Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8258 người đang online, trong đó có 437 thành viên. 22:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 599333 lượt đọc và 2931 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    he he
    toàn uýnh trồng bỏ dùi ý mà @4season ơi
    vn thì rõ ràng không phải là dân tộc có nhiều người giỏi, có thể do gien, nhưng cũng không thiếu tới nỗi không có
    đến dốt như lao cam mà giờ nó còn vươn nên đòi ngang hàng với anh cả vn kìa 4
    Autumn_Cloud, 4season, FBV5 người khác thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.216
    Hi hi các sếp và chiên za không biết nhân tài là gì nên phân tích trật lất
    Sống ở nước ngoài cũng oải
    lắm vì họ không có ngu và sức lao động họ hơn mình
    Vịt kiều không dám, làm nói còn chụp hình là khoe chút cho đỡ tủi thân
    Nên phân biệt rõ văn hoá cùa nước ngoài khi xem hình, còn kiểu thấy nhà có chút vườn , nướng thịt ở sân mà trầm trồ khen sướng là hỏng biết gì
    Một số nghệ sĩ vịt ở nước ngoài khoe nhà có vườn trồng các loại rau làm mình cười hỏng nổi
    Đúng ra là nên khoe sô diễn ngoài trời của mình
    đông nghẹt tây lông lắc lư theo nhạc ,khoe mua du thuyền , khoe được vinh danh trên thảm đỏ
    Có đâu mà khoe nên khoe trồng chút rau ,nướng tí thịt cho đỡ tủi thân
    viethanoi đã loan bài này
  3. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Thơ đọc lên là đã xem trọn được câu chuyện rồi mà bác @hariboo , cần chi bàn luận thêm nữa nhỉ. Cần là bàn luận thêm người lỡ chân ấy có nên nuối tiếc vì đã lên chuyến tàu ấy không và có nên e dè lẫn tránh những chuyến tàu khác? Mỗi một chuyến tàu ta đi, là mang trong đó cả con tim và lý trí, và chuyện có đi dài hay ngắn trên từng chuyến tàu, cả phần "được - mất" đều do mỗi người quyết định và cảm nhận mà thôi . Điều quan trọng là sau mỗi chuyến đi, đừng để mất niềm tin, trái tim ấm và lòng chân thành .. cho chính mình, người thân và xã hội hay cho những chuyến tàu phía sau của mình nữa :)

    %%-

    Dẫu biết là muôn vàn cách trở
    Em vẫn hoài tin vào những điều tốt đẹp
    Nên mãi miết hành trang chân thành
    Rồi lang thang trên đường dài khấp khiểng
    Mệt nhoài lắm, em vẫn nhẹ cười mà đi
    Vẫn biết là đường đi, đâu phải chỉ riêng em
    Lúc mỗi mình em lúc ồn ào tấp nập
    Mà rồi, đoạn đường vẫn in dấu chân em
    Chấp nhặt làm chi vì con đường em chọn
    Vẫn sẽ đưa em về với chân lý riêng em
    Chân lý là chân thành thấm đẵm một niềm tin
    Tô điểm cho con đường một màu xanh hy vọng
    Rồi phúc cho em, hoa tâm khai nở
    Phúc cho người, phúc cho đời đã ngắm được loài hoa ấy

    Em ơi, thế nhé đừng quên!
    Dẫu biết là đường đời gập ghềnh ngang trái
    Vẫn trái tim ấm và nụ cười nắng sáng
    Đời sẽ nở hoa mỗi bước chân em qua. @};-
    Autumn_Cloud, linhdg, tranvi1017 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.629
    Vậy hôm nào kỷ niệm thôi nôi hai năm rưỡi nhỉ ? :D:D:D@};-@};-
    Anh Nguyên sẽ đặt cái bánh thôi nôi với dòng chữ "chúc mừng 2.5 tuổi tản mạn Mưa " .
    Và hát tặng bài ni :
    Autumn_Cloud, hakillua, BiPham8 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Vẫn còn bao nguời muốn ra đi , dĩ nhiên là lý do mưu cầu hạnh phúc nhưng kg biết có bao nhiêu trong số đó tìm được hp nếu như được ra đi đến nơi mình muốn và bao nhiêu trong số đó bị bỡ mộng khi thực tế kg diễn ra như mình tưởng ?
    Tại sao bao người Việt Nam chúng ta muốn ra đi , trong khi đó vẫn có kg ít người muốn đến Việt Nam sinh sống trong đó đã lập gđ , lập nghiệp sinh con và sống hp , kể cả những người từ nơi mà mình muốn đến như thể một sự đổi chỗ cho nhau vậy . (Đủ thành phần)
    Những điều trên là thực tiễn qua bạn bè của BY hiện nay đấy . :D

    Còn từ năm 2019 trong Pic cũ BY nhớ nhà TM có bàn về vấn đề này và mình cũng có post câu chuyện của người trong cuộc khi đó đã viết trên báo , mình copy và đưa vô spoiler :D : http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-phan-9.1252645/page-806#post-29925579
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Xin lỗi bác @hariboo vì em trả lời hơi trễ. Dưới đây là những gì em muốn nói ạ. Mong có thể chạm đến cảm xúc của bác! :D
    Em cũng xin cảm ơn sự dũng cảm của bác vì đã dám giao bài thơ này cho em bình. Tại em bình thơ thì ít mà nói luyên thuyên thì nhiều. Hơi dài xíu, bác chịu khó đọc nha! ^^

    Có một chuyến tàu mang tên hạnh phúc
    Em leo lên háo hức cuộc hành trình
    Đi một đoạn bỗng bị giành mất vé
    Em bước xuống tàu ngơ ngác lặng thinh
    Em lặng lẽ đứng bên đường như thế
    Bước tiếp ư? Đi bộ đến bao giờ
    Nếu quay lại chắc mệt nhoài không ít
    Nên một mình em cứ đứng bơ vơ
    Có những người qua đường nhìn ái ngại
    Hỏi đi không, họ cho quá giang về?
    Ai đủ tốt để lên tàu hạnh phúc
    Mà không một lần đưa mắt ngó lung tung
    Giá ta biết chọn ga tàu vắng khách
    Và kiểm tra khi cất bước khởi hành
    Thì có lẽ bây giờ không hối hận
    Lỡ một chuyến tàu ... Lỡ mất cả tuổi xuân!!!

    Chuyện kể về một cô gái với hương sắc đang độ rực rỡ nhất của cuộc đời, ngây thơ, trong trẻo như giọt sương mai, dịu dàng như ánh bình minh. Cô ấy đem lòng thương một chàng trai, mong muốn được cùng người rong ruổi trên hành trình của con tàu hạnh phúc. Tàu lăn bánh được một chặng đường thì cô ấy bị chiếm mất chỗ, bước xuống sân ga ngơ ngác. Chỉ một chặng đường thôi mà người con gái ấy mệt mỏi, rệu rã cả thể xác lẫn tinh thần: Đi tiếp hay quay lại vạch xuất phát? Và rồi cảm giác hối hận xâm chiếm lấy cô khi nghĩ về thanh xuân đã héo mòn vô ích, phung phí cho người không xứng đáng.
    Người qua kẻ lại đưa mắt liếc nhìn một người phụ nữ đã qua một lần đò: Những xét nét, soi mói, hằn học chạm vào lòng tự tôn của cô ấy, bắt người phụ nữ ấy phải tự ti hay chính nàng đánh mất sự tự tin của mình?

    “Giành mất vé” là ai giành? Là người thứ ba? Chủ đề này nói đến bao giờ cho hết đây. Vậy thì thôi phán xét đến người thứ ba bởi người thứ ba cũng có nhiều kiểu lắm.
    “Hạnh phúc như một cái chăn hẹp. Người này co thì người kia hở”. (Nam Cao)
    Vậy đó.
    Cái mà chúng ta vẫn ra rả trên đầu môi hằng ngày là hai từ “hạnh phúc” mà hai từ này lại vô cùng mông lung, trìu tượng. Hạnh phúc là gì mà người người tìm kiếm, nâng niu, giữ gìn, cất giấu như báu vật?
    “Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Bởi hạnh phúc chính là một con đường”. (Gautama Buddha)
    Vậy thì “Không có con đường nào dẫn đến đau khổ. Bởi đau khổ cũng chính là một con đường”.
    Hạnh phúc và đau khổ luôn song hành, nếu chưa từng có khổ đau, ta đâu nhận ra hạnh phúc là gì?
    Cảm xúc của con người như đồ thị hình Sin, lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Có những thời điểm tôi phải tự nhắc mình rằng: Không sao đâu, mình đang ở đáy của sự đau khổ, một chút một chút nữa thôi sẽ thoát khỏi cái cảm xúc này… Không thể mãi như thế được…

    Hình như thế nên ta cứ thấy người nọ người kia nay buồn mai vui, chuyện thường tình như cơm bữa.

    Quay lại bài thơ, ngay từ đầu tác giả viết đã là sự chấp niệm, mặc định cho con tàu mình chọn lựa ấy là con tàu hạnh phúc mà không ngờ rằng lần cuối cùng ở trên con tàu ấy lại là giây phút đau khổ tột cùng.
    Và khi bước xuống sân ga, lại một sự chấp niệm nữa, rằng: Hạnh phúc đã bỏ rơi tôi.
    Có duy lý không khi cho rằng “ ga tàu vắng khách” là ga tàu tốt? Những gì tốt có bao giờ người đời bỏ qua?
    Có nhiều lúc tôi tự hỏi: Rút cuộc nàng đau khổ vì yêu nhầm người hay đau khổ vì nuối tiếc thanh xuân hơn?

    “Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết”. (Xuân Diệu)

    Nàng có biết đau khổ trong tình yêu cũng là một thứ hạnh phúc không? Lạ lẫm lắm! Những người yêu đơn phương mà chưa từng được đáp lại, ví von hơi hài hước là “tự tè vào chân mình” người ngoài thấy ghê nhưng người trong cuộc lại thấy ấm.

    Hãy vui khi biết rằng ít nhất mình cũng đã vui vẻ dù chỉ là một đoạn đường, một khoảnh khắc của yêu và được yêu. Đừng cố chấp chiếm hữu lấy nó, đóng khung nó, nhốt nó trong lòng để đến khi nó bay mất thì:
    Nắng bỏ đi, nắng không về nữa
    Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa.

    Đừng chấp ngã những hi sinh của mình, không ai ép nàng phải hi sinh, nàng có cho nhiều hơn chắc gì người ấy đã muốn nhận? Ấy là sự thừa, cái thừa ấy khiến bản thân mình khổ tâm khi không được đền đáp mà người nhận lại ngó lơ:

    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp. (Tove Ditlevxen)

    Cũng đừng tự trách bản thân u mê, để lỡ dở một đời, hay ngờ vực mọi thứ đến với mình. Mong rằng nàng sẽ mở rộng lòng mình hơn để thấy rằng quanh ta, mọi thứ vẫn tươi đẹp, căng tràn nhựa sống để tận hưởng mọi khoảnh khắc cuộc đời dù vui hay buồn.

    Nếu người ta giành mất chiếc vé trên chuyến tàu của nàng thì hãy đi máy bay, ô tô, xe máy, xe đạp hay đi bộ cũng được. Miễn là đừng đứng im một chỗ gặm nhấm nỗi đau.
    Buông bỏ chấp niệm là giải thoát cho bản thân khỏi sự cầm tù của chính mình.

    Nghe một bản nhạc về một người con gái đã bỏ lỡ chuyến tàu… để rồi lỡ một đời nha:
    hariboo đã loan bài này
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.908
    Bài hơi dài, đang phê phê nên chưa đọc, nhưng em nghĩ nước mình thiếu gì nhân tài mà phải đi săn nhỉ?
    Tại em nhớ lại chuyện sáng nay đi vào cao tốc Hà Nội-Hải Phòng các cụ ạ. Chả là trước đây chỉ có 2-3 cửa thu phí không dừng thôi, còn lại đa số là thu phí có dừng, các xe không dừng thì dĩ nhiên là không phải dừng rồi nên mới đi được nhanh, còn các xe có dừng thì dĩ nhiên là phải dừng rồi nên mới chậm chạp ùn ứ cả đống.

    Thế mà, chả biết đã bao nhiêu tháng kể từ ngày áp dụng bắt buộc 100% thu phí không dừng, nay em đi qua thấy đúng là xung quanh cửa soát vé thay da đổi thịt thật, không còn thấy cảnh 5% ông thì phi băng băng như chưa hề có barie, còn 95% ông thì xếp hàng cả trăm mét nữa, mà bây giờ 100% tất cả các ông đều xếp hàng ùn ứ chậm chạp cả trăm mét y như thời chưa xa lắm. Tức là 5% "tinh hoa" và 95% "quần chúng" đã hoà vào nhau làm một và cùng quay trở về thời trèo cây hái lượm =))

    Em chỉ biết vỗ đùi tấm tắc dân mình tanh tưởi thật, tiên sư anh Tào Tháo tài quá, tài đến thế là cùng. Thật không thể hiểu nổi! Thật không thể tin được! :((
    Autumn_Cloud, RickyZ, hakillua9 người khác thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.216
    Thêm tỉnh Thái Nguyên bổ sung thêm hơn 150 ngàn ca dịch bệnh , y tế của các tỉnh kiểu này cũng tài , hi hi
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Tiện bác @hariboo nhắc đến “Những cây cầu Quận Marrison” , BY xin tặng bác chút cảm nhận khi đọc và cả xem bộ phim bất hủ này :D :

    Bỏ qua hoàn cảnh éo le của số phận , những định kiến .. , thì đây có thể gọi là một câu chuyện tình hồn nhiên chân thành và cảm động, một tình yêu đích thực tuyệt vời , khi nó có thể rung động và chạm đến tận nơi sâu nhất của tâm hồn hai con người ta với nhau .

    Họ đã thật sự được " sống " , khi được trở về với chính mình , với bản năng tự nhiên nhất mà tạo hoá đã ban cho loài người .
    Họ đã nhận ra nhau như thể là mảnh ghép trái tim nhau từ tiền kiếp . Tình yêu tuy chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng nó đã tồn tại vĩnh viễn trong lòng họ, những con người đầy cá tính riêng
    Cũng có thể do kg một lời từ biệt hay hứa hẹn nào được nói ra và dòng cảm xúc yêu thương ấy vẫn cứ thế tiếp diễn trong lòng họ ? Hay có lẽ cũng do một phần Robert kg thể có một gia đình êm ấm , luôn đơn độc một mình chăng ? vì nếu như biết Robert có gia đình cùng con cái quây quần , Francesca chắc sẽ kg phải khắc khoải nhớ thương trong từng ấy năm trời . Có thể tình yêu vẫn còn nhưng nó đã rất bình yên hòa tan vào trái tim cô cùng niềm hạnh phúc bình dị và giản đơn bên người chồng và những đứa con , bởi lý trí đúng đắn cùng thời gian sẽ xoa dịu tất cả ...

    Qua tác phẩm này , cũng có thể thấy rằng , Hạnh phúc đích thực sẽ kg bao giờ được xây trên nỗi đau của kẻ khác , đó cũng là lý do vì sao Francesca lại có thể từ bỏ đi ước mơ của đời mình , để tiếp tục ở lại , sống cuộc đời bình yên bên gia đình . Đó chính là điều đúng đắn , bởi nếu bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu , của riêng con tim , liệu cô ấy có thể hạnh phúc trọn vẹn kg khi bỏ lại những đứa con bơ vơ và người chồng đau khổ ?

    Và cuối cùng , cuộc sống luôn có những điều kg như ý diễn ra , hạnh phúc và khổ đau , niềm vui và nỗi buồn vẫn luôn song hành cùng nhau như một quy luật muôn đời của tự nhiên .
    Chúng ta sống , kg thể luôn có được tất cả những điều mình muốn nhưng biết chấp nhận những điều kg thể , cũng như biết hài lòng và trân trọng những gì đang có , luôn cố gắng làm cho nó tốt hơn trong tay ta và luôn tin vào tình yêu ... Ta cũng sẽ kg sống uổng phí một kiếp người ...:D %%-@};-.
    hariboo đã loan bài này
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.216
    Theo mình bài hát này chỉ buồn nhẹ thôi , ca sĩ hát lại buồn quá và hơi chậm , dư phần phụ hoạ vì không cần thiết
    hakillua, 4seasonVuthanhnguyen thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này