Tản mạn cuối tuần "Qùa tăng cuộc sống" xin phép Mod

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Linhanbinh, 03/11/2012.

8026 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 13:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3406 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Pic hay.[r2)][r2)]
  2. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Rất hay.[r2)][r2)]
  3. hora

    hora Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2010
    Đã được thích:
    101
    [:p] tay này....Ngoại thất...khô khan...Nội thất Lãng mạn gớm...:)>-[:D]
  4. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    Nếu đánh giá một ngôi nhà chỉ qua ngoại thất bên ngoài thôi thì cũng là một thiếu xót đấy bác. Bác biết không có những ngôi nhà nhìn bên ngoài trông rất bình thường, nhưng khi vào bên trông thì thấy HẾT HỒN đấy :-bd
  5. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
  6. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    Tha thứ và quên đi​


    Cuộc sống với rất nhiều thứ cần phải quên đi nhưng chúng ta dường như không cam tâm để nó rơi vào quên lãng! Nhất là khi chúng gắn với một người nào đó, hay một kỷ niệm nào đó mà bạn không bao gờ quên được! Đôi khi, quên đi chính là cách nhanh nhất để giải thoát cho bạn và những người thân khỏi ám ảnh về chuyện đã qua!






    Nhiều người ám ảnh về người thân của mình mà họ không bao giờ có thể tự tha thứ cho mình và tha thứ cho những người đã gây nên sự đau khổ mất mát đó! Họ không quên được, vì họ không muốn làm người đã mất bị tổn thương, họ sợ nếu quên đi người đó sẽ rất buồn! Nhưng chính việc họ day dứt và không quên được đó vô tình lại khiến cho họ trở nên đau khổ và bất hạnh hơn! Chính việc đó đã ngăn cản họ tìm hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho người khác!

    Nhiều người không tha thứ cho mình được vì họ tin rằng vì mình mà người kia mơi có quyết định ngốc nghếch hoặc gặp tai nạn bất ngờ! Nhiều người nhiều năm sau vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh đó! Nó khiến cho họ thu mình lại với thế giới xung quanh! Nếu không có người giúp đỡ họ, khuyên giải và tìm cách làm cho họ hiểu cần phải quên đi để sống tốt hơn thì rất có thể họ sẽ lặp lại những sai lầm của người trước đó!

    Bạn có biết vì sao chúng ta lại thường rơi vào trạng thái ăn năn hối hận không? Bởi vì chúng ta sống ràng buộc với những trách nhiệm! Những trách nhiệm đó vô tình trở thành sợi dây siết chặt chúng ta nếu chẳng may người thân hay bạn bè của chúng ta gặp phải những chuyện không may! Một cô gái có người em gái tự sát khi vừa bước qua tuổi 20! Cô ấy rất đau khổ và hối hận vì đã không làm được gì để giữ lại cô em gái. Đã không quan tâm nó đúng mức, đã không lắng nghe và cảm thông cho những vấn đề của cô ấy! Tự trách mình và hận bản thân mình đã để em gái ra đi như vậy! Cô ấy rất giận em gái mình vì đã gây ra cho gia đình nỗ đau quá lớn! Giận em bao nhiêu cô ấy càng giận mình bấy nhiêu! Hai năm sau, anh trai của cô ấy đã đem cô ấy đến bác sỹ gia đình để trị liệu tâm lý! Cuối cùng, cô ấy cũng hiểu ra rằng mình không thể nào có thể giữ được em gái khi nó không muốn tồn tại trên thế gian này và cô ấy không có lỗi! Có thể cách lựa chọn của em gái cô ấy lại là một cách giải thoát khỏi nhưng đau khổ mà cô ấy gặp phải!

    Tự tha thứ cho mình và tha thứ cho người em đã mất, cô ấy học quên đi nỗi đau gặp phải, chỉ nhờ lại những kỷ niệm đẹp khi còn thơ ấu! Điều đó đã giúp cô ấy hòa đồng hơn với mọi người và tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc!

    Tha thứ và quên đi là hai điều mà chúng ta cần phải học, tha thứ cho mình và tha thứ cho người để sống bao dung hơn rộng lượng hơn! Quên đi những gì đau khổ để cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn! Hãy mỉm cười khi bạn có thể bởi vì cuộc sống không phải lúc nào cũng là hoa hồng! Nhưng nếu chúng ta biết cách tha thứ và chấp nhận quên đi những gì không đáng nhớ thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều!

    Trong hôn nhân: 3 phần tình yêu, 7 phần tha thứ :x
  7. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    Nghị lực phi thường của cậu bé 11 tuổi không tay

    Một câu chuyện không xảy ra ở Việt Nam nhưng đã làm rung động biết bao tâm hồn người Việt.
    [​IMG]
    [FONT=Arial !important]Nghị lực và tinh thần lạc quan của Tae Ho đã khiến nhiều người cảm phục. Ảnh: Hellokpop
    Tae Ho, cậu bé 11 tuổi người Hàn Quốc sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, không có tay và chân chỉ có 4 ngón. Có lẽ chính vì thế mà bố mẹ đã rời bỏ Tae Ho khi cậu bé mới được sinh ra. Sau đó, Tae Ho được một gia đình tốt bụng nhận về nuôi.
    Đã có lúc, bác sĩ bảo rằng Tae Ho sẽ không sống quá 10 tuổi nhưng với nỗ lực của bản thân, Tae Ho vẫn sống rất vui vẻ, lạc quan. Dù không có tay nhưng cậu bé vẫn có thể tự mình lo các hoạt động đời sống hàng ngày như đánh răng, thay quần áo, ăn cơm thậm chí chăm sóc da mặt cho mình.
    Người bạn thân nhất của cậu là cô bé Nam Goong Ingee, bạn học từ lớp 2 của Tae Ho. Goong Ingee còn bày tỏ rằng mình sẽ kết hôn với Tae Ho và không bao giờ thay đổi quyết định này.
    Toàn bộ câu chuyện được trích từ một bộ phim tài liệu được phát sóng vào năm ngoái của đài MBC, Hàn Quốc, đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc và làm lay động trái tim của nhiều cư dân mạng Việt Nam.
    Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi xem những thước phim về Tae Ho. Hình ảnh yêu đời của cậu bé như một điểm sáng mạnh mẽ khiến bao người bật khóc rồi mỉm cười…


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
    [/FONT]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng và không muốn sống thêm một giây phút nào nữa thì hãy nghĩ đến những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, họ đang trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Họ yêu quý và trân trọng từng giây, từng phút cuối cùng của cuộc đời mặc cho sự đau đớn đang hành hạ và tra tấn họ.
    [FONT=&quot]

    [/FONT]
  8. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    Khi tâm hồn bị tàn tật


    Định thần lại, tôi ngó quanh quẩn tìm chỗ ngồi. Sau lưng tôi, có tiếng nói: “Con vô đây mà ngồi!”. Tôi nhìn lại thì thấy chỗ ngồi đó chật ních, vì ông lão xách theo nguyên cái khung vắt đầy kính mát, đồ đạc linh tinh. Tôi cám ơn và lách xuống ghế sau cùng. Cũng nhờ ngồi ghế sau cùng, mà tôi nghiệm ra nhiều điều.
    Khi đã ngồi, tôi nhìn lên ghế trên, trông rõ mặt ông lão bán kính mát, thấy vẻ rầu rầu trên gương mặt ông, có khi nào vì ông nghĩ tôi ngại ngồi gần ông? Một ông lão suốt ngày giăng nắng, đi bộ hàng bao nhiêu cây số để bán từng cái kính, quần áo cũ sờn, nước da đen nhẻm và gương mặt lụp xụp dưới cái nón tai bèo. Nếu như lúc nãy tôi ngồi gần ông, hỏi chuyện ông, ông ở đâu, bán kính lâu chưa… chắc gương mặt ông đã không rầu rĩ thế kia.
    Nhìn phía bên trái trước mặt, tôi thấy khi một khách vừa xuống trạm, đứa bé gái ngồi đối diện bên này vội chạy qua ngồi với một người đàn ông. “Con ngồi vô trong đi” - Người đàn ông cất giọng từ tốn. Tôi đoán họ là cha con. Cô bé đó, trạc 8-9 tuổi, hát ngọng nghịu những giai điệu trẻ con, có lúc còn hát theo đoạn quảng cáo trong radio trên xe buýt. Người đàn ông nhịp nhịp hai chân to kềnh, vuốt vuốt bàn tay cũng đen nhẻm lên mớ tóc hoe nắng của đứa con. “Sắp tới bến xe chưa con?” - Người đàn ông hỏi. “Nhớ nắm chặt tay ba nghe, để ba dẫn đi, kẻo lạc” - Đứa bé dạ rang một tiếng. Mãi đến lúc tới bến xe, người đàn ông quay lại đeo cái giỏ, tôi mới nhìn thấy đôi mắt đã hỏng của ông. Và tôi cứ bị ám ảnh hoài bàn tay đen sạm chở che cho bàn tay bé xíu của con, dù ông không trông thấy gì.
    [​IMG]
    Rồi, khi khách đã vãng, người thanh niên tàn tật ban nãy được một người khác xách dùm chiếc xe lăn, còn anh nhanh chóng tụt xuống sàn xe, dùng hai tay “đi” thật nhanh ra cửa xe. Mấy cô gái đứng dưới đợi lên xe đi tiếp, chợt một cô cười rú lên khi thấy người thanh niên “đi” bằng hai tay. Anh thanh niên sầm mặt, quay bánh xe lăn lăn thật nhanh. “Chị cười gì vậy?” - Tôi đã hỏi cô gái vừa cười cợt. Tôi có thể lướt qua ông lão bán kính, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu đứng im nhìn cô gái cười cợt người thanh niên ngồi xe lăn. Cô gái chanh chua lại vài câu khó nghe, nhưng rồi thấy ai cũng nhìn mình khó chịu, nên cô ta lảng lên xe.
    [​IMG]
    Tất cả chúng ta không một ai muốn sinh ra trên cỏi đời này với hình hài khiếm khuyết, nhưng có lẻ số phận đã chọn họ và họ đành phải sống như thế đến cuối cuộc đời.
    Còn chúng ta tuy may mắn không khuyết tật về mặt hình thức nhưng lại khiếm khuyết về mặt tâm hồn.
    Những câu chuyện tình cờ của buổi chiều ngồi xe buýt nói cho tôi biết một điều: sự tàn tật trong tâm hồn mới là thứ đáng sợ nhất.





  9. Linhanbinh

    Linhanbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]


    TRI ÂN


    Bóng mát dừng chân là một chốn quê
    Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn
    Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt
    Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô...

    [​IMG]

    Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình ? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Ngày 20 - 11 hàng năm, cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với những học trò xa xứ một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày này chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh thần bằng thơ văn thì chắc có lẽ là không khó lắm đối với mỗi người trong chúng ta !

    [​IMG]

    Thế đấy các bạn ạ...Thầy cô của chúng ta hàng năm đều thầm lặng đưa đò, đưa chúng ta đến đỉnh cao của thành đạt...nhưng có bao giờ khi thành đạt xong chúng ta đã quay lại thăm hỏi thầy cô chưa? Bạn sẽ không biết được niềm vui của những người thầy, người cô khi thấy học trò mình thành đạt...và bạn sẽ càng không thể biết được cảm giác hạnh phúc của thầy cô khi thấy những chuyến đò đã qua sông rồi nhưng vẫn luôn nhớ đến chuyến đò năm cũ. Nhiều khi những cử chỉ nhỏ bé của bạn thôi nhưng cũng đủ kết thành vòng hoa tô thắm cho cái nghề cái nghiệp của thầy cô...! 20/11 lại sắp đến rồi...năm nay tôi không thể về thăm trường được nhưng vẫn muốn gửi một chút tấm lòng theo gió, theo mây để gửi đến thầy cô những lời biết ơn trân tình nhất..... Cuộc đời em là mười hai mùa 20/11, 12 mùa mưa nắng, 12 mùa buồn vui.. còn thầy chỉ là cả đời đưa đò.. thầm lặng..Em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời.. biết đứng lên khi té ngã.. biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau.

    [​IMG]

    Cuộc đời em là mười hai mùa 20/11, 12 mùa mưa nắng, 12 mùa buồn vui.. còn thầy chỉ là cả đời đưa đò.. thầm lặng..! Em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời.. biết đứng lên khi té ngã.. biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau. Em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống.. biết yêu gia đình và yêu quê hương..Thầy dạy em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch.. đểngẩn cao đầu với bạn bè..Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức.. Dòng sông vẫn cứ êm trôi... tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ.. bao nhiêu người khách đã sang sông ? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ...? bao nhiêu ước mơ thành sự thực...? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại Thầy ơi...!

    [​IMG]

    Xin dành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại thầy, nhìn lại chính bản thân mình. Và gởi tới Thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất....

    Thầy là người lái con đò
    Còn em học trò như khách sang sông
    Một mai xoay bắc trở đông
    Lòng em vẫn nhớ về ông lái đò...!




    [​IMG]





  10. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Anh ơi đây là bên giao lưu anh ạ:))

Chia sẻ trang này