Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

4626 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 575381 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Tôi cung ủng hộ quá trình Tư Nhân Hoá Bro, vì bất kỳ sản phẩm gì có cạnh tranh thì mới có thay đổi, còn một mìnhbanh 1 ngựa nó muốn nó gì cũng được thì ngươi chịu khổ vẫn là người tiêu dùng. Nên mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề nên Tư Nhân Hoá, ai làm tôt thì sẽ phát triển, ai chậm ko thay đổi sẽ bị đào thải. Nhung ở nước ta, 5 lĩnh vực trong yếu thì vẫn là nhà nước quản lý dù hàng năm ra rả vấn đề Thoái Vốn SCIC để Tư Nhân Hoá hoàn toàn nhung chỉ các công ty vừa và nhỏ thôi , còn các lĩnh vực trọng yếu thì một mình 1 ngựa và nguoi chịu thiệt hại là nhung người tiêu dùng :(
    Ube989, viethanoi, hakillua6 người khác thích bài này.
  2. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.164
    Sự phù hợp là luôn được review và hoàn cảnh từ các phân tích chiến lược sẽ là gốc cho mọi hành động.
    Giống năm xưa, khi các nhà đầu tư thoái vốn ồ ạt khỏi Nokia và chuyển sang hệ sinh thái Apple là 1 ví dụ kinh điển cho sự thay đổi quyết định từ các phân tích chiến lược.
    Thế nên đừng bao giờ nghĩ là sự bền vững là mãi mãi, sự bền vững luôn được review và cần có các phân tích chiến lược để giải quyết bài toán quản trị danh mục, có như vậy mới tồn tại lâu dài trên thị trường, quan điểm phát triển luôn cần được tôn ttọng các ý kiến phản biện và mọi ý kiến phản biện xuất chúng đều tạo ra các sự thay đổi giá trị đột phá - nó tiềm ẩn mọi sự thay đổi theo chính chiều sâu của phản biện.

    Hiện nay ví dụ như AI đang tiến hoá, và nó đã đang tạo ra các phát minh, các bước đột phá vĩ đại tiếp theo cho nhân loại (liệu có thể có NGƯỜI NHÂN TẠO - được trưởng thành từ các hệ protein nhân tạo hay không, hay liệu có thể có 1 thế giới không phụ thuộc nhiên liệu hoá thạch với 1 hệ thống giao thông mới hay ntn...) tất cả đang đón chờ 1 kỷ nguyên mới chắc chắn là sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những sự nguy hiểm tiềm tàng cũng chính từ các thứ đó, như thế nào - là do đạo đức con người mà ra cả, và mọi thứ sẽ được quyết định bởi lòng tham và sự ích kỷ của chính chúng ta.

    Dù thế nào đi nữa, thì dưới góc độ của 1 nhà đầu tư, hãy có các quyết định ngắn, trung, dài thật phù hợp, và nếu ai tận dụng được cả 3 thì quá perfect - hoàn hảo.

    Chúc các bạn may mắn & thành công !
    Autumn_Cloud, gadabong, BiPham7 người khác thích bài này.
    m_sieudn đã loan bài này
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.927
    OK bác , nhờ có nhiều trường tư nên học sinh và phụ huynh đỡ lắm .Trường công có điều mất dạy , xin lỗi nha, là xem học sinh như củ khoai
    Học sinh đều có mặt manh và yếu , trường tư biết lắng nghe và nâng đỡ
    Có dịp mình sẽ kể thêm nhiều thí dụ
    Autumn_Cloud, Ube989, Formulae6 người khác thích bài này.
  4. Antra2009

    Antra2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2021
    Đã được thích:
    326
    Công nhận bác già nói chuẩn. Ngoại trừ mình tự tay trồng được thì tạm gọi là an toàn, chứ đã mua thì tốt nhất cứ ra chợ mua bình thường vì siêu thị nào cũng nhập rau ngoài chợ thôi.
    Autumn_Cloud, Clara21, Ube9895 người khác thích bài này.
  5. andydo

    andydo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2020
    Đã được thích:
    5.189
    Tôi cũng có trồng mấy thứ rau dẽe như mồng tơi, ngoót Nhật nhưng đến lúc thèm lại ra chợ mua vì lười
    ChuBeChanTrau, Clara21, Ube9893 người khác thích bài này.
  6. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.164
    Tôi nghĩ rằng nên có niềm tin, dù ở thời đại nào cũng vậy, THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG !
    Như bây giờ, Tôi tin rằng đã có nhiều SHARK có tâm có tầm có tài ẨN sẽ chờ hội tụ đủ điều kiện để đứng lên làm các cuộc thay đổi về chất này.
    Cứ chờ xem !
    Trước mắt ngành giáo dục tạm gọi là thành công tại Hà Nội, ngày xưa ngu dốt thi trượt nhà có tiền ra trường bán công/tư thục học, ngày nay thì ngược lại rồi - thông minh - có điều kiện mới ra được trường tư học - vì nó phải tuyển lựa và nó phải có tiền mới học được các chương trình nước ngoài và cũng không phải dành cho đại trà mà cũng chuyên biệt luôn theo mục tiêu phát triển ngay từ đầu.
    Tất cả sẽ thay đổi, vì đó là quy luật tất yếu !
    Rồi sẽ tới ngành y và các ngành khác, hãy chờ xem !

    P/s: Tôi tin sắp tới là thời kỳ có sự thay đổi về chất và sự phân hóa sâu sắc trong mọi lĩnh vực, mà tư nhân hóa trong điều hành là tất yếu, dù ở đâu, nơi người giỏi được đối xử tốt và người yếu kém được đối xử hỗ trợ từ hệ thống công ích - như xã hội châu Âu.
    Autumn_Cloud, BiPham, Ube9898 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.860
    Những pages cuối của TM số 33 , tôi post tặng Ace truyện ngắn viết từ lâu ...
    Vài hôm tới bận việc , nếu chưa chuyển nhà kịp ở những Page 300 , hy vọng Mod hiểu tình huống mà gia giảm dung sai ...
    ****

    CHIẾC BÁNH RƠI


    Truyện ngắn - Vũ Thanh Nguyên


    " Đã đầu tháng mười dương lịch rồi . Vẫn đang còn là mùa mưa ở miền Nam. Ấy thế mà bầu trời thành phố cứ mờ đục một màu sương khói. Cái oi bức , ngột ngạt của bầu không khí đầy khói bụi như thế này làm cho người ta quên dần đi những sợi nắng mà lẽ ra phải hoe vàng và trong trẻo lúc xuyên qua các kẽ lá; người ta dần quên đi làn gió nhẹ mà về buổi chiều lẽ ra phải bắt đầu có chút se se khi mùa Thu đã trôi đi gần nửa..."
    Hắn vừa ngẫm nghĩ như thế, vừa ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một bóng cây bên lề đại lộ cạnh công viên. Còn những một giờ nữa thì nhà ăn của ký túc xá mới mở cửa phục vụ. Hắn mở quyển tạp chí ra với ý nghĩ dán mắt vào đây chắc hẳn sẽ đỡ chóng mặt hơn là nhìn ngó dòng người và xe cộ nườm nượp, bon chen trước mắt. ... "Giết thời gian một cách nhàn tản và thơ mộng ? Chẳng gì bằng mục Tiếng Thơ. Nhưng thơ gì mà âm điệu lúc đọc lên lại cứ nhàn nhạt , nghe trúc trắc trục trặc quá. Chao ơi , nhạc đã đi đâu hết cả rồi, hỡi cái cõi Thơ ngày cũ ? Cả bốn bài trong mục này đều chung một thể loại ... Chà, cảm ơn Thơ Mới , cảm ơn sự tự do phóng khoáng của khung trời mới cho Thơ. Nhưng khung trời đó chỉ nên dành cho những người đã từng trải qua cuộc sống ép xác trong căn nhà tù túng cũ , bên trong các khung cửa hẹp với chằng chịt các luật lệ phân minh nhưng trói buộc..."
    Đang nghĩ lung tung như thế, bỗng hắn có cảm giác có ai đó chầm chậm tiến đến, đứng trước mặt mình.
    - Chú cho tôi xin ít đồng mua cháo cho cháu.
    Hắn ngước lên và nhận ra một thiếu phụ trạc bốn mươi, gầy nhom, hốc hác và đen đủi . Bế trên tay thằng bé cũng gầy nhom, đen đủi đang nghoẹo đầu ngủ li bì trên ngực mẹ . Không gian dường như có một chút gì hôi hôi, khen khét .
    Hắn nhìn đăm đăm người thiếu phụ. Tay phải như bâng khuâng định thọc vào túi quần, rồi lại rụt lại, cầm một cách nghiêm trang quyển tạp chí. "Đâu phải một nghìn hay hai nghìn ". Hắn nhớ rất kỹ rằng trong túi hắn còn một tờ hai chục nghìn và một tờ mười nghìn. "Mười nghìn ư ? ... Nhiều quá. Mà lẽ nào lại bảo chị ta thối lại " ?
    - Không có tiền lẻ chị ạ. Cuối cùng hắn xua tay một cách cương quyết. Người mẹ với kinh nghiệm của mình có lẽ nhận ra ngay sự cương quyết đó. Chị lặng lẽ bế con đi về phía cổng công viên . Hắn cúi xuống với cuốn tạp chí , nhưng chỉ một chốc lại ngẩng lên nhìn theo.
    Hai mẹ con bấy giờ đã ngồi xuống một bãi cỏ trong công viên. Thằng bé vẫn ngủ như chết trong vòng tay mẹ. Chị ta nâng đầu con lên và hôn vào trán nó , vào má nó , rồi ấp mãi đôi môi mình ở má nó, đôi mắt lơ đãng vô hồn.
    Tự nhiên hắn thấy thương cảm và ray rứt như người vừa gây nên tội .

    Trên lề đường , những bàn chân bước rảo, lộn xộn đến hoa cả mắt hắn. Một bà mẹ ăn vận sang trọng tay dắt thằng bé tròn trịa, liếng thoắng chân sáo . Thằng bé tay xách một chiếc túi nhỏ đầy cộm. Có một cái gì văng ra từ chiếc túi, rơi sát gần chân chiếc ghế đá kế bên. À, một chiếc bánh Trung Thu - loại bánh dẻo - trắng như trứng gà bóc nằm tươi nguyên trong chiếc hộp nylong phản chiếu ánh nắng chiều. "Gọi chị ta lại chăng? Không, thôi cứ để đấy, tí nữa nhặt lên, rồi cho đứa con chị ăn mày có lẽ tốt hơn. Thật là một quyết định sáng suốt. Cái bánh loại này chắc phải ba chục nghìn chứ chẳng chơi . Chà , hôm nay là 14 tháng Tám âm lịch rồi nhỉ? Sướng nhé , thằng bé ăn mày. Chú mày sẽ có một món quà Trung Thu, vừa ngon lại vừa cao giá nhất kể từ cái thuở chào đời là cái chắc. Ừ, như thế ổn hơn . Vì nếu không thể thối lại thì mười nghìn là nhiều quá đối với tớ, chú nhóc con ạ. Với lại , ba chục nghìn này đã có kế hoạch sử dụng rồi , vừa đủ để hai đứa chúng tớ đạp xe lòng vòng thưởng thức trăng , rồi ngồi đâu đó thưởng thức hai ly kem Dâu . Nàng Hằng của tớ chỉ thích kem Dâu. Chà , vô cớ mà tối nay nàng cao hứng gọi thêm hai cái bánh bông lan thì phải ứng xử sao đây?... Thôi, ngộ biến đã , rồi hãy hay. Dù sao thằng nhóc cũng đáng được tận hưởng cái hương vị cao cấp của chiếc bánh cao giá kia lắm chứ ! Đối với người ốm đói như nó lại càng thấy ngon phải biết..." .
    Hắn lấm lét liếc về hướng chiếc bánh dẻo. Nó vẫn nằm yên đấy, nơi những bàn chân hỗn độn vô tình. May mà nó nằm sát chân gầm ghế chứ nếu không đã bị dẫm bẹp dí rồi .
    "Đã đến lúc nhặt nó được chưa nhỉ ? Không, còn nhiều người đi lại quá. Mà ký túc xá cũng sắp mở cửa nhà ăn rồi còn gì? Bây giờ thì tạm thưa người rồi đấy nhỉ. Nào , khởi sự đi thôi... Hượm đã... cái bộ vía tươm tất, đóng thùng nghiêm chỉnh , lại còn đôi kính trắng lịch lãm , trí thức như vầy mà bước nghiêm dõng dạc mấy bước, rồi cúi nhặt một chiếc bánh rơi , liệu có lố bịch quá không?"...
    Hắn lại lấm lét liếc nhìn một lần nữa chiếc bánh... "Lạy chúa. Một con chó! Nó đen mun từ đầu đến đuôi. Trông dáng điệu bơ phờ và dơ dáy thế kia thì ắt hẳn là chó hoang rồi. Cái ngữ này thì khoai mì , khoai lang nó cũng lượm sạch chứ nói chi đến bánh Trung Thu? Xua nó đi chăng? Chao ơi, cúi xuống , nhặt lên đã là lố bịch đến ê cả mặt chứ nói gì đến tranh nhau với một con chó để lấy một chiếc bánh rơi...".
    Hắn nhận ra rằng trống ngực hắn không dưng mà cứ đánh thình thịch. Cạnh chiếc ghế bên kia, con chó chẳng một chút ngần ngừ, chẳng cần nhìn quanh nhìn quất hoặc ngửi ngửi chi cả, cứ thế ngậm ngay chiếc bánh , thủng thỉnh chạy vào công viên.
    Hắn buột miệng buông một tiếng thở dài. Mặt thừ ra. "Vụng về thật, một việc cỏn con vậy mà ứng xử chậm chạp, không ra sao cả. Ấy thế mà đầu óc thì toàn nghĩ chuyện cao xa , đâu đâu ở trên trời. Thì đấy, bất công chưa? Con chó mực sẽ ăn hết một cái bánh đáng giá ba mươi nghìn đồng bạc, mà chưa chắc đã hợp khẩu vị. Còn thằng nhóc thì sẽ mất đứt một món quà mà chắc rằng sẽ là quý nhất trong bao lần Trung Thu kể từ cái lúc chào đời..."
    ..."Quý giá nhất kể từ lúc chào đời... ư ?
    ..........................

    Đột ngột hắn đứng dậy rồi bước đi. Bước đi một cách cương quyết và hùng hồn như thể bước chân Kinh Kha bước bên bờ sông Dịch . Và tất nhiên cương quyết hơn ái cử chỉ xua tay từ chối lúc nãy đối với chị ăn mày.
    Hắn băng qua đường rồi vào thẳng một quầy bán bánh.
    “ Chị bán cho tôi cái bánh dẻo này. Cho vào cái túi thật đẹp nhé! Sao? Những ba chục nghìn cơ à? Thế thì cái kia..., hai mươi lăm nghìn cũng được “.
    Hắn lại băng qua đường, bước vào một căn hộ có treo chiếc bảng " Dịch vụ điện thoại " .
    - 091394... A lô. Hằng đấy hả . Ừ , anh đây. Em đang ở đâu đấy?... Xin lỗi em nhé, tối nay anh có việc đột xuất, không đi dạo cùng em được... Bất khả kháng em ạ. Thông cảm cho anh nhé !
    ..............................

    Tạm biệt hai mẹ con người ăn xin . Từ trong công viên bước ra , hắn thấy lòng thật thư thái và sảng khoái.
    Con đường dẫn về hướng ký túc xá, đâu đấy trên phần cao của những ngôi nhà cao tầng vẫn còn những màu sáng huy hoàng được tạo bởi những tia nắng vàng còn sót lại. Chênh chếch đằng sau lưng, một vầng trăng vành vạnh , to như chiếc đĩa vừa nhô lên khỏi chân trời, hứa hẹn một đêm Trung Thu thật trong sáng.

    *******
    hakillua đã loan bài này
  8. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Một nhà đầu tư Giá Trị viết lại: Lúc trước khi Cha ông đAu tu được cho la huyền thoại và tạo ra Lợi Nhuận tuyệt vời, đến đời Con cung vây nhưng người Con kể rằng: Nhung cổ phiếu trước kia Người Cha mua không còn phù hợp nữa, nên hầu như sau đó phá sản hoạc kinh doanh đi xuống trong 20-30 năm sau. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng, Chúng ta phải review đánh giá liên tục trong mọi thơi điểm và cho các quyết định trong Ngắn , Trung va Dài Hạn. Dù trên danh nghia. dài hạn la nắm giữ 20-30 năm nhung chúng ta cần theo dõi sự phát trien của nó để chúng ta đánh giá nên tiếp tục dâu tư hay thoái vốn.
    Tặng Bro cách nhìn 1 nhà đầu tư Giá Trị phân tích đánh giá
    https://www.peterlynchinvestor.com/
  9. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Nếu ở VN mình thì sao nhỉ ????

    Chán ghét gia đình, ông trùm ngành gỗ lập di chúc "oái oăm" khiến con cháu 100 năm sau mới được thừa kế: Người thụ hưởng còn không biết tiền từ đâu ra!
    21-09-2022 - 08:12 AM | Sống


    ĐỌC BÀI - 8:31


    [​IMG]
    Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn chờ tận 21 năm để nhận thừa kế, chứ đừng nói đến là gần 1 thế kỷ. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì ông trùm ngành gỗ Wellington R. Burt yêu cầu ở gia đình mình.




    Trong lòng mỗi người, gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, dù yêu gia đình đến đâu thì chúng ta cũng có lúc khó chịu với các thành viên trong gia đình: một ông chú gia trưởng, một bà cô soi mói, một đứa em lười biếng.

    Wellington R. Burt cũng không phải ngoại lệ. Vị tỷ phú này là ông trùm khai thác gỗ và khoáng sản nổi tiếng nhất nhì thế kỷ 19, nắm trong tay khối tài sản ai cũng khát khao. Thế nhưng, ông chẳng mấy hạnh phúc khi nhắc đến gia đình.

    Những người thân xung quanh Wellington R. Burt chỉ chực chờ ông chết để được thừa kế khối tài sản kếch xù. Quá ghét gia đình mình, doanh nhân này đã tạo một bản di chúc oái oăm và phức tạp bậc nhất trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ.

    [​IMG]
    Wellington R. Burt sinh ngày 26/8/1831 tại Pike, New York (Mỹ), trong một gia đình nông dân nghèo. Dù là người con thứ 9 trong số 13 anh chị em, nhưng ông lại là con trai đầu lòng.

    Năm Wellington lên 7, cả gia đình chuyển đến Jackson County, Michigan. Họ mua một mảnh đất lớn ở đó để canh tác. Michigan mới trở thành bang không lâu nên giá đất vẫn còn khá rẻ, các gia đình như nhà Burt được khuyến khích đến đây phát triển.

    Vài năm sau, cha của Wellington qua đời nên ông buộc phải làm trụ cột gia đình. Việc gánh vác trách nhiệm nặng nề ở tuổi 12 đã biến ông trở thành con người vô cùng kỷ luật và lạnh lùng cho đến tận cuối đời.

    [​IMG]
    Wellington R. Burt (Ảnh: CNW)


    Năm 20 tuổi, Wellington theo học một trường đại học trong vòng 2 năm. Sau đó, vì cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh, ông quyết định rời nông trại gia đình một thời gian. Wellington xin làm thủy thủ trên các tàu chở hàng đến Úc, New Zealand và Nam Mỹ, tận hưởng những khoảnh khắc khám phá của tuổi trẻ.

    Wellington trở về quê nhà vào năm 1857, khi mới 26 tuổi. Vào thời điểm đó, ngành kinh doanh gỗ ở Michigan đang trên đà bùng nổ, tạo tiền đề cho “cơn sốt vàng xanh” sau này.

    Chàng trai trẻ được nhận vào làm tại một xưởng gỗ địa phương, với mức lương 13 USD/tháng (tương đương với 350 USD ngày nay). Chỉ trong vài tuần, ông đã leo lên vị trí quản đốc toàn phân xưởng, với thu nhập tăng gấp đôi.

    [​IMG]
    Vốn xuất thân nghèo khó nên Wellington hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền. Ông sống hết sức khiêm tốn, chắt chiu từng đồng lẻ. Chẳng mấy chốc mà Wellington tiết kiệm đủ tiền để mua 320 mẫu đất - nơi mà ngày nay chính là Hạt Gratiot, Michigan.

    Nhờ công việc kinh doanh gỗ thuận lợi, Wellington ngày càng ăn nên làm ra. Trong vòng 10 năm tiếp theo, ông liên tục thu mua đất, đặc biệt là vùng Hạt Saginaw, Michigan.

    Năm 1867, vị doanh nhân này thành lập một cộng đồng khai thác gỗ dọc sông Saginaw, lấy tên là Melbourne - dựa theo tên thành phố mà ông yêu thích thời còn làm thủy thủ. Chỉ sau vài năm, nơi này đã trở thành một trong những xưởng gỗ lớn nhất trên thế giới.

    Không may thay, Melbourne bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn lớn vào năm 1876. Nếu không nhờ bản tính tiết kiệm, Wellington đã sớm rơi vào cảnh phá sản sau vụ này.

    [​IMG]
    Cơn sốt gỗ một thời ở Michigan, Mỹ (Ảnh: Michigan Legacy Art Park)


    Trong lúc chờ xây dựng lại xưởng gỗ ở Michigan, Wellington bắt đầu để ý những mảnh đất mình đã mua ở Minnesota, Alabama, Mississippi và Louisiana. May mắn mỉm cười với ông này khi vùng đất Minnesota không chỉ có gỗ mà còn cả những mỏ sắt với trữ lượng lớn.

    Nhờ khám phá này, Wellington - từ một doanh nhân thành công - chính thức gia nhập hàng ngũ triệu phú.

    Không ngủ quên trên chiến thắng, Wellington dùng lợi nhuận từ việc kinh doanh gỗ và sắt để đầu tư vào lĩnh vực đường sắt và ngân hàng. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ các tuyến đường sắt ra vào Michigan. Thậm chí, vị doanh nhân này còn mua cả những tuyến đường sắt ở Trung Quốc và Nga - điều chưa ai dám làm vào thời điểm đó.

    Nhờ nhạy bén trong kinh doanh, ở tuổi xế chiều, ông đã tích lũy được khối tài sản ước tính khoảng 40-90 triệu USD (tương đương 500 triệu - 1,2 tỷ USD ngày nay). Wellington là 1 trong 10 người giàu nhất nước Mỹ vào thời của mình.

    [​IMG]
    Xuyên suốt sự nghiệp, Wellington đã kết hôn 2 lần, có 7 người con và 2 người cháu. Như bao người khác, ông dự định để lại phần lớn tài sản cho gia đình và một số tổ chức chính phú ở Michigan.

    Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi.

    Đầu tiên, vị doanh nhân này xảy ra tranh cãi với một chuyên gia thẩm định tài sản địa phương.

    Năm 1915 - thời điểm mà Wellington đã 82 tuổi, ông cho xây một hàng rào lớn xung quanh dinh thự của mình ở trung tâm Saginaw. Điều này đã khiến văn phòng thẩm định địa phương chú ý và cử người xuống đánh giá lại thuế tài sản của ông.

    Số tiền thuế phải đóng chỉ có 400.000 USD, nhưng họ muốn Wellington phải trả tới 1 triệu USD.

    [​IMG]
    (Ảnh: Getty Images)


    Dĩ nhiên, vị triệu phú vô cùng bức xúc. Ông giận dữ nói với Hội đồng Thành phố Saginaw: “Các ngài đang giết con gà đẻ trứng vàng đấy”.

    Dù vậy, các thẩm định viên vẫn không chịu thay đổi quyết định. Ngay lập tức, Wellington tìm đến luật sư, loại bỏ tất cả các tổ chức chính phủ ra khỏi di chúc của mình.

    Chưa kể, chuyện trong nhà cũng khiến Wellington phải đau đầu. Không hiểu vì lý do gì mà vị doanh nhân này lại ghét bỏ con cháu trong những năm cuối đời.

    Chán nản sau thời gian dài phải đối mặt với sự nghèo túng, nỗi thất vọng, những cuộc hôn nhân thất bại, những mối thâm thù và bất đồng,... ông quyết định để lại bản di chúc dài 42 trang cực kỳ chi tiết, với hàng loạt điều kiện oái ăm.

    [​IMG]
    Ngân hàng Quốc gia Thứ hai (Ảnh: Wikipedia)


    Theo đó, toàn bộ tài sản của Wellington sẽ được cất giữ trong một tài khoản đơn giản ở Ngân hàng Quốc gia Thứ hai, với mức lãi suất tối thiểu. Tuy nhiên, kỳ cục ở chỗ: số tiền này sẽ không được rút ra và phân bổ cho đến khi toàn bộ con và cháu của ông qua đời.

    Cụ thể, Wellington yêu cầu rằng khối tài sản sẽ được cất giữ thêm 21 năm sau khi người cháu trẻ nhất của ông qua đời. Di chúc được vị triệu phú viết hoàn toàn bằng tay, ký và công chứng vào tháng 8/1917.

    Dù vậy, Wellington vẫn chưa đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa. Ông đã dành ra vài khoản tiền nhỏ cho con cháu thừa hưởng hàng năm.

    Chẳng hạn, vài người con được Wellington tặng quà trị giá 1.000-5.000 USD/năm. Đứa con trai mà ông yêu thích nhất còn nhận niên kim trị giá 30.000 USD/năm (tương đương 400.000 USD ngày nay). Một người con gái của ông lại bị cắt hoàn toàn khỏi di chúc.

    Ngoài ra, ông trùm ngành gỗ còn để lại 4.000 USD/năm (tương đương 54.000 USD ngày nay) cho thư ký của mình. Đầu bếp, tài xế và quản gia của ông cũng nhận được mỗi người 1.000 USD/năm (tương đương 13.000 USD).

    [​IMG]
    Không một thành viên nào của nhà Burt có thể lường trước điều này. Thậm chí, họ còn hoài nghi về tính pháp lý của nó. Bởi lẽ, kiểu di chúc này được coi là “ủy thác bỏ qua thế hệ” - một hình thức chuyển giao tài sản bị coi là bất hợp pháp tại một số bang ở Mỹ.

    Minnesota là một trong những bang không thừa nhận di chúc của Wellington. Đây cũng là nơi làm ra phần lớn số tiền mà vị triệu phú sở hữu. Vì vậy, chỉ 1 năm sau khi Wellington qua đời, gia đình ông đã đấu tranh thành công và giành lại 720.000 USD tiền mặt và khối tài sản trị giá 5 triệu USD liên quan đến các mỏ tại Minnesota.

    Tuy nhiên, con số trên chẳng thấm tháp bao nhiêu so với khối tài sản được cất giữ tại Ngân hàng Quốc gia Thứ hai ở Saginaw.

    [​IMG]
    (Ảnh: Alamy)


    Người cháu trẻ nhất của Wellington là Marion Lansill. Bà sinh năm 1905, và mới chỉ 14 tuổi vào thời điểm mà vị triệu phú qua đời - năm 1919.

    Trong trường hợp Marion qua đời vào năm 1920, các thành viên nhà Burt - đa số vẫn còn sống lúc đó - sẽ thừa hưởng khối tài sản khổng lồ sau 21 năm, tức là năm 1941.

    Trớ trêu thay, Marion Lansill lại sống rất thọ. Bà qua đời vào năm 1989, hưởng thọ 84 tuổi. Cái chết của bà đã khởi động chiếc đồng hồ đếm ngược 21 năm mà Wellington đặt ra trước đấy.

    Mãi tới năm 2010, khối tài sản của ông trùm ngành gỗ mới chính thức có người thừa kế. Các hậu duệ còn sống của Wellington đã mất tới 7 tháng làm việc với luật sư để phân bổ hợp lý số tiền này.

    Các khối bất động sản, nay có trị giá đến 110 triệu USD, được chia đều cho 12 người: 3 người chắt (đời thứ ba), 7 người chút (đời thứ tư) và 2 người chít (đời thứ năm).

    Hầu hết những người thụ hưởng đều chưa từng nghe về Wellington R. Burt. Trung bình họ nhận được 2,9 triệu USD/người, trong đó những người già nhất có thể nhận đến 14,5 triệu USD. Người thụ hưởng già nhất lúc đó đã 94 tuổi, trong khi người thụ hưởng trẻ nhất là 19 tuổi.

    Trước khi di chúc có hiệu lực, hơn 30 hậu duệ trực tiếp - phần lớn là con cháu của Wellington - đã qua đời mà không nhận được một xu nào từ quỹ ủy thác của vị triệu phú. Khoảng 40 thùng tài liệu liên quan tới di chúc đã được các luật sư và nhân viên ngân hàng lưu trữ trong suốt gần 1 thế kỷ.
    thethang201, vvaa83, hp182813 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.956
    rác ở đây không gọi là rác rưởi
    nó là tên gọi khi giá bèo thôi

    đây rác nhá bác siêu:
    shb stb .....khi giá có 5-7 nghìn
    hsg shs....khi giá 4-5 nghìn
    Autumn_Cloud, Ube989, FBV9 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này