Tâm lý người Việt nói chung và nhà đầu tư chứng khoán nói riêng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi belief_and_hope, 19/10/2010.

286 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 192 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. belief_and_hope

    belief_and_hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Người Việt ta, NĐT ta thế mà hay đáo để!

    1. Máu cờ bạc

    - Ở bển (bên tây), cộng động người Việt nổi tiếng là máu me cơ bạc. Người Hoa, người Hàn và người Việt là ba cộng đồng máu me cơ bạc có tiếng. Người dân 3 nước này hay đặt cược niềm tin vào vận may. May mắn có thể giúp ta trở nên giàu có trong chốc lát chứ không phải là làm việc chăm chỉ, phấn đấu dài dài.

    - Ở quê nhà, người dân trong đó có NĐT cũng máu me, đỏ đen không kém gì. Nông dân bán lợn bán gà chơi lô đề. Doanh nghiệp KD internet đua nhau mở game online, trẻ em chơi game online thâu đêm suốt sáng. NĐT CK đua trần, mua tất tay, chơi margin, xưa nay không phải là hiếm.


    2. Tư tưởng cực đoan, vội vàng

    Khi chứng khoán leo thang mấy năm trước, mọi người chỉ biết vội vàng lao theo. Hễ có tin đồn dù tốt hay xấu thì vội vàng đua trần hoặc bán sàn, cho dù vĩ mô, vi mô thế nào. "Ai vội vã trong yêu thương thì cũng vội vã trong dận hờn", vội yêu, vội ghét, vội tin và cũng vội mất niềm tin. Vội thực hiện TT13, vội tăng giá xăng, giá điện, vội phá giá VND, trong khi đang chống lạm phát. Nghe Tây kêu ca tăng trưởng tín dụng sẽ gây lạm phát thì vội thắt chặt cung tiền chứ lại không lo giữ giá nguyên liệu đầu vào (xăng, điện, than). Vội tăng vốn, vội đua nhau lên sàn, vội hứa hẹn T+2.


    3.Nông dân đặc sệt

    90% người Việt ta đều có xuất thân, cội nguồn là nông dân. Không có nước nào mà nông dân có ruộng manh mún, phân tán như ở nước ta, đặc biệt là ở Vùng Bắc và Trung Bộ. Không có nước nào mà đất được chia nhỏ, xây nhà ống nhiều như ở ta. Tôm có lãi thì đổ xô nuôi tôm, cà phê giảm giá thì chặt cà phê.
    Lúc cần tạm trữ thì không có xèng, lúc có xèng thì gạo hết mà cà phê cũng chẳng còn;NĐT nhỏ lẻ cũng đông như kiến, chỉ nghĩ đến đầu cơ, ít nghĩ đến đầu tư; Nhỏ lẻ chiếm đa số nên CK dễ lên mà cũng dễ xuống, lắm khi lên xuống chẳng biết vì hà cớ gì.

    4. Ghen ăn tức ở, không hợp tác

    DN xuất khẩu tranh nhau bán giá thấp hơn người khác, tự hại mình, hại nhau. Thế mới có chuyện Bác Cả, Chú Hai, gần đây còn thêm cả Bà chị, chẳng ai chịu ai. Trong chiến tranh thì đoàn kết, lúc thời bình, có được nắm xôi thì dành nhau, sát phạt. Nếu họ biết chia sẻ lợi ích, sân chơi thì đâu đến nỗi.

    5. Chộp dật, chỉ thấy lợi ích trước mắt

    Luật ban hành xong, chính sách ban hành chưa ráo mực đã sửa. Sửa nhanh như chong chóng. Hễ thấy hở đâu thì bịt đó
    . Vừa tuyên bố không điều chỉnh tỷ giá thì ụp một cái chỉnh luôn, chẳng khác gì đổi tiền.DN đua nhau "bán giấy" có là chộp dật, trong khi xèng thu về còn chưa kịp tiêu lại bán tiếp. Trước khi bán giấy thì tung tin, đẩy giá. DN hợp tác "đội lái" làm giá, tự đội lái dùng magin đẩy giá, rồi xả lên đầu nhau, để lại bao Đội lái, nhỏ lẻ mắc kẹt dài dài.

    6. Hóng hớt nên giờ mới khủng hoảng niềm tin

    Chính sách thiếu minh bạch, thông tin thiếu minh bạch nên người ta mới "hóng tin", "săn tin". Hóng tin, săn tin quy hoạch, rồi đua nhau mua đất, mua nhà, rồi niềm tin đổ bể, kẹt vốn, chôn vốn. NĐT CK cũng mua bán theo kiểu "hóng tin", "săn tin". Vậy mới có chuyện giá cả CK Việt Nam không dựa theo giá trị. Tin ra là bán cho dù khi tin ra giá CP vẫn còn rẻ. Chỉ vì không có xèng cho vay KD chứng khoán mà giá CP rẻ không đâu bằng. Rẻ mà vẫn không dám mua vì hy vọng còn rẻ nữa.

    Hy vọng thông tin minh bạch, thị trường minh bạch, chính sách minh bạch vẫn còn ở nơi xa lắm

    ~X~X~X~X

Chia sẻ trang này