Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

8057 người đang online, trong đó có 163 thành viên. 00:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 17 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 17)
Chủ đề này đã có 1195665 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Chịu Thôi, Bảo cụ tìm ra điểm ngu của TS Tàu muh cụ ko chịu Tìm. copy lung tubg xòe... hehe
    --- Gộp bài viết, 23/04/2025, Bài cũ: 23/04/2025 ---
    Cho nên, nó muh lạy bái là đâu có Cửa? hehe. Vì Ta Phải Ngang Hàng Tổ Tông Của Nó. Từ Chổ Ngang Tổ Tông nó thì làm gì Tàu nó có cửa
    --- Gộp bài viết, 23/04/2025 ---
    Trump điên hay ko ko ai biết, Nhưng Chứng sỹ lõm thì chửi đổng Trump thôi
    hainq470 thích bài này.
  2. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    47.654
    Haha…ổng điên và/hoặc tâm thần mà được dân Mỹ nó bầu những 2 lần làm tổng thống!
    Dân Mẽo bộ điên hết rồi sao ta?!
    =)) =))
    giavanchuakhonFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Thánh Nhân, Thánh Bịp, Thánh Cãi, đều là Thánh cả. Nói chung, Cụ chưa đọc hết cái bài báo, và hok hiểu ý tôi hỏi.

    Theo như Cụ GS Phu TQ này, Đích Thân Cụ Phu Khẳng Định Như Bài Báo, Tbi2 Chứng Tỏ, Chả có cái nào gọi là Kinh Tế XHCN mang bản sắc TQ cả. TS Phu đã phơi bày 1 sự Thật: TQ cho thế giới ăn Cú Lừa Thế Kỷ: TQ chả phải là nền kinh tế XHCN.

    Như vậy, Nên học hiểu cái Ngu của TS TQ, để biết rằng, TQ đã lừa cả thế giới bao năm qua cái gọi là: Kinh Tế xHcN mang bản sắc TQ.

    https://vietnamnet.vn/giao-su-kinh-...ung-binh-khong-phai-la-dinh-menh-2394016.html

    Nhưng thôi. Cụ thì già, Lẩm cẩm chả hiểu đc điều tôi hỏi.
    thokem thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    1. Bài báo thể hiện cái Ngu 1 TS TQ đã Khẳng định, Chứng minh giúp, Vạch Trần TQ thực tế ko có một mô hình hay 1 nền kinh tế XHCN nào mang bản sắc TQ cả.
    2. Một đám thịt lừa như thế, mà các cụ đi tung hô, tôn sùng , vậy thì mấy anh lừa thì làm gì có cửa đòi bái ta làm thầy. Lý đơn giản vậy, cụ Thừa biết rồi muh Chả Chả nói.
  5. thokem

    thokem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2018
    Đã được thích:
    1.331
    Truẩn
    FBV thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Cảm nhận về Trung Quốc của một doanh nhân Tây hoá vừa đi Trung Quốc về

    “Các thành phố lớn của Trung Quốc giờ hơn hẳn các TP lớn của Mỹ, Châu Âu (EU), Nhật Bản.

    Cơ sở hạ tầng hơn, sân bay, nhà ga, đường giao thông rộng lớn, khang trang, hiện đại. Tàu cao tốc phủ khắp cả nước. Tàu 350km/h, mỗi ga đỗ đúng 2 phút, chính xác đến từng giây (tàu Châu Âu thì thua đứt).

    Trong TP không ô nhiễm, nhiều cây xanh và hoa, không có rác, không người bán hàng rong, không ăn xin, không trộm cắp, thậm chí quên đồ nơi công cộng cũng không bao giờ mất. Quản lý xã hội cực tốt.

    Chưa kể đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp. GDP đầu người các TP lớn (Bắc Kinh, Thượng Hải) trên 30.000$, trong khi đó giá cả lại rẻ chỉ bằng 1/3 1/4, chi phí giáo dục y tế và dịch vụ công ích rất thấp, thậm chí thấp hơn cả Việt Nam. Tính GDP theo PPP thì dân cư đô thị Trung Quốc cao hơn Mỹ (chứ đừng nói EU).

    Tôi hay hỏi về thu nhập của người lao động bình thường ở các nơi tôi đến: 1 HDV du lịch ở Bắc Kinh có thu nhập 3.000$ tháng, họ có nhà, cho con học trường quốc tế, lúc nào cũng vui vẻ, tận tâm làm việc, trong khi đó 1 HDV du lịch kiêm lái xe ở Pháp, Italy thu nhập tháng chỉ có 1.500 EURO, lúc nào cũng u sầu, lo thất nghiệp, nhà thì đi thuê.

    Ở Trung Quốc chỉ có một nhược điểm là đông dân quá, đi đâu cũng đông người.”

    Trên đây là nguyên văn cảm nhận của một anh bạn doanh nhân nổi tiếng sau chuyến thăm Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu. Nên nhớ rằng anh bạn này đủ trải nghiệm sâu về Âu Mỹ, từng du học Đông Âu, hơn 30 năm làm ăn với các doanh nghiệp Mỹ, Đức, Pháp, Phần Lan, Italy, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, chưa từng làm ăn với Trung Quốc. Anh bạn này thích nước Mỹ, đặc biệt là hiến Pháp Mỹ (đã nhiều lần đọc làu làu những đoạn hiến pháp Mỹ mà anh tâm đắc cho tôi nghe trong những lúc trà dư tửu hậu).

    Tôi đang ở Trung Quốc để kiểm chứng nhận xét của ông bạn tôi. Việc đầu tiên là tôi đi tìm hiểu về Trung Quốc cổ (bức ảnh chụp bên bức bia đặt trên con rùa đời nhà Tống cách đây gần 1000 năm).

    By đỗ cao bảo
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  7. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    47.654
    @giavanchuakhon
    @FBV

    Tầm chúng ta là cóc ké, ếch ngồi đáy giếng…phán lung tung xòe cho vui thôi! :))
    FBVgiavanchuakhon thích bài này.
    giavanchuakhon đã loan bài này
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Choáng, thật sự choáng

    Vâng tôi đã choáng thật sự khi được trực tiếp chứng kiến cơ sở hạ tầng khang trang, rộng lớn (khổng lồ) và hiện đại của các nhà ga tàu cao tốc của Trung Quốc, đặc biệt là nhà ga ở thành phố Tây An, một thành phố chỉ đứng thứ 81 trong các thành phố của Trung Quốc về sự giàu có (tính theo GDP đầu người).

    Các bạn thử tưởng tượng nhà ga tàu đường sắt cao tốc Bắc Tây An mà diện tích lên đến 533.000m2, lớn hơn cả diện tích sân bay Hồng Kông (380.000m2), Kuala Lumpur Malaysia (390.000m2) xấp xỉ bằng sân bay Suvarnabhumi Bangkok Thái Lan (563.000km). Nếu tính cả diện tích của 2 tầng hầm B1, B2 của nhà ga metro thì tổng diện tích của cụm nhà ga Bắc Tây An còn lớn hơn nữa.

    Nhà ga Bắc Tây An gồm 3,5 tầng. Tầng trệt là ga hành khách đến, tầng 2 là sân ga (bao gồm 18 sân ga và 34 làn ray đường tàu), tầng 3 là ga hành khách đi (bao gồm 36 gates, mỗi bên 18 gates dọc theo chiều chạy của tàu), tầng 3.5 là khu ăn uống. Với 34 đường ray, cùng một lúc nhà ga có thể cho phép 34 đoàn tàu đỗ hoặc chạy qua ga. Hầu hết các nhà ga tàu đường sắt Trung Quốc đều có cấu trúc như thế này, cá nhân tôi đã có kiểm chứng trực tiếp tại các nhà ga Quảng Châu, Hạ Môn, Tây An, Lạc Dương.

    Với qui mô lớn như vậy, nhà ga Bắc Tây An được lắp đặt 152 máy check in tự động (người Trung Quốc quẹt căn cước công dân, người nước ngoài quẹt hộ chiếu). Người ta tính toán rằng nhà ga Bắc Tây An có thể chứa được 80.000 hành khách cùng một thời điểm.

    Hiện tại, mỗi ngày nhà ga Bắc Tây An có 252 chuyến tàu khởi hành (5 phút một chuyến), trong đó có 80 chuyến tàu tốc độ 350kmh (15 phút một chuyến). Tổng số hành khách năm 2024 là 48 triệu.

    Để trực tiếp cảm nhận về độ khủng của nhà ga Bắc Tây An, tôi đã đi bộ dọc, ngang nhà ga, nhưng mới đi được có một nửa chiều dài và chiều rộng thì đến giờ lên tàu nên đành bỏ dở (tôi ước lượng chiều dài cỡ 550m và chiều rộng cỡ 320m).

    Các bạn còn sửng sốt hơn, nếu biết rằng nhà ga Nam Quảng Châu còn lớn hơn nữa với tổng diện tích lên đến 615.000m2 (dài 590m, rộng 350m, 3 tầng, không tính nhà ga metro). Năm 2019, lần đầu đi tàu cao tốc của Trung Quốc, tôi cũng choáng váng khi đứng giữa nhà ga Nam Quảng Châu trong chuyến đi Quảng Châu - Thâm Quyến - Hạ Môn.

    Chưa hết, theo công bố thì nhà i ga Bắc Trùng Khánh có tổng diện tích 930.000m2, còn nhà ga Hồng Kiều Thượng Hải có tổng diện tích 1.300.000m2. Có lẽ chúng ta nên gọi các nhà ga này là đại nhà ga chứ gọi là nhà ga thì có gì đó sai sai.

    Các đại nhà ga đường sắt khổng lồ của Trung Quốc có thể kể tên là Nam Bắc Kinh, Hồng Kiều Thượng Hải, Bắc Trùng Khánh, Nam Quảng Châu, Nam Nam Kinh, Đông Hàng Châu, Đông Thành Đô, Bắc Trùng Khánh, Tây Thiên Tân, Nam Thẩm Dương, Bắc Thâm Quyến, Vũ Hán, Tây Nam Xương, Nam Hà Phì, Tây Lan Châu, Thạch Gia Trang …

    Tôi có chụp vài bức ảnh ở tầng 3 (nhà ga hành khách đi) của nhà ga Bắc Tây An, thế nhưng chỉ nhìn ảnh thì không thể cảm nhận hết độ lớn thật sự của nhà ga.

    Đỗ Cao Bảo
    --- Gộp bài viết, 23/04/2025, Bài cũ: 23/04/2025 ---
    Chuẩn

    Đồng ý luôn cụ ơi

    Gớm, đọc vị được họ thì có mà nát nước
    thokem, FBV, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Nhưng Cóc là Cậu Ông Trời, Nên mọi thứ phải từ lời Cóc mà tuôn ra. Vì Trời trao cho Cóc lời vàng ngọc , xưng Cậu.
    --- Gộp bài viết, 23/04/2025, Bài cũ: 23/04/2025 ---
    Mấy cụ già Tản mạn, càng già càng lẩm cà lẩm cẩm phát mệt.
    thokem thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    Nay Đọc được bài viết này, Post lại ở đây để Ace tham khảo .
    Tham khảo chầm chậm... Nếu đang bận thì chưa nên đọc. Chờ lúc rỗi. Bài viết cho ta hình dung chuẩn về : Thương mại. Cán cân TM. Thâm hụt TM. Và chính sách thuế quan ... Rất bình dân !!
    *****
    .
    Sau khi ông Donald Trump đưa ra các tuyên bố về thương mại, thị trường toàn cầu đã trải qua một đợt sụt giảm mạnh, mất đi 10 nghìn tỷ đô la giá trị vốn hóa thị trường chỉ trong hai ngày. Theo Giáo sư Sachs, đây không phải là sự chuyển giao giá trị mà là sự "phá hủy" giá trị. Nguyên nhân là do thương mại mang lại lợi ích cho tất cả các bên, và khi thương mại bị gián đoạn, tất cả đều chịu thiệt hại. Hệ thống kinh tế toàn cầu dựa trên sự phân công lao động, và hành động của Trump đã làm phá vỡ điều này. Thậm chí, lãi suất cũng bắt đầu tăng lên khi mọi người bán tháo nợ Kho bạc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thị trường sau đó đã phục hồi khoảng 4 nghìn tỷ đô la khi Trump thay đổi một số quyết định của mình.

    Một trong những chính sách kinh tế của Trump bị chỉ trích nhiều nhất là chính sách thương mại của ông. Giáo sư Sachs cho rằng Trump không hiểu gì về thâm hụt thương mại, ví nó như việc một người nợ thẻ tín dụng lại đi trách móc các cửa hàng đã bán hàng cho mình. Theo Sachs, thâm hụt thương mại xảy ra khi một quốc gia chi tiêu nhiều hơn thu nhập của mình. Ông cũng chỉ trích quan điểm của Trump rằng thương mại là một trò chơi có tổng bằng không, trong đó một bên thắng và bên kia thua. Sachs nhấn mạnh rằng thương mại thực tế là cùng có lợi.

    Việc Trump đề xuất áp dụng thuế quan tùy tiện dựa trên cán cân thương mại song phương với từng quốc gia cũng bị Sachs gọi là "điên rồ" và "ngu ngốc". Ông đặc biệt phê phán cách tính toán thuế quan của chính quyền Trump, cho rằng công thức họ dùng là "tuyệt đối ngu ngốc". Ví dụ, Mỹ đã áp mức thuế rất cao (lên đến 50%) đối với một quốc gia nhỏ như Lesotho, nơi bán nhiều hàng hóa cho Mỹ hơn là mua từ Mỹ. Trump dường như tin rằng Mỹ nên có cán cân thương mại với mọi quốc gia, một quan điểm mà Sachs cho là vô lý. Ông ví von điều này giống như một người phải cân bằng thu chi với mọi cửa hàng mình mua sắm.

    Sachs cũng chỉ trích việc Trump sử dụng các sắc lệnh khẩn cấp để áp đặt các biện pháp thương mại, coi thâm hụt thương mại là một "tình trạng khẩn cấp". Ông cho rằng điều này thể hiện sự "chế độ độc tài" vì quyền lực này thuộc về Quốc hội chứ không phải Tổng thống.

    Vậy, thâm hụt thương mại thực sự phản ánh điều gì? Theo Giáo sư Sachs, nó phản ánh việc một quốc gia chi tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được. Giống như một người tiêu xài quá mức bằng thẻ tín dụng, thâm hụt thương mại của một quốc gia không phải do các chính sách thương mại của nước khác gây ra, mà là do chính quốc gia đó chi tiêu vượt quá thu nhập quốc dân. Hoa Kỳ hiện có thâm hụt tài khoản vãng lai vì chính phủ chi tiêu nhiều hơn thu thuế khoảng 2 nghìn tỷ đô la mỗi năm.

    Chủ nghĩa bảo hộ không phải là một hiện tượng mới, số lượng các biện pháp hạn chế thương mại đã tăng lên đáng kể sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, những hành động của Trump đã đẩy tình hình lên một "mức độ mới", hướng tới một cuộc chiến thương mại toàn diện. Mặc dù chủ nghĩa bảo hộ có thể mang lại lợi ích ngắn hạn cho một số ngành nhất định, nhưng về lâu dài, nó sẽ gây tổn hại cho tất cả. Thay vì bảo hộ, các quốc gia nên tập trung vào các chính sách nội bộ, cải cách cơ cấu, đầu tư vào nâng cao kỹ năng cho người dân và cơ sở hạ tầng để tăng cường khả năng cạnh tranh.

    Một ví dụ điển hình về tác động của chủ nghĩa bảo hộ là trường hợp của Lesotho. Khi Mỹ áp thuế cao lên hàng hóa từ Lesotho chỉ vì nước này xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn nhập khẩu từ Mỹ, một quốc gia nghèo với GDP bình quân đầu người rất thấp (916 đô la so với 82.800 đô la của Mỹ), sẽ phải đối mặt với những khó khăn rất lớn. Giải pháp cho các quốc gia như Lesotho có thể là tăng cường hội nhập khu vực và tìm kiếm các đối tác thương mại khác.

    Giáo sư Sachs cũng lo ngại rằng việc tập trung quá nhiều vào chủ nghĩa bảo hộ và các vấn đề nội tại có thể làm suy yếu sự hợp tác toàn cầu trong các vấn đề cấp bách khác, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các quốc gia. Việc Trump rút khỏi Hiệp định Paris và thúc đẩy sử dụng than đá cho thấy sự thiếu quan tâm đến tương lai và gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

    Ngoài ra, môt bộ trưởng cũng cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của xu hướng "delobalization", bao gồm tình trạng nợ toàn cầu cao, già hóa dân số và gia tăng bất bình đẳng. Chủ nghĩa bảo hộ có thể làm trầm trọng thêm những vấn đề này và cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thay vì đi theo con đường bảo hộ, các quốc gia nên hợp tác chặt chẽ hơn trong khuôn khổ đa phương để giải quyết các thách thức chung của thế giới.

    Tóm lại, các chính sách thương mại của Trump đã bị chỉ trích rộng rãi vì sự thiếu hiểu biết về kinh tế, cách tiếp cận sai lầm và những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với thị trường toàn cầu và sự hợp tác quốc tế. Thương mại thặng dư hay thâm hụt thực chất phản ánh sự khác biệt giữa chi tiêu và thu nhập của một quốc gia, và chủ nghĩa bảo hộ không phải là giải pháp cho những thách thức kinh tế mà các quốc gia đang phải đối mặt. Thay vào đó, cần có những chính sách thông minh, đầu tư vào con người và cơ sở hạ tầng, và tăng cường hợp tác quốc tế để đạt được tăng trưởng bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu.


    PS: Jeffrey Sachs là một nhà kinh tế học, giáo sư và chuyên gia về phát triển bền vững người Mỹ. Ông sinh ngày 5 tháng 11 năm 1954 tại Detroit, Michigan. Sachs nổi tiếng với vai trò là cố vấn kinh tế cho nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu.
    Hiện tại, ông là Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia và Chủ tịch Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDSN). Sachs cũng là tác giả của nhiều cuốn sách, bao gồm The End of Poverty (2005) và The Age of Sustainable Development (2015)

Chia sẻ trang này