Tản mạn về CPI và TTCK (46)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/02/2024.

5564 người đang online, trong đó có 705 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1109044 lượt đọc và 4093 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    212.681
  2. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    19.188
    Phiên chiều các anh cho em xin bán huề vốn, lỗ phí cũng đc ạ 8->
    ChuBeChanTrau, Fanliverviettran74 thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    212.681
    Mình có hai thắc mắc:

    1. Việc ngân hàng nhà nước chi 24 tỷ biden giải cứu SCB có thật hay không?

    2. Nếu đúng.

    Chi một khoản tiền chiếm đến 5,6% GDP năm (2023) và tương đương 1/4 dự trữ ngoại hối, NHNN được chi theo điều luật nào và cơ quan nào đủ thẩm quyền quyết định hay chị Hồng xinh đẹp được tự tiện chi nhỉ?

    By hong ho
    Binh Yen, BabyInMarketConKhiNho thích bài này.
  4. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    19.188
    Dự là chị dùng qua mấy ông kẹ vcb,BIDV,ctg :-w
    BabyInMarket thích bài này.
  5. phieu_du_2022

    phieu_du_2022 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    2.030
    Lạy các anh em xin lỗ 1% thôi có được không ? Thuế phí em trả đủ không thiếu 1 xu.
    --- Gộp bài viết, 23/04/2024, Bài cũ: 23/04/2024 ---
    Không chi thì dân nó nổi loạn rồi cụ ạ.
    100k, BabyInMarketgiavanchuakhon thích bài này.
  6. hanhhn

    hanhhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Đã được thích:
    1.376
    Tặng cụ Nguyên và nhà tản mạn
    VÔ VI - THẢ MÌNH THEO DÒNG NƯỚC
    Rất hiếm người trên thế giới này có thể hiểu được lời dạy mà không cần lời nói, hoặc hiểu được giá trị của việc "không hành động" từ Lão Tử.
    Không có bằng chứng nào cho thấy thầy ấy thực sự đã từng sống, nhưng nếu có thì ông hẳn đã xuất hiện đâu đó vào khoảng thế kỷ thứ 5 và thứ 6 trước Công nguyên, được nhiều sử sách cho rằng ông là người cùng thời với triết gia Khổng Tử.
    Tuy nhiên, triết gia Trung Quốc Lão Tử đã viết một kiệt tác có tên là Đạo Đức Kinh, tác phẩm cốt lõi của triết học Đạo giáo.
    VÔ VI
    Một khái niệm nổi tiếng xuất hiện từ triết học Đạo giáo được gọi là Vô Vi, có thể được dịch là “không hành động”, “hành động không cần nỗ lực”, hoặc nghịch lý “hành động như không hành động”.
    Theo nghĩa thực tế, chúng ta có thể mô tả Vô Vi là trạng thái của dòng chảy, thường được các vận động viên gọi là "trạng thái theo dòng". (Flow state)
    Khi các vận động viên đỉnh cao ở trong “trạng thái theo dòng”, họ tham gia vào hành động mà không cần nỗ lực phấn đấu, và di chuyển qua giới hạn thời gian và không gian gần như dễ dàng.
    Không có cực đoan, không lo lắng, không suy nghĩ; mọi thứ vạn vật dường như trôi theo một dòng nước tự nhiên. Vạn sự tùy duyên.

    Như một lời mời về truyền thống tốt đẹp của Đạo giáo, Ấp Trứng muốn giới thiệu với các bạn …
    Triết lý Dòng chảy của bậc thầy, Lão Tử!
    Đạo Đức Kinh là một kiệt tác 5000 chữ, cực kỳ bí ẩn và thâm sâu.
    Không chỉ có sự bàn luận về ai là người chắp bút, mà sự tồn tại của tác giả vẫn còn gây nhiều tranh cãi sau này.
    Tuy nhiên, chắc chắn là tư tưởng sâu sắc của tác phẩm này đã để lại dấu ấn rõ nét cho nhân loại đến tận ngày nay.
    Chưa kể Đạo Đức Kinh là tác phẩm được dịch nhiều nhất trong văn học thế giới chỉ sau Kinh thánh.
    Bản chất của triết học Đạo giáo là con người sống hòa hợp với Đạo (Tao – vạn vật, vũ trụ), còn gọi là Đạo (Way – con đường).
    VẬY, ĐẠO LÀ GÌ?
    Đó là một câu hỏi mà chúng ta thực sự không thể trả lời rõ ràng và cố gắng tìm kiếm cũng vô ích.
    Sự hiểu biết của chúng ta về Đạo vượt xa những giới hạn trong nhận thức của chúng ta.
    Đạo thực sự là gì và nó trông như thế nào, cảm thấy, mùi vị hay thanh âm như thế nào vẫn còn là một bí ẩn.
    Hơn nữa, Đạo mà chúng ta nói đến không phải là Đạo thực, theo Lão Tử.
    Do đó, phần mở đầu nổi tiếng của Đạo Đức Kinh diễn ra như sau:
    "Đạo có thể được diễn tả được không phải là Đạo thường hằng.
    Tên có thể nêu ra chẳng phải là Tên thường hằng."
    Lão Tử
    VẬY, PHẢI HIỂU ĐẠO NHƯ THẾ NÀO?
    Ây dà làm hớp trà thơm rồi nói! các triết gia Đạo giáo tiền nhân nhấn mạnh nhiều lần rằng Đạo chân chính là một lực lượng bao trùm, vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta và không thể nhận thức được bằng các giác quan bên ngoài.
    Và mặc dù chúng ta có lẽ không bao giờ có thể hiểu được Đạo thực sự, nhưng mục tiêu là sống hòa hợp với nó, điều này rất giống với cách tiếp cận của chủ nghĩa Khắc kỷ phương Tây đối với tự nhiên.
    Vậy, chúng ta phải sống hòa hợp với Đạo như thế nào?
    Văn hóa Đạo giáo không thực sự đưa ra một phương pháp thực nghiệm cụ thể nào để đạt được điều này.
    Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm thấy nhiều manh mối để đạt được sự tĩnh lặng của tâm trí, kiềm chế các giác quan, khiêm tốn và ngừng phấn đấu nỗ lực va chạm, để mở lòng mình với sự vận hành của vũ trụ rộng lớn.
    Tâm trí tĩnh lặng này đâu nhất thiết là việc chúng ta nhắm mắt ngồi xuống một nơi nào đó, mong ước chữa lành tâm hồn rách nát hay làm thiền tu chốn thâm sơn cùng cốc.
    Các đạo gia quan sát rằng sự tĩnh lặng của tâm trí con người có thể được kết hợp với hành động, và nếu chúng ta hoàn toàn ở trong khoảnh khắc hiện tại, hành động của chúng ta sẽ diễn ra một cách dễ dàng, không có ma sát và kèm theo một sự tập trung sắc bén.
    Khoảnh khắc nó gần như xuất thần, tỉnh thức.
    Trong tiểu sử của mình, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã nghỉ hưu Bill Russell viết:
    “Nó gần như thể chúng tôi đang chơi trong chuyển động chậm rãi.
    Trong thời gian đó, tôi gần như có thể cảm nhận được cách chơi tiếp theo sẽ phát triển như thế nào và cảnh tiếp theo sẽ được thực hiện ở đâu. ”
    Tác phẩm Đạo giáo của Trang Tử có câu chuyện về một người đầu bếp tên Ting, người đang làm việc trong trạng thái dòng chảy.
    Điều này thu hút sự chú ý của Lãnh chúa When Hui, người đã rất ngạc nhiên về cách người đầu bếp cắt thịt bò một cách thanh nhã.
    Khi nhận xét về kỹ năng của anh ấy, Ting đặt con dao xuống và trả lời:
    “Điều tôi quan tâm là Đạo, thứ vượt ra ngoài kỹ năng thái thịt.
    Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu cắt thịt bò, tất cả những gì tôi có thể thấy là chính con bò.
    Sau ba năm, tôi không còn thấy cả con bò nữa.
    Và bây giờ, tôi nhìn nó bằng tinh thần và không nhìn bằng đôi mắt.
    Nhận thức và hiểu biết đã dừng lại và tinh thần di chuyển đến nơi nó muốn.
    Tôi đi theo cách tự nhiên, cắt vào các hốc lớn, hướng lưỡi dao qua các khe hở lớn, và làm theo mọi thứ như chúng vốn có.
    Vì vậy, tôi không bao giờ chạm vào các dây chằng hoặc gân nhỏ nhất, hoặc là một khớp chính ”.
    Một phần quan trọng của câu chuyện này là đặc điểm của con dao mà người đầu bếp đó sử dụng.
    Ông nói rằng những người đầu bếp giỏi thay dao mỗi năm vì họ chặt chém và những người đầu bếp tầm thường thay dao hàng tháng.
    Tuy nhiên, Ting đã sử dụng một con dao duy nhất trong ... mười chín năm, bởi vì ông sử dụng nó một cách khéo léo, chậm rãi và tinh tế.
    THEO DÒNG NƯỚC CHẢY
    Câu chuyện này kết nối với một giáo lý trọng yếu khác của Đạo giáo, đó là sức mạnh của sự uyển chuyển linh hoạt.
    Bằng cách cố gắng và nỗ lực, chúng ta có thể hoàn thành công việc, nhưng đồng thời chúng ta cũng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn mức cần thiết và có thể gánh chịu tổn thương nội tâm.
    Mặt khác: một người nào đó trong trạng thái dòng chảy tiếp cận một nhiệm vụ một cách thông minh, biết khi nào nên hành động và khi nào bỏ qua và tìm thấy sự cân bằng giữa hành động và không hành động. Lấy tĩnh chế động, lấy biến ứng biến.
    Đó là nhiệt độ không quá nóng, không quá lạnh.
    Đó là con đường chính niệm giữa lo lắng và buồn chán.
    Ý tưởng đằng sau việc không hành động đi ngược lại với lý tưởng của phương Tây là ép buộc và cần làm việc chăm chỉ hơn và chăm chỉ hơn nữa nhằm đạt được kết quả.
    Chúng ta được khuyến khích phải có nhiều tiền, tham vọng, kiểm soát bản thân và phấn đấu.
    Trong khi đó nhiều người bị trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn giấc ngủ.
    Chúng ta có đang cháy hết mình không?
    Chúng ta coi thường sự thụ động và thường nhầm lẫn nó với sự lười biếng.
    Nhưng đây là những vấn đề khác nhau.
    Khi chúng ta nhìn vào thiên nhiên, thiên nhiên "không làm gì cả" có tầng nghĩa sâu sắc hơn chúng ta thường thấy.
    Kết quả đạt được không bằng lượng sức lực chúng ta bỏ ra.
    Kết quả là hệ quả của một loạt các hành động nối tiếp nhau.
    Điều buồn cười là nhiều hành động trong số này xảy ra một cách thuận tự nhiên và một nhiệm vụ không cần sự can thiệp của chúng ta nhiều hơn mức cần thiết để hướng nó đi đúng hướng.
    Có phải vì vậy mà nhiều vấn đề tự giải quyết được không?
    Đạo giáo so sánh cuộc đời con người với một dòng sông chảy.
    Con sông đã bình lặng và vài khúc quanh co, và một khi chúng ta tìm thấy mình trong dòng sông đó, chúng ta có thể bơi ngược dòng, có thể bám chặt vào một nhánh sông hoặc nhẹ nhàng buông mình và khôn ngoan trôi theo dòng chảy để ra biển lớn.
    Hầu hết cuộc đời của chúng ta, chúng ta vật vã bơi ngược dòng chảy và chúng ta thậm chí không nhận ra điều đó lúc cuối đời. Tiếc lắm thay!
    Tâm trí của chúng ta tin rằng nó có thể và nên kiểm soát tình hình để tồn tại, đó là loại chú tâm có chủ ý. Vì đại đa số các biến số, quy trình bên trong cũng như môi trường bên ngoài không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân chúng ta.
    Ý tôi là, hãy đối mặt với nó: chúng ta không thể kiểm soát các tiến trình của cơ thể như tiêu hóa, nhịp đập, lưu lượng máu bơm hoặc chữa lành vết thương.
    Chúng ta không kiểm soát người khác, chúng ta không kiểm soát tương lai.
    Chúng ta thậm chí không kiểm soát được người mình yêu thương và những người lạ mà ta thấy hấp dẫn, cuốn hút ngay mới gặp.
    Chúng ta không kiểm soát được dao động giá cả ngắn hạn trong thị trường tài chính, giá vàng, tỉ giá ngoại tệ, lãi suất ...
    Mọi thứ bên ngoài khả năng dự đoán của chúng ta chỉ đi vào một số hướng.
    Đôi khi bị ép buộc bởi trí thông minh giả tạo, nhưng chủ yếu là theo một lộ trình tự nhiên.
    Khi chúng ta thả mình cùng với hiện tại, chúng ta thầm lặng đưa bản thân vào cùng hướng dòng chảy tự nhiên này.
    Đây là con đường ít kháng cự hay cản trở nhất; nó làm cho cánh cửa tự nhiên mở ra, mà chúng ta tuyệt nhiên không nên chống lại nó.
    Vì vậy, cách của Đạo gia là điều hướng con sông thay vì cố gắng kiểm soát nó – điều sẽ không bao giờ hoạt động.
    LINH HOẠT NHƯ NƯỚC
    Một khía cạnh khác của biểu tượng dòng sông đặc trưng cho Đạo giáo, chính là Nước (thủy tính).
    Đặc tính của nước là mềm mại và khiêm tốn, về cơ bản tượng trưng cho đức hạnh trong Đạo giáo.
    Đây là một câu trích dẫn từ Đạo Đức Kinh:
    Lợi ích tối cao giống như nước, mang lại lợi ích cho tất cả vạn vật mà không cần cố gắng cạnh tranh với nó.
    Nó tập trung ở những nơi ít phổ biến.
    Như vậy Nước giống như Đạo.
    Nước có thể mềm, nhưng nó thắng độ cứng mà chúng ta có thể thấy trong quá trình "nước chảy đá mòn".
    Và nước không chỉ tìm kiếm những nơi thấp hơn; nó cũng không có mục đích, không có mục tiêu, không có mong muốn cụ thể.
    Tuy nhiên, nước luôn luôn khiêm nhường nuôi dưỡng mọi thứ mà nó đi qua.
    Nước có một sinh lực nội tại đáng kinh ngạc, thực hiện công việc tạo hóa của Thiên theo đúng nghĩa đen, nhưng chẳng màng tới bất kỳ tham vọng nào.
    Nước là vật chất mềm nhất và có năng suất cao nhất.
    Tất nhiên, không có gì giỏi hơn nước khi vượt qua sự khó khăn và cứng nhắc, bởi trên trái đất này thứ gì có thể cạnh tranh với nước?
    Nếu bạn đã từng trải qua trạng thái dòng chảy, có lẽ một thứ sẽ biến mất và chỉ quay trở lại khi tâm trí suy nghĩ làm chủ.
    Đấy là trọng tâm vào kết quả dài hạn, hơn là mục tiêu trước mắt.
    Điều này khiến tôi nhớ đến khái niệm "tình yêu" theo kiểu chủ nghĩa Khắc Kỷ La Mã, khuyến khích một người nên đón nhận mọi kết quả, bất kể nó có thể là gì, và thay vì lo lắng về tương lai, hãy tập trung vào những gì gặp ở hiện tại. Cứ ngây thơ, cứ khờ rại, cứ rung động hồn nhiên theo xúc cảm.
    Bất kể bạn đang hoàn toàn đắm chìm trong công việc, chơi thể thao, viết lách, chơi ván game hay khiêu vũ trên Tiktok; khi bạn ở trong trạng thái của dòng chảy, bạn hãy tạm quên kết quả doanh số, áp lực xã hội, lo lắng về tương lai ngày mai, thất bại của quá khứ đã qua.
    Nơi đó chỉ có bạn với nhiệm vụ hiện tại trong tầm tay mình.
    Bạn toàn tâm toàn ý tận hưởng ở hiện tại.
    BUÔNG BỎ
    Và cách duy nhất để đạt điều này, là buông bỏ.
    Buông tay có nghĩa là ngừng bơi ngược dòng nước, ngừng bám chặt vào một số cành cây, bến đỗ tạm bợ.
    Nó đồng nghĩa là buông bỏ quá khứ, bỏ xuống lo âu tương lai, tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc này và chỉ sống với nó, không do dự, không nỗ lực. An yên và tự tại.
    Vô vi cho thấy rằng khi ta ngừng hành động và học cách đợi chờ, ta sẽ thấy những nhân tố bên ngoài một cách rõ ràng hơn và có những bước tiến khôn ngoan hơn. Hành động vội vã, thì mỗi bước sẽ là một sai lầm tiềm tàng, và cảm xúc và sĩ diện sẽ đưa ta đến những quyết định sai lầm không cần biết đến lý do.
    Giờ thì ta biết rằng, năng lượng trong người ta là hữu hạn. Bằng cách chọn không làm gì, ta bảo tồn năng lượng để có thể sử dụng nó khi cần thiết. Vì thế mà, vô vi không phải là về sự bỏ cuộc hay lười biếng. Mà đó là hình thức bảo tồn năng lượng – một kỹ năng quan trọng của mỗi người. Trước mỗi giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, tôi vẫn sẽ kiên nhẫn ngồi yên: tập trung lựa chọn quan trọng nhất và sẵn sàng cho thử thách sẽ gặp.
    NHẬP ĐẠO VÔ VI
    Những người giác ngộ "vô vi" thường an nhiên và tĩnh lặng. Nhưng họ luôn trong trạng thái nguyên sơ của tâm hồn: ít vướng bận lo âu, không lo toan tất bật, bỏ qua hối hả xô bồ; mọi thứ thuận tự nhiên, nhẹ nhàng như dòng nước chảy.
    Thuận tự nhiên bởi bản năng, có sinh có diệt và luôn biến đổi theo thời gian của chúng. Người vô vi hiểu được chân lý này nên chỉ chú tâm hoàn thành phần việc của mình, sau đó thầm lặng đứng sang một bên và sống thuận hòa với hoàn cảnh.
    Người vô vi có suy nghĩ, có lý tưởng, và hành động theo trái tim nhiệt huyết và lý trí mạnh mẽ mách bảo, nhưng họ không trông chờ vào kết quả kỳ vọng. Họ âm thầm nỗ lực làm việc, từ nhỏ đến lớn, đều hoàn thành khoan thai. Họ bình tĩnh và chậm rãi. Họ học cách đón nhận niềm hân hoan giản đơn, biết đủ.
    Cũng giống như vầng thái dương tỏa sáng, mặt trời không mong đợi lời biết ơn từ bất cứ ai. Ai thờ ơ quay lưng với mặt trời, ai chạy trốn chạy mặt trời, ai vươn lên đón nhận ánh sáng của nó, mặt trời đều chả bận tâm. Nó cứ tỏa sáng, theo bản năng và giá trị vĩnh hằng của nó.
    Cảm ơn bạn đã ở đây và nghe tôi chảy.
    Hà Nội ngày 22 tháng 4
    Kính bút!
    Hạnh Hoàng
    VuthanhnguyenUbe989 đã loan bài này
  7. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    19.188
    :))
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    173.339
    Theo em thì không có việc chị Hồng được tự tiện chi đâu . Do đó sẽ chi theo chức năng quyền hạn và trách nhiệm của NHNN
    Chuyện này lớn nên về phía chi em nghĩ có lẽ chúng ta yên tâm vì hợp pháp .
    Last edited: 23/04/2024
    Ube989, Motngaymua2020, GoGac4 người khác thích bài này.
  9. SaPo

    SaPo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2023
    Đã được thích:
    1.898
    @Binh Yen C ơi như phiên hôm nay đã cho xu hướng vòng mới chưa chị. Chị cho em xin đôi lời nhận xét với ạ.
    Motngaymua2020Clara21 thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    342.830
    Ý của cu em sao FBV tôi đọc chả hiểu gì thì lạc hậu, lậu hạc là đúng rồi.
    Vì Cái Viết về Brics với Tung của giờ ăn nhập gì nhau?
    Tôi đang bảo vấn đề của con gà, Cu em lại nói về vịt. Thế ăn nhập gì nhau? Cho nên, FBV cũng chả hiểu cu em nói cái gì. Vì thực ra, cu em viết, cụ em đọc, Cu em cứ viết, anh có đọc đâu. Nên ko hiểu thì lạc hậu thôi.
    Nói chung, Anh FBV quan điểm rất cổ điển:
    TUNG CỦA NHƯ HÔM NAY, LÀ 1 PHẦN ƠN HUỆ CỦA CHA TRỜI MẸ ĐẤT, NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, CHÚA CHA. ĐẠI LOẠI THẾ.
    CÒN HỌ LÀM TỚI ĐÂU THÌ ANH HOK BIẾT VÌ ANH FBV RẤT LẠC HẬU
    ChuBeChanTrau thích bài này.

Chia sẻ trang này