Tâm sự của một 'người lính hèn nhát'

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi TigerStock, 27/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5359 người đang online, trong đó có 584 thành viên. 18:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 15920 lượt đọc và 185 bài trả lời
  1. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Em thân yêu sẽ không bao giờ biết


    Em thân yêu sẽ không bao giờ biết
    Những vết khắc trên báng súng của tôi
    Mỗi vết khắc, đó là một mạng người
    Của kẻ thù bàn tay tôi giết chết

    Tôi biết chứ, em muốn tôi mỉm cười
    Bên mọi người, chân thành và nồng nhiệt
    Không tàn nhẫn, không hận thù cay nghiệt
    Nhưng chiến tranh là như vậy, em ơi

    Từ ngực áo quân thù tôi vừa giết
    Tôi tìm thấy bức ảnh của một người
    Một cô gái, nhìn tôi, nhoẻn miệng cười
    Giống em quá, người tôi yêu tha thiết...

    Họ yêu nhau, như đôi ta, hẳn vậy
    Nụ cười ấy đã khiến tôi hiểu ra
    Họ chẳng phải loài súc sinh, dơ dáy
    Mà cũng là con người, như chúng ta

    Những vết khắc lạnh lùng trên báng súng
    Quá đớn đau với họ, và với tôi
    Mỗi vết khắc, một niềm đau không lời
    Sâu đến tận cùng trái tim tỉnh thức

    Những vết khắc thấm đẫm niềm thù ghét
    Như là những dòng nhật k‎ý chơi vơi
    Ghi mọi điều đã xảy đến với tôi
    Trừ một điều, đó chính là cái chết

    Nếu kẻ thù khắc đời tôi trên báng súng
    Thì xin đừng thù oán họ, em ơi
    Chỉ tình yêu là điều duy nhất đúng
    Cầu xin em, hãy mãi mãi yêu tôi...​
    H.Q
    [​IMG]


  2. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Hầu hết trong chúng ta chắc không ai phải trải qua chiến tranh, có chăng chỉ qua những câu chuyện kể và phim ảnh. Cảm nhận về chiến tranh đậm hay nhạt, khốc liệt đau thương, oai hùng bi tráng hay đơn giản chỉ như những câu chuyện giã sử tuỳ theo cảm nhận mỗi người và đặc biệt do lứa tuổi chúng ta. F319 có 3 lứa tuổi từ đầu 6 đến đầu 8, ba lứa tuổi được chứng kiến nhiều đổi thay của đất nước nhất và cũng đại diện cho ba giai đoạn phát triển của Việt Nam chúng ta sau chiến tranh.

    Đất nước Việt Nam do vị trí địa chính trị nhạy cảm nên luôn là chiến địa giao tranh của các luồng ảnh hưởng, là vị trí tiền tiêu của các cuộc chiến. Dân tộc Việt Nam dù yêu chuộng hoà bình đến mấy vẫn phải hứng chịu nhiều đau thương tang tóc cho cái giá của độc lập dân tộc.

    Ở diễn đàn này chúng ta nói nhiều đến chuyện làm ăn kinh doanh, hội nhập quôc tế, chất lượng cuộc sống nên khi nói đến chiến tranh nghe có phần lạc điệu. Tuy nhiên tôi vẫn muốn mở topic này để chúng ta chia sẻ cùng nhau một chút cảm nhận về quá khứ để thấy quý giá hơn cuộc sống hiện tại mà thôi.
  3. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG
    Hoàng Xuân Đổng​

    Chiến tranh đã qua đi hơn 30 năm, nhiều người ở thế hệ như tôi dần dần không còn nữa. Quá khứ đối với nhiều người có lẽ đã khép lại, nhưng đối với tôi, hình ảnh về trận chiến đã xảy ra gần 40 năm qua sẽ không bao giờ mờ phai trong ký ức; con người, sự kiện,...,

    Hưởng ứng phong trào viết hồi ký chiến trường do Hội Cựu chiến binh phường Đông Sơn – TP Thanh Hóa phát động, tôi ngồi nhớ lại vài trận đánh mà tôi trực tiếp tham gia, bằng câu chữ mộc mạc, hoàn toàn sự thực, mong sao có ích cho thế hệ con cháu mai sau thấy được sự gian khổ hy sinh của thế hệ trước để gìn giữ đất nước và xây dựng Tổ quốc ta ngày càng giàu mạnh...


    Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc huyện Quảng Xương Thanh Hóa, là con út của một gia đình có bảy anh em. Bố mẹ già, tôi ra ở với anh trai thứ hai công tác tại quân Y viện 7 Hải Phòng, được anh nuôi ăn học từ năm lớp 8, cho đến năm cuối cấp III thì xung phong vào quân ngũ giữa lúc máy bay Mỹ đánh phá Miền Bắc (1964). Tôi được biên chế về D5 E42 (Trung đoàn cơ động) quân khu Tả ngạn. Qua mấy tháng huấn luyện toàn đơn vị được lệnh hành quân vào Thanh Hóa, nơi đây là một khu rừng thuộc xã Thành Tiến huyện Thạch Thành, lúc này đơn vị mang tên là D5 E24 F304. Rèn luyện được một thời gian thì được lệnh đi B. Qua 3 tháng rưỡi, ngày đi đêm nghỉ, đến huyện 67 Gia Lai rồi Công Tum thì đầu mùa mưa. Địa bàn hoạt động của Sư đoàn là Tây Nguyên,...;

    Tôi vào chiến trường Tây Nguyên năm 1965, qua các trận chiến đấu như Tu Mơ Rông, trận tập kích, phục kích có đợt hàng tháng trời. Đến tháng 6 năm 1967 được kết nạp vào Đảng và sang giữa năm 1967 tôi được đi học lớp cán bộ Trung đội Trưởng, tại trường Quân chính B3. Xong khoá học, trường giữ lại làm giáo viên chiến thuật phân đội nhỏ;
    Những tháng ngày ở trường, tôi được nghe nhiều chiến lệ như trận Thượng Đức, Đức Cơ Plâyme, được nghe các Dũng sĩ giệt Mỹ ở các chiến trường về báo cáo kinh nghiệm chiến đấu, chiến thuật, chiến lược...
    Hơn một năm sống ở trường Quân chính, tôi đã trưởng thành về nhiều mặt; chính trị tư tưởng, bản lĩnh chiến đấu, chiến lược, chiến thuật; cách đánh cấp Trung Đại đội, Tiểu đoàn, các bước thực hiện một trận đánh, sau trận đánh, về công tác quản lý bộ đội và sử dụng các loại vũ khí, khí tài; cách đánh đặc công, bán đặc công, bộc phá bay,...;
  4. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Sau Tết Mậu Thân (năm 1968), tình hình chiến trường có nhiều thay đổi; kẻ địch đã thiệt hại nặng, quân Giải phóng ngày càng lớn mạnh và có mặt ở khắp nơi. Để gây cho địch hoang mang dao động, ăn không ngon ngủ không yên...nơi nào cũng không an toàn. Lúc này chủ trương của trên tăng cường cho Phú Yên, Khánh Hoà; một lực lượng được trang bị đầy đủ theo biên chế một đơn vị bộ binh.

    Từ trường Quân chính B3 thành lập một Tiểu đoàn, trong đó có các cán bộ đều đã qua chiến trận, trường lớp, còn chiến sĩ thì rút từ các đơn vị về, số ít mới từ ngoài Bắc vào. Tiểu đoàn trưởng là đồng chí Thể người Phú Yên, tập kết ra Bắc; đồng chí Trường, người Yên Định - Thanh Hoá là Đại đội trưởng. Tôi là Trung đội trưởng B1 - Đại đội 3. Toàn Tiểu đoàn tập trung ở một cánh rừng già để nghe chỉ huy phổ biến về nhiệm vụ của đơn vị; động viên tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Tôi còn nhớ đồng chí nói: Chúng ta là những chiến sĩ từ Bắc vào giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, các đồng chí đã có nhiều cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao; nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là hành quân xuống Phú Yên, đặc điểm: đi bộ, mang vác nặng, tuy đường bằng phẳng nhưng qua nhiều khoảng rừng trống, phải chuẩn bị gạo rang, nước uống cho 8 ngày...Nhìn các đồng chí tôi rất tin tưởng, trông xanh vỏ nhưng đỏ lòng. Ngừng lại một lát nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến và tin tưởng, đồng chí nói tiếp: trên đường hành quân phải tuyệt đối giữ bí mật giữ an toàn, có thể xảy ra tác chiến.

    Toàn đơn vị khẩn trương chuẩn bị, một bộ phận thì rang gạo, một số chặt cây lồ ô làm ống đựng nước, làm vòng ngụy trang,...công tác chuẩn bị xong, từng đại đội báo cáo lên tiểu đoàn. Trung đội quán triệt cho các chiến sĩ: về mệnh lệnh, cự ly, tốc độ, hướng và thời gian hành quân.

    Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ một cánh rừng toàn núi cao, dốc đứng, ngày đi đêm nghỉ,... sang ngày thứ ba, đường đi bằng phẳng hơn, trên đường nguỵ trang thật kín đáo. Lúc này Tây Nguyên đang trong mùa khô, chúng tôi hành quân trên những cánh rừng Khoạc đã rụng hết lá trơ cành khẳng khiu, thân cây xám mốc, bên dưới là những cây tre con, cỏ mọc lúp súp, những lá khô to như những chiếc bánh đa, bước lên là vỡ vụn (sau này tôi mới biết là đi trên rừng Đaklak). Hành quân từ sáng đến gần tối thì dừng chân; mắc võng, ăn gạo rang, uống nước suối dự trữ trong ống lồ ô và Bình tông....Qua ngày thứ tư, Trên bầu trời, những chiếc Máy bay VO10 lượn lờ như những con Diều hâu nhòm ngó, vì vậy chúng tôi nhắc nhở nhau cần phải tuyệt đối giữ bí mật, nguỵ trang kín đáo hơn,...; Đang đi bỗng có lệnh từ đầu hàng quân truyền xuống: “Có địch - Chuẩn bị chiến đấu”! Chúng tôi lập tức triển khai đội hình, sẵn sàng chờ lệnh nổ súng,..., 30 phút trôi qua trong im lặng, từ trên lại truyền xuống: Chú ý có đàn voi! Tôi nghe rõ dần tiếng chuông loong coong, không biết là voi của dân hay là voi của địch? Sau rồi, chuông mỗi lúc một xa dần; đơn vị lại tiếp tục chuẩn bị hành quân, thật là hú vía!...; (sau này được biết là voi bản gần đấy đi ăn qua). Thời gian dừng lại cũng lâu, lúc này trời gần tối, chúng tôi được lệnh dừng chân, mắc võng trên thân cây khoạc già, nhai gạo rang và nước suối, nằm ngắm trăng trong rừng đêm...Hai, ba ngày đi đường không có dốc thấy khỏe chân, khỏe gối...;
  5. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Ngày thứ sáu, vẫn đi trong rừng khoạc, cũng những cánh rừng bằng phẳng, may mắn gặp được một hố nước to bằng cái nia, tôi ngạc nhiên! tại sao giữa rừng khô hạn lại có một hố nước? Có lẽ nơi đây thú rừng thường về uống nước: Tiểu đoàn cho nuôi quân các đại đội lấy nấu cơm, múc nước lên đục ngầu;

    Sau sáu ngày đường ăn gạo rang, uống nước suối; hôm nay được bát cơm nóng mát rượi trong lòng, tỉnh hẳn người! Đồng chí liên lạc người Ninh Bình, vóc dáng nhỏ nhắn nói với tôi: Nếu trên đường đi mà hết nước thì chết khát à Trung đội trưởng? Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời trấn an: Chết làm sao được! bất giác nhớ đến truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa mà tôi đã được đọc, liền kể cho cậu ta nghe: người chỉ huy nghĩ kế nói với quân sĩ là trên đường hành quân sắp tới có cánh rừng mơ, thế là nước miếng tiết ra rồi lại nuốt vào, làm cho cơn khát vơi đi...

    Sang ngày thứ bảy, như gần địch hơn, máy bay VO10 thường xuyên bay lượn trên trời suốt ngày, việc làm bếp che ánh sáng để nấu cơm cũng là một vất vả...;
    Ngày thứ tám, đơn vị đã đến địa điểm dừng chân, anh em chiến sĩ ai ai cũng vui mừng, nhẹ nhõm vì lương khô và nước uống đều cạn,...; Đứng chân được một tuần ở trong cánh rừng tuy thiếu thốn về mọi mặt nhưng chỗ ăn ở cũng gọn gàng, có lán, có công sự, bếp Hoàng Cầm kín đáo, tuần tra canh gác cẩn mật, chúng tôi còn phát động cho anh em làm báo líp bằng cành cây và lá rừng buộc lại, B nào cũng có một tổ góp phần động viên tư tưởng cho bộ đội. Nơi đơn vị dừng chân là xã Xuân Hoà, huyện Trung Hoà 2, tỉnh Phú Yên. Đóng quân trong khu rừng già trên sườn núi dọc nơi có nước. Bên phía Tây Nam, đêm đêm ánh điện từ Thị xã Phú Yên hắt lên, máy bay lên xuống sân bay Chớp Chài liên tục. Chưa có gạo ăn, anh em chiến sĩ phải hái lá rau rừng nấu canh thay bữa.

    Hôm sau, tôi được lệnh của Đại đội: Mỗi Trung đội 6 người đi lấy gạo, mang theo vũ khí, Tôi Trung đội trưởng Trung đội 1 chỉ huy, xuất phát từ 3 giờ chiều, từ trên cao, nguỵ trang kín đáo, có người dẫn đường, cự ly mỗi người cách nhau 3 mét, khi ngồi nghỉ cũng phải tản ra, đi nhẹ nhàng không được nói chuyện. Rút kinh nghiệm đơn vị trước, cũng trên đường đi lấy gạo đã bị thương vong gần hết một đại đội vì gặp lính Nam Hàn phục kích bằng mìn Claymor, chúng đấu dây ngồi sâu trong bụi cây cách đường khoảng 50 mét, nơi bộ đội ta thường ngồi nghỉ giải lao, phát hiện được, chúng cho chập dây: một quả Claymor có thể làm thương vong một trung đội. 12 giờ đêm, mới xuống đến Đồng bằng, đồng chí dẫn đường dặn chúng tôi ngồi ở ngã ba. Dưới ánh trăng lờ mờ tôi nhìn thấy một ngôi trường, ở ngoài cổng đề chữ: Trường Tiểu học Phương Liên, tôi và hai chiến sĩ đi vào một phòng học xem sao, thấy bên trên tấm bảng đen là ảnh của Ngô Đình Diệm, phía dưới có dòng chữ: Đời đời tri ân Ngô Tổng Thống. Bỗng tôi giật mình, nghe có tiếng khóc than từ trong làng, chúng tôi vội quay ra, gặp đồng chí dẫn đường, tôi hỏi: Trong làng có người chết? Đồng chí nói: Tối hôm qua đội công tác mới giết một thằng ác ôn, nó có nhiều nợ máu với nhân dân, mặc dù đã 3 lần cảnh cáo nhưng nó vẫn không sợ. Nói rồi đồng chí dẫn đường đưa chúng tôi vào từng nhà dân để lấy gạo, lúa; nhà này 100 dạ, nhà kia 70 dạ,...chưa đủ anh em sang nhà khác, chiến sĩ nào đóng xong gạo, lúa thì ra vị trí đã quy định để tập trung. Chúng tôi vừa đi vừa chạy, có nhiều đoạn phải lội ruộng nước; đi một đường, về một đường thật khẩn trương phải vào rừng trước khi trời sáng, nếu chậm máy bay trực thăng lên bắn phá. Chúng tôi đến bìa rừng thì trời vừa sáng. (những lần sau đi lấy gạo, nhiều khi phải về không vì đến đầu làng có cành cây chắn ngang đường – ám hiệu trong làng có địch).
  6. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    ...Sau mấy ngày học tập chính trị, chúng tôi chuẩn bị cho một trận chiến đấu; Đại đội cho cán bộ chiến sĩ thảo luận, xây dựng phương án quyết tâm trên sa bàn về nhiệm vụ của Đại đội tôi đánh cầu số 7, tiêu diệt Đại đội lính nguỵ đang chiếm giữ hai bên đầu cầu - chiếc cầu này rất quan trọng trên đường tiếp tế của địch từ Phú Yên đi Tây Nguyên. Với tôi và các chiến sĩ, thì trận đánh này là lần đầu tiên đánh ở Đồng bằng, không nói ra nhưng tôi biết trong lòng ai cũng lo lắng vì chưa quen địa hình. Nhiệm vụ của Trung đội tôi là đánh bọc sườn từ phía trái đường đánh lại. Trung đội 2 từ bên phải đánh sang, Trung đội 3 chốt chặn hai đầu cầu để đánh quân chi viện và quân tháo chạy. Vũ khí toàn Đại đội có B40, B41, và súng AK với đủ cơ số đạn. Có một tổ đặc công dùng bộc phá đánh sập cầu...Trung đội tôi có 21 người và một đồng chí dẫn đường, chúng tôi nguỵ trang kín đáo, khi đến bìa rừng thì trời tối, bên bãi cây sim lúp xúp, tôi nắm lại con số, nhắc nhở các chiến sĩ giữ bí mật. Đến khoảng 9 giờ đêm Trung đội tôi qua được đường số 7 trong màn đêm mịt mù. Đồng chí dẫn đường khoát tay về phía trước, sau đó đi đâu không biết nữa? Tôi dẫn đầu đoàn quân, người cúi lom khom, ôm súng, chân đi theo tư thế cò lội để không phát ra tiếng động; chúng tôi đi vòng phía sau làng, cạnh đồng lúa, tôi hít thật sâu mùi hương của đồng lúa đang thì con gái sao mà ngọt ngào da diết, chúng tôi vừa đi vừa cảnh giác, nghe ngóng. Đến vị trí gần cầu, toàn Trung đội ém mình bên những mép bờ ruộng, bờ cây, chăm chú quan sát về phía cây cầu, tôi nằm bên bờ vườn một nhà dân, bị kiến đen đốt rất đau nhưng không giám kêu, làm sao dấu mình bí mật chờ đến lúc nổ súng. Trung đội đã vào đúng vị trí, có một nhà dân gần đó chúng tôi còn nghe được hai người già đang nói chuyện (sau này tôi mới biết nhà đó có 4 người, có một thằng là lính nguỵ, hôm qua nó ngủ ở nhà, còn đứa con gái đêm đêm xuống Thị xã đi làm). Tôi quyết định cho anh em bò gần thêm ít nữa, lúc này đã thấy lô nhô bóng lính đi lại. Màn đêm như mỏng ra, tôi nghĩ bụng: gần lắm rồi, không biết giờ này Trung đội 2, 3 đã vào đến vị trí chưa? Các đồng chí đặc công đã đến vị trí cây cầu đặt bộc phá chưa? Đang suy nghĩ miên man với những câu hỏi, bỗng: Ùng, oành,...tiếng nổ vang trời, đất đá bắn lên trùm cả lên đầu chúng tôi; tiếng la hét, tiếng chạy nhốn nháo của lính nguỵ, tiếng súng AK, CacBin, AR15,...bắn loạn xạ, những chùm tia sáng màu đỏ bắn lên trời chằng chịt ngang dọc như muốn xé nát bầu trời, những tia lửa đạn CacBin bắn về phía chúng tôi toóc toóc. Cả Trung đội cùng đồng loạt nhả đạn, tiếng gọi nhau, kêu khóc, chửi bới om sòm từ phía địch; màn đêm đang dày đặc, yên tĩnh bỗng vỡ oà dưới ánh pháo sáng, pháo hiệu của địch. Tôi nhìn thấy một số tên định trúng đạn lăn ra đường, có tên chạy thoát thân về phía Thị xã, bị quân ta nằm bên vệ đường đánh chặn. Quân địch bị tập kích bất ngờ nên thiệt hại nặng nề, cây cầu bị sập hoàn toàn. Bộ phận chốt chặn hai bên đầu cầu cho biết: Chỉ có mấy tên chạy thoát còn lại đều bị tiêu diệt.



    Đội công tác mấy hôm sau báo cáo cho tôi biết kết quả trận tập kích cầu số 7: Trung đội tôi bị thương một đồng chí, đạn bắn thẳng vào cánh tay. Một đồng chí tên là Tâm quê ở Thái Bình bị lạc bốn hôm sau mới về, đồng chí kể: Khi đơn vị rút, em chạy theo không kịp nên bị lạc, xuống một cánh đồng khô rồi mất hướng, em mò mẫm trong đêm với cây súng AK, còn một băng đạn và một quả lựu đạn; đến được cánh đồng thì trời mờ sáng, em lật lát cầy lên rồi dấu mình xuống đậy lát cầy lên người, chỉ hở hai con mắt; hai hôm sau có một cô gái trên vai đôi quang chắc là đi cắt cỏ, đến gần chỗ em nằm nhìn thấy, em lo quá! Nếu cô về dẫn địch ra thì em quyết sống mái với chúng một phen; nằm phơi mặt dưới trời nắng nóng suy nghĩ miên man, bụng đói, miệng khát, làm sao để biết lối về đơn vị được đây? Trời đã xế chiều, có một bóng một người từ xa đi lại, vẫn trên vai đôi quang. Có phải có gái cắt cỏ không? – tôi hỏi dồn; đúng rồi, Tâm kể tiếp: cô gái đến chỗ em nằm buổi sáng nhưng không thấy – em đã di chuyển cách đó một đoạn, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, một tay cầm chiếc túi, miệng gọi nho nhỏ: Anh gì ơi! Anh ơi, em vội bật dậy, lúc này em mừng lắm, vậy là thoát chết. Cô gái đưa cho em 4 nắm cơm rồi nói: Em mang cơm cho anh đây, anh ăn đi! Em cầm nắm cơm có lẫn thức ăn trong đó ăn ngấu nghiến vì đói quá, bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ. Trời tối mịt, cô gái nói: Anh đi theo em, và cô dẫn em đến bàn giao cho đồng chí giao liên, rồi họ đưa em về đơn vị hôm đó...về đến Trung đội anh em mừng quá, nhìn cậu Tâm mặt đen choay, thân hình tiều tuỵ nhưng vui vẻ vô cùng.

    Trung đội tôi khi rút lui, anh em chạy về hướng Tây, đến một đoạn đường làng có người phát cơm cho, mỗi người một nắm, chúng tôi vừa ăn vừa chạy, nhanh chóng vào rừng trước khi trời sáng. Sau trận đánh, Đại đội tổ chức rút kinh nghiệm, anh em phấn khởi, tự tin hơn,...duy chỉ có một điều là lương thực, thực phẩm đã cạn, cả đơn vị bị đói vì đã nhiều lần đi lấy gạo nhưng không được, nói là đi lấy gạo nhưng toàn lúa, về rừng anh em phải lấy mũ sắt làm cối, chặt cây thành đoạn ngắn, chẻ ra từng mảnh, đào hố, lót lá, xếp các mảnh gỗ xung quanh, một Trung đội giã cả ngày trực ban thu về được 4 ống coóng.

    ...Tôi lại được phân công đi lấy gạo, lần này lối mòn không còn nữa, bom đạn đã cày xới, cây cối xác xơ như vừa qua trận bão; trên đường đi nhiều chỗ còn bốc mùi hôi thối, chỗ thì còn một phần thân thể treo lơ lửng trên cây, chỗ thì một cánh tay vắt vẻo bên vệ đường. Ngửi thấy quân Chủ lực có mặt ở Đồng bằng, chiều chiều quân địch cho 2 – 3 chiếc xe tăng từ thị xã lên thi nhau nhả đạn hàng tiếng đồng hồ vào bìa rừng, hôm thì trực thăng bắn cả rốc két, VO10 lượn lờ trên trời cao, Chúng tung biệt kích, thám báo lùng sục nơi đóng quân phát hiện dấu vết của quân ta. B52 rải bom nghe như xay lúa, Trung đội tôi bị trúng bom, một chiến sĩ bị thương, mảnh bom phạt qua chân trước khi lao vào công sự, một hy sinh vì bom rơi trúng hầm. Nén nỗi đau mất mát, tôi cùng hai chiến sĩ nhặt nhạnh những phần thi thể còn lại đem gói vào võng, chỉ to bằng quả dừa rồi đặt vào hố chôn, đậy đá lại làm dấu, rồi chặt cây gác 4 xung quanh, cắm vào một miếng gỗ khắc tên đồng chí , tôi còn nhớ là quê Ninh Bình, huyện Kim Sơn thì phải? (khi bom rơi, tôi nằm ở giữa khoảng cách của hai quả bom nên không việc gì).
  7. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Ngày 20/5/1969, địch tổ chức trận càn trên quy mô lớn. Sáng sớm, Đại đội cho anh em nấu cơm ăn, và phát cho mỗi chiến sĩ một vắt cơm bằng quả trứng vịt chuẩn bị hành quân. Từ 7 giờ sáng, máy bay từng đàn nối đuôi nhau, phản lực gầm rú, chúng dùng trực thăng cẩu pháo từ đâu đến đặt trên các đỉnh núi cao; tôi nhìn thấy rõ chúng chiếm lĩnh hoàn toàn các đỉnh núi. Phản lực gào thét hồi lâu thì bắt đầu đổ quân, bầu trời khu rừng đóng quân của đơn vị hôm nay ầm vang tiếng phi cơ địch,...Lệnh hành quân di chuyển từ sáng theo hướng Tây Bắc, khoảng 9 giờ thì dừng lại bên một khe suối nhỏ, phía trên là núi cao chót vót, các Trung đội ở dọc theo con suối; Trung đội tôi ở phía trên cùng của sườn núi, ở đây có những khối đá to, cao, nhẵn nhụi giáp nhau, xen lẫn cây rừng, cây không to lắm, bên dưới là dây leo, khe suối nước chảy róc rách, có chỗ đọng lại như cái giếng, thuận tiện cho tắm giặt; anh em lợi dụng những phiến đá to giáp nhau bẻ lá trải lên trên làm chỗ nằm, an toàn như là công sự vì có vật che đỡ, không phải mắc võng (sau này mới biết đây là suối đá lạnh). Trong lúc các chiến sĩ chuẩn bị chỗ nghỉ thì tôi nhận được lệnh của Đại đội đi làm phương án tác chiến. Các Trung đội Trưởng và Đại đội Trưởng đang thống nhất với nhau về các phương án, các tình huống 1, 2, 3; còn về đường rút quân theo hướng Tây Bắc. Tôi hiểu là theo hướng khi đơn vị hành quân tới. Đang chỉ chỗ này đặt khẩu RBĐ, chỗ kia một tổ ba người đánh tạt sườn,...Bỗng súng nổ giòn giã, tiếng súng AK lẫn R15, đúng là trinh sát của ta đã gặp địch ở phía trên rồi, chúng tôi vội trở về vị trí Trung đội tập kết.
  8. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Tôi khẩn trương triển khai đội hình chiến đấu như phương án vừa xong, đưa từng chiến sĩ lên chiếm lĩnh các vị trí mà địch sẽ đi đến. Trung đội hôm nay chỉ còn chín đồng chí, một số đi công tác hôm qua chưa về. Tôi lên chỗ cao nhất trên sườn dốc, nơi đầu đội hình Tiểu đoàn, lợi thế cây to bằng thân người, từ mặt đất lên khoảng một mét, chẽ ra hai nhánh. Sau lưng tôi là B phó Chiến (người Ninh Bình), dáng người đen, gầy, mặt to; nằm sau mô đá bằng cái thúng, bên phải cách tôi chừng 7 mét là Tiểu đội phó Cập, quê ở Nghệ An, dáng người to, thấp, mặt tròn, trông hiền lành giữ khẩu Trung liên; tiếp theo bên phải là một chiến sĩ cầm súng AK, ngay sát sau tôi là cậu y tá. Bố trí xong, chỉ còn chờ địch đến là nổ súng. Không có lợi thế bằng địch vì chúng ở trên cao, nhưng quân ta trong thế chủ động nằm phục kích, có yếu tố bất ngờ. Trong lúc chờ địch tới, thoáng trong đầu tôi: Trung đội tôi còn mấy cậu chưa qua chiến đấu cho nên vừa rồi khi nghe súng nổ ở phía trên nét mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, tôi đã động viên tư tưởng ngay. Cả cánh rừng yên lặng, chừng 10 phút sau, ba trinh sát từ trên đi theo con khe vẻ mặt hớt hải, nói: Phía trên có địch, đông lắm, chúng đang đi xuống đây. Nhìn cánh tay băng bó, trên áo máu thấm ướt, tôi biết tiếng súng khi nãy là của ba trinh sát đã giáp mặt với địch. Tôi về vị trí chiến đấu, nằm sát người xuống đất, tỳ súng bên thân cây, sẵn sàng chờ nhả đạn; nhìn sang đồng đội đưa mắt ra hiệu - mọi người cũng đã sẵn sàng. Khoảng 30 phút sau, phía trên, cách tôi chừng 3 đến 4 mét, tôi nhìn thấy rất rõ có hai tên địch đi đầu rất chậm, vừa đi vừa rón rén dò đường sợ ta cài mìn, súng lăm lăm trong tay, hai tay áo xắn cao, đầu đội mũ sắt. Cả hai tên không đi xuống chỗ tôi nằm mà đi tạt qua trước mặt, tôi thấy rõ khẩu AR15, bi đông, dây lưng Mỹ, bụng găm đầy lựu đạn mỏ vịt, tôi ra hiệu cho Chiến bắn giệt tên đi trước, còn tôi tên thứ hai; súng có điểm tì, ngắm chính xác; nín thở: Tằng, Tằng, đường đạn căng và thẳng tên địch ngã gục trước mũi súng của tôi; tên đi đầu cũng hự một tiếng rồi chới với ngã dúi vào một thân cây chết trong tư thế ngồi. Lúc này cả khu rừng ầm vang tiếng súng, dưới bắn lên, trên bắn xuống, địch phải lui lên để bắn cối 62 ly, đạn đều vọt qua đầu tôi, chúng tôi lại bắn lên, tiếng la hét om sòm, tiếng lắp đạn lạch cạch ở phía trên. Hồi lâu chúng tung lựu dạn xuống nổ oành oành. Phía bên phải, B2 có một tổ bắn lên làm cho chúng không đi xuống suối được chúng lại rút lên và bắn cối, đạn cối đều bay vượt qua đầu chúng tôi xuống khe, được khoảng 15 phút thì đồng chí liên lạc Đại đội trườn từ dưới khe lên ném cho tôi một mảnh giấy bọc trong là hòn sỏi nhỏ, tôi vội mở ra, bên trong có dòng chữ: “Giữ vững vị trí chiến đấu cho Tiểu đoàn rút”; Địch lại xuống, chúng tôi lại bắn lên, một lúc sau tôi quay đầu nhìn xuống, Chiến vẫn còn ở chỗ cũ, tư thế nằm ôm súng như chuẩn bị vận động. Tôi lấy hòn sỏi nhỏ ném vào người Chiến, không thấy động đậy, tôi ném lần nữa, vẫn im lặng. Thế là Chiến B phó của chúng tôi đã hy sinh rồi! Nhìn xuống đồng chí Tiểu đội phó Cập, khẩu Trung liên chổng chân lên trời, ruột gan tung toé... Bỗng, bịch một tiếng ngay bên trái, một quả lựu đạn mỏ vịt xanh lè, tôi vội nằm úp mặt xuống đất, một tiếng nổ O..ònh…, thấy ngực đau nhói, tôi ho nhẹ ra máu, bên hông một dòng máu chảy ướt cả một vạt áo, cánh tay phải bị hai mảnh xuyên vào đến xương, đau nhẹ. Song, vẫn thấy bình thường, lại tiếp tục ra chiến đấu. Từ khoảng 10 giờ cho đến tầm trưa, ngớt tiếng súng tôi liếc nhìn xuống khe suối, thấy ba tên địch đang băng bó cho nhau, tôi trườn người lên phía trên thân cây, kê súng, ngắm: Tằng, tằng, một tên gục luôn, còn hai tên lẫn đâu mất. Địch không xuống chỗ chúng tôi phục kích được. Còn bên kia bờ suối, tôi không nhìn thấy rõ, chúng rung cây lẫn tiếng la hét om xòm như có ý uy hiếp, thì ra chúng có hai mũi đi hai bên bờ khe suối. Gốc cây phía trên tôi nằm, đạn bắn xơ xác, không biết là trúng bao nhiêu viên? rất may, nhờ gốc cây mà tôi chiến đấu suốt từ sáng đến chiều, nếu không tôi đã hy sinh từ lâu rồi!
  9. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Địch phán đoán được ý đồ của ta, chúng để một lực lượng nhỏ ở chỗ tôi, còn lại đuổi theo quân ta (hôm sau, trên đường rút tôi gặp mấy chỗ nghỉ của chúng: cũng trải lá để nằm, để lại gói thuốc hút dỡ, quân tiếp vụ, mảnh báo có hình Thiệu, túi gạo ăn liền,...;

    Trời đã về chiều, trận địa ngớt tiếng súng, tôi bò lại chỗ B phó Chiến, lấy khẩu AK mà Chiến đang nằm chận lên, nhưng mệt quá tôi không lật Chiến ra được. Bò đến chỗ A phó Cập, hai mắt Cập vẫn mở trừng trừng, lòng quặn đau tôi vuốt mắt cho Cập, nhìn khẩu súng trung liên trúng đạn lòng tôi rối bời; tôi định lấy khẩu AR15 đem về làm chiến lợi phẩm, song tôi nghĩ rằng súng của mình còn không lấy được thì súng của địch lấy làm gì, thực ra có một mình tôi quần nhau với giặc suốt từ 10 giờ sáng đến chiều thấy người mệt lắm rồi, quần áo rách tả tơi, nắm cơm vắt cũng rơi mất từ lúc nào? Quyết định bò ra, phía bên phải trận địa, được một quãng đường chừng 15 mét tôi gặp được hai chiến sĩ B2 chốt giữ trận địa vẫn còn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đó là Phú và Tư, cậu Phú quê ở xã Quảng Phú huyện Xương Thanh Hoá, giữ khẩu B40; cậu Tư quê ở huyện Yên Định Thanh Hoá, tay súng AK, thấy nhau cả hai bên đều mừng; Phú bảo với tôi: đơn vị rút hết từ sáng rồi anh ạ! Phú nói: tý nữa thì em nổ súng vào anh, em cứ tưởng là địch, tay em đã chuẩn bị bóp cò, linh tính thế nào rồi lại thôi,...gặp lại đồng đội lòng tôi vui mừng khôn xiết, có lẽ Phú và Tư cũng vậy. Bỗng tự nhiên tôi như xỉu đi, vì căng thẳng, mệt mỏi, cộng với đói khát từ sáng đến chiều chưa có gì vào bụng, phân dính bê bết vào quần áo. Phú bảo, anh mệt lắm rồi, thôi anh cố gắng bò xuống chỗ mới đến dừng chân ở khe suối xem có cái gùi nào anh em rút không kịp mang đi lấy quần áo mà thay. Tôi lúc này thấy vững tin vì có hai chiến sĩ còn khỏe chưa bị thương, tôi bò xuống phía dưới, chỗ anh em nằm là cái ổ lá, được trải dầy, ba bên những hòn đá to che đến ngực. Tôi lấy một cái gùi, trong có một bộ quần áo dài và vài ba thứ lặt vặt của người lính, tôi thay quần áo xong, yên tâm vì có đồng đội cảnh giới, tôi nằm nghỉ được chừng 15 phút, giật mình vì có tiếng sột soạt, vội ngước nhìn phía trên hòn đá thấy rất rõ hai tên lính nguỵ, quần áo rằn ri, tay xắn trên khuỷ, một tên đang dốc cái gùi, một tên đang chọc lưỡi lê vào hộp cá; đồng thời chúng nhìn thấy tôi hô luôn: muốn sống thì bỏ súng xuống, tôi thụt ngay đầu xuống dùng hết sức bình sinh mới chui qua kẽ hai hòn đá chạy lom khom lên sườn dốc, trên đầu đạn bắn toóc toóc, lá cây rơi lả tả. Như một sự phản xạ, nhanh tay tôi nhặt một hòn sỏi to bằng quả trứng tung về phía sau, tưởng lựu đạn, chúng dừng được giây lát rồi lại bắn, tôi chạy thật nhanh về chỗ hai chiến sĩ ta. Nghe tiếng súng, Phú và Tư bắn yểm trợ, may mắn tôi thoát chết. Lúc thay quần áo, khẩu AK tôi đã để lại cho Phú và Tư. Nếu không thính tai, không có đồng đội, không mưu...thì tôi đã bị địch bắt hoặc đã hy sinh rồi. Chúng xảo quyệt thật, khi yên tiếng súng thì súng là lúc chúng đi dọc khe suối để tìm quân ta...trời còn sáng, khoảng 5 giờ chiều, trực thăng bay rất thấp, cây cối ngã nghiêng, tôi thấy rõ một tên lính tay lăm lăm khẩu súng, nó đứng ngay cửa buồng lái bắn xuống, vòng sau ném cối và lựu đạn, Phú và Tư cùng bị thương nhẹ, sớt da đầu mất mảng tóc, Tư bị thương vào tay. Tôi nhìn thấy máy bay thấp quá vội giơ súng AK bắn hai loạt 6 viên, không biết có trúng không, nhưng hết vòng thứ ba không thấy chúng quay lại nữa, chắc sợ bắn; tôi thấy một máy bay trực thăng cỡ lớn, hạ xuống phía trên đó là đồi danh, để lấy thương binh; tôi nghe rõ tiếng gọi nhau, tiếng lạch cạch, tiếng kêu la, chiếc thứ nhất bay lên,...lúc sau hai chiếc nữa...
  10. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Trời đã tối hẳn, ba anh em vẫn ở trong trận địa, lúc này không còn máy bay và tiếng súng, rừng trở về yên tĩnh nhưng chúng tôi vẫn đề cao cảnh giác. Sức khoẻ tôi hoàn toàn suy sụp, quá mệt mỏi, tôi thấy không thể tự đi được.Tôi nói với Phú: Các cậu đi đi, mình chết ở đây thôi; hai cậu chiến sĩ động viên tôi: Ta phải đi khỏi nơi này anh ạ; nói rồi Phú và Tư sốc nách tôi và dìu đi trong màn đêm đen đặc. Tôi như cái xác không hồn, dưới chân mặc cho gai góc cào cấu. Đi được khoảng 20 mét tôi bảo, thôi các cậu để tôi xuống, chúng ta nghỉ đã, đêm trong rừng không biết hướng, ta nghỉ lại sáng mai đi sớm.

    Một vấn đề đặt ra đối với chúng tôi là: bây giờ và ngày mai lấy cái gì mà ăn, gạo không, nồi và lửa cũng không,..., đơn vị của đang ở đâu? Lúc làm phương án chiến đấu tôi còn nhớ, nếu sảy ra tình huống xấu, hướng rút sẽ là hướng Tây Bắc, ba anh em nói với nhau trong tiếng gió. Một hồi lâu tôi quyết định bò lại chỗ cũ, nơi mới đến xem khi rút còn cái gùi nào không, trong gùi có thể có gạo và thức ăn như muối, cá hộp,..., cùng với Phú và Tư, ba người rất nhẹ nhàng bò lại, vì sự sống và trách nhiệm của người cán bộ nên tôi cũng phải cố gắng. Được nghỉ một lát, thấy người đỡ mệt. Trên đường bò lại, Phú không may phát ra tiếng động lạo xạo, từ phía trên một quả lựu đạn rơi bịch đúng chỗ ba chúng tôi nằm. Tôi gục xuống chờ tiếng nổ, nhưng không, mà mũi tôi như bị ớt khô phả vào, tôi gục đầu vào tay áo, địch ném lựu đạn cay mà không ném lựu đạn sát thương..., lát sau không còn nữa, rất may không ai bị ho; chúng tôi lấy được một bao tượng gạo khoảng 2 kg, hai hộp cá, một hộp còn nguyên, một hộp đã khui dở, cả ba lại trở về chỗ cũ. Cậu Phú lấy cây thông nòng súng cậy hộp cá nguyên cho tôi ăn, Phú bảo, em ăn hộp dở, đây là hộp mà tên lính lúc chiều tôi nhìn thấy đang chọc lê khui ra, cậu Phú ăn thử một tí, lúc lâu thấy không việc gì Phú ăn hết, tôi và Tư ăn hộp nguyên; sức khoẻ tôi dần dần tốt hơn; tôi quyết định ngủ lại, nếu bây giờ mà tiếp tục đi thì sẽ bị sai hướng. Thế là cũng đã qua được chỗ chiến sự rồi, tôi mới chợp mắt được một lúc thì trời sáng, tôi lay hai chiến sĩ dậy và khẩn trương rút khỏi nơi này, cho cậu Phú đi trước với khẩu AK, tôi đi thứ hai mang AK, cậu Tư đi sau, mỗi người đi cách nhau 5 mét. Đến giữa suối,thấy nước trong, tôi dừng lại rửa chân tay, vốc nước uống, phân còn dính bên chân từ hôm qua giờ đã khô, kỳ một lúc mới sạch. Ba chúng tôi vừa đi vừa quan sát, vừa sang bờ suối và đi vào rừng một quãng thì tôi nghe tiếng súng Cacbin bắn về phía chúng tôi: Toác..Toác, lại một lần hú vía, nếu chậm một phút nữa thì sẽ lại gặp địch. Chúng tôi bước vào khó khăn mới, nhưng rất vui vì đã thoát khỏi trận địa. Nhiệm vụ bây giờ là làm sao để tìm về được đơn vị, vũ khí hiện còn một khẩu B40, 1 quả lựu đạn, 2 khẩu AK và 2 băng đạn; thực phẩm chỉ vẻn vẹn 2 kg gạo…
    »


    Chúng tôi cứ thẳng hướng Tây Bắc mà đi, không kể núi cao suối sâu, gai góc, có chỗ phải trườn mình lên những cây giang đỗ rạp đến bụng, đi đến lúc nào trời đứng bóng thì nghỉ, ngả bóng thì đi cho đến khi trời tối thì dừng lại bẻ lá rừng trải xuống đất nằm. Ngày thứ nhất đi đến chiều thì lên đỉnh một ngọn núi cao, ở đây trước là trận địa pháo của địch, có công sự pháo, chúng còn để lại những thứ vứt đi như, nhiều vỏ lon, thìa nhựa, vỏ bao thuốc, hộp diêm giấy,..., chúng tôi nhặt một số thứ cần thiết, vậy là đã có nồi, có lửa rồi; trời đã gần tối chúng tôi ngủ lại đây…

    Đêm trên đỉnh núi ngắm sao trời, thấy thị xã Phú Yên, sân bay Chớp Chài máy bay lên xuống liên tục. Ngày đầu tôi phân phát cho mỗi người hai nắm gạo, tôi bảo phải nhai thật kỹ, mai chỗ nào có nước thì ta nấu cơm ăn. Sáng hôm sau dậy sớm, ba anh em lại lên đường, đi xuống núi, đi mãi nhưng không gặp chỗ nào có nước, băng qua bao nhiêu cánh rừng, có ngày đi trong cánh rừng thông thẳng tắp cây to hơn cả thân người, tôi nhặt một ít nhựa thông trong suốt như những viên ngọc, đi qua rừng thông, đến bãi rừng bằng bên khóm rừng. Bỗng: phạch, phạch, phạch; tôi giật mình, tay lăm lăm cò súng,..., thì ra một con Công bay vút lên từ một vũng nước; Công xuống mò cá, tép...Tôi và Phú cảnh giới cho Tư nấu cơm, tôi cho vào ống lon mỗi cái 2 nắm gạo, Tư buộc dây rừng vào lon rồi treo lên cành cây, lấy củi đun, nước đục nên cơm cũng có mầu đen; thế là ngày thứ hai chúng tôi đã được ăn mỗi người một bát cơm không muối, mắm... Phú nói: sống rồi anh ạ. Tôi không cho anh em ăn nhiều, vì phải ăn dè, đường tìm về đơn vị còn dài. Ăn xong chúng tôi đun thêm ba lon cơm nữa để dành cho bữa tối. Trên đường, gặp nhiều chỗ quân địch đã đi qua, cũng theo hướng Tây Bắc; ngày thứ ba, gặp chỗ chúng vừa ngồi nghỉ ăn cơm, chúng cũng bẻ lá cây ngồi, bỏ lại nhiều vỏ lon, vỏ bao thuốc lá, quân tiếp vụ; túi cơm khô ăn liền, vỏ gói bích quy, mảnh báo thấy hình của Nguyễn Văn Thiệu,..., xem xét qua chỗ ngồi tôi đoán có một Đại đội địch đang bám theo quân ta,...;

    Sang ngày thứ tư, chúng tôi vẫn giữ vững cự ly và càng cảnh giác, gặp đường mòn đi sát sang bên trái cánh khoảng 5 mét. Đến một đám rừng xen lẫn một vạt cỏ danh, không biết đây là đâu? chỉ biết là đã xa trận địa đã bốn ngày đường, đang dò dẫm trong bãi cỏ, bỗng tôi nghe có tiếng từ xa: xạch, xạch, xạch, xạch; Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tư và Phú dừng lại nghe ngóng, tôi áp sát tai xuống đất nghe càng rõ, tiếng động mỗi lúc to dần, có cả tiếng người nói, tôi nửa mừng nửa lo: không biết là quân ta hay quân địch? tiếng nói, tiếng động xạch, xạch mỗi lúc một to, tôi phán đoán là quân ta, nhưng dù sao cũng phải cảnh giác cao độ, chúng tôi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu,...,đúng là giọng nói ngoài Bắc, tôi còn nhìn thấy ba người đội mũ tai bèo, có một người đeo cái nồi sau lưng vai khoác khẩu AK, băng đạn, ống coóng...thôi đích thị là quân ta rồi, niềm vui tột cùng trào dâng trong lòng tôi và cả Phú và Tư nữa! Chúng tôi đứng bật dậy hô lớn: đây rồi..., ôm chầm lấy nhau vui mừng khôn xiết; một cậu trong ba người nói: Chúng tôi đang quay lại tìm kiếm các anh đây, còn ai nữa không? Có ai hy sinh không??? Tôi hỏi: đơn vị bây giờ ở đâu? – Cách đây hơn hai giờ đồng hồ; Các anh ăn gì chưa? Tôi trả lời: - Chưa ăn gì.Tôi hỏi: phía trên có nước không? – Có gần đây thôi. Vậy là cả hai tốp gộp lại là 6 người; chúng tôi quay lại, gặp suối bên đường, mừng lắm; người kiếm củi, người thì lấy nước,...còn bao nhiêu gạo đổ ra hết cộng cả gạo của ba trinh sát nấu một nồi cơm đầy, xong chia cơm tiểu đội ăn với mắm cá của ba trinh sát đánh một bữa căng bụng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này