Tản mạn về CPI và TTCK (23)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6822 người đang online, trong đó có 365 thành viên. 16:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1362780 lượt đọc và 8528 bài trả lời
  1. nguoixudong79

    nguoixudong79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2020
    Đã được thích:
    16.688
    Lần này dịch bùng đúng dịp nghỉ lễ nên con số nhiều và nhiều địa phương bị là đương nhiên. Không sao đâu.
    Việt Nam mình khác các nước khác là truy vết và cách ly đến tận F2. Nên việc khoanh vùng và dập sẽ không lâu đâu.
    Vẫn trong tầm kiểm soát của CP.
    Về cổ phiếu theo quan điểm của tôi đoạn này mỗi bank là có thể chơi được. Thép vẫn mạnh nhưng có thì giữ chứ không nên mua mới.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.636
    Lo chứ , sao mà không lo được !!???
    Lo và phải thật khoa học , cẩn trọng . Tự bảo vệ và hỗ trợ nhà nước những gì có thể làm được .
    Nhưng đó là sức khoẻ và sinh hoạt , SX trong XH thôi . Còn đối với TTCK thì có thể dấu Cộng cho sự thuận lợi có thể sẽ lớn hơn dấu Trừ cho sự khó khăn đấy .
    3tr tài khoản . Nhưng có lẽ chỉ khoảng không tới 1,5 tr nđt . Đây sẽ là số ít người sẽ có thêm chút niềm vui . Chút niềm vui ấy nếu san sẻ được cho cộng đồng thì tốt quá .
  3. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Bác lại không đọc kỹ rồi, chữ ký tôi ghi ngay dòng đầu tiên là,

    1. Ý kiến của tôi chỉ thể hiện quan điểm của riêng tôi, có thể không phù hợp với hoàn cảnh của bạn.

    Một người đã từng ở nước ngoài và đã quay về VN dấu tên chia sẻ >:D<


    @};-
    ANGUYEN, alexpham263, FBV6 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.396
    À , em nghĩ chắc em là số hiếm khi từ chối một cơ hội tốt như thế , có lẽ cũng bởi em quá yêu tổ quốc mình nên kg xa được :))
    Còn như bác thì em tin là nói thật và ủng hộ quyết định của bác . :drm
    Songdep20, ANGUYEN, viethanoi11 người khác thích bài này.
  5. nguoixudong79

    nguoixudong79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2020
    Đã được thích:
    16.688
    Cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn.

    1. Ngủ dậy, mình sẽ quánh răng trước hay ăn sáng trước? Quánh trước thì ăn sáng ngon hơn, nhưng ăn xong lại hôi miệng. Còn ăn trước thì không ngon nhưng sau đó thì lại được sạch thơm. Nếu ăn xong mà lại quánh nữa thì tốn kem, tốn nước, tốn công, men răng cũng có sự hao mòn nhất định...

    Ăn ở nhà hay ra quán? Ăn nhà thì tốn công nhưng sạch sẽ an toàn, ăn quán thì trả tiền đứng dậy đi có người dọn dẹp nhưng nạp thêm 1 ít hoá chất vào người.

    Tiếp tục cuộc sống cũ hay vác ba lô lên đường phiêu bạt như gã chăn cừu Santiago? Ở lại thì chấp nhận sự quen thuộc, nhàm chán nhưng an toàn. Ra đi thì chấp nhận sự bất ổn, bất an nhưng kỳ thú. Chọn cái nào cũng được, chẳng nên trách móc vì bản thân mình đã lựa chọn rồi.

    Tiếp tục sự tự do của người độc thân hay sự ràng buộc của người có gia đình? Đã chọn thì không trách mình và trách người. Cuộc sống nào cũng có cái hay riêng, và có những cái mệt mỏi riêng. Trong tình cảm, trong những khoảnh khắc 2 người sống bên nhau, không ai lừa ai cả. Là do mình chọn thôi, đã chọn thì chịu chứ không trách người, trách mình. Còn trách là còn hèn, do mình quyết định chứ có ai bắt buộc.

    Chấp nhận làm tiếp việc cũ hay thay đổi việc? Chọn làm lĩnh vực đã có kinh nghiệm này hay làm lĩnh vực khác mới mẻ? Làm cái cũ thì dễ, làm cái mới thì khó và cực. Làm cái cũ thì khoẻ, khả năng mất tiền thấp. Làm cái mới thì thử thách, nguy cơ mất mát cao. Cái cũ thì an toàn, cái mới thì thử thách.

    Ở lại thành phố hay về quê triển khai khởi nghiệp? Ở lại thì mọi thứ như cũ, quen thuộc, dễ dàng nhưng chán dần đều, bạn bè cũng nhiêu đó, bao năm cũng không có câu gì mới. Quanh quẩn cà phê và quán nhậu, shopping mall, siêu thị và kẹt xe tắc đường, ô nhiễm không khí, tiếng ồn...chứ than thở làm gì, có bao giờ giải quyết được đâu? Về quê thì trong lành nhưng lại ít người, không có tiện nghi có sẵn xung quanh. Ở phố thì chấp nhận với lừa lọc, cạnh tranh, giả tạo, lạnh lùng, phức tạp, lợi ích, đắt đỏ...còn về quê thì sẽ quen với sự vui vẻ, hồn nhiên, vô tư, đơn giản, chân thành. Ở phố thì cứ lặp đi lặp lại như cũ, còn về quê thì thứ đều mới, thách thức não phải nghĩ liên tục. Ở phố thì phải chấp nhận nguy cơ ung thư phổi còn về quê thì nguy cơ bị côn trùng đốt mỗi ngày. Chọn thôi.

    2. Chấp nhận mất khoản tiền này để mua cái mình muốn? Đã mua thì không xét lại. Không tiếc nếu mua hớ. Vì mình đã mua rồi. Còn không mua thì cũng chẳng tiếc vì giá tăng sau đó. Vì mình có mua đâu. Theo chủ nghĩa xét lại thì tự làm khổ mình.

    Chấp nhận mất khoảng thời gian nào đó để trải nghiệm cái mình ưa? Đã chọn thì dấn thân, không nhìn ngó cơ hội khác để nhấp nha nhấp nhổm, mọi thứ không đạt kết quả. Chỉ có 1 thời gian thôi, chọn làm A thì không làm B và ngược lại. Chọn trường này mà tiếc trường khác thì học không tốt được. Luôn miệng nhìn sang cỏ đồi khác và nghĩ nó xanh hơn. Gặp 1 chút trở ngại liền nói "giá như lúc đó tôi...". Đời sẽ lập tức trở thành bi kịch.

    Chấp nhận mất mối quan hệ đó để không phải nhức đầu cãi nhau giận hờn lẫn nhau hay tiếp tục giữ quan hệ này? Cái nào cũng là do mình quyết. Mình theo lời cha mẹ ông bà thì là do mình chọn mình nghe theo, chứ đâu có pháp luật nào bắt buộc, họ cũng đâu có giết mình nếu mình không nghe theo đâu. Mình nghe theo là do MÌNH CHỌN NGHE THEO. Mình sợ hay không sợ mất mối quan hệ đó, thì mình sẽ quyết định là nghe theo hay không nghe theo.

    Chọn một lý tưởng sống, một đức tin, một tôn giáo, một ông thầy...là do mình, không ai áp buộc được. Nhưng đã chọn rồi thì phải tin theo, đừng có chừa lòng nghi ngờ mà không trở thành người tử tế, thậm chí mang tội "khi sư diệt tổ" với trời đất. Mình chọn kỹ và tin, và theo. Nhiều tôn giáo trên thế giới, ngày xưa cứ cha truyền con nối, tức sinh ra mặc định cha mẹ theo tôn giáo nào thì con theo tôn giáo ấy, ngày nay đã có sự tiến bộ. Những đứa trẻ sẽ được phép vô thần, đến 18 tuổi, chúng nó thấy tin thì theo, không tin thì thôi. Hoặc nó tin và theo đạo khác.

    Từng có khoảng thời gian sống vui vẻ với ai đó thì mình trân trọng những khoảnh khắc quá khứ ấy, vì chính mình cũng đã từng thấy thú vị và thích thú cơ mà. Và người ta cũng đã tốn thời gian (trong cuộc đời ngắn ngủi của người ta) để quan hệ với mình, mắc mớ gì ghét họ. Thành cũng do 2 phía, mà đổ vỡ thì cũng tại cả hai, nhưng chủ yếu là do mình. Thái độ của người ta sao đó với mình, là do thái độ của mình trước.

    Chọn 1 nghề bước vào đời, thấy mình làm tốt và có kết quả tốt (tức mình có năng lực làm cái đó), và cái nghề đó giúp mình làm ra tiền để có thể sống được, thì dấn thân vô làm. Thay vì nhìn ngó người khác và thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào.

    Bạn có thể chọn mất máu để hiến máu. Bạn có thể chọn cơ thể không nguyên vẹn khi chết để hiến tạng. Bạn có thể chọn hoả táng khi chết vì biết đất đai là dành cho người sống. Nếu cảm giác thương người nghèo khó > cảm giác tiếc tiền, thì sẽ sẵn sàng mất tiền cho từ thiện.

    Có 2 triệu đô, mình chọn mua quốc tịch châu Âu để gia đình mình hưởng sự sung sướng văn minh xứ người (do cha ông họ gầy dựng mấy trăm năm) hay đem khoản tiền đó về quê nghèo, làm cái xưởng nhỏ cho bà con trong xã có việc làm? Bạn quyết định.

    Mình quyết định tiếp tục ở phố, diện quần áo hiệu, nước hoa thơm, lái siêu xe, cặp với chân dài, ăn sơn hào hải vị để sướng cơ thể sinh học mỗi ngày hay chọn mặc đồ công nhân, lam lũ vất vả để gầy dựng sự nghiệp từ nơi không có gì? Đó là sự lựa chọn của cá nhân.

    Chú Thanh Mỹ ở Canada đem hết mấy chục triệu đô về Trà Vinh làm cái nhà máy giữa làng thôn cũ thay vì chọn sống ở Bắc Mỹ, thì cũng là sự lựa chọn thuộc về tầm vóc của chú ấy. Ai cũng phải tự vẽ vòng tròn đời mình, nhỏ to tuỳ.

    3. Cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn. Chọn MẤT cái này để ĐƯỢC cái khác, chọn ĐƯỢC cái này và chấp nhận MẤT cái nọ. Và kết quả của mỗi sự lựa chọn là khác nhau, nhưng đều là do mình lựa chọn cả.

    Bạn có thể chọn 1 cuộc đời vĩ đại hay một cuộc đời bé nhỏ. Bạn có thể chọn đứng vào hàng ngũ của tầng lớp tinh hoa hay tầng lớp bình dân. Tinh hoa thì nghĩ cho người khác, làm cho người khác, hiểu sâu và thực hành được 2 chữ CHO ĐI. Bình dân thì làm mọi thứ cho mình, triết lý sống của họ là LẤY VÀO. Trở thành tinh hoa (rất ít) hay bình dân (rất đông) là do mình chọn. Bằng cấp học hành kiến thức hay chức tước địa vị hay của cải tiền bạc, không giúp mình trở thành người tinh hoa hay bình dân. Nó càng không giúp mình có được sự kính trọng từ xã hội.

    Tất cả cuộc đời mình là do CHÍNH MÌNH lựa chọn.

    Kết quả cuộc đời, không phải thiên ý, mà là nhân ý.
    (Tony buổi sáng)
    hakillua, Lavici, namstockvtvn38 người khác thích bài này.
    dophi91 đã loan bài này
  6. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    @};-

    Câu hay nhất là câu đầu tiên "Cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn."

    Và theo kinh nghiệm của tôi thì khó nhất là làm sao khi đến cuối, ta vẫn có thể ngửa mặt lên và nói với bản thân "tôi tin" và nói với tất cả mọi người "có thể tin tôi"

    >:D<

    @};-

    :drm
  7. trangltn

    trangltn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2014
    Đã được thích:
    7.065
    Bác sưu tầm được bài này hay và ý nghĩa quá.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.756
    CP phải biết ơn người dân lắm lắm ý, bác Trà ơi.
    không dân tộc nào có dân xuề xoà dễ tính, thương yêu cp, một lòng 1 dạ với cp như dân tộc này đâu.
    Luôn tìm ra những mặt tốt và động viên nhau bỏ qua những cái chưa rất tốt của cp.
    Tôi nghĩ trong thâm tâm vua chúa ngày xưa và nhiều nguyên thủ kế tục, họ ơn dân ta lắm.
    chính họ cần phải nỗ lực và thực tế phụng sự nhân dân hơn nữa để không phụ lòng chúng ta.
    hakillua, ANGUYEN, thethang20114 người khác thích bài này.
  9. nguoixudong79

    nguoixudong79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2020
    Đã được thích:
    16.688
    hakillua, thethang201, ANGUYEN6 người khác thích bài này.
  10. sttsg

    sttsg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    3.593
    cảm ơn bài viết của bác, trước đây em cũng như nhiều bạn trẻ khác thường đem ra so sánh với nhật, hàn, đài hay singapro. Nhưng sau khi đọc bài báo về bà tôn nữ thị ninh trả lời mới khai sáng, đúng là đem ta so sánh với nhật, hàn thật khập khễnh vì mỗi nước có điều kiện lịch sử và hoàn cảnh khác nhau. Trước đây em cũng chỉ nhìn vào những mặt xấu như bầu cử cho có lệ, tham nhũng mà nhất là cảnh sát giao thông, quy hoạch các trường đại học ra ngoài trung tâm hà nôi, tp hcm mà càng quy hoạch càng nhiều trường mọc lên ở trung tâm hay tinh trạng dư thừa công chức, thoái vốn... nhưng sau này mới thấy là nước nào cũng có vấn đề của nó. Ngay cả nước Mỹ mà nhiều người ao ước cũng có vấn đề, đặc biệt bộc lộ tại vụ bạo loạn đồi capitol bởi vụ bạo loạn đó nếu do người da đen tổ chức chắc chắn đã bị bắn chết và không xảy ra.Nó cho thấy tình trạng phân biệt chủng tộc và phân hóa giàu nghèo diễn ra mạnh mẽ. Các nước Nhât, hàn cũng bị chiến tranh tàn phá nhưng không khủng khiếp như ta, bản thân họ lại được mỹ hộ trợ còn ta bị Mỹ cấm vận. Trước đây em cũng không đánh giá cao vấn đề thoát cấm vận lắm nhưng khi đọc bài báo đặng tiểu bình trả lời 1 giáo sư khi trên máy bay đi Mỹ đại loại lại sao phải bình thường quan hệ với mỹ thì ông ấy trả lời rằng tôi không được học hành nhiều như các anh nhưng tôi biết là tất cả các nước muốn phát triển phải có quan hệ làm ăn với Mỹ. Người khổng lồ trung quốc còn phải bình thường hóa quan hệ với Mỹ để phát triển thì vn bị cấm vận ko phát triển được là điều tất yếu.
    https://cafef.vn/ba-ton-nu-thi-ninh...hai-gioi-phai-lanh-nghe-20191221110235326.chn
    Một điều nữa là các chính khách hàng đầu vn hiện nay mà khởi đầu là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc đến khái niệm VN hùng cường 2045 và em tin với dàn lãnh đạo này với thủ tướng chính vn sẽ giữ được nhịp phát triển như 20 năm qua để trở thành nước phát triển vào năm 2045.
    thethang201, ANGUYEN, pndstock9 người khác thích bài này.
    luuqncklksttsg đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này