Tầng 4----Quĩ TLV F319, nơi gặp gỡ của những trái tim nhân hậu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimhoababa2, 22/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7258 người đang online, trong đó có 1027 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 126289 lượt đọc và 1044 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828
    Một thoáng Hà Nội trong ngày rét 8oC

    ----12h. 14/1/11--Viện K2-----hẹn nhau quyết dành thời gian lang thang xem xét kĩ từng khu vực để hi vọng tìm ra những người nghèo, thiếu thốn đang chịu cái rét cắt da ở HN.........

    Từng khu phòng bệnh ---đông, nhưng có vẻ nề nếp, đi nhẹ, nói khẽ và cũng khá ấm cúng vì ai cũng có áo, khăn, mũ đầy đủ, ấm, rất ấm, cùng giường xếp + hàng đống chăn hoa cả mắt......


    [​IMG]


    ----Đến từng phòng, căng mắt tìm.......đi hết ngoài sân......cũng ko thấy ai như báo đã đưa. Có lẽ trời mỗi ngày lạnh hơn nên họ buộc phải bỏ tiền thuê nhà trọ??? Sao mà tìm nổi để chia cho họ quấn áo , chăn ấm đây ??? nếu chia cho những người trong phòng ấm áp kia thì ko cần thiết, mà lại hơi ngại họ chê nữa.......

    [​IMG]


    ----Những cô gái nhỏ nhắn, xinh tươi, với trái tim nhân hậu đầy cảm xúc và nhiệt huyết khi đọc 1 dòng tin, 1 bài báo......Vội xin nghỉ giờ làm, gom góp quần áo, mua thêm kẹo gừng.......tranh thủ phi xe trên đoạn đường 12km bụi mù, gió lạnh tê người ....để đến chia sẻ manh áo ấm với những con người xa lạ, khốn khó.......

    Cuộc đời vẫn đẹp quá.[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]


    [​IMG]


    (---Đến miềng nhìn lại hình ảnh này mà cũng thấy nghẹn lòng cảm động vì tính thưong người, sự nhiệt tình vô tư của các thiếu nữ F319.[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};- [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)] Em là ai : Cô gái hay nàng tiên ??? )
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828

    ---Troài đất, ốm sao vậy bé ??? Đã khỏi chưa bé ơi ???

    Sorry, vì sao bba lại sơ suất đến hôm nay đọc lại mới để ý câu này? Lúc đọc thoáng lại nghĩ cúc vàng nói chung chung thôi. Hự hự........~X


    ---Hi, bba đang định hỏi ai gửi 1.000.000đ vào VTB thì đã nhận PM rồi đây.
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828
    Bba cảm ơn mod DHA đã update kịp thời. [};-[r32)]

    Thông báo Quĩ TLVF319 tiếp tục nhận được từ các bạn :



    449. Tyhiu-----------------------1.000.000đ

    450. Bạn Gblock-----------------1.000.000đ

    451. Hangnice87------------------500.000đ

    452. Cuc_vang-------------------1.000.000đ


    Chân thành cảm ơn và chúc các bạn cùng gia đình một năm mới 2011--AN-KHANG-THỊNH-VƯỢNG-PHÁT TÀI -PHÁT LỘC

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    Phần chi :


    141. Giúp chú bị bỏng điện Bến Tre : 3.000.000đ

    142. Giúp thêm bé bị kẹt tim : 5.000.000đ

    143. Giúp 6 chị em mồ côi Đăk Lăk : 1.000.000đ


  4. cuc_vang

    cuc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, con khoẻ như voi rùi nè [:D]. Tặng bà bà :-*[};-!
  5. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA255CC/
    Gia cảnh cơ cực với 4 đứa con 'củ khoai'

    Anh Bưởi thường xuyên chuyển địa điểm làm thuê và mỗi lần “chuyển nhà” anh đều “xách” theo 4 đứa con trong chuyến mưu sinh. Những đứa trẻ được làng xóm ví như bốn “củ khoai”, bởi có đứa trưởng thành rồi mà cứ như mới lên hai.

    Trong căn nhà vách lá có hành lang là cái sàn gỗ được rào kín ba phía, quay mặt ra kinh Đòn Giông, một cô gái mặt tươi như hoa đang ngồi nhìn lũ em trò chuyện bằng ánh mắt trìu mến. Đó là chị ba của những đứa em "củ khoai", năm nay 23 tuổi.
    Cô năm 18 tuổi thu mình một góc gần cánh cửa. Cô không tự ngồi được, lăn thân hình của đứa trẻ lên 2 vào sâu trong góc. Thằng sáu năm nay 16 tuổi thì thu lu gần hàng rào, cựa quậy cánh tay hình chữ U và đôi chân dẹp hình lưỡi liềm nằm nghe chăm chú. Có khách đến nhà, chị ba với thằng út lê bằng đôi tay ra tiếp chuyện. Hôm nay, cha mẹ đi gặt ở xóm bên, có lẽ mặt trời đứng bóng mới về.
    Quả thật, mặt trời đứng bóng thì chồng anh Bưởi, chị Diễn mới mệt mỏi trở về. Vừa tới nhà lại nghe nói có người xóm trên đến nhắc nợ. Trong số nợ mà anh chị thiếu từ lúc bế bồng bốn đứa con bỏ xứ ra đi, mười phần đã trả được tám vì bỏ xứ đi mưu sinh, lâu lâu gia đình anh mới trở lại quê sinh sống. Hiện cả gia đình tá túc trên một khoảnh đất bên bờ sông, phía sau căn nhà tình thương của mẹ chị Diễn ở ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang.
    [​IMG]
    Vợ chồng anh Bưởi và bốn đứa con “củ khoai”. Ảnh: Thiên Phước. Anh Phạm Văn Bưởi 47 tuổi, chị Nguyễn Thị Ngọc Diễn nhỏ hơn anh 5 tuổi. Hai mươi sáu năm từ khi về sống với nhau họ đã có 6 mặt con. Trong sáu lần mang nặng đẻ đau ấy, chỉ có hai lần chị Diễn có được niềm vui thấy con tròn vẹn hình hài. Bốn lần còn lại lần nào chị cũng đau hơn cái đau cắt thịt, nặng hơn mang con chín tháng mười ngày vì các con bị dị tật.
    Năm 1985, lúc có thai đứa con thứ hai vợ chồng anh Bưởi ở nhờ nhà của một người quen gần chợ Mong Thọ. Hàng ngày anh chèo xuồng đi mua khoai để chị ngồi bán. Khi chị sinh con, nhiều người hiếu kỳ đã vây kín trạm xá xã. Đứa bé “đầu mềm như bọc nước, chân cuốn cong lên rốn”, được cha mẹ đặt tên Phạm Thị Bé Ba.
    Khi chào đời, bé Ba vật vã. Nhiều lần thấy con khóc, cha mẹ em cũng rơi nước mắt theo con. Ban đầu anh chị còn hy vọng cứu vãn được tình trạng tật nguyền của bé, nên ai bày cho cách nào, anh chị cũng làm theo. Từ kẹp nẹp tre để uốn xương, hơ lửa, đắp thuốc… nhưng vô vọng. Đôi vợ chồng trẻ đã đau đớn chấp nhận sự thật là con gái của mình không thể có được đôi chân bình thường. Từ đó đến nay đã hai mươi ba năm, đôi chân của bé Ba không hề phát triển. Nó dính vào cơ thể em như hai khối thịt, xương thừa. Mọi di chuyển chỉ nhờ vào đôi tay yếu ớt giúp em lê thân thể gầy guộc một cách khó khăn.
    Những đứa em kế bé Ba (trừ Phạm Văn Danh được sinh ra bình thường), ba đứa tiếp đó cũng chào đời trong tình trạng cơ thể giống như chị. Khi sinh ra đứa con kế Danh tên Phạm Thị Bích (1990) cũng dị tật tay chân cuốn cong, có người thấy tội đôi vợ chồng nghèo, đã khuyên nên gởi Bích ở một trung tâm từ thiện để nhẹ gánh. Anh Bưởi lắc đầu “mình sinh ra nó, nuôi nó còn sợ khó thì người khác không máu mủ gì làm sao chăm sóc được tận tình”. Sau đứa con thứ tư, chị đi kế hoạch hóa gia đình nhưng không được do sức khỏe yếu. Hậu quả là hai năm sau, chị Diễn lại sanh tiếp đứa con thứ năm, đặt tên là Phạm Chí Công.
    Khi biết đứa con tiếp theo của mình tay chân cũng co quắp lại sát người, chị đã bật khóc. Khóc vì thương con vừa thấy mình có lỗi với những đứa trẻ mang hình hài khốn khổ mà chị đã tạo ra. Công là người ốm yếu nhất trong số bốn chị em tật nguyền. Đôi chân em không có đốt, chỉ là hai mảnh xương dẹp uốn cong về phía sau. Trong khi tay của em lại “thừa” đốt, quẹo thành hình chữ U kéo vào sát cơ thể nên không tự di chuyển được.
    Mười lăm tuổi nhưng thân hình Công chẳng khác nào đứa bé còn trong nôi. Chị Diễn nói cơ thể Công bây giờ không lớn hơn gấp đôi lúc mới được sinh ra. Trước, tay chân của nó không đến nỗi như bây giờ. Nhiều lần chị đi làm bỏ con ở nhà, mấy đứa trẻ hàng xóm qua chơi vô tình chạy giẫm vào cơ thể nhỏ bé nằm lăn lóc dưới đất.
    Sau những lần như thế, Công đau khóc cả tháng. Tay em không dám đưa ra xa người. Thời gian sau, đôi tay vốn cong rút càng cong rút thêm. Đến bây giờ, hễ khi nhà có đông người thì Bích và Công lại nép vào vách, nơi người ta ít đi lại để phòng người khác vô tình vấp chân. Tuy đã “cố thủ” như vậy, nhưng thỉnh thoảng hai chị em lại là nạn nhân của sự vô ý.
    [​IMG]
    Bốn đứa con “củ khoai” của anh Bưởi hồn nhiên cười đùa. Ảnh: Thiên Phước. Chị Diễn nói sau khi sinh đứa con dị tật thứ ba, vợ chồng chị đã dặn nhau là không có thêm con nữa nhưng sau đó không “nhịn” được nên lại có thai. Lúc mang thai chị Diễn thầm vái trời và chờ hy vọng cho đến ngày bé Hoài Thương chào đời.
    Đó cũng là lúc khó khăn nhất của vợ chồng anh Bưởi bởi bốn đứa con tật nguyền thường xuyên bị bệnh. Đồng lúa đã hết mùa gặt mướn, vợ chồng anh đi giăng câu, thả lưới cũng không có cá đủ để ăn, nói gì đến bán. Anh chị cũng đã mang cầm cố 13 công ruộng cho người xóm ngoài để lấy tiền thang thuốc cho con.
    Năm 2001, gia đình anh dồn lên chiếc ghe cũ đi rong ruổi khắp nơi làm mướn. Thương con cháu, mẹ của chị Diễn cũng xuống ghe theo con để đi khắp nơi, làm đủ nghề, đến lúc chiếc ghe cũ trở nên mục nát. Vì vậy “gia đình củ khoai” mới xin đậu lại dưới bến của vợ chồng ông lão ở gần công trình khai thác đá núi Trầu tận xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương (Kiên Giang). Hàng ngày, anh chị đi làm phu đá, tối lại đi lượm đá vụn bán. Số tiền kiếm được ngoài lo ăn uống, thuốc ********* con, số còn lại anh chị dành dụm gởi về quê trả nợ.
    Hoàn cảnh của vợ chồng anh phu đá mới tới đã làm động lòng người dân núi Trầu. Nhiều người góp tiền mua tấm lợp, dựng cho anh chị căn nhà tình thương gần chân núi. Trong lúc đó hàng ngày có một cô bé học lớp 8 đã âm thầm đến dạy chữ cho bốn chị em tật nguyền. Được một tháng, “lớp học” phải ngưng giữa chừng do “cô giáo” vào năm học mới nhưng cũng vừa đủ cho cả bốn chị em biết bập bẹ đánh vần.
    Những ngày dạy của “cô giáo” bất ngờ ấy đã gieo vào tâm hồn Hoài Thương ước muốn được đến trường. Chiều con, vợ chồng anh Bưởi đến trường tiểu học Hòa Điền ở gần đó xin cho gởi con ngồi “ké” lớp học và được nhà trường nhận lời. Anh về đóng cho con cái ghế hai tấc. Phải kê thêm cái ghế Hoài Thương mới ngồi với tới bàn viết. Được một tháng, nhà trường mời anh chị đến yêu cầu cho bé vào học chính thức vì tuy học “ké” nhưng Hoài Thương còn tỏ ra trội hơn số học sinh chính thức. Trong năm học đầu tiên, Thương đạt loại giỏi và xếp hạng tư trong lớp. Lên lớp hai, lớp ba, em vẫn duy trì vị trí trong top đứng đầu lớp.
    Thế nhưng, lúc này nhu cầu đá vôi bị chựng lại, nhiều lò hầm đá đóng cửa nên vợ chồng anh Bưởi thất nghiệp. Người dân ở đây thương tình, nơi nào có việc làm là họ réo ngay vợ chồng anh đến làm, vừa đào đất, phụ hồ… nhưng việc làm cũng không được ổn định như trước nên càng vất vả hơn trong hành trình tìm gạo nuôi bốn “củ khoai”.
    Độc giả hảo tâm có lòng giúp đỡ xin gửi về: Anh Phạm Văn Bưởi: ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang. Gửi về ngân hàng theo địa chỉ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Kiên Giang. CMND của anh Bưởi số: 371456168, cấp ngày 17/7/2007 tại ******* Kiên Giang.
    Hoặc Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu (ACB) chi nhánh Rạch Sỏi, tỉnh Kiên giang. số tài khoản: 94728579. Chủ tài khoản Phạm Văn Bưởi.


    bà bà ơi. biết nói gì bà bà nhỉ?:((:((:((:((:((:((:((:((
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828
    -----Cuộc sống của rất nhiều người còn cơ cực quá. :(( Điều buồn nhất là cả xã hội , VÌ LÒNG NHÂN ĐẠO, VÌ TÌNH THƯƠNG , vẫn phải chạy theo, còng lưng gánh vác những truờng hợp ko có 1 chút hi vọng, ko 1 chút tương lai nào . Như 2 vợ chồng kia, định mệnh rõ ràng là chỉ có nghèo đói, làm ko đủ ăn, lại còn lo cho mấy củ khoai đến lúc chính mình bệnh và chết đi. Nhiều người khoẻ, có khă năng làm việc, tạo ra của cái giúp ích cho xã hội, thì chỉ vì những cases như thế mà quanh quẩn, cực nhọc lo toan suốt đời, ko lối thoát..........

    Cuộc sống như thế thật bế tắc, vô nghĩa và vô lí quá. [-(
  7. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Dear Bà bà.
    Xin hỏi bà bà,Qũi tấm lòng vàng của F319 có đầu số tổng đài để nhắn tin đến ủng hộ bằng tin nhắn ko ạh,nếu chưa có thì e nghĩ nên thuê 1 đầu số để a e trên F319 có điều kiện dễ dàng ủng hộ hơn,chỉ cần mỗi thành viên F319 nhắn 1 đến 2 tin thì cũng đã có 1 quĩ kha khá đó ạh[r32)]
  8. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---Hi, bba ko rõ lắm về vụ này. Sợ việc thuê đầu số như các tổ chức từ thiện chuyên nghiệp thành ra Quĩ TLV F319 nổi tiếng quá thì bba ko có thời gian công sức mà kham nổi.[-X

    ( nghe thông báo trên TV là đợt bão lụt chỉ từ tin nhắn thôi mà thu được 13tỉ đồng ủng hộ---Oh, My God ! ^:)^^:)^^:)^) ,
    Tiền đâu có ít mà sao bà con vẫn thiếu ???
  9. 806290

    806290 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuận mem! Vì việc thuê đầu số sẽ phải tốn % cho nhà mạng, mà như vậy thì đồng tiền của các mem gửi đến sẽ ko đc sử dụng với hiệu suất cao nhất. Trước giờ Quỹ TLV luôn đến tận nơi, trao tận tay những món quà, tiền đến với các hoàn cảnh khó khăn,vậy nên có tk để các thành viên chuyển tiền là ok rồi bác ạ!:-bd
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.828

    ----Mà bba cũng lờ mờ hiểu rằng, e ngại rằng làm to lên thành tổ chức chuyên nghiệp sẽ có nhiều phiền phức lắm đó. Dễ bị C,D, E, F gì đó sờ gáy lắm. Có phải cá nhân, tổ chức nào cũng được cho phép muốn kêu gọi cộng đồng đóng góp là gọi đâu. Cho phép làm thế thì sẽ mọc ra hàng ngàn tổ chức trá hình từ thiện để thu tiền của cộng đồng, xong rồi .......biến thì seo nhỉ ??? Dân Vịt ngan mình ngàn vạn người tốt thì cũng có ngàn vạn người sẵn sàng lừa bịp như thế lắm chứ.

    ---Hôm trước có bạn pót bài cứu em bé Hoa Quỳnh bị bỏ rơi do cơ ssở từ thiện Tiên Phước 2 nhận nuôi. Giờ đọc ra mới biết, cơ sở Tiên Phước này thu nhận tiền trợ giúp bốn phương nhưng ko làm được như bà con tin tưởng, vơ 1 đống tiền trợ giúp mà chậm trễ để mặc bé Hoa Quỳnh bệnh chết , mất uy tín rồi. ~X~XĐóng góp cho những nơi đó phí tiền nuôi chủ nhân.

    ---Khi có bài báo kêu gọi trợ giúp này nọ cũng nên xem xét cho kĩ. Vài 3 triệu ko tiếc nhưng tiếc cái tấm lòng của miềng đặt nhầm chỗ. ~X~X~X~X~X~X

    Thôi, Quĩ nhà cứ làm trong phạm vi nho nhỏ anh em miềng, tự tâm đóng góp, tự tâm trợ giúp, chia sẻ, sức có đến đâu làm đến đó là ukie, ko ai sờ mó đến là yên ổn. :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này