Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

1526 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 20:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2087532 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. phminh1973

    phminh1973 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2021
    Đã được thích:
    239
    Rất hay.
    Cảm ơn bạn.
    phiphuong69 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.871
    Cncs rồi sẽ lại bị tiêu diệt thôi

    Mỹ đã tiêu diệt xong cncs vào thập kỷ 198x của thế kỷ trước

    Chỉ vì đảng dân chủ của Mỹ lơ là, để sổng TQ, từ đó cncs lại trỗi dậy, và trỗi dậy quá kinh hoàng

    Nhưng, rồi thì cntb sẽ tìm ra cách để tiêu diệt cncs thôi, và TQ sẽ phải chết, TQ chết, thì Nga cũng sẽ lụi tàn
    Duduconxanh thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Hằn học Gì, cái gì sự thật lịch sử thì phải nói sự thật.
    Rõ ràng , Cụ Hí Phát Biểu Sai Sự Thật, 1 Kẻ Đáng Khinh Bỉ, Ăn Mày Lịch Sử, Hôi Danh Quá Khứ, Bán Rẻ Lương Tri Nhân Loại. Hài. Già rồi, còn ko dám nói nỗi sự thật thì đến trọc tóc cũng chắc gì dám nói thật?
    Lịch sử sờ sờ ra đấy, ngay cả phim Bến Thượng Hải cũng có cảnh quay rõ như ban ngày, bộ chưa xem phim Bến Thượng Hải sao?
    Ấy vậy, giờ, Cụ Hí lên phát biểu... như thể vậy thì hok ăn mày quá khứ, hôi danh là gì?
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Đại loại Trump già đẹp trai , múa tốt, cụ còn lại mắt hí, híp quá... lại cướp mịa đảo VN... đằng nào cũng 1 bên cướp, một bên cựu thù bỏ qua cuộc chiến. Kẻ thù đôi khi có thể thành bạn, nhưng kẻ cướp thì mãi ko. Nhớ lấy
    Thanhpham061981 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.871
    Ngày đầu tiên nhận lớp, cô giáo Tomasa nói với cả lớp 5:

    “Cô sẽ luôn công bằng với tất cả các em. Không có ai là học trò cưng, cũng không có ai bị ghét bỏ.”

    Nhưng chỉ ít lâu sau, cô mới hiểu giữ lời hứa ấy khó đến thế nào.

    Cô từng gặp nhiều học trò “khó nhằn”, nhưng chưa ai khiến cô nản bằng Pedrito.

    Ngày nào cậu cũng đến lớp trong bộ dạng nhếch nhác, chẳng bao giờ làm bài tập, lúc thì nghịch phá, lúc thì ngủ gật. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô tìm gặp hiệu trưởng:

    — Tôi không thể chịu được một đứa bé hỗn hào và lười biếng như thế. Tôi không muốn thấy nó trong lớp sau kỳ nghỉ Giáng Sinh này nữa.

    Hiệu trưởng im lặng, rút trong hồ sơ ra một tập giấy, đưa cho cô. Tomasa cầm lên, đọc cho có, nhưng rồi lòng cô chùng xuống từng trang một:

    Lớp 1: “Pedrito thông minh, lanh lợi, lúc nào cũng cười. Bạn bè ai cũng thích. Học hành chăm chỉ, làm bài đầy đủ. Em là niềm vui trong lớp.”

    Lớp 2: “Vẫn là một học trò ngoan. Nhưng em buồn lắm, vì mẹ mắc bệnh nặng.”

    Lớp 3: “Mẹ mất khiến em suy sụp hoàn toàn. Em chẳng còn tha thiết học hành. Suốt ngày khóc. Bố thì lạnh nhạt, thậm chí có khi còn đánh em.”

    Lớp 4: “Pedrito không tập trung, khép kín. Tôi cố bắt chuyện, em cũng chỉ im lặng. Không có bạn bè, ngày càng cô độc và u ám.”

    Ngày cuối trước kỳ nghỉ Giáng Sinh, học trò đem tặng cô đủ quà đẹp đẽ, gói giấy lấp lánh.

    Chỉ Pedrito mang theo một cái túi giấy cũ. Trong đó có một chiếc vòng tay thiếu mấy viên đá, và một lọ nước hoa đã gần hết.

    Cả lớp cười ồ.

    Tomasa lập tức đeo vòng, xịt vài giọt nước hoa, nở nụ cười, để che đi tiếng cười chế giễu.

    Pedrito chần chừ mãi mới bước ra, khẽ nói:

    — Hôm nay… cô có mùi hương giống mẹ con.

    Tối ấy, Tomasa khóc rất lâu.

    Và cô tự nhủ: từ nay mình không chỉ dạy chữ, dạy toán, mà còn phải dạy học trò biết yêu thương và sống bằng trái tim.

    Ngày khai giảng lại, cô bước vào lớp với chiếc vòng cũ ấy và mùi hương quen thuộc.

    Pedrito nhìn cô mỉm cười.

    Một nụ cười cảm ơn, ấm áp và lặng lẽ.

    Rồi dần dần, nhờ tình thương và sự kiên nhẫn của cô, Pedrito thay đổi.

    Cậu bé ấy quay lại là một học trò chăm chỉ, đầy hi vọng như ngày đầu đi học.

    Cuối năm, Tomasa nhận ra mình không thể thật sự “công bằng như nhau với tất cả học trò”, vì trái tim cô đã có một chỗ đặc biệt dành cho Pedrito.

    Nhiều năm trôi qua.

    Pedrito lên đại học, rồi cô mất liên lạc.

    Cho đến một ngày, cô nhận được thư của bác sĩ Pedro Altamira.

    Anh viết rằng mình vừa tốt nghiệp y khoa xuất sắc, sắp kết hôn và mong cô đến dự, làm mẹ đỡ đầu.

    Ngày cưới của trò, cô lại đeo chiếc vòng cũ, xức vài giọt nước hoa ngày xưa.

    Khi gặp nhau, họ ôm chặt. Pedro thì thầm:

    — Mọi thứ con có hôm nay, là nhờ cô.

    Nước mắt Tomasa lăn dài.

    Cô khẽ đáp:

    — Không, Pedrito.

    Chính con mới là người đã cứu cô.

    Con đã dạy cô bài học quan trọng nhất mà trường sư phạm không bao giờ dạy:

    con đã dạy cô biết thế nào mới thật sự là một người thầy.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.871
    P.H.Ẩ.M.G.I.Á.

    Tôi muốn kể về sự thật
    khi chúng ta xé toang bài thơ
    ra khỏi trang viết
    bằng sự nghi kỵ
    vò nát rồi châm lửa đốt
    bởi sự giận dữ
    chúng ta tin chắc thế là xong
    thủ tiêu một đam mê thành tro bụi
    phi tang một cuộc đời vào dĩ vãng
    thở phào rồi mỉm cười bước đi

    Nhưng hoá ra chẳng ích gì
    khi tôi đã viết và bạn đã đọc
    ngôn từ là những đứa trẻ tinh nghịch
    chúng trốn sâu vào trong trí nhớ
    chúng luôn phá phách để gây chú ý
    chúng luôn gào khóc để đòi ăn
    chúng không ngừng lớn lên
    mặc cho chúng ta muốn hay không muốn

    Nỗi đau và niềm hạnh phúc
    thản nhiên khu trú trong não bộ
    thậm chí chẳng thèm quan tâm thân xác ta có mang nổi sức nặng của chúng
    hay sẽ kiệt sức, ngã gục giữa đường

    Cho nên
    ngoài thương nhau
    chúng ta sẽ không cách nào
    tìm thấy cánh cửa ánh sáng
    lơ lửng màu thiên thanh

    Cho nên
    hãy tha thứ cho những người
    cả đời tìm cách lấp đi một con sông
    vì chưa bao giờ ra đến biển

    Tha thứ cho người rắp tâm
    gieo hạt thị phi trên cánh đồng đố kỵ
    chỉ vì chưa từng gặt hái thành công

    Trời xanh thế
    mình yêu nhau đi cho đỡ phí

    Vũ trụ luôn dành ra những lỗ thủng
    làm nơi đi về cho hành tinh đang chết
    giữa những thiên hà cứ yêu đương mải miết
    không kịp thủ tiêu mặt trời

    Thời gian
    trôi
    không cần phẩm giá

    24.04.2023

    By phan huyen thư
    Binh Yen, HongCK, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  7. Typhumoi

    Typhumoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2021
    Đã được thích:
    3.798
    Lâu lâu nghé qua Pic này chơi nhưng mấy lần ghé qua đều thấy một điều là 99% nội dung các bác chém trên đây đều ko có tí nào liên quan đến tiêu đề( tên) của Pic cả. Đề nghị chủ Pic nên đổi tên thành" Chém gió bốn phương" thì phù hợp hơn Hihi:)):)):))
    Thanhpham061981FBV thích bài này.
  8. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    60.172
    Cụ và nhiều người còn chả biết cncs thật sự tròn méo ra sao mà cứ bảo tiêu diệt nó . Haiz chết:) . E còn đang thấy công chức CS đang dần hình thành, CNXH thì đang đến, Rồi thì sẽ có cncs thật sự ra đời thôi :)
    giavanchuakhonBinh Yen thích bài này.
  9. Congthanhdanhtoai

    Congthanhdanhtoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2023
    Đã được thích:
    653
    Đọc truyện này cả trăm lần rồi mà lần nào cũng chảy nước mắt.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Em định lôi cụ Mác ra để chôn ko kèn tây ko trống linh lần nữa đấy à?
    Duduconxanh thích bài này.

Chia sẻ trang này