591 lượt đọc và 3465 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Những câu tô đỏ chứng tỏ bạn quá ngạo mạn rồi đó !
    Bạn chưa giàu lắm đâu, nhưng quan điểm đã rất xem thường người nghèo khi cho rằng "Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi"
    Vậy Hà Văn Thắm, bầu Kiên ... có thiếu tiền không ?
    Tôi nghĩ họ còn nhiều tiền gấp nhiều lần bạn chứ, vậy tại sao họ lại phạm tội ? Nói vắn tắt là lừa đảo ?
    Còn việc giúp những người khó khăn hơn mình thì không đợi phải thật giàu có, nhiều khi chỉ cần củ khoai, lon gạo chia sẻ cũng quý đối với người đang cần...

    Nhưng thôi, xem ra chúng ta không cùng nhân sinh quan, nói nhiều cũng thế !
    Nhất là câu nói thì chính người nói thật sự là kẻ đạo đức giả của bạn chẳng khác gì một sự xúc phạm nặng nề đến người đối thoại, kiểu ngựa non háu đá.

    Tôi từ chối mọi sự trả lời kể từ bài viết này, và cũng không tham gia comment tiếp trong các topic của bạn, tránh tranh cãi mất thì giờ chẳng để làm gì !

    Chào !
  2. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Gi àu hay nghèo vẫn có người này người kia ,Hà Văn Thắm,bầu Kiên là đại diện cho người phi pháp,còn người giàu trong sạch,làm ăn lương thiện thì khác đâu thể gộp chung được,chính vì phi pháp nên xài tiền không tiếc tay và hoang phí,cứ vào vòng lẩn quẩn,bao nhiêu tiền cũng không đủ-> "Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi"....

    Nhưng quan điểm em vẫn vậy,nếu không có gắng kiếm tiền,thì so sánh theo tỉ lệ % thì người nghèo tội lỗi rất cao hơn so với người giàu,cái này chắc bác không bàn cãi.Muốn không bị xem thường thì đương nhiên phải cố gắng kiếm tiền,tiết kiệm,trên em vẫn còn nhiều người giàu hơn,nên phải phấn đấu để đuổi kịp,hoặc không thua kém bao nhiêu.

    -----------------

    Còn nếu có ít tiền muốn làm từ thiện ít cũng tốt thôi,ở đây em không biết bác hiểu nhầm như thế nào nữa,em chỉ nói 1 số người kiểu đại loại như "dạy người khác cách xài tiền ,cứ bảo nên đi làm từ thiện khi thấy người ta xài tiền mà mình không thể làm được như vậy", em thề là em không có ý xúc phạm bác đâu.

    Nếu em giải thích thế bác vẫn hiểu nhầm kêu em xúc phạm thì em cũng không biết nói gì hơn.
    Mong bác rộng lượng hiểu cho.:((
    Last edited: 21/11/2015
  3. thuykieu81

    thuykieu81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    13.523
    Thấy chủ top có vẻ siêng năng, ham học hỏi, nhiệt huyết ...
    Tuy nhiên có thể ko nên nói quá nhiều về bản thân và gia đình, cũng ko nên show tk làm gì, chỉ nên tập trung chuyên môn - phân tích vĩ mô, phân tích ngành, phân tích SVC và cuối cùng là đường giá của SVC, để cùng chia sẻ.
    Tránh so sánh tài năng hay amount tài khoản, ai lãi nhiêù lãi ít.
    Ai kinh qua thời kỳ thắng lợi 2005-2007 rồi thất bại 2008-2012 thì cảm nhận rằng thất bại hay thắng lợi ko cách xa nhau lắm, do đó, cần điềm đạm trong đầu tư, kiềm chế cảm xúc khi thắng lợi cũng như bình tĩnh khi thua đau.
    Một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công trong đầu tư tài chính là quản lý rủi ro.

    Ko phải thắng lợi chỉ dành cho ai mua và găm giữ. Nếu chỉ biết găm giữ thì sau một chu kỳ đầu tư, nhìn lại sẽ hối tiếc tại sao ta ko mua - bán theo nhịp, sẽ hiệu quả hơn. Ko có phương pháp nào hoàn toàn đúng. Găm giữ bất chấp thị trường chỉ đúng khi cp đó cứ tăng đều mà ko giảm, thanh khoản kém (tức khi giảm ko có thanh khoản dẫn đến rủi ro ko cover hàng đc) - Điển hình như DHC. Các học thuyết phân tích kỹ thuật ra đời để làm gì.
    Ngay cả khi đầu tư dài hạn vẫn nên mua bán theo nhịp trên nền tảng khối lượng cp ấy (nếu có thời gian theo dõi), miễn sao kết thúc chu kỳ đầu tư ta vẫn nắm giữ .
    DungTri86lephamvuchinhndc thích bài này.
    DungTri86 đã loan bài này
  4. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Cám ơn chị đã chia sẻ và góp ý,em xin ghi nhận và ráng khắc phục 1 số nhược điểm ...

    Tập trung chuyên môn - phân tích vĩ mô, phân tích ngành, phân tích SVC thì em vẫn đang làm,vài ngày nữa em sẽ có bài phân tích về ngành nào tiềm năng lâu dài và không nên đầu tư.

    ------------------

    Còn vế 2:"Ko phải .....nắm giữ" thì :

    Em xin tiếp tục bảo vệ quan điểm đầu tư của mình,cổ phiếu tốt vẫn đang bắt đầu giai đoạn tăng trưởng mà bán ra sớm để ăn non thì sau này sẽ phải hối tiếc cả cuộc đời.#-o

    --->Nếu phát hiện ra cổ phiếu tốt và dưới giá trị thì mua và nắm giữ là tốt nhất,trong ngắn hạn không thể đoán trước lên xuống thôi thì thà giữ luôn,thiên tài như Warren Buffett sau khi mua cổ phiếu Washington Post 1973,sau 2 năm gía cổ phiếu mất 20% vẫn giữ,cuối cùng đến năm 2013 giá cổ phiếu tăng gấp 100 lần (chưa tính cổ tức tiền mặt theo các năm ).Đây là phi vụ thành công nhất.

    Doanh nghiệp làm ăn tốt là lãi đều theo thời gian từng năm thì giá cổ phiếu sẽ tự động tăng theo đúng giá trị,người ta muốn có cổ phiếu tốt như vậy,không thiếu công ty ở Việt Nam làm được điều đó đâu như VNM,VSC,CTD,BMP,NSC,MAS,NCT,DSN,WSB....
    GIÁ CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP LÀM ĂN TỐT SẼ TĂNG BẤT CHẤP THỊ TRƯỜNG CÓ GIẢM THẾ NÀO.:)>-

    -----------------------------

    Phương pháp đầu tư thành công tốt nhất là nên học người giỏi nhất và đã thành công từ cổ phiếu như Warren là tốt nhất,nếu không "học và hành" thì uổng công đọc sách của Warren theo trường phái đầu tư giá trị.

    Buffett cũng từng bảo rằng phân tích kĩ thuật là vô dụng thì em cũng tin rằng ông ấy nói đúng.Phòng làm việc của Buffett không có đồ thị chứng khoán nào cả,chỉ đọc bctc và tìm hiểu các công ty làm ăn tốt rồi mua để lâu dài,ông ấy biết rằng sớm muộn gì cổ phiếu đó cũng tăng không cần phải theo dõi dán mắt vào màn hình kiểu phân tích kĩ thuật đâu,rất khổ,thay vào đó dành thời gian đó nghiên cứu thêm cổ phiếu và đọc sách để trau dồi thêm kiến thức.:)


    Em thức khuya là vì lỡ ngủ quên từ 9 giờ đến 2:30 giờ sáng,1 ngày ngủ 6 tiếng thôi,giờ tỉnh như sáo.:D
    Last edited: 21/11/2015
    thuykieu81 thích bài này.
  5. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Người Việt "ồ ạt" sắm xe sang

    Trong tháng 10/2015, lượng nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 7.580 chiếc, tăng 115% so với tháng trước và chiếm 55% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2010...


    Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 10/2015 đạt 13.960 chiếc, tăng 62,7% với trị giá nhập khẩu là 230 triệu USD, tăng 17,1% so với tháng trước.

    Trong đó, lượng nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 7.580 chiếc, tăng 115% so với tháng trước và chiếm 55% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2010, do các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu các dòng xe nhỏ, có giá thấp.
    [​IMG]
    Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại từ tháng 1 đến tháng 10/2015 (Nguồn: Tổng cục hải quan)

    Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2015, lượng xe ô tô nguyên chiếc cả nước nhập về là 97,32 nghìn chiếc, tăng mạnh 88,1%, trị giá là 2,33 tỷ USD, tăng mạnh 101,8% so với cùng kỳ năm 2014.
  6. lathanhnhung

    lathanhnhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Đã được thích:
    801
  7. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Ngày nghỉ rảnh rỗi,dẹp chứng khoán qua 1 bên.Em nổi hứng bỏ cả ngày chủ nhật ra viết tiểu thuyết để chia sẻ cũng như viết lại kí ức mình 1 lần nữa lưu giữ lại làm kỉ niệm ngày xưa.



    _________Tiểu thuyết :Tình yêu mãi là giấc mơ.

    Chương 1:Tình yêu tuổi học trò.


    Phần I :Tình yêu đầu tiên.

    Mùa thu năm 2007:Em chính thức bước vào lớp 10.Một cậu học sinh vẫn còn thơ ngây,trong sáng .
    Hôm nay là 1 ngày học nghĩa vụ quân sự sau khi nhận lớp 2 ngày,trời nắng gắt em trốn ngay gốc cây hóng mát vào giờ nghỉ,nhìn vào bên đám con gái,em phát hiện ra 1 bé nữ sinh lớp em nhìn rất dễ thương,tuy em ngây thơ thật nhưng gái đẹp là em mắt rất sáng;;),phát hiện mục tiêu và cứ nhìn suốt,chắc thích bé đó rồi,có khi lúc đó người ta thường hay bảo là bị sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên.:x

    Ngày hôm sau,1 buổi chiều đang đi bộ trên phố thì trước mặt em có 2 nữ sinh đang tiến lại gần,1 trong 2 bé kêu Chinh rồi cười với em,em trơ mắt nhìn rồi đi tiếp,quái lạ,có quen biết đâu mà kêu cái gì...,làm em cứ suy nghĩ mãi cả ngày là ai nhỉ ?

    Vài ngày sau thì tiếp tục lên nhận lớp ,lúc này nhìn bạn bè thân quen hơn trước rồi, nhìn 1 hồi thấy bên dãy kia thấy 1 nhỏ rất dễ thương em nhận ra ngay là bé em nhìn thấy dưới gốc cây và bé kêu em hôm chiều là một (đừng cười em, em cũng không hiểu luôn, nhìn gái cho sướng con mắt ra, rồi cuối cùng đi qua lại không nhớ ).Đó là kỉ niệm đầu tiên gặp mặt.Bé ấy tên Linh.

    Đến giờ khi viết bài em vẫn không hiểu được tại sao,mới vào lớp vài hôm mà em còn không biết ai trong lớp,thế mà biết cả tên em mà gọi hôm đó.:-o,có học chung trường cấp 2 với em,nhưng có gặp bao giờ đâu.Bí ẩn không bao giờ có lời giải đáp.

    Ngày nào em cũng để ý bé đó hết,nhưng ngồi xa quá với lại em còn nhát gái nên cũng đành chịu,chỉ biết lén nhìn từ xa.Thời gian trôi qua chỉ nhìn vậy thì cũng chán thật nếu như không có vài sự kiện xảy ra.

    ------------------------

    1 buổi chiều tan học trời mưa khá to,phải đừng chờ,nhìn vẻ đáng yêu bé đó khi chờ dưới mưa vậy ,nhìn mãi không chán,cảm xúc thật sự rất hạnh phúc, như muốn thời gian ngừng trôi,bỗng nhiên Linh đi đâu mất tiêu,cụt mất cả hứng thôi về luôn ,mưa cũng kệ,đang dắt xe thì Linh từ đâu chạy tới kêu :"Chinh! cầm lấy áo mưa nè".Tự nhiên bất ngờ quá,em run quá thành ra nói "Không cần đâu",rồi đi luôn ( giờ nhìn lại thật sự xử lí tình huống quá kém,bé đó đi mua áo mưa rồi cho em )....

    Thật ra em muốn nhận lắm chứ:((,nói trái với lương tâm của mình rồi,con gái người ta có ý tốt vậy mà từ chối kiểu đó là mất cơ hội chắc rồi.Nhưng sau vụ đó,em lại càng thích Linh say đắm hơn,không lúc nào mà em không nghĩ về bé đó,đừng tốt nữa mà.:((

    ---------------------

    Vào 1 buổi sáng chủ nhật,đi đá banh.Đang đi thì nghe tiếng gọi của bé Linh :"Chinh đi qua nhà lớp trưởng chơi không".Em quay mặt lại thì thấy cả đoàn lớp em nhưng toàn thành viên tổ 1+ 2 bên dãy kia đi về quê lớp trưởng chơi ( cu này dãy mình mà không mời ai dãy phía mình luôn ),khoảng 13 người.Nghe tiếng bé ấy gọi ,theo tiếng gọi trái tim mách bảo em,bé ấy mời mình thì phải đi chứ sao nữa,em kêu:"Có,Chinh đi chứ".Em lập tức phóng ngay về nhà chuẩn bị,để vào nơi tập kết....

    Đến nơi thì bị 2 thằng bên tổ 1 quay lại đuổi không cho đi theo,chắc tại em không quen ai bên dãy đó,với chắc sợ em rắc rối , bé đó đi trước 50 m rồi làm sao kêu cứu đây :((,em chấp nhận không theo.

    Nhưng không con tim lại mách bảo không thể bỏ cuộc được,tuy là đã theo không kịp,cái tên địa danh Hồng Sơn em không biết,em hỏi bác xe ôm thì bác ấy bảo xa lắm con,đi xe khách đi,cách 23 km....Em nghe thôi thấy khiếp rồi,nhưng kệ vì tình yêu và lời hứa là sẽ đi rồi,quyết tâm đi theo con đường bác xe ôm chỉ đường,cứ đạp giữa nắng,đạp và đạp........

    Có lúc khá mệt trong đầu em nghĩ rằng nếu không tìm được bé đó thì em thề với trời là sẽ không bao giờ thích nhỏ đó nữa,còn nếu tìm được sẽ tiếp tục thích.Gần như có lúc muốn tuyệt vọng,giữa miền quê thế này tìm nhà của 1 người nó giống như mò kim đáy bể quá,nhưng em vẫn không bỏ cuộc,đã đến Hồng Sơn rồi,em thử tìm vận may vào nhà 1 người dân hỏi thử,không ngờ được lại may mắn vậy,con gái chủ nhà học trường cấp 2 cũ của lớp trưởng chỉ là còn 6 km nữa mới tới rồi chỉ dẫn...

    Em đi theo hướng dẫn,rồi vào 1 hàng nước thăm dò tiếp,ai ngờ trong đó có chị ruột của lớp trưởng,rồi cuối cùng là đến nơi rồi ,chẳng lẽ thần tình yêu đã giúp đỡ mình sao,em mừng quá.......Cả bọn trong lớp bất ngờ,cứ hỏi sao tìm được hay vậy,trong hẻm sâu nữa chứ,có người chỉ đi còn thấy khó nữa mà.Em cũng không tin mình làm được,cứ như có phép màu nhiệm,lúc này em tin rằng mình có duyên với nhỏ.

    Cả buổi kệ tụi nó chơi đánh bài,em đứng coi,thực ra em hạnh phúc quá cứ liếc bé ấy suốt cả ngày.He he :D.Rồi cuối cùng cũng về,thấy nhỏ đi tách nhóm đi ăn với đám bạn,em cũng bám theo,dù có quen biết tụi nó mấy đâu,em chỉ bám theo người em thích thôi,ơ mà toàn đi sau đuôi.Vào quán ăn tụi nó 1 bàn,em phải ngồi 1 mình....:(,kệ chứ,đang bám đuôi mà chả quan tâm.

    Ăn xong thì về,lần này tách ra hết rồi,em tự tin đạp xe lên theo bé ấy về nhà,dù đã qua nhà em 10m rồi,em vẫn đi theo :D.Bỗng nhiên Linh nói:"Uả nhà Chinh ở đâu"...Em xạo ngay:"Chưa tới nhà Chinh đâu:)"....Mà em không thể ngờ rằng thực ra nhỏ biết nhà em rồi ( khủng khiếp thật biết tên mình hồi đầu năm,giờ biết cả nhà luôn,không thể hiểu được ).....Theo được 1 lúc thì em đi về,đáng lẽ theo thêm nữa để biết nhà nhưng thôi....Chia tay.

    Đúng sáng hôm sau ,em dắt xe chuẩn bị ra cổng đi học,nhỏ đúng lúc chạy xe ngang qua nhà em ,nhe răng cười rồi chọc em :"Biết nhà Chinh rồi nha".Bất ngờ hết sức,quê quá đi,tối hôm qua còn xạo hôm nay bị lộ rồi,còn mặt mũi nào nói chuyện với nhỏ nữa đây.:((

    [​IMG]

    ------------------

    Gần giáng sinh,thấy giáo kêu nam nữ trao đổi quà cho nhau,em háo hức mua quà với tâm trí hy vong nhỏ sẽ nhận được quà của mình:).Đến ngày,em cầu nguyện dữ lắm[-O

    ------------------------------

    Gần cuối năm thì trường tổ chức thi học sinh thanh lịch ( hoa khôi trường ),bé ấy gửi ảnh và cũng tham gia,đêm hội diễn thì em cũng đến,kết quả thi xong nữ sinh thuộc khối 12 hoa khôi,lớp 11 á khôi,và người giải 3 cũng là nhỏ,đúng là nhỏ dễ thương thật nên đoạt giải cũng không có gì lạ,nếu tính ra là nhỏ là hoa khôi của khối lớp 10 rồi (1/600 nữ sinh).

    Khoảng cách càng xa dần đi mặc dù hồi đó nhìn em cũng thư sinh,trắng trẻo,sáng sủa không đến nỗi nào nhưng em cũng không tự tin nữa khi giờ bé đoạt giải như vậy,học kém hơn người ta nữa chứ.#-o.Mà sau này cuộc đời em toàn gặp những người con gái toàn dễ thương và giỏi giang hơn em rất nhiều như vậy,chắc là do số trời.Đó cũng là lí do hiện nay em sẽ cố gắng hết mình để trở thành người giỏi nhất.

    ---------------------

    Sau tết xảy ra chuyện hài hước cười ra nước mắt,em kêu mẹ mua xe đạp martin mới ,muốn nhỏ để ý mà còn đi xe đạp cộc cạch lùn cấp 2 sao được[-(,thay đời xe để tự tin nào.Nhỏ đi xe đạp màu xanh,em liền chọn ngay màu xanh cho nó giống đôi :).Mua rồi nhưng định từ từ mang lên.Lên trường thì thấy nhỏ này thay xe mới,xe cũ cũng xịn giống em rồi,mua xe mới cũng 1 kiểu khác gì đâu,khác ở chỗ màu nó khác đi,là màu đỏ giống xe đạp cũ của em,giờ tính sao đây,tiếp tục đi xe cũ cho nó giống có đôi hay đi xe mới.Sau hồi suy nghĩ,thôi lỡ mua rồi đi xe mới chứ gì nữa,vỡ hết kế hoạch của em để xe giống màu xe của nhỏ rồi.Đau lòng quá.:((

    ---------------------
    Thời gian cứ trôi qua như vậy đó,vẫn nhìn lén từ xa và mê đắm đuối mỗi ngày nhưng em không thể chủ động nói chuyện,em khá nhát gái,con gái kiểu bạn bè thì không sao,nhưng với người mà mình thích thì phải nói là khó khăn kinh khủng,như có bức tường ngăn cách,mà thực sự ngẫm lại thì đa số các dịp bên cạnh nhau thì bé ấy đều chủ động mở lời trước.Mà mỗi lần vậy em cứ như thằng ngố ấy,ví dụ điển hình nhất là hôm trời mưa,quá lạnh lùng và phũ phàng.

    Rồi dịp liên hoan cuối năm cũng tới,em ngồi 1 mình 1 chỗ,bé đó bỗng ngồi cạnh em,mặc dù vui trong lòng,nhưng gương mặt thì cứng đơ,không nói gì luôn,thậm chí còn không dám nhìn sang bên cạnh...Sao không thể mở lời thế này.~X(.Ngồi được 20 phút thì nhỏ chạy ra nhảy với bạn,lại ngồi 1 mình tiếp.:(

    -----------------------

    Hết hè,rồi lại năm mới lớp 11,em cũng bắt đầu nghe 1 chuyện khủng khiếp là nhỏ sắp cùng gia đình định cư mãi mãi ở Mỹ,tuy buồn nhưng biết làm sao bây giờ.Nếu không có ngày hôm ấy thì em vẫn không nhớ mãi và ấm ức đến bây giờ.

    Hôm ấy em trực nhật,cả lớp ra về hết rồi,em lấy đồ của lớp mang về,thì thấy nhỏ đứng trước lớp 1 mình như chờ ai đó,lớp em lầu 3,vậy đứng đó là sao nhỉ,nhỏ nhìn em,em nhìn lại thì nhỏ quay mặt đi nhưng vẫn chờ khá lâu.Số em đen và nhọ lắm,tìm mãi cái bị ni-lông không thấy đâu,hết cả 10 phút đồng hồ không thấy đâu,trong thời gian loay hoay tìm thì không để ý và nhìn nhỏ nữa,bực gì đâu,lúc tìm thấy ,ra về thì thấy nhỏ về rồi........

    Đến giờ em vẫn không thể hiểu được đứng đó để làm gì nhỉ ? Chờ người nào ?Hay có gì muốn nói nhỉ ? Nhưng rất tiếc là thời gian không thể quay lại được,em cũng muốn quay lại đó 1 lần nữa để tìm câu trả lời thật sự mà em không thể hiểu được cho đến tận bây giờ.Thôi thì dù gì cũng qua,nếu có câu chuyện sau đó được viết tiếp thật lãng mạn hay mơ mộng thì sau này lại càng thêm nhớ nhỏ mà thôi.

    ---------------------

    Sau ngày hôm đó,em thật sự không thể nhớ được là những ngày sau nhỏ nghỉ rồi hay lên lớp vài buổi nữa rồi nghỉ để qua Mỹ ,dù tất cả mọi chuyện em nhớ được hết để kể như thật,nhưng lần này em không thể nhớ để kể tiếp như bị thứ gì xóa đi trí nhớ sau sự kiện ấy,có thể kỉ niệm buồn nên muốn quên đi,nên không thể chắc chắn được,thật sự không thể nhớ được nữa rồi.Muốn quên như chưa từng yêu.

    Cuối cùng thì nhỏ cũng qua Mỹ,thật sự buồn quá ,nhiều năm sau đó kí ức về nhỏ vẫn lùa về.:((.Nếu như...được quay ngược thời gian em sẽ dũng cảm tỏ tình,dù em không biết thật sự nhỏ có thích em không.Nhưng còn hơn hối hận nhiều năm sau đó,hiện giờ em viết bài thật sự lại cảm thấy đượm buồn khi nhớ lại khung cảnh ngày xưa với nhỏ , tình cảm tuổi học trò thật đẹp và trong sáng làm sao.





    Rồi anh cũng buông tay, mỏi, mệt
    Vì những nỗi muộn phiền ,trong anh
    Vì em cứ mang, theo hững hờ
    Dù anh cố gắng luôn yêu em, nhiều hơn.

    Niềm đau đớn phủ bằng, tiếng cười
    Giọt nước mắt rơi ngược ,vào tim
    Từ khi bóng em xa khuất ,dần
    Còn anh đứng bơ vơ giữa đêm lặng thầm.

    Ngày mai có khi anh sẽ buồn
    Ngày mai có khi lòng sẽ nhớ
    Dù như thế anh cũng phải đi
    Trên con đường không ,có em

    Phần 2:Lần đầu tiên thổ lộ tình cảm.

    Tháng 1/2009:Học kì 2 lớp 11,đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Linh đi rồi sao,nhanh thật nhỉ.Dù buồn nhưng vẫn phải tiếp tục sống tiếp quãng đời học trò .

    Lúc này nick yahoo của em có 1 lời đề nghị kết bạn,sau 1 hồi chat , làm quen thì biết bé này là 1 nữ sinh lớp 10, cùng trường , bé này muốn hẹn gặp em ,tuy bất ngờ nhưng em vui vẻ , hồn nhiên đồng ý gặp tại địa điểm lầu 3 ,dãy phòng chức năng,hy vọng là không bị cho leo cây.Em đến sớm 10 phút để đỡ hồi hộp nhưng không ngờ nhỏ đó đến trước em rồi.

    Một nữ sinh thật sự rất đáng yêu và dễ thương ,có khuôn mặt trông rất hiền lành,có nét còn trẻ con hiện ra trước mắt em,bé Linh người em thích dù là hoa khôi khối 10 cũ nhưng thật sự bé này nhìn đáng yêu hơn.Chết thật người cũ chưa đi được bao lâu,chả lẽ "có mới nới cũ " tiếp tục cảm nắng với em này nữa:-*

    Thôi kệ,lỡ đến đây rồi ông trời cho cơ hội làm quen,dại gì bỏ qua =P~.Bé đó chạy lại chào em,em cũng vui vẻ chào lại,dù nhỏ tuổi hơn nhưng thật sự nói chuyện với 1 bé xinh như vậy cũng hồi hộp,không tự nhiên cho lắm.Sau 1 hồi trò chuyện,bé ấy hỏi số điện thoại em,em cũng vui vẻ cho.:">.( Hồi năm lớp 10 em chưa có điện thoại không thì cũng ráng có số bé Linh rồi ).

    -------------------------

    Có số rồi cũng nhắn tin qua nhắn tin lại kiểu như tuổi teen hay nhắn lại với nhau,cũng khá tình cảm:).Em tiếp tục được em ấy hẹn ăn sáng sau buổi chào cờ ở căn tin trường,lại được hẹn rồi,mừng quá :D...Đến lúc đến địa điểm hẹn thì nhỏ nhắn qua bảo:"Xin lỗi anh.Hôm nay em mắc đi lên lớp với bạn rôi,lần sau nhé".Thất vọng quá đi.

    Lần này vào tuần sau,em chắc chắn là nhỏ đã ngồi trước mặt em rồi, được hẹn đi ăn sáng chung với 1 bé dễ thương như thế này là mơ ước của bao thằng con trai trong trường này đó,mặt em hớn hở hẳn ra.Lần đầu tiên ngồi đối diện với nhỏ thật sự cũng ngại,không dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ nữa.

    Ăn được 1 lúc nhỏ nói nhỏ nhẹ:"Cơm ngon đúng không anh".Em vừa ăn vừa mơ với niềm hạnh phúc khi được ăn với nhỏ thì tỉnh giấc ,nhưng vẫn còn mơ màng,nói không suy nghĩ,phán ngay:"Cơm ngon sao bằng em được",em vừa dứt lời mới kịp nhận ra vừa mới nói câu rất nguy hiểm,tưởng nhỏ tức giận bỏ đi,ai ngờ nhỏ cười rồi nói "Anh cũng biết nói đùa ghê nhỉ",cứ cười suốt buổi ăn,may quá không làm gì đắc tội,con nhỏ cũng còn ngây thơ .He he:D
    [​IMG]

    ----------------------

    Thỉnh thoảng tiếp tục hẹn đi ăn,uống nước,thật sự không thể từ chối được sức hút của nhỏ,quá đáng yêu,đi cùng nhỏ em tự hào và hãnh diện khi đi với 1 bé dễ thương như vậy,niềm vui với bé này cũng làm em đỡ buồn từ khi bé Linh đi...

    ---------------------

    Cho đến 1 ngày,em chat với nhỏ bạn lớp bên cạnh,cũng là bạn với nhỏ ấy:"Dạo này Bích thấy Chinh hay đi với bé Thi nhỉ,thích bé ấy phải không ?" .Em trả lời :"Uh.Cũng thích,nếu tỏ tình chắc chắn sẽ thành công". Nhỏ bạn :"Thật không? Thế mai Bích dắt qua cho tỏ tình nha".Em tự tin nói ngay :"Thích thì cứ dắt qua rồi sẽ thấy sự lợi hại của Chinh".Em chat tự tin vậy nhưng với suy nghĩ chat đùa qua lại thôi.

    Giờ ra chơi hôm sau,đang gục xuống bàn nằm ngủ thì bị đứa bên cạnh đánh thức bảo có ai kêu kìa.Em chỉ đùa thôi có cần làm thật không,đã chuẩn bị tinh thần đâu,dắt qua thiệt luôn.Phải ra thôi,không còn quay đầu được nữa,"Nhất ngôn cửu đỉnh",nói là phải thể hiện,em sợ sệt bước ra ngoài,gần như vô thức ,nhỏ Bích vừa cười vừa kêu:"Dắt qua rồi,muốn nói gì thì nói đi".Nhỏ Thi lúc này mặt còn ngơ ngác không hiểu sắp xảy ra chuyện gì.

    Lúc này em nhìn vào mắt nhỏ đó tự tin bảo rằng,à đùa thôi,thực tế là run gần chết,tim đập thình thịch như trống trận,lạnh cả xương sống,lúc này nhìn vào đôi mắt ấy,đôi môi ấy,em nói với bờ môi em run lập cập gần,giọng bị cà lăm nói :"Anh......thích....... " lập lại 2 chữ đó với giọng lí nhí phải 3 lần,mở miệng ra được là đã thành công rồi chứ nói rõ sao nổi.Bé này nghe em nói 8s không ra câu liền hỏi :"Anh nói sao cơ ?".

    Mình đã thế,con Bích cười sau lưng nữa chứ.Không thể chịu đựng hơn được nữa ,em bỏ ngay đi vào lớp,ở đó thêm vài giây nữa chắc lên cơn đau tim mà chết, hoảng sợ tột độ rồi,nhục mặt quá,đây là lần đầu tiên cuộc đời em thất bại ê chề thế,không thể phủ nhận là đã tỏ tình thất bại,tự tin đã xuống mức đáy rồi, sau này trở về sau tỏ tình liệu có giống ngày hôm đó không nhỉ ?

    ------------------------------

    Sau ngày hôm đó em xấu hổ quá ngại nên cũng tránh mặt bé Thi luôn,nhỏ cũng có nhắn tin qua nhưng em trả lời cho có ,khá là hững hờ,từ đó kết thúc 1 mối tình nữa.:((......Sau này 1 năm sau thì nhỏ Bích cũng tiết lộ là nhỏ đó cũng thích em,nếu ngày hôm đó mà em nói ra được thì nhiều khi giờ bé đó thành bạn gái em cũng nên.Có 1 mối tình cấp 3 đẹp như mơ,nhưng tiếc là đó chỉ là giấc mơ.

    Từ đó em cũng nhận ra nói chuyện bình thường với con gái thì càng lúc càng kinh nghiệm nên tự tin hơn nhưng cũng bộc lộ ra nhược điểm chết người là thích bé nào ,thì khả năng tiến tới xa hơn nữa là không cao do tỏ tình sẽ bị ngáo như em của ngày hôm đó,cứ nhớ hôm tỏ tình là thấy đau rồi,tự cảm thấy nhục giùm mình.



    -------------------------

    Cấp 3 em cũng khá may mắn được làm quen và thích những người con gái hiền lành,dễ thương,đáng yêu.Nhưng kết thúc với em nào cũng thê thảm như nhau và chìm trong nước mắt ( do gien của mẹ em nên em mít ướt lắm,cứ xúc động là nước mắt cứ chảy ra,dù không muốn khóc )....1 em thì đi xa nửa vòng trái đất,1 em thì xấu hổ quá không dám gặp nữa.Gía mà được quay lại để có cơ hội sửa sai....:(,có lúc vào ngày nghỉ có 1 cặp cô cậu học trò cấp 3 trong KFC ngồi học bài với nhau,kí ức ngày xưa lại tràn về,sao mình không phải cái thằng đang ngồi với bé kia nhỉ.8->

    Người em thích nhất năm cấp 3 chính là bé đầu tiên,mối tình đầu tiên,cũng có nhiều kỉ niệm hơn và nhớ lâu hơn.Bé sau này thì cũng thích,cũng 1 phần nhờ dễ thương,giọng nói rất ngọt ngào , thật sự bên cạnh bé Thi rất vui ,và có kí ức mỗi lần nhớ tới là thấy xấu hổ X_X,chỉ vì sự khờ dại của em mà tự mình làm đau mình.

    Thực ra thì so sánh 2 bé thì mỗi người 1 vẻ đẹp,nhưng gái kiểu đáng yêu ,nhìn nét ngây thơ thì em đánh giá cao hơn.:x

    ---------------------------------

    Phần 3 : Cuộc gặp với bé nữ sinh cấp 2 .

    Hè năm 2011,lúc này em 19 tuổi ( em đã thi lần 2 đậu tốt nghiệp cấp 3 sau lần rớt năm ngoái [​IMG] vẫn đang học TC dược và ở với dì,năm 2012 bỏ học dược sĩ mới đi học tiếng Nhật ) ,em cùng ba mẹ qua nhà người quen chơi,lúc này gặp 1 cô bé mới 13 tuổi,học lớp 8,em không để ý lắm,nhưng nhìn chung bé gái cũng xinh,lúc đó em cũng có nói chuyện với bé ấy,còn chọc tùm lum nữa,lúc đó nhìn ngây thơ,hồn nhiên,đáng yêu lắm cơ , muốn nựng lắm mà sợ bị phát hiện, em không có mê con nít đâu,sợ lắm.[​IMG]........

    Đây cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh và em cũng ngờ rằng sau này sẽ còn gặp lại trong tương lai.
    [​IMG]
    ________________________________________________________________________
    Last edited: 22/11/2015
  8. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Chương 2:Chuyện tình lớp Tiếng Nhật.

    Hoàn cảnh :
    Năm 2012,sau khi bỏ học TC dược do học không nổi vào cuối năm 2011,em nuôi ý định đi Nhật du học ngành kĩ sư và hiện tại em học trường Đông Du,tiếp tục rớt và chờ 3 tháng sau để thi lại,cuối cùng em cũng đậu và lên lớp. :),nhìn cặp sách thấy chữ trường THPT năng khiếu ,áo trắng tay áo ghi trường đại học ngoại thương,nhìn có vẻ học giỏi đây,dù lúc đó em không biết 2 trường đó là trường như thế nào (:|...Để ý lại thì tiếc là đã có bạn trai ngồi chung >:P.

    ---------------------------

    Ngày hôm sau thì người ngồi kế bên nhỏ đi chỗ khác,bàn 4 người mà chỉ có em với nhỏ ngồi,em ngồi vị trí số 1,nhỏ ngồi số 4,giờ sau đây ta,chả lẽ giờ mình chạy qua đó ngồi chung,ngại chết đi được.Thì bỗng có 2 chị gái đến nói :" Em trai nhường chỗ cho 2 chị ngồi chung nha,phiền em qua ngồi cạnh bé kia được chứ".Em chạy qua ngay không cần suy nghĩ,2 chị ấy cám ơn ( cần gì cám ơn chị ơi,em đây phải cám ơn mới đúng chứ,mừng gần chết,không biết làm cách nào để có lí do hợp lí để qua ngồi cạnh nhỏ ).

    Nhìn bé này kiểu hiền lành,ngây thơ,lại dễ thương nên dù chỉ ngày thứ 2 gặp, em đã bị sét đánh từ cái nhìn đầu tiên ( lần thứ ? ):x.Thôi nào,sốc lại tinh thần nào,đi học chứ đâu phải đi tán gái.;).

    ---------------------------

    Thật sự mà nói tiếng Nhật khó quá đi,mỗi lần khó hiểu là ra chơi hỏi bài bé bên cạnh ngay,học giỏi mà phải tận dụng ,chứ ngồi với bé này để làm cảnh chắc.Ngày nào cũng hỏi bài hết,ra chơi bé ấy toàn ngồi 1 chỗ để viết tiếng Nhật ,em cũng bắt chước theo viết cùng nhỏ ,ở bên cạnh nhỏ thích hơn,thế cớ sao phải đi đâu.:">

    Dù bé này hơi khó gần do chỉ tập trung vào học,có chút gì đó kiêu,khó gần , 1 tuần sau thì cũng nói chuyện được với nhỏ cũng được ít nhiều,tiến bộ hơn mấy ngày khác,dù nói chuyện thực chất là hỏi bài vở,tội bé đó lắm,em hỏi bài 1,2 lần đâu có hiểu gì,phải giảng đến lần thứ 3,4 mới chịu hiểu,em cứ cám ơn ríu rít do mới quen.

    Trên lớp thì nhỏ chỉ tập trung học thôi,không nói chuyện với ai ,à chắc chỉ có mình em.2 tuần sau thì cũng thân quen hơn trước,à em với nhỏ này chỉ theo kiểu bạn bè ngồi chung bàn trong sáng như học sinh cấp 3 thôi,chứ em chưa hề có ý cưa gì nhé;).
    [​IMG]
    -------------------------------

    Rõ khổ cô giáo cứ thấy mình hiền lành cứ bị bắt nạt,mang ra làm trò đùa trong lớp.:((Bé này còn cười hùa theo nữa chứ,em nhìn nhỏ cười vậy dù bị đem ra làm trò cười cho lớp vẫn thấy vui.:D

    Hồi 2 tuần đầu thì em phải hỏi bài thì nhỏ này mới chịu mở miệng ra nói chuyện với em ,nhưng sau đó thì không cần hỏi nữa siêng năng chỉ bài hơn cho em (chắc quen rồi ),cô giáo phát bài kiểm tra ra,có ai mượn đâu lấy bài của em cầm rồi coi,chỉ tùm lum hết:|.Trong giờ kiểm tra từ vựng,em đã ráng không nhìn qua copy rồi,bé này làm xong lại nhắc qua sai kìa.:eek: Phát bài kiểm tra từ vựng tiếp tục màn:"Có tiến bộ hơn mấy lần trước rồi đó".

    Có lúc học cô giáo người Nhật, em sai bạn ấy nhìn thấy xong kêu em sai, rồi sửa giúp,cô giáo nhìn rồi nói tiếng Nhật khi thấy cảnh tượng như thế .Em không hiểu, ra chơi hỏi mà nhỏ đó im lăng,thấy hơi ngượng ngùng và đỏ mặt,em năn nỉ đến lần thứ 3 thì nhỏ đó kêu cô giáo nói giống 2 vợ chồng khi nhìn cảnh chỉ bài cho nhau......Em chỉ mỉm cười rồi im lặng....

    ---------------------------------

    Lên bảng kiểm tra,lúc nào em cũng phải đi kèm nhỏ để cảm thấy tự tin hơn:).Em toàn ngồi nhìn bên cạnh để chép bài do không kịp chép theo cô giáo nói,lại có lúc mãi liếc qua nhìn luôn bé đó dù cô giáo đang giảng ,chết bị phát hiện rồi ! Cô giáo giọng trêu đùa:"Em không nhìn bảng cứ nhìn bé Châu suốt cả ngày",cả lớp cười ,em ngại quá im luôn:|

    Có lúc đi học về em để quên sách vở hộc bàn,đang đi xuống cầu thang kêu:"Chinh ơi quên đồ kìa ".Em chạy lên lấy đồ,thấy nhỏ này quên áo khoác,định mang đi trả,thì nhỏ này quay lại lấy,thế là cả 2 đứa quên đồ đúng 1 ngày,mắc cười gì đâu.

    Lại có khi chị trong lớp mang kẹo đặc sản lên phát cho mỗi người,nhỏ kêu :"Châu không thích ăn đồ ngọt đâu",rồi đưa kẹo hết cho em,chị ngồi sát bên cạnh chọc :"Chị cũng ngồi bên cạnh mà sao tặng hết cho Chinh vậy"....Em không nhớ nhỏ nói gì nhưng thực sự nhìn nhỏ mắc cười lắm:D.

    ------------------------------------

    Ngày 20/11 em cũng là thằng con trai duy nhất mua 5 bông tặng 5 người,sau đó mấy anh con trai khác bị chọc do em,nên tự ái ra chơi mới mua quà ,em cố ý tặng nhỏ đó 1 bông màu hồng duy nhất khác màu,cô giáo hỏi :"Sao chỉ có mình Châu bông màu hồng vậy",cả lớp hùa theo đúng rồi,em hoảng quá bảo đó là bông khuyến mãi được cửa hàng hoa tặng thêm , cả lớp cười tiếp,cô giáo thì tặng cho em chữ Niku âm Hán nghĩa là "Nhục",bé đó thì không biết có giận không chỉ thấy im lặng,thôi không sao, sau đó cả bàn lần đầu tiên đi xuống ăn,mời em do tặng bông,dù đi 4 người nhưng đây cũng là lần đầu tiên được đi ăn sinh tố với nhỏ.:">..

    ------------------------------

    Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy mỗi ngày thì hay biết mấy,nhưng có 1 vấn đề là nếu trên lớp chỉ quen mỗi nhỏ,ra chơi luôn ngồi bên cạnh như những tháng đầu thì không có gì.

    Trong thời gian quen bé này trên lớp , em còn quen thân với 2 bé khác nữa, nhỏ cũng thấy em hay nói chuyện mấy bé này,hoặc bỏ chỗ ngồi để nhỏ ngồi 1 mình.Không biết có phải vì lí do đó mà em có cảm giác nhỏ hết chủ động chỉ bài , lúc hỏi bài mà không hiểu nhiều thấy không nhiệt tình,em sợ quá không hiểu cũng kêu hiểu,trước đó thì giảng còn vui vẻ,tỉ lệ bơ cũng ngày càng tăng.#:-sTình hình là đang có chiến tranh lạnh rồi.

    Và cái gì đến cũng sẽ đến , đến hồi kết và tiếp tục đau buồn lần thứ 3 :

    Hôm 8/3 em mua quà là con gấu bông để sẵn dưới hộc bàn nhỏ đó.Lúc này nhỏ đó lên rất bất ngờ,không dám nhận vì không biết quà của ai,có hỏi em thì em lại kêu không phải,mắc tội "nói dối" nữa.Rồi con gấu bông đó cuối cùng được tặng lại cho cô giáo người Nhật.

    -Cuối cùng em gọi điện thoại qua thừa nhận quà của em,rồi em kêu đừng có nói cho ai biết ,mất công người ta nói.Rồi nhỏ đó kêu :" Có gì mà phải sợ ,mặc kệ ai nói gì thì nói chứ".Sau đó em kêu tặng quà là để xin mượn cuốn tập để chép bài (em lại bét lớp môn Tiếng Nhật ,ý câu đó nghĩa là không phải vì có cảm tình mà tặng).Rồi nhỏ cúp...............Nghe câu đó xong cứ day dứt nhớ đến tận giờ dù 2 năm rồi,cảm thấy "nhục" thật,mất mặt con trai quá.....

    ----------------------

    -Đó cũng là lần cuối em nói chuyện với nhỏ đó.....Từ đó em cũng nhận ra mình hèn nhát ,yếu đuối quá,tán gái thì cũng phải mạnh mẽ lên,không nên sợ hãi dù biết trước sẽ thất bại,nếu được quay ngược quá khứ em sẽ tỏ tình rồi chấp nhận bị từ chối chứ đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối.

    -Cúp xong..... vẫn lên lớp 1 tuần nữa rồi thi,thi xong em rớt là dĩ nhiên,nhờ rớt em bắt đầu mở tài khoản chứng khoán vào tháng 5/2013 .2 năm rồi đến giờ em vẫn chưa gặp lại nhỏ đó,số đtdđ mất do mất điện thoại,biết cả địa chỉ nhà do nhìn lén CMND rồi chép vào tập rồi giờ kiếm không ra luôn......

    -------------------------

    -À chuyện cưa đổ là rất thấp,trình độ em 12/12,tiếng nhật cũng kém.

    -Trong khi nhỏ đó khoa kinh tế đối ngoại đh ngoại thương,biết tiếng Trung,Anh,Nhật giờ chắc N1 rồi,đứng đầu lớp,thi ĐH chắc cũng phải tầm trên 27 điểm là ít ,nói chung giỏi lắm,không trang điểm mà vẫn xinh xắn...

    Với lại chăm học thì thời gian đâu đi chơi,gái ngoại thương ít ai có bạn trai lắm.[​IMG]

    -----------------------------

    -Em học tiếng Nhật định sau này du học theo ngành kĩ sư cơ khí,nhỏ ấy trong lớp lâu lâu cô giáo hỏi vụ Yên Nhật giảm thì xuất khẩu thế nào hay doanh nghiệp TNHH mấy người góp vốn thì nói như học thuộc lòng trả bài,nhìn có vẻ hiền nhưng đụng đến đúng chuyên ngành kinh tế và tiếng nhật thì nói nghe cảm thấy ngưỡng mộ thật,em lúc đó mù tịt có học kinh tế đâu mà biết ,sở thích nhỏ đó là đọc sách nữa.

    Sau khi nghỉ tiếng Nhật thì em theo kinh tế,chứng khoán,cố gắng đọc sách dù lười,thay đổi tư duy,nhiều khi cuộc đời mình thay đổi một phần chỉ vì 1 người con gái.[​IMG]

    ----------------------------

    [​IMG]Giờ nhỏ đó chắc vẫn còn không thích em,em nghĩ em giống thằng bám đuôi sau nhiều sự kiện lắm ạ.[​IMG]

    Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời em,mỗi ngày đi học được ngồi cạnh và nhìn thấy bạn ấy mỗi ngày là niềm vui của em ,ước gì được quay lại quá khứ về lại thời điểm đó rồi lập lại liên tục........cứ ngỡ như là 1 giấc mơ đẹp........[​IMG]

    -Mà thật sự giờ nghĩ lại mất mặt nam nhi quá ,đi học toàn hỏi con gái,thế sao cưa được.Nên sau này đầu tư cổ phiếu em quyết tâm tự học ,tự nghiên cứu là chính,tìm cổ phiếu để mua cũng phải tự mình tìm,dù thất bại ít ra mình sẽ "học được bài".

    ------------------------------

    Em xin nói thêm về 2 nhỏ em cũng có cảm tình khác:

    -Bé này lên Quỳnh, mới học xong lớp 12,học tiếng Nhật để đi du học,đang ở nhà bà con giống em,nhìn cũng rất xinh,tính tình vẫn trẻ con , nhí nhố.
    Ngoài mỗi buổi sáng bên cạnh nhỏ kế bên thì chiều em ghé vào lớp tự học để học,thì tình cờ gặp Quỳnh,lúc vào em cũng đâu biết bé này học lớp mình đâu,dù cả tuần lên lớp rồi,chắc trên lớp do suốt ngày ngắm bé bên cạnh là chính.

    Nhưng 1 thời gian sau đó,lâu dần cũng quen,thực sự thành thân luôn,nhỏ này chắc với em là thân nhất khi tan học,cứ mỗi chiều về là ngồi cạnh bé này học chung,ít ra có người học cùng rất vui.

    ------------------------------

    Nhiều khi mua trái cây vào ăn chung,ít lâu sau thì thân hơn rủ em đi siêu thị,ra quận 1 chơi,ăn KFC rồi học bài,hoặc có lần đi xem phim,được 1 bé nữ sinh dễ thương vậy rủ đi chơi dại gì không đi:-P.Có lúc trời mưa bất chợt,đội áo chạy đi,nếu là cặp đôi thì lãng mạn vô cùng.:">..........Thực sự bé này rất thân,nếu kể hết thì chắc viết rất là dài.

    Nhỏ giờ chắc đã qua Nhật rồi,thực sự thì nếu thân mà đi chơi tùm lum vậy thì chỉ có thể đi được với nhỏ này thôi,bé ngồi cạnh em nếu mà rủ chịu đi cũng lạ.........còn bé này có thích em không thì em không biết,chỉ đơn giản là em có cảm tình thôi,nếu không có bé này bên cạnh buổi chiều khi tan học và tối thứ bảy buồn lắm đây.
    [​IMG]

    ---------------------------------

    Nhỏ thứ 2 tên Nga,năm 2 đại học ngân hàng,nhỏ hơn em 1 tuổi nhưng vẫn gọi nhau bằng tên,nhìn cũng dễ thương.Vào 1 ngày cũng sau 1 tháng học,nhỏ đến bắt chuyện với em,hỏi vụ học ở lớp tự học,có yên tĩnh không, muốn học thử cho biết.

    Rồi em cùng bé này ăn trưa rồi chiều học luôn,nhưng mà vấn đề ở chỗ ngồi chung với nhỏ này thì bỏ bé Quỳnh ngồi 1 mình,cũng may bé này cũng do chiều lên trường học nên không có học ở đây nhiều,lâu lâu học thì cứ rủ em đi ăn xong vào học rồi tiếp tục bỏ rơi bé Quỳnh ,tại ngồi chung với nhau với bé này giống kiểu ngồi học lát rồi dò bài nhau,nên từ lúc học đến cuối thì chỉ nói chuyện vói bé Nga thôi.Hy vọng bé Quỳnh không khó chịu vì việc này,tại mọi ngày em đều ngồi kế nhỏ Quỳnh .:)

    ------------------------------

    À ngay ngày đầu tiên bé Nga cũng kêu trao đổi số điện thoại rồi,tối về nhắn tin qua lại cũng vui,rồi kết thúc là chúc ngủ ngon,thỉnh thoảng rảnh thì nhắn chơi,cứ gái xinh là em dư thời gian lắm,học ném qua một bên,có tập trung học đâu bảo sao rớt.;)...

    (Ở nhà dì em còn có 2 chị họ ,1 cấp 3,1 đại học,tối về tám,cuối tuần thì đi chơi,xem phim thì thời gian học càng ít ( nguyên nhân phụ ) , nhưng nguyên nhân chính là xưa giờ quen lười học rồi,có tập trung đâu,đầu óc toàn bay bổng đi đâu không , cứ ngồi vào bàn là khó chịu,không có ngồi chung học với 3 bé kia thì không biết đi đến đâu nữa ).

    ------------------------------

    Vào tối thứ 7 : Nga gọi qua hỏi em có lấy nhầm cuốn tập không,em coi lại thì đúng là lấy nhầm,chắc ngồi học chung cầm nhầm.Dù Nga kêu thứ 2 mang qua,nhưng em thấy không làm bài vậy sợ cô giáo la nên nhiệt tình mang qua.Sau 1 hồi dò nhà thì cũng tới nơi,nhắn cái Nga chạy ra lấy vở.Em hỏi:"Nga ở nhà 1 mình hả".Nhỏ kêu:"Uh"...Rồi nhỏ nói tiếp:"Chinh đi chắc mệt lắm phải không,vào nhà chơi chút rồi về".Chẳng mấy khi được vào nhà con gái chơi thế này , mừng quá bấn loạn tinh thần thành ra nói nhầm hay sao lúc đó em lại kêu:"Chinh bận việc phải đi gấp ,để bữa khác nha".Rồi chào...=((

    ------------------------------

    Vào 1 chủ nhật khác,nhỏ gọi điện thoại cho em hỏi em đang ở đâu đó,vừa đúng lúc em cũng gần trường nhỏ đang học,nhỏ kêu chạy qua để em động viên tinh thần do sắp thi,rảnh quá rồi.:eek:.....Thế mà em duyệt luôn,chạy tới trường không chút đắn đo,dại gái đành chịu thôi,kiếm 1 hồi rồi nhỏ thấy vẫy tay em,rồi xuống nơi uống nước...

    Nói chuyện 1 hồi,sau đó nhỏ nhìn vào mắt em nói :"Chinh có thích Nga không".Em hết cả hồn luôn,sững sờ,trố mắt ra kinh ngạc,im lăng 1 hồi,não lại ngừng hoạt động,chắc khoảng 7 giây sau thì nhỏ cười rồi bảo:"Thích theo kiểu bạn bè đó ".Trời tưởng gì em tỉnh lại hăng hái nói :"Có.Chinh thích Nga",dễ nói hơn rồi chứ không như năm lớp 11;).Bảo xong nhỏ cứ cười suốt.Em còn nhiệt tình xếp hạng thích kiểu bạn bè nữa,em bảo trên lớp em thích nhất 3 người,thích nhất là bé ngồi cạnh,thích nhì là bé Quyên,rồi cuối cùng mới tới nhỏ.:)...

    Rồi hết chuyện.Đến đây dừng được rồi.:D
    [​IMG]

    ----------------------

    Em đã từng có ý nghĩ trong đầu rằng,ước gì ngày nào cũng vui vẻ với 3 bé này như vậy, nhưng đời đâu có như mơ,cứ nhảy qua hết bé này đến bé nọ,khi mà em không hiểu được cảm xúc các bé này là như thế nào,mức độ tình cảm dành cho em là đến đâu,khi mà mức độ thân thiết ngày càng tăng thì cuối cùng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt lành gì.

    Bài học là nếu thích bé nào thì đừng nên vui vẻ với mấy bé khác trước mặt người mình thích,nếu không thì giữ mức độ bạn bè đã khó giữ rồi,chứ nói gì đến cưa,"mất cả chì lẫn chài".:|

    ---------------------------------

    Những ngày em vui vẻ với các bé cũng là những ngày hạnh phúc nhất của em kể từ cấp 3,nhưng than ôi nay còn đâu nữa.Giờ chỉ là kỉ niệm xưa và sau đó là chuỗi ngày dài tiếp tục cô đơn.=((

    Dù em có bằng tiếng Nhật N4 rồi ( đủ để đi du học ),nhưng không thể nhớ "trời xui đất khiến" thế nào em lại đi vào con đường đầu tư cổ phiếu,lại bắt đầu mê kinh tế,chứng khoán,mặc dù trước đó em bảo học ngành kĩ sư ô tô có tương lai hơn học ngành kinh tế đang dư thừa.

    Nếu như không có ngày ấy,không bao giờ gặp một nữ sinh ngoại thương chuyên ngành kinh tế đối ngoại giỏi giang ấy,người làm em mến và đến giờ vẫn thương nhớ,rất muốn gặp lại thêm một lần nữa:(( thì không biết là em sẽ thế nào nữa,có khi hiện giờ đang học ở bên Nhật Bản chăng ?

    Clip này không liên quan nhưng nghe đúng tâm trạng :((



    __________________________________________________________________
  9. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Chương 3: Cảm tình tại công ty chứng khoán.

    Giới thiệu:Bé này thật sự không có gắn bó với em như tất cả các nhỏ khác kể trên nhưng vì có liên quan đến chút chứng khoán nên kể luôn.

    Dù em có bằng tiếng Nhật N4 rồi ( đủ để đi du học ),nhưng không biết "trời xui đất khiến" thế nào em lại đi vào con đường đầu tư cổ phiếu

    Cũng 2 năm trước vào tháng 7/2013,sau 3 tháng biết về cổ phiếu ( sau khi đã chia tay bé ngoại thương ),có 1 bé học đh theo ngành ngân hàng năm 3 đh fpt,lên công ty chứng khoán lập tài khoản,em cũng để ý do cũng khá xinh ,ai ngờ ngồi cạnh mình hỏi bạn chơi lâu chưa,có gái xinh hỏi em nhiệt tình hướng dẫn từ a->z ,nói công ty này công ty nọ,chém về cổ phiếu ,tài chính lung tung,như là đúng rồi mặc dù em có học kinh tế-tài chính gì đâu...... ( chắc cũng nhờ cố gắng nghiên cứu ,sau 3 tháng nội công đã thâm hậu so với 1 bé mới tập tành cổ phiếu , lúc này tài khoản em chỉ mới có 50 củ )

    ---------------------

    Sau 1 hồi bạn ấy nghe em chém chứng khoán kinh quá thì "hâm mộ" em quá xin fb để hỏi thêm về chứng khoán , em không có ...Xin yahoo thì em có,xin số đt,rồi nhắn tin....,nhỏ hỏi thì nhắn tin nhiệt tình toàn liên quan đến cổ phiếu ,cách đầu tư kiểu viết dài như trên topic chứ không hề nghĩ đến cưa gái đâu...

    ( dì em làm thêm đào tạo nhân viên bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm cũng kêu em đi bán hàng đa cấp thì ngon lành mà ,nói về đúng chuyên môn thì dù nói với gái em tự tin lắm,giờ bác nào ngoài đời mà nghe em nói về chứng khoán thì chắc cũng khen thôi )

    -----------------------------

    Rồi chat trên yahoo,nói về 1 mã cổ phiếu VIS,bạn ấy có 15 triệu định mua con này,em bảo không nên mua,công ty bình thường,không thương hiệu,nợ nhiều,ngành thép đang khó khăn,nói chung là không nên mua.Nhỏ này cứ kêu nó sẽ tăng,rồi kêu cá độ với em nữa chứ.

    (giờ này các bác cũng biết là ai là người thắng nhỉ,nên em mới kêu để lâu dài "Đường dài mới biết ngựa hay").

    Ai thua thì phải bao người kia đi uống nước mía.Nói đến đây em lưỡng lự rồi,tức là dù thua hay thắng đều phải đi nhưng thấy ngại ,chắc chưa quen mấy nên suy nghĩ 1 hồi nên cá hay không và cuối cùng thì......kiếm lí do không cá nữa,cứ kêu em sợ thua nữa chứ,với kêu đi uống nước rẻ mà có bao nhiêu đâu.....Nhiều khi cũng không hiểu mình nữa có dịp tốt vui vẻ được gái xinh hẹn như vậy là mong ước của bao chàng trai.

    Sau này thì chat yahoo thêm 1 thời gian,rồi bé này kêu đổi qua skype,chắc chat yahoo (lạc hậu rồi ) là chỉ chat riêng với em quá....rồi do em cũng ít online với về quê rồi nên chia tay bé này từ đây,chỉ gặp ở ckck là lần duy nhất...[​IMG]

    _______________________________________________________________

    Chương 4 :Chuyện tình với bé tiểu thư.

    Cũng trong mùa hè 2015 này cũng lại có cơ hội với 1 bé tiểu thư nhà giàu (nghe ba em nói tài sản nhà này thì em ước chừng chắc khoảng 80-100 tỉ ,ước chừng thôi chứ nhà người ta sao biết chắc được) ba mẹ nhỏ đó quen biết ba mẹ em.Em xin kể mối nhân duyên này :

    Hè 2013,lúc này em đã về quê sau khi gặp bé ở ctck,lúc này cũng được 1 dịp khác đi cùng với ba mẹ qua nhà nhỏ đó chơi (chứ đi 1 mình sao được [​IMG]) ,lúc này gặp lại bé ấy sau lần năm lớp 8 ,giờ đã là 1 thiếu nữ rất đẹp,làn da trắng mịn ,em nhìn mà mê [​IMG] dù mới chỉ 15 tuổi ,gặp con gái nhìn giống vậy ngoài đường rất hiếm ( cũng đúng thôi nhỏ này đi học toàn được xe hơi của nhà chở đi , về nhà thì học bài, ít đi chơi ).


    Lúc này ba nhỏ bảo : "Con đánh đàn cho mọi người nghe đi".Bé bảo:"Dạ"....Bé này có học piano chắc là kêu con gái trổ tài đây mà.Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đánh đàn như vậy,thực sự em nhìn mê luôn ,trái tim thổn thức như muốn vỡ tung ,tâm hồn bay bổng đu đưa theo tiếng đàn,mặc dù trước đó em cũng không mê âm nhạc lắm .
    [​IMG]

    He he .Lại có dịp được gặp riêng bé ấy rồi:">,em bảo : "Em đánh đàn hay quá"...nhỏ đó ngập ngừng rồi trả lời :"dạ,cám ơn anh" (nhớ man mán,lâu quá nhưng chắc vậy ),rồi nhỏ đó quay mặt đi chỗ khác . Không biết nhỏ ngượng ngùng hay là thấy em giống người xấu rồi sợ nhỉ.[​IMG]

    --------------------------------


    (Nếu bác nào có bạn gái biết chơi đàn thì sẽ hiểu cảm giác của em,có cái gì đó thật sự cuốn hút ,say đắm ,ở Việt Nam số người biết chơi piano và violon (toàn con nhà giàu biết chơi,trường quốc tế mới dạy,hoặc người theo nghệ thuật ) khá hiếm,đa số chỉ biết chơi ghita như vậy thì thường quá ,đó cũng là lí do đại gia thường hay lấy gái học nghệ thuật , ca sĩ là vậy,chỉ cần nghe mấy em ấy đàn thôi các bác đại gia bị hút hồn rồi ,anh Cường USD nằm trong số đó cũng bị tiếng đàn piano của hồ ngọc hà mê hoặc ).

    Bằng chứng đây,mê Hồ Ngọc Hà quá anh Cường cũng đi học đàn,từ khi em quen bé này em cũng định đăng kí 1 khóa học piano,rồi sắm cây đàn xịn tầm 200 triệu ( nhưng đang dồn tiền vào SVC nên cũng phải từ từ ),em mê nhất là cây Steinway& sons (tầm 2 tỉ ) , tiếng đàn hay mới ham học, chứ mua đàn điện tử $1500 thì đánh hư tay, tiếng không hay,sau này giàu nhất định sẽ mua.

    http://kenh14.vn/star/cuong-do-la-tro-tai-dan-piano-tang-ho-ngoc-ha-20140825123544232.chn
    [​IMG]


    ----------------------------------

    Sau đó thì em không gặp nhỏ nữa,mới 15 tuổi cưa cái gì #:-s, em tập trung vào nghiên cứu cổ phiếu và kinh tế cho giỏi hơn,tham gia chứng trường, đánh thực tế các phi vụ lớn nhỏ và chứng kiến cũng nhiều sự kiện lên xuống mà chứng khoán Việt Nam đang diễn ra.

    Cùng năm ấy vào tháng 10 năm 2013,em từng xin 10 tỉ đầu tư hết vào công ty gỗ Trường Thành,lúc này giá 5k/cp.

    Em cũng giải thích với gia đình là Gỗ Trường Thành kinh nghiệm 20 năm,có lãnh đạo giỏi,mang tên Trường Thành thì tâm huyết,gỗ khai thác vài năm nữa sẽ ra thu hoạch rồi,nếu phá sản thì ngân hàng cũng chết theo,5000 nhân viên thất nghiệp,nhà nước sẽ cứu thôi ( đúng như em nghĩ công ty mua bán nợ xấu sau này vào cuộc ).Đáng tiếc là :

    Em mới chơi chứng khoán có 5 tháng,tạp chí đầu tư của em có gửi bài nói về TTF ,nói là công ty này nợ ngân hàng rất nhiều,tưởng như sắp phá sản,ba em thấy ,và 1 số báo khác cũng nói về con thuyền TTF đang khủng hoảng nên không tin tưởng đành ngậm đắng bỏ phi vụ này và không đầu tư nữa.Nếu không thì em có 50 tỉ rồi.
    :((

    Sau đó 2 tháng nữa em nghĩ ra phi vụ mới là NBB ( thấy dưới sổ sách rất nhiều ),ba em quen sếp NBB chi nhánh ở bình thuận,gọi ổng thì ổng nói là NBB làm ăn cũng tà tà ( biết gì mà nói )......Đúng như em nghĩ sau tết 2014 thì tăng gấp đôi.Thực sự bỏ lỡ cơ hội rồi,2013 giá nhiều cổ phiếu còn rất rẻ,ngay cả SVC.Qúa đáng tiếc.Chỉ đến cuối năm 2014 và gần đây thì em mới tin tưởng cho khá nhiều tiền.

    Lại nghiện chứng,quay lại chuyện tình nào.:">


    ------------------------------------


    Hè 2015: Nhà đó tổ chức ăn mừng con gái đậu đh ngoại thương ( lại đại học ngoại thương nữa ,trò đùa của số phận chăng ,mặc dù em biết nhỏ này học giỏi , ít đi chơi nhưng cũng hơi bất ngờ,nghe nói 28 điểm),học ngành kinh tế ( tương lai có cơ hội cho em chém tùm lum,thể hiện mình với em nó như bé ở ctck rồi [​IMG] ,chứ ngoài ra nói thật giờ em chả biết nói gì khác khi nói chuyện với gái ).

    Gặp lại thì vẫn xinh đẹp như ngày nào.Em nhìn nhỏ không rời mắt,mặc kệ xung quanh diễn ra chuyện gì em chỉ chú ý mỗi mình nhỏ mà thôi ,nhưng em sợ sét đánh lắm rồi,thêm một lần đau mà thôi, 3 lần là quá đủ rồi,tâm hồn mỏng manh,trái tim yếu đuối của em không thể chịu đựng hơn được nữa .#:-s

    Thấy nhỏ ở dưới bếp cũng phụ mẹ làm 1 số món,em cứ nghĩ rằng tiểu thư mọt sách thì không biết nấu ăn,đúng mẫu con gái em thích luôn,con gái chỉ cần biết làm việc nhà,nấu ăn ngon,lo cho chồng, học giỏi để biết cách dạy con học tốt là được rồi, giống vợ kiểu Nhật là số 1.

    [​IMG]

    -----------------------------------


    Ăn tiệc lần này xếp theo kiểu,mấy bác mấy anh ngồi 1 khu để nhậu,mấy cô thì ngồi riêng để tám, mấy đứa nhỏ ngồi 1 bàn,tất nhiên em còn nhỏ rồi nên ngồi vào bàn của mấy đứa nhỏ[​IMG],em chỉ uống nước ngọt chứ không uống bia,lần này cơ hội trời cho luôn em hí hửng đi tới ngồi cạnh nhỏ đó [​IMG].

    Tuy ngồi bên cạnh nhưng em không biết nói gì như tượng ý,khá là rụt rè ,ngại quá biết sao giờ ( giống với liên hoan cuối năm lớp 10,mối tình đầu ngồi bên cạnh mà em im từ đầu đến khi tan tiệc luôn ) ,cứ nhìn bé ấy suốt quên là đang ngồi ăn (như đi học tiếng Nhật nhìn bên cạnh đến nỗi cô giáo giọng trêu đùa:"Em không nhìn bảng cứ nhìn bé Châu suốt cả ngày",cả lớp cười [​IMG]).

    Rồi sau 1 hồi bé đó cười rồi bảo :"Anh sao nhìn em suốt vậy".Như bị đánh thức,em nói bâng quơ như người mất hồn không suy nghĩ bảo "Tại...tại em dễ thương",em cũng bất ngờ khi em nói được câu đó,nhỏ đó cười tiếp nhưng nhờ vậy sau đó có thể nói chuyện tự nhiên hơn với bé ấy nhưng giọng vẫn hơi run ,nói 1 hồi thì bé cười rồi trêu:"Nhìn anh hiền khô và ngố thế nào ấy".

    Em...[​IMG]....Em tự ái rồi,bị 1 bé hiền và còn ngây thơ kêu mình ngố vậy là thế nào,em gan dạ lên bảo mặc dù trước đó không có ý đó, em nói mà giọng hơi run :"Thế...em dám...m cho anh số điện..n thoại..iii em không"...Bé đó che miệng lại cười rồi cho thiệt luôn .Có số điện thoại nằm ngoài dự kiến,lúc đầu chưa nghĩ tới chuyện đó,dù vui khi có số điện thoại nhỏ nhưng vẫn cảm thấy hơi lo một chút,sợ một tương lai u ám lại sắp xảy ra#:-s.


    Tối về thì nhỏ đó nhắn tin qua,nhắn 1 hồi rồi nhắn chúc ngủ ngon....3 ngày sau,tối đó gọi điện thoại qua nói với em có bộ phim gì đó (quên rồi) muốn kêu em đi cùng,nói là sắp hết lịch chiếu ,mà đi 1 mình thì ngại,em hỏi sao không đi với bạn thì nhỏ đó bảo:"Từ đó đến giờ em toàn ba mẹ đưa đón nên không nhiều bạn ,có mỗi cô bạn thân thì lên SG trước rồi".

    Lúc đó em cũng không biết nghĩ sao nữa, cũng có thể vừa ngại vừa cảm thấy không tự tin lắm vào bản thân khi đi cùng với 1 tiểu thư “tài sắc vẹn toàn” như vậy.....nên em nói dối:" tối đó anh bận đi với ba công chuyện rồi , để coi lại xem có đi được không".

    Sau đó quyết định không đi, nhắn qua bảo không đi được do bận,em nó bảo :"Nếu lúc nào anh rảnh thì bảo em,đi xem phim khác cũng được,em cũng gần lên SG học rồi".....( tức cũng có nghĩa không nhắn qua rảnh thì khỏi mơ bé đó rủ đi nữa.[​IMG])....Đáng tiếc là từ lúc đó sau 2 tuần nữa em chần chừ để thời gian qua rồi rốt cuộc bé đó lên SG học mất tiêu rồi.

    Gái đẹp mà muốn rủ đi xem phim thực sự không dễ dàng,có khi rủ còn làm eo nữa, đằng này con gái người ta chủ động rủ đi rồi mà lại từ chối nhiều khi em cũng không hiểu em làm sao nữa ,chuyện gì đang xảy ra nhỉ.

    --------------------------

    Thực ra em rất sợ,các mối tình của em lúc nào khởi đầu cũng đẹp như mơ,những năm tháng đó luôn là kỉ niệm đẹp với em , nhưng thường lại kết thúc với cái kết là bi kịch , đáng buồn nhiều năm sau đó, làm em khóc rất nhiều ,ông trời thật khéo trêu đùa em,chẳng biết bao giờ kết thúc có hậu đây,sợ lắm rồi.:(

    Mới kết thúc với mối tình thứ 3 xong, giờ bé mình để ý ,em cũng rất thích lại có nhiều nét tương đồng,nếu tiếp tục tiến tới ,theo đuổi có khi nào cũng giống y chang vậy chăng ? Biết bao giờ mới kết thúc đây,em mệt mỏi lắm.:((

    Ba mẹ em có hỏi :"Con có thích nhỏ đó không"....Em cũng thừa nhận có thích.Ba mẹ lại bảo:"Nếu thích thì cứ hẹn và làm quen đi, không có gì phải sợ".

    Ba mẹ thì thấy đơn giản thế thôi, chứ em thấy đâu đơn giản chút nào,con gái nhà người ta dễ thương,tiểu thư nhà giàu,học giỏi ,lại hiền lành như thế đâu phải cưa và trở thành người yêu dễ dàng thế đâu. Đành chờ thời gian trả lời vậy,cái gì tới sẽ tới.:)

    Hết phần 1 chương 4 ( phần 2 chưa xảy ra ).

    --------------------------------


    Có bác trên đây nói tuổi trẻ không tán gái thì phí lắm,nên có thể em suy nghĩ lại......Gần tết bé đó mới về, có thể em kêu em gái em rủ bé đó đi chung coi bắn pháo bông chung cho đỡ ngại.[​IMG]..........Đến lúc đó nếu không bị trục trặc hoặc do em như hôm bữa thì đến tháng 3 có phần 2 .[​IMG]


    Nhưng dù thế nào đi nữa quan điểm em vẫn vậy,phải kiếm thật nhiều tiền thì mới dám có bạn gái,bé tiếng Nhật cưa còn không nổi,trong khi bé này dễ thương hơn,lại học giỏi,nhà giàu,với còn trẻ,con gái nhà người ta có giá vậy,ít ra cũng phải biêt tự lượng sức mình chứ....

    Khả năng cưa thành công không cao,đầu tư cổ phiếu thì em tự tin chứ cưa gái em thấy không tự tin chút nào.Không có tiền cỡ 100 tỉ thì không thể dám tỏ tình được,nói chi nếu 1 ngày nào đó bé ấy là bạn gái em thì em cũng không dám ngẩng cao đầu khi bé ấy giới thiệu em với người thân,bạn bè được...

    --------------------------------------

    Giờ bé đó sinh viên năm 1,tức là em có 4 năm để kiếm 90 tỉ,không có gì là không thể cả,em tin đến năm 2020 em sẽ thành công,nếu lúc đó em thật sự thích nhỏ thì em sẽ mạnh mẽ hơn và nhất định sẽ tỏ tình thành công.

    Trình độ học vấn 12/12 ,với cũng không phải đẹp trai lắm thì tất nhiên muốn xóa mờ được 2 thứ kia đi chỉ dùng thật nhiều tiền để xóa thôi,đó là lí do em trở thành 1 nhà đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp .

    Cũng mong giống bác Xu Xiang - “nhà đầu tư huyền thoại” số 1 ở Trung Quốc, nhà quản lý Zexi Investment, một trong những quỹ đầu cơ lớn nhất ở Trung Quốc,vào năm 1993, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông Xu không thi đại học mà đi đầu tư chứng khoán bằng số tiền vài nghìn USD xin của bố mẹ. Từ đó, sự nghiệp đầu tư của ông lên như diều gặp gió và do gần đây kiếm lãi quá từ chứng khoán Trung Quốc đi xuống nên bị ******* hỏi thăm rồi.

    --------------------------

    Từ cấp 3 đến giờ thật sự là em toàn chơi hoặc nói chuyện với con gái thôi,ở nhà thì có em gái,nhà dì em thì có 2 chị họ cũng gần tuổi,ra đường thì gặp khá nhiều nữ sinh,chắc có duyên :),ít nói chuyện với con trai.......Nên cũng nhờ vậy khả năng nói chuyện với con gái của em cũng thực ra là rất tốt.

    (chắc giờ gien của ba em,ba em quan hệ rộng lắm,giao tiếp giỏi ,em từng đá banh chảy máu,ba em gọi GĐ bệnh viện,đến đó thì bác sĩ ra đón.Đi làm cmnd thì sếp ở đó ra bắt tay,em vào làm luôn trong khi người ta vẫn chờ.Có CT ở trong khu dân cư đáng lẽ phải di dời ra xa,sếp CT nhờ ba em giới thiệu giùm 1 sếp cỡ bự của tỉnh để giúp => giờ em đã hiểu ra không có quan hệ có nhiều cái bất công trong xã hội này lắm.)

    Chứ không phải như nhiều bác tưởng là non nớt đâu,là nhát gái,nếu thích để cưa thì là chuyện khác ,cái này thì đúng là em non nớt thật,vẫn còn suy nghĩ trong sáng quá ,kể từ năm lớp 10 đến giờ đã nắm tay được bé nào đâu.:-s......Đến như em gái em cứ nhõng nhẽo đòi ngủ chung,cứ kêu sợ ma, lớp 10 rồi chứ nhỏ gì nữa, ba mẹ thì kêu cứ ngủ chung cho anh em nó tình cảm, có sao đâu.Miệng thì nói là em gái không nên ngủ chung do lớn rồi chứ thực ra thì em thấy ngủ vậy cũng vui, cũng không vấn đề, đâu phải nhà nào anh em cũng hòa thuận với nhau như vậy đâu,có khi còn ghét nhau ấy chứ.:D.....Mà thật ra em cũng sợ ma lắm.8-x

    Với lại em hiền lành,hơi ngố ngố ,kiểu thư sinh ,lại biết cách ăn nói ,nên dù là lần đầu tiên nói chuyện với 1 bé nào đó dù dễ thương chăng nữa thì đối phương sẽ có cảm tình ngay , có cảm giác an tâm,tin tưởng như đã thân quen trước đó rồi,1 ngày là có số điện thoại rồi để nhắn chơi rồi.:">

    ------------------------------------

    ( Em dù 23 tuổi rồi mà chỉ riêng năm nay thôi có người hỏi :"Em học lớp mấy vậy".:eek:,hay như "Em đủ 18 tuổi chưa....Đủ rồi thì kí vào đây":eek:.Có lúc hỏi thông tin 1 bé nữ sinh cấp 3 về trường THĐ,nói 1 hồi thì bé đó hỏi em :"Anh học trường THPT PBC phải không".:eek: Chắc thích mình rồi :">.........Đi ra KFC mua đồ ăn,nhìn mặt nhỏ phục vụ chắc cỡ mình thôi,cứ kêu em bằng "Bé" xưng "Chị"........."Bé ra bàn chờ chị chút nha"....,"Bé ơi bé có đồ ăn rồi"...Nghe kêu bé với người ta cứ nghĩ em nhỏ tuổi làm em mắc cười thật,nhưng cười nhiều thì lại trẻ trung hơn.:D Không biết khi nào mới hết sốc đây .

    Gần nhất là 5h chiều hôm nay,đang đạp xe đạp đầu óc mơ màng,nghĩ chuyện khác,không biết là đã vượt đèn đỏ,chị CA bắt táp vào lề,phiền rồi.Nhìn mặt nghiêm nghị hỏi em học lớp mấy, trường nào,em sợ quá không nghĩ nhiều,với thử xem phải mình trẻ không kêu luôn em học lớp 11 trường PBC ( nói lớp 11 cũng tin luôn:) ).Hỏi em sao vượt đèn đỏ.Em nói thật :"Tại em đang suy nghĩ chuyện tình cảm chị ơi".

    Lúc này chị gái cười luôn mới ghê,nãy nhìn đáng sợ quá,hỏi tiếp :"Chuyện tình cảm gì".Em bảo:"Có nhỏ em rất thích ,nghĩ mãi không biết có nên tỏ tình không".Chị ấy vừa cười vừa nói :"Còn nhỏ lo học đi em,yêu sớm làm gì"......Em: " dzạ" rồi chị ấy vẫn còn cười rồi kêu:"Lần sau không được thế nữa nha".....Thế là được thả ra...Mắc cười quá.=)) )........Chẳng lẽ nên nghe lời chị ấy lo học không nên yêu sớm nhỉ.:D

    ------------------------------------

    Còn tại sao chuyện em kể thì luôn luôn là gái xinh thì thật sự 1 phần cũng có duyên,thứ 2 nếu không xinh thì em cũng không dành nhiều thời gian để nói chuyện hoặc tiếp xúc thì làm gì có chuyện để kể ( em mê gái đẹp lắm,con trai ai chả mê gái đẹp ,mà tham vọng em lại lớn nữa nên thích gái đẹp cũng không có gì là lạ ).

    Xếp hạng độ dễ thương các nữ sinh : bé tiểu thư > Thi > Linh > Châu > Quỳnh = Nga >bé ở ctck....( Dựa trên tiêu chí đáng yêu,nếu bằng nhau thì dựa trên mức độ tình cảm).


    Con trai thì em chỉ nói chuyện với đàn ông hơn em cỡ 10 tuổi như về kinh tế,kinh doanh,tư tưởng làm giàu,chứng khoán với mấy bác bạn ba em thôi ( tất nhiên cũng toàn nhà giàu mới hiểu em nói gì mà tiếp chuyện chứ ,chứ nói với người thường mà nói vài chục tỉ lại nghĩ em nói chuyện trên trời nữa ,phải tùy người mới nói được ), còn ngang tuổi em thì hầu như ít tiếp xúc,ít gặp ,mà có gặp cũng chắc cũng khó nói ,không có cùng tư tưởng , tại em nói chuyện như ông cụ non 2 năm nay rồi....:-B

    ___________________________________________________________________

    Em thì chủ yếu chỉ đọc sách làm giàu,chứng khoán,kinh tế thôi còn sách văn học ,tiểu thuyết thì chưa coi qua cuốn nào ( định đọc cuốn rừng na uy mà vẫn chưa mua ) nên viết không văn vẻ như trong sách được , chỉ có thể sao chép từ trong trí nhớ của em mà viết ra,trí nhớ ngắn hạn của em không được tốt,học khá chậm nhưng bù lại trí nhớ dài hạn rất tốt,em viết ra dù xảy ra lâu rồi nhưng thật sự là cứ ngỡ như " em của ngày hôm qua ".

    ( Lưu ý : hình chỉ mang tính chất minh họa,làm nền để bài viết cho sống động thôi,em đăng thì nhìn xinh thật,nhưng ngoài đời nói thật không thiếu những bé xinh như vậy đâu ).
    Last edited: 22/11/2015
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Xuất khẩu mất hơn 3 tỷ USD vì giá dầu

    Do đơn giá xuất khẩu bình quân trong 10 tháng năm 2015 giảm mạnh 48,9% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu dầu thô 10 tháng năm 2015 đã giảm 3,04 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.

    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/xua-t-kha-u-ma-t-hon-3-ty-usd-vi-gia-da-u-2015112116484118.chn

    --------------------------------------------

    Tuyệt đối không bao giờ mua cổ phiếu dầu khí Việt Nam.

    Thứ 1 : Ngành dấu khí Việt Nam đã đi xuống đáy do giá dầu giảm rồi,chi phí khai thác ngoài khơi khá mắc mà giá dầu giảm vậy thì làm sao trả nổi tiền cho công nhân,chuyên gia,tiền lãi đầu tư khoan dầu,làm dàn khoan,trong khi tỉ giá USD không tăng.Tập đoàn dầu khí chắc chắn đã ảnh hưởng nặng nề rồi,sớm muộn gì cũng lộ ra khó khăn thôi,rồi nhà đầu tư cổ phiếu vào các mã dầu khí chắc chắn sẽ lỗ nặng do lãi các quý trong tương lai sẽ thấp dần hoặc đi ngang,thậm chí có thể lỗ.

    Thứ 2 : Tiền ngân sách đã giảm mạnh rồi,còn đội vốn 2 dự án metro nữa chứ, riêng metro HCM 1 ngày phải bồi thường 2,5 tỉ cho phía Nhật.

    => Đây mới chính là 2 nguyên nhân chính mà chính phủ ép SCIC bán phần vốn chính phủ các công ty tốt để bù ngân sách và vay Vietcombank 1 tỉ USD ,nếu không làm vậy thì ngân sách sẽ chịu không nổi,lấy tiền đâu trả lương công chức,giáo viên,CA,QĐ.

    --------------------------

    Nhưng đừng quá lo lắng về vần đề kinh tế Việt Nam,cũng đừng lo kinh tế Việt Nam có sụp đổ hay không,cứ tự tin chứng khoán sẽ tiếp tục tăng.

    **==Thứ 1 : Có 1 cái may mắn là Việt Nam đã mời được Obama sang thăm Việt Nam.Theo lệ lúc nào tổng thống Mỹ
    không đi xứ nào mà không có quà cáp trong tay, dự án,mang theo các tập đoàn,doanh nghiệp lớn của Mỹ theo để tháp tùng nhằm kí hợp đồng,thỏa thuận đầu tư cực lớn vào Việt Nam ( lúc qua chứng khoán lúc đó sẽ tăng chắc ) . Tổng thống Mỹ không đi thăm cho có hay chơi ngắm cảnh,du lịch đâu các bác.
    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20151122/tong-thong-obama-nhan-loi-moi-tham-viet-nam/1007491.html

    @};-Thứ 2 :Việt Nam đã chính thức gia nhập TPP, các tập đoàn lớn trên thế giới sẽ đổ bộ vào Việt Nam đón đầu xây nhà máy,hưởng lợi trước mắt là cổ phiếu khu công nghiệp,sau này sẽ tới doanh nghiệp bđs do nhu cầu nhà ở cao cấp cho chuyên gia, văn phòng cho công ty nước ngoài tăng cao,tiếp sau đó các doanh nghiệp may mặc,,da giầy gỗ,thủy sản xuất khẩu tăng => cảng biển, vận chuyển hưởng lợi tiếp theo.

    Vốn vào thì ngoại tệ sẽ tăng bù lại cho xuất khẩu dầu,sau này xuất khẩu tăng thì ngoại tệ sẽ tăng.Kinh tế không bị sao thì chính trị sẽ cứ tiếp tục ổn định,không thay đổi vài thập kỉ sau,vẫn cứ như thế thôi.

    %%-Thứ 3 :Vốn ODA của Nhật tài trợ cho Việt Nam tăng mức kỉ lục,đổi lại Việt Nam sẽ bán tài nguyên,khoáng sản cho phía Nhật ( nghèo tài nguyên ),để các doanh nghiệp Nhật ổn định làm ăn hơn.Nếu sau này VN có khó khăn về kinh tế phía Nhật không thiếu tiền để tài trợ,đổi lại các lợi ích khác cho Nhật.

    Với lại thật sự Nhật Bản thích kinh tế,chính tri VN như thế này hơn, dễ xâm lược bằng kinh tế,có nhiều lợi ích tại VN ,vị trí VN là vị trị chiến lược tại Đông Nam Á , cửa ngõ hàng hải ở biển Đông , nên nhớ Nhật Bản từng xâm lược Việt Nam 1940 bằng vũ lực vì tầm quan trọng của VN.

    http://thdt.vn/13270/nhat-ban-cung-cap-oda-cho-viet-nam-dat-muc-ky-luc-25-ty-usd.html


    ------------------------------------------

    Nga hiện giờ đã cực kì khó khăn do giá dầu giảm lắm rồi,người dân khổ hơn,chính phủ Nga đã sa thải 10% công chức chính phủ ( thành ra thất nghiệp lấy tiền đâu nuôi gia đình ,vợ con đây ? ),khách du lịch Nga sang Việt Nam đã giảm mạnh từ lâu ( tiền lo cho gia đình không có thì lấy đâu ra đi chơi ? ).

    Putin gần đây cho máy bay ném bom IS chỉ vì 4 mục đích sau :

    %%-Thứ 1: Cứu chính phủ Syria,ném bom vậy tạo uy thế cho Nga trên trường quốc tế.

    %%-Thứ 2: Dùng chiến tranh để cho người dân tạm quên đi khó khăn kinh tế trong nước,tăng sự ủng hộ của dân Nga với Putin ( nước Nga có nhiều chiến thắng lịch sử khá hào hùng,nên người dân tự hào vì điều đó ) ,Putin cũng thể hiện là người mạnh mẽ,dưới quyền sẽ không dám tạo phản.

    %%-Thứ 3 : Tha hồ có nơi thử nghiệm vũ khí, lăng xê vũ khí của Nga lên mây để bán vũ khí kiếm tiền ( thực sự vũ khí thường của Nga kém rồi, ném đâu có chính xác bằng Mỹ , do tiền đầu tư nghiên cứu ít đi, còn bị tài phiệt,quan chức Nga ăn chặn ).

    %%-Thứ 4: Đánh IS thì sau này kinh tế có bị khủng hoảng thì cũng có lí do đổ thừa,do tốn tiền đánh nhau quá,cứu người dân Syria,I-rắc khỏi khủng bố ,tinh thần nhân văn cao cả , tha hồ mà biện hộ, nhưng thực sự như thế người dân nhìn vào cũng cảm thông, sức chịu đựng khó khăn kinh tế cũng tăng cao.
    Last edited: 23/11/2015

Chia sẻ trang này